Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 64: Trà của thiếp




Vừa nghe nói Tạ Trích Tinh không khỏe, Tiêu Tịch Hòa chưa kịp ăn cơm đã bỏ lại các trưởng lão cùng Phù Không mà chạy đi ngay.

“Đâu, đâu, không khỏe chỗ nào?” Tiêu Tịch Hòa xông vào phòng, thở hổn hển lao đến bên giường.

Tạ Trích Tinh lười biếng tựa vào gối: “Trong lòng.”

“Trong lòng làm sao…” Tiêu Tịch Hòa còn chưa nói hết câu thì đã phản ứng kịp, lập tức câm nín: “Nếu chàng không muốn ta đi, sao lúc nãy không nói?”

“Ta nói thì nàng sẽ không đi à?” Tạ Trích Tinh nhướng mày.

“Đương nhiên rồi!” Tiêu Tịch Hòa trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Nhưng như vậy, e rằng bọn họ sẽ nói ra nói vào sau lưng.”

“… Ồ, chàng còn sợ người ta nói ra nói ra nói vào à?” Tiêu Tịch Hòa ra vẻ vô tội hỏi ngược lại.

Tạ Trích Tinh tiếp tục giả vờ nghiêm túc: “Dù sao cũng đã đồng ý rồi, nuốt lời cũng không hay.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Tạ Trích Tinh: “…”

Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa hỏi: “Diễn đủ chưa?”

“…Ừm.”

Tiêu Tịch Hòa cười khẽ: “Vậy nghỉ ngơi đi, sắc mặt chàng không tốt lắm.”

Tạ Trích Tinh không ngờ cô lại nhận ra, im lặng một lát rồi nắm tay Tiêu Tịch Hòa, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Tiêu Tịch Hòa v**t v* bụng hắn, giúp hắn nằm xuống cho thoải mái.

“Ngủ cùng ta.” Tạ Trích Tinh yêu cầu.

Tiêu Tịch Hòa: “Được.”

Lâm Phàn nãy giờ đứng ngoài cửa lạnh lùng quan sát, thấy Tiêu Tịch Hòa cũng nằm xuống mới không nhịn được lên tiếng: “… Ta thấy hai người thật sự coi ta như không khí rồi.”

“Đóng cửa.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng ra lệnh.

Lâm Phàn: “…”

Bên kia, tại Chấp Sự Đường.

Từ trước đến nay các tộc lão Bồng Lai đều được tộc nhân kính trọng, lần đầu tiên trong đời bị cho leo cây nên chưa kịp phản ứng. Họ vây kín Phù Không, xôn xao bàn tán —

“Hỗn xược, thật là hỗn xược, ngươi còn chưa thành thân mà nàng ta đã dám coi thường ngươi như vậy?”

“Nàng ta không phân biệt nặng nhẹ, thiếp thất kia cũng chẳng hiểu chuyện. Trong tộc Bồng Lai có nam nhân nào mà không sinh con? Sao hắn lại quý giá đến thế? Ngay cả dịp trọng đại thế này cũng dám cho nàng ta đi, thật chẳng ra thể thống gì!”

“Nếu thật sự không ổn thì chi bằng nhân lúc còn chưa cưới mà dừng lại, tìm mối khác tốt hơn cũng chẳng muộn.”

Câu nói cuối cùng vừa dứt, mọi người lập tức có ý nghĩ riêng, âm thầm tiến cử con gái nhà mình.

Sắc mặt Phù Không bình tĩnh, hắn ta cứ để cho cho bọn họ nói một tràng dài xong mới chậm rãi mở miệng: “Tịch Hòa còn trẻ nên làm việc hơi bốc đồng, lại là lần đầu làm mẹ nên căng thẳng là điều dễ hiểu, không thể nói là coi thường ta được. Hơn nữa nữ nhân ba thê bốn thiếp vốn là chuyện thường, ta đã muốn thành thân với nàng ấy, tất nhiên cũng phải hòa thuận với hậu viện của nàng ấy. Nếu ngay cả lòng rộng lượng này mà Phù Không cũng không có, thế chẳng phải phụ sự dạy dỗ của chư vị sao?”

Hắn lần lượt bác bỏ từng lời bất mãn của mọi người, chỉ bỏ qua mỗi câu cuối cùng, mà mọi người cũng đã hiểu ý hắn ta.

Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn có kẻ không cam lòng, vừa định mở miệng khuyên thêm mấy câu thì nghe thấy Phù Không khẽ cười: “Huống chi ta là Đảo chủ, nên làm gương cho nam nhân toàn đảo mới phải. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà gây ầm ĩ đến mức hủy hôn, chẳng phải sẽ khiến các vị đều mất mặt sao?”

Năm xưa họ từng dùng giáo điều ép hắn ta thoái vị, giờ hắn lại dùng chính giáo điều đó để ép ngược lại. Các trưởng lão Bồng Lai nhìn nhau, chẳng biết phải phản bác thế nào.

Một lúc lâu sau, bà cụ lớn tuổi nhất chậm rãi mở miệng: “Ngươi đã quyết định rồi thì cũng không tiện nói gì, nhưng dù sao giờ ngươi cũng là Đảo chủ Bồng Lai, danh dự của ngươi chính là danh dự của Bồng Lai, những quy củ nên có vẫn phải làm cho đủ để người dưới tâm phục khẩu phục.”

“Ý của ngài là?” Phù Không nhìn bà ta.

Bà cụ trầm ngâm một lát: “Theo quy củ Bồng Lai, nếu nữ tử nạp thiếp trước rồi mới lấy chồng thì trước khi chính thất vào cửa, thiếp thất phải kính trà hành lễ thiếp với chính thất và trưởng bối nhà chính thất. Vài ngày nữa các ngươi sẽ thành thân, chi bằng cứ làm việc này trước đi.”

Phù Không như có điều suy nghĩ nên không đáp lại ngay.

“Sao, ngươi không đồng ý?” Bà lão sầm mặt

Khóe môi Phù Không hơi nhếch lên: “Không dám.”

“Vậy thì định vào ngày mai.”

Bà lão nói xong thì đi ra ngoài trước, các trưởng lão khác thấy vậy cũng lần lượt theo sau. Trong Chấp Sự Đường rộng lớn, chỉ còn lại một mình Phù Không.

Mặt trời ngả về Tây, bóng sáng trong Chấp Sự Đường bị kéo dài ra. Trên bàn, mâm cơm phong phú đã nguội lạnh, nhưng chẳng ai còn động đũa.

Tiêu Tịch Hòa vẫn ở bên Tạ Trích Tinh cho đến tận chiều. Khi tỉnh dậy, vừa quay đầu đã thấy Tạ Trích Tinh đang ngủ say, một tay vẫn vô thức đặt lên bụng.

… Ngày nào cũng mắng đứa nhóc này là thứ quỷ yêu, lúc nào cũng nói không cần nữa, vậy mà ngay cả khi ngủ cũng cẩn thận che chở, trên đời này thật sự không có ai nói một đằng làm một nẻo giỏi như hắn.

Tiêu Tịch Hòa cong môi, cẩn thận ngồi dậy, đưa tay đặt lên bụng hắn: “Con cũng đang ngủ sao?”

Nhiệt độ hơi lạnh của hắn xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào lòng bàn tay cô, cùng lúc đó, một luồng dao động ngắn ngủi như làn nước truyền đến – đó là cách chào hỏi đặc biệt của đứa trẻ. 

Tiêu Tịch Hòa lập tức vui vẻ: “Con tỉnh rồi à.”

Đứa trẻ trong bụng lại động đậy.

“Xem ra tinh thần của con rất tốt.” Tiêu Tịch Hòa cười híp mắt: “Vậy con ngoan ngoãn một chút, để cha ngủ thêm một lát.”

“Hai người ồn ào như vậy thì ta ngủ kiểu gì?” Tạ Trích Tinh thản nhiên lên tiếng.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt hẹp dài của hắn, không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ.

“Đói rồi.” Hắn nói.

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười: “Ta đi nấu cơm cho chàng.”

Tạ Trích Tinh ngồi dậy: “Ta đi cùng nàng.”

“Được.”

Hai người dọn dẹp qua loa rồi đi thẳng đến nhà bếp, Tiêu Tịch Hòa thành thạo rửa một quả dưa chuột đưa cho hắn: “Ăn lót dạ trước đi.”

Tạ Trích Tinh nhận lấy ăn hai miếng rồi không chịu ăn nữa: “Ta muốn ăn Phật nhảy tường.”

“Chàng nằm mơ đi.” Tiêu Tịch Hòa phản bác.

Tạ Trích Tinh lập tức không vui: “Tại sao?”

“Phiền phức lắm, ăn tạm chút gì đi.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ. Lúc trước vừa biết hắn mang thai, cô từng không ngủ suốt đêm để nấu một lần, kết quả là hắn nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng lại nhắc đến.

Tạ Trích Tinh nhìn cô hồi lâu, xác định cô sẽ không thay đổi ý định nên chỉ đành nhượng bộ: “Vậy làm cơm bát bảo đi.”

“Dạo này chàng càng ngày càng thích ăn đồ ngọt.” Tiêu Tịch Hòa liếc hắn: “Cẩn thận mắc tiểu đường thai kỳ.”

“Đó là cái gì? Chưa từng nghe nói.” Tạ Trích Tinh vẫn bình thản: “Không phải ta muốn ăn, là thứ quỷ yêu này muốn ăn.”

“… Xin chàng đó, đổi cho nó cái tên khác đi.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Đặt tên phải dựa vào mệnh cách. Nếu nàng đặt bừa bây giờ, lỡ sau này sinh ra mệnh không khắc chế được thì làm sao?”

“Nhưng cũng không thể gọi là thứ quỷ yêu như thế được?” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.

Tạ Trích Tinh đang định phản bác thì bỗng liếc thấy một bóng người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tiêu Tịch Hòa nhìn theo ánh mắt hắn thì bắt gặp một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, trong lòng bỗng chùng xuống: “Đảo chủ.”

Vẻ mặt Phù Không vẫn như thường, dường như không để tâm đến chuyện cô bỏ mặc mọi người chạy mất: “Còn 3 ngày nữa là thành thân.”

“Ta sẽ có mặt đúng giờ.” Tiêu Tịch Hòa nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Đảm bảo nghi thức sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Tạ Trích Tinh hừ nhẹ một tiếng.

Phù Không ngẩng đầu nhìn hắn, Tạ Trích Tinh lập tức nhìn lại, trên mặt hai người đều không có biểu cảm gì, nhưng khí thế như muốn lao đánh nhau ngay.

… Không thể đánh nhau, Ma Tôn còn đang mang thai, chưa chắc đã đánh lại hắn ta. Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ đứng chắn trước mặt Tạ Trích Tinh: “Đảo chủ, còn chuyện gì nữa không?”

Phù Không tiếp tục nhìn Tạ Trích Tinh: “Trước khi thành thân có ba nghi thức, lúc trước ta đã nói với cô, cô còn nhớ chứ?”

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Nhớ, gặp tộc lão, thả quả Tinh Hà, còn…”

Nói được một nửa, cô chợt nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nuốt nước miếng.

“Còn trà của thiếp thất.” Phù Không nói nốt giúp cô, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu: “E rằng phải làm phiền Ma Tôn đại nhân kính ta và các tộc lão một chén trà vào ngày mai.”

Tạ Trích Tinh nheo mắt: “Ngươi xứng à?”

“Ta không xứng, nhưng chính thất của Tịch Hòa lại xứng. Chỉ là nếu Ma Tôn tạm thời phủ nhận quan hệ của ngài và Tịch Hòa, tất nhiên sẽ không phải chịu uất ức này.” Phù Không cười như không cười: “Dù sao tình nhân đâu bị ràng buộc bởi lễ nghi quy củ.”

Ánh mắt hai người giao nhau, mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng.

Một lúc lâu sau, Tạ Trích Tinh cong môi: “Kính trà đúng không, ta biết rồi.”

Phù Không khựng lại: “Ngươi đồng ý?”

“Không thì sao?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phù Không khẽ cười một tiếng: “Ta biết rồi.”

Nói xong, hắn ta xoay người rời đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng hắn ta cho đến khi khuất dạng, lúc này mới quay đầu nói với Tạ Trích Tinh: “Ngày mai ta sẽ nói thẳng với bọn họ là chàng không khỏe.”

“Hắn ta muốn ta đi, ta đi là được.” Tạ Trích Tinh trầm ngâm nói.

Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Nhưng mà…”

“Đói rồi, mau nấu cơm.” Tạ Trích Tinh thúc giục.

Rõ ràng là không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Tiêu Tịch Hòa bất lực liếc hắn rồi không nói gì nữa.

Mặc dù Tạ Trích Tinh nói đi cũng chẳng sao, những người đó không làm gì được hắn, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn không yên tâm, cô vẫn kiên quyết đến Chấp Sự Đường với hắn. 

Lâm Phàn nghe thấy chuyện này nên đã canh giữ ở cửa phòng bọn họ từ trước.

“Ta mặc kệ, ta muốn đi theo, ít nhất khi đánh nhau ta còn có thể giúp một tay.” Lâm Phàn chặn cửa, dáng vẻ nếu bọn họ không đồng ý sẽ không nhường đường.

Tạ Trích Tinh liếc y: “Vậy thì đi theo đi, dù sao cũng sẽ dùng đến ngươi.” Nói xong, hắn lại nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Nàng không cần đi.”

“… Vì sao ta không thể đi? Với lại sao lại nói ‘dùng đến’ Lâm Phàn? Chẳng lẽ chàng thật sự muốn đánh nhau với bọn họ ư?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng hẳn lên. Dù đám người kia toàn là lão già, nhưng đông người, nếu thật sự đánh thì chưa chắc họ đã chiếm được lợi thế.

“Không đánh, mất mặt.” Tạ Trích Tinh nói rồi đi thẳng ra ngoài. Tiêu Tịch Hòa định đuổi theo, hắn chỉ đành dừng lại: “Nếu nàng cứ đòi đến thì ta sẽ không đi nữa, chúng ta về Ma giới.”

Về Ma giới, tức là từ bỏ an thai… Tiêu Tịch Hòa vô thức dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh bị nàng nhìn đến nỗi mềm lòng, giọng cũng nhẹ đi: “Trong nửa canh giờ ta sẽ quay lại.”

“Không gây chuyện chứ?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

“Không đâu.”

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Tịch Hòa thỏa hiệp: “Được rồi, vậy ta đợi chàng.”

Tạ Trích Tinh xoa đầu cô, sau đó dẫn Lâm Phàn rời đi.

“Tại sao không dẫn Thiếu phu nhân theo?” Lâm Phàn tò mò.

Tạ Trích Tinh liếc y: “Mang theo nàng ấy đi thì ta còn giả bộ đáng thương như thế nào?”

Lâm Phàn: “?” Thiếu chủ muốn giả bộ đáng thương trước mặt đám lão già đó?

Y khó hiểu đi theo đến Chấp Sự Đường, vừa đến cửa đã nghe thấy bên trong đang oán trách Tạ Trích Tinh không hiểu chuyện, để mọi người đợi lâu như vậy mà vẫn chưa tới.

“Đám lão già này bị bệnh à, tự họ đến sớm mà còn trách chúng ta đến muộn?” Lâm Phàn bực mình.

Tạ Trích Tinh lại rất bình tĩnh, bước chân vào trong.

Khoảnh khắc hai người bước vào, Chấp Sự Đường chợt im lặng, mọi người đều nhìn về phía bà lão ngồi ở vị trí chủ tọa.

Bà lão liếc nhìn Tạ Trích Tinh, thong thả nhấp ngụm trà rồi quay sang hỏi Phù Không bên cạnh: “Đây là thiếp thất nhà ngươi?”

“Đúng vậy.” Phù Không đáp.

Bà lão khinh thường hừ một tiếng: “Trông chẳng phải người hiền lành gì, sau này ngươi phải tốn công trông chừng.”

“Vâng, lão tổ mẫu.” Phù Không gật đầu.

Bà lão lại nói chuyện với hắn ta vài câu, hoàn toàn phớt lờ Tạ Trích Tinh và Lâm Phàn, những người khác cũng ăn bánh ngọt một cách ăn ý, không thèm liếc nhìn hai người lấy một cái.

Từ trước tới giờ Thiếu chủ đã bao giờ bị coi thường như vậy đâu, thật quá đáng! Lâm Phàn hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi Tạ Trích Tinh: “Thiếu chủ, ngài thật sự định nhịn như vậy sao?”

“Mệt rồi, mang ghế lại đây.” Tạ Trích Tinh trả lời không liên quan.

Lâm Phàn: “…”

Cả đời y chưa từng chịu ấm ức như vậy, nhưng vẫn phải làm theo lời Tạ Trích Tinh.

Sau khi ghế được mang đến, Tạ Trích Tinh ngồi xuống.

Rõ ràng mọi người trong phòng không ngờ Tạ Trích Tinh lại ngồi xuống như vậy, bà lão vừa rồi còn phớt lờ hắn lập tức cau mày: “Không ra thể thống gì.”

Tạ Trích Tinh bình tĩnh nói: “Không phải bà muốn kính trà sao? Trà đâu?”

“Trước khi kính trà phải nghe lời dạy bảo của trưởng bối.” Thấy Tạ Trích Tinh không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Phù Không như hiểu ra điều gì đó nên lên tiếng.

Tạ Trích Tinh ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Vậy thì bắt đầu đi.”

“Nghe lời dạy bảo, ít nhất phải đứng.” Một nữ tử khó chịu nói.

Tạ Trích Tinh khẽ nhướn đuôi mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Phàn đã không khách khí đáp trả: “Thiếu chủ nhà chúng ta đang mang thai, sao có thể đứng được?”

“Ngươi…”

“Không đứng được thì thôi vậy.” Bà lão lên tiếng, nữ tử kia chỉ đành bất mãn im miệng: “Ngồi nghe cũng được.”

Tạ Trích Tinh giơ tay ra hiệu có thể bắt đầu.

Khóe miệng bà lão giật giật, đáy mắt bà ta đục ngầu đầy nghiêm khắc: “Ta biết ngươi là chủ nhân Ma giới, thân phận cao quý, nhưng đã đến Bồng Lai chúng ta thì chính là người của Bồng Lai rồi. Sau này Phù Không là thê, ngươi là thiếp, Phù Không lớn, ngươi nhỏ, sớm hôm hầu hạ, không ghen ghét đố kỵ, mọi việc đều không được làm trái quy củ.”

“Tuy ngươi vào cửa trước, nhưng Phù Không mới là chính thất, sau này ngươi phải biết nhường nhịn, biết tiến biết lùi, chuyện như hôm qua tuyệt đối không được tái diễn.” Một người khác cũng lên tiếng dạy dỗ: “Nếu không, dù Phù Không nhân hậu đến đâu thì chúng ta cũng phải nói đôi lời.”

“Còn nữa, con của ngươi dù là trai hay gái đều là con thứ, phải gọi Phù Không là cha, sau này phải hết lòng phò tá con trưởng, không được nhăm nhe vị trí Đảo chủ, nếu có ý đồ không nên có thì ngươi làm cha cũng sẽ bị phạt.”

Mọi người kẻ nói người góp, lời qua tiếng lại không dứt khiến Lâm Phàn nghe mà tức điên người, Tạ Trích Tinh lại vẫn bình tĩnh. Phù Không nhìn hắn đầy suy tư, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Một lúc lâu sau, bà lão cầm đầu đầu nhấp một ngụm trà: “Như vậy, ngươi đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.” Tạ Trích Tinh nhếch môi.

Bà lão khá hài lòng với thái độ của hắn: “Vậy thì kính trà đi.”

Vừa dứt lời, mấy dân đảo nối đuôi nhau đi vào, bày mười mấy chén trà lên bàn trống. Theo quy củ, Tạ Trích Tinh phải kính từng người một, kính hết tất cả mọi người trong phòng.

Không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Tạ Trích Tinh vốn sinh ra đã cao quý thì đó lại là một sự sỉ nhục.

“Thiếu chủ…” Lâm Phàn định nói lại thôi.

Tạ Trích Tinh đứng dậy bưng một chén trà, nhìn lá trà trôi nổi trong nước một lúc, ngẩng đầu dặn dò Lâm Phàn: “Nhớ kỹ từng người trong phòng này.”

Lâm Phàn ngẩn ra, nhanh chóng lấy lại tinh thần, sự uất ức trước đó tan biến hết: “Vâng!”

“… Nhớ chúng ta làm gì?” Có người lo lắng hỏi.

Lâm Phàn thay mặt trả lời: “Bồng Lai các người có quy củ của Bồng Lai, Ma giới chúng ta cũng có quy củ của Ma giới, tuân thủ xong quy củ của các người, tất nhiên cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta.”

“Quy củ gì?” Một người khác lập tức hỏi.

Lâm Phàn cười lạnh một tiếng: “Kẻ nào bất kính với Thiếu chủ, chết.”

Mọi người: “…”

Bà lão là người phản ứng đầu tiên, lập tức dùng gậy gõ mạnh xuống đất: “Láo xược! Ngươi đang uy h**p chúng ta?”

“Làm gì có chuyện đó, chỉ làm việc theo quy củ thôi mà.” Lâm Phàn nhún vai: “Hai chuyện này không mâu thuẫn, trước tiên làm theo quy củ của các người, chúng ta kính trà, sau đó làm theo quy củ của chúng ta là g**t ch*t các người, không phải rất hợp lý sao?”

Mọi người: “…” Hợp lý chỗ nào!

Có lẽ bị lời nói vô liêm sỉ của Lâm Phàn làm cho chấn động, mọi người ngây ra một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng vẫn là bà lão trầm giọng lên tiếng: “Nếu Ma Tôn đã không bằng lòng như vậy, ta thấy cứ bỏ hôn sự này đi, Bồng Lai chúng ta không dám trèo cao tới Ma giới các ngươi.”

Lâm Phàn kinh ngạc: “Bà muốn từ hôn?”

“Không được sao?” Bà lão nén giận hỏi ngược lại.

“Đương nhiên được.” Lâm Phàn cười: “Các người từ hôn thì Thiếu chủ nhà chúng ta có thể lên làm chính thất, chúng ta cầu còn không được, nhưng mà… chuyện nào ra chuyện đó, chuyện các người bất kính lúc nãy thì vẫn phải tính.”

“Ngươi muốn làm gì?” Bà lão hoàn toàn nổi giận.

“Không làm gì cả, giết cả nhà bà thì sao?” Mặt mũi Lâm Phàn non nớt, nhưng giọng lại ngây ngô vô số tội.

Lão nhân: “Ngươi dám!”

“Ma giới có 100 ngàn binh sĩ, 30 ngàn Ma tu, Bồng Lai các người cộng lại được bao nhiêu người, đủ bằng số lẻ của chúng ta không?” Nụ cười trên mặt Lâm Phàn dần biến mất, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Bà nói xem, chúng ta có gì không dám?”

Bà lão thở hổn hển, há miệng nhưng không nói nên lời, một lúc sau mới thốt ra được một câu: “… Các ngươi không sợ bị trời phạt sao?”

Tạ Trích Tinh cười, Lâm Phàn cũng cười, tiếng cười của hai người không lớn, nhưng trong Chấp Sự Đường im phăng phắc lại nghe rõ ràng đến rợn người. Sắc mặt bà lão khó coi, mọi người không dám thở mạnh, chỉ có Phù Không vẫn còn bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, Tạ Trích Tinh chậm rãi lên tiếng: “Hủy hôn thì vẫn là người một nhà, không cần làm tuyệt tình đến vậy.”

Lâm Phàn chớp chớp mắt: “Nhưng họ muốn hủy hôn mà.”

Không gian bỗng chìm vào yên lặng.

Một lúc lâu sau, Phù Không từ từ đứng dậy: “Lão tổ mẫu chỉ tức giận không kiểm soát thôi, không tính.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt…” Lâm Phàn bình tĩnh lại, sau đó đổi giọng: “Nếu đã là người một nhà, thì mỗi bên nhường một bước đi. Các vị hãy kính trà tạ lỗi với Thiếu chủ nhà ta, chuyện này coi như chấm dứt.”

“Ngươi muốn chúng ta kính trà?” Dì của Phù Không không thể tin được.

Lâm Phàn dừng lại một chút: “Không kính cũng được… Nhà bà có mấy người nhỉ?”

Dì của Phù Không: “…”

Đại sảnh không lớn lại chìm vào im lặng một lần nữa, im lặng càng lâu, mọi người càng thấy bất an. Ở Bồng Lai này tác oai tác quái quen rồi, họ đã quên mất núi cao còn có núi cao hơn, bây giờ đột nhiên bị nhắc nhở, họ vừa sợ hãi vừa không muốn mất mặt.

Đúng lúc đang giằng co, dì của Phù Không là người đầu tiên không chịu nổi. Bà ta bước lên bưng chén trà, Tạ Trích Tinh không nhận, chỉ ra hiệu cho bà ta có thể đi.

Có người làm gương rồi, những người khác cũng không còn khó xử. Mọi người trong đại sảnh lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Phù Không và bà lão chưa kính trà.

Bà lão giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn bước lên.

“Bà cũng không cần phải thấy uất ức đâu, người như bà, ngày thường ngay cả gặp Thiếu chủ nhà ta cũng không xứng, bây giờ có thể kính trà cho ngài ấy thật sự là phúc phận của bà.” Lâm Phàn thản nhiên nói.

Bà lão không dám phản bác, kính một chén rồi lạnh lùng bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Phù Không.

Phù Không đứng dậy đi về phía hai người, đi thẳng qua bàn trà đến trước mặt Tạ Trích Tinh. Tạ Trích Tinh dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhìn hắn ta, tuy ngồi nhưng khí thế không hề thua kém hắn ta chút nào.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phù Không thản nhiên lên tiếng: “Ta còn tưởng Ma Tôn có thể hạ mình vì Tịch Hòa, bây giờ xem ra, đúng là đánh giá cao ngươi rồi.”

“Ta làm cho nàng ấy bao nhiêu chuyện thì liên quan gì đến ngươi? Không phải ngươi đánh giá cao ta, mà là đánh giá cao bản thân mình.” Tạ Trích Tinh đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy người nào đó đang dáo dác nhìn.

Băng giá trong mắt hắn lập tức tan chảy, hắn mỉm cười vẫy tay, người nào đó lập tức bay đến như con bướm: “Thế nào? Có bị bắt nạt không?”

“Có.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói dối: “Suýt chút nữa bị bắt nạt chết rồi.”

Lâm Phàn đi theo ra: “?”

“Họ quá đáng thật!” Tiêu Tịch Hòa đau lòng ôm lấy mặt Tạ Trích Tinh: “Ma Tôn nhà ta thật đáng thương.”

“Hôm nay nàng phải làm Phật nhảy tường cho ta ăn.” Tạ Trích Tinh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

Tiêu Tịch Hòa vui vẻ đồng ý.

Lâm Phàn: “…” Cuối cùng y cũng hiểu cái gọi là không tiện để giả vờ đáng thương của Thiếu chủ nghĩa là gì rồi. Hóa ra là không tiện để giả vờ đáng thương trước mặt Thiếu phu nhân!

Như biết y đang nghĩ gì, Tạ Trích Tinh liếc nhìn y cảnh cáo rồi dắt tay Tiêu Tịch Hòa rời đi.

Phật nhảy tường là món cầu kỳ, tốn thời gian và cực kén lửa, Tiêu Tịch Hòa vừa vào bếp là không ra nữa. Tạ Trích Tinh vốn định ở cùng cô, nhưng bị cô đuổi khéo: “Chàng mau đi tắm thuốc đi, kẻo tối lại thức khuya.”

Tạ Trích Tinh chỉ đành rời đi trước.

Hắn vừa đi, Tiêu Tịch Hòa càng tập trung hơn, xắn tay áo lên xử lý nguyên liệu một cách thuần thục. Phù Không đến bếp, thấy cô bận rộn đến mức tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

“Vốn dĩ không ai bắt nạt hắn.” Rõ ràng hôm nay Phù Không đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Tiêu Tịch Hòa không ngẩng đầu lên: “Ta biết.”

Phù Không hơi khựng lại: “Cô biết?”

“Biết chứ.” Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn hắn ta: “Tính hắn như vậy, ai mà bắt nạt nổi.”

“Vậy sao cô còn chiều hắn như thế?” Phù Không lạnh lùng nhìn cô.

“Không thì sao?” Tiêu Tịch Hòa cười: “Hắn đang mang thai con của ta đấy, ta không chiều hắn thì chiều ai, ngài à?”

Nói xong, nhớ đến suy đoán trước đó của mình, giọng điệu lại dịu xuống: “Ta biết ngài đang nghĩ gì, chẳng qua lo thân xác này theo ta mà chịu khổ thôi, nhưng sao ngài biết ta ở bên Ma Tôn ta sẽ chịu khổ?”

“Ta có mắt.”

“Có mắt thì nhìn được rõ à?” Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn ta: “Chuyện giữa ta và hắn, ngài hiểu được bao nhiêu?”

Phù Không im lặng không nói.

“Phù Không, Tiêu Tịch Hòa đã chết rồi, cơ thể này đã cho ta thì chính là của ta.” Tiêu Tịch Hòa bình tĩnh nói: “Ta muốn làm gì và sẽ ra sao, đều không liên quan đến ngài.”

Phù Không quay mặt đi, nhìn hoa hồng leo trên tường.

Tiêu Tịch Hòa xử lý xong nguyên liệu rồi mới bắt đầu nấu nướng, hai người không ai nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau, Phù Không chậm rãi lên tiếng: “Cô rất giống nàng ấy.”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại.

“Ta chỉ sợ cô lại đi vào vết xe đổ.” Phù Không nói xong, liền xoay người rời đi.

Tiêu Tịch Hòa hơi nhếch môi, tiếp tục bận rộn trong bếp.

Đêm dần khuya, đường phố Bồng Lai đã vắng tanh.

Phù Không đi một mình về Chấp Sự Đường, sắp đến nơi thì bị một bóng đen chặn lại.

“Ngươi cứ để mặc bọn họ sỉ nhục ngươi như vậy sao?” Bóng đen hỏi.

Phù Không: “Liên quan gì đến ngươi?”

“… Ta đang bênh vực ngươi!”

Phù Không lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

“Uông Liệt! Ông đây Uông Liệt!” Bóng đen tan đi, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt của đối phương.

Phù Không nghe vậy im lặng một lát: “Nói thật, ta vốn không quen biết ngươi.”

Uông Liệt tức đến mức hoa mắt, thân thể vốn đã suy yếu mục nát càng thêm lung lay sắp đổ.

Phù Không nhìn phần thịt thối rữa lộ ra ngoài không khí của y, đáy mắt lóe lên tia chán ghét: “Ta không thể hợp tác với ngươi, ngươi mau rời đi đi.”

Nói xong, hắn ta đi ngang qua Uông Liệt, tiến thẳng đến Chấp Sự Đường.

“Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi!” Uông Liệt nhìn hắn ta.

“Vậy thì sao?” Phù Không không quay đầu lại.

Uông Liệt: “Cả đời này ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nàng ta nữa!”

Phù Không khinh thường hừ một tiếng, chân đã bước qua ngưỡng cửa.

“Ngươi thật sự chẳng có chút không cam lòng nào sao?” Uông Liệt vẫn không bỏ cuộc.

Phù Không đột nhiên dừng bước, nhìn y đầy suy tư.

Uông Liệt sáng mắt lên: “Hợp tác với ta, ta sẽ khiến nàng ta mãi mãi ở bên ngươi.”

“Nàng ấy không phải người của ta, ta giữ nàng ấy lại làm gì?” Phù Không bình tĩnh nhìn hắn ta: “Nhưng ta thật sự muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.”

“Chuyện gì?” Uông Liệt tiến lên một bước.

Ánh lạnh lóe lên trong mắt Phù Không: “Ta muốn một người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng