Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 67: Nên hủy hôn rồi




Sau khi hỏi tới hỏi lui mãi, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa cũng hiểu rõ cách “lấy ra” mà Tạ Trích Tinh nói là kiểu như lấy vật từ không trung, cũng là cách sinh con phổ biến nhất của đàn ông trong Tu Tiên giới.

So với cách sinh truyền thống của đàn ông Bồng Lai có ưu điểm là an toàn và thuận tiện hơn, thời gian đau đớn cũng giảm đáng kể, song nhược điểm là đứa trẻ sinh ra theo cách này, mấy ngày đầu sẽ tương đối yếu hơn những đứa trẻ bình thường. Nhưng ở Tu Tiên giới, đây cũng chẳng phải vấn đề lớn gì, dùng linh thảo linh dược vài ngày là khỏe lại ngay.

“Vậy… vậy vẫn nên để sư phụ ta đỡ đẻ cho chàng vậy, chắc ông ấy dày dạn kinh nghiệm hơn.” Tiêu Tịch Hòa cân nhắc nói.

Tạ Trích Tinh tháo mặt nạ xuống: “Còn nàng thì sao?”

“Tất nhiên là ở bên chàng rồi.” Tiêu Tịch Hòa đáp không chút do dự.

Cô vừa nói xong, cả hai đồng thời im lặng.

Chốc lát sau, Tạ Trích Tinh duỗi tay: “Đi thôi.”

“… Được.” Tiêu Tịch Hòa nắm lấy ngón tay hắn.

Đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng người. Tiêu Tịch Hòa không còn lo lắng về chuyện người khác phát hiện ra Tạ Trích Tinh đang mặc hôn phục của Phù Không nữa. Hai người nắm tay nhau đi về chỗ ở, ánh trăng kéo dài bóng hai người trên mặt đất.

Trở về nơi tạm trú, Tạ Trích Tinh vừa định nói gì đó thì Tiêu Tịch Hòa đã đi rửa mặt. Hắn mím môi mỏng, đành nuốt lời muốn nói xuống. Tiêu Tịch Hòa không nhận ra sự muốn nói lại thôi của hắn, sau khi dọn dẹp xong thì leo lên giường nằm. Khi hắn ngồi xuống cạnh giường cô còn không quên dịch vào trong, chừa cho hắn một khoảng lớn.

Tạ Trích Tinh nhìn cô nép sát vào tường, rồi nhìn khoảng trống rộng lớn trên giường, ánh mắt tối sầm lại.

“Ma Tôn?” Tiêu Tịch Hòa thấy hắn chần chừ nên bèn giục.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô, giơ tay tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, tiếp đó là tiếng Tạ Trích Tinh loạt xoạt leo lên giường. Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Quả là một ngày này rối ren hỗn loạn, từ sáng đến giờ chẳng được nghỉ ngơi, giờ cuối cùng cũng thả lỏng, ngay cả kẽ xương cũng đầy lười biếng khiến cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Xung quanh im ắng, ý thức cô dần mơ hồ. Khi sắp chìm vào giấc mộng sâu thẳm, Tạ Trích Tinh bỗng lên tiếng: “Nàng định giận đến khi nào?”

“… Hử?” Tiêu Tịch Hòa mơ màng đáp lại.

“Ta sai vì hôm qua đã nổi nóng lung tung, nhưng ta cũng nhặt quả Tinh Hà về để xin lỗi rồi, nàng còn định giận đến khi nào?” Giọng Tạ Trích Tinh vang lên trong bóng tối đầy lạnh lùng và khó chịu.

Tiêu Tịch Hòa dần tỉnh táo, im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ta không giận.”

“Nói dối.”

“Thật mà.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Thôi được, đúng là hôm qua ta có hơi giận thật, nhưng sáng nay thấy nhiều quả Tinh Hà như vậy ta chỉ còn thấy áy náy… Biết rõ chàng đang mang thai nên tâm trạng không ổn định, thế mà ta vẫn so đo với chàng, là lỗi của ta, đáng lẽ ta phải xin lỗi chàng mới phải.”

Lời nói của cô chân thành đến thế, nhưng Tạ Trích Tinh lại im lặng.

“Xin lỗi Ma Tôn, sau này ta sẽ kiềm chế cơn giận.” Cô thì thầm hứa.

“Ai bảo nàng kiềm chế?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Tiêu Tịch Hòa sững sờ.

“Nàng muốn giận thì cứ giận, không vui thì phải nói, cần gì phải kiềm chế mấy thứ vớ vẩn ấy.” Hắn nói xong thì im lặng một hồi mới nghẹn ra được một câu: “Nếu hôm nay ta không mang thai, nàng còn cẩn thận như vậy không?”

Tiêu Tịch Hòa mím môi, không biết trả lời sao.

“Sao thì cứ vậy, nàng cưới ta chứ không phải bán mình cho ta.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa: “… Ừ.”

Căn phòng lại im lặng, Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn tỉnh ngủ, chỉ có thể nằm yên đếm hơi thở.

Hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh khó xử mở miệng: “Hôm qua… ta ghen.”

Đáng lẽ không nên ghen, nhưng khi thấy ánh mắt cô nhìn Phù Không, dù biết là bản năng còn sót lại của nguyên thân tác quái, nhưng hắn vẫn không khống chế được cảm xúc.

“Ta biết.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười: “Nên đó là lỗi của ta, sau này ta sẽ cho chàng đủ cảm giác an toàn.”

“Đừng đổ hết lỗi lên mình.” Tạ Trích Tinh khẽ nhếch môi, im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy chúng ta đã làm lành chưa?”

“Ừm, làm lành rồi.” Tiêu Tịch Hòa cười đáp.

Cuối cùng lông mày của Tạ Trích Tinh cũng dãn ra, vừa định vươn tay ôm cô thì nghe cô mệt mỏi nói: “Ngủ thôi, muộn rồi.”

Ngón tay Tạ Trích Tinh khẽ động đậy, im lặng hồi lâu rồi mới “ừm” một tiếng

Tiêu Tịch Hòa nhếch môi cười, lười biếng duỗi người, nhưng lại vô tình đụng trúng hắn: “Xin lỗi, ta không cố ý…”

Chưa nói hết câu, cô bỗng phản ứng lại —

Cô chừa khoảng trống lớn như thế, sao vẫn đụng trúng hắn?

Tiêu Tịch Hòa thử duỗi tay sờ, nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo vào lòng.

“Mau ngủ đi.” Hắn bực bội nói.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt, không nhịn được cười.

Nghe tiếng cười không kìm được của cô, tai Tạ Trích Tinh đỏ lên, giọng lại lạnh đi: “Cười gì?”

“Không có gì… Ma Tôn, chàng thật sự ngoài lạnh trong nóng.” Tiêu Tịch Hòa cảm khái. Hình như trước đây ở Bối Âm Cốc cũng từng xảy ra chuyện tương tự, xem ra sau này cô phải nhạy hơn, tránh để Ma Tôn đại nhân suy nghĩ nhiều.

Tạ Trích Tinh hừ nhẹ, nhưng ôm cô càng chặt.

Tiêu Tịch Hòa điều chỉnh tư thế thoải mái, đặt tay lên cái bụng đã nhô cao của hắn, không lâu sau cô dần chìm vào giấc ngủ. Tạ Trích Tinh ôm cơ thể mềm mại, cuối cùng cũng buồn ngủ.

Đêm còn dài, gió biển thổi qua rặng dừa, tiếng xào xạc lay động vang lên. Đảo Bồng Lai chìm vào giấc ngủ cùng tiếng sóng biển, vạn vật đều chìm vào sự yên bình.

Nhưng trên bãi biển vắng người, Tông chủ Hợp Hoan Tông lộ vẻ khiếp sợ, không ngừng cầu xin người trước mặt tha mạng.

“Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Xin tha cho ta, sau này ta tuyệt đối không dám nữa…”

Bà ta chưa dứt lời thì một luồng kiếm quang lóe lên, máu tươi phun ra. Tông chủ Hợp Hoan Tông trợn mắt, không cam lòng ngã xuống, đến chết cũng không nhắm mắt được.

Uông Liệt bước lên thăm dò hơi thở, tặc lưỡi: “Tưởng ngươi nhát gan lắm, không ngờ vẫn còn chút dũng cảm.”

Phù Không giơ tay lau máu trên mặt, rồi lấy từ ngực ra một viên châu: “Đây là tinh hoa mà Suối Sinh Tử kết tinh thành, 300 năm mới có một viên, hấp thụ vào có thể đảm bảo thân thể ngươi không mục nát trong vòng 100 năm. Ngươi nhận lấy, coi như lễ tạ ơn.”

Uông Liệt lộ vẻ khinh thường: “Ta vất vả chạy một chuyến giúp ngươi, ngươi định lấy thứ này đáp tạ ta sao?”

“Chẳng phải ngươi cần nó sao?” Phù Không nhìn vào má trái đã thối rữa đến lộ cả xương của y.

Uông Liệt nheo mắt rồi đặt tay lên mặt Tông chủ Hợp Hoan Tông trước mặt Phù Không. Ánh sáng trắng lóe lên, thi thể nhanh chóng khô rút rồi tan biến, chỉ còn lại y phục nhăn nhúm dính máu. Mà chỗ lộ xương trên mặt y thì mọc ra da thịt mới, màu sắc khác hẳn vùng da xung quanh.

“Nếu chỉ là tu bổ thân thể, ta luyện hóa vài tu giả là được, cần gì tốn công tìm ngươi?” Uông Liệt nhếch môi.

Ngón tay Phù Không siết chặt viên châu, nhưng mặt không đổi sắc: “Ngươi có thể dùng linh lực.”

“Đại trận hộ đảo của đảo Bồng Lai là do bản tôn đích thân tạo ra, trận pháp ràng buộc người khác đó có thể trói chân bản tôn chắc?” Uông Liệt cười điên dại: “Không cần ta thì sao, chẳng phải vẫn coi trận pháp ta tiện tay tạo như bảo bối à?”

Nghe nói y là người tạo ra trận pháp hộ đảo Bồng Lai, yết hầu Phù Không giật nhẹ, im rất lâu rồi hỏi: “Đã có linh lực, sao ngươi còn hợp tác với ta? Tạ Trích Tinh và Tiêu Tịch Hòa ở đảo Bồng Lai chẳng khác gì người phàm, muốn bắt họ dễ như trở bàn tay.”

“Đúng là dễ như trở bàn tay, nhưng không có ngươi giúp thì bắt về cũng vô ích.” Uông Liệt thản nhiên.

Phù Không khựng lại: “Tại sao?”

“Ta bị thương trước đó nên thân thể đã cạn kiệt sức lực, giờ ta phải cưỡng ép áp chế hơn nửa thần hồn mới miễn cưỡng làm chậm tốc độ mục nát. Nếu muốn đổi thân thể, phải giải phóng toàn bộ thần hồn. Nhưng làm vậy, chưa kịp chuyển thân thành công thì thân xác này sẽ sớm mục nát thành tro vì không chịu nổi thần hồn của ta, còn thần hồn của ta cũng sẽ bị tổn hại theo, tu vi suy giảm ít nhất 3 phần.” Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Uông Liệt càng trở nên u ám.

Y kiêu ngạo cả đời, tu vi suy giảm đối với y mà nói chẳng khác nào cái chết. Tạm thời y có thể trở thành phế vật, nhưng không thể trở thành phế vật cả đời.

Phù Không nghe xong thì trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hắn ta cũng hiểu ra lý do tại sao y cứ như âm hồn không tan. Hóa ra là để ý đến thân thể của Tạ Trích Tinh và muốn chiếm đoạt nó nhưng…

“Ngươi biết Tạ Trích Tinh đang mang thai chứ?” Phù Không hỏi.

Uông Liệt lộ vẻ ghê tởm: “Nam nhân sinh con thật kinh tởm.”

“Bồng Lai toàn nam tử mang thai.” Mặt Phù Không không cảm xúc, tỏ ý bị xúc phạm.

Uông Liệt liếc nhìn hắn ta: “Nên các ngươi mới là thứ kinh tởm nhất.”

Phù Không hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn y: “Hiện giờ thai đã lớn, nếu ngươi ch**m l** th*n th* hắn lúc này ngươi cũng sẽ trở thành kẻ kinh tởm trong miệng ngươi, thậm chí ngươi còn phải tự mình sinh đứa bé ra.”

“Vậy thì sinh ra rồi b*p ch*t.” Uông Liệt càng thêm ghê tởm: “Nếu không phải ta bị vấp ở chỗ Chung Thần thì đã chẳng thèm thân thể hắn.”

Phù Không không biết Chung Thần là ai, nhưng nghe lời ý nói, có lẽ cũng là người y muốn chiếm đoạt thân xác. Phù Không không quan tâm chuyện đó, chỉ quan tâm một việc —

“Những điều ngươi nói thì liên quan gì đến ta?” Hắn ta vẫn hỏi.

Uông Liệt cũng không ngại nói cho hắn ta biết: “Lúc hoán thân, ta cần ngươi dùng nước Suối Sinh Tử dẫn đường.”

Việc đổi thân thể chỉ có thể thực hiện khi đối phương còn sống, như vậy mới có thể bảo tồn từng tấc huyết mạch. Nhưng làm vậy, chắc chắn linh lực của cả hai sẽ có một trận tranh đấu. Thân thể của Tạ Trích Tinh đã quen với linh lực của chính mình, còn y là kẻ xâm nhập, khó tránh khỏi việc bị thân thể phản kháng. Tỷ lệ thành công trong việc đổi thân thể chỉ có từ 2 đến 3 phần, nhưng nếu có nước Suối Sinh Tử dẫn đường thì lại khác.

Suối Sinh Tử ẩn chứa ý nghĩa tái sinh, nước suối có tác dụng tẩy cũ đón mới. Một khi kinh mạch của Tạ Trích Tinh bị tẩy rửa, sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều, xác suất y đổi thân thể thành công sẽ cao tới hơn 8 phần.

Phù Không nhìn vẻ mặt chắc chắn của y, cuối cùng cũng hiểu tại sao y cứ khăng khăng muốn hợp tác với mình —

Trên thế gian này, chỉ có Đảo chủ Bồng Lai mới có tư cách vận dụng sức mạnh của Suối Sinh Tử.

Gió biển gào thét, Phù Không trầm ngâm giây lát, cuối cùng lại mở miệng: “Dù có nước suối dẫn đường, ngươi vẫn phải giải phóng toàn bộ thần hồn. Thân thể hiện tại của ngươi vẫn khó lòng chịu đựng, vấn đề ban đầu của ngươi vẫn chưa được giải quyết.”

“Có Tiêu Tịch Hòa ở đây, vấn đề sẽ được giải quyết.” Uông Liệt cong môi.

Phù Không nghe thấy tên Tiêu Tịch Hòa thì cau mày: “Tại sao?”

“Ngươi không biết sao?” Uông Liệt cười: “Kẻ đang chiếm giữ thân thể Tiêu Tịch Hòa hiện tại chính là hậu duệ của Lộc Thục.”

Đáy mắt Phù Không lóe lên chút ngạc nhiên.

“Luyện hóa nàng ta rồi hòa vào thân thể hiện tại của ta thì có thể kéo dài thời gian thối rữa.” Uông Liệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta: “Nhưng yên tâm, ta chỉ cần thần hồn, thân xác vẫn đó sẽ cho ngươi.”

Phù Không nhìn y hồi lâu, gật đầu: “Đa tạ chỉ giáo, cáo từ.”

Uông Liệt: “?”

Gió biển ầm ầm trong thoáng chốc, ngay khoảnh khắc Phù Không xoay người, tâm trạng Uông Liệt sụp đổ. Uông Liệt chợt chắn trước mặt Phù Không với vẻ mặt tối sầm, túm lấy cổ áo hắn ta: “Ngươi dám đùa giỡn với bản tôn?”

“Ta chưa từng đồng ý hợp tác với ngươi, chỉ tò mò hỏi vài câu thôi.” Phù Không thản nhiên nói: “Là do ngươi tự nói, ta không ép ngươi.”

“Ngươi có tin bản tôn giết ngươi không!” Uông Liệt tức giận đến mức mặt mày méo mó.

Phù Không im lặng một lúc: “Ngươi sẽ không làm vậy.”

Nếu hắn ta chết trước khi chọn được người kế vị, Suối Sinh Tử sẽ mất hiệu lực ít nhất 20 năm.

20 năm đủ để xương cốt của kẻ này thối rữa hết rồi.

Tất nhiên Uông Liệt cũng biết chuyện đó nên bàn tay đang nắm cổ áo hắn ta càng dùng sức, nhưng mãi vẫn không ra tay tiếp.

Phù Không gạt tay y ra, vô cảm bước về phía trước. Uông Liệt hít sâu một hơi: “Ta không giết ngươi, nhưng có thể giết hết tộc nhân của ngươi.”

“Tùy ngươi.” Phù Không cụp mắt xuống, không thèm để ý.

Uông Liệt đột ngột quay đầu: “Ta còn có thể giết cả kiếp sau của Tiêu Tịch Hòa!”

Phù Không lập tức dừng bước.

Uông Liệt cười, móc từ trong ngực ra một vật: “Lần này ta tới Hợp Hoan Tông đâu chỉ thu hoạch được một cái mạng.”

Phù Không quay đầu, chỉ thấy y đang mân mê một chiếc đĩa ngọc bị bẻ làm đôi.

“Khi bái sư nhập môn phải lưu lại một luồng hơi thở trong đĩa ngọc, hơi thở sẽ không tiêu tán trong 100 năm, có thể truy người sống, có thể tìm kiếp sau.” Uông Liệt cong môi: “Hẳn là ngươi đã nghe rồi chứ?”

Ánh mắt Phù Không lập tức tối sầm.

Một lúc sau, hắn ta nói: “Cho ta ít thời gian, ta cần suy nghĩ.”

“Nếu ta không cho thì sao?” Uông Liệt hỏi ngược lại.

“Ngươi đâu có gấp, sao không đợi được?” Mặt Phù Không không cảm xúc: “Huống chi trên đảo Bồng Lai chỉ có một mình ngươi có thể dùng linh lực, Tạ Trích Tinh và Tiêu Tịch Hòa như cá nằm trong chậu, ngươi còn sợ họ chạy mất à?”

Uông Liệt cười, đáy mắt đầy vẻ chắc chắn: “Vậy cho ngươi vài ngày, hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không…”

Uông Liệt lạnh lẽo nhìn hắn ta: “Ta sẽ nghiền nát kiếp sau của Tiêu Tịch Hòa thành tro bụi.”

Phù Không nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt sâu thẳm như biển cả tĩnh lặng.

Gió biển gào thét, sóng càng lúc càng lớn, vết máu và quần áo nhàu nát trên bãi biển nhanh chóng bị cuốn vào biển, không còn chút dấu vết.

Bóng trăng xê dịch, mặt trời mọc ở phương đông, thoắt cái đã tới buổi sớm.

Trong mơ màng, Tiêu Tịch Hòa sờ trúng bờ ngực rắn chắc, mát lạnh xen lẫn mềm và cứng. Cảm giác sờ vô quá tốt nên cô không nhịn được sờ thêm mấy cái.

“Sờ xuống dưới nữa.”

Nghe vậy, Tiêu Tịch Hòa ậm ừ một tiếng, biết điều lần mò xuống dưới, cho đến khi bị cái bụng nhô cản đường mới bừng tỉnh: “… Chàng đừng dụ dỗ ta phạm sai lầm được không?”

Dụ dỗ thất bại, Tạ Trích Tinh tiếc nuối trong chốc lát rồi đưa tay ra: “Đã tỉnh rồi thì dậy thôi.”

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nắm lấy tay hắn: “Sao chàng không đi tắm thuốc?”

“Trước tiên đến Đá Nhân Duyên giải trừ khế ước thân thể rồi mới tắm thuốc.” Nói xong, thấy cô còn ngồi trên giường, Tạ Trích Tinh xắn tay áo định đích thân giúp cô thay y phục.

Tiêu Tịch Hòa giật mình, vội vàng bò dậy khỏi giường, vừa lấy quần áo vừa búi tóc, dáng vẻ vô cùng vội vã.

Tạ Trích Tinh khá hài lòng với thái độ của cô, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Nàng cứ rửa mặt chải đầu trước, ta đi tìm Phù Không.”

“Được.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng gật đầu.

Tạ Trích Tinh nhìn cô thêm lần nữa rồi bước ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa giả vờ bận rộn, đợi đến khi hắn rời khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định chậm rãi lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Lâm Phàn: “Thiếu phu nhân, Thiếu chủ bảo ta nhắc nhở cô nhanh chóng thu xếp, không được lười biếng!”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Quả nhiên là hắn đã đoán được trước.

Vì bên ngoài có người giám sát, cô đành phải nhanh chóng thu xếp xong rồi ra ngoài. Kết quả vừa bước đến cửa đã thấy Tạ Trích Tinh mặt đen sì quay lại.

“Phù Không không rảnh?” Tiêu Tịch Hòa đoán.

Hơi thở quanh người Tạ Trích Tinh u ám hẳn: “Người ở Chấp Sự Đường nói hắn ta ra ngoài từ sớm, đến tối mới về.”

“Vậy thì đợi đến tối hãy đi, trước tiên ta phải đi tắm thuốc với chàng đã.” Tiêu Tịch Hòa cười nói.

Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh lẽo: “Chúng ta đến đây đã nhiều ngày rồi, hắn ta không lo ra ngoài từ trước mà lại cố tình chọn ngày hôm nay ra ngoài, chẳng lẽ hắn ta tính đổi ý à?”

“Nếu muốn đổi ý, hôm qua hắn ta đã chẳng để ngài thành thân thay rồi.” Lâm Phàn an ủi một câu.

Tiêu Tịch Hòa phụ họa: “Đúng thế, chắc không đến mức đổi ý đâu. Ta với chàng đi tắm thuốc trước, tối giải trừ cũng không muộn, muộn một ngày cũng không sao.”

Tạ Trích Tinh mím môi, còn định nói gì đó thì Tiêu Tịch Hòa lập tức khoác tay hắn: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi phá hoại Suối Sinh Tử của ngài ấy luôn.”

“Đúng, hôm nay ta cho thêm nhiều thảo dược, ướp cho thấm luôn!” Lâm Phàn phối hợp.

Hai người kẻ xướng người họa, dỗ dành Tạ Trích Tinh như dỗ trẻ con, cuối cùng cũng dỗ được hắn tới Suối Sinh Tử.

Vì vẫn canh cánh chuyện giải trừ khế ước thân thể, Tạ Trích Tinh chỉ cảm thấy ngày hôm nay dài lê thê. May mà thời gian rồi cũng hết, khi buổi tắm thuốc kết thúc, mặt trời cũng lặn xuống.

“… Thiếu chủ, hay là ngày mai quay lại vậy?” Lâm Phàn ngáp dài hỏi.

Tạ Trích Tinh vô cảm đáp: “Không được.”

“Về thôi, buồn ngủ quá.” Tiêu Tịch Hòa dụi đầu vào vai hắn r*n r*.

Tạ Trích Tinh nhìn cô một cái, giọng dịu đi đôi chút: “Nàng cứ về trước đi, ta ở đây đợi.”

“Không được, không có chàng ta ngủ không yên.” Tiêu Tịch Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn tỏ vẻ đáng thương.

Từ trước tới nay Tạ Trích Tinh không chịu nổi cảnh cô làm nũng, lần này cũng không ngoại lệ, hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Thấy hắn không nói nữa, Tiêu Tịch Hòa lập tức nháy mắt với Lâm Phàn, hai người một trái một phải dìu hắn đi.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Trích Tinh lại đến, đáng tiếc vẫn công cốc. Tiêu Tịch Hòa vội an ủi: “Chắc là phát sinh việc gì đột xuất, nếu không sẽ không rời đi đột ngột như vậy đâu.”

“Hắn ta thật sự muốn đổi ý.” Sắc mặt Tạ Trích Tinh u ám: “Rõ ràng hắn ta biết nàng và hắn ta chẳng liên quan gì, vậy mà còn làm bộ đáng thương không nỡ buông tay, tưởng trốn như vậy là khỏi giải trừ khế ước thân thể à?”

“Không đến mức đó đâu, hắn hiểu rõ ta là ta, nguyên chủ là nguyên chủ mà.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Chàng đừng nóng vội, dù sao chúng ta cũng không thể đi ngay được. Chi bằng từ từ chờ đợi, thể nào ngài ấy cũng sẽ quay về thôi.”

Sắc mặt Tạ Trích Tinh đen sì, không chịu đi.

Tiêu Tịch Hòa đành vừa dỗ ngọt ngào vừa cố đẩy hắn đi: “Mau đi đi, Lâm Phàn còn đang đợi bên ngoài kia kìa, ta làm xong bữa sáng sẽ đến tìm mọi người.”

Tạ Trích Tinh miễn cưỡng rời đi, Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhưng không vội về làm bữa sáng mà quay người đi về phía hậu viện Chấp Sự Đường, chỉ là chưa kịp bước vào đã bị người ta chặn lại.

“Xin phu nhân thứ lỗi, Đảo chủ đã dặn dò rằng trong thời gian ngài ấy rời đảo, bất kỳ ai cũng không được vào trong.” Người đó áy náy nói.

Tiêu Tịch Hòa nhướn mày: “Ngay cả phu nhân Đảo chủ cũng không được sao?”

Người đó cười gượng, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tiêu Tịch Hòa khẽ nhếch môi, lại nhìn về phía hậu viện tĩnh lặng: “Vậy ngươi nói với ngài ấy, Ma Tôn nổi giận rất đáng sợ lắm đấy. Bảo ngài ấy có chuyện gì thì cứ ra nói rõ ràng, đừng trốn tránh nữa.”

“… Nhưng Đảo chủ đã đi xa rồi.” Người đó lo lắng: “Ta nói với ngài ấy như thế nào?”

Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn hắn ta: “Tùy ngươi.”

Nói xong, cô định quay người rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt cô lướt qua một bóng đen. Cô cau mày nhìn sang, song chi thấy nơi đó trống không.

Nhìn nhầm sao? Cô mím môi rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, Tạ Trích Tinh không đến, mãi đến sáng sớm hôm sau mới xuất hiện ở Chấp Sự Đường.

Phù Không vẫn không có mặt.

Trong lòng Tiêu Tịch Hòa lo lắng, đang nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào thì hắn lại rất bình tĩnh: “Đi thôi.”

“Đi… đi đâu?” Tiêu Tịch Hòa hỏi đầy căng thẳng.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên vì sao cô lại hỏi vậy: “Đương nhiên là đi tắm thuốc.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Nghe lời vậy luôn?

Sự thật chứng minh, Tạ Trích Tinh đúng là nghe lời như vậy. Không chỉ ngày đó, mà mấy ngày tiếp theo đều nghe lời như vậy, nghe lời đến mức Tiêu Tịch Hòa cảm thấy hắn bị bệnh rồi.

“Để ta xem nào.” Tiêu Tịch Hòa lại sờ trán hắn: “Không sốt…”

Tạ Trích Tinh gỡ tay cô ra: “Ta vẫn khỏe mạnh, sao lại sốt chứ?”

“Vậy sao mấy ngày nay chàng lại nghe lời đến thế, không gặp được Phù Không cũng không nổi cáu, mỗi ngày đều ngoan ngoãn tắm thuốc đủ bốn canh giờ?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.

Tạ Trích Tinh: “Đương nhiên là để mau chóng khỏe lại.”

“Thật vậy sao?” Tiêu Tịch Hòa vẫn nghi ngờ.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Thật đấy.”

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng phát hiện điều gì, đành phải thôi.

3 ngày sau, Lâm Phàn bắt mạch cho hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thiếu chủ, từ hôm nay không cần tắm thuốc nữa.”

“… Đã ổn định rồi sao?” Dù sớm muộn gì kết quả cũng tới, nhưng khi thật sự đến ngày này, Tiêu Tịch Hòa vẫn không kìm được sự vui mừng và hồi hộp.

Lâm Phàn hào hứng gật đầu: “Đã ổn định rồi, Tiểu thiếu chủ cũng lớn lên không ít, nếu không có gì bất ngờ thì 4 tháng nữa sẽ chào đời!”

“Ý huynh là…” Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía bụng nhô lên của Tạ Trích Tinh, mắt sáng rực: “4 tháng nữa ta sẽ làm mẹ rồi?”

“Đúng vậy, ta cũng sắp làm thúc thúc rồi.” Lâm Phàn cười ngốc nghếch.

Tiêu Tịch Hòa hít một hơi, khóe mắt hơi ửng đỏ: “Ma Tôn, chàng nghe thấy không? Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi.”

Trong lòng Tạ Trích Tinh ấm áp, đưa tay xoa đầu cô: “Đương nhiên là nghe thấy rồi.”

“Thật… thật là không dễ dàng gì…” Tiêu Tịch Hòa nghẹn ngào.

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng dang rộng vòng tay về phía cô. Tiêu Tịch Hòa kêu lên một tiếng rồi lao vào lòng hắn, ngay khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau, dường như cái bụng chắn giữa cũng cảm nhận được nên động đậy theo.

Cảnh ba người ôm nhau hòa thuận ấm áp khiến mắt Lâm Phàn cũng muốn đỏ theo. Đáng tiếc còn chưa kịp xúc động xong thì Tạ Trích Tinh đã buông Tiêu Tịch Hòa ra.

“Lâm Phàn, tập hợp 100 ngàn tinh binh đánh chìm Bồng Lai cho ta!” Hắn lạnh lùng nói.

Tiêu Tịch Hòa đang cảm động: “…”

Lâm Phàn suýt khóc: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng