Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 54: Tỷ là vị hôn thê của Đảo chủ chúng ta mà!




Thắng bại đã rõ, đại hội thí luyện Tiên Ma 10 năm một lần cũng kết thúc. Tuy giữa chừng xảy ra sự cố Uông Liệt, nhưng nhìn chung vẫn coi là viên mãn.

Ít nhất thì bộ ba Dược Thần Cốc cảm thấy rất hài lòng.

Tỷ thí kết thúc, Chung Thần đã rời đi, Tiêu Tịch Hòa cũng định đi, nhưng Tạ Trích Tinh kịp thời gọi cô lại: “Còn chưa đăng quang, đi đâu?”

“… Còn có thủ tục này nữa à?” Tiêu Tịch Hòa đầy vẻ mới mẻ nhìn Chưởng môn các đại Tiên môn.

Mấy vị Chưởng môn vốn định lấp l**m cho qua chuyện, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Trích Tinh đã lập tức đứng thẳng người: “Đúng vậy.”

Tiêu Tịch Hòa nghĩ ngợi một lúc: “Vậy làm thôi.” Tuy cái danh hạng nhất này đến không danh chính ngôn thuận lắm, nhưng dù sao cũng là do cô vất vả kiếm được, kiểu gì cũng phải làm cho đủ nghi thức.

Mấy vị Chưởng môn không ngờ cô lại thực sự mặt dày yêu cầu đăng quang, nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng vì nể mặt Tạ Trích Tinh đang ở đó nên đành nén giận cùng nhau bày trận.

Một khắc sau, trên tầng mây xuất hiện những bậc thang được dệt bằng ánh sáng, bên trên bậc thang là ngai vàng từ mây tụ lại.

Tiêu Tịch Hòa không cần ai dạy cũng hiểu, lập tức hiểu mình phải làm gì, bèn vui vẻ vẫy gọi Liễu An An và Hứa Như Thanh mau lên cùng.

Liễu An An và Hứa Như Thanh nhìn nhau, thoáng chốc hơi khó xử: “Chúng ta chẳng làm gì cả, cùng lên đó có ổn không?”

“Muội có muốn lên không?” Hứa Như Thanh hỏi ngược lại.

Liễu An An dứt khoát bay lên mây.

“Đại sư huynh! Nhị sư tỷ!” Tiêu Tịch Hòa cười đón lấy họ, ba người cùng nhau bước l*n đ*nh cao nhất. Lâm Diệc mang vẻ mặt căng như dây đàn cùng đứng lên đài, trước mặt bao người trao quyền trượng đại biểu cho vị trí đứng đầu vào tay Tiêu Tịch Hòa.

Tiêu Tịch Hòa khách sáo nhận lấy, không nhịn được cạy cạy viên đá quý sáng lấp lánh bên trên, kinh ngạc: “Kim cương này!”

“Để ta xem.” Liễu An An cũng sáp lại sờ thử: “Chưa thấy bao giờ, trông có vẻ đắt tiền.”

“Trước đây muội từng thấy một viên trên tivi, chỉ to bằng một nửa cái này thôi mà bán được 50 triệu đấy.” Tiêu Tịch Hòa giải thích.

Liễu An An ngớ người: “50 triệu gì? Linh thạch à? Còn nữa… tivi là cái gì?”

“… Không phải linh thạch, còn tivi ấy à, ừm, là một loại pháp khí, có thể xem được rất nhiều thông tin.” Tiêu Tịch Hòa thuận miệng trả lời.

Liễu An An thốt lên: “Tiểu sư muội đúng là kiến thức rộng rãi, ta chưa nghe bao giờ.”

Nói xong, nàng ấy cũng không bận tâm chuyện đó nữa, s* s**ng khắp cây quyền trượng: “Viên đá xanh lam này là mắt rồng phải không? Trông như đồ thật vậy, nhìn là biết giá trị không nhỏ… Ồ! Cái này là huyết bồ câu, loại nào có phẩm chất tốt một chút có thể bán được 10 ngàn linh thạch, loại trong vắt thế này ít nhất cũng 50 – 60 ngàn linh thạch đấy!”

“Đắt thế sao?” Tiêu Tịch Hòa khiếp sợ: “Mua được mấy cái Dược Thần Cốc luôn ấy chứ.”

“Phát tài rồi!” Liễu An An phấn khích.

“Phát tài rồi!” Tiêu Tịch Hòa còn phấn khích hơn cả sư tỷ.

Lâm Diệc nghe mà gân xanh trên trán giật đùng đùng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Quyền trượng không thuộc sở hữu của ngươi, chỉ là cho ngươi bảo quản 10 năm, đợi đến kỳ đại hội thí luyện Tiên Ma lần sau, bắt buộc phải trả lại cho Tiên môn đứng đầu.”

Ông ta vốn định lạnh lùng nhìn họ mất mặt trên đài, nhưng càng nghe càng thấy không ổn, để tránh việc họ bán cây quyền trượng đi trước khi đại hội lần sau bắt đầu, ông ta đành nghiến răng nhắc nhở.

“Tóm lại trong 10 năm này phải giữ gìn quyền trượng cẩn thận, nếu không Dược Thần Cốc sẽ phải chịu trách nhiệm.” Ông ta hù dọa.

Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An ngoan ngoãn nhìn ông ta, dường như sợ hãi vì lời nói của ông ta.

Lâm Diệc khịt mũi coi thường, thầm nghĩ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, cho dù làm quán quân thì đã sao, chẳng phải vẫn phải nghe lời Côn Lôn ông ta à? Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra rộng lượng, ông ta thả lỏng cơ mặt ho nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Tiêu Tịch Hòa với vẻ mặt vô tội ngắt lời: “Hiện giờ quyền trượng này là của ta đúng không?”

“… Phải.”

“Vậy Lâm Chưởng môn lo lắng nhiều thế làm gì?” Tiêu Tịch Hòa cười tít mắt.

“Không phải là muốn soán quyền đấy chứ?” Liễu An An tiếp lời.

Hứa Như Thanh cười khẽ: “Đừng nói bậy, Lâm Chưởng môn đâu phải loại người đó, chỉ là ngài ấy… vô cùng thích cây quyền trượng này thôi.”

“Là thích quyền trượng, hay là thích quyền lực mà cây quyền trượng đại diện?” Liễu An An nghiêng đầu.

“Các ngươi…” Lâm Diệc trừng mắt: “Đám trẻ ranh ngu dốt, các ngươi có ý gì!”

“Lúc Lâm Chưởng môn đứng nhất, các Tiên môn khác cũng không khách sáo với ngài như vậy sao?” Tiêu Tịch Hòa nhướn mày.

Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía ông ta, ông ta đành nén giận giải thích: “Bản tôn chỉ lo ngươi không quý trọng quyền trượng, không có ý gì khác.”

“Lúc Lâm Chưởng môn đứng nhất, các Tiên môn khác cũng lo lắng như thế à?” Tiêu Tịch Hòa hỏi vặn lại.

Cô hỏi có vẻ tùy ý, nhưng thực chất là từng bước ép sát. Ánh mắt Lâm Diệc trở nên lạnh lẽo: “Tiêu đạo hữu, ta biết ngươi có Ma Tôn chống lưng, nay lại giành được hạng nhất nên càng đắc ý, nhưng cai quản Tu Tiên giới không phải cứ có chỗ dựa là được. Sau này ngươi còn nhiều chỗ cần nhờ vả bản tôn, bây giờ hùng hổ dọa người như vậy, e là không tốt lắm đâu?”

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Không sao, ta nhờ Chưởng môn Thục Sơn giúp là được.”

Chưởng môn Thục Sơn phấn chấn hẳn lên.

“Chu Chưởng môn, Dược Thần Cốc sau này nếu có chỗ nào không chu toàn, mong ngài bỏ qua cho.” Tiêu Tịch Hòa hòa nhã chắp tay.

Chưởng môn Thục Sơn cười vô cùng hiền lành: “Đều là chuyện nên làm.” Kẻ ngốc mới đi từ chối quyền thế dâng tận cửa.

Lâm Diệc không ngờ cô lại chơi chiêu này, tức đến mức suýt cắn nát cả răng hàm, đang định nói thêm gì đó thì Tạ Trích Tinh đã lạnh nhạt nhắc nhở: “Lễ đăng quang của Tu Tiên giới cứ lề mề thế này sao?”

“Đây là chuyện của Tu Tiên giới ta, e là chưa đến lượt Ma Tôn can thiệp đâu nhỉ?” Lúc này Lâm Diệc ngùn ngụt lửa giận, gặp ai cũng muốn gây sự.

Tạ Trích Tinh im lặng, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Ta nhớ ngươi và con dâu ngươi…”

“Bây giờ bắt đầu ngay!” Lâm Diệc đột ngột ngắt lời: “Đây là sổ sách tu giả 10 năm gần đây, đây là quy định liên minh Tu Tiên giới, đây là mấy linh mạch chờ khai thác, những việc vụn vặt khác sau này sẽ bàn giao dần, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi!”

Lâm Diệc nhét hết đống đồ vào tay Tiêu Tịch Hòa, sau đó dứt khoát quay đầu đi xuống đài.

Mọi người: “…” Cho nên rốt cuộc ông ta và con dâu đã làm gì thế? Ma Tôn à, ngài đừng vì ông ta đột nhiên phối hợp mà từ bỏ việc kể chuyện cho người ta hóng hớt chứ!

Tiêu Tịch Hòa nhìn ánh mắt tò mò hiếu học của mọi người, đột nhiên nảy sinh một cảm giác hơn người —

Chỉ có cô biết chuyện giữa Lâm Diệc và con dâu ông ta thôi!

Cô đứng trên đài mải mê cười ngốc nghếch, cũng không để ý Hứa Như Thanh gọi mấy lần, mãi đến khi Liễu An An bên cạnh không nhịn được kéo cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo lại: “Sao thế?”

“Bảo bọn họ hành lễ.” Liễu An An truyền âm.

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, cũng dùng mật âm hỏi lại: “Hành lễ thế nào?”

Liễu An An: “…” Câu hỏi này cũng giống như hỏi ăn cơm uống nước thế nào vậy, trông thì đơn giản nhưng chẳng biết trả lời sao.

May mà vào thời khắc mấu chốt, Ma Tôn đại nhân luôn là người đáng tin cậy nhất. Hắn nhàn nhã đứng dưới đài, khi Tiêu Tịch Hòa nhìn sang, ngón tay hắn kín đáo làm động tác giơ quyền trượng lên.

Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc giơ quyền trượng qua đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, đất trời đổi màu, gió cuốn cuồn cuộn, viên đá quý trên quyền trượng phát ra hào quang vạn trượng.

“Tiêu Tôn giả!”

Tất cả tu giả có mặt đều cúi người hành lễ. Tiêu Tịch Hòa ngẩn ra, nhìn mọi người cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hào hùng tráng lệ.

Cô ho nhẹ một tiếng, hào hứng nhìn về phía Tạ Trích Tinh. Tạ Trích Tinh nhếch môi, truyền âm cho cô: “Đợi họ đứng dậy, nàng có thể giơ thêm lần nữa.”

“Thật sao?” Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng rực.

Tạ Trích Tinh khẽ gật đầu.

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút, sau khi họ đứng dậy, lại thử giơ lên lần nữa.

“Tiêu Tôn giả!”

… Cũng thú vị đấy chứ. Tiêu Tịch Hòa thích thú, thế là sau khi họ đứng lên, cô giơ lần thứ ba, thứ tư.

Mọi người: “…”

Đến lần thứ năm, Liễu An An cuối cùng không nhịn được nữa: “Tiểu sư muội, muội làm gì vậy?”

“Ma Tôn bảo có thể giơ thêm mấy lần.” Tiêu Tịch Hòa thành thật trả lời.

Khóe miệng Liễu An An giật giật: “… Hắn lừa muội đấy.”

Tiêu Tịch Hòa: “?”

“Ngốc.” Tạ Trích Tinh vui vẻ cong môi.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Buổi lễ đăng quang thần thánh kết thúc trong sự cố dở khóc dở cười. Khi Tiêu Tịch Hòa nhảy từ trên mây xuống, cô đã từ đệ tử một môn phái nhỏ trở thành đệ tử của đệ nhất Tiên môn Tu Tiên giới.

“Không biết cha ta nghe tin này xong sẽ có tâm trạng gì.” Liễu An An cảm thán.

Tiêu Tịch Hòa nghĩ nghĩ: “Chắc là đơ luôn.”

“Ai gặp chuyện này thì người đó cũng phải đơ thôi.” Hứa Như Thanh lắc đầu. Dù chính hắn ta đã đi cùng Tiêu Tịch Hòa lên đăng quang, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này ly kỳ đến mức vô lý.

Tiêu Tịch Hòa thở dài, đang định nói gì đó thì Tạ Trích Tinh đã bước tới: “Theo ta về Ma giới.”

“Bây giờ luôn á?” Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên.

Tạ Trích Tinh khẽ gật đầu, vừa đưa tay về phía cô thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Hắn lập tức vặn ngược lại, thẳng thừng đè nghiến kẻ đánh lén là Lâm Phàn xuống đất.

“Thiếu chủ tha mạng!” Lâm Phàn kêu la thảm thiết.

Tạ Trích Tinh không chút cảm xúc buông y ra: “Cho chừa cái tội tay chân táy máy.”

“…Tay ta mà không táy máy thì ngài đã đưa Thiếu phu nhân đi mất rồi.” Lâm Phàn xoa cổ tay bị đau, oán giận: “Có phải ngài quên mất còn phải khen thưởng cho các dũng sĩ Ma tộc không?”

Tạ Trích Tinh nhíu mày: “Còn có quy tắc này à? Sao ta chưa từng nghe nói.”

“… Tại vì mọi năm ngài có kiên trì được đến lúc này đâu, toàn bỏ về sớm, lần nào cũng là Tôn thượng giải quyết cả.” Lâm Phàn đầy vẻ chân thành.

Tạ Trích Tinh: “Ồ, vậy thì để ông ấy tiếp tục giải quyết đi.”

“Thiếu chủ, Tôn thượng không có ở đây.” Lâm Phàn nói xong, vội ngắt lời trước khi hắn kịp mở miệng: “Bây giờ ngài ấy có chạy tới cũng không kịp, cho nên coi như ta cầu xin ngài, làm cho trọn vẹn đầu đuôi được không?”

Tạ Trích Tinh lập tức tỏ vẻ không vui, Lâm Phàn thấy vậy đành phải ném ánh mắt cầu cứu sang Tiêu Tịch Hòa.

Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ, nắm lấy tay Tạ Trích Tinh lắc lắc: “Không sao đâu, cũng không vội một chốc lát này, chúng ta còn phải đi lĩnh linh thạch nữa.” Linh thạch của mỗi ải sẽ được phát chung sau khi phần thí luyện của tu giả kết thúc, cô phải đi nhận đã.

Tạ Trích Tinh nghe vậy, nhớ tới việc cô nói muốn mua pháp y cho mình, ánh mắt lập tức dịu đi đôi chút: “Vậy gặp lại ở khách đ**m.”

Lâm Phàn thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất cuối cùng cũng mời được vị Phật sống này đi.

Liễu An An nhìn bóng lưng hai người rời đi, hồi lâu mới cảm thán một câu: “Ma Tôn vậy mà cái gì cũng nghe muội.”

“Dù muội không khuyên, ngài ấy cũng sẽ đi thôi.” Tiêu Tịch Hòa cười nói. Tinh thần trách nhiệm của Tạ Trích Tinh lớn hơn vẻ bề ngoài hắn thể hiện ra nhiều.

Hứa Như Thanh nhướn mày: “Muội hiểu hắn ghê nhỉ.”

Tiêu Tịch Hòa đỏ mặt: “Đều là đạo lữ rồi, có thể không hiểu sao?”

“Ồ ~”

“Ồ ~”

Đại sư huynh và Nhị sư tỷ đồng thanh phát ra tiếng trêu chọc đầy ẩn ý, mặt Tiêu Tịch Hòa càng nóng hơn, tay chân cứng đờ chạy đi lĩnh linh thạch.

Những người bị loại sớm đã nhận linh thạch rồi, còn những người đi được đến cuối cùng hầu hết đều là đệ tử Thập đại Tiên môn, từ lúc bái nhập sư môn đã chẳng thiếu tiền, tự nhiên cũng lười đi nhận. Cho nên khi Tiêu Tịch Hòa chạy đến quầy, hai người phụ trách phát linh thạch đã chuẩn bị dọn hàng nghỉ.

“Đừng mà, linh thạch của ta còn chưa phát nữa.” Tiêu Tịch Hòa vội chặn hai người lại.

Hai người nhìn nhau, một người trong đó cười khẩy: “Hạng nhất mà cũng để ý chút linh thạch này sao?”

“Hạng nhất cũng đâu có nghĩa là thực lực đứng nhất, dù có leo lên ngôi vị cao nhất thì cũng chẳng che giấu được cái mùi nghèo hèn trên người.” Người kia phụ họa.

Bọn họ đều là đệ tử Thập đại Tiên môn, vì hai tán tu mà khiến thứ hạng nhà mình tụt dốc, tất nhiên cũng chẳng có thái độ tốt với Tiêu Tịch Hòa – một trong hai tán tu đó.

Liễu An An thấy hai người đầy vẻ thù địch, lập tức định xông lên lý luận, nhưng bị Hứa Như Thanh kịp thời ngăn lại: “10 năm tới, chuyện thế này sẽ còn rất nhiều, không thể lần nào cũng cãi nhau được, cứ xem tiểu sư muội xử lý thế nào đã.”

“Nhưng mà…”

“Phải tin tưởng muội ấy.” Hứa Như Thanh ngước mắt nhìn bóng lưng Tiêu Tịch Hòa.

Liễu An An nghe vậy, đành không cam lòng dừng bước.

Tiêu Tịch Hòa chỉ đến nhận phần thưởng mình đáng được hưởng, không ngờ lại gặp phải sự ác ý này. Cô im lặng một thoáng rồi đột nhiên rút quyền trượng ra: “Ta ra lệnh cho các ngươi, đưa linh thạch cho ta.”

Biểu cảm hai người kia cứng đờ.

“Đưa đi chứ.” Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Chẳng lẽ quyền trượng vô dụng?”

“Quy định của liên minh Tu Tiên giới có một điều, thấy quyền trượng như thấy ân sư. Chỉ cần không phải mệnh lệnh làm điều phi pháp, nguy hại đến sư môn, đều phải phục tùng vô điều kiện, nếu không người đứng đầu sẽ có tư cách thay Tiên môn của đối phương thanh lý môn hộ.” Hứa Như Thanh thong thả lên tiếng.

Tiêu Tịch Hòa bừng tỉnh: “Vậy là quyền trượng vẫn có tác dụng. Lấy linh thạch chắc không phải làm điều phi pháp đâu nhỉ? Chẳng lẽ đưa ta chút linh thạch cỏn con này là nguy hại đến sư môn các ngươi rồi?”

“Đương nhiên không phải…” Một người trong đó đỏ mặt tía tai.

“Vậy sao còn chưa đưa đi? Muốn bị trục xuất khỏi sư môn hả?!” Liễu An An quát lớn.

Hai người nhìn nhau, đành miễn cưỡng đi lấy linh thạch. Tiêu Tịch Hòa sợ họ đưa thiếu, còn tự mình tính toán kỹ lưỡng trước. Vừa tính ra kết quả thì hai người kia đã khiêng ra một túi linh thạch to đùng, mắt cô lập tức sáng rực lên.

“… Sao nhiều thế này?” Tiêu Tịch Hòa cảnh giác.

Hai người bị cô dùng quyền trượng dọa cho một trận, cũng không dám khiêu khích nữa, nghe vậy thành thật trả lời: “Tổng cộng 13 ngàn, không thừa một xu không thiếu một cắc.”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, đang định hỏi thêm thì Hứa Như Thanh đã bước tới: “Trận cuối cùng muội đứng nhất, phần thưởng đương nhiên là nhiều rồi.”

Tiêu Tịch Hòa vỡ lẽ, hóa ra là cô tính thiếu trận cuối cùng.

Không ngờ đến đại hội thí luyện Tiên Ma một chuyến, không chỉ kiếm được danh hiệu Đệ nhất Tiên môn, mà còn kiếm được nhiều linh thạch thế này. Tính ra dù không động đến vốn liếng của Dược Thần Cốc, cũng đủ để sắm sửa sính lễ rồi.

Không đúng, còn dư nữa là đằng khác.

“Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, thời gian qua hai người vất vả rồi, muốn mua gì cứ việc mua, không cần tiết kiệm cho ta đâu.” Tiêu Tịch Hòa vô cùng hào phóng.

Hứa Như Thanh và Liễu An An cũng không khách sáo với cô, nghe vậy bèn cười đồng ý ngay.

Ba người cười nói vui vẻ suốt đường về khách đ**m. Vừa vào cửa, Liễu An An đã nằm vật ra: “Ta không xong rồi, ta sắp mệt chết rồi.”

“Muội có làm gì đâu, người mệt phải là tiểu sư muội chứ?” Hứa Như Thanh dở khóc dở cười.

Liễu An An không buồn động đậy: “Từ lúc muội ấy vào đó, lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ, sau đó Lâm Phàn đi ra kể tình hình bên trong, lại càng làm ta sợ mất cả hồn vía. Thời gian qua ta cứ lao tâm khổ tứ suốt, sao lại bảo là không làm gì?”

Đây là lần đầu tiên nghe nàng ấy nhắc đến chuyện thí luyện của mình, Tiêu Tịch Hòa nghe xong đã biết, cô ở bên trong không dễ chịu, thì hai người họ ở bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao.

“Vất vả cho Đại sư huynh Nhị sư tỷ rồi.” Cô ngoan ngoãn cảm ơn.

Hứa Như Thanh cười một tiếng: “Muội cũng đi nghỉ ngơi đi, nếu lát nữa đi cùng Ma Tôn thì qua báo với bọn ta một tiếng. Nhưng nhớ đừng đi lâu quá, mấy ngày nữa chúng ta phải kiểm kê sính lễ rồi, muội phải có mặt ở Dược Thần Cốc đấy.”

Tiêu Tịch Hòa đồng ý, xoay người về phòng mình. Khoảnh khắc ngã xuống giường, cuối cùng cô cũng thấu hiểu cảm giác của Liễu An An… Mệt.

Không muốn động đậy chút nào, chỉ muốn nằm mãi thế này thôi.

Cô đờ đẫn nhìn màn giường, suy nghĩ chậm chạp như ốc sên, cả người trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn.

Hồi lâu sau, khuôn mặt nghiêm túc của Chung Thần đột nhiên hiện lên trong đầu —

“Tiêu đạo hữu, đừng quên đi gặp Tiểu An.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Nằm thêm một lát, cô cam chịu thở dài, lê bước chân nặng nề xuống quầy ở lầu một.

“Ngươi có biết người Bồng Lai tên Tiểu An ở phòng nào không?” Cô hỏi tiểu nhị sau quầy.

Tiểu nhị khinh khỉnh nhìn cô một cái: “Chúng ta không tiết lộ thông tin khách quan.”

“Ta là Thiếu phu nhân của các ngươi.” Tiêu Tịch Hòa nói.

Tiểu nhị: “…”

“Nói không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi lại.

Tiểu nhị: “Phòng cuối cùng lầu hai.”

Tiêu Tịch Hòa quay đầu đi ngay, chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

Cô gõ cửa ba tiếng, cửa phòng nhanh chóng bật mở, lộ ra khuôn mặt non nớt của Tiểu An.

“Tiêu đạo hữu?” Tiểu An kinh ngạc.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Không phải cậu bảo ta đến à? Sao còn ngạc nhiên thế?”

“Không phải… a, là ta bảo tỷ nhớ đến tìm ta, nhưng ta không ngờ tỷ kết thúc thí luyện nhanh như vậy, cũng không ngờ tỷ biết phòng ta ở đâu…” Tiểu An đối diện với cô rõ ràng có thêm phần căng thẳng, lải nhải cả buổi mới thốt ra một câu: “Vậy tỷ bị loại ở ải thứ mấy?”

“Nói ra có thể cậu không tin, ta giành hạng nhất đấy.” Tiêu Tịch Hòa để lộ vẻ mặt bí hiểm.

Tiểu An mở to mắt: “Thật sao? Giỏi quá!”

Lòng hư vinh của Tiêu Tịch Hòa được thỏa mãn, cười cười hỏi: “Thế cậu tìm ta có việc gì?”

Tiểu An nghe vậy liếc nhìn hành lang, xác định không có ai mới mím môi: “Tiêu đạo hữu, hay là vào phòng nói đi.”

Tiêu Tịch Hòa nghĩ ngợi một lúc, rồi bước thẳng vào phòng.

Vừa vào cửa, cô phát hiện phòng cậu ta ở dù không sánh được với căn phòng sang trọng của cô hiện tại, nhưng không gian cũng khá tốt, nghĩ qua cũng biết giá cả không rẻ.

“Xem ra Đảo chủ nhà cậu thật sự đã chuẩn bị cho cậu đủ lộ phí nhỉ.” Tiêu Tịch Hòa trêu chọc.

Tiểu An nghe cô chủ động nhắc đến Đảo chủ, nét mặt lập tức trở nên phức tạp.

Hồi lâu, cậu ta hỏi: “Tiêu đạo hữu, tỷ và Ma Tôn đã ký khế ước chưa?”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Hỏi cái này làm gì?”

“Ta nghĩ hai người chắc vẫn chưa ký khế ước đâu nhỉ?” Tiểu An mím môi.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt, vẫn câu hỏi cũ: “Cậu gọi ta đến đây, không phải chỉ để hỏi chuyện này chứ?”

“Hai người chắc chắn chưa ký khế ước.” Đáy mắt Tiểu An thoáng qua vẻ phẫn uất.

Nhận ra cảm xúc của cậu ta không đúng, Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác, nhưng cũng không hỏi ngay.

Tiểu An hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc: “Thôi bỏ đi, thật ra ở Bồng Lai chúng ta, trước khi thành thân, việc nạp thiếp hay tuyển thông phòng, thậm chí là nuôi tình nhân bên ngoài cũng rất phổ biến, không tính là chuyện gì lớn, chắc Đảo chủ sẽ không để ý đâu.”

“… Cậu đang nói cái gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa càng thêm khó hiểu.

Tiểu An thấy vẻ mặt vô tội của cô, cảm xúc vất vả lắm mới ổn định lại được bỗng bùng nổ: “Nhưng sao tỷ có thể bỏ mặc vị hôn phu, chỉ lo ân ái với nam nhân khác chứ!”

Tiêu Tịch Hòa: “?”

“Đảo chủ của chúng ta là người thấu tình đạt lý nhất, dù tỷ có nạp 8 hay 10 người, chắc chắn ngài ấy cũng không nói một câu. Nhưng dù thế nào tỷ cũng không nên sủng thiếp diệt thê, bỏ mặc chính thất bao nhiêu năm không quan tâm, chỉ lo vui chơi hưởng lạc bên ngoài, như vậy khác gì kẻ đểu cáng đâu? Tiêu đạo hữu, ta thật sự rất thất vọng về tỷ, thậm chí tỷ còn giả vờ không quen biết ta…”

“Dừng lại, khoan hãy nói đến mấy lời linh tinh phía trước của cậu… Ta giả vờ không quen cậu lúc nào?” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác.

Tiểu An trừng mắt với cô: “Lúc sơ tuyển, khi tỷ đồng ý tỷ thí với ta ấy.”

“… Lúc đó ta vốn dĩ đâu có quen cậu!” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.

Tiểu An tức giận: “Không quen biết ta, chẳng lẽ còn không nhận ra y phục trên người ta? Chỉ có người Bồng Lai chúng ta mới mặc như vậy!”

“Không phải… ý cậu là, ta bắt buộc phải nhận ra y phục của Bồng Lai các cậu hả?” Nếu bây giờ là phim hoạt hình, chắc trên trán cô đã hiện ra vô số dấu chấm hỏi rồi: “Tại sao ta phải nhận ra y phục Bồng Lai của các cậu!”

“Bởi vì tỷ là vị hôn thê của Đảo chủ chúng ta!” Tiêu An nói như sét đánh ngang tai.

Tiêu Tịch Hòa: “?!”

Thấy cô trợn tròn mắt, Tiểu An tức đến mức dậm chân: “Đừng giả vờ nữa! Tỷ đính hôn với Đảo chủ lúc khoảng 10 tuổi, không thể nào không nhớ chuyện này! Thế mà gặp ta tỷ lại giả vờ không quen, chuyện đó thì thôi đi, rõ ràng ta đã nhắc đến Đảo chủ với tỷ, tỷ lại còn giả vờ không biết, chẳng lẽ tỷ muốn hối hôn?!”

“… Cậu đợi chút.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng ngăn lại: “Sao cậu lại nói ta là hôn thê của Đảo chủ nhà cậu, cậu có bằng chứng không?”

“Tỷ tên là Tiêu Tịch Hòa đúng không?” Tiểu An hỏi.

Tiêu Tịch Hòa: “Nói thừa, ta không tên Tiêu Tịch Hòa chẳng lẽ cậu tên Tiêu Tịch Hòa?”

“Vị hôn thê của Đảo chủ nhà ta, tên chính là Tiêu Tịch Hòa!” Tiểu An chống nạnh.

Tiêu Tịch Hòa cạn lời: “Người cùng tên cùng họ… được rồi, đúng là không nhiều, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó chứ, vì sao cậu chắc chắn được ta chính là Tiêu Tịch Hòa cậu cần tìm?”

“Cố tình cãi cùn đúng không?” Tiểu An lại tức điên lên: “Vậy ta hỏi tỷ, tỷ với Ma Tôn đã ký khế ước chưa?”

“Chúng ta kết khế hay chưa thì liên quan gì đến chuyện này?” Tiêu Tịch Hòa thấy thật nực cười.

“Đương nhiên là có liên quan! Tỷ và Đảo chủ nhà ta đã định hôn ước trước đá Nhân Duyên, lập khế ước thân thể với nhau, chỉ cần là linh hồn trong thân thể này, đều không thể ký khế ước hồn phách với ai khác ngoài Đảo chủ nhà ta! Tỷ dám nói bây giờ mình đã ký khế ước với Tạ Trích Tinh không?!”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Nếu tỷ chưa ký khế ước với hắn, chứng tỏ tỷ chính là người ta cần tìm!” Tiểu An giận dữ nói.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Đã ký khế ước chưa?” Thấy cô mãi không nói gì, Tiểu An hỏi dồn.

Tiêu Tịch Hòa: “Ký…” Không nói nên lời.

Thấy dáng vẻ ngẩn người của cô, Tiểu An thở hắt ra một hơi dài, đợi bình tĩnh lại mới than thở: “Thôi bỏ đi, xưa nay phần lớn nữ tử đều bạc tình, chuyện có mới nới cũ cũng thường thấy, nhưng ta biết bản tính của Tiêu đạo hữu không xấu, nếu có thể lãng tử quay đầu, Đảo chủ nhà ta chắc chắn cũng sẽ vui mừng.”

Nói xong, cậu ta khựng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Tịch Hòa trở nên tha thiết hơn: “Ta biết tỷ và Ma Tôn rất ân ái, nhưng dù có ân ái đến đâu, cũng phải phân rõ chính phụ mới được. Chỉ có loại nữ tử không biết điều mới làm ra chuyện ngu xuẩn là bỏ bê chính thất, ta tin tỷ chắc chắn không phải loại người đó… Tiêu đạo hữu, dù có tốt đến mấy thì nam nhân bên ngoài cũng chỉ là khách qua đường thôi, chỉ có Đảo chủ nhà ta mới là mái nhà vĩnh cửu của tỷ!”

Tiêu Tịch Hòa: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng