Bồng Lai là một hòn đảo nằm ở vùng cực Đông ngoài biển khơi, không thuộc về bất kỳ giới nào trong 5 giới Tiên, Ma, Nhân, Quỷ, Yêu. Ban đầu, nó chỉ là một hòn đảo Tiên tồn tại trong truyền thuyết, mãi đến 10 năm trở lại đây, khi có Đảo chủ mới lên ngôi, hắn ta thường xuyên trao đổi tài nguyên với 5 giới nên hòn đảo vốn chỉ có trong truyền thuyết này mới dần hiện rõ trước mắt thế gian.
“Những năm gần đây Ma giới chúng ta cũng qua lại khá thân thiết với Bồng Lai. Nếu muốn mượn Suối Sinh Tử của họ, chắc họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà…” Lâm Phàn lộ vẻ do dự.
Tạ Vô Ngôn nhìn về phía y: “Nhưng cái gì?”
Lâm Phàn thở dài: “Nhưng mấy năm trước, khi Bồng Lai vừa tiếp xúc với bên ngoài cũng có không ít tu giả nghe danh mà tìm đến. Thế nhưng không biết vì sao, bất kể tu vi cao đến đâu, chỉ cần đặt chân lên đảo Tiên là lập tức bị phong bế toàn bộ pháp lực, trở thành người phàm hoàn toàn. Chỉ khi rời khỏi đảo, tu vi mới khôi phục lại như cũ… Ta e rằng Thiếu chủ sẽ không thích nghi được.”
“Mất đi linh lực chỉ khiến cơ thể nặng nề hơn, yếu ớt hơn một chút, giống như người phàm hơn thôi chứ có gì mà không thích nghi được?” Tạ Vô Ngôn không hiểu.
Lâm Phàn muốn nói lại thôi, một lúc sau mới liếc nhìn bụng Tạ Trích Tinh.
Mặt Tạ Trích Tinh không cảm xúc: “Có gì thì cứ nói thẳng.”
“… Người bình thường lên đảo chỉ thấy cơ thể nặng nề, yếu ớt hơn một chút. Còn ngài, một khi mất đi tu vi, những phản ứng mang thai thường ngày bị linh lực đè nén sẽ xuất hiện hết. Những nỗi buồn phiền khi mang thai của người phàm, e rằng ngài cũng sẽ không thoát được cái nào.” Lâm Phàn biết Thiếu chủ ghét nhất là cảm giác mất kiểm soát và yếu đuối, nên lời nói cũng cẩn thận vô cùng.
Tạ Trích Tinh rủ mắt trầm tư, dường như đang cân nhắc xem đứa bé trong bụng có đáng để hắn hy sinh như vậy không.
Tạ Vô Ngôn sợ hắn cân nhắc ra kết quả không hay, vội hỏi Lâm Phàn: “Chuyện này đúng là rắc rối… Không thể mượn Suối Sinh Tử đem về Ma giới sao?”
“Suối Sinh Tử là suối nguồn sinh mệnh của Bồng Lai, rời khỏi Bồng Lai thì chỉ còn là nước suối bình thường thôi.” Lâm Phàn bất lực đáp: “Hơn nữa người Bồng Lai coi Suối Sinh Tử như sinh mạng, có thể cho chúng ta mượn là đã may mắn lắm rồi, sao họ có thể để chúng ta mang ra khỏi đảo chứ?”
Tạ Vô Ngôn còn đang do dự xem nên khuyên con trai thế nào thì Tạ Trích Tinh bỗng mở miệng: “Phải đi bao lâu?”
Nói câu này nghĩa là hắn đồng ý rồi. Mắt Tạ Vô Ngôn sáng lên, ông ấy ra hiệu cho Lâm Phàn mau trả lời.
Lâm Phàn ho khan một tiếng: “Ít thì nửa tháng, nhiều thì 1 tháng, còn tùy vào tốc độ hồi phục của ngài.”
“Nửa tháng, 1 tháng, không lâu không lâu.” Tạ Vô Ngôn vội vàng phụ họa.
Tạ Trích Tinh liếc xéo hai người: “Vậy cứ quyết định như thế đi.”
“Được!”
“Tốt quá!”
Tạ Vô Ngôn và Lâm Phàn vui mừng đồng thanh, nhưng sau khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Trích Tinh thì lập tức im thin thít.
“Ta… ta đi viết thư cho Đảo chủ Bồng Lai trước, nói sơ về tình hình. Nếu hắn ta đồng ý cho chúng ta mượn, ta sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, ngày mai các ngươi nhớ mang theo. Nếu không cho mượn, ta sẽ triệu tập 100 ngàn Ma tướng đi cùng các ngươi, dù không dùng linh lực cũng phải san bằng Bồng Lai của hắn.” Tạ Vô Ngôn vừa lẩm bẩm vừa quay đầu đi.
Lâm Phàn im lặng hồi lâu, quay đầu nhìn Tạ Trích Tinh: “Cuối cùng ta cũng biết tính ngang ngược của ngài giống ai rồi.” Hở tí là 100 ngàn Ma tướng san bằng Bồng Lai, quả thật chẳng nói lý lẽ gì cả.
“Giống ai?” Tạ Trích Tinh bình thản nhìn y.
Lâm Phàn: “… Viết một bức thư cho Thiếu phu nhân đi, gọi nàng ấy đi cùng luôn.”
Chủ đề chuyển hướng có vẻ gượng gạo, nhưng Lâm Phàn biết chỉ cần lôi danh nghĩa Thiếu phu nhân ra thì Thiếu chủ sẽ dễ mềm lòng hơn.
Quả nhiên, Tạ Trích Tinh vừa nghe vậy đã liếc y: “Không cần gọi nàng ấy.”
Lâm Phàn khựng lại: “Tại sao?”
“Không cần thiết, đợi đến khi xác định không có vấn đề gì rồi nói cũng chưa muộn.” Tạ Trích Tinh thản nhiên đáp.
Lâm Phàn nhìn hắn vài giây, rồi cảm thán: “Tại sao Tạ gia toàn sinh ra những kẻ si tình vậy? Đến nước này rồi mà ngài chỉ lo cho cảm xúc của Thiếu phu nhân thôi.”
Đáp lại y là một cây bút chấm mực bị ném thẳng qua.
Lâm Phàn cười né sang bên, nhưng khi đứng lại thì nét mặt đã nghiêm túc hơn: “Đùa thì đùa, nhưng ta vẫn nghĩ ngài nên dẫn nàng ấy theo. Thứ nhất, nàng ấy là mẹ của Tiểu thiếu chủ, có quyền biết tình trạng của đứa bé. Thứ hai, sau khi lên đảo ngài sẽ yếu đi, ban ngày ta còn chăm được, ban đêm chắc vẫn phải có nàng ấy trông. Ngài thấy sao?”
“Đã nói là không cần rồi mà.” Tạ Trích Tinh không vui: “Ta chưa yếu đến mức cần người khác canh chừng từng giờ.”
Lâm Phàn thấy hắn vẫn cứ cứng đầu, bỗng đầu ong ong: “Lần này chúng ta đi ít nhất nửa tháng, ngài định nói với nàng ấy thế nào?”
Tạ Trích Tinh: “Cứ nói là có việc đột xuất, nàng ấy sẽ không nghi ngờ đâu.”
Ngay cả lí do cũng nghĩ sẵn, rõ là quyết tâm rồi!
Lâm Phàn thở dài: “Được thôi, vậy đến lúc đó ta phải ở cùng phòng với ngài.”
Tạ Trích Tinh cau mày.
“Ta ở ngoài phòng, ngài có thể gọi ta bất cứ lúc nào.” Lâm Phàn kiên quyết: “Nếu không đồng ý, ta sẽ đi mách Thiếu phu nhân.”
“Biết rồi, cút ra ngoài đi.” Tạ Trích Tinh không kiên nhẫn.
Lâm Phàn cười khẽ rồi đi chuẩn bị.
Tạ Trích Tinh ngồi một mình trước bàn, trên bàn vẫn còn cuốn giấy bị đốt cháy lúc trước.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi gửi một cuốn giấy cho Tiêu Tịch Hòa: Gần đây Ma giới có nhiều việc bận rộn, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Việc hạ sính lễ tạm hoãn, đợi ta trở về sẽ định ngày.
Khi Tiêu Tịch Hòa nhận được tin, cô đang định viết thêm một cuốn giấy hỏi hắn có muốn đi Bồng Lai với mình không. Thấy tin ấy, cô khựng lại rồi thôi không nhắc lại nữa, chỉ hỏi: Ngài định đi đâu vậy?
Tạ Trích Tinh suy nghĩ một chút lại viết tiếp: Đến một nơi.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Rõ ràng là không muốn nói.
Cô thở dài, lại hỏi: Đi bao lâu?
Tạ Trích Tinh: Ít nhất nửa tháng.
Tiêu Tịch Hòa tính toán thời gian, thấy khoảng thời gian này đủ để mình đi Bồng Lai một chuyến, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý: Giữ gìn sức khỏe.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm 4 chữ nguệch ngoạc của cô hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lại trả lời: Nếu mọi chuyện thuận lợi, lần sau gặp ta sẽ nói cho nàng một tin tốt.
Tiêu Tịch Hòa lập tức tò mò, nhưng dù cô hỏi thế nào, hắn cũng không hé thêm nửa chữ.
Tiêu Tịch Hòa nóng lòng như lửa đốt, nhưng cũng chẳng biết làm sao với hắn, suy nghĩ mãi rồi trả lời: Vậy nếu ta cũng thuận lợi, ta cũng có tin vui muốn nói với ngài.
Hắn quan tâm đến chuyện kết khế ước như vậy, nếu cô âm thầm hủy bỏ hôn ước rồi nói cho hắn biết khi họ gặp lại nhau, chắc chắn hắn sẽ rất vui.
Tạ Trích Tinh thấy cô trả lời gần giống hệt mình thì lại nghĩ cô đang cố tình chọc ghẹo.
“Vô vị.” Hắn bình thản đánh giá, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Tiêu Tịch Hòa đợi mãi mà vẫn không thấy cuốn giấy mới hiện ra nên quyết định không đợi nữa. Cô bước đến bên cửa sổ duỗi người, hít một hơi sâu nhìn cảnh đẹp bên ngoài, rồi quay đầu đi tìm Tiểu An.
“Thật sao? Tốt quá!” Tiểu An reo lên vui sướng.
Tiêu Tịch Hòa mím môi, nhấn mạnh: “Ta đi hủy hôn đấy.”
“Biết mà biết mà! Hủy hôn hay thành hôn đều tốt! Dù sao Đảo chủ cũng khỏi phải chờ đợi khổ sở nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là chuyện vui!” Tiểu An vui vẻ nói.
Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Cậu nghĩ thoáng thật.”
“Chúng ta đi ngay bây giờ nhé?” Tiểu An sợ cô đổi ý, vội thúc giục.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ: “Ngày mai đi, hôm nay ta phải chuẩn bị một số thứ đã.”
“Chuẩn bị gì vậy?” Tiểu An không hiểu.
Tiêu Tịch Hòa nói lấp lửng: “Đi xa mà, phải chuẩn bị hành lý chứ.”
“Không cần đâu, Bồng Lai có đủ mọi thứ rồi mà.” Tiểu An nhanh miệng.
“Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta sẽ đến tìm cậu.” Tiêu Tịch Hòa nói xong liền ra ngoài gọi Liễu An An đang chăm sóc linh thảo đi chợ cùng.
Hai người đến thị trấn gần nhà nhất, trên đường đi Tiêu Tịch Hòa kể lại việc mình đột ngột quyết định đến đảo Bồng Lai, nhưng lại giấu chuyện hôn ước, chỉ nói là có chút việc riêng.
Liễu An An nghe nói cô sẽ đi vào ngày mai thì chợt thất vọng: “Không thể đợi thêm vài ngày sao? Bệnh nhân ta phụ trách còn cần vài hôm nữa mới khỏi hẳn, Đại sư huynh cũng bận, muội đi một mình chẳng phải buồn lắm sao.”
“Không thể trì hoãn được, phải về trước khi Ma Tôn làm xong việc, kẻo lỡ lễ hạ sính.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc nói.
Liễu An An nghe vậy thì không khuyên nữa. Đến chợ, nàng ấy nhìn quanh rồi hỏi: “Muội muốn mua gì? Đồ ăn à?” Chợ của người bình thường không có pháp khí hay bí bảo, chỉ bán đồ ăn và gia vị.
Tiêu Tịch Hòa không trả lời mà kéo nàng ấy đi chọn một đống dao thái rau, pháo hoa, bẫy thú các thứ, khiến Liễu An An nhíu mày: “… Muội mua những thứ này làm gì?”
“Bồng Lai không thể dùng linh lực, những thứ này có thể phòng thân.” Tiêu Tịch Hòa trả lời.
Liễu An An lặng người: “Bồng Lai là nơi bình yên nhất thế gian.”
Người ở nơi đó đã sống tách biệt với thế giới quá lâu nên vô cùng ngây thơ đơn thuần, Tiểu An chính là hình ảnh thu nhỏ của đa số bọn họ.
“Ta biết, nhưng không có linh lực ta lại cảm thấy không an toàn.” Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn nàng ấy.
Liễu An An nghĩ cũng phải nên cứ để mặc cô, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Nếu người ta không bắt nạt muội, muội đừng dùng mấy thứ này dọa người ta nhé.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tiêu Tịch Hòa làm xong việc chính, lại vui vẻ kéo nàng ấy đi mua đồ ăn ngon.
Một ngày trôi qua trong chớp mắt, thoáng cái đã là ngày hôm sau.
Sáng sớm khi trời còn chưa sáng, Tiểu An đã chạy đến trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An, gõ cửa nhẹ nhàng như một hồn ma: “Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu…”
Đáp lại cậu ta là tiếng gối ném vào cửa.
Tiểu An giật mình, lập tức biết điều im lặng.
Một khắc sau, cậu ta lại gọi: “Tiêu đạo hữu… Tiêu đạo hữu…”
Sau vài lần như vậy, Liễu An An chịu hết nổi, đá Tiêu Tịch Hòa ra ngoài. Tiêu Tịch Hòa nửa tỉnh nửa mê nhìn Tiểu An với ánh mắt oán trách, nhưng vừa đối diện với ánh mắt lấy lòng của cậu ta, cô lại chẳng nói được gì.
“Đi thôi.” Cô thở dài.
Tiểu An lập tức lấy pháp khí phi hành bản cao cấp của mình ra.
“Lại là đồ Đảo chủ của cậu cho à?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.
Tiểu An gật đầu: “Đúng vậy.”
“Giống sản phẩm của Ma giới ghê.” Tiêu Tịch Hòa bước vào pháp khí.
Tiểu An cũng vội vàng theo sau: “Đúng là đồ của Ma giới, tiện lắm, chỉ cần rót một chút linh lực là có thể bay rất lâu.”
Tiêu Tịch Hòa ngáp một cái, ra hiệu cho cậu ta xuất phát, Tiểu An lập tức khởi động pháp khí. Hai người men theo ánh sáng yếu ớt buổi sớm, xuất phát về phía đông.
Bồng Lai nằm giữa biển, cách Dược Thần Cốc hai ngọn núi Thiên Linh, may mà pháp khí phi hành của Tiểu An đủ nhanh, tính ra chỉ mất 5 ngày đi đường.
Nhưng 5 ngày này cũng đủ buồn chán.
Suốt chặng đường, Tiểu An không ngừng nói Đảo chủ nhà mình tốt thế nào, nếu Tiêu Tịch Hòa có thể cưới hắn ta làm chính thê, tương lai sẽ hạnh phúc ra sao. Tiêu Tịch Hòa nghe đến phát mệt, cuối cùng cô không chịu nổi nữa nên nhắc lại lần thứ vạn: “Cậu biết ta đi hủy hôn mà, đúng không?”
“Biết chứ.” Tiểu An vô tội đáp.
Tiêu Tịch Hòa: “Vậy nãy giờ cậu nói gì thế?”
“Ta chỉ nghĩ khuyên được thì cứ khuyên thôi, dù sao Đảo chủ cũng tốt như vậy, Tiêu đạo hữu cũng tốt, nếu hai người có thể thành thân thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hơn nữa hai người còn đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn cũng đáng yêu lắm.” Tiểu An nói xong, vội vàng bổ sung: “Nam tử ở đảo Bồng Lai chúng ta đều có thể mang thai sinh con đấy, nếu Tiêu đạo hữu thành thân với Đảo chủ, vậy thì không cần phải chịu khổ 10 tháng mang thai nữa.”
Tiêu Tịch Hòa chợt nhớ đến Tạ Trích Tinh và đứa con trong bụng hắn. Tuy tư chất của cô không cao, nhưng lần gặp lại Tạ Trích Tinh sắp tới, chắc cô cũng đã tu luyện tới Kim Đan rồi.
Đến lúc đó, cô sẽ phải nói lời từ biệt với đứa trẻ ấy.
“Tiêu đạo hữu, tính tình của Đảo chủ nhà ta cũng tốt lắm, không giống Ma…”
Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía cậu ta: “Nếu cậu còn khuyên tiếp, ta sẽ không đi nữa đâu.”
Tiểu An lập tức im lặng.
Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía xa xa, mây ngũ sắc cuồn cuốn tụ lại thành từng khối lớn, vẽ nên một bức phong cảnh rực rỡ như tranh. Cô ngắm nhìn hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn xuống rừng núi kéo dài vô tận bên dưới.
Đột nhiên, ánh mắt cô chợt dao động: “Dừng lại.”
Tiểu An lập tức lo lắng: “Xin lỗi Tiêu đạo hữu, ta biết mình sai rồi, ta sẽ không làm phiền tỷ nữa…”
“Ta ra đây có chút việc, nửa canh giờ sau sẽ quay lại.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười nói.
Tiểu An nhìn cô thật lâu, sau khi xác định cô không có ý định quay về Dược Thần Cốc, cậu ta mới miễn cưỡng cho pháp khí hạ xuống con đường nhỏ trong rừng.
Mặc dù chỉ đáp đại ở một nơi nào đó, nhưng Tiêu Tịch Hòa lập tức nhận ra cảnh vật xung quanh, cô bước đi một cách quen thuộc. Tiểu An vốn định đi theo, nhưng lại bị cô bỏ lại một mình.
Cô đi một mình suốt một quãng dài, cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cổng lớn đứng sừng sững giữa rừng cây rậm rạp.
Cô không đẩy cửa vào như trước đây mà dừng lại cách cửa 2 – 3 mét: “Dược Thần Cốc Tiêu Tịch Hòa xin được gặp Tông chủ Hợp Hoan Tông, phiền cô vào bẩm báo một tiếng.”
Cánh cửa lớn không có động tĩnh gì, Tiêu Tịch Hòa cũng không vội vàng, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một khắc sau, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là lầu son gác ngọc, đình đài thủy tạ, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đứng ở cửa, rụt rè nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa nở nụ cười rồi bước vào: “Trước đây ta chưa từng gặp cô.”
“Ta mới bái sư năm ngoái.” Thiếu nữ ngượng ngùng cười cười: “Sư phụ đang ở chính điện, cô theo ta đến đó.”
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, đi theo nàng ấy vào trong.
Thực ra khi cô mới xuyên đến đây, mặc dù thời gian ở Hợp Hoan Tông không tính là lâu, nhưng con đường này cô đã đi không dưới trăm lần, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, hoàn toàn không cần người dẫn.
Nhưng nay đã khác xưa, cô không còn là đệ tử Hợp Hoan Tông nữa, tất nhiên phải làm đúng quy củ.
Tiêu Tịch Hòa đi theo thiếu nữ băng qua hành lang, đình đài, cầu nhỏ nước chảy. Cảnh nào cũng đẹp như tranh, nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu, không biết là do ảnh hưởng của nguyên thân hay do ký ức chẳng mấy tốt đẹp của chính mình.
Hai người đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến chính điện.
“Mời vào.” Thiếu nữ cung kính dẫn đường.
Tiêu Tịch Hòa mỉm cười gật đầu, vừa bước qua ngưỡng cửa thì Tông chủ Hợp Hoan Tông đã lạnh lùng nói: “Chỉ là một kẻ rác rưởi phản bội sư môn mà cũng đáng để ngươi cười như vậy sao?”
Thiếu nữ ngẩn người, lúng túng dừng lại.
“Cô lui xuống trước đi.” Tiêu Tịch Hòa ra hiệu.
Thiếu nữ lo lắng nhìn về phía Tông chủ, thấy bà ta không phản đối mới dám rời đi.
“Ngươi thật to gan, giờ lại dám sai khiến đệ tử của ta rồi.” Tông chủ Hợp Hoan Tông lạnh lùng mở miệng.
Tiêu Tịch Hòa cười cười không đáp lại, đi thẳng vào vấn đề: “Tông chủ, ta đến lấy đĩa ngọc.”
“Ngươi đâu còn là đệ tử Hợp Hoan Tông, đến Hợp Hoan Tông lấy đĩa ngọc làm gì?” Tông chủ hỏi ngược lại.
Tiêu Tịch Hòa biết bà ta không vui. Dù sao cô đúng là đệ tử vô dụng năm xưa của Hợp Hoan Tông, là bùn nhão không trét được tường, nay rời khỏi Hợp Hoan Tông được nhiều cơ duyên không nói, còn đại diện cho môn phái khác giành được vị trí đầu trong Tu Tiên giới… Nếu là người khác thì chẳng sao, nhưng người đó là cô thì Tông chủ lại không cam lòng.
Dù sao, kẻ mà bà ta xem thường lại có thể nổi bật hơn mình, chẳng phải điều đó chứng minh mắt nhìn người của bà quá kém hay sao?
Tiêu Tịch Hòa hiểu sự khó chịu của bà ta, nhưng —
Ai cũng chỉ sống một lần, đâu nhất thiết phải nhường nhịn ai đúng không?
“Tông chủ, đừng có không uống rượu mời mà uống rượu phạt.” Cô nói
Dù đã bị chống đối không ít lần, nhưng Tông chủ Hợp Hoan Tông vẫn hơi sững sờ khi thấy Tiêu Tịch Hòa dám ngang ngược như thế.
Mà điều khiến bà ta càng kinh ngạc hơn là —
“Hiện giờ ta không phải đệ tử của ngài nữa, không phải muốn giết muốn mắng thế nào cũng được. Tông chủ, ngài nên nhìn rõ tình hình hiện nay đi.”
“Bây giờ ta là đệ tử của Dược Thần Cốc – môn phái đứng đầu, cũng là người giành được quyền trượng, nửa tháng nữa còn là đạo lữ của Ma Tôn, tương lai là nữ chủ nhân của cả Ma giới. Đương nhiên những hư danh này chẳng là cái đinh gì với ngài, nhưng có phải ngài quên là ta còn có bốn linh thú cực mạnh không? Ngài có tin ta cho san bằng cả lầu son gác ngọc của ngài không?”
“Nhân lúc ta còn nói chuyện nhẹ nhàng thì mau đưa đồ ra đây, nếu không ta quậy tung lên thật đó! Ta nói được là làm được!”
Tông chủ Hợp Hoan Tông: “…”
Một khắc sau, đĩa nhọc khắc tên Tiêu Tịch Hòa được dâng lên, Tiêu Tịch Hòa bẻ đôi ngay trước mặt bà ta. Khi mảnh ngọc vỡ tan theo gió, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hẳn.
Chỉ hủy một miếng ngọc thôi mà, chẳng lẽ lại có hiệu quả rõ rệt đến thế, chắc là do nguyên chủ vẫn luôn muốn thoát khỏi nơi này.
Cô đã tự do rồi, Tiêu Tịch Hòa. Cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ngập tràng vẻ dịu dàng.
“Ngươi có tư chất kém cỏi, đầu óc thì ngu ngốc, nếu không phải năm đó khó từ chối thì bản tôn đã chẳng thu nhận ngươi.” Tông chủ lạnh lùng nói.
Tiêu Tịch Hòa nhìn bà ta hồi lâu: “Ồ.”
Tông chủ: “…”
“Tạm biệt Tông chủ.” Tiêu Tịch Hòa vẫy vẫy tay, phóng khoáng rời đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn, cửa đóng sầm lại. Tiêu Tịch Hòa không quay đầu, thậm chí lười nhìn thêm một cái.
Tiểu An đợi mãi, vừa thấy cô đã đứng dậy ngay: “Tiêu đạo hữu.”
“Đi thôi.” Tiêu Tịch Hòa bước lên pháp khí phi hành.
Tiểu An gật đầu, lập tức kích hoạt pháp khí.
Pháp khí lại bay trên bầu trời, Tiểu An lén nhìn cô mấy lần, dường như muốn hỏi gì đó nhưng không dám hỏi. Mỗi lần Tiêu Tịch Hòa nhìn về phía cậu ta, cậu ta đều vội vàng quay mặt đi.
Sau vài lần như vậy, Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ mở miệng: “Muốn hỏi gì?”
“Hỏi được không?” Tiểu An cẩn thận, đợi Tiêu Tịch Hòa gật đầu mới vội vàng nói: “Lúc nãy… chỗ đó là Hợp Hoan Tông à?”
“Đúng vậy”
“Tỷ đến Hợp Hoan Tông làm gì?” Lúc trước, trong trận quyết chiến tại đại hội thí luyện, cậu ta vẫn luôn nghỉ ngơi ở khách đ**m nên hoàn toàn không biết về mối quan hệ giữa Tiêu Tịch Hòa và Hợp Hoan Tông.
“Lấy đĩa ngọc của mình.” Nói xong, sợ cậu ta không hiểu, Tiêu Tịch Hòa lại bổ sung một câu: “Trước đây ta là đệ tử ở đây.”
Tiểu An kinh ngạc mở to mắt, không nói nên lời.
“Cậu bày ra vẻ mặt gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa bật cười.
“Tỷ… trông không giống lắm.” Tiểu An nói xong, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng: “Vậy mà tỷ lại là người của Hợp Hoan tông…”
Hợp Hoan tông không phải là môn phái đàng hoàng gì, Tiêu Tịch Hòa không lấy làm lạ trước phản ứng của cậu ta nên không hỏi thêm. Tiểu An ngồi im lặng, suốt chặng đường sau đó cậu ta ngoan hơn nhiều, có lẽ do lời đe dọa trước đó của Tiêu Tịch Hòa có tác dụng nên cậu ta không nhắc đến chuyện hủy hôn nữa.
Hai người lại đi thêm hai ngày đường, vượt qua vô số vùng đất rồi bay liên tục trên biển suốt ngày đêm. Cuối cùng vào một buổi sáng sớm, họ đến được hòn đảo Tiên trong truyền thuyết.
Pháp khí không đáp thẳng lên bờ mà dừng lại bên mép nước.
“Tiêu đạo hữu, ở đây chúng ta…”
“Ta biết, không thể dùng linh lực, pháp khí cũng vô dụng, chỉ cần bay thẳng lên bờ là sẽ rơi xuống.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói xong đã nhảy khỏi pháp khí, giây tiếp theo, cô quỳ sụp xuống đất.
Cô: “?”
“Bình thường thôi, hầu như tu giả nào đến Bồng Lai cũng quỳ cả.” Tiểu An an ủi.
Tu giả vốn đã quen với cơ thể nhẹ nhàng, bỗng chốc trở thành người thường nên khó tránh khỏi việc cảm thấy thân thể nặng nề, nếu không chuẩn bị tinh thần thì quỳ xuống là chuyện thường.
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, một lúc sau mới cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ thấy tứ chi như bị buộc đầy cát, nặng trịch vô cùng.
Cô thích ứng một lúc, cảm thấy tạm ổn mới nhìn về phía Tiểu An: “Đi thôi.”
Tiểu An gật đầu, dẫn cô đi về phía trước.
Đảo Bồng Lai bốn mùa như xuân, nhưng cảnh vật trên đảo lại là phong cảnh nhiệt đới điển hình. Rừng dừa, xoài, cây xương rồng khắp nơi, y phục ngắn gọn trên người Tiểu An rất hài hòa với nơi này.
Nếu là ở thế giới thực, chắc chắn đây sẽ là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tiêu Tịch Hòa vừa thầm đánh giá xong, ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông… bụng rất to.
… Chắc chắn đây không phải là bụng bia!
Dù biết rằng trong thế giới kỳ ảo này, đàn ông mang thai là chuyện bình thường, và chính người đàn ông của mình cũng đang mang thai… nhưng tận mắt nhìn thấy cái bụng bầu 8 – 9 tháng vẫn chấn động lắm đó!
Nhìn một cái, thấy lạ. Nhìn thêm cái nữa…
Đến khi không biết đã nhìn bao nhiêu cái, người đàn ông bụng to bỗng giận dữ: “đ* h** s*c!”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Ai cơ?
Cô ngơ ngác, Tiểu An vội vàng thúc giục cô rời đi.
“Tiêu đạo hữu, đừng nhìn người ta như thế, chuyện này không hay đâu.” Chạy được một đoạn xa, Tiểu An mới lầu bầu.
Tiêu Tịch Hòa: “… Ta chỉ nhìn bụng thôi mà.”
“Càng không được!” Tiểu An trừng mắt: “Đừng mang mấy thói xấu của Hợp Hoan Tông đến Bồng Lai! Người ta là một người đàn ông nhà lành, không chịu nổi kiểu sỉ nhục đó đâu!”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Cô chỉ nhìn bụng thôi, thật mà!
Tiểu An thở dài, cảm thấy có lẽ Tiêu đạo hữu cũng chẳng tốt đẹp như mình nghĩ.
Nữ nhân ấy mà, bản chất đều như nhau.
Tiêu Tịch Hòa còn chưa biết thiếu niên bên cạnh đã thất vọng về mình, vẫn đang hứng thú nhìn bên này ngó bên kia, tò mò với hòn đảo Tiên trong nguyên tác vốn ít được miêu tả này.
Tiểu An dẫn cô đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu: “Ban ngày Đảo chủ của chúng ta làm việc ở Chấp Sự Đường, tối về nghỉ ngơi ở Vũ Hoa Các phía sau. Bình thường, ngoài mấy buổi dạo chơi chiều tối ra thì ngài ấy hiếm khi rời đảo, giờ chúng ta đến tìm, chắc chắn sẽ gặp ngài ấy ở Chấp Sự Đường.”
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, hỏi điều mình quan tâm nhất: “Sau khi gặp hắn ta, ta có thể giải trừ hôn ước luôn được không?”
Thấy cô sốt sắng, Tiểu An chợt cảm thấy phức tạp: “Được thì được, nhưng tỷ có thể uyển chuyển một chút không? Đừng làm tổn thương Đảo chủ.”
“Chắc hắn ta sẽ không bị tổn thương đâu.” Tiêu Tịch Hòa bật cười, nhưng không giải thích thêm.
Tiểu An mím môi: “Đảo chủ của chúng ta tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là nam nhân, phàm là nam nhân, làm sao có thể không bị tổn thương… Dù sao tỷ cũng nên uyển chuyển một chút, nếu được thì tốt nhất cũng nên gánh hết lỗi lầm về mình…”
Nói xong, cậu ta cũng thấy mình như đang bắt chẹt người ta, do dự một chút rồi lại nói: “Ta biết điều này không công bằng với tỷ, nhưng danh dự của nam nhân rất quan trọng. Nếu xử lý không khéo, sau này Đảo chủ ở Bồng Lai sẽ không thể ngẩng đầu làm người.”
“Ta hiểu, yên tâm đi.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Cô vô thức ngẩng đầu lên thì thấy một đám người tụ tập, dường như đang can ngăn một cặp vợ chồng cãi nhau. Người đàn ông chống lưng khóc, người phụ nữ thì không ngừng mắng.
Lâu rồi Tiêu Tịch Hòa không xem kịch bản gia đình cãi vã, không nhịn được bước lại gần nghe lỏm một chút —
“Sinh liên tiếp ba đứa đều là con trai, ta muốn nạp thiếp mà chàng còn dám làm ầm lên, chàng có tư cách gì mà làm ầm!” Nữ tử giận dữ mắng.
“Chẳng lẽ con trai không phải là con của nàng sao?” Người đàn ông khóc lóc.
Người phụ nữ cười khẩy: “Con trai có tác dụng gì? Có thể nối dõi tông đường không? Toàn đi sinh con cho nhà người khác! Dù sao hôm nay ta cũng sẽ nạp thiếp, chàng không đồng ý thì ta sẽ bỏ chàng!”
“Nếu nàng dám bỏ ta, ta sẽ không sống nữa!”
Nam tử nói rồi lao đầu định đập vào cột, mọi người vội can: “Bản tính xấu xa của nữ nhân vốn là như vậy, sao ngươi phải chấp nhặt làm gì?”
“Nàng ta muốn nạp thiếp thì cứ để nàng ta lấy, chỉ cần cho ngươi tiền là được rồi?”
“Làm nam nhân phải rộng lượng một chút, không thì sao lo cho gia đình được? Hơn nữa ngươi chỉ sinh được ba đứa con trai, nếu sinh cho nàng ta một đứa con gái thì nàng ta đâu muốn nạp thiếp nữa..”
Cả đám lại ồn ào náo nhiệt, khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, đúng là một màn thế giới đảo ngược giới tính đầy sống động! Không hổ là thế giới trong truyện, đời thật làm gì có cái kiểu tráo vai thế này.
Trong lúc cô đang cảm thán, đám người phía trước càng lúc càng ồn ào. Tiểu An thì quen đến mức chẳng thèm để ý, chỉ thở dài định dẫn cô đi. Kết quả, không biết ai hô lên một tiếng: “Đảo chủ đến rồi!”
Đám đông lập tức tản ra hai bên như nước rút, Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu theo phản xạ thì thấy một gương mặt mặt lạnh lùng xinh đẹp như gió mát trăng trong hiện lên trong tầm mắt.
Cô sững người, tim bỗng đập nhanh hơn.
