Chân trời hửng sáng, một ngày mới bắt đầu.
“Tiêu đạo hữu, uống nước đi.” Một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt Tiêu Tịch Hòa.
Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Chung Thần bèn miễn cưỡng cười, cũng không từ chối: “Cảm ơn.”
Chung Thần ngồi xuống bên cạnh cô, thấy vết đỏ trên cổ cô thì muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Tiêu đạo hữu, xin lỗi, là ta đã hại cô…”
“Chung đạo hữu không cần áy náy, huynh tiễn ta thăng cấp vốn là có ý tốt, cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, chưa kể trước đó huynh còn cứu ta.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười.
Mấy canh giờ trước, cô kéo lê thanh đao chạy trốn vào nơi sâu thẳm, kết quả chạy được nửa đường thì ngã xuống đất, suýt bị một Ma tộc mai phục chém chết, là Chung Thần kịp thời xuất hiện, cô mới may mắn sống sót.
Mà giờ phút này, hai người đang trốn trong cùng một cái hố đất nhỏ để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tuy Tiêu Tịch Hòa không trách tội mình, nhưng Chung Thần vẫn áy náy: “Tóm lại là ta tự cho là đúng, mới hại cô rơi vào cảnh ngộ này, nếu Tiêu đạo hữu tin tưởng ta, sau này chúng ta hãy kết bạn đồng hành, dù thế nào ta cũng sẽ liều chết bảo vệ đạo hữu an toàn.”
“Cho dù huynh không nói, ta cũng sẽ đi theo huynh.” Nơi nguy hiểm thế này, đương nhiên phải bám chặt lấy nam chính.
Chung Thần thấy cô không từ chối, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ đạo hữu.”
“Đa tạ gì chứ, sau này mọi người đều là người một nhà mà.” Tiêu Tịch Hòa ổn định lại tâm trạng, lập tức lôi kéo làm thân.
Chung Thần nghe vậy thì cười, vẫn giữ dáng vẻ ngay thẳng thật thà: “Vậy sau này mong Tiêu đạo hữu chỉ dạy nhiều hơn.”
Tiêu Tịch Hòa cong môi: “Không có gì là không được.”
Hai người trò chuyện, rồi lại bàn tới chuyện chính.
“Trước khi ta đến, từng nghe một vị tiền bối kể khá nhiều chuyện về đại hội thí luyện, cũng coi như hiểu rõ các cửa ải ở đây, theo ta biết, từ kỳ đầu tiên đến nay, chưa từng có tình huống này.” Chung Thần chau mày: “Cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu.”
Tiêu Tịch Hòa khẽ dịch chuyển tầm mắt, im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng: “Ta nghi ngờ có liên quan đến Uông Liệt.”
“Ai?”
“Uông Liệt.”
Chung Thần: “… Y là?”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thấy chưa! Vốn dĩ không phải một mình cô không biết!
Tiêu Tịch Hòa nghẹn lời một lát, giấu nhẹm chuyện mình có huyết mạch Lộc Thục, kể lại toàn bộ chuyện trong mơ một lượt.
Khi nghe đến việc người đó xuất hiện bằng cơ thể của Cổ U, Chung Thần lộ vẻ không hiểu: “Nhưng ta đã thăng cấp vào ngay lúc sơ tuyển sắp kết thúc, trước đó không hề thấy bóng dáng Cổ U.”
Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Lẽ nào y có thể tiến thẳng vào?”
Hai người nhìn nhau, thoáng cảm thấy bất an.
Hồi lâu sau, Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn nghi ngờ bây giờ mọi người gặp nạn thế này, đều là vì ta.”
“Cô cũng không cần ôm hết trách nhiệm về mình, thật ra bí cảnh không gian dùng cho đại hội thí luyện là được luyện thành từ đại trận thượng cổ, người đó có tài giỏi đến mấy, cũng chưa chắc đã thay đổi được trận pháp…”
Nói xong, Chung Thần nghĩ đến chuyện người đó có thể tiến thẳng vào, im lặng một lát rồi bổ sung: “Cho dù y làm được việc đó, thì như cô nói, y còn không dám gặp cô ngoài đời thực, chứng tỏ đã suy yếu đến mức độ nhất định, kể cả hôm nay không có cô, y cũng sẽ ra tay.”
Phần lớn tu giả có thể tham gia đại hội thí luyện đều là tu giả có thiên phú, có linh khí và trẻ tuổi, bản thân họ chính là những bình linh lực di động, không có cách tu luyện nào nhanh hơn việc trực tiếp hút cạn bọn họ.
Tiêu Tịch Hòa nghe Chung Thần phân tích, trong lòng cũng dễ chịu hơn, sau đó lại chợt nghĩ đến điều gì, 3 phần suy đoán ban đầu đã chắc chắn đến 9 phần: “E là việc này đúng là do y bày trò mờ ám.”
Nói xong, cô kể cho hắn ta nghe chuyện thi thể bị cỏ cây “ăn” mất.
Chung Thần đã giết mấy người trên đường đi, đương nhiên cũng đã chứng kiến cảnh này, nghe vậy, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc: “Cô nghi ngờ những cỏ cây đó là hóa thân của y à?”
“Chưa chắc là hóa thân, nhưng chắc chắn có liên quan đến y.” Tiêu Tịch Hòa trả lời.
Chung Thần hít sâu một hơi: “Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ lúc y suy yếu còn có thể thay đổi đại trận, đợi đến khi y hấp thụ đủ linh lực, trở nên mạnh mẽ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đích thân đến tìm cô.”
Tiêu Tịch Hòa lập tức ớn lạnh trong lòng: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Không thể tiếp tục tàn sát lẫn nhau được nữa.” Chung Thần cau mày: “Càng nhiều người chết, càng có nhiều linh lực cho y hấp thụ, sức mạnh của y càng lớn, đến lúc đó không chỉ là mấy người chúng ta, sợ rằng ngay cả thiên hạ chúng sinh cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Một kẻ có thể tự do ra vào, thay đổi trận pháp thượng cổ, lại không có giới hạn đạo đức, chính là một thảm họa cực lớn với thế gian.
Tiêu Tịch Hòa hiểu ý hắn ta, lập tức không ngồi yên được nữa: “Vậy bây giờ chúng ta chỉ trốn thôi cũng không phải là cách, hay là ra ngoài thuyết phục các tu giả khác đi?”
Tình hình trước mắt là mỗi khi có người chết đi, sức mạnh của Uông Liệt sẽ có thể mạnh thêm một phần, nếu không ngăn cản những người thăng cấp tàn sát lẫn nhau, Uông Liệt không ngừng mạnh lên sớm muộn gì cũng sẽ nhảy ra trước mặt cô, đến lúc đó không chỉ có cô gặp xui xẻo, e rằng các tu giả thăng cấp còn lại cũng không khá hơn là bao.
“Cũng chỉ đành như vậy.” Chung Thần chau mày nói.
Hai người nhìn nhau, quyết định xong bèn cùng nhau xuất phát.
Có lẽ do may mắn, vừa rời khỏi hố đất không lâu, họ đã chạm mặt người của phái Thục Sơn.
Sau mười mấy canh giờ, phái Thục Sơn đã tập hợp được nhiều đệ tử, tạo thành một trận pháp vững chắc như thùng sắt, vừa phòng thủ vừa tuần tra bốn phía.
Khi hai người Tiêu Tịch Hòa xuất hiện, các đệ tử Thục Sơn đồng loạt rút kiếm bản mệnh ra, đều tăm tắp nhắm thẳng về phía họ, ngay cả màn đêm đen tối cũng không thể che giấu được ánh kiếm sắc bén.
Chung Thần vội nói: “Các vị đạo hữu, chúng ta có lời muốn nói với các vị.”
“… Là về chuyện cửa ải!” Tiêu Tịch Hòa bổ sung: “Hẳn là các vị cũng phát hiện có gì đó không đúng rồi, lẽ nào các vị không muốn biết, tại sao dấu ấn lại có thể kiểm soát sống chết của con người sao?”
Câu này của cô rất giật gân, đệ tử Thục Sơn nghe vậy lập tức nhìn nhau, rõ ràng cũng có phần tò mò. Vị sư huynh dẫn đầu thì chau mày, dường như đang phán đoán tình hình trước mắt có gì mờ ám hay không.
Tiêu Tịch Hòa vốn đã muốn hiệu quả này, nhân lúc họ do dự, cô nhanh chóng nói hết chuyện của Uông Liệt, cuối cùng tổng kết một câu: “Tóm lại, bây giờ tốt nhất là mọi người cùng đoàn kết lại, trước tiên tìm ra hung thủ đứng sau rồi tiêu diệt gã, nếu không, cứ đấu đá nội bộ thế này, đợi đến khi gã ngày càng mạnh mẽ, cho dù chúng ta có trở thành người thắng của ải này, cũng chưa chắc đã giữ được mạng.”
“Thật không thế? Sao ta nghe cứ như đang hù dọa vậy?” Đệ tử Thục Sơn không nhịn được hỏi nhỏ.
Đệ tử bên cạnh do dự một lát: “Nghe có vẻ là thật, chẳng phải lúc trước sư huynh còn kiểm tra cho chúng ta, xác định dấu ấn đang kiểm soát tim sao?”
“Có lý…”
Sư huynh dẫn đội của phái Thục Sơn lờ tiếng thì thầm sau lưng đi, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Những gì các ngươi nói, đều là thật?”
“Đương nhiên.” Tiêu Tịch Hòa nghe ra được giọng điệu của hắn ta đã dịu đi, mắt lập tức sáng lên.
Sư huynh nghe vậy thì thu kiếm: “Rốt cuộc là chuyện gì, cô qua đây nói rõ.”
Tiêu Tịch Hòa không từ chối, lập tức bước lên, nhưng ngay khi sắp đến gần trận pháp, vị sư huynh đột nhiên lộ ra ánh mắt sắc lẹm, rút trường kiếm đâm về phía cô.
“Cẩn thận!” Chung Thần lao lên, kéo mạnh Tiêu Tịch Hòa về sau, mũi kiếm sượt qua tay áo Tiêu Tịch Hòa, rạch một đường lớn.
“Lời tà quái lừa gạt, giết!” Sư huynh tức giận quát lên, các đệ tử còn lại lập tức bày trận, lao thẳng về phía hai người.
Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng đứng vững, lưng kề lưng với Chung Thần cùng đối phó với kiếm trận của đệ tử Thục Sơn.
So với kiếm trận được huấn luyện bài bản của Thục Sơn, hai người Tiêu Tịch Hòa ít người sức yếu, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Hai người cũng không ham chiến, nhìn nhau một cái rồi tìm cơ hội thoát ra khỏi kiếm trận, chạy trốn không ngoảnh đầu lại.
Mãi đến khi chạy gần nửa canh giờ, đến chốn rừng sâu núi thẳm không biết là đâu, hai người mới dám dừng lại.
“Ha…” Tiêu Tịch Hòa khuỵu xuống đất, hai tay chống đất thở hổn hển.
Chung Thần cũng không khá hơn, sắc mặt khó coi vịn vào thân cây hít thở.
Hồi lâu sau, hai người nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
“… Chúng ta không có bằng chứng, họ không tin cũng là chuyện bình thường.” Chung Thần khách quan nói.
Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Sự thật bày ra trước mắt, tại sao lại không tin chứ?”
Chung Thần lại thở dài.
Hai người ra quân không thuận lợi, dù ít dù nhiều sĩ khí đã có hơi sa sút, nhưng đã nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp tục đi tiếp con đường thuyết phục.
Nửa canh giờ sau, hai người gặp người của Đế Âm Các đang nghỉ ngơi.
Thấy hai người bất ngờ xuất hiện, mọi người lập tức cảnh giác đứng dậy, Tiêu Tịch Hòa lại cười vẫy tay với nữ tử đi đầu: “Trần đạo hữu, là ta! Cô còn nhớ ta không?”
Trần Oánh Oánh sững người, thấy rõ cô là ai, theo bản năng nhìn về phía người sau lưng cô.
Kể từ sau bí cảnh núi Thức Lục lần trước, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng cùng nghĩ đến hòn Đá Nhân Duyên kia, bỗng chốc dâng lên cảm giác lúng túng.
Tiêu Tịch Hòa không bỏ qua cái nhìn của hai người, trong đầu vô thức hiện lên hai chữ —
Đẩy thuyền.
Nhưng bây giờ không phải lúc ship CP, Tiêu Tịch Hòa ho khẽ, tiếp tục lôi kéo làm thân: “Lâu rồi không gặp, Trần đạo hữu càng thêm xinh đẹp động lòng người.”
Trần Oánh Oánh khôi phục tinh thần, mỉm cười gật đầu: “Tiêu đạo hữu khách sáo rồi.”
“Sư muội, họ là ai thế?” Một nữ tử sau lưng nàng ấy cảnh giác hỏi.
Trần Oánh Oánh khựng lại, chủ động giải thích cho hai người: “Là đạo hữu cùng chung hoạn nạn, mọi người không cần căng thẳng.”
Các đệ tử Đế Âm Các nhìn nhau, dần dần thu pháp khí lại.
“Cùng chung hoạn nạn, thì không cần căng thẳng à? Muội chắc chắn họ sẽ không bất ngờ ra tay sao?” Nữ tử nhíu mày: “Sư muội, bây giờ bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm, ngoài người nhà ra thì không ai đáng tin, muội vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Trần Oánh Oánh nghe vậy, lộ vẻ khó xử.
Nghe nữ tử kia liên tục trách mắng Trần Oánh Oánh, Tiêu Tịch Hòa không cần nhìn trang phục diện mạo cũng có thể đoán được nàng ta là Đại đệ tử A Ngân của Đế Âm Các, nữ phụ ngu ngốc điển hình trong truyện, cả ngày không làm được việc gì ngoài ghen tị với nữ chính.
Xác định thân phận nàng ta xong, Tiêu Tịch Hòa phớt lờ nàng ta, nói thẳng với Trần Oánh Oánh: “Trần đạo hữu, lần này ta đến là có lời muốn nói với cô, cô còn nhớ Cổ U không?”
“Sư đệ của ta, sao vậy?” Nghe cô nhắc đến Cổ U, Trần Oánh Oánh lộ vẻ mờ mịt.
Tiêu Tịch Hòa mím môi: “Ta lại gặp hắn ta rồi.”
“Cái gì?” Trần Oánh Oánh kinh ngạc.
“Nói bậy bạ! Cổ sư đệ đã chết từ lâu rồi, sao ngươi có thể gặp đệ ấy được?” A Ngân quát.
“Tiêu đạo hữu nói thật, ta có thể làm chứng.” Chung Thần nghiêm túc nói.
A Ngân còn muốn nói gì đó, Trần Oánh Oánh đã giành trước: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiêu Tịch Hòa lược bỏ đầu đuôi, kể vắn tắt lại chuyện trong mơ, tiện thể nói luôn phân tích của cô và Chung Thần, cuối cùng mới chậm rãi thở ra một hơi: “Cho nên ta muốn thuyết phục các Tiên môn lớn, đừng tàn sát lẫn nhau nữa, mà hãy tìm ra kẻ chiếm cứ cơ thể Cổ U trước.”
Trần Oánh Oánh chau mày, im lặng một lát vừa định lên tiếng, A Ngân lại nhảy ra: “Ai biết có phải các ngươi sợ bị loại, nên mới cố ý bịa ra những lời dối trá này không, ta chưa từng nghe nói đến Uông Liệt mà ngươi kể, nếu thật sự có tài như vậy, dù gì cũng phải nổi danh thiên hạ chứ?”
“Cho dù cô có tin hay không, sự thật là ai trong chúng ta cũng bị những dấu ấn này trói buộc, nếu cứ tiếp tục đấu đá như vậy, dù cuối cùng Uông Liệt có xuất hiện hay không, cũng sẽ có 300 người bỏ mạng ở đây.” Tiêu Tịch Hòa không vui lên tiếng, thầm nghĩ nữ phụ này thật phiền phức.
Chung Thần nhận ra cô đã hơi bực bội, im lặng một lát rồi chủ động nhìn Trần Oánh Oánh: “Trần đạo hữu, ta biết cô lương thiện, chắc cũng không muốn thấy nhiều người hy sinh như vậy chứ?”
Trần Oánh Oánh c*n m** d***, trầm tư một lát rồi nhìn A Ngân: “Sư tỷ, ta tin họ, hay là…”
“Hay là cái gì? Nghe lời họ không thí luyện nữa à?” A Ngân lạnh lùng nhìn nàng ấy: “Sư phụ vất vả nuôi muội bao năm, cơ duyên tốt nào cũng cho muội hết, muội báo đáp người như vậy sao?”
“Ta…”
“Thi đấu vốn tàn khốc, làm gì có chuyện không chết người? Hơn nữa chết nhiều thì đã sao, chỉ cần Đế Âm Các chúng ta sống sót, giành được thứ hạng tốt là được rồi? Muội lo lắng những thứ này, không bằng đi giết thêm mấy người, cố gắng giết đủ 300 để vào ải tiếp theo, dấu ấn tự nhiên sẽ biến mất.”
A Ngân cười giễu: “Nếu muội cứ muốn tin họ, vậy thì tự đi với họ đi, chúng ta còn phải tiếp tục thí luyện, tranh giành vinh quang cho Đế Âm Các.”
Nói xong, nàng ta nhìn các đệ tử Đế Âm Các khác: “Các người thì sao? Muốn đi với họ không?”
Nàng ta nói một tràng dài như vậy, cho dù có người tin hai người Tiêu Tịch Hòa, cũng không dám lên tiếng, dù sao một khi nói rời đi, chính là phản bội sư môn, sư phụ.
Thấy không ai lên tiếng, A Ngân đắc ý nhìn Trần Oánh Oánh: “Muội đi không?”
Bàn tay thon thả của Trần Oánh Oánh siết thành quyền, đang định lên tiếng, Chung Thần đột nhiên nói: “Trần đạo hữu không đi.”
Trần Oánh Oánh khựng lại, lại nhìn về phía hắn ta.
Chung Thần khẽ gật đầu, nhìn vào mắt nàng ấy nói: “Ít nhất là bây giờ sẽ không đi, vì nàng ấy còn phải bảo vệ sư đệ sư muội của mình.”
Trung nghĩa khó có thể vẹn toàn, hắn ta thay Trần Oánh Oánh đưa ra quyết định. Trần Oánh Oánh mỉm cười cảm kích, rồi áy náy quay mặt đi.
“Tiêu đạo hữu, chúng ta đi thôi.” Chung Thần lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được bị Trần Oánh Oánh thu hút.
Tiêu Tịch Hòa nhìn người này rồi lại nhìn người kia… Ồ, đẩy thuyền.
“Tiêu đạo hữu?” Thấy cô mất tập trung, Chung Thần lại gọi một tiếng.
Tiêu Tịch Hòa bừng tỉnh: “À… được, chúng ta đi trước.”
Nói xong, cô bèn cùng Chung Thần rời khỏi đám người Đế Âm Các.
Thất bại lần thứ hai, hai người bình tĩnh hơn trước rất nhiều, chỉ là tâm trạng lại càng thêm nặng nề —
Từng giây phút họ trì hoãn đều có thể có thêm người mất mạng, mà sức mạnh của Uông Liệt trốn trong bóng tối kia lại không ngừng tăng lên.
Hồi lâu sau, Chung Thần thở dài: “Những lời đạo hữu vừa rồi nói, chắc là suy nghĩ thật của đệ tử Thập đại Tiên môn, không phải họ không biết tình hình hiện nay, chỉ là từ lúc họ nhập môn, đã được giao cho trọng trách, nỗ lực bao năm chỉ vì hôm nay, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.”
“Chung đạo hữu không cần nói giúp họ, nói trắng ra vẫn là quá tự tin, cảm thấy cho dù phải hy sinh 300 người, chắc chắn bản thân cũng không phải là một trong số đó, cho nên mới dám tiếp tục thí luyện.” Tiêu Tịch Hòa khịt mũi: “Kim không đâm vào mình, thì sẽ không bao giờ thấy đau, ai cũng như nhau cả.”
Chung Thần khựng lại, không khỏi nhìn cô thêm một cái.
“Mặt ta có dính gì à?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.
Chung Thần cong môi: “Không có.”
“Vậy huynh nhìn ta làm gì?” Tiêu Tịch Hòa bật cười.
“Ta chỉ cảm thấy, vừa rồi có một khoảnh khắc thần thái của cô, rất giống Ma Tôn.” Chung Thần thành thật trả lời.
Tiêu Tịch Hòa sững người, một lúc sau mới cong môi cười: “Ta và ngài ấy là đạo lữ, đương nhiên là giống rồi.”
Tuy đã đoán trước được quan hệ của họ không tầm thường, nhưng nghe Tiêu Tịch Hòa tự mình thừa nhận, Chung Thần vẫn hơi kinh ngạc.
Tiêu Tịch Hòa bị buộc phải nhớ đến Ma Tôn đại nhân, trong lòng tan chảy, thở dài đang định nói tiếp, cách đó không xa đột nhiên có tiếng động, hai người lập tức nhìn qua.
“Đừng giết ta…”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Tịch Hòa sững người, tiếp đó trông thấy thiếu niên Bồng Lai đầy vẻ căng thẳng xuất hiện.
Thiếu niên Bồng Lai thấy rõ mặt Tiêu Tịch Hòa cũng sững người: “Là tỷ sao?” Cậu ta vốn chỉ thấy xa xa có người, mới định đến thử vận may xem có thể tìm người để lập liên minh không, không ngờ lại gặp người quen.
“Cậu còn sống à.” Tiêu Tịch Hòa cười vẫy tay.
Thiếu niên nhìn nụ cười của cô, không hiểu sao vành mắt bỗng đỏ lên: “Đây là đại hội thí luyện gì chứ, đáng sợ quá…” Cậu ta chỉ muốn đến xem cho biết mùi đời, ai ngờ mùi đời này lại lấy mạng người.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Nhớ lại là cô đã đưa người ta vào đây, Tiêu Tịch Hòa cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Chung Thần khi gặp mình, bèn vội vàng gọi đối phương qua an ủi vài câu.
Thiếu niên hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc rồi lên tiếng: “Ta có thể lập liên minh với các người không?”
Tiêu Tịch Hòa chưa phản ứng kịp: “Hửm?”
“Lập liên minh.” thiếu niên sụt sịt: “Ta đi một mình, kiểu gì cũng chết.”
Người của các Tiên môn lớn quá thất đức, dường như đã ngầm thống nhất điều gì đó, chỉ tập trung truy sát các môn phái nhỏ và tán tu, chứ không hề ra tay với nhau, người đi một mình như cậu ta, quả thực là tấm bia sống.
Tiêu Tịch Hòa nhìn cậu ta chằm chằm, một lúc sau chợt nảy ra một ý tưởng.
Cô mỉm cười: “Hợp tác vui vẻ.”
Nghe cô đồng ý, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Tịch Hòa đứng dậy vươn vai, quay đầu nhìn Chung Thần: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Chung Thần không hiểu.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ: “Đoàn kết tất cả giai cấp vô sản có thể đoàn kết, để kim đâm vào người của Thập đại Tiên môn.”
Chung Thần: “?”
Tiêu Tịch Hòa không giải thích, đi thẳng ra ngoài, thiếu niên và Chung Thần nhìn nhau, vội vàng đi theo sau.
Không biết từ lúc nào trời đã sáng rõ, ánh mặt trời chiếu lên lá cây, hắt sáng những giọt sương sớm long lanh, rõ ràng là không gian hư ảo, cỏ cây đều là ảo ảnh, nhưng lại chân thực đến kỳ lạ.
… Người có thể dựng nên đại trận này, thật sự chính là thiên tài trong thiên tài. Tiêu Tịch Hòa vừa đi vừa cảm thán, tránh né các Tiên môn lớn đang tuần tra bốn phía, chẳng mấy chốc đã gặp mục tiêu đầu tiên —
Một tán tu một mình một người.
Ba người chặn đường tán tu lại, tán tu vừa thấy là ba người, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, nhưng vừa dò xét tu vi ba người đều là Trúc Cơ, bèn dừng lại.
Dù sao tu vi của hắn ta cũng là Kim Đan.
Tiêu Tịch Hòa nhìn tu giả trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ngắn gọn: “Cửa ải này có vấn đề, ngươi có bằng lòng tạm gác thí luyện, đi nghiên cứu cùng chúng ta không?”
Câu trả lời của tu giả là một nhát kiếm đâm tới.
Tiêu Tịch Hòa bình tĩnh lùi lại, Chung Thần vọt lên trước, bẻ gãy mũi kiếm chỉa vào tim tu giả.
Tu giả kinh hãi: “Một tên Trúc Cơ như ngươi, sao có thể…”
Nói thừa, đó là nam chính, cả người đầy bảo vật và cơ duyên, trên người hắn ta, quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Tiêu Tịch Hòa cười mỉm: “Bây giờ đã bằng lòng chưa?”
Lưỡi kiếm gãy trong tay Chung Thần tiến thêm một tấc, mũi kiếm cách dấu ấn của tu giả chỉ trong gang tấc.
“… Bằng lòng!” Tu giả uất ức lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa liếc hắn ta: “Không cần thấy uất ức, bây giờ thí luyện đã bắt đầu lâu như vậy, người của Thập đại Tiên môn nên tập hợp đã tập hợp từ lâu rồi, người một mình một ngựa, chắc chắn đánh lại họ sao?”
Tu giả khựng lại.
“Nay đã khác xưa, thua, là sẽ chết đấy. Tiêu Tịch Hòa đầy ẩn ý.
Tu giả hít sâu một hơi: “Không cần nói nữa, ta lập liên minh với các ngươi.”
Tiêu Tịch Hòa gật đầu hài lòng, lúc này mới cười nhìn Chung Thần: “Đi thôi, tiếp tục.”
Chung Thần cười theo, cuối cùng cũng hiểu ý câu nói kia của cô, nhưng lại nảy sinh thắc mắc mới… Thực lực bên ngoài của hắn ta vẫn là Trúc Cơ, sao cô lại chắc chắn hắn ta sẽ thắng tu giả Kim Đan như vậy?
Chung Thần do dự muốn hỏi, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Tiêu Tịch Hòa lại từ bỏ.
Thôi vậy, ai cũng có bí mật của riêng mình, hắn ta cũng vậy mà.
Theo phương pháp này, hai người vừa đi vừa thu nhận thêm đàn em. Dù không hứng thú với liên minh, các tán tu bị đòn đau lâu như vậy, cũng biết một mình đơn độc không đánh lại được các “công ty” lớn, đành bị buộc phải đoàn kết lại.
Nhưng tán tu thăng cấp vốn đã ít, thời gian qua cũng đã bị các Tiên môn lớn giết gần hết, chưa bị giết thì chạy trốn khắp nơi, cho dù mấy người họ tìm khắp mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng chỉ tìm được hơn 10 người.
“Không đủ để đối đầu với Thập đại Tiên môn.” Chung Thần chau mày. Trong hơn 500 người thăng cấp, hơn 200 người là của Thập đại Tiên môn, mỗi Tiên môn có 20 – 30 người, tổn thất rất nhỏ, ít nhất mỗi môn phái còn 20 người, mà họ mới có 10 người, chỉ tính số lượng đã ít ỏi đáng thương.
Tiêu Tịch Hòa liếc hắn ta: “Huynh quên thân phận của ta rồi à?”
Chung Thần sững người, lập tức phản ứng lại, mỉm cười.
Sau ải này, tu giả và Ma Tôn sẽ bị tách ra, mỗi bên chọn ra 20 người đứng đầu, rồi tiến hành vòng thi đấu tiếp theo. Vì vậy, ải này còn lại nhiều hay ít người cũng không quan trọng, có hơn 20 người là được. Cho nên trong mỗi kỳ đại hội thí luyện, Tu Tiên giới và Ma giới dường như luôn có một sự ngầm hiểu – trước tiên mỗi phe tự tiêu diệt kẻ mình không vừa mắt, đợi đến khi phe đối lập đã bị loại bỏ sạch sẽ rồi mới đối chiến, cho tới cuối cùng còn lại 200 người.
Cho nên đến tận bây giờ, tu giả và Ma tộc vẫn chưa xảy ra tranh đấu.
Tình hình trước mắt, muốn tìm tu giả thì không dễ, nhưng tìm Ma tộc vẫn rất đơn giản. Cả nhóm cố tình đi tìm, chẳng bao lâu đã tìm thấy Ma tộc đầu tiên.
May mắn thay, vị này chính là nữ tu lúc trước thua Tiêu Tịch Hòa.
Nữ tu thấy Tiêu Tịch Hòa thì lập tức sững người: “Thiếu phu nhân?! Sao cô lại vào đây!”
“Không phải nên đa tạ các ngươi đưa ta vào sao?” Tiêu Tịch Hòa cười lạnh.
Nữ tu có hơi chột dạ, vừa định lên tiếng giải thích, dưới đất đột nhiên có một Ma tu khác chui ra, giơ gậy răng sói lên định giết nữ tu.
Nữ tu trợn mắt: “Đánh gì mà đánh, Thiếu phu nhân đến rồi!”
Ma tu sững người: “Ai?”
“Nè, Thiếu phu nhân.” Nữ tu ghét bỏ nhìn kẻ địch: “Đừng nói thừa nữa, Thiếu phu nhân mà thiếu một sợi tóc, tin Thiếu chủ sẽ diệt cả tộc ngươi không?”
Ma tu mới gặp Tiêu Tịch Hòa lần đầu tiên, ngơ ngác một lát rồi thốt ra một câu: “Cô chính là Thiếu phu nhân mà Thiếu chủ nhà ta tìm 2 năm nay?”
“… Phải.” Trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Tịch Hòa đành phải lúng túng thừa nhận.
Ma tộc không giống Tu Tiên giới, cả Ma giới chỉ nhận Ma Cung là chủ tử duy nhất, tuy giữa họ có ân oán ngút trời chờ giải quyết, nhưng sau khi xác nhận thân phận của Tiêu Tịch Hòa, cũng lập tức gia nhập phe của cô.
Các tán tu thấy có Ma tộc gia nhập, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến như vậy có thể tăng cơ hội sống sót, cũng không hề có chút ý kiến nào. Dù sao trải qua bao ngày bị đòn đau, họ cũng coi như đã nhận thức rõ, mình chính là con tốt thí cho Thập đại Tiên môn, bây giờ không mong giành được thứ hạng gì, chỉ muốn sống sót ra khỏi đây.
Mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm qua ngày tới, thoáng cái đã lại thêm vài ngày trôi qua.
Nhóm của Tiêu Tịch Hòa chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người, mà Ma tộc mới gia nhập, cũng mang đến cho cô một tin tức chấn động —
“Ngươi nói lại lần nữa đi!” Tiêu Tịch Hòa bỗng mở to mắt: “Ma Tôn đến rồi?!”
“Phải đó, không chỉ đến, mà còn tìm cô khắp nơi.” Ma tộc vội nói: “Ta đã gặp ngài ấy hai lần, cũng đang tìm giúp.”
Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, quay đầu định đi, Chung Thần kịp thời gọi cô lại: “Đi đâu vậy?”
“Tìm Ma Tôn.” Tiêu Tịch Hòa chau mày: “Chắc chắn ngài ấy đang sốt ruột lắm.”
Chung Thần thở dài: “Ta không có sức mạnh chỉ huy, cô mà đi, những người này biết làm sao đây? Chưa kể cô đi một mình, lỡ gặp Thập đại Tiên môn thì sao?”
Tiêu Tịch Hòa sững người, ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người cũng tha thiết nhìn cô.
Bây giờ cả đội đã hơn 100 người, tuy phần lớn thực lực đều mạnh hơn cô, hoàn toàn không cần nghe cô chỉ huy, nhưng vốn dĩ họ tình nguyện gia nhập, là vì thực sự được cô thuyết phục, mấy ngày nay cũng đã quen đi theo cô.
Tiêu Tịch Hòa nhìn nhiều người như vậy, thoáng chốc khó xử.
“Thực lực của Ma Tôn mạnh mẽ, ở đây không ai là đối thủ của hắn, cô cứ yên tâm về an toàn của hắn.” Chung Thần tiếp tục thuyết phục: “Còn về việc tìm hắn… dù sao chúng ta cũng phải tìm người của Thập đại Tiên môn, cùng tìm luôn là được, kiểu gì cũng gặp.”
Tiêu Tịch Hòa bị thuyết phục, tạm thời từ bỏ ý định đi tìm ngay.
Thời gian trôi qua, lại 1 ngày nữa.
Tạ Trích Tinh ngày càng trầm lặng, Lâm Phàn muốn nói chuyện với hắn vô số lần, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của hắn lại không dám lên tiếng, chỉ thường xuyên nhìn bụng hắn.
Trận pháp Liễu Giang hạ cho hắn, vốn có thể duy trì 2 tháng, nhưng cũng không biết là Tiểu thiếu chủ quá mạnh, hay là cơ thể Thiếu chủ xảy ra vấn đề, vậy mà trận pháp lại vỡ sớm hơn.
Y muốn kiểm tra cơ thể cho Thiếu chủ, nhưng nhìn biểu cảm của Thiếu chủ cũng biết hắn sẽ không đồng ý.
… Ôi, còn không tìm thấy Thiếu phu nhân nữa, sợ là Thiếu chủ cũng gặp nguy hiểm.
Lâm Phàn sầu não nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Hồi lâu, y tìm chuyện nói: “Thiếu chủ, tại sao đi cả nửa ngày, mà không thấy một bóng người?”
Mấy ngày đầu mới vào, rõ ràng còn thấy rất nhiều người, gần đây lại càng lúc càng ít.
“Tán tu bị giết gần hết rồi, Thập đại Tiên môn sắp đối đầu, đương nhiên ai nấy đều trốn cả.” Tạ Trích Tinh không đổi biểu cảm, nhưng sắc mặt lại tốt hơn mấy ngày trước, từ sau khi bị cảnh cáo, mấy ngày nay thứ trong bụng kia vẫn luôn ngoan ngoãn, không động đậy lung tung nữa.
Lâm Phàn khựng lại, lập tức hiểu ra ý hắn —
Sau khi tán tu bị giết sạch, chính là cuộc chiến giữa Tiên môn với Tiên môn, lớn lối qua mức rất dễ bị tấn công từ mọi phía, không bằng trốn đi quan sát trước, làm chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa.
“Người của Tiên môn trốn đi là chuyện bình thường, người của chúng ta đâu? Sao cả buổi cũng không thấy một ai?” Lâm Phàn nhíu mày.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh thờ ơ, rõ ràng không hứng thú với chuyện này.
Lâm Phàn thở dài, nghĩ đến Thiếu phu nhân cũng coi như tán tu, vành mắt lại hơi đỏ: “Thiếu chủ, sự tình đến nước này, sốt ruột cũng không có ích gì, chúng ta từ từ tìm, kiểu, kiểu gì cũng tìm thấy…”
Tạ Trích Tinh không nói, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Phàn nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, trong lòng càng lúc càng khó chịu, nhưng không thể nói được lời an ủi nào nữa, chỉ đành lặng lẽ đi theo sau.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi, khi đi qua một khu rừng, cả hai vẫn nhìn chằm chằm phía trước, không ai nhìn vào trong rừng.
Một bước hai bước, càng lúc càng xa, bụng Tạ Trích Tinh đột nhiên động đậy, hắn bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại khu rừng.
“Thiếu chủ, sao vậy?” Lâm Phàn không hiểu.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm khu rừng yên tĩnh, hồi lâu mới khó khăn nhấc chân, đi về phía khu rừng.
Lâm Phàn không rõ lý do, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Để cho công bằng, bí cảnh không gian đã cấm pháp khí linh thú, cấm thần thức dò đường, làm suy yếu ngũ quan thính lực xuống trạng thái người thường, cho nên dù chỉ một đoạn ngắn, hai người vẫn không thể biết cảnh tượng sau khu rừng là gì.
Hai người im lặng tiến về phía trước, cho đến khi bị một đám cỏ dại cao hơn 2 mét chặn đường.
Tạ Trích Tinh dừng bước, hồi lâu khó khăn lên tiếng: “Ngươi đi… xem nàng ấy thế nào.”
Hắn chắc chắn, Tiêu Tịch Hòa đang ở ngay sau đám cỏ dại này, nhưng lần đầu tiên trong đời không có can đảm bước tiếp.
Môi Lâm Phàn mấp máy, do dự một lát rồi vẫn chủ động tiến lên xem. Tuy không biết Thiếu chủ dựa vào đâu để phán đoán, nhưng hắn đã nói Thiếu phu nhân ở đây, vậy chắc chắn Thiếu phu nhân sẽ ở đây, chỉ là… không biết sống chết thế nào.
Mong là Thiếu phu nhân còn sống, nếu chết rồi… cũng hy vọng cô chết không quá thê thảm. Lâm Phàn hít sâu một hơi, lặng lẽ rẽ cỏ ra…
Một khắc sau, y đã quay về trước mặt Tạ Trích Tinh với vẻ mặt khó tả.
“Nàng ấy thế nào?” Tạ Trích Tinh nhìn y chằm chằm.
Lâm Phàn: “… Trông có vẻ không tệ.”
Lúc ày Tạ Trích Tinh mới nhớ ra hít thở, siết nắm tay lại hỏi: “Sao không gọi nàng ấy qua đây.”
“Hình như nàng ấy rất bận.” Lâm Phàn lúng túng nói.
Tạ Trích Tinh khựng lại: “Đang làm gì?”
“Đang cười nói vui vẻ với một tu giả anh tuấn.”
Tạ Trích Tinh: “…”
