Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 70: Đi suốt đêm để đến gặp cô




“Sư phụ! Sư nương! Đại sư huynh, Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ, A Dã, ta về rồi!” Giọng nói vui vẻ của Tiêu Tịch Hòa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đã lâu của Dược Thần Cốc.

Chỉ trong nháy mắt, Liễu An An đã chạy đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô: “Tiểu sư muội!”

“Nhị sư tỷ!”

“Tiểu sư muội!”

“Nhị sư tỷ!”

“Thật sự không thể để cho hai người các muội gặp mặt được, vừa gặp mặt đã ồn ào khiến cả cốc không yên.” Hứa Như Thanh thở dài đi tới: “Sự yên tĩnh hiếm có của ta haiz!”

“Đại sư huynh!” Tiêu Tịch Hòa tiếp tục hưng phấn.

Hứa Như Thanh nhếch môi, vẫn không nhịn được cười: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”

“Ta biết Đại sư huynh rất nhớ ta.” Tiêu Tịch Hòa cười ngốc nghếch: “Sư phụ sư nương đâu?”

“Họ đi khám bệnh rồi, tối mới về.” Liễu An An vội vàng giải thích.

Tiêu Tịch Hòa gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì mặt đất bỗng rung động. Cô ngẩng đầu thì thấy Đại sư tỷ dắt A Dã vọt ra.

Tiêu Tịch Hòa cười, nhào lên lăn thành một đống cùng mẹ con nhà đó. Hứa Như Thanh lập tức lộ vẻ mặt chán ghét: “Tiểu cô nương sạch sẽ thơm tho cứ phải lăn lộn với heo rừng làm gì!”

Liên Nhi nghe vậy, lập tức “hừ” đầy bất mãn. Liễu An An vội vàng chạy tới bịt tai heo của Liên Nhi: “Đại sư tỷ không nghe được mấy lời này đâu.”

Khóe miệng Hứa Như Thanh giật giật, dứt khoát tránh xa những người đầu óc heo này.

Tiêu Tịch Hòa đùa giỡn với hai vị sư tỷ một lúc rồi thả bốn con linh thú trong nhẫn ra.

“Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!” Gấu Út thở phào một hơi, vui vẻ chạy về phía sau núi.

Gấu Cả thấy vậy lập tức bất mãn: “Tiểu lão đại vẫn chưa cho ngươi đi mà!”

Gấu Út lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch Hòa với ánh mắt mong chờ.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Đi chơi đi, đừng ra khỏi cốc.”

Gấu Út vừa gật đầu, Cá Sấu vốn chậm chạp lại hoan hô một tiếng, ôm A Dã chạy mất. Những con còn lại hưng phấn xông tới, ngay cả Đại sư tỷ Liên Nhi cũng vậy.

“Đừng có nghịch A Dã!” Trán Tiêu Tịch Hòa nổi gân xanh.

Liễu An An cười to: “Sao ta cảm thấy bọn chúng như bị nhịn lâu quá rồi vậy.”

“Không phải nhịn lâu rồi thì là gì.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ.

Phần lớn pháp khí trên đảo Bồng Lai đều mất tác dụng, tuy không gian bên trong nhẫn không bị ảnh hưởng nhưng lại hoàn toàn đóng kín và không mở ra được, nên trong suốt một thời gian dài, Mỏ Gà bọn chúng đều phải ở bên trong đó. Sau đó, lúc đi trên biển cũng từng được thả ra, đáng tiếc pháp khí hóa thuyền không đủ lớn, không cho chúng chơi đùa thoải mái được. Cô chỉ có thể thả ra hóng gió rồi thu vào lại, đến khi về được Dược Thần Cốc mới coi như tự do.

Bốn con linh thú là vậy, Tiêu Tịch Hòa cũng thế. Từ lúc đi đến Bồng Lai tâm trạng cô luôn căng như dây đàn, mãi đến khi về nhà mới hoàn toàn thả lỏng. Bái sư phụ sư nương xong cô nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy ngày liền, ngay cả phòng cũng chẳng muốn ra.

“Nằm thêm nữa, sớm muộn gì muội cũng mốc meo đấy.” Liễu An An dọa.

Tiêu Tịch Hòa lăn lộn một vòng rồi nằm duỗi ra: “Vậy để ta mốc trên giường đi.”

Lời vừa dứt, bên giường bỗng xuất hiện một cuốn giấy truyền tin. Người vừa nói muốn mốc trên giường lập tức bật dậy, chộp cuốn giấy chạy đến bàn, nhìn chữ trên đó ngẩn ngơ cười nửa ngày rồi bắt đầu viết hồi âm.

Liễu An An nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ: “Không phải nói mấy hôm nữa Ma Tôn sẽ đến sao? Sắp gặp mặt rồi mà các người còn lãng phí cuốn giấy truyền tin làm gì, một cuốn tận 50 linh thạch đấy!”

Từ trước đến nay, người của Dược Thần Cốc đều khắc sâu chữ tiết kiệm vào trong xương cốt.

Tiêu Tịch Hòa gửi cuốn giấy đi rồi nhìn nàng ấy hào phóng nói: “Ta có tiền!”

“… Chuẩn bị sính lễ xong thì chẳng còn bao nhiêu đâu.” Liễu An An bất đắc dĩ. Sau đại hội thí luyện Tiên Ma, người nghèo bỗng chốc giàu có, không nhịn được tiêu xài hoang phí, mua không ít bảo vật vượt quá thực lực Dược Thần Cốc để làm sính lễ nên chẳng còn bao nhiêu.

“Muội vẫn nên tiết kiệm một chút, ngộ nhỡ sau này cần dùng tiền thì làm sao?” Nghĩ đến việc chuẩn bị sính lễ cho tiểu sư muội lần nữa, Liễu An An ngày thường không có chút khái niệm nào về linh thạch và của cải cũng học được cách lo xa.

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy chớp chớp mắt: “Sau này cần dùng tiền thì xin Ma Tôn thôi.”

“Muội có thể xin hắn mãi sao?” Liễu An An trừng mắt.

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút: “Chắc là… được chứ, Ma Tôn có tiền mà.”

“Ngu ngốc! Muội đường đường là một y tu, có thể dựa vào việc hành y khám bệnh để nuôi sống bản thân, vậy mà lại định dựa dẫm vào nam nhân sau khi thành thân, chẳng lẽ sau này còn muốn từ bỏ việc hành y, làm một đóa hoa tầm gửi yếu đuối trong hậu trạch sao? Muội có xứng đáng với sự dạy dỗ tận tình của cha ta không? Có xứng đáng với lương tâm của mình không?” Liễu An An đau lòng nói: “Tiểu sư muội, muội thật khiến ta thất vọng!”

Tiêu Tịch Hòa không ngờ nàng ấy lại nâng vấn đề lên cao như thế nên bỗng câm nín: “Ta không có ý định từ bỏ việc hành y.”

“Thật sao?” Liễu An An nghi ngờ nhìn cô.

“Thật.” Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười: “Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, ta có thể tự nuôi sống bản thân.”

“Vậy thì được.” Liễu An An thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Tịch Hòa cười, vừa định nói gì thì một cuốn giấy mới lại xuất hiện trước mặt. Bị Nhị sư tỷ quấy rầy, cô cũng không còn tự tin mở cuốn giấy như trước, trước khi mở còn cẩn thận liếc nhìn Liễu An An.

Liễu An An xua tay: “Chỉ cần muội không từ bỏ việc hành y, không làm đóa hoa tầm gửi trong hậu trạch, muội muốn viết thư thế nào thì viết, muốn tiêu tiền của ai thì tiêu.”

Nói xong, nàng ấy phóng khoáng rời đi.

Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười, lại hàn huyên với Ma Tôn vài câu, bỗng nghĩ đến một chuyện —

Cô có nên nói chuyện hắn mang thai cho Đại sư huynh, Nhị sư tỷ và sư nương biết không?

Trước đây không định giữ đứa bé này nên không nói với ai, nhưng bây giờ đã quyết định giữ lại rồi… Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một lát, viết thư hỏi ý kiến Tạ Trích Tinh. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, cô lập tức gọi cả nhà lại, trịnh trọng nói ra chuyện Tạ Trích Tinh mang thai.

Một khắc sau, Liễu Giang đứng dậy: “Không còn việc gì nữa, ta đi luyện đan đây…”

“Ông đứng lại đó cho ta!” Tân Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, lập tức túm lấy tai ông ấy: “Ông đã biết từ lâu rồi đúng không? Chuyện lớn như vậy mà dám giấu ta, chán sống rồi à?”

Liễu Giang không ngờ bà ấy lại đột nhiên ra tay, bị kéo tai đau điếng kêu la thảm thiết. Tiêu Tịch Hòa vội vàng ngăn sư nương lại: “Lúc đầu Ma Tôn không định giữ đứa bé nên ta mới nhờ sư phụ giữ bí mật, sư nương đừng giận…”

Lời còn chưa dứt, tai cô cũng bị túm lấy, tiếng kêu la thảm thiết lập tức biến thành bản hòa tấu.

“Con cũng giỏi thật, dám làm đàn ông mang thai. Ta còn thắc mắc sao đột nhiên đổi ý muốn cưới, còn sốt sắng đưa sính lễ lớn như thế, hóa ra là làm chuyện có lỗi với người ta!”

“Sư nương nhẹ tay thôi, đau!” Tiêu Tịch Hòa rưng rưng nước mắt.

“Phu nhân!” Liễu Giang cũng kêu lên.

Tân Nguyệt cười khẩy: “Không đau thì sao hai người nhớ lâu được?”

Sư đồ hai người kêu la ầm ĩ, Liễu An An và Hứa Như Thanh ở bên cạnh cũng thấy ê răng, ngay cả sự bàng hoàng khi “Ma Tôn bị tiểu sư muội làm cho mang thai” cũng giảm đi đáng kể.

Thấy hai thầy trò sắp chết trong tay Tân Nguyệt, Liễu An An lộ vẻ do dự: “Đại sư huynh, có nên khuyên nhủ một chút không?”

Hứa Như Thanh suy nghĩ một chút: “Khuyên đi, tiểu sư muội còn trẻ nên chịu mắng được chứ xương cốt sư phụ già rồi, chịu không nổi đâu.”

“Vậy chúng ta cùng làm nhé.” Mẹ nổi giận là Liễu An An sợ liền.

Hứa Như Thanh gật đầu đồng ý: “Được.”

Được Đại sư huynh đảm bảo, Liễu An An hít sâu một hơi, trịnh trọng bước lên một bước: “Mẹ, cha và tiểu sư muội không cố ý đâu, mẹ tha cho họ lần này đi.”

“Sao? Con nói giúp họ là cảm thấy họ đúng, chuyện lớn nhỏ gì cũng nên giấu ta, hay là cảm thấy ta vô cớ gây sự?” Tân Nguyệt đang tức giận, liếc nàng ấy một cái rồi nhìn về phía Hứa Như Thanh: “Còn con?”

Hứa Như Thanh: “Ta luôn luôn cùng một phe với sư nương.”

Liễu An An: “…”

“Già trẻ lớn bé trong Dược Thần Cốc này, quả nhiên chỉ có con là hiểu chuyện.” Tân Nguyệt được câu trả lời hài lòng, càng bất mãn với con gái ruột hơn: “Đồ hỗn láo! Nếu không phải ta chỉ có hai tay, con cũng đừng hòng chạy thoát!”

“Sư nương bớt giận.” Hứa Như Thanh dâng trà đúng lúc: “Đừng vì lỗi lầm của họ mà làm hại thân thể mình.”

Tân Nguyệt nhìn chén trà đưa đến trước mặt, hừ một tiếng rồi buông hai người không khiến người ta bớt lo ra, giơ tay nhận lấy chén trà trong tay Hứa Như Thanh. Liễu Giang và Tiêu Tịch Hòa nhìn nhau rồi quay đầu bỏ chạy, vội vàng nói lời ngon tiếng ngọt nhận lỗi. Cuối cùng trước khi Tân Nguyệt uống hết chén trà, thành công dỗ dành bà ấy nguôi giận.

Hứa Như Thanh thấy hai người này đã dỗ dành sư nương xong, bèn bình tĩnh lui về bên cạnh Liễu An An, dạy dỗ sư muội một cách nghiêm túc: “Đây gọi là dùng trí.”

Liễu An An: “…” Đồ nịnh bợ!

Sau khi nguôi giận, Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Liễu Giang: “Trong cốc còn mấy ngàn linh thạch, thêm hết vào sính lễ đi.”

“Sính lễ đã đủ rồi.” Tiêu Tịch Hòa vội nói.

Tân Nguyệt không vui: “Người ta đang mang thai con của con!”

“… Vậy… vậy thì thêm nhiều chút.” Tiêu Tịch Hòa cười gượng.

Tân Nguyệt hừ một cái, chuyện này coi như kết thúc.

Tiêu Tịch Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội về phòng kể lại chuyện vừa rồi cho Tạ Trích Tinh, còn Tạ Trích Tinh chỉ gửi hai câu —

Tai có đau không? Ngày mai ta sẽ đến.

Sớm hơn 2 ngày so với thời gian dự định của hắn. Tiêu Tịch Hòa vội vàng nói với hắn không đau, bảo hắn đừng vội, nhưng Tạ Trích Tinh không hồi âm nữa.

… Dựa vào sự hiểu biết của cô về hắn, 8 – 9 phần 10 là đã lên đường rồi.

Tiêu Tịch Hòa thở dài, nhìn chằm chằm vào cuốn giấy hồi lâu, không nhịn được cười ra tiếng.

Liễu An An vừa bước vào cửa đã thấy cô ngồi ngây ngô cười bên bàn.

Từ khi tiểu sư muội và Ma Tôn đính ước, Liễu An An đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần. Nàng ấy bước vào cửa như thường lệ, ngồi xuống đối diện Tiêu Tịch Hòa.

“… Sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ ngồi thẳng dậy.

Liễu An An chớp chớp mắt: “Con của muội và Ma Tôn nên gọi ta là gì?”

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút: “Dì nhỏ?” Hình như là vậy.

“Dì nhỏ.” Liễu An An lẩm bẩm một lần, vui vẻ nói: “Ta làm dì nhỏ rồi!”

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Giờ tỷ mới phản ứng lại à.”

“Vừa rồi suýt nữa bị Đại sư huynh hại chết, làm gì có cơ hội phản ứng chuyện này.” Liễu An An kéo cô ra khỏi bàn: “Đi đi đi, chúng ta đi mua đồ cho đứa nhỏ.”

“Còn mấy tháng nữa mới sinh mà…”

“Không phải nên chuẩn bị trước sao!”

Liễu An An kéo Tiêu Tịch Hòa đến thị trấn gần đó, đi dạo mua một đống đồ, mãi đến đêm khuya mới quay về, vừa vào cốc thì thấy Tân Nguyệt đang suy tư.

Thấy hai người về, Tân Nguyệt cười: “Về rồi à?”

“Mẹ đứng đây một mình làm gì thế?” Liễu An An nghi ngờ.

Tân Nguyệt nhìn Tiêu Tịch Hòa một cái: “Vốn có chút chuyện muốn hỏi Tịch Hòa nên đến đây đợi, ai ngờ hai con về muộn như vậy, chuyện hôm nay để sau vậy.”

“Người muốn hỏi gì cứ hỏi, đồ nhi biết gì nói nấy.” Tiêu Tịch Hòa vội nói.

Liễu An An hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, mẹ cứ hỏi đi.”

Tân Nguyệt hơi nhếch môi: “Ngày mai nói cũng không muộn, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bà ấy đã nói vậy rồi, Liễu An An và Tiêu Tịch Hòa cũng chỉ đành đồng ý.

Hai người vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, mãi đến khi bóng dáng Tân Nguyệt hoàn toàn biến mất, Liễu An An mới tò mò hỏi: “Mẹ muốn hỏi gì vậy?”

“Không biết, nhưng chắc là liên quan đến Ma Tôn.” Tiêu Tịch Hòa phỏng đoán.

Liễu An An gật đầu đồng tình.

Tiêu Tịch Hòa mệt muốn chết, vừa về phòng đã ngã xuống giường. Liễu An An lại tràn đầy năng lượng, lúc thì đoán đứa nhỏ là trai hay gái, lúc thì suy đoán ngày tháng sinh của đứa nhỏ, Tiêu Tịch Hòa mơ màng sắp ngủ nên không có tinh thần đáp lại nàng ấy.

“Đúng rồi, sau khi đứa bé ra đời, Ma Tôn có cho bú không?” Liễu An An tò mò.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Tuy đàn ông bình thường khó có sữa, nhưng nếu hắn muốn cho bú, ta có thể luyện trước vài loại đan thúc sữa cho hắn. Nhóc con vẫn nên uống sữa của mẹ… à, của cha thì tốt hơn.” Liễu An An nói xong cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, ngả xuống giường là ngủ luôn.

Tiêu Tịch Hòa thì tỉnh táo hẳn, nửa đêm rồi mà không sao ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt, kết quả lại mơ cả đêm thấy Tạ Trích Tinh cho bú. Trong mộng Tạ Trích Tinh có cơ bụng tám múi, vòng một 36D, mặt không cảm xúc bế một đứa trẻ bọc trong tã, hình ảnh trông vô cùng… k*ch th*ch.

Giấc mơ này vừa kỳ lạ vừa thần kỳ, cô lại chìm đắm trong đó, thỉnh thoảng còn phải phổ cập cho Tạ Trích Tinh tư thế cho bú đúng. Mỗi lần nghe xong hắn đều lạnh lùng liếc cô một cái, nhưng cũng rất phối hợp điều chỉnh.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng ban mai đã rơi lên mắt. Tiêu Tịch Hòa bị ánh sáng làm phiền, trong mơ khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn, đang định tỉnh lại thì trước mắt lại tối sầm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra ngủ tiếp, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cho Tạ Trích Tinh trong mơ.

Tạ Trích Tinh nhìn Tiêu Tịch Hòa đang ngủ say, đưa tay sờ sờ vành tai vẫn còn hơi đỏ của cô, yên lặng ngồi bên giường canh chừng. Không còn bị ánh sáng quấy rầy, Tiêu Tịch Hòa lại ngủ thêm một lúc, cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra.

“Tỉnh rồi?” Tạ Trích Tinh cong môi.

Trước mắt Tiêu Tịch Hòa vẫn còn mờ mờ, cô nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi khẽ mấp máy môi.

“Nói gì?” Tạ Trích Tinh cúi người, ghé tai sát môi cô.

“Chàng… ăn nhiều chân giò, lợi sữa.” Cô nghiêm túc dặn dò.

Tạ Trích Tinh: “…”

Im lặng hồi lâu, hắn vô cảm hỏi: “Lợi sữa gì?”

“Đương nhiên là…” Tiêu Tịch Hòa nhìn vào mắt hắn, dần dần tỉnh táo lại: “Là… là chàng nghe nhầm.”

Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài, giải trừ kết giới trên mắt cô. Tiêu Tịch Hòa chỉ cảm thấy trước mắt bỗng sáng bừng, thích ứng một chút mới phát hiện cả người lẫn giường đều ở trong sân.

“… Chàng bế ta ra đây à?” Cô khó hiểu: “Tại sao lại bế ta ra đây?”

“Vì ta muốn gặp nàng nhưng lại không muốn đánh thức nàng.” Tạ Trích Tinh đáp.

Tiêu Tịch Hòa nghẹn lời: “Vậy chàng vào phòng nhìn ta là được rồi, sao phải bế ta ra sân làm gì?”

“Đây đâu phải phòng của một mình nàng, sao ta có thể tự tiện ra vào?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, chợt nhớ đến lần hắn đến tìm cô vào dịp Tết, cô từng dẫn hắn vào phòng. Lúc đó hắn chỉ cúi đầu, vừa có cơ hội là vội vàng đi ra ngoài, cô còn tưởng là vì vội về, hóa ra là…

“Ma Tôn nhà ta đúng là biết chừng mực.” Tiêu Tịch Hòa ôm lấy mặt hắn, cười khẽ hôn một cái.

Tạ Trích Tinh cười khẩy một tiếng: “Bớt nịnh hót, nói chuyện sữa đi.”

Tiêu Tịch Hòa lại hôn thêm một cái.

“Nàng chột dạ cái gì…”

Tiêu Tịch Hòa lại hôn.

Môi Tạ Trích Tinh mấp máy, Tiêu Tịch Hòa dứt khoát áp lên không buông.

Tạ Trích Tinh im lặng một lát, cắn cô một cái. Tiêu Tịch Hòa kêu đau một tiếng, ngã xuống giường giả vờ bị thương.

“Giả vờ cái gì, dậy mau.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn.

Tiêu Tịch Hòa nằm liệt trên giường không nhúc nhích: “Không được, phải cần Ma Tôn đại nhân hôn một chút mới dậy được.”

Tạ Trích Tinh cười: “Tiêu Tịch Hòa…”

“Tiêu Tịch Hòa, muội đủ rồi đấy!” Giọng nói của Liễu An An đột nhiên chen vào.

Tiếp theo là Hứa Như Thanh: “Ban ngày ban mặt mà cứ quấn quýt lấy nhau, thật là không ra thể thống gì!”

“Hừ hừ!” Liên Nhi sư tỷ tỏ vẻ đồng tình.

Lúc này Tiêu Tịch Hòa mới phát hiện hai người một heo đều đang nằm bò trên hàng rào, cũng không biết từ lúc nào họ đã bắt đầu xem kịch hay. Cô đỏ mặt tía tai, lập tức chui vào lòng Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh nhếch môi, vỗ về cô, sau đó ngước mắt nhìn về phía hai người một heo đang hóng chuyện.

“Hừ hừ!” Liên Nhi bỏ chạy.

“Ta không xem nữa!” Liễu An An cũng chạy theo.

Hứa Như Thanh dở khóc dở cười, xoay cây quạt trong tay nhắc nhở hai người trong sân: “Sư nương biết Ma Tôn đã đến, hiện tại đang ở chính đường chờ hai người cùng dùng điểm tâm.”

Tạ Trích Tinh khựng lại: “Vậy chúng ta qua đó.”

Hứa Như Thanh truyền lời xong cũng rời đi.

Lúc này Tiêu Tịch Hòa mới chui ra khỏi lòng Tạ Trích Tinh: “Nếu chàng không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, ta sẽ giải thích với sư nương.”

“Liễu phu nhân đã dặn dò, tất nhiên là phải đi.” Tạ Trích Tinh nhếch môi, tỏ vẻ không hề bài xích.

Hắn quen sống một mình, ngay cả với cha cũng không mấy thân thiết, có lẽ sẽ không quá nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức bài xích tất cả mọi người. Mấy người ở Dược Thần Cốc là người nhà mà Tiêu Tịch Hòa vừa kính vừa yêu, cũng là những người trên thế gian này sẽ đối xử tốt với cô ngoài hắn ra, cho nên dù thế nào hắn cũng nên đích thân bái kiến.

Tiêu Tịch Hòa thấy hắn không phản đối, liền kéo hắn đến chính đường.

“Sư phụ, sư nương, đây là Ma Tôn.” Mặc dù đã gặp vài lần, nhưng hôm nay mới coi như là chính thức bái kiến, khi Tiêu Tịch Hòa giới thiệu Tạ Trích Tinh vẫn có chút căng thẳng.

“Liễu Cốc chủ, Liễu phu nhân.” Tạ Trích Tinh gật nhẹ đầu.

Liễu Giang liếc nhìn hắn: “Sắp thành thân rồi mà còn khách sáo như vậy?”

Tạ Trích Tinh khựng lại, Tiêu Tịch Hòa vội truyền âm: “Gọi sư phụ sư nương.”

“Sư phụ, sư nương.” Tạ Trích Tinh nghe lời.

Tân Nguyệt cười: “Mang thai rồi không nên đứng lâu, mau ngồi xuống đi.”

“Ngồi đi.” Liễu Giang cũng gật đầu.

Liễu An An lập tức dọn ra hai chiếc ghế cạnh nhau: “Ở đây!”

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười cảm kích, kéo Tạ Trích Tinh ngồi xuống.

Quả nhiên là có thêm một người, ngay cả Liễu An An cũng có chút câu nệ. Hai người ngồi xuống, trong phòng lập tức yên tĩnh, Tiêu Tịch Hòa chỉ có thể cầu cứu nhìn Đại sư huynh.

Đại sư huynh chỉ muốn xem kịch hay, nhưng thấy tiểu sư muội đáng thương như vậy cũng đành phải gánh vác trọng trách khuấy động không khí: “Điểm tâm hôm nay là bánh bao sư nương tự tay làm, có hai loại nhân đậu đỏ và nhân thịt heo, còn có sữa đậu nành và cháo kê, Ma Tôn nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Tiêu Tịch Hòa lập tức gắp cho hắn một cái bánh bao nhân đậu đỏ. Tạ Trích Tinh gắp lên nếm thử một miếng, hơi khô, cũng quá ngọt, không hợp khẩu vị của hắn cho lắm.

“Thế nào?” Vẻ mặt Tân Nguyệt mong đợi.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng truyền âm: “Nhất định đừng…”

“Ngon.” Tạ Trích Tinh nhìn Tân Nguyệt, đôi mắt đen láy đầy vẻ chân thành: “Không thua kém Tịch Hòa.”

Tân Nguyệt cười: “Làm gì ngon như vậy, quá lời rồi.”

“Thật sự rất ngon.” Tạ Trích Tinh tiếp tục nhấn mạnh khiến Tân Nguyệt càng thêm vui vẻ.

Tiêu Tịch Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng cầm một cái bánh bao nhân đậu đỏ ăn… Ừm, ngọt quá, sao hôm nay sư nương lại cho nhiều đường như vậy? Cô chớp chớp mắt, đột nhiên bội phục Tạ Trích Tinh từ tận đáy lòng —

Không hổ là Ma Tôn đại nhân, lúc cô còn lo hắn sẽ nói kiểu “Không ngon lắm” “Tạm được” thì hắn đã biết nịnh rồi.

“Tưởng ai cũng ngốc như nàng sao?” Hiển nhiên Tạ Trích Tinh nhìn ra cô đang nghĩ gì, không khách khí truyền âm.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Hắn không ngốc không đần, hắn thông minh tuyệt đỉnh. Vậy thì đừng căng thẳng chứ, đừng tưởng cô không thấy tốc độ ăn của hắn cũng chậm hơn nhiều.

“Hai con định kết khế ước trước hay làm lễ thành thân trước?” Tân Nguyệt hỏi.

Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “Con nghe theo Ma Tôn.”

“Làm lễ thành thân trước đi.” Tạ Trích Tinh trả lời: “Nếu được, ta muốn 10 ngày sau làm lễ.”

Tân Nguyệt tỏ vẻ đồng tình: “Hơi gấp gáp một chút, nhưng nếu kéo dài thêm nữa thì bụng sẽ to thêm, lúc đó mặc hỷ phục sẽ không đẹp.”

Nói xong, bà ấy cười: “Nhưng mà nam nhân mang thai thường không rõ ràng lắm, ảnh hưởng cũng không quá lớn.”

Tạ Trích Tinh mỉm cười, lưng thẳng tắp.

“10 ngày nữa làm lễ rồi, vậy 2 ngày nay chúng ta phải đưa sính lễ qua mới được.” Nhắc đến chuyện này, Liễu Giang có chút bất mãn với Tiêu Tịch Hòa: “Đáng lẽ nên đi sớm hơn, ai ngờ mấy hôm trước không biết lên cơn gì, một mình chạy đến Bồng Lai, thành ra trì hoãn tới bây giờ.”

Tiêu Tịch Hòa cười gượng chịu mắng, song Tạ Trích Tinh nói đỡ cho cô: “Sư phụ đừng trách, là vì tình trạng thai nhi không ổn nên cần mượn Suối Sinh Tử an thai, do đó nàng ấy mới theo ta đến Bồng Lai.”

“Thì ra muội không đi một mình à.” Liễu An An kinh ngạc.

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt: “À…”

“Đưa tay cho ta.” Nghe tình trạng thai nhi không ổn, Liễu Giang lập tức nhìn Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh đưa tay ra, Liễu Giang bắt mạch một chút rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra dưỡng rất tốt, nhưng đứa nhỏ vẫn hơi nhỏ, sau này phải ăn nhiều hơn.”

“Ta biết rồi.” Tạ Trích Tinh đáp.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Cả đời cô chưa từng nghĩ Ma Tôn đại nhân lại có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy.

Một bữa sáng ăn xong, chuyện cưới hỏi cũng bàn gần hết. Tiêu Tịch Hòa định dẫn Tạ Trích Tinh đến phòng khách nghỉ, nhưng nghĩ đến phòng khách ngày nào cũng có người ra vào, chẳng sạch sẽ nên bỏ qua.

“Ma Tôn, chàng có muốn vào trong nhẫn của ta không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi với vẻ mong đợi.

Tạ Trích Tinh suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Tiêu Tịch Hòa lập tức dẫn hắn vào không gian trong nhẫn.

Hiện giờ bốn linh thú đang chạy nhảy ở phía sau núi Dược Thần Cốc, hệ sinh thái trong nhẫn bị chúng phá hỏng đã khôi phục một lần nữa, giờ đầy sức sống.

Tạ Trích Tinh nằm xuống bên hồ, gối đầu lên một khúc gỗ rồi nhắm mắt lại. Tiêu Tịch Hòa nằm sấp bên cạnh hắn, đưa tay sờ sờ mặt hắn: “Chàng buồn ngủ sao?”

“Nàng nghĩ sao?” Trích Tinh nhắm mắt hỏi ngược lại.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Không phải là… cả đêm qua chàng không ngủ chứ?”

“Ừ.”

“Nghe nói sư nương đánh ta nên lo lắng, chạy đến ngay trong đêm?”

“Ừ.”

Tiêu Tịch Hòa cười, hôn lên mặt hắn rồi cũng nằm xuống: “Vậy chàng ngủ đi, ta ở đây.”

Tạ Trích Tinh cong khóe môi, hơi thở dần dần đều đặn.

Tiêu Tịch Hòa ở cùng hắn, lúc thì ngắm mây lúc thì nghe gió, không biết từ lúc nào cũng ngủ thiếp đi. Kết quả khi Tạ Trích Tinh tỉnh lại, cô vẫn còn ngủ say, trong tay còn nắm chặt túi Càn Khôn trên eo hắn.

“Lười biếng.” Tạ Trích Tinh véo mặt cô một cái, liếc thấy cô nắm chặt một góc túi Càn Khôn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Một khắc sau, hắn lấy Đá Nhân Duyên từ túi Càn Khôn ra, suy nghĩ một chút rồi đặt vào lòng bàn tay Tiêu Tịch Hòa.

Viên Đá Nhân Duyên nhỏ bé được hai bàn tay họ cùng bao lại, tỏa ra ánh sáng li ti.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng