Tuy kế hoạch lại thất bại một lần nữa, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn chăm chú làm rất nhiều món ăn, từ xào nấu đến hầm canh, từ món Trung đến món Tây, cố gắng làm nhiều loại khác nhau nhất có thể rồi lần lượt cho vào túi Càn Khôn của mình.
Còn người nào đó thấy chết không cứu, từ sáng đến giờ cứ đứng bên cạnh xem, gặp món thấy hứng thú còn cầm đũa đến nếm thử, động tác mượt mà tự nhiên khiến Tiêu Tịch Hòa không khỏi nghi ngờ: có lẽ giờ mình chết đột quỵ trước mặt cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của hắn.
Bận rộn cho đến chiều, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa rửa tay chuẩn bị dặn dò hậu sự.
“Ma Tôn, ta đã để lại cho ngài nhiều đồ ăn như vậy, khi ta chết ngài có thể chôn ta được không?”
“Được.” Tạ Trích Tinh cầm củ khoai lang vừa nướng, nghe vậy liền vui vẻ đồng ý..
Tiêu Tịch Hòa thở phào, vừa định nói tiếp thì nghe hắn thong thả bổ sung: “Nhưng cô phải tự đào hố.”
Tiêu Tịch Hòa sững sờ: “Tại sao ta phải tự đào?”
“Vì cô còn có thời gian.” Tạ Trích Tinh nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh nắng lọt qua tán cây: “Trước khi trời tối có thể đào xong.”
“… Ma Tôn đại nhân, ta làm cho ngài nhiều thức ăn thế này mà ngài còn bắt ta tự đào hố, không thấy quá đáng sao?” Tiêu Tịch Hòa không nói nên lời.
Tạ Trích Tinh cắn một miếng khoai, khoai phết mật ong và sữa có màu đỏ thẫm thơm ngọt, vị rất đậm đà: “Cô có thể không đào.”
“… Ta không đào thì ngài không chôn phải không?” Tiêu Tịch Hòa chẳng còn hy vọng gì về nhân phẩm của hắn nữa.
Tạ Trích Tinh thản nhiên nhìn cô, dùng thực lực chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.
Một hồi lâu, Tiêu Tịch Hòa hít sâu: “Không chôn thì thôi, dù sao ta chết rồi cũng chẳng biết gì, thối rữa dưới đất với thối rữa trên mặt đất cũng chẳng khác gì nhau…”
Nói xong, cô liếc Tạ Trích Tinh: “Không đúng, vẫn khác đấy, ít ra nếu ta thối rữa trên mặt đất thì cũng khiến ngài buồn nôn. Khi đó dòi bọ bò lung tung… mong ngài đừng để bụng nhé, ta cũng đâu cố ý đâu.”
Tạ Trích Tinh ngừng động tác ăn khoai, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng.
“Ta không phiền.” Tạ Trích Tinh nói xong thì tiếp tục ăn khoai.
… Tức chết mất, nhưng lại không đánh lại được. Tiêu Tịch Hòa u ám ngồi xuống, cũng tiện tay cầm lấy một củ khoai, vừa ăn vừa lén quan sát hắn. Tạ Trích Tinh cũng chẳng đi đâu, chỉ thản nhiên ngồi đối diện cô, hoàn toàn không có ý định đi.
“Ngài không đi sao?” Cô hỏi thẳng thắn.
“Không đi.”
“Tại sao?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.
Tạ Trích Tinh: “Muốn xem coi độc Âm Dương Hợp Hoan cổ phát tác như thế nào.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Để tránh bị người nào đó làm tức chết trước khi độc phát, Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng quay vào lều. Khi nằm xuống giường, cô còn nghe loáng thoáng giọng hắn hờ hững vang lên ngoài kia: “Sắp chết rồi nên gan cũng to hơn nhỉ?”
Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, giả vờ không nghe thấy.
Không có Tạ Trích Tinh làm phiền, Tiêu Tịch Hòa mới thấy tâm mình yên ổn hẳn. Tiếng chim hót xa xa, tiếng nước suối gần đó, còn có tiếng gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, từng âm thanh đều khiến cô có thêm chút lưu luyến với thế giới này.
Cô nhắm mắt, ngủ thiếp đi trong âm thanh của tự nhiên.
Khi tỉnh lại, trong lều ánh sáng vàng vọt, rõ ràng đã là chiều tà.
… Chỉ còn chưa đầy nửa ngày mà cô lại ngủ hết phần lớn? Tiêu Tịch Hòa vô cùng đau lòng, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại.
“Không sao không sao, ngủ cũng là một cách để hưởng thụ, miễn bản thân vui là được.” Cô vừa an ủi bản thân vừa bước ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi lều đã sững sờ: “Sao ngài lại ở đây?”
Tạ Trích Tinh ngước mắt: “Ta vốn chưa từng đi.”
“Tại sao không đi… À, để xem độc cổ phát tác.” Tiêu Tịch Hòa nói nửa chừng đã tự tìm ra đáp án, bèn tiếc nuối ngồi xuống đối diện hắn: “Tiếc là ngài không xem được đâu, vì ta sẽ chết trước khi độc phát.”
Lông mày Tạ Trích Tinh nheo nhẹ.
Tiêu Tịch Hòa kéo khóe môi cười khổ, lấy hộp thuốc trong túi Càn Khôn ra.
Đây là lần thứ hai Tạ Trích Tinh thấy hộp thuốc của cô. Lần trước cô còn lén lút như thể sợ hắn phát hiện ra Hợp Hoan Tán, giờ thì chẳng còn sợ gì, phơi bày hết ra trước mặt hắn.
Hắn liếc sơ qua, hầu hết đều là linh dược cấp thấp kéo dài tuổi thọ tăng cường thể chất.
“Ta thấy cô rất sợ chết.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nhận xét.
“Đúng, ta sợ chết lắm.” Dù đã chuẩn bị tinh thần, tâm trạng Tiêu Tịch Hòa vẫn u sầu.
“Tiếc thay, người sợ chết thì thường sống chẳng lâu.” Tạ Trích Tinh lại nói.
Tiêu Tịch Hòa như trúng một mũi tên vào tim.
“Đã sợ chết như vậy thì nên trân trọng những giờ phút cuối chứ không phải lãng phí bằng việc ngủ.” Tạ Trích Tinh vẫn không buông tha.
Tiêu Tịch Hòa lại trúng một mũi tên.
Tạ Trích Tinh còn muốn nói, Tiêu Tịch Hòa không chịu được nữa: “Ma Tôn đại nhân.”
“Hửm?” Tạ Trích Tinh ngước mắt, đáy mắt ánh sáng lưu chuyển.
“Ngài không thấy hôm nay mình nhiều chuyện hả?” Tiêu Tịch Hòa cố giữ bình tĩnh.
Mắt Tạ Trích Tinh chớp chớp, một lúc sau mới nở nụ cười: “Dù sao ngày mai cũng không còn ai nghe ta nói chuyện nữa.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Vì niềm vui cuối cùng, cô quyết định không để ý đến Tạ Trích Tinh, chuyên tâm lục lọi trong đống thuốc viên.
Một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một viên thuốc đen thui, cô bỗng thở phào: “Tìm thấy rồi.”
Tạ Trích Tinh nhướn mày: “Vẫn Thân Hoàn, uống vào là chết ngay, sinh tử không thể đảo ngược.”
“Trước khi độc cổ phát tác thì uống cái này, có thể bớt đau đớn.” Tiêu Tịch Hòa nhếch môi, đáy mắt lộ ra chút ý cười nhẹ nhàng.
Tạ Trích Tinh nhìn chăm chú vào ánh cười trong mắt cô một hồi lâu rồi bình thản dời ánh nhìn.
Màn đêm buông xuống, khí lạnh dâng lên, Bối Âm cốc lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Tiêu Tịch Hòa khoác chăn lông ngỗng, ngồi trước bàn nhỏ lấy rượu trái cây cất giữ từ lâu ra, uống hết ly này đến ly khác. Tạ Trích Tinh yên lặng ngồi đối diện cô, nhìn cô tiến hành nghi thức cuối cùng.
“Say rồi thì không sợ nữa.” Cô nói lắp bắp giải thích với người đối diện.
Tạ Trích Tinh liếc cái ly trong tay cô: “Loại rượu này, e rằng cô có uống một vạn ly cũng không say được.”
Vừa dứt lời, một chiếc ly đã đặt trước mặt hắn, rượu b*n r* ướt cả áo hắn: “Uống!”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Uống đi mà.” Tiêu Tịch Hoà thúc giục.
Tạ Trích Tinh cười gượng, nhận lấy ly: “Có vẻ ta đánh giá cao cô rồi.”
Tiêu Tịch Hòa hít mũi, khóe mắt đột nhiên hơi đỏ: “Sao ta lại xui xẻo thế này…”
Kẻ say rượu không mở miệng thì thôi, một khi bắt đầu nói, rất khó dừng lại.
“Từ nhỏ đến lớn ta đều là người tốt, lúc đi học thường giúp bà cụ qua đường, đi làm rồi rảnh rỗi là quyên góp làm từ thiện, tính cách tốt lại xinh đẹp, ai cũng thích ta, ai cũng muốn kết bạn với ta. Ngài nói xem sao một người tốt như ta lại xui xẻo thế này, không may bị hai thằng say rượu lái xe tông trúng.”
“Bị tông thì thôi đi, còn không chết ngay tại chỗ mà lại bị gãy hết xương, thành người thực vật, nằm trong ICU một năm toàn nhờ máy thở duy trì, lưng sắp thối rữa. Ngài đừng thấy ta không mở được mắt, nhưng ta biết hết, bác sĩ khâu mấy mũi ở đâu, cắt một miếng da từ đâu ta đều rõ mồn một. Nhiều lần ta muốn bò dậy, tự tay rút ống dẫn khí của mình lắm.”
“Đau lắm, rõ ràng đã thành người thực vật rồi mà sao còn đau thế? Lúc đó ta thật sự rất muốn rất muốn chết… Nhưng rồi đột nhiên ta xuất hiện ở nơi này, đột nhiên có một sinh mệnh mới, ngài biết tâm trạng ta thế nào không? Vui, rất vui, dù bản thân chỉ có 30 ngày, ta cũng vui đến mức không kìm được.”
“Không phải lúc nào cũng bị đẩy vào phòng mổ thật tốt, không phải nằm trên giường chờ chết suốt ngày càng tốt hơn, nhưng tại sao chỉ có 30 ngày… Ta rất muốn sống, tại sao chỉ có 30 ngày?”
Tiêu Tịch Hòa nói đến đây đã không nhịn được mà nghẹn ngào.
Tạ Trích Tinh bình tĩnh nhìn cô, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu.
Chóp mũi Tiêu Tịch Hòa đỏ ửng, đôi mắt ngậm nước ngước nhìn Tạ Trích Tinh: “Ma Tôn đại nhân, giờ ta đã bắt đầu đau rồi. Trước khi chết, ta còn vài lời muốn nói với ngài..”
“Nói đi.” Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa c*n m** d***, nhìn hắn thật lâu rồi mới nghẹn ngào mở miệng: “Ngài thật sự là kẻ tồi tệ nhất ta từng gặp.”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Rõ ràng chỉ cần lên giường với ta vài lần là có thể cứu mạng ta mà, sao ngài lại nhất quyết không đồng ý chứ, tại sao vậy? Có phải sợ quan hệ với ta sẽ mang thai không? Ngài là đàn ông! Không thiệt thòi gì!” Tiêu Tịch Hòa hối hả lau khóe mắt, giọng điệu oán trách và buồn bã: “Coi người ta như cỏ rác, chút lòng giúp đỡ người khác cũng không có, uổng công ta làm cho ngài nhiều món ngon thế này, thật phí công.”
“Ta không tốt ở đâu, ngài chịu đựng một chút cũng không được sao? Thân hình ta cũng đâu có tệ lắm, mặt cũng đâu có xấu đâu? Tại sao ngài nhất quyết không chịu giúp ta?”
“Ta thật sự chưa gặp người đàn ông nào có tâm địa xấu xa hơn ngài, quyết tâm không giúp ta, lại còn đến ăn cơm của ta, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt ta, lúc nào cũng cho ta hy vọng, trai bao! Đồ khốn! Đ* c*m th*!”
“Chửi xong chưa?” Tạ Trích Tinh thản nhiên mở lời.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút, gật đầu: “Xong rồi.”
“Vậy thì chết đi, độc cổ của cô sắp phát tác rồi.” Tạ Trích Tinh tốt bụng đẩy Vẫn Thân Hoàn về phía cô.
Tiêu Tịch Hòa hít mũi, run tay cầm lấy viên thuốc, nhìn một lúc thật lâu mới hạ quyết tâm, nhắm mắt nhét vào miệng—
“Ta có thể cứu cô.” Tạ Trích Tinh thong thả mở lời.
“Ọe…” Tiêu Tịch Hòa quay đầu nôn thuốc ra, uống hai ngụm rượu trái cây súc miệng, lại vội vàng nắm một nắm thuốc thanh nhiệt giải độc nuốt xuống, xác nhận không sao mới nước đôi mắt long lanh nhìn Tạ Trích Tinh: “Ma Tôn đại nhân, ngài nói gì?”
“Nhưng ta ghét người khác chạm vào ta.” Mặt Tạ Trích Tinh thản nhiên.
“Ta hứa!” Tiêu Tịch Hòa vội đưa ba ngón tay thề: “Tuyệt đối không làm gì thừa thãi, ngoài chỗ quan trọng ta tuyệt đối không chạm chỗ nào khác! Sau khi xong việc áo quần ngài vẫn sẽ chỉnh tề!”
Tạ Trích Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lười biếng ngả người ra sau: “Cô tự làm đi.”
“… Ta tự làm à?” Sau khi uống rượu xong Tiêu Tịch Hòa hơi chậm tiêu.
Tạ Trích Tinh nhướn mày: “Chứ còn gì nữa?”
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, lặng lẽ trượt xuống khỏi ghế, vòng qua bàn ngồi xổm trước gối hắn, hít sâu định c** th*t l*ng của hắn.
“Quên ta nói gì với cô rồi à?” Tạ Trích Tinh không hài lòng.
Tiêu Tịch Hòa sửng sốt: “Quần áo cũng không được cởi ư?”
“Cần gì?” Tạ Trích Tinh hơi mất kiên nhẫn, như muốn đổi ý.
Tiêu Tịch Hòa vội nói: “Không cần không cần… về mặt lý thuyết thì chỉ cần lấy ra là được.”
Nghe vậy Tạ Trích Tinh mới hài lòng.
… Vậy lấy ra thế nào? Tiêu Tịch Hòa nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của mặt Tạ Trích Tinh, thấy hơi khó xuống tay, băn khoăn hồi lâu rồi bất đắc dĩ mở lời: “Ma Tôn đại nhân, hay là chúng ta vào lều đi, ngài ngồi như vậy làm ta hơi khó thao tác.”
“Hừm.”
Tim Tiêu Tịch Hòa lập tức thót lên.
“Phiền phức.” May mà Tạ Trích Tinh chỉ phàn nàn một câu đã đi thẳng vào lều.
Tiêu Tịch Hòa âm thầm thở phào, uống ực hai ngụm rượu trái cây rồi theo vào.
Trong lều, Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào giường, thản nhiên nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa tim đập hơi nhanh, lần mò đến bên giường rồi lại quỳ trước mặt hắn, yên lặng một lúc rồi hỏi: “Ma Tôn đại nhân, cuộc sống riêng tư của ngài thế nào?”
Lông mày Tạ Trích Tinh giật nhẹ.
“Có kinh nghiệm phong phú không? Không có bệnh gì chứ? Ta có nên uống thuốc trước không, hay là tự chuẩn bị đồ bảo vệ? Hiểu biết của ngài có hạn nên có thể không biết, cấu tạo nam nữ rất khác nhau, nữ tử rất mong manh nên nhất định phải bảo vệ tốt…”
“Nói thêm một chữ nữa là ta đi liền.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng ngắt lời.
Tiêu Tịch Hòa im lặng ngay, trong lều lập tức yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa vẫn lặng lẽ tìm một viên thuốc tăng cường thể lực, lén lút uống.
Tạ Trích Tinh thấy cô lén uống thuốc: “…”
