Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 62: Có lẽ chàng phải dâng trà kính thiếp rồi




Tiêu Tịch Hòa không ngờ hắn ta lại dùng Suối Sinh Tử để uy h**p mình nên đứng sững tại chỗ một lúc lâu.

Có vẻ như Phù Không không lo rằng cô sẽ từ chối, hắn ta kiên nhẫn cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng đầu óc Tiêu Tịch Hòa lại trống rỗng, không biết nên phản bác thế nào.

Một lúc lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng lầm bầm của Lâm Phàn: “Sao cửa chính lại đóng rồi…”

Tiêu Tịch Hòa bỗng bừng tỉnh, vội vàng chạy ra mở cửa. Tạ Trích Tinh nghe động liền ngẩng đầu, hai người bất ngờ chạm mặt nhau.

Tạ Trích Tinh nhìn thấy cô, tất nhiên cũng nhìn thấy Phù Không đứng sau cô. Hắn nhíu mày định lên tiếng thì Tiêu Tịch Hòa bỗng nổi giận xông ra: “Ma Tôn!”

Tạ Trích Tinh khựng lại, đưa tay đỡ lấy cô theo phản xạ: “Làm sao vậy?”

“Ngài ấy ngài ấy ngài ấy… ngài ấy quá đáng lắm!” Tiêu Tịch Hòa ôm lấy cánh tay hắn, tay kia chỉ về phía Phù Không trong nhà mà tố cáo.

Tạ Trích Tinh nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”

“Hắn ta bắt nạt cô à?” Lâm Phàn còn căng thẳng hơn cả Tạ Trích Tinh. Dù Bồng Lai trọng nữ khinh nam, phần lớn nam nhân đều không dám trêu chọc nữ nhân, nhưng khó tránh khỏi có ngoại lệ, hơn nữa vóc dáng của Phù Không và Thiếu phu nhân lại chênh lệch nhiều như vậy…

Lâm Phàn hít sâu một hơi, chạy đến góc tường nhặt một cây gậy gỗ rồi xông vào phòng: “Dám làm nhục Thiếu phu nhân nhà ta, ta giết ngươi!”

Tiêu Tịch Hòa vội vàng kéo y lại: “Huynh nghĩ gì vậy, làm gì có chuyện ngài ấy làm nhục ta?”

“Không làm nhục à?” Lâm Phàn sửng sốt.

Tạ Trích Tinh liếc y rồi bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Tịch Hòa: “Giải thích.”

Nhìn dáng vẻ cô vừa lẩm bẩm vừa vừa vội vã đi mách tội, hắn thừa biết là cô chẳng bị bắt nạt gì, cùng lắm là không chiếm được lợi mà thôi.

Chỗ dựa đã về, Tiêu Tịch Hòa lập tức có thêm vài phần khí thế, như chó cậy thế chủ mà hùng hổ với Phù Không: “Ngài dám nói lại lời vừa rồi không?!”

Phù Không bước đến dưới hành lang, rủ mắt nhìn Tạ Trích Tinh. Hai người từng hòa hợp với nhau mấy ngày liền, giờ đây ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt đều ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, Phù Không lên tiếng trước: “Nếu Tịch Hòa không thể làm chủ, vậy để Ma Tôn quyết định đi.”

Trời đã tối, người dân làm việc trên đảo đều đã rời đi, trong sân chỉ còn bốn người bọn họ. Phù Không vừa dứt lời, Tạ Trích Tinh liền nhìn về phía Tiêu Tịch Hòa, cô vội vàng lặp lại những lời Phù Không vừa nói.

“Dù sao ngươi cũng là Đảo chủ Bồng Lai, trước đó đã đồng ý cho mượn Suối Sinh Tử, giờ lại nuốt lời, không sợ bị người ta chê cười à?” Lâm Phàn là Ma y của Tạ Trích Tinh, y là người sốt ruột đầu tiên.

Phù Không vẫn lạnh lùng: “Không sợ.”

“Ngươi…” Lâm Phàn nghẹn lời vì thái độ ngang ngược của hắn ta: “Được, ngươi không sợ bị người ta chê cười, vậy ngươi không sợ đắc tội Ma giới? Không sợ 100 ngàn Ma tướng của ta kéo đến chiếm luôn Suối sinh Tử của ngươi à?”

“Nếu ta bị từ hôn, tất nhiên vị trí Đảo chủ chẳng còn giữ nổi. Đến lúc đó, Bồng Lai sống chết ra sao còn liên quan gì đến ta?” Mặt Phù Không không cảm xúc: “Trước khi 100 ngàn Ma tướng kéo đến, ta nhất định sẽ tự tay hủy đi Suối Sinh Tử.”

“… Ngươi có thất đức quá không vậy!” Lâm Phàn kinh hãi

Phù Không trầm ngâm giây lát, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Muốn đánh cược không? Cược xem ta có dám vì quyền thế mà hiến tế cả Bồng Lai này hay không.”

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ khoác lấy tay Tạ Trích Tinh, hạ giọng hỏi: “Ma Tôn, phải làm sao bây giờ, ngài ấy đã quyết tâm đối đầu với chúng ta rồi.”

“Vấn đề là chúng ta không thể giết hắn ta.” Lâm Phàn cũng ghé sát lại, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Phù Không, vừa nói nhỏ: “Từ xưa đến nay Suối Sinh Tử đều cùng vận mệnh với Đảo chủ, nếu hắn ta chết bây giờ, suối cũng mất hiệu lực, trừ phi trước khi chết hắn ta truyền lại vị trí Đảo chủ cho người khác.”

Nhưng người này coi trọng quyền thế như vậy, sao cam lòng nhường ngôi được?

“Thiếu chủ, bây giờ phải làm sao?” Lâm Phàn lo lắng, sợ Tạ Trích Tinh sẽ từ bỏ Suối Sinh Tử trong lúc nóng giận: “Thiếu chủ, ngài nhất định phải bình tĩnh, một khi gián đoạn trị liệu thì mọi công sức trước đó sẽ uổng phí. Đến lúc ấy không chỉ Tiểu thiếu chủ gặp nguy hiểm, mà ngài cũng có thể bị liên lụy, tuyệt đối không được hành động bừa bãi.”

“Nhưng cũng không thể để Ma Tôn chịu thiệt, cùng lắm ta lấy máu thịt làm thuốc an thai cho Ma Tôn.” Tuy máu thịt của cô không phải thánh phẩm an thai, nhưng nếu dùng nhiều cũng đủ để bảo toàn thai đến khi sinh nở.

Lâm Phàn thở dài: “Sao Thiếu chủ đồng ý được chứ?” 

Hôm nay cô chỉ làm thêm vài món ăn thôi, mà lúc trở về Thiếu chủ đã nhắc đi nhắc lại “Tịch Hòa vất vả rồi”, nâng niu như châu như ngọc, sao có thể nỡ lấy máu thịt của cô?

Tiêu Tịch Hòa im lặng một lát: “Không còn cách nào khác sao?”

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm Phù Không, hồi lâu mới khẽ cong môi, giọng đầy ẩn ý: “Đảo chủ đã dám liều như vậy, ngoài đồng ý ra, chúng ta còn có thể làm gì?”

Ánh mắt Phù Không lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Tiêu Tịch Hòa ngẩn người: “Ý của chàng là…”

“Chỉ là một vở kịch thôi. Đảo chủ muốn diễn, vậy chúng ta diễn cùng hắn ta.” Khóe môi Tạ Trích Tinh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Nhưng nhiều nhất 10 ngày, trong 10 ngày này ta phải thấy hôn ước của các ngươi bị hủy.”

Phù Không cũng nhếch mép cười: “Ma Tôn đúng là hiểu chuyện hơn ta tưởng.”

“Chỉ lần này thôi, không có lần sau.” Tạ Trích Tinh nắm tay Tiêu Tịch Hòa đi về phía sương phòng, khi đi ngang qua Phù Không thì dừng lại, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Nếu còn dám giở trò, bản tôn sẽ diệt toàn tộc Bồng Lai.”

Cùng một câu nói, nhưng hiệu quả khi phát ra từ miệng hắn lại khác hẳn Lâm Phàm. Dù giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn mang theo vài phần sát khí nhuốm máu, khiến người nghe rõ ràng biết rằng hắn tuyệt đối sẽ nói được làm được.

Yết hầu Phù Không lên xuống, bàn tay đang buông thõng dần siết chặt.

Tạ Trích Tinh không nhìn hắn ta nữa, kéo Tiêu Tịch Hòa rời đi.

Lâm Phàn nhếch mép, cũng xoay người rời đi, trong sân rộng lớn chỉ còn lại một mình Phù Không, bóng dáng gầy gò gần như tan vào màn đêm.

Đêm nay trăng mờ như sắp mưa, bầu trời vốn đã u tối lại tụ mây đen dày đặc, nặng nề như sắp trút xuống.

Tiêu Tịch Hòa thấp thỏm, ngoan ngoãn đi theo Tạ Trích Tinh về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa sổ lại thì lặng lẽ đi theo hắn đến bên giường, đứng đó như một nàng dâu nhỏ chịu uất ức.

Tạ Trích Tinh ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay vốn đã đặt trên thắt lưng lại buông xuống: “Lại đây.”

“Hà?” Tiêu Tịch Hòa cẩn thận lại gần, chỉ thấy hắn hơi giang rộng vòng tay về phía mình.

Cô không hiểu gì, vẫn đưa tay ôm lấy eo hắn.

Tạ Trích Tinh khựng lại, bỗng cười: “Ta bảo nàng cởi áo cho ta.”

Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, hiểu ra thì mặt đỏ bừng: “Ta, ta tưởng chàng muốn ta ôm…”

Vừa nói vừa định lùi lại, nhưng bị Tạ Trích Tinh vòng tay kéo lại.

“Ôm cũng được.” Hắn nói.

Cả người Tiêu Tịch Hòa áp sát vào hắn, cố ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn: “Ma Tôn.”

“Ừ.”

“Trích Tinh.”

Tạ Trích Tinh khựng lại: “Ừ.”

“… Phu quân.”

Tạ Trích Tinh cúi đầu nhìn cô: “Nàng lại làm chuyện gì có lỗi với ta sao?”

“… Không có.” Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn đáp.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tạ Trích Tinh vô cảm bóp nhẹ má cô: “Là mớ rắc rối nguyên thân để lại, nàng hổ thẹn gì chứ? Chẳng lẽ nàng vẫn còn thích hắn ta?”

“Làm gì có chuyện đó!” Tiêu Tịch Hòa trợn mắt.

“Vậy thì bớt suy nghĩ linh tinh đi.” Tạ Trích Tinh hừ khẽ: “Bình thường chẳng thấy thấy nàng hiểu chuyện, sao giờ lại học được cách thông cảm rồi.”

“Ta chỉ cảm thấy.” Tiêu Tịch Hòa hơi ngửa người ra sau, thoát khỏi bàn tay quấy rối của hắn: “Nếu không phải vì ta, hôm nay chàng cũng sẽ không bị người ta uy h**p, nên cảm thấy áy náy ấy mà.”

Nếu không phải vì cô và đứa bé thì với tính cách ngang tàng của Tạ Trích Tinh, hắn đã sớm xử lý Phù Không ngay từ câu đầu tiên rồi chứ làm gì có chuyện chấp nhận yêu cầu vô lý ấy.

“Đều là lỗi của ta.” Tiêu Tịch Hòa thở dài.

“Ta chẳng hề để ý, nàng tự trách làm gì?” Tạ Trích Tinh cau mày.

Tiêu Tịch Hòa bĩu môi: “Nhưng rõ ràng là vì ta.”

Tạ Trích Tinh nheo mắt: “Thật sự thấy có lỗi sao?”

Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Trích Tinh trầm ngâm một lát, nói: “Vậy tối nay đến lượt nàng chủ động.”

Tiêu Tịch Hòa: “?”

Nửa canh giờ sau, Tiêu Tịch Hòa thút thít rời khỏi người hắn, ngã xuống tấm nệm êm ái, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: “Chàng không còn tu vi nữa, tại sao vẫn lâu như vậy, vô lý quá đi mất…”

Tạ Trích Tinh ăn uống no say, lười biếng dựa vào gối, một tay vẫn đặt trên bờ vai cô: “Mới nửa canh giờ mà cũng tính là lâu sao?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Nói câu này là muốn chọc tức ai đây?

Trong phòng im lặng một lát, Tạ Trích Tinh kéo cô vào lòng, Tiêu Tịch Hòa không chú ý nên suýt nữa đè lên bụng hắn, vội vàng chống tay lên chăn bên cạnh.

“Tạ Trích Tinh!” Tiêu Tịch Hòa tức giận: “Chàng có biết mình đang mang thai không hả!”

“Không đè bẹp được đâu.” Tạ Trích Tinh dửng dưng.

Tiêu Tịch Hòa nổi giận: “Sao chàng biết không đè bẹp được, bây giờ chàng chỉ là người thường! Nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ giận đấy.”

Tạ Trích Tinh hơi nhướng mày: “Sao ta lại cảm thấy bây giờ nàng đã giận rồi?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Tiêu Tịch Hòa, vừa rồi nàng đang nổi giận với ta đúng không?” Tạ Trích Tinh nheo mắt.

Tiêu Tịch Hòa: “… Không hề.”

“Còn gọi cả tên lẫn họ của ta, gan nàng to nhỉ?” Tạ Trích Tinh nhếch môi.

Tiêu Tịch Hòa: “… Rõ ràng là chàng có lỗi mà còn không cho người ta nói một câu sao?”

“Tiêu, Tịch, Hòa…”

Tiêu Tịch Hòa sợ tới mức nhảy xuống đất, đang định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ.

Tạ Trích Tinh liếc cô: “Sao không chạy nữa?”

“Hình như, hình như chảy ra rồi.” Tiêu Tịch Hòa đỏ mặt lí nha lí nhí.

Tạ Trích Tinh khựng lại: “Cái gì chảy ra rồi?”

Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn, một lúc sau mới nói ra được một câu: “Ta không có linh lực để hấp thụ…”

Tạ Trích Tinh bỗng hiểu ý cô, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

“Dưới gối có khăn tay, chàng đưa cho ta.” Tiêu Tịch Hòa khép chặt hai chân không dám động đậy.

Tạ Trích Tinh ngẩng đầu: “Lại đây.”

“… Ngài muốn làm gì?” Tiêu Tịch Hòa cảnh giác.

Tạ Trích Tinh dịu dàng nói: “Ta làm gì được? Đương nhiên là lau giúp nàng rồi, thứ đó không lau sạch được, cần phải lấy hết ra mới được.”

“Ta tự làm.” Tiêu Tịch Hòa luôn cảm thấy hắn có ý đồ.

Tạ Trích Tinh suy nghĩ một chút: “Vậy nàng làm đi.”

Tiêu Tịch Hòa: “?” Đồng ý nhanh vậy?

“Làm đi.” Tạ Trích Tinh thúc giục.

Tiêu Tịch Hòa ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại, hai má lập tức đỏ bừng: “Ta, ta không làm!”

Tạ Trích Tinh bật cười, đôi lông mày lạnh lùng như dòng suối tan băng trong chớp mắt, mùa đông và mùa xuân va chạm tạo nên dòng suối ngọt ngào trong lành. Tiêu Tịch Hòa bỗng nhìn đến ngẩn người, khi hoàn hồn thì đã nằm gọn trong tay hắn.

Cô thở gấp, cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng r*n r* sắp bật ra khỏi cổ họng. Tạ Trích Tinh thấy cô cắn môi đến trắng bệch, lập tức rút ngón tay ra, giải thoát cho đôi môi của cô.

Khi ngón tay ẩm ướt lướt qua môi đỏ, Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, sau khi hoàn hồn liền nổi đóa: “Chàng vẫn chưa rửa tay!”

“Không bẩn.” Tạ Trích Tinh nói xong, mặt không đổi sắc hôn lên ngón tay ẩm ướt của mình.

Tiêu Tịch Hòa không dám nhìn hắn, lập tức chui vào trong chăn, âm thầm hoài niệm Ma Tôn mắc bệnh sạch sẽ đến mức ngay cả quần áo cũng không chịu cởi ngày xưa.

Hai người ôm nhau một lúc, tay Tạ Trích Tinh lại bắt đầu không yên phận, đến khi lần này kết thúc thì đã quá giờ Tý, tuy hắn không có vẻ mệt mỏi nhưng rõ ràng nói ít hơn hẳn. Tiêu Tịch Hòa thay lại chăn đệm, hai người mới cùng nằm xuống.

“Từ mai chàng phải tiết chế lại.” Tiêu Tịch Hòa đưa tay sờ sờ bụng hắn, đứa nhỏ trong bụng lười biếng cử động một cái, hiển nhiên do Tạ Trích Tinh hao tổn thể lực nên nó cũng lười theo.

Tạ Trích Tinh không để tâm: “Tu giả đâu có yếu ớt thế.”

“Ở đây là Bồng Lai, đều là người thường nên chẳng có tu giả nào cả.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc.

Tạ Trích Tinh lười biếng nhìn cô, một lát sau dùng một ngón tay ấn cô trở lại trong lòng: “Bàn lại sau.”

“Trước đây chàng đâu có h*m m**n như vậy.” Tiêu Tịch Hòa lầm bầm: “Chẳng lẽ là do mang thai nên hormone thay đổi?”

Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại: “Sao nàng biết trước đây ta không h*m m**n?”

“Lúc đó muốn xin chàng một lần thôi mà cũng khó khăn biết bao.” Tiêu Tịch Hòa hừ nhẹ.

Tạ Trích Tinh cong khóe môi, không giải thích nhiều.

Nến trong phòng đã tắt, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của hai người quyện vào nhau. Dần dần, ngay cả nhịp thở cũng hòa thành một, nhịp điệu nhẹ nhàng càng làm đêm thêm tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, Tạ Trích Tinh đột nhiên lên tiếng: “Ngủ rồi sao?”

“… Chưa.” Nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Phù Không, cô không ngủ được.

Tiêu Tịch Hòa xoay người, đặt tay lên bụng hắn, Tạ Trích Tinh nắm lấy tay cô: “Trước đây nàng tên gì?”

“Cũng tên là Tiêu Tịch Hòa.” Tiêu Tịch Hòa nhắm mắt lại, vùi mặt vào vạt áo hắn: “Cùng tên cùng họ với Tiêu Tịch Hòa này, còn giống nhau như đúc.”

“Nhưng nàng không phải nàng ấy.”

“Ừm, ta không phải nàng ấy.”

Tiêu Tịch Hòa đã buồn ngủ, câu được câu không quá khứ của mình: “Ta vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, lớn lên ở cô nhi viện, khoảng 10 tuổi thì được ba nhận nuôi, nhưng không được mấy năm thì ba bị bệnh nặng, dốc hết tiền cũng không cứu được ông ấy. Sau khi lo xong tang lễ cho ông ấy, ta lại trở về cô nhi viện, mãi đến khi thi đậu đại học mới rời đi.”

“Tên của ta là do ba đặt, ban đầu là gọi là Hy Hòa, là mặt trời, nhưng sau đó ông ấy nghe người ta nói tên của con cái đặt quá lớn dễ bị át vía nên đổi thành chữ đồng âm.”

“Mấy năm đầu sau khi ông ấy mất, ta thường xuyên mơ thấy ông ấy, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cuộc sống rất khổ, nhưng lâu dần thì cũng vậy thôi. Ngay cả các vì tinh tú còn dần xa rời nhau, huống hồ là con người. Quan trọng nhất vẫn là sống tốt hiện tại, đừng để ông ấy lo lắng dưới suối vàng…”

Tiêu Tịch Hòa lải nhải, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng sau một tiếng hừ nhẹ thì ngủ thiếp đi.

Tạ Trích Tinh nghe tiếng thở đều đều của cô, đưa tay ôm cô chặt hơn một chút.

Một đêm yên ắng, tỉnh dậy trời đã sáng rõ.

Tiêu Tịch Hòa khó nhọc mở mắt ra mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai, chỉ có một tờ giấy đặt trên gối—

“Đi tắm suối rồi.”

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười, ngáp dài rồi dậy rửa mặt, sau khi thu dọn xong thì cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.

Hôm nay trời nắng đẹp, trong không khí lại có chút ẩm ướt, trong sân cũng ẩm ướt, dường như vừa mới có một trận mưa nhỏ. Tiêu Tịch Hòa duỗi người, đang định ra ngoài tìm Tạ Trích Tinh thì liếc thấy một bóng người lén lút.

Cô nhận ra là ai, không khỏi tặc lưỡi: “Bà có việc gì sao?”

Người phụ nữ vốn định lén nhìn, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, chột dạ một chút rồi lại ưỡn ngực, vênh váo bước vào: “Đây là phòng cháu ta, không có việc thì cũng không được đến chắc?”

Tiêu Tịch Hòa lạnh lùng nhìn bà ta: “Còn lớn giọng thật.” Ở bên Tạ Trích Tinh lâu ngày, nhiều vẻ mặt của cô cũng ngày càng giống hắn, lúc này cô đột nhiên trầm mặt xuống cũng đủ dọa người.

 Người phụ nữ bị nhìn đến mức hơi co rúm lại, nhưng vẫn cố tình ưỡn ngực: “Bây giờ Phù Không không có ở đây, ngươi không cần bao che cho hắn ta. Nói thẳng xem, có phải ngươi đến để từ hôn không?”

Tiêu Tịch Hòa biết ngay là chuyện này, cười khẩy, không thèm để ý đến bà ta.

Người phụ nữ thấy vậy thì sốt ruột: “Ngươi đừng giả vờ nữa, tưởng ta không biết sao? Giờ cả đảo Bồng Lai đều đồn ầm lên rồi, nói ngươi và vị khách kia của Phù Không mập mờ không rõ, còn có người thấy hai người cùng đến Suối Sinh Tử… Nếu ta đoán không sai thì người đó là chủ nhân Ma giới đúng không? Đứa bé trong bụng ngươi cũng là của hắn? Ngươi không định từ hôn với Phù Không à? Chẳng lẽ muốn để đứa bé đó sinh ra làm con thứ? Ma Tôn chịu sao?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đã là truyện tiên hiệp huyền huyễn rồi, sao vẫn còn bận tâm chuyện con cả con thứ thế này?

“Ngươi cứ nói thật với ta đi, chỉ cần ngươi nói thật, bất kể Phù Không hứa cho ngươi lợi ích gì, ta đảm bảo sẽ cho ngươi gấp đôi.” Người phụ nữ thấy cô không hề lay động nên hạ giọng đưa điều kiện.

Tiêu Tịch Hòa động lòng: “Thật sao?”

“Thật!” Người phụ nữ thấy cô hơi dao động, mắt lập tức sáng lên.

Tiêu Tịch Hòa nhìn vẻ háo hức của bà ta, bỗng nảy ra một ý táo bạo —

Nếu thật sự không được thì cướp ngôi đi, để xem Phù Không mất vị trí đó rồi còn dám dùng Suối Sinh Tử uy h**p ai nữa!

Quyết định xong, Tiêu Tịch Hòa vừa định mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Ta hứa cho nàng ấy chức vị Đảo chủ Bồng Lai, dì cho nàng ấy gấp đôi kiểu gì?”

Tiêu Tịch Hòa và người phụ nữ có tật giật mình, nghe vậy thì đứng phắt dậy theo phản xạ.

“Vô lý! Chức vị Đảo, Đảo chủ này nói cho là cho được sao?” Sau khi hoảng loạn một lúc, người phụ nữ lại mạnh miệng

Vẻ mặt Phù Không thản nhiên: “Sau khi ta thành thân với nàng ấy, trừ khi nàng ấy ủy quyền cho ta quản lý, nếu không thì chức vị Đảo chủ phải truyền cho nàng ấy, đó là quy tắc của Bồng Lai, sao gọi là nói bừa được?”

Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, cô vẫn chưa từ bỏ ý định lật đổ hắn ta.

“Hai người muốn thành thân?” Người phụ nữ trừng lớn mắt: “Không thể nào, cả Bồng Lai ai mà không biết nàng ta và Ma Tôn đã có con rồi, sao có thể thành thân với ngươi được?”

“Trước khi thành thân chẳng phải dì cũng sinh hai đứa con riêng sao, sao đến lượt nàng ấy thì không được?” Phù Không hỏi ngược lại.

Người phụ nữ bị bị nghẹn, rồi sực nhớ ra: “Đó là Ma Tôn! Sao hắn có thể cam tâm làm thiếp!”

“Bản thân hắn tự nguyện, không cam tâm cũng phải cam tâm.” Mặt Phù Không không cảm xúc.

Tiêu Tịch Hòa: “…” May mà Ma Tôn không có mặt, chứ không chắc tức chết.

Người phụ nữ nói không lại hắn ta nên quay sang nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Cô nói đi, có định từ hôn không?”

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, không phủ nhận ngay.

Người phụ nữ lập tức nắm lấy hi vọng, dịu giọng dụ dỗ: “Cứ nói thật đi, có ta chống lưng, hắn tuyệt không dám làm khó ngươi.”

“Dì nói đùa rồi, ta còn trông cậy vào nàng ấy giữ vững gia nghiệp, sao nỡ làm khó?” Phù Không nói xong, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Tịch Hòa: “Tịch Hòa, đúng không?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Giờ nói hay không nói đây?

Đúng lúc cô đang rối rắm thì Phù Không đột nhiên hạ giọng: “Trước khi Đảo chủ đời tiếp theo kế vị, nếu người trước đột nhiên chết, Suối Sinh Tử sẽ mất hiệu lực ít nhất 20 mươi năm.”

20 năm ư, sao Tạ Trích Tinh chờ được lâu như vậy. Tiêu Tịch Hòa lập tức đáp: “Đúng vậy, chúng ta sắp thành thân rồi.”

“Không… không thể nào…” Người phụ nữ vẫn không tin: “Ma Tôn sẽ đồng ý?”

“Ta đã quyết định rồi, hắn chỉ có thể đồng ý.” Tiêu Tịch Hòa thản nhiên nói.

“Nhưng mà…”

Phù Không hơi nhếch môi: “Nếu dì không tin, có thể tự đi hỏi Ma Tôn.”

Người phụ nữ nào dám, chỉ có thể trừng mắt nhìn.

“7 ngày sau là ngày lành tháng tốt, chúng ta sẽ thành thân vào lúc đó, phiền dì thay mặt thông báo cho các vị tộc lão.”

Người phụ nữ thấy ngày cả ngày cưới cũng định rồi, lập tức bị đả kích nặng nề, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng mất hồn mất vía rời đi.

Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật: “Dì của ngài cũng thật ngoan cố, đã nói với bà ta mấy lần rồi mà vẫn không chịu hết hy vọng, cứ chạy đến xác nhận lại.”

“Âm mưu nhiều năm như thế, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.” Phù Không nhàn nhạt đáp.

Tiêu Tịch Hòa liếc hắn ta: “Ngài rất giống bà ta.”

Phù Không làm như không nghe ra lời mỉa mai của cô, nghe vậy liền mỉm cười khe khẽ: “Suối Sinh Tử có thể cải thiện thể chất, nếu rảnh rỗi thì nên đến ngâm nhiều chút.”

Tiêu Tịch Hòa nhướng mày: “Chẳng phải Bồng Lai quy định nữ tử không được tắm suối ư?” Cô ở đây đã lâu, cũng biết chút quy củ.

“Cô ngâm ít chắc?” Phù Không hỏi ngược lại.

Tiêu Tịch Hòa lập tức cảnh giác: “Ý gì? Ngài nhìn thấy gì rồi sao?”

“Ta không rảnh như vậy.” Phù Không thản nhiên.

Tiêu Tịch Hòa nghi ngờ nhìn hắn ta.

Phù Không nhìn cô hồi lâu, nói: “Người khác không được, cô thì có thể.” Nói xong, hắn ta xoay người rời đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần, càng cảm thấy người này khó hiểu. Cô hơi nhếch môi, vào bếp làm chút đồ ăn đơn giản rồi xách hộp cơm định mang đến Suối Sinh Tử, nhưng lại bị Phù Không chặn đường.

“Sao ngài lại đến nữa?” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ.

Phù Không: “Các tộc lão đến rồi, họ nói muốn bàn bạc chuyện hôn sự.”

Tiêu Tịch Hòa: “… Liên quan gì đến ta? Ngài đi bàn đi, xong rồi thì báo ta là được.”

“Chuyện này… nam nhân không được tham gia.” Phù Không nói.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Tất cả tư tưởng phong kiến trên đời này chắc gom hết về đảo Bồng Lai rồi.

“Mời.” Phù Không lịch sự nhường đường.

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, đi theo hắn ta đến Chấp Sự Đường.

Một canh giờ sau, cô thất thần bước ra, đi thẳng đến Suối Sinh Tử.

“Sao giờ mới đến?” Tạ Trích Tinh nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa hít mũi: “Bị các tộc lão của Bồng Lai kéo lại nói chuyện hôn sự cả canh giờ.”

Tạ Trích Tinh khựng lại, dường như không mấy để tâm: “Nói gì vậy?”

“Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bọn họ nói trước khi thành thân chàng phải dâng trà kính thiếp cho Phù Không.”

Tạ Trích Tinh: “…”

“Kính không?” Tiêu Tịch Hòa dè dặt hỏi.

Tạ Trích Tinh tức giận đến bật cười: “Kính.”

… Có cảm giác cả đảo Bồng Lai sắp bị diệt vong vì chén trà này. Tiêu Tịch Hòa rùng mình, rồi chợt nhớ ra điều khác: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?” Tạ Trích Tinh ngẩng đầu, cảm thấy không có chuyện gì tức giận hơn chuyện này nữa rồi.

Tiêu Tịch Hòa: “Bọn họ nói từ nay về sau chàng không được ngồi ăn trên bàn nữa.”

Tạ Trích Tinh: “… Lâm Phàn, lập tức triệu tập 100 ngàn Ma tướng, hôm nay bản tôn phải san bằng Bồng Lai!”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Quả nhiên, điều Ma Tôn quan tâm nhất vẫn là chuyện ăn uống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng