Ma Cung, điện Long Khê.
Vẻ mặt Lâm Phàn nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt, trên sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi. Tạ Vô Ngôn đứng cứng đờ bên cạnh, trái tim già nua run rẩy bồi hồi theo từng biểu cảm nhỏ của y. Còn người còn lại trong điện, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh cúi đầu, dường như không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của hai người, chỉ có ngón tay vô thức mân mê vạt áo.
Sau một lúc lâu, Lâm Phàn thu hồi linh lực màu xanh nhạt, thở dài một hơi: “Tiểu thiếu chủ yếu ớt hơn ta tưởng.”
“Nghĩa là sao? Có giữ được không?” Tạ Vô Ngôn vội hỏi.
Lâm Phàn mím môi, vẫn nói như trước: “Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, ắt sẽ giữ được.”
“Thật vậy sao?” Tạ Vô Ngôn nhìn vẻ mặt của y, không mấy tin tưởng: “Vậy sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như thế?”
Lâm Phàn thở dài: “Vì tình hình khá phức tạp, Tiểu thiếu chủ vốn không được chăm sóc tốt nên nhỏ hơn thai nhi bình thường khá nhiều…”
Ngón tay Tạ Trích Tinh hơi động đậy.
Lâm Phàn vừa nói xong đã hối hận, vội vàng giải thích: “Ta không có ý trách móc Thiếu chủ.”
“Đúng vậy, nó không có ý đó đâu.” Tạ Vô Ngôn cũng vội vàng giúp đỡ.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn hai người một cách khó hiểu: “Liên quan gì đến ta?”
Lâm Phàn: “?”
“Giờ chịu giữ lại nó đã là bản tôn nhân từ lắm rồi, chẳng lẽ nó còn dám trách bản tôn trước đây chăm sóc không chu đáo?” Tạ Trích Tinh vô cảm hỏi lại.
Thai nhi trong bụng lập tức cựa quậy lấy lòng.
“Đừng động đậy lung tung.” Tạ Trích Tinh không vui: “Không muốn sống nữa à?”
Thai nhi ngoan ngoãn ngay.
Tạ Vô Ngôn: “… Con đang nói chuyện với ai vậy?”
“Tiểu thiếu chủ.” Lâm Phàn trả lời dùm: “Nó rất thân thiết với Thiếu chủ.”
“Vậy sao.” Tạ Vô Ngôn chớp mắt, lặng lẽ tiến lại gần bụng Tạ Trích Tinh: “Cháu à, ta là ông nội đây, cháu có nghe thấy ta nói không?”
Thai nhi im lặng không động đậy, Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cha mình.
“Cựa quậy thêm một cái nữa thôi, chỉ một cái thôi rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé.” Tạ Vô Ngôn nở nụ cười lấy lòng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như thể sợ đánh thức điều gì đó.
Thai nhi vẫn không có phản ứng, Tạ Vô Ngôn không nhịn được ghé sát hơn một chút, lại gần thêm chút nữa…
Lâm Phàn ho nhẹ một tiếng, Tạ Vô Ngôn vô thức ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của đứa con bất hiếu nhà mình.
Tạ Vô Ngôn lặng lẽ lùi xa khỏi nhân vật nguy hiểm, nghiêm túc hỏi Lâm Phàn: “Đứa nhỏ bé hơn bình thường một vòng, có phải sẽ gặp rắc rối gì không?”
Lâm Phàn bị cách chuyển chủ đề cứng ngắc của ông ấy làm cho mí mắt giật giật, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp: “Vốn đã yếu ớt lại bị tổn thương, đương nhiên sẽ gặp khó khăn rồi.”
“Nhưng vẫn có thể giữ được.” Tạ Vô Ngôn không quên lời y nói trước đó.
Lâm Phàn thở dài: “Chắc chắn có thể giữ được, nhưng phải cẩn thận suy nghĩ cách giữ. Theo cách hiện tại, phải dùng linh dược và linh lực để duy trì, nhưng Thiếu chủ là thể chất thuần âm, Tiểu thiếu chủ lại quá yếu, nếu không nắm chắc có thể phản tác dụng. Nên nếu chưa đến bước đường cùng, tốt nhất nên thử cách khác trước.”
“Cách khác là cách gì?” Tạ Vô Ngôn lập tức hỏi.
Lâm Phàn: “Chưa nghĩ ra.”
Tạ Vô Ngôn: “…”
“Ngài đừng trừng ta như thế, thật sự chưa nghĩ ra mà.” Lâm Phàn bày ra vẻ vô tội.
Tạ Vô Ngôn nổi giận: “Chưa nghĩ ra mà cũng nói à! Mau gọi Liễu Giang đến đây, để ông ấy cùng nghĩ cách. Đứa nhỏ này đâu chỉ thuộc về Ma giới, Dược Thần Cốc của bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm chứ!”
“Gọi ông ấy đến cũng vô ích, ông ấy đâu hiểu thể chất của Thiếu chủ, đến cũng bằng thừa.” Lâm Phàn cạn lời.
Tạ Vô Ngôn hừ lạnh: “Nhiều người thì nhiều ý kiến, nghĩ cách cũng nhanh hơn.”
Nói xong, ông ấy định đi gửi cuốn giấy truyền tin cho Liễu Giang.
“Quay lại.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng lên tiếng.
Tạ Vô Ngôn đành quay lại: “Gì nữa?”
Tạ Trích Tinh bỏ qua ông ấy, nhìn thẳng vào Lâm Phàn: “Nếu không nghĩ ra cách khác thì phải dùng thuốc đúng không?”
Lâm Phàn ngập ngừng: “Đúng vậy.”
“Xác suất giữ được là bao nhiêu?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Lâm Phàn: “Chắc chắn sẽ giữ được.”
“Nhưng sinh ra rồi cơ thể sẽ yếu ớt, hoặc thiếu sót bẩm sinh.” Tạ Trích Tinh từ tốn tiếp lời.
Tạ Vô Ngôn không vui: “Phì phì phì, toàn nói gở! Sao lại xui thế được… Chẳng phải Tịch Hòa có huyết mạch Lộc Thục sao? Nó có thể giúp được không?”
“Huyết mạch Lộc Thục chỉ có tác dụng với thụ thai, sinh nở. Việc an thai này tuy có hiệu quả nhưng không rõ rệt, vẫn cần linh dược hỗ trợ.” Lâm Phàn trả lời.
Vậy là không được rồi. Vẻ mặt Tạ Vô Ngôn càng thêm nghiêm trọng.
“Xác suất hoàn toàn khỏe mạnh là bao nhiêu?” Tạ Trích Tinh nhìn về phía Lâm Phàn.
Lâm Phàn do dự một chút: “3 hoặc 4 phần 10.”
Tạ Vô Ngôn sững sờ.
Trong điện dần dần trở nên yên tĩnh.
Tạ Trích Tinh dựa vào trường kỷ, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Một lúc lâu sau, tay hắn dừng lại, giọng nói lạnh lùng khác thường: “Tạm thời đừng nói chuyện này với Dược Thần Cốc, nếu trong 10 ngày tới ngươi không nghĩ ra cách tốt hơn thì bỏ nó đi.”
“… Thiếu chủ, làm vậy có vội quá không?” Lâm Phàn ngỡ ngàng. Thiếu sót bẩm sinh cũng chẳng phải chuyện lớn, cùng lắm thì sau này chăm sóc kỹ là được, đâu cần cực đoan như vậy?
Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại: “Ngươi lui xuống đi.”
Lâm Phàn còn muốn khuyên thêm, nhưng thấy ánh mắt của Tạ Vô Ngôn thì dừng lại, cuối cùng vẫn cúi đầu rời đi.
Không biết từ khi nào, Ma giới đã vào hoàng hôn. Dù năm này qua năm khác, ánh sáng nơi đây vẫn không đổi, nơi đây vẫn khiến người ta cảm nhận được chút hiu hắt của hoàng hôn.
Tạ Vô Ngôn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Trích Tinh thật lâu, cuối cùng ông ấy vỗ nhẹ tay con trai an ủi: “Trích Tinh…”
“Năm con lên 5, chứng bệnh âm hàn tái phát.” Tạ Trích Tinh vẫn nhắm mắt, giọng nói hờ hững như đang kể chuyện nhà người khác: “Từng tận mắt thấy cha khóc.”
Tạ Vô Ngôn sững sờ.
“Nàng ấy giống cha hơn con, mềm lòng, cũng nặng tình.” Tạ Trích Tinh chỉ nói một câu rồi không nói thêm gì nữa.
Lời khuyên trong lòng Tạ Vô Ngôn nghẹn lại, một lúc lâu sau mới gượng cười: “Dù con quyết định thế nào thì cha cũng đều ủng hộ con.”
Tạ Trích Tinh mở mắt, đôi đồng tử đen láy trong suốt: “Cảm ơn cha.”
Một khắc sau, Tạ Vô Ngôn cũng đi, Tạ Trích Tinh ngồi một mình trên trường kỷ, tay phải vô thức đặt lên bụng hơi nhô lên. Trước kia hắn chán ghét sự thay đổi của cơ thể, nhưng bây giờ cũng đã quen rồi, xem ra không có gì là không thể thay đổi. Tương lai nếu thật sự không có duyên phận, một ngày nào đó nơi này bằng phẳng trở lại, hắn cũng tin rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đôi mắt hắn trong trẻo lạnh lùng như ánh sáng vạn năm không đổi của Ma giới.
Một lúc sau, tiếng vỗ cánh của bồ câu vang lên. Hắn từ từ ngẩng đầu lên thì thấy một cuốn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Hắn cầm lấy mở ra, chỉ có một dòng chữ:
“Ma Tôn Ma Tôn, ta đã mua pháp y cho ngài rồi, nhưng không chọn màu đen ngài thích. Dù sao cũng sắp thành thân mà, màu đỏ hợp hơn nhiều, ngài không ghét chứ?”
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ duy nhất trên cuốn giấy thật lâu, cuối cùng phất tay một cái, chỉ đáp lại hai chữ: Ghét ghê.
Một cuốn giấy truyền tin chỉ có thể gửi đi một lượt. Chẳng bao lâu sau, cuốn thứ hai đã bay tới: Ma Tôn đại nhân, ngài đang tán tỉnh ta đấy à?
Tạ Trích Tinh: “?”
Hắn nghiên cứu hồi lâu mới hiểu ra cô đang nói đến hai chữ “ghét ghê” mình gửi, lập tức bật cười: Tiêu Tịch Hòa, nàng lại ngứa đòn rồi hả?”
Tiêu Tịch Hòa lập tức hồi đáp: Phải đó, một ngày không gặp như cách tam thu vậy.
Dù cách nhau muôn dặm, thậm chí chẳng ở cùng một giới, nhưng Tạ Trích Tinh vẫn có thể phác họa rõ dáng vẻ tinh nghịch của cô thông qua vài nét chữ đó. Khóe môi hắn luôn cong nhẹ, nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp: Vậy mau đến Ma giới đi.
Tiêu Tịch Hòa: Ma Tôn, tâm trạng ngài không tốt à?
Nụ cười trong mắt Tạ Trích Tinh phai đi vài phần: Không.
Tiêu Tịch Hòa: Quả nhiên tâm trạng ngài không tốt, vậy ngài xem ô thứ 30 ở túi Càn Khôn đi.
Tạ Trích Tinh ngẩn người, cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ đeo bên hông.
Đó là món Tiêu Tịch Hòa tặng hắn trước đây, cô chưa bao giờ đòi lại nên hắn vẫn luôn mang theo. Viền túi đã sờn, vải cũ, trông chẳng xứng với bộ y phục hoa lệ của hắn chút nào.
Tạ Trích Tinh nhìn một lát, cuối cùng lấy ra một hộp mứt trái cây nhỏ theo chỉ dẫn của cô.
Mãi không thấy hắn trả lời, Tiêu Tịch Hòa lại gửi thêm một cuốn giấy mới: Ngọt không?
Tạ Trích Tinh bật cười khe khẽ, lấy ra một miếng mứt đào cho vào miệng rồi trả lời: Ngọt.
Chưa kịp chớp mắt, Tiêu Tịch Hòa đã gửi lại: Nói dối, rõ ràng toàn vị chua mà.
Tạ Trích Tinh: Rất ngọt.
Nhận được hồi âm, Tiêu Tịch Hòa chỉ biết cảm thán: “Không biết bao giờ vị giác của Ma Tôn mới trở lại bình thường nữa.”
“Cuốn giấy truyền tin đắt thế mà hai người lại dùng như giấy thường à, lãng phí quá rồi đấy?” Nhị sư tỷ nằm trên giường lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa chẳng buồn ngẩng đầu: “Hết cách, ai bảo ta nhiều tiền chứ.”
Dạo gần đây chuẩn bị sính lễ xong rồi mà cô vẫn còn dư linh thạch, đủ tiêu xài phung phí một thời gian.
Liễu An An bị câu nói ấy chọc cười, vừa đeo bao cổ tay thượng phẩm mới mua vừa lại gần: “Vị giác của Ma Tôn làm sao thế? Có chuyện gì à?”
Tiêu Tịch Hòa vội vàng cuốn giấy lại: “Không, không có gì.”
“Chậc chậc, nhìn hai người ngọt ngào chưa kìa, ai mà ngờ được 2 tháng trước thôi muội còn trốn hắn như tránh rắn vậy.”
“… Chuyện cũ rồi thì đừng nhắc lại nữa.” Tiêu Tịch Hòa chắp tay xin tha.
Liễu An An cười lớn, nhưng không định buông tha: “Ta vẫn không hiểu, sao hai người lại thay đổi nhanh thế. Còn cha ta nữa, bỗng dưng tích cực hạ sính lễ, chắc chắn là có chuyện gì đó.”
“Xin lỗi Nhị sư tỷ, ta không thể nói cho tỷ biết được.” Tiêu Tịch Hòa áy náy nói. Đến giờ Ma Tôn vẫn xem việc có con là nỗi nhục, sao cô dám tiết lộ chuyện hắn mang thai chứ!
“Không nói thì thôi, có gì to tát đâu.” Liễu An An nằm bò ra giường, chống cằm nhìn cô: “Tiểu sư muội, muội bắt đầu thích Ma Tôn từ khi nào vậy?”
Tiêu Tịch Hòa sững người, trong đầu bỗng hiện ra một khung cảnh —
Đêm Giao Thừa năm ấy, pháo hoa rực rỡ đầy trời, một mình hắn đứng trước căn nhà gỗ cô thường ở, tuyết trên mi mắt hắn đọng lại như một ngọn núi tuyết vĩnh cửu.
Cô hỏi hắn có nhớ cô không, hắn không phủ nhận.
Mãi đến giờ nhớ lại, dường như chóp mũi cô vẫn còn phảng phất hương vị se lạnh của ngày hôm đó, cùng mùi khói pháo tan trong gió.
“Tiểu sư muội?” Liễu An An lại vẫy tay.
Tiêu Tịch Hòa giật mình tỉnh lại: “Bí mật.”
“Cái này mà cũng không nói được à?” Liễu An An thất vọng.
Tiêu Tịch Hòa cười cười, lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô, Nhị sư tỷ thất vọng lập tức vui vẻ trở lại.
Hai người đang đùa giỡn trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Liễu An An hỏi.
Tiếng gõ cửa ngừng lại, giọng Hứa Như Thanh vang lên: “Tiểu sư muội, cậu ta vẫn chưa đi.”
Tiêu Tịch Hòa lập tức đau đầu.
“Cậu ta” mà Hứa Như Thanh nói chính là Tiểu An từ Bồng Lai. Bọn họ mới về được mấy ngày mà cậu ta đã lặn lội đường xa tìm tới, mấy hôm nay vẫn bám rịt ở Dược Thần Cốc, nhất quyết không chịu rời đi.
“Ta đã nói rõ với cậu ta rồi, tại sao cậu ta vẫn không chịu đi?” Tiêu Tịch Hòa đau đầu.
Hứa Như Thanh bất đắc dĩ: “Câu này muội phải đi hỏi cậu ta.”
Tiêu Tịch Hòa: “Ta không đi, những gì cần nói ta đều đã nói rồi, cậu ta không nghe thì ta phải làm sao. Đại sư huynh, huynh đuổi cậu ta đi giúp ta đi.”
“Muốn đuổi thì muội đi mà đuổi, ta không nỡ làm chuyện đuổi một đứa nhỏ đâu.” Hứa Như Thanh khoanh tay dựa vào khung cửa, thong thả nhìn cô.
Hai người nhìn nhau chốc lát, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa chỉ có thể thở dài chịu thua, ủ rũ đi về phía phòng khách.
Dạo này đang trong độ cuối đông đầu xuân nên người đến khám bệnh ít hẳn, mấy phòng khách đều trống, chỉ có Tiểu An ở một mình.
Khi Tiêu Tịch Hòa bước vào phòng, cậu ta đang gặm xương ống do Tân Nguyệt làm. Thấy cô, cậu ta vội vàng đứng dậy: “Tiêu đạo hữu, cuối cùng tỷ cũng chịu đến gặp ta rồi.”
Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Tiểu An, ta nói với cậu lần cuối, ta không phải là người cậu đang tìm…”
“Ta biết.” Tiểu An ngượng ngùng: “Tiêu đạo hữu không cần phải nói dối ta về chuyện này.”
Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Vậy tại sao cậu vẫn chưa đi?”
“… Bởi vì ta muốn mời tỷ quay về Bồng Lai một chuyến với ta.” Tiểu An nói xong, thấy ánh mắt cô lóe lên sự chống cự, cậu ta vội vàng nói: “Tỷ sắp thành thân với Ma Tôn rồi, chẳng lẽ không muốn kết khế ước với hắn sao?”
Tiêu Tịch Hòa khựng lại.
“Nhưng chỉ cần hôn ước còn tồn tại, thần hồn tỷ còn ở trong thân thể này ngày nào thì ngày ấy tỷ sẽ không thể trở thành đạo lữ thật sự của hắn. Ban đầu có thể tìm cớ trốn tránh, nhưng thời gian dần trôi qua, tỷ không sợ bị lộ sao?”
Tiểu An ấp úng khuyên nhủ: “Cho dù tỷ không sợ gì cả, dám nói cho hắn biết thân phận thật của mình, cũng dám nói cho hắn biết thân thể này đã có hôn ước từ lâu thì với tính cách của hắn, liệu hắn có thể chấp nhận việc đạo lữ của mình luôn có một vị hôn phu khác không?”
Tuy cậu ta không phải là thuyết khách thành thạo, nhưng câu nào cũng chạm trúng nỗi lo lắng của Tiêu Tịch Hòa. Cô nhíu chặt mày, không nói gì nữa.
“Ta mời tỷ đến Bồng Lai để tỷ tới nói chuyện thẳng thắn với Đảo chủ, rồi nhanh chóng hủy bỏ hôn ước. Như vậy vừa không trì hoãn việc tỷ kết khế ước với Ma Tôn, vừa không cản trở Đảo chủ tìm kiếm vợ mới, tránh để những kẻ già trong tộc lấy cớ ngài ấy chưa có đôi để ép ngài ấy từ bỏ chức tộc trưởng.” Tiểu An tha thiết nói, van nài nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa mím môi, không vội phản bác.
Hồi lâu sau, cô khẽ thở dài: “Trước đây quả thật ta không nghĩ đến điều này.”
Khi đột ngột biết được thân xác này còn để lại một vị hôn phu, cô sững sờ đến mức lý trí bị lấn át bởi sự kinh ngạc nên phản ứng đầu tiên là trốn tránh, lúc đó cô không ngờ hôn ước còn kéo theo loạt hệ lụy khác. Nghe xong phân tích của Tiểu An cô mới thấy chuyện này như xương cá mắc nghẹn giữa cổ, không thể không giải quyết.
Thấy cô có vẻ mềm lòng, mắt Tiểu An sáng lên: “Tiêu đạo hữu cứ yên tâm, Đảo chủ nhà ta có phẩm hạnh cao quý, không phải người gây sự vô cớ đâu. Tỷ chỉ cần nói rõ với ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý thôi.”
Tiêu Tịch Hòa mím môi, trầm ngâm một lúc rồi thở dài: “Việc này ta không thể quyết định một mình được, phải hỏi ý kiến Ma Tôn đã.” Trước đây không định gặp mặt ‘vị hôn phu’ kia nên cũng không cần thiết phải nói những chuyện này với Tạ Trích Tinh, tránh khiến hắn nổi giận. Giờ đã quyết định đi gặp mặt, dù chỉ để hủy bỏ hôn ước thì cũng nên báo cho hắn một tiếng.
“Ta phải tôn trọng ý kiến của hắn.” Cô nghiêm túc nói.
Tiểu An vội vàng gật đầu: “Vậy tỷ cứ đi hỏi đi, Ma Tôn nhất định sẽ đồng ý!” Ai mà chẳng muốn làm chính thất, làm gì có ai muốn làm thiếp chứ!
Tiêu Tịch Hòa trầm ngâm nhìn cậu ta, lại thở dài một tiếng.
Khi trở lại phòng ngủ, không biết Nhị sư tỷ đã chạy đi đâu mất. Tiêu Tịch Hòa ngồi một mình trước bàn, đối diện một cuốn giấy trắng trăn trở mãi cách viết sao cho hắn không nổi giận.
Kết quả nghĩ mãi thành 3 ngày.
Liên tục bị nhốt trong phòng 3 ngày, đầu óc cô gần như muốn nổ tung, cô chỉ vắt óc viết được vài chữ: Ta vừa nghe được một tin đồn.
Trong Ma Cung, Tạ Trích Tinh liếc nhìn Lâm Phàn đang hớn hở chạy đến, chuẩn bị hồi âm cho Tiêu Tịch Hòa.
Lâm Phàn rất không hài lòng với thái độ hờ hững của hắn: “Ma Tôn, ngài không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Ta nói là ta đã tìm ra cách chữa trị khác rồi!”
“Ta không điếc.” Tạ Trích Tinh không thèm ngẩng đầu.
Lâm Phàn giật giật khóe miệng: “Vậy tại sao ngài lại không hề vui mừng? Chẳng lẽ ngài thật sự không muốn sinh Tiểu thiếu chủ mà chỉ muốn dùng Tiểu thiếu chủ trói buộc Thiếu phu nhân thôi ư?”
“Ta muốn trói nàng ấy thì cứ trói lại là được, cần gì phải dùng con cái để trói buộc?” Tạ Trích Tinh viết xuống bốn chữ ‘Tin đồn gì vậy’ rồi vung tay một cái, cuốn giấy cứ thế biến mất.
“Người như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong Tạ gia ta.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói.
Lâm Phàn nghe vậy thì giật nhẹ khóe miệng, thầm nghĩ ngài chắc chứ? Tạ gia các ngài chuyên sinh ra những kẻ u mê vì tình đấy.
Dĩ nhiên, y không chán sống mức đó nên lựa chọn ngậm miệng không nói ra.
“Cách gì vậy?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Lâm Phàn phấn chấn tinh thần: “À… đợi Tôn thượng đến rồi hãy nói.”
“Gần đây ngươi rất nghe lời Tôn thượng.” Tạ Trích Tinh ngẩng đầu lên.
Lâm Phàn cười gượng, định nói gì đó thì cuốn giấy của Tiêu Tịch Hòa đã đến. Tạ Trích Tinh rủ mắt mở ra thì thấy một đống chữ dày đặc.
“Tình cảm của Thiếu phu nhân và ngài thật mặn nồng.” Lâm Phàn nịnh nọt.
Tạ Trích t*nh h**n toàn phớt lờ, Lâm Phàn không được hưởng ứng nên đành chạy ra cửa chờ đợi.
Trong điện chỉ còn lại một mình Tạ Trích Tinh, hắn tựa vào ghế, lặng lẽ đọc nội dung cô viết —
“Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là ta có một bệnh nhân thành thân với đạo lữ nhiều năm mà vẫn chưa kết khế ước. Hắn dần dần sinh nghi, điều tra một phen mới biết được rằng nhiều năm trước đạo lữ của mình đã có hôn ước với người khác, chỉ vì lúc đó còn quá nhỏ nên đạo lữ hắn đã quên mất chuyện này. Hắn biết được chuyện này nên đã nổi giận, còn cãi nhau với đạo lữ.”
Tiêu Tịch Hòa rất cẩn thận, cô cảm thấy vẫn nên thăm dò phản ứng của hắn trước nên đành đổi lời, tránh làm hắn nghi ngờ.
Tạ Trích Tinh đọc xong, chỉ đáp bốn chữ: Đáng để cãi nhau.
Tiêu Tịch Hòa vừa đọc xong đã toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra một cuốn giấy khác: Nhưng đạo lữ kia cũng không cố ý, thật sự không nhớ mình có hôn ước. Bọn họ cứ cãi nhau mãi, ngài nói xem ta nên khuyên vị bệnh nhân đó thế nào để hắn hết giận?
Tạ Trích Tinh nhướn mày: Nàng là người ngoài, khuyên thế nào được.
Tiêu Tịch Hòa chợt hiểu ra: Vậy đạo lữ của hắn nên khuyên thế nào?
Tạ Trích Tinh: Đừng lo chuyện bao đồng.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm năm chữ này hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được: Giả sử ngài là vị bệnh nhân đó thì sao?
Tạ Trích Tinh nheo mắt, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu: Ta không phải.
Tiêu Tịch Hòa: Giả sử mà.
Tạ Trích Tinh: Không có giả sử.
Tiêu Tịch Hòa: Ngài cứ giả sử một chút đi!
Tạ Trích Tinh còn định trả lời, Lâm Phàn không nhịn được nữa: “Thiếu chủ, cuốn giấy đó không rẻ đâu.” Lần nào cũng trả lời liên tục vài chữ như thế, dù Ma Cung giàu có đến đâu cũng không nên phí phạm như vậy!
“Nàng ấy giàu.” Tạ Trích Tinh thong thả nói.
Lâm Phàn: “…”
Dù không cảm thấy mình lãng phí, nhưng bị Lâm Phàn xen ngang, cuối cùng Tạ Trích Tinh cũng không trả lời linh tinh nữa. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi viết: Thế thì giết sạch cả nhà bên kia.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Một lúc lâu sau, cô mới run rẩy cầm bút, khó nhọc viết: Người ta đâu có làm sai gì sai đâu?
Tạ Trích Tinh: Khiến ta không vui, đó chính là sai lầm lớn nhất của bọn họ.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thế này thì cô còn dám nói gì nữa!
Một lúc sau, khi cô vừa định run tay viết tiếp thì Tạ Trích Tinh đột nhiên gửi đến một cuốn giấy mới: Thay vì lo lắng cho người khác, chi bằng mau nghĩ cách giải quyết chuyện kết khế ước đi.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng: Nhất định phải kết khế ước sao?
Tạ Trích Tinh nheo mắt: Nàng muốn để ta làm thiếp cả đời?
Trước đây hắn cũng thường nhắc đến chữ “thiếp” này, lần nào Tiêu Tịch Hòa nghe xong cũng đều cho rằng hắn đang đùa giỡn. Nhưng lần này cô lại thấy kinh hồn bạt vía, mãi không biết trả lời thế nào.
Hồi lâu sau, cô nghiêm túc viết một bài văn 800 chữ, từ thân phận thật sự của mình đến hôn ước đều viết cẩn thận, còn đề cập đến việc mình muốn đến Bồng Lai giải quyết chuyện hôn ước, nhưng nếu hắn không muốn cô đi thì cô sẽ không đi nữa, cuối cùng kết thúc bằng một câu “Ngài đừng giận nhé?” đầy hạ mình.
Tạ Trích Tinh chờ mãi vẫn không thấy cuốn giấy mới gửi lại, đúng lúc hắn không nhịn được viết thêm một bức gửi qua thì Tạ Vô Ngôn đã bước một chân vào cửa. Gần như cùng lúc đó, cuốn giấy mới cũng xuất hiện trước mặt Tạ Trích Tinh.
Vừa bước vào cửa, Tạ Vô Ngôn đã thấy có thứ gì đó đột ngột xuất hiện. Tim ông ấy giật thót, vô thức phất tay áo làm cuốn giấy bốc cháy ngay.
Tạ Trích Tinh ngẩn người, vừa hoàn hồn đã vội dập lửa. Nhưng tiếc là ngọn lửa linh lực của Tạ Vô Ngôn quá mạnh, cả cuốn giấy chỉ còn lại một mảnh nhỏ bằng bàn tay.
Tạ Trích Tinh lập tức nhìn về phía ông ấy với vẻ không vui.
“… Nhìn cái gì, may mà ta cứu con đấy!” Tạ Vô Ngôn đã nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi.
Tạ Trích Tinh hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống, cố đọc chữ trên mảnh giấy còn sót lại, nhưng chỉ thấy được câu cuối cùng.
Nàng ấy đang nói về chuyện kết khế ước à? Tạ Trích Tinh trầm ngâm một lúc rồi trả lời: Kết khế ước càng sớm càng tốt, ta sẽ không giận nữa.
Hắn vung tay gửi cuốn giấy đi rồi mới nhìn về phía Lâm Phàn: “Bây giờ có thể nói được chưa?”
“Dĩ nhiên là được.” Lâm Phàn không dám giấu giếm, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Các ngài có biết Suối Sinh Tử không?”
“Suối Sinh Tử?” Tạ Vô Ngôn ngạc nhiên: “Là suối nước nóng mà nam nhân ngâm vào có thể mang thai ấy hả?”
“Đúng vậy, nhưng Suối Sinh Tử không chỉ giúp nam giới thụ thai mà còn có tác dụng an thai, củng cố nền tảng. Khác với huyết mạch Lộc Thục, nó chỉ có hiệu quả với nam giới, nên đối với tình trạng hiện tại của Thiếu chủ, đây là phương pháp phù hợp nhất.” Sau khi tìm ra cách dưỡng thai, giọng Lâm Phàn cũng trở nên phấn chấn hơn.
Tạ Vô Ngôn nghe xong, lập tức nhìn về phía Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Suối Sinh Tử ở đâu?”
Nói lời này nghĩa là hắn đồng ý hợp tác rồi. Tạ Vô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, còn mặt mày Lâm Phàn thì hớn hở: “Suối nước nóng có thể khiến nam nhân thụ thai, đương nhiên phải ở nơi mà nam nhân phải mang thai rồi.”
“Bồng Lai.” Tạ Trích Tinh điềm tĩnh nói.
Cùng lúc đó, tại Dược Thần Cốc.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chín chữ hắn gửi lâu thiệt là lâu, cuối cùng cô vỗ bàn một cái, quả quyết nói: “Quyết định rồi, tới Bồng Lai thôi!”
