Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 55: Con thật sự không muốn đứa bé này sao?




Những lời lẽ của Tiểu An gây chấn động cả tâm can, Tiêu Tịch Hòa sốc toàn tập, nghẹn lời hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cậu chắc chắn nhận nhầm rồi…”

Tiểu An không ngờ mình nói một tràng dài như vậy mà chỉ đổi lại được câu này, ánh mắt nhìn cô lập tức trở nên thất vọng.

“… Thôi được rồi, nếu không có việc gì thì ta về trước đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi, dưỡng sức rồi về Bồng Lai, Tu Tiên giới cũng chẳng có gì vui đâu.” Tiêu Tịch Hòa không dám nhìn cậu ta, vội vàng quay người bỏ đi.

Tiểu An sốt ruột đuổi theo: “Tiêu đạo hữu, tỷ quyết tâm muốn bội bạc sao?”

“… Ta hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì!” Tiêu Tịch Hòa rảo bước nhanh hơn.

Tiểu An không mắc lừa: “Nếu tỷ không biết, sao lại chột dạ như vậy?”

“Ai chột dạ?” Tiêu Tịch Hòa dứt khoát chạy biến: “Ta không chột dạ, là tự cậu nhận nhầm người!”

“Vậy tỷ dám theo ta về Bồng Lai chứng minh không?”

“Vì cớ gì mà ta phải theo đệ về Bồng Lai?”

“Bởi vì tỷ chính là…”

“A a a không nghe gì hết, không nghe gì hết!” Tiêu Tịch Hòa bịt tai chạy nước rút.

Tiểu An cuống lên: “Tiêu đạo hữu!”

“A a a không nghe!” Tiêu Tịch Hòa chạy càng nhanh hơn, kết quả vừa quẹo cua đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Cô kêu đau một tiếng, ôm đầu ngẩng lên, nhìn rõ người trước mặt lập tức mở to mắt: “Ma Tôn?”

“Chạy vội thế làm gì?” Tạ Trích Tinh không vui.

Biểu cảm Tiêu Tịch Hòa hơi cứng đờ: “Ta…”

“Tiêu đạo hữu!” Tiểu An đuổi tới nơi.

Tiêu Tịch Hòa giật mình, vội vàng truyền âm cho cậu ta: “Đừng có nói lung tung, Ma Tôn mà nổi giận là có án mạng đấy!”

Mấy cái như hôn phu này nọ, quả thực giống như lá bùa đòi mạng vậy.

Tiểu An đang cơn nóng giận, nghe vậy bèn nói thẳng: “Tiêu đạo hữu, đến nước này rồi tỷ còn muốn giấu cả hai phía sao?”

… Tên nhóc này điên rồi à?! Tiêu Tịch Hòa vội ngăn lại: “Giấu hai phía cái gì, cậu đừng có ăn nói linh tinh!”

“Ta không nói linh tinh, Ma Tôn hắn vẫn chưa biết gì đúng không?” Tiểu An tức đến đỏ cả mặt: “Dù gì hắn cũng là chủ nhân một giới, thân phận cao quý, cứ đi theo tỷ một cách không minh bạch như vậy là sao chứ, ta cảm thấy hắn có quyền được biết sự thật.”

“Chuyện gì vậy?” Tạ Trích Tinh khẽ nhướn mắt.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng: “Không có gì, đầu óc cậu ta bị mụ mẫm rồi… Ngài đợi ta một chút!”

Nói xong, cô thẳng tay kéo Tiểu An vào phòng trống bên cạnh.

“Ta thật sự không phải người cậu muốn tìm, cậu đừng có quấy rầy nữa được không? Chuyện này mà để Ma Tôn biết thì chẳng ai có lợi cả!” Khách đ**m ở Ma giới có tính riêng tư cực tốt, đóng cửa lại thì dù người bên ngoài tu vi cao đến đâu cũng không nghe được tiếng nói chuyện bên trong, vì thế Tiêu Tịch Hòa không cần hạ thấp giọng.

Tiểu An sa sầm mặt mày: “Nếu tỷ không phải người ta tìm, sao lại không dám để Ma Tôn biết?”

“Ta… ta nói không rõ với cậu được.” Tiêu Tịch Hòa lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt: “Tóm lại đừng có nói lung tung trước mặt Ma Tôn nữa.”

Tuy cô vẫn chưa chắp nối được đầu đuôi câu chuyện, nhưng mấy từ ngữ loạn xạ như “hôn ước”, “vị hôn phu”, “chính thất” này chắc chắn không thể để hắn biết… Sẽ chọc hắn tức điên lên mất!

“Tỷ thừa nhận tỷ là người ta tìm trước đi.” Tiểu An kiên quyết.

Tiêu Tịch Hòa cạn lời: “Đến lúc nào rồi mà cậu còn so đo cái này, cậu thật sự không sợ Ma Tôn giết cậu à?!”

“Nếu tỷ không thừa nhận, ta sẽ lập tức nói sự thật cho hắn biết.” Lần này Tiểu An đã khôn ra, nắm thóp cô một cách chuẩn xác.

Tiêu Tịch Hòa nghẹn đến đỏ mặt, nhưng vẫn không thốt ra được lời thừa nhận.

Tiểu An lặng lẽ nhìn cô một lát, quay đầu định đi ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng kéo cậu ta lại: “… Được, ta tạm thời thừa nhận!”

Nghe chính miệng cô thừa nhận, sắc mặt Tiểu An cuối cùng cũng khá hơn chút, còn về cái gì mà tạm thời hay không, cậu ta sẽ chọn cách lờ đi.

“Lúc trước ta không thừa nhận là có lý do, lát nữa ta sẽ nói với cậu, cậu cứ ở đây đợi ta.” Tiêu Tịch Hòa nói xong lại vội bổ sung một câu: “Cậu mà dám đi ra ngoài, thì chúng ta khỏi cần nói chuyện nữa!”

“Được.” Tiểu An đồng ý.

An ủi Tiểu An xong, Tiêu Tịch Hòa một mình đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa phòng còn không quên dùng ánh mắt uy h**p cậu ta một phen, xong xuôi mới đóng cửa lại.

Bên ngoài, Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào khung cửa, nghe thấy tiếng động bèn ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt đen láy trong veo như thể nhìn thấu linh hồn cô, Tiêu Tịch Hòa rùng mình, càng thêm chột dạ.

“Làm loạn gì thế?” Hắn thong thả hỏi.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng gạo: “Chuyện này có hơi phức tạp một chút.”

Tạ Trích Tinh khẽ nhướn mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.

“… Thì cũng vẫn là mấy chuyện trong bí cảnh thôi.” Tiêu Tịch Hòa vắt óc bịa lý do, nói được một nửa bỗng nảy ra ý tưởng: “Chúng ta đã thỏa thuận là cho dù ai xếp hạng cao hơn cũng sẽ chia đều số linh thạch thưởng, nhưng ta không muốn chia cho cậu ta nữa, cậu ta mới muốn tìm ngài đòi công đạo.”

Nghe cũng giống tác phong của cô. Tạ Trích Tinh nhếch môi: “Nàng cũng giỏi quỵt nợ đấy chứ.”

Thế là lấp l**m qua mắt được rồi, Tiêu Tịch Hòa cười ngượng ngùng.

“Quỵt thì quỵt, cậu ta làm gì được nàng.” Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Nếu còn dám dây dưa, thì giết quách đi.”

Tiêu Tịch Hòa: “… À.”

“Còn chuyện gì khác không?” Tạ Trích Tinh đột ngột nhìn vào mắt cô.

Tiêu Tịch Hòa giật thót: “Không, không có mà.”

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô một lát, dần dần nheo đôi mắt dài lại: “Tiêu Tịch Hòa, nàng không bình thường.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Sao vậy?” Giọng hắn lạnh đi.

“… Thật sự không có gì.” Tiêu Tịch Hòa khó khăn mở lời: “Ta chỉ là không biết phải nói với ngài thế nào… Ta không thể về Ma giới cùng ngài được!”

Tạ Trích Tinh khựng lại, khẽ nhíu mày.

“Đại sư huynh nói sính lễ vẫn chưa chuẩn bị đủ, còn phải mua sắm nhiều thứ, dù sao cũng là ta đi hỏi cưới, nếu ta không có mặt thì không ra thể thống gì…” Tiêu Tịch Hòa lải nhải một tràng dài, cho đến khi vẻ dò xét trong đáy mắt Tạ Trích Tinh nhạt đi, cô mới dừng lại bổ sung: “Tóm lại là không thích hợp.”

“Phiền phức.” Tạ Trích Tinh không vui nói. Nếu biết trước việc hỏi cưới lại phiền phức thế này, hắn đã chẳng để mặc Tạ Vô Ngôn làm bừa.

“Cho nên ngài về trước đi, đợi mấy ngày nữa ta sẽ qua.” Tiêu Tịch Hòa lí nhí.

Tạ Trích Tinh im lặng một lát, cuối cùng lông mày cũng giãn ra: “Vậy ta về trước, tra xem nguyên nhân không thể ký khế ước là gì, tránh để hỏi cưới xong rồi mà vẫn không ký được.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Ta đi đây.”

“… Được.” Tiêu Tịch Hòa cười khan.

Tạ Trích Tinh vẫn đứng yên tại chỗ.

Tiêu Tịch Hòa ngẩn ra, hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng bước tới ôm lấy hắn: “Mấy ngày nữa là gặp lại rồi.”

Tạ Trích Tinh nhẹ nhàng v**t v* lưng cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường sắc bén.

Sau khi trận pháp của Liễu Giang mất hiệu lực, thai nhi dường như lại lớn hơn một chút. Hai người ôm chặt nhau, có thể cảm nhận rõ ràng giữa bụng như bị kẹp một thứ gì đó, không lớn, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Tịch Hòa lẳng lặng áp sát vào hai cha con hắn, nhưng trên mặt lại đầy vẻ lo âu.

Hồi lâu sau, cô hít sâu một hơi buông hắn ra, mỉm cười nhìn vào mắt hắn: “Về đi, chăm sóc bản thân cho tốt.”

Tạ Trích Tinh nuốt khan một cái, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Tiêu Tịch Hòa tiễn người ra tận cửa, mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, mới chạy như bay về phòng Tiểu An đang đợi.

“Ta tưởng tỷ chạy mất rồi chứ.” Tiểu An lạnh lùng nhìn cô.

Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật nhẹ: “Nếu ta chạy thật, đệ định làm thế nào?”

“Không làm thế nào cả, nghe nói qua một thời gian nữa tỷ sẽ đến Ma Cung hỏi cưới à?” Tiểu An làm như đang hỏi, nhưng từng chữ đều toát lên vẻ đe dọa.

Tiêu Tịch Hòa bất lực: “Cậu định can thiệp đến cùng đấy à?”

“Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho Đảo chủ.” Tiểu An kiên quyết: “Thân phận Ma Tôn không thấp, nhưng Đảo chủ nhà ta cũng là cành vàng lá ngọc, không có lý nào phải chịu ấm ức. Hơn nữa dù là chuyện gì cũng phải có trước có sau, hắn mà muốn vào cửa, thì phải đi bái kiến Đảo chủ nhà ta trước đã.”

Tiêu Tịch Hòa nhìn cậu ta bằng ánh mắt “cậu điên rồi sao”.

“Tóm lại chỉ cần ta còn sống, ta chắc chắn sẽ bảo vệ Đảo chủ nhà ta.” Tiểu An thản nhiên đối diện với ánh mắt cô.

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi: “Nếu ta không phải Tiêu Tịch Hòa thì sao?”

Tiểu An lập tức cuống lên: “Vừa nãy tỷ đã thừa nhận…”

“Cậu không hiểu ý ta.” Tiêu Tịch Hòa ngắt lời: “Cơ thể này đương nhiên là Tiêu Tịch Hòa, nhưng ta không phải Tiêu Tịch Hòa, cậu hiểu chưa?”

Để Ma Tôn không phải làm thiếp, cô đành liều mạng, nói thẳng bí mật lớn nhất đời mình cho thiếu niên trước mặt.

Tiểu An ngẩn người cả buổi, rồi nhanh chóng hiểu ra: “Tỷ… đoạt xác à?!”

“Tất nhiên là không!”

Đến thế giới này lâu như vậy, cô cũng hiểu sơ được một số quy luật vận hành của thế giới. Nguyên thân bị hạ Hợp Hoan Cổ xong chỉ còn sống được 1 tháng, đó là điềm báo khí số đã tận. Còn cô lại nhập vào thân xác này đúng lúc đó, thay thế đối phương trở thành Tiêu Tịch Hòa mới, hơn nữa không có bất kỳ phản ứng bài xích nào, chứng tỏ sự hiện diện của cô là do nguyên thân đồng ý.

Hay nói cách khác, là nguyên thân lựa chọn tặng cơ thể này cho cô, về bản chất, điều này khác biệt so với đoạt xác.

“Tóm lại Tiêu Tịch Hòa trước kia không để lại di nguyện, cũng không dặn dò ta phải chăm sóc ai, thực hiện trách nhiệm gì, cho dù nàng ấy từng có hôn ước, ta cũng không cần tự ý gánh vác.” Tiêu Tịch Hòa nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Những chuyện trước kia đều đã tan biến theo nàng ấy, Tiểu An, người cậu cần tìm đã chết rồi, hôn ước tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa, cậu hiểu không?”

Tiểu An ngơ ngác nhìn cô, đột nhiên không biết phải phản bác thế nào.

Tiêu Tịch Hòa an ủi vỗ vỗ vai cậu ta, không nói gì thêm mà rời đi, để lại Tiểu An đứng một mình trong căn phòng trống trải, vẻ mặt đầy thẫn thờ.

Sau khi rời phòng, Tiêu Tịch Hòa chưa đi được mấy bước đã gặp Đại sư huynh và Nhị sư tỷ đang chuẩn bị về sư môn.

Hai người nhìn thấy cô cũng vô cùng ngạc nhiên, Liễu An An hỏi thẳng: “Nghe nói vừa nãy Ma Tôn đã đưa người rời đi rồi, muội không đi cùng hắn sao?”

Tiêu Tịch Hòa cười gượng: “Muội theo mọi người về Dược Thần Cốc.”

“Cãi nhau à?” Hứa Như Thanh nhướn mày.

Tiêu Tịch Hòa: “… Không phải.”

“Vậy là gặp chuyện gì rồi.” Liễu An An khẳng định chắc nịch.

Tiêu Tịch Hòa nhìn hai người muốn nói lại thôi, không biết phải giải thích từ đâu, Hứa Như Thanh nhếch khóe môi: “Không muốn nói thì đừng nói nữa, thu dọn hành lý rồi chúng ta về thôi.”

“Vâng.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng đáp.

Địa điểm tổ chức đại hội thí luyện Tiên Ma là núi Thiên Linh, cách Dược Thần Cốc rất xa, cho dù dùng pháp khí bay thượng hạng cũng phải mất 3 ngày đường.

Ba huynh muội đã ra ngoài thấm thoắt hơn 1 tháng, lúc này một lòng muốn về nhà nên ngày đêm không nghỉ, đến khi về tới Dược Thần Cốc, dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi của từng người làm Tân Nguyệt giật mình.

“Sao thế này? Sao lại tiều tụy thế?” Bà ấy đau lòng đón họ: “Có phải đã chịu khổ ở đại hội thí luyện rồi không? Mấy đứa nhỏ đáng thương của ta, ta biết ngay chỗ đó chẳng phải nơi tốt lành gì, chuyên bắt nạt kẻ không quyền không thế, ôi chao thật là quá đáng thương…”

Ba người Tiêu Tịch Hòa đứng xếp hàng, trong lòng chỉ muốn về phòng ngủ một giấc.

Liễu Giang nhìn điệu bộ này của ba người, hiếm khi cũng nói được lời an ủi: “Lần này coi như đi mở mang tầm mắt, không có thu hoạch gì cũng không sao, ta đã liên hệ với một người bạn lâu năm, đối phương đồng ý cho chúng ta mượn một khoản linh thạch, đủ để lo liệu tất cả sính lễ.”

“Không cần đâu sư phụ, bọn ta kiếm được rồi.” Tiêu Tịch Hòa vừa ngáp vừa nói.

Liễu Giang cười khẩy: “Các con thì kiếm được mấy đồng linh thạch…”

“Bao nhiêu cũng là tấm lòng của bọn trẻ.” Tân Nguyệt vội ngắt lời ông ấy, đau lòng xoa mặt Tiêu Tịch Hòa: “Các con có trách nhiệm như vậy, sư nương rất vui.”

“Cảm ơn sư nương, ta muốn về ngủ một giấc trước đã.” Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn giao túi Càn Khôn của mình ra.

“Con cũng muốn đi.” Liễu An An giơ tay, thuận tiện đặt túi Càn Khôn của mình lên bàn.

Hứa Như Thanh cũng tháo túi Càn Khôn xuống, ba cái túi xếp hàng ngay ngắn giống hệt ba người bọn họ: “Sư nương, chúng ta xin phép lui trước, tối nghỉ ngơi xong sẽ qua nói chuyện với người.”

“Đi đi đi đi, nghỉ ngơi cho khỏe đã, dạo này các con chịu khổ rồi.” Tân Nguyệt cười đẩy ba người đi, quay đầu lại thấy ba cái túi nằm ngoan ngoãn ở đó, thoáng chốc dở khóc dở cười: “Mấy đứa này, để túi Càn Khôn ở đây làm gì.”

“Chắc là chiến lợi phẩm của chúng nó đấy.” Liễu Giang không coi là chuyện to tát: “Cũng chẳng biết một tháng nay bận rộn làm ăn gì.”

“Dù là gì cũng là tấm lòng của bọn nhỏ, chúng nó đã cố gắng hết sức rồi.” Tân Nguyệt thở dài, cầm túi Càn Khôn của Hứa Như Thanh lên mở ra.

Liễu Giang thương bọn trẻ nhất, nhưng trước mặt Tân Nguyệt vẫn cứ hay mạnh miệng: “Ta biết ngay chúng nó chẳng làm nên trò trống gì, nếu không phải bà cứ bắt chúng nó đi thì ta đã chẳng đồng ý, giờ xem ra thà đi theo ta hành y còn hơn, đỡ bị bắt nạt…”

Lời còn chưa dứt, từ cái túi trong tay Tân Nguyệt rơi ra một đống lớn pháp khí bảo vật.

Hai người đồng thời sững sờ, nhìn nhau chằm chằm.

Hồi lâu, Liễu Giang khẽ gật đầu: “Xem ra lần này Như Thanh cũng mua sắm không ít đồ, chắc là tiêu gần hết linh thạch rồi…”

Rầm —

Từ trong túi của Liễu An An, đổ ra một đống linh thạch lớn.

Liễu Giang: “!!!”

Tân Nguyệt trợn mắt há hốc mồm: “Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao… Đâu ra nhiều linh thạch thế này!”

“Xem của Tịch Hòa đi.” Liễu Giang nghiêm túc nói.

Tân Nguyệt vội vàng cầm túi Càn Khôn của Tiêu Tịch Hòa lên lục lọi, một lát sau mờ mịt ngẩng đầu: “Không có pháp khí bảo vật, cũng không có linh thạch.”

Liễu Giang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhận ra biểu cảm của bà không đúng: “Sao bà lại đứng hình thế kia?”

“Bởi vì ta nhìn thấy cái này.” Tân Nguyệt lôi ra cây quyền trượng tượng trưng cho quyền thế của Tu Tiên giới từ trong túi Càn Khôn.

Liễu Giang: “…”

Một khắc sau, tiếng gào của Liễu Giang vang vọng khắp Dược Thần Cốc: “Hứa Như Thanh! Liễu An An! Tiêu Tịch Hòa! Rốt cuộc các con đã làm chuyện tốt gì ở bên ngoài vậy hả?!”

Trong lúc Dược Thần Cốc gà bay chó sủa, thì Ma giới cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi nghe tin Tạ Trích Tinh công khai thua Tiêu Tịch Hòa trên đài tỷ thí, Tạ Vô Ngôn tức đến mức 3 ngày không ăn cơm.

“Ta biết con đủ lông đủ cánh rồi, trong lòng chỉ còn mỗi vợ thôi, ta coi như nuôi ong tay áo, coi như báo ứng cả đời làm nhiều việc ác, nhưng con lại bỏ mặc cả Ma giới chỉ để dỗ vợ… Ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa, chết quách đi cho xong.” Tạ Vô Ngôn đội một chiếc khăn vuông trắng trên đầu, nằm trên giường cằn nhằn.

Tạ Trích Tinh vô cảm: “Cũng có thua đâu, cha so đo cái gì?”

“Ta mà so đo sao?” Tạ Vô Ngôn trừng mắt: “Nhỡ thua thì sao?”

“Không thể thua được, đâu phải chỉ mỗi Tu Tiên giới mới biết gian lận trên đá rút thăm.” Tạ Trích Tinh liếc ông ấy một cái.

Tạ Vô Ngôn đấm giường: “A Vân, bà mau đón ta đi đi! Ta không muốn nhìn thấy đứa con trai này thêm một ngày nào nữa!”

Tạ Trích Tinh nhếch môi, đứng dậy định bỏ đi.

Tạ Vô Ngôn lập tức chặn hắn lại: “Đi đâu đấy?”

“Chẳng phải cha không cần con nữa sao?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Tạ Vô Ngôn nghẹn lời, giận dữ quát: “Con ngồi xuống cho ta!”

Tạ Trích Tinh cong khóe môi, đang định nói gì đó, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

“Sao thế?” Tạ Vô Ngôn bật dậy.

Tạ Trích Tinh nhíu chặt mày, ngón tay thon dài vô thức túm chặt vạt áo trước bụng, y phục đang phẳng phiu bị vò nát nhàu nhĩ. Tạ Vô Ngôn không dám chậm trễ, vừa sai người đi gọi Lâm Phàn, vừa truyền linh lực cho Tạ Trích Tinh.

Một lát sau, Tạ Trích Tinh chậm rãi thở hắt ra một hơi: “Được rồi.”

“Vừa rồi bị sao thế?” Tạ Vô Ngôn lo lắng hỏi: “Đau bụng à?”

Mắt Tạ Trích Tinh tối sầm: “Không biết, phải đợi Lâm Phàn tới.”

Hai cha con nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh mịch.

Hồi lâu sau, Lâm Phàn vội vã chạy vào, không kịp chào hỏi đã bắt đầu khám cho Tạ Trích Tinh. Tạ Vô Ngôn nhíu mày đứng bên cạnh, đợi Lâm Phàn thu tay về bèn hỏi ngay: “Nó sao rồi?”

Lâm Phàn mím môi: “Thiếu chủ thì không có vấn đề gì… là Tiểu thiếu chủ.”

“Tiểu Thiếu chủ?” Tạ Vô Ngôn ngẩn người, trong lòng bỗng tan chảy. Trước đây nghe tin con trai mang thai, chưa kịp sốc xong đã được thông báo là sẽ không giữ, ông ấy cũng không dám nghĩ đến chuyện đứa bé nữa, nhưng giờ phút này nghe cách gọi của Lâm Phàn, trái tim già nua bỗng dưng bị lay động… Đó là Tiểu thiếu chủ của Ma giới đấy.

Lâm Phàn thở dài: “Ta đã nói trận pháp của Liễu Giang không thể mất tác dụng sớm như vậy, giờ xem ra là do Tiểu thiếu chủ cưỡng ép phá vỡ.” Nói xong, y nhìn về phía Tạ Trích Tinh: “Cha con liền tâm, có lẽ là cảm nhận được sự lo lắng của ngài lúc đó, nên mới mạo hiểm phá vỡ trận pháp.”

Tạ Trích Tinh chợt nhớ lại chuyện lúc mới vào bí cảnh, yết hầu thắt lại.

Tạ Vô Ngôn nghe mà chẳng hiểu ra sao: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lâm Phàn do dự một chút, vẫn kể lại chuyện trong trận pháp, Tạ Vô Ngôn nghe mà ngẩn ra, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Đây đúng là thần đồng mà, chưa ra đời đã hiểu chuyện thế rồi…”

“Dù sao cũng là huyết mạch Lộc Thục.” Lâm Phàn nói xong lén nhìn sắc mặt Tạ Trích Tinh, lại nịnh nọt: “Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do Thiếu chủ thông minh trời sinh, Tiểu thiếu chủ mới được hưởng lây.”

“Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc có chuyện gì?” Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh lẽo.

Nhận thấy tâm trạng hắn không tốt, Lâm Phàn mím môi: “Tiểu Thiếu chủ vốn đã hơi yếu ớt, cưỡng ép phá trận thì thôi đi, lại vì muốn mau chóng tìm được Thiếu phu nhân mà tự ý dùng đến sự ràng buộc đặc biệt giữa huyết mạch Lộc Thục, nên giờ mới càng thêm suy yếu… Hiện giờ Tiểu thiếu chủ đang rất nguy hiểm, nhưng nếu chịu khó tốn chút công sức thì vẫn giữ được.”

Tạ Trích Tinh không đổi biểu cảm, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Nói vậy là, ta không cần dùng đến nội đan Lộc Thục cũng có thể bỏ nó được rồi?”

“Chắc là vậy… nhưng nếu bỏ đi, sau này ngài có thể sẽ không bao giờ có con được nữa.” Lâm Phàn ngượng ngùng nói xong, phát hiện lời mình có nghĩa khác, bèn giải thích thêm: “Là ngài không thể mang thai nữa, còn nếu Thiếu phu nhân sinh thì chắc vẫn được.”

“Tịch Hòa thể chất thuần dương, sinh con thế nào được.” Tạ Vô Ngôn chen vào.

Lâm Phàn “à” một tiếng, đang định nói gì đó thì Tạ Trích Tinh đã lạnh nhạt lên tiếng: “Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi.”

Lâm Phàn ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Tạ Vô Ngôn.

Trong đại điện bỗng nhiên tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Tạ Vô Ngôn thở dài: “Lâm Phàn, ngươi lui xuống trước đi.”

Tạ Trích Tinh nhíu mày.

“Vâng.” Lâm Phàn coi như không thấy vẻ mặt không vui của Tạ Trích Tinh, cúi đầu vội vã rời đi, trong điện chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai cha con.

Tạ Vô Ngôn nhìn đứa con trai duy nhất của mình, hiếm khi bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện với hắn: “Trích Tinh, con nghĩ thế nào?”

“Còn nghĩ thế nào nữa?” Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn ông ấy: “Chẳng phải đã nói từ sớm rồi sao, con không cần.”

Tạ Vô Ngôn nhíu mày: “Con nỡ sao?”

“Chỉ là một thứ quỷ yêu, sao lại không nỡ?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng hỏi lại.

Tạ Vô Ngôn nhếch môi: “Nếu con nỡ, sao lại nắm chặt hai tay thế kia?”

Tạ Trích Tinh khựng lại, cúi đầu mới phát hiện hai tay mình đang nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Hắn bình thản buông tay ra: “Nhàm chán.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Tạ Vô Ngôn nhìn bóng lưng ngày một xa của hắn, bỗng nhiên thấy hơi hoảng hốt —

Vậy mà con trai ông ấy đã lớn thế này rồi.

“Trích Tinh.” Ông ấy gọi hắn lại.

Tạ Trích Tinh đột ngột dừng bước.

“Chuyện may mắn nhất đời này của ta và mẹ con, chính là có được con.” Tạ Vô Ngôn cười nói: “Cũng chính vì có con, cuộc đời đằng đẵng này của ta mới không đến nỗi quá nhàm chán.”

“Tuy rằng phận làm cha mẹ bọn ta có phần ích kỷ, biết rõ đại hạn của mẹ con sắp đến mà vẫn quyết định sinh ra con, cũng may là sau khi bà ấy đi, ta không đến nỗi cô đơn, nhưng ta chưa bao giờ hối hận, tin rằng bà ấy cũng vậy.”

“Ta biết, con luôn cảm thấy mình không phải là một đứa con ngoan, cũng cảm thấy sinh ra đứa con như con là bất hạnh của ta và bà ấy. Nhưng phận làm cha mẹ bọn ta, thật sự rất cảm ơn con đã đến với thế giới này. Có lẽ con đã khác biệt với những đứa trẻ khác từ lúc sinh ra, ngày thường cũng khiến người ta lo lắng không ít, nhưng trong mắt ta, con chính là tuyệt vời nhất.”

Tạ Vô Ngôn nói, khóe mắt bỗng hơi đỏ lên.

Tạ Trích Tinh quay đầu lại, trông thấy bộ dạng sắp khóc của ông ấy: “… Lên cơn gì thế?”

“Con trai, trong lòng con thấy có lỗi với ta, sao ta lại không thấy có lỗi với con chứ?” Tạ Vô Ngôn cười khẽ: “Nhưng giữa người thân với nhau, vốn dĩ là nên nợ nhau như vậy, chẳng phải cái gọi là sự ràng buộc giữa cha mẹ và con cái cũng từ đó mà ra sao, con mà tính toán quá thì mất vui rồi.”

“… Cha mà dám khóc, 10 năm nữa con sẽ không về.” Tạ Trích Tinh đe dọa.

Tạ Vô Ngôn liếc xéo hắn: “Có giữ đứa bé này hay không, hoàn toàn do con quyết định, nhưng ta không muốn con hối hận. Ta không biết những bậc cha mẹ khác nghĩ thế nào, nhưng hai ngày vui vẻ nhất trong đời ta, một là ngày cưới mẹ con, hai là ngày con chào đời, nếu có thể, ta cũng mong con được nếm trải mùi vị đó.”

“Nhưng tất cả vẫn là ở con, con hãy gạt bỏ mọi ý nghĩ bên ngoài, tự hỏi lòng mình xem, con thật sự không muốn đứa bé này sao?”

Tạ Trích Tinh nhìn ông ấy chằm chằm, hồi lâu sau mới xoay người rời đi.

Tạ Vô Ngôn thở dài: “Nuôi con trăm tuổi, lo nghĩ 99 năm mà!”

Tạ Trích Tinh trở về điện Long Khê, một mình ngồi trước cửa sổ. Ánh sáng u tối quanh năm như một của Ma giới chiếu lên mặt hắn, khiến đường nét khuôn mặt hắn cũng trở nên mờ ảo.

Hồi lâu, trong bụng khẽ động đậy một cái, dường như đang an ủi hắn.

“… Lúc trước không động đậy, giờ lại nhúc nhích cái gì, nhắc ta mau giết con à?” Tạ Trích Tinh lạnh nhạt lên tiếng.

Trong bụng lại động đậy một cái.

Ngón tay Tạ Trích Tinh vô thức siết chặt tay áo: “Còn động đậy nữa là ta giết con ngay đấy.”

Nó lại động đậy, nhưng rõ ràng đã yếu hơn trước rất nhiều.

Tạ Trích Tinh hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Gọi Lâm Phàn tới đây cho ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng