Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 49: Đừng có nịnh nọt mẹ ngươi




“Tình hình hiện tại là, nếu các cậu tiếp tục thí luyện, thì hơn 100 người chúng ta đây sẽ g**t ch*t các cậu. Nếu dừng tay, chúng ta sẽ đoàn kết lại, cùng nhau bắt hung thủ thật sự sau màn, nói không chừng có thể cùng sống sót, quyền lựa chọn là ở các cậu, tỷ tỷ đây chắc chắn sẽ không ép các cậu.”

Tiêu Tịch Hòa cười tủm tỉm, nhưng mặt mày đám đàn em sau lưng ai nấy đếu hung dữ, múa may gậy răng sói, huyết trích tử(*), âm u nhìn chằm chằm đám thiếu niên trước mặt, ra vẻ chỉ cần bọn họ dám lắc đầu là sẽ đập nát đầu họ.

(*)Huyết trích tử (血滴子): vũ khí dùng để ám sát bằng cách chụp vào đầu mục tiêu rồi giật dây xích để cắt đứt đầu họ từ xa.

Các đệ tử Huyền Môn vốn đang trốn rất kỹ, lại bị đám người này tóm được, tức giận mà không dám nói gì, lộ vẻ mặt uất ức nhìn mọi người, nhưng thế nào cũng không thốt ra được lời lập liên minh.

Dù sao bọn họ cũng là đệ tử của một trong Thập đại Tiên môn, tuy là lần đầu tham gia thí luyện, nhưng cũng biết trong các kỳ đại hội thí luyện trước đây sẽ luôn là bọn họ đuổi đánh tán tu, đây là lần đầu tiên bị tán tu bắt, sự chênh lệch này khiến họ không thể chấp nhận.

Nếu lập liên minh với tán tu, sau này truyền ra ngoài, Tiên môn của bọn họ còn mặt mũi nào nữa?

Thấy bọn họ mãi không nói lời nào, thiếu niên Bồng Lai cầm một hòn đá hùng hổ tiến lên, Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc ngăn lại: “Tiểu An, đừng quậy, người ta còn chưa từ chối mà.”

“Vâng, lão đại.” Thiếu niên tên Tiểu An lập tức lùi lại.

Chung Thần nhìn hai người này phối hợp nhuần nhuyễn, lặng lẽ dời tầm mắt sang nơi khác… May mà tính tình Tiêu đạo hữu lười biếng không thích gây sự, nếu không cũng là hạt giống tốt để làm thổ phỉ.

Giả bộ răn dạy Tiểu An xong, Tiêu Tịch Hòa ho một tiếng, lại nhìn về phía đám thiếu niên mặt mày đỏ bừng, cố gắng bày ra vẻ mặt hiền từ: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Hừ!” Thiếu niên cầm đầu không thèm nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa tỏ vẻ bừng tỉnh: “Xem ra đã có câu trả lời rồi.”

“Câu trả lời của họ là không đồng ý phải không?” Tiểu An lớn lên trên đảo Tiên cách biệt với đời, không có kinh nghiệm về một số chuyện, nên luôn phải hỏi thêm một hai câu.

Tiêu Tịch Hòa thích nhất cái tính nhiều chuyện của cậu ta, nghe vậy thì dịu dàng mỉm cười: “Đúng vậy, giết đi.”

Đệ tử Huyền Môn giật nảy mình, những người khác đã vây lên.

“… Lập liên minh! Chúng ta đồng ý lập liên minh!” Thiếu niên cầm đầu cuối cùng cũng vỡ phòng tuyến.

Tiêu Tịch Hòa giơ tay, những người còn lại biết điều lùi lại mấy bước.

Thiếu niên tức đến sắp khóc, nhưng vẫn nghiến răng lặp lại: “Chúng ta đồng ý lập liên minh…”

“Thông minh, biết điều, đúng là đứa trẻ có tương lai xán lạn.” Tiêu Tịch Hòa khen xong bèn chuyển chủ đề: “Vậy thì, lập một lời thề đi.”

Thiếu niên sững sờ: “Gì chứ?”

“Có khế ước, mọi người cũng yên tâm hơn.” Tiêu Tịch Hòa cười vô cùng chân thành.

Thiếu niên im lặng nhìn cô, cả buổi mới thốt ra một câu: “… Vậy lỡ như không tìm được hung thủ thật sự mà cô nói thì sao, chúng ta phải theo các người cả đời à?”

“Không đến mức đó, lập lời thề 10 ngày đi, trong 10 ngày nghe theo chỉ huy chắc chắn không phản bội.” Tính toán thời gian, 10 ngày đủ để đè bẹp tất cả các Tiên môn, cho dù không được, hẳn là cũng gặp được Tạ Trích Tinh rồi, đến lúc đó dù bọn họ có phản bội cũng không sợ.

Thiếu niên nghe vậy nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn không tình nguyện dẫn các sư đệ lập lời thề.

Tu giả đã thề, nói lời phải giữ lấy lời.

Thấy Tiên môn đầu tiên được thu phục thuận lợi như vậy, mọi người đều thở phào, còn đám thiếu niên thì sắp khóc đến nơi.

Để tỏ vẻ hữu nghị, Tiêu Tịch Hòa vỗ vai cậu ta: “Cậu kết minh với chúng ta, là vì không muốn nhìn tu giả vô tội chết oan, là chứng minh trong lòng có đại nghĩa, không có gì mất mặt cả.”

“Nói thì dễ lắm…” Thiếu niên nghẹn ngào.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Thật mà, nếu các cậu thật sự không vượt qua được rào cản tâm lý, thì lát nữa tìm thấy Tiên môn khác cứ ra sức một chút, cố gắng mau chóng lôi kéo bọn họ qua đây, đến lúc đó Thập đại Tiên môn đều gia nhập chúng ta rồi, không phải các cậu sẽ hết mất mặt sao?”

Cái lý “muốn chết thì cùng chết”, dù gì cũng nên hiểu chứ nhỉ?

Quả nhiên, thiếu niên động lòng.

Thấy dáng vẻ đảo mắt liên tục của cậu ta, Tiêu Tịch Hòa càng nhìn càng thấy buồn cười, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lâm Phàn trong bụi cỏ chỉ cảm thấy áp suất không khí bên cạnh mình càng lúc càng thấp, cuối cùng không kìm được lên tiếng nhắc nhở: “Thiếu phu nhân.”

Tiêu Tịch Hòa sững người, theo tiếng nói quay đầu lại, bất ngờ chạm phải một đôi mắt quen thuộc.

Những người khác cũng nghe thấy động tĩnh quay sang, khi thấy Tạ Trích Tinh và Lâm Phàn, các Ma tu vội vàng hành lễ, còn các tu giả thì sững người, lặng lẽ tụm lại với nhau.

Giữa không gian tĩnh lặng, Tạ Trích Tinh chậm rãi lên tiếng: “Ta không ngờ, nàng cũng như cá gặp nước vậy đấy.”

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn hắn, cảm xúc kìm nén bao ngày qua lập tức bùng nổ, kêu lên một tiếng rồi lao về phía Tạ Trích Tinh. Cô chạy quá đột ngột, không ai phản ứng kịp, chỉ có Tạ Trích Tinh hơi khựng lại, phản ứng đầu tiên là giơ hai tay lên.

Giây tiếp theo, Tiêu Tịch Hòa đã lao vào lòng hắn, Tạ Trích Tinh cụp mắt ôm lấy người.

“Ma Tôn! Sao giờ ngài mới đến hu hu hu ta thật sự đã sợ chết khiếp, rất nhiều người muốn giết ta a a a sao bây giờ ngài mới tìm thấy ta…”

Không ai ngờ được cô ban nãy còn ngời sáng như trời quang mây tạnh, chớp mắt một cái đã mưa như trút nước. Chung Thần nhìn cảnh tượng này, bỗng nhớ lại sự sợ hãi và bất an trong mắt cô lúc mới gặp mặt, sau đó, khoảng thời gian hai người ở chung, cô cũng chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc như vậy, hắn ta cứ ngỡ cô đã thích nghi, không ngờ chỉ là luôn cố gắng kìm nén, chỉ đến lúc này mới bất ngờ bộc lộ ra.

Tiêu Tịch Hòa vừa khóc, vừa nức nở kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nói về Uông Liệt, về đám đệ tử Thục Sơn lừa gạt, cũng nhắc đến chuyện bị Đại đệ tử Đế Âm Các chế nhạo. Tất cả những chuyện lớn nhỏ không vui đều hóa thành nỗi uất ức để cô mách tội.

Khi nghe cô kể đã tự tay giết một tu giả, cánh tay Tạ Trích Tinh đang ôm cô siết chặt hơn, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Làm tốt lắm.”

“Không tốt.” Tiêu Tịch Hòa nghẹn ngào: “Ta không muốn giết người…”

“Nhưng nếu nàng không giết hắn ta, hắn ta sẽ giết nàng.” Vạt áo trước ngực Tạ Trích Tinh đã ướt đẫm vì nước mắt, còn nhàu nhĩ, nhưng hắn không hề mất kiên nhẫn chút nào: “Nàng cũng nói đã thương lượng với hắn ta, hắn bị thắng thua che mờ mắt, tự nhiên phải trả giá vì thắng thua, không thể trách nàng…”

Hắn cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cơ thể trong lòng, ngón tay đi dọc theo xương sống cô, cánh tay nhẹ nhàng lướt qua từng tấc, cuối cùng trái tim treo lơ lửng bao ngày qua cũng yên ổn trở lại.

May quá, không bị thương, xem ra cũng không phải chịu khổ gì.

Tiêu Tịch Hòa thút tha thút thít, níu lấy vạt áo hắn nói đi nói lại, Tạ Trích Tinh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại an ủi vài câu, dù trước mặt có hơn 100 người, hắn vẫn bình thản như cũ, chỉ lo chăm sóc mỗi người trong lòng mình.

Lâm Phàn cảm thấy mình đứng bên cạnh có hơi thừa thãi.

Y lặng lẽ di chuyển lên mấy bước, hòa vào đám đông đang trợn mắt há mồm.

Hồi lâu sau, một Ma tu nào đó mới thốt ra một câu: “Ta lớn từng này tuổi rồi mà vẫn lần đầu tiên thấy Ma Tôn kiên nhẫn như vậy, ngài bị người ta đoạt xác rồi à?”

“Ngươi nói xem?” Lâm Phàn liếc xéo hắn ta.

Ma tu nghĩ ngợi: “Chắc là không, người đoạt xác không dám diễn lố vậy đâu.”

Các Ma tu khác tỏ vẻ đồng tình. Quá sụp đổ hình tượng, hoàn toàn không phải là Ma Tôn trong ấn tượng của họ.

Các Ma tu sốc toàn tập, các tu giả cũng chẳng khá hơn. Nếu đã là người bước lên con đường tu tiên, không ai không biết đến tên tuổi Tạ Trích Tinh, họ lớn lên cùng những câu chuyện hắn giết người như ngóe, kêu mưa gọi gió, luôn nghĩ rằng dù hắn không phải La Sát tàn bạo, thì cũng là một tên điên cảm xúc không ổn định, nhưng mà… lại là thế này sao?

Mọi người lặng lẽ nhìn hai người, không ai dám lên làm phiền, Tạ Trích Tinh cũng vẫn phớt lờ bọn họ đi như thường lệ.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Tịch Hòa thút thít khóc mệt rồi, lúc nước mắt lưng tròng định buông tay, nơi áp sát vào bụng Tạ Trích Tinh đột nhiên có gì đó động đậy. Cô khựng lại định hỏi sao thế, Tạ Trích Tinh đã không đổi sắc mặt lùi lại một bước, cô lập tức phản ứng lại —

Thứ vừa rồi, hình như là từ bụng hắn…

Tiêu Tịch Hòa nghĩ đến điều gì đó, mắt trừng lớn ngơ ngác.

“Sao thế?” Cảm nhận được sự im lặng của cô, Tạ Trích Tinh cụp mắt nhìn.

Tiêu Tịch Hòa đột ngột tỉnh táo lại: “À… không, không có gì.”

Vừa nói, cô vừa ép mình buông tay, tầm mắt cũng cứng nhắc dời khỏi bụng hắn.

Vì tình huống bất ngờ, cô đã quên cả ấm ức, chỉ là hai mắt có hơi ngẩn ra.

Lúc Tạ Trích Tinh nhìn vào mắt cô, bỗng phát hiện vết bầm tím trên cổ cô. Là dấu vết Uông Liệt để lại, qua mấy ngày tụ máu, vết đỏ đã hoàn toàn biến thành màu tím bầm, làn da mỏng manh thoạt nhìn như đã chịu nhiều tra tấn.

Tạ Trích Tinh lập tức nổi giận: “Ai làm?”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, theo tầm mắt hắn đưa tay sờ lên cổ, trong nháy mắt lại nghẹn ngào: “Ma Tôn, ngài không biết đâu, xảy ra nhiều chuyện lắm, ta suýt chết trong mơ.”

Tạ Trích Tinh lập tức nhíu mày: “Hắn ta theo vào được sao?”

“Ai?” Tiêu Tịch Hòa sững sờ, lập tức hít sâu một hơi: “Ngài biết Uông Liệt à?”

“Ai?”

“Uông Liệt.”

“Không biết, hắn ta là ai?” Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cổ cô.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đấy, không ai biết y cả!

Cô thở dài: “Vậy ‘hắn ta’ mà ngài nói là ai?”

“Một người cố gắng dùng mộng yểm khống chế nàng, ta tạm thời chưa biết hắn ta là ai, nên không nói cho nàng.” Tạ Trích Tinh nói, dường như nghĩ đến điều gì: “Có lẽ chính là Uông Liệt mà nàng nói.”

“… Còn có chuyện này sao? Sao ngài chưa bao giờ nói?” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ mặt mờ mịt.

Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Sợ nàng bị dọa không dám ngủ.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Cảm ơn, đúng là rất nhiều ngày không ngủ rồi.

Cô thở dài, cảm thấy có rất nhiều thông tin muốn trao đổi với hắn, đang định nói kỹ, Lâm Phàn bị lơ đi nãy giờ đã không nhìn nổi nữa, lẳng lặng ho một tiếng.

Giọng y không lớn, nhưng trong khu rừng yên tĩnh đủ để vang xa một khoảng, Tiêu Tịch Hòa nghe thấy lập tức cứng đờ, rồi hoảng hốt quay đầu… hơn 100 người sau lưng đang đồng loạt nhìn cô chằm chằm.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ quay đầu lại, hồi lâu sau mới kêu lên một tiếng vùi mặt vào lòng Tạ Trích Tinh, tai lập tức đỏ bừng.

“… Ma Tôn, làm sao đây?” Giọng Tiêu Tịch Hòa vẫn còn khàn khàn: “Hình như ta mất mặt rồi.”

“Sao lại nói vậy?” Tạ Trích Tinh vẫn chú ý đến cổ cô.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ ôm eo hắn, hai tay lại siết chặt thêm chút: “Ta khóc.”

“Không phải nàng vẫn hay khóc sao?” Tạ Trích Tinh không thấy chuyện này có vấn đề gì.

Tiêu Tịch Hòa không biết giải thích với hắn thế nào, do dự cả buổi mới thốt ra một câu: “Nhưng mấy ngày nay ta luôn tỏ ra rất đáng gờm, bọn họ vẫn luôn sùng bái ta, mà bây giờ ta lại khóc…”

Nói đơn giản, chính là cô vẫn luôn xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ để trấn áp đám người này, song vừa rồi nhìn thấy Tạ Trích Tinh lại không nhịn được, đã tự tay phá tan tành hình tượng.

Dù sao thì không có nữ chính mạnh mẽ nào lại núp trong lòng nam nhân mà khóc nức nở… đâu nhỉ?

“Hình tượng của ta tiêu hết rồi!” Tiêu Tịch Hòa than thở.

Tạ Trích Tinh không hiểu ý cô lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được là cô thấy mất mặt, bèn dịu dàng liếc nhìn đám người kia, ôn tồn an ủi: “Không sao, ta giết hết bọn họ, là không ai biết nàng khóc nữa.”

Hắn đáp mà không hề hạ thấp giọng, câu nói này truyền vào tai từng người nghe rõ mồn một, khiến ai nấy đều giật nảy mình.

“Lão, lão đại, ta không thấy gì hết!” Tiểu An vội nói.

Những người khác lập tức phản ứng: “Không thấy! Chúng ta cũng không thấy.”

“Xưa nay mắt ta vốn không tốt, không biết các người đang nói gì…”

Mọi người thi nhau lên tiếng vội vàng phủi sạch quan hệ, má Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng, không khỏi hờn dỗi lườm Tạ Trích Tinh một cái: “Ngài đừng đùa kiểu đó.”

Tạ Trích Tinh lẳng lặng nhếch môi, không nói rằng mình không hề đùa.

Tiêu Tịch Hòa nhìn biểu cảm hoảng sợ của mọi người, tâm trạng khá hơn một chút, nhận ra điều này, cô cảm thấy mình đúng là hơi thất đức.

Tiêu Tịch Hòa thở khẽ ra một hơi, lại không nhịn được lén liếc bụng Tạ Trích Tinh. Cô vừa ôm hắn một lần nữa, bụng hắn đã không còn động đậy.

Tạ Trích Tinh xuất hiện, mọi người càng ngoan ngoãn hơn, ngay cả đám đệ tử Huyền Môn mới gia nhập cũng rất yên phận, không dám có nửa lời than trách. Tiêu Tịch Hòa có rất nhiều lời muốn nói với Tạ Trích Tinh, bèn tuyên bố nghỉ ngơi thêm một canh giờ, rồi kéo Tạ Trích Tinh đến một góc ngồi xuống.

“Ma Tôn, mấy ngày nay ngài lo lắng cho ta lắm đúng không?” Cô hỏi.

Tạ Trích Tinh ngước mắt liếc cô một cái: “Nàng nói xem?”

Tiêu Tịch Hòa cười khẽ, nhớ lại những chuyện đã qua vẫn còn thấy sợ: “May mà ta lanh lợi, mới có thể sống sót gặp ngài.”

Tạ Trích Tinh nhìn vết bầm trên cổ cô, vỗ về lên lưng cô.

Tiêu Tịch Hòa thở dài, tỉ mỉ kể lại chuyện trong mơ của mình, tiện thể nói ra kế hoạch của bản thân: “Cho nên bây giờ chúng ta phải lần lượt đánh bại Thập đại Tiên môn.”

“Cần gì phiền phức vậy, cứ tìm thẳng kẻ đó là được.” Tạ Trích Tinh thong thả, không cho là chuyện to tát.

Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Đương nhiên tìm ra được thì tốt, nhưng bây giờ không có manh mối, chỉ đành dùng cách này ép y ra mặt.”

Đợi tất cả bọn họ liên hợp lại, không có người mới chết đi, Uông Liệt mãi không nhận được “dưỡng chất”, tự nhiên sẽ không kìm được mà xuất hiện lần nữa, đến lúc đó có Chung Thần và các đệ tử Tiên môn phối hợp, chắc chắn có thể bắt được y.

Tuy Tạ Trích Tinh đến rồi, sẽ có cách đơn giản thô bạo hơn, nhưng rất khó để bảo toàn được tối đa mọi người như cách này của cô. Cô không phải thánh mẫu, cũng tự biết mình, nhưng vẫn hy vọng có được thêm người nào sống sót thì hay người đó.

Tạ Trích Tinh đoán được suy nghĩ của cô, nhưng vẫn thấy quá phức tạp, không bằng thẳng thừng hủy luôn bí cảnh ép y ra mặt, nhưng thấy vẻ mặt chờ được khen của Tiêu Tịch Hòa, hắn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lên tiếng: “Ừm, làm tốt lắm.”

Tiêu Tịch Hòa mãn nguyện, nắm lấy tay hắn hứa hẹn: “Ta sẽ bảo vệ ngài thật tốt!”

“Vậy vất vả cho nàng rồi.” Tạ Trích Tinh nhếch môi, trở tay lại đan vào mười ngón tay của cô.

Dù sao cũng tìm được người rồi, mọi chuyện đâu vào đấy, cô muốn làm gì cứ để cô làm.

Hai người nhìn nhau, coi như đã đạt được sự ăn ý ngầm.

Nghỉ ngơi một lát, lại lên đường đi tìm Thập đại Tiên môn. Tiêu Tịch Hòa giả vờ đau cổ tạm thời tách khỏi Tạ Trích Tinh, rồi lẻn đến bên cạnh Lâm Phàn.

“Thiếu phu nhân…”

“Suỵt.” Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, chắc chắn Tạ Trích Tinh không nhìn về phía này, mới hạ giọng hỏi: “Gần đây cơ thể Ma Tôn có gì bất thường không?”

Lâm Phàn khựng lại: “Ý cô là?”

“Có phải trận pháp sư phụ ta hạ cho ngài ấy đã mất tác dụng rồi không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi thẳng.

Lâm Phàn không ngờ cô lại hỏi chuyện này, bỗng chốc lộ vẻ do dự.

“Lâm Phàn, huynh đừng giấu ta, ta cần biết tình hình thực sự của Ma Tôn.” Đáy mắt Tiêu Tịch Hòa hiếm khi có vài phần nghiêm túc.

Lâm Phàn do dự một lát, cuối cùng thở dài: “Phải, trận pháp mất tác dụng rồi.”

Vậy động tĩnh vừa rồi… là thai động sao? Hô hấp của Tiêu Tịch Hòa chợt trở nên dồn dập, ngón tay vô thức siết chặt tay áo.

“Tuy Thiếu chủ không căn dặn, nhưng có thể thấy ngài ấy rất ghét chúng ta nói với ngài ấy những chuyện này, cho nên mong Thiếu phu nhân cứ coi như không biết gì, chỉ cần để tâm nhiều hơn đến sức khỏe Thiếu chủ là được.” Lâm Phàn nhanh chóng nói.

Tiêu Tịch Hòa nhớ lại thái độ bài xích của Tạ Trích Tinh đối với đứa bé, mím môi khẽ đáp lời.

Lâm Phàn thở dài, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ quay về bên cạnh Tạ Trích Tinh.

“Y nói sao?” Tạ Trích Tinh liếc nhìn cổ cô.

Tiêu Tịch Hòa bình thản như thường: “À… huynh ấy nói huynh ấy cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi vết bầm từ từ tan.”

Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô, cô lại vội vàng dời tầm mắt đi. Ngón tay Tạ Trích Tinh khẽ cử động, nghĩ đến điều gì đó nhưng không vạch trần.

Đoàn người đi cả buổi trời, nhưng ngay cả một bóng người cũng không tìm thấy, trong chốc lát đều thấy hơi sốt ruột. So với sự mất kiên nhẫn của tán tu và Ma tu, Huyền Môn là một trong Thập đại Tiên môn lại có vẻ đỡ hơn.

“Bây giờ là thời điểm mấu chốt, mọi người chưa rõ thực lực của nhau, đều sẽ chọn cách ẩn nấp, chỉ cần có người ra tay tấn công trước, các môn phái khác cũng sẽ nghe ngóng được, lập tức hành động.” Để tránh cho môn phái nhà mình là đám người duy nhất đầu hàng tán tu, Đại đệ tử Huyền Môn phân tích rất hăng hái: “Cho nên chúng ta không cần vội, chỉ cần đợi có người không kìm nén được, là có thể lần theo manh mối tìm ra cả đám.”

“Vậy phải đợi đến bao giờ?” Có người hỏi.

Đại đệ tử Huyền Môn do dự một chút: “Không nói chắc được, có thể là vài ngày, có thể là 1 tháng, chẳng phải trước đây có kỳ đại hội thí luyện, chỉ riêng 1 trận đã đánh hơn 1 năm sao?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Lâu quá, mọi người sẽ không trụ được.” Chung Thần nhíu mày lên tiếng.

Tiểu An gật đầu phụ họa: “Lâu thật đấy, ta về quá muộn, Đảo chủ sẽ lo lắng.”

Mọi người vừa nói, tầm mắt lại không nhịn được liếc về phía Tạ Trích Tinh. Tu Tiên giới coi trọng thực lực, mặc dù Tạ Trích Tinh mới gia nhập sau, và cũng không nói gì, nhưng bọn họ đã vô thức xem hắn là người đứng đầu.

Đáng tiếc Ma Tôn đại nhân chỉ thấy mỗi phu nhân: “Cần ta ép bọn họ ra đây không?”

Hắn vừa lên tiếng, mọi người mới nhận ra lão đại thật sự của cả đoàn là ai, bèn nhìn lại về phía Tiêu Tịch Hòa.

“Ngài có thể ép bọn họ ra à?” Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc.

Tạ Trích Tinh không cho là chuyện gì to tát, ngước mắt nhìn ngọn núi xa xa: “Chỗ bọn họ trốn được cũng chỉ có vài nơi, hủy hết đi là được.”

“… Không được, làm lớn đến thế sẽ khó tránh khỏi thương vong, như vậy chỉ tăng cường sức mạnh cho Uông Liệt thôi.” Tiêu Tịch Hòa không nghĩ ngợi gì lập tức phủ quyết.

Tạ Trích Tinh ung dung đứng đó, ánh mắt lười biếng tùy ý: “Tăng cường thì sao?”

Sự chắc chắn và kiêu ngạo này, trên đời không có người thứ hai.

Tiêu Tịch Hòa bị hắn làm cho lóa mắt một lúc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chúng ta không biết rõ về y, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Tạ Trích Tinh khịt mũi một tiếng, nhưng cũng không khuyên nữa.

Trước mắt bao người, Tiêu Tịch Hòa trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng cười một tiếng: “Có rồi.”

Một khắc sau, đệ tử Huyền Môn và vài tán tu đánh nhau, linh lực bay tán loạn, gây náo loạn ầm ĩ.

Khi các tán tu lần lượt ngã xuống, đệ tử Huyền Môn cũng bắt đầu mệt dần, ngay lúc sắp phân thắng bại, một nhóm mới đột nhiên xuất hiện. Không đợi họ gia nhập phe nào, các tán tu ngã xuống đã bật dậy, Huyền Môn cũng nhảy dựng lên, những người ẩn nấp trong bóng tối cùng ùa ra vây lấy, nhóm người mới lập tức rơi vào thế yếu.

“Ối chà, người quen cũ.” Tiêu Tịch Hòa bật cười.

Chung Thần nghe vậy thì đi tới, vừa ngẩng đầu đã thấy y phục màu hồng xanh. Khoảnh khắc chạm mắt với Trần Oánh Oánh, hắn ta khựng lại, rồi lặng lẽ quay mặt đi.

Tiêu Tịch Hòa ra vẻ tiểu nhân đắc chí, cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, rút một thanh kiếm chỉ thẳng vào Đại sư tỷ Đế Âm Các – A Ngân: “Lâu rồi không gặp nha muội muội ngốc.”

Mặt A Ngân đỏ bừng, quay đầu mắng đệ tử Huyền Môn: “Không biết xấu hổ, còn liên thủ với tán tu, đúng là làm mất mặt Thập đại Tiên môn!”

Đệ tử Huyền Môn bị ép hợp tác với tán tu để lừa các Tiên môn khác, trong lòng vốn đã hơi áy náy, kết quả vừa nghe nàng ta mắng, lập tức không vui: “Nói hay nhỉ, quy định thí luyện không cho liên thủ với tán tu à?”

“Nếu chúng ta lập liên minh với tán tu là làm Thập đại Tiên môn mất mặt, vậy các ngươi thua Thập đại Tiên môn thì tính sao?”

“Đúng đó, các ngươi còn mất mặt hơn!”

Mồm mép đám thiếu niên Huyền Môn cũng vô cùng lanh lợi, khiến A Ngân tức đến không nói nên lời, đành quay đầu mắng Trần Oánh Oánh: “Đây là bằng hữu mà muội tin tưởng đấy à?! Ban đầu nếu không phải muội thả bọn họ đi, làm sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!”

“Thực lực của các cô không đủ, nếu lúc đó không thả chúng ta đi, Đế Âm Các đã bị diệt sạch từ lâu rồi.” Không đợi Tiêu Tịch Hòa lên tiếng, Chung Thần đã nói trước.

Khúc gỗ cũng có lúc chủ động cãi nhau sao? Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc một lúc, mắt sáng long lanh nhìn Chung Thần, lại phát hiện hắn ta và Trần Oánh Oánh đang nhìn nhau… Ôi, chèo thuyền thôi.

Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô.

A Ngân cười khẩy: “Ngươi chỉ là một tên Trúc Cơ, thế mà ăn nói cũng lớn lối nhỉ!”

“Ồ! Coi thường Trúc Cơ à?” Tiêu Tịch Hòa khoanh tay: “Vậy cô dám đấu với huynh ấy một trận không?”

“Đấu thì đấu!” A Ngân vội nói: “Nếu chúng ta thắng, các ngươi phải thả chúng ta đi.”

“Nếu các cô thua thì sao?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

“Muốn giết muốn róc thịt gì, tùy các ngươi!” A Ngân lập tức hứa.

Trần Oánh Oánh nhíu mày: “Sư tỷ, tỷ tự ý quyết định như vậy, có phải quá tùy tiện rồi không?”

“Cần muội lo à?!” A Ngân giãy khỏi tán tu đang khống chế mình, cầm cây đàn tỳ bà lên lập tức muốn lao về phía Chung Thần.

Chung Thần né người, thẳng thừng đánh nàng ta ngã gục.

Tiêu Tịch Hòa: “Phụt…”

Động tác dứt khoát như vậy, rõ ràng là muốn dằn mặt nàng ta, cũng không biết là vì trút giận cho mình, hay là trút giận cho người khác.

Ôi ôi, chèo thuyền nào.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ đưa hai tay lên má, điên cuồng hóng xem phản ứng hóa học giữa nam nữ chính, mà không để ý người phía sau đã lạnh lùng cười một tiếng.

A Ngân cũng không ngờ mình lại thua nhanh như vậy, khi hồi phục lại tinh thần, lập tức không thể tin được mà gào lên, lại lao về phía Chung Thần. Chung Thần mang vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn “bốp” một cái lại đập nàng ta xuống đất, thấy A Ngân bò dậy còn muốn tấn công, lại “bốp” một phát nữa.

Bốp bốp bốp… Y phục hồng xanh xinh đẹp trở nên bẩn thỉu, búi tóc tinh xảo cũng bung xõa, từ tiểu tiên nữ biến thành mụ điên, tâm lý A Ngân hoàn toàn sụp đổ: “Có phải ngươi đã dùng bí pháp gì không!”

“Cược thua thì phải chịu thua nhé, bạn hiền.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười.

A Ngân tức đến hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình đã thua, giãy giụa đứng dậy nghiến răng nói: “Được, chúng ta đồng ý liên minh.”

Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ bất ngờ: “Ai nói muốn lập liên minh với các cô?”

“Chẳng phải trước đó các ngươi…”

“Cô cũng nói là lúc trước.” Tiêu Tịch Hòa nhếch môi: “Bây giờ ta đổi ý rồi.”

“Ngươi muốn thế nào?” A Ngân nghiến răng.

Tiêu Tịch Hòa nghĩ ngợi: “Không phải nói muốn giết muốn róc thịt gì cũng được sao? Vậy thì lăng trì đi, ta còn chưa thấy lăng trì người bao giờ.”

A Ngân sững sờ.

Những người khác cũng sững sờ.

“Thiếu phu nhân ác vậy sao?” Lâm Phàn không nhịn được nhỏ giọng hỏi Thiếu chủ.

Tạ Trích Tinh vẫn bình thản.

Giữa không gian yên tĩnh, Tiêu Tịch Hòa nhướn mày: “Ra tay đi.”

Chung Thần do dự một lúc, đang định lên tiếng, Tiêu Tịch Hòa đã chạm mắt với Trần Oánh Oánh. Trần Oánh Oánh như được khai sáng, chủ động tiến lên một bước: “Mong Tiêu đạo hữu tha cho Đế Âm Các một lần.”

Tiêu Tịch Hòa thất vọng “ồ” một tiếng: “Là Trần đạo hữu tự mình cầu xin sao?”

Chung Thần nghe ra ý ngoài lời của cô, cuối cùng cũng hiểu có chuyện gì: “Trần đạo hữu đã lên tiếng rồi, hay là Tiêu đạo hữu tha cho Đế Âm Các lần này đi.”

“Vậy được rồi.” Tiêu Tịch Hòa tiếc nuối thở dài: “Vốn dĩ vị Đại sư tỷ này đã đồng ý mặc cho chúng ta xử lý, nhưng nể mặt Trần đạo hữu, ta vẫn nhường vậy.”

“Đa tạ Tiêu đạo hữu.” Đối với việc cô nể mặt mình, Trần Oánh Oánh vô cùng cảm kích.

Qua chuyện này, A Ngân hoàn toàn mất hết uy tín trong đám đệ tử, mặc dù biết mình bị chơi một vố, nhưng cũng cắn răng không dám nói gì.

Giống như quy trình gia nhập của Huyền Môn, Tiêu Tịch Hòa yêu cầu họ lập lời thề, sau đó tiếp tục vòng câu mồi tiếp theo.

Trong một buổi chiều, bắt được 3 Tiên môn, cộng thêm Huyền Môn là 4, còn 6 Tiên môn nữa chưa xuất hiện, nhưng hiệu quả đã rất tốt rồi.

Tâm trạng mọi người vô cùng vui vẻ, đã từ trạng thái “sớm bắt được hung thủ sau màn” chuyển thành “bắt luôn mấy Tiên môn còn lại”.

Đêm xuống, mọi người nghỉ ngơi trên một bãi đất trống.

Tiêu Tịch Hòa nói chuyện kế hoạch ngày mai với Chung Thần xong, bèn vui vẻ đi tìm Tạ Trích Tinh: “Ma Tôn đại nhân ~”

“Không phải đang nói chuyện vui vẻ với nam nhân lạ sao?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô: “Còn đến tìm ta làm gì?”

Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ bất ngờ: “Không phải chứ? Ngài ghen à? Ghen với ai? Chung Thần sao?”

Tạ Trích Tinh cười khẩy một tiếng.

Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Ta với huynh ấy không có gì hết, người huynh ấy thích không phải ta.”

“Hắn mà thích nàng thì sẽ có chuyện sao?” Tạ Trích Tinh không đổi sắc mặt.

Tiêu Tịch Hòa mở to mắt: “Sao có thể! Ta đã có ngài rồi.”

“Vậy thì sao, cũng không cản nàng tìm người khác.” Tạ Trích Tinh chế nhạo: “Dù sao thì ta cũng chỉ là một tiểu thiếp.”

Tiêu Tịch Hòa nhớ lại chuyện ký khế ước, lập tức chột dạ cười cười, nắm vai hắn nói đủ lời ngon ngọt, cuối cùng tâm trạng người nào đó cũng tốt hơn chút.

“Cút đi, đừng làm phiền ta.” Tạ Trích Tinh nói, nhưng lại giơ tay giữ phía sau lưng cô.

Đáy mắt Tiêu Tịch Hòa ngập tràn ý cười, yên lặng nhìn hắn hồi lâu, mới đột nhiên giơ tay sờ lên mắt hắn: “Ma Tôn, mấy ngày nay có phải ngài không được nghỉ ngơi không?”

Đã có quầng thâm rồi, thật là không thể tin nổi.

Tạ Trích Tinh yên lặng nhìn cô, cho dù tay cô đã đặt lên mí mắt hắn, cũng không hề có ý định né tránh.

Tiêu Tịch Hòa ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ lên đùi mình: “Qua đây, ngủ một lát đi.”

Tạ Trích Tinh khẽ dịch chuyển tầm mắt, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.

“Qua đây mà.” Tiêu Tịch Hòa nói, thẳng tay kéo người lên đùi mình, lúc này Tạ Trích Tinh mới gối lên đùi cô nhắm mắt lại.

“Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, ta ở đây.” Tiêu Tịch Hòa nhỏ giọng dỗ dành.

Trận pháp trên người đã mất tác dụng, thứ quỷ nhỏ kia vẫn liên tục hấp thụ linh lực của hắn, Tạ Trích Tinh đúng là đã mệt lả, gối lên đùi Tiêu Tịch Hòa không lâu đã không kìm được mà ngủ thiếp đi.

Tiêu Tịch Hòa yên lặng ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt sắc bén gầy gò của hắn… Nhìn kỹ, cũng thấy khá đáng yêu, không biết tại sao trước đây mình lại sợ hắn như vậy.

Tiêu Tịch Hòa nhịn cười.

Đêm đã khuya, phần lớn mọi người đều đã ngủ, đống lửa trại đốt ở không xa kêu lách tách, vì có linh lực duy trì nên có thể cháy mãi đến sáng.

Tiêu Tịch Hòa không hề buồn ngủ, chỉ yên lặng nhìn lên trời, mãi đến khi chân trời hửng lên vệt trắng sáng, cô mới dời tầm mắt xuống bụng Tạ Trích Tinh.

Vòng eo vẫn gầy như vậy, cái bụng bị lớp lớp áo che khuất, thoạt nhìn cũng không thấy gì, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy chút đường cong.

Nhớ lại động tĩnh thoáng qua ban ngày, Tiêu Tịch Hòa không kìm được, do dự hồi lâu vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn.

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được, khẽ động đậy.

Tiêu Tịch Hòa cảm nhận được động tĩnh từ lòng bàn tay, lập tức mở to mắt.

“Là con sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Lòng bàn tay lại động đậy.

Tiêu Tịch Hòa cười khẽ, lập tức lại dâng lên chút buồn bã: “Con đừng quậy cha nữa nhé, cha vất vả lắm.”

Lòng bàn tay im lặng một lát, rồi lại động đậy.

Tiêu Tịch Hòa nhếch môi: “Đúng, ngoan một chút, đợi chúng ta ra khỏi đây…” Ra ngoài rồi sẽ thế nào? Cô đột nhiên không nói tiếp được nữa.

Đứa nhỏ dường như cảm nhận được cảm xúc buồn bã của cô, chợt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vầng sáng chỉ duy trì một lát rồi tắt, sau đó như đã mệt lả, hoàn toàn không động đậy nữa.

Tiêu Tịch Hòa thở dài, lặng lẽ rút tay về, im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nhấc chân ra, nhân lúc Tạ Trích Tinh còn ngủ, một mình đi vào rừng.

Cô vừa đi, Tạ Trích Tinh đã mở mắt, đáy mắt không có một chút buồn ngủ nào, cũng không biết đã tỉnh từ bao giờ.

Hắn cụp mắt, nhìn xuống bụng: “Đừng tưởng nịnh nọt nàng ấy, ta sẽ giữ ngươi lại.”

Cái bụng ngoan ngoãn động đậy.

Tạ Trích Tinh cười khẩy: “Giả vờ nghe lời gì chứ.”

Cái bụng lại động đậy.

Tạ Trích Tinh: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng