Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 45: Ma Tôn “vừa đẹp vừa giàu”




Tu giả vui vẻ bước xuống lôi đài, lại bắt đầu tìm kiếm đối thủ tiếp theo, đáng tiếc chưa kịp tìm được người phù hợp, đã bị một bóng người cản đường.

Nhìn nam tử trước mặt không thể dò ra tu vi mạnh yếu thế nào, tu giả lập tức lộ vẻ cảnh giác: “Ta không đánh với ngươi.”

Nam tử cũng không nhiều lời, nhanh như chớp kéo người vào góc khuất, nghiến răng nghiến lợi định đánh người: “Dám đánh cả Thiếu phu nhân nhà ta, chán sống rồi hả?”

Nam tử chính là Lâm Phàn vừa mới báo cáo “công việc” với Tạ Trích Tinh xong.

Tu giả bị xách tới xách lui như gà con, lập tức sợ hãi hét lớn: “Thiếu phu nhân nào! Ta không biết ngươi đang nói gì?!”

“Giả ngu gì chứ, vừa rồi không phải còn bắt nạt nàng ấy trên lôi đài sao?” Lâm Phàn cười lạnh.

Tu giả sững sờ, lúc tỉnh táo lại thì nắm đấm của Lâm Phàn đã giơ lên, tu giả sợ hãi ôm đầu: “Ta không bắt nạt nàng ấy! Đều là diễn kịch!”

Lâm Phàn sững người: “Diễn kịch?”

“Đúng vậy, diễn kịch! Có phải ta không trả tiền đâu!” Tu giả tức giận, nhân lúc y không để ý, bèn co giò bỏ chạy.

Lâm Phàn lộ vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về một đỉnh núi nào đó: “… Thiếu chủ, sao ta không hiểu gì hết vậy?”

Trên đỉnh núi, một tấm gương hư ảo bằng không khí lơ lửng giữa không trung, chiếu lại trọn vẹn cảnh tượng trong góc khuất vừa rồi. Tạ Trích Tinh nhìn Lâm Phàn vẫn còn đang ngơ ngác trong gương, giơ tay lên, tấm gương lập tức tan thành mây khói, ngay cả khuôn mặt của Lâm Phàn cũng biến mất.

Đối với câu hỏi của Lâm Phàn, hắn biết câu trả lời, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Hồi lâu, Tạ Trích Tinh đau đầu xoa trán.

Đại hội thí luyện Tiên Ma vẫn đang tiếp diễn, các tu giả không thể thăng cấp vẫn không hề giảm bớt nhiệt huyết.

Tiêu Tịch Hòa sử dụng kỹ năng diễn xuất thần sầu, chẳng mấy chốc đã thua tiếp trận thứ hai, cùng lúc đó Liễu An An được truyền cảm hứng cũng đã đánh xong một trận, hai cô nương vui vẻ hội ngộ.

“Muội kiếm được bao nhiêu rồi?” Liễu An An hỏi.

Tiêu Tịch Hòa đếm sơ qua: “500 linh thạch phí, cộng thêm 20 linh thạch tiền boa, tỷ thì sao?”

“Người ta tìm người có phẩm chất không tốt, nói là 500, kết quả đánh xong chỉ đưa 200, biết vậy thu tiền trước rồi.” Liễu An An tức giận.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Cũng không ít, cộng lại cũng hơn 1000 rồi, theo quy tắc, thua đủ 6 lần là tự động bị loại, không thể thi đấu trận thứ bảy, nói cách khác ta còn 4 cơ hội, tỷ còn 5 cơ hội, ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn linh thạch… Nhiều tiền quá!”

“Nhiều thật!”

Hai sư muội vui vẻ tay trong tay, chỉ thiếu nước xoay vòng tại chỗ, Hứa Như Thanh đứng xem nãy giờ uể oải lên tiếng: “Hai người đừng vội mừng quá, mọi chuyện chưa chắc đã như ý hai người đâu.”

Hai sư muội đồng loạt nhìn qua: “Nghĩa là sao?”

Hứa Như Thanh dở khóc dở cười: “Bây giờ những người còn lại đều là môn phái nhỏ và tán tu, muội tưởng ai cũng giàu nứt đố đổ vách sao? E là cá lớn đã bị hai người bắt gần hết rồi.”

“Không thể nào, chúng ta cộng lại mới đánh 3 trận mà.” Liễu An An không tin.

Tiêu Tịch Hòa cũng không tin lắm: “Cho dù có ít tu giả có tiền, nhưng nhiều người thế này, kiểu gì cũng có mấy người giàu có chứ?”

Hứa Như Thanh nhún vai: “Vậy hai người cứ tìm tiếp đi, xem có mấy người chịu chi ra khoản tiền thưởng lớn như vậy.”

“Kiểu gì cũng phải có vài ba người chứ.”

“Phải có lòng tin vào khả năng tài chính của tán tu.”

Hai người nói xong, lập tức trà trộn vào đám đông.

Hứa Như Thanh vươn vai, tiếp tục la cà các quầy hàng, tìm kiếm món đồ tốt thích hợp để bán lại hoặc sung vào làm sính lễ.

Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn chưa lên lôi đài lần thứ ba. Nhiều tu giả như vậy, cũng có nhiều người muốn đánh với cô, nhưng lại không có mấy người trả nổi linh thạch, phần đông đều keo kiệt, không hề hào phóng như hai người trước.

“50 linh thạch? Xin lỗi, như vậy thật sự ít quá, ta không thể đồng ý được.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ từ chối.

Tu giả đến hỏi giá hơi sốt ruột: “Thật sự không suy nghĩ lại sao? Giá này của ta không thấp đâu.”

“Xin lỗi.” Tiêu Tịch Hòa vẫn trả lời như cũ.

Tu giả thấy cô kiên định như vậy, cắn răng thêm mấy chục: “100 thì sao?”

Tiêu Tịch Hòa do dự.

Vừa rồi cô tìm cả buổi, toàn gặp phải người kỳ quặc, chỉ có người này là còn tàm tạm, không đến mức đưa ra số linh thạch dưới hai con số, hoặc đồng nát sắt vụn để lừa cô.

Hay là… đồng ý? Tiêu Tịch Hòa mâu thuẫn hồi lâu, đang định gật đầu thì người kia lại lùi bước: “Thôi thôi, vẫn đắt quá, ta đi tìm người tự nguyện tỷ thí vậy…”

Nói xong người kia bèn quay đầu bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Tiêu Tịch Hòa nghẹn lời một lát, đành phải tiếp tục đi lại giữa các tu giả đang có vẻ mặt lo lắng, đáng tiếc không gặp được ai phù hợp, có mấy lần người ta chỉ đưa 30 linh thạch, cô suýt nữa đã đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Chỉ có 6 cơ hội, không thể dễ dàng lãng phí được.

Màn đêm buông xuống, đại hội không dừng thi đấu, lác đác vẫn có người lên lôi đài.

Tiêu Tịch Hòa mang vẻ mặt ủ rũ quay về bên cạnh Hứa Như Thanh, vừa ngồi xuống không lâu thì Nhị sư tỷ cũng quay về, nhìn thấy biểu cảm thất vọng của nhau, mọi người không cần nói cũng hiểu.

“Làm ăn khó quá!” Liễu An An thở dài: “Ta đánh tiếp 3 trận, cộng lại chỉ kiếm được 200 linh thạch, trong đó 50 còn là tiền nợ, nói phải đợi đến lúc thăng cấp, lấy được phần thưởng của đại hội mới trả cho ta.”

Hứa Như Thanh đã đoán trước được sẽ như vậy, nghe thế cũng chỉ bình tĩnh an ủi: “Muội đã kiếm được không ít rồi, phần còn lại giao cho sư phụ sư nương giải quyết là được.”

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi: “Sư huynh, huynh ước chừng còn thiếu bao nhiêu?”

“Nói thật à?” Hứa Như Thanh hơi nhướn mày.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Đương nhiên.”

Hứa Như Thanh đắn đo một lát: “Trước khi chúng ta đến đây, ta với sư nương đã kiểm kê qua, linh thạch thiếu 2000, linh dược thì tàm tạm đủ dùng, dù sao Dược Thần Cốc cũng không thiếu thứ này, hai món này không quá đáng lo, quan trọng là 81 món lễ vật Ma giới yêu cầu, Dược Thần Cốc không có hứng thú với pháp khí, ngày thường cũng không ai mua những thứ này, chỉ có 30 – 40 món là có thể lấy ra được, còn thiếu gần một nửa so với yêu cầu của Ma giới.”

Nói xong, hắn ta dừng lại một chút: “Lần này ta đến, sư phụ sư nương đã dặn dò, điều quan trọng chính là sắm sửa những thứ này.”

“… Sắm sửa những thứ này cần bao nhiêu linh thạch?” Tiêu Tịch Hòa lờ mờ có dự cảm không lành.

Hứa Như Thanh im lặng một giây: “Ta vừa mua 5 – 6 món, cộng lại tốn gần 1000.”

Mà đó còn chưa phải là pháp khí bảo vật có đẳng cấp cao nhất, nếu không sẽ còn tốn nhiều hơn.

Liễu An An nghe mà lùng bùng: “Vừa phải gom linh thạch, vừa phải tốn linh thạch sắm đồ… Ta rối quá, huynh nói luôn chúng ta còn thiếu bao nhiêu mới lo đủ sính lễ đi.”

Ba yêu cầu của Ma giới, cái nào cũng có thể quy ra linh thạch, chi bằng tính chung, cũng dễ có mục tiêu cụ thể.

“Kể cả cộng thêm số kiếm được hôm nay, vẫn phải cần thêm khoảng 10 ngàn nữa mới đủ.” Hứa Như Thanh nói thẳng.

Liễu An An lập tức trợn tròn mắt, Tiêu Tịch Hòa cũng có phần không thốt nên lời.

Lúc trước hai người chỉ nghĩ thiếu khoảng 2000 linh thạch, cứ theo con đường làm giàu của họ thì chẳng mấy chốc sẽ giải quyết được, lại quên mất còn phải gom linh thạch sắm đồ, bây giờ nghe thấy con số này, lập tức chịu cú sốc nặng nề.

Nhìn hai kẻ ngốc vừa mới vui vẻ cách đây không lâu, giờ phút này héo hon như linh thảo sắp chết khô, Hứa Như Thanh dở khóc dở cười: “Đã nói với các muội rồi, sư phụ sư nương sẽ nghĩ cách giải quyết, hai người còn lo gì.”

“Nhưng cũng không thể cứ phiền sư phụ sư nương mãi.” Tiêu Tịch Hòa sầu não thở dài: “Chưa kể nếu họ có cách kiếm tiền, cũng đã không phải đi khám bệnh khắp nơi.”

Liễu An An cũng thở dài, sau đó như nghĩ ra điều gì: “Tiểu sư muội, muội nhất quyết phải là Ma Tôn sao? Chúng ta không thể đổi người nào sính lễ ít hơn à?”

Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, chưa kịp lên tiếng, Hứa Như Thanh đã nói trước: “Muội ấy mà dám đổi, muội có tin Tạ Trích Tinh sẽ đồ sát cả nhà chúng ta không?”

“… Hung dữ quá.” Liễu An An than phiền.

Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Không thể đổi được, chỉ có thể là ngài ấy.”

“Vậy… vậy muội nói với hắn đi, bớt chút sính lễ, hắn đối tốt với muội như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý.” Liễu An An lại đề nghị.

“Không thể nói được, ta mà nói với ngài ấy, thậm chí ngài ấy có thể không cần một đồng nào, nhưng thật sự không thể nói.” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ u sầu: “Nhị sư tỷ, tỷ không hiểu đâu, đằng sau có rất nhiều chuyện, ta không thể nói cho tỷ biết được.”

Tạ Trích Tinh đã chịu không ít khổ sở không đáng có vì cô, cô không thể cò kè mặc cả với hắn trong chuyện này được, chưa kể điều kiện sính lễ hiện tại… đã là kết quả sau khi sư phụ mặc cả rồi.

Thấy cô phiền muộn suy sụp, Liễu An An an ủi ôm lấy cô: “Là Nhị sư tỷ không tốt, Nhị sư tỷ không nên ép muội, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

“Nhị sư tỷ rất tốt, là ta không tốt, ta liên lụy Dược Thần Cốc, hại sư phụ sư nương lớn tuổi rồi còn phải lo lắng cho ta.” Tiêu Tịch Hòa sụt sịt.

“Là Nhị sư tỷ không tốt.”

“Là tiểu sư muội không tốt.”

“… Hai người đủ rồi đấy,” Hứa Như Thanh dở khóc dở cười tách hai người ra: “Nói cho hai người con số cụ thể, chỉ là để hai người biết đường, chứ không phải để hai người ngồi đây khóc lóc.”

“Giờ lòng ta đã như tro tàn rồi.” Liễu An An thở dài.

Tiêu Tịch Hòa cũng bị sốc nặng.

Hứa Như Thanh nhếch khóe môi, cầm quạt xếp gõ mỗi người một cái: “Được rồi, chưa đến bước cuối cùng mà, sao hai người biết sẽ không kiếm đủ? Không phải tiểu sư muội đã phát hiện ra con đường làm giàu rồi sao?”

“Nhưng đã không tìm được tu giả chịu chi nhiều tiền nữa rồi, cho dù cơ hội của ta và tiểu sư muội cộng lại còn 7 lần, e là cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch.” Liễu An An nhíu mày.

Hứa Như Thanh liếc cô, đôi mắt như hồ ly: “Vội gì, chưa đến lúc đâu.”

Tiêu Tịch Hòa nghe ra hắn ta có ẩn ý, lập tức vực lại tinh thần: “Đại sư huynh, huynh có kế hoạch gì à?”

“Vòng sơ tuyển kéo dài 3 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên, rất nhiều người trong số họ còn hy vọng tự mình tìm được đối thủ, tất nhiên không vội, đợi đến ngày mai, họ sẽ phát hiện tìm được đối thủ phù hợp còn khó hơn lên trời, tự nhiên sẽ bằng lòng chi tiền, nhất là loại chỉ còn thiếu 1 – 2 lần thắng là có thể thăng cấp, càng không tiếc bất cứ giá nào.”

“Nhưng… liệu có tu giả khác, nhận ra mình không có hy vọng thăng cấp, dứt khoát bán đấu giá cơ hội còn lại không?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng chuyện này hơn.

Bây giờ họ có thể nâng giá, chẳng qua là vì cuộc thi vừa bắt đầu, ai cũng tràn đầy hy vọng, không nảy sinh ý nghĩ mua bán cơ hội. Nhưng đợi đến sau này thì chưa chắc, những người nhận ra mình không thể thăng cấp nhưng vẫn còn mấy lần cơ hội, biết đâu sẽ cạnh tranh với họ.

Hứa Như Thanh liếc cô: “Sẽ có, nhưng chắc chắn không nhiều, dù thực lực không đủ, những người đến tham gia thi đấu cũng không sẽ nỡ từ bỏ cơ hội cả đời chỉ có một lần này, đâu chỉ chăm chăm vào linh thạch giống hai muội.”

“Cũng đúng.” Tiêu Tịch Hòa bị thuyết phục, tâm trạng lại tốt lên: “Vậy hôm nay chúng ta tạm thế đã, ngày mai bắt đầu chờ thời cơ ra giá.”

Liễu An An vẫn lơ mơ, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Tịch Hòa tươi tỉnh lên, biết được mọi chuyện vẫn còn hy vọng, thế là cũng vui vẻ theo.

Hứa Như Thanh dẫn hai sư muội vất vả cả ngày về khách đ**m, dần dần rời xa trung tâm đông đúc.

Tiêu Tịch Hòa vừa hoạt động vai vừa đi theo sau Hứa Như Thanh, đang thong thả bước đi, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người cao lớn mặc áo choàng đứng bên đường. Khi quay đầu nhìn, lại không thấy gì cả, cô lập tức ớn lạnh.

“Tiểu sư muội?” Liễu An An gọi cô.

Tiêu Tịch Hòa giật mình: “Hử?”

“Muội nhìn gì vậy?”

Tiêu Tịch Hòa: “Không, không có gì.”

… Không phải gặp ma đấy chứ? Tiêu Tịch Hòa thấy lấn cấn trong lòng, lặng lẽ tăng nhanh bước chân.

Sau khi về khách đ**m, nhìn thấy Ma tộc và tu giả qua lại trong khách đ**m, cô lập tức thấy an tâm lại.

“Nghỉ ngơi cho tốt, mai lại nghĩ chuyện kiếm tiền.” Hứa Như Thanh dặn dò.

“Đại sư huynh ngủ ngon.”

“Đại sư huynh ngủ ngon, Nhị sư tỷ ngủ ngon.”

Ngoan ngoãn chúc ngủ ngon xong, Tiêu Tịch Hòa vươn vai, bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng mình, giơ tay đẩy cửa ra —

Người trong phòng: “Về rồi à?”

Nụ cười của Tiêu Tịch Hòa cứng đờ trên môi, cô nhìn chằm chằm người trong phòng hồi lâu, quay đầu bỏ chạy.

Đáng tiếc chưa chạy được hai bước, một luồng sức lực mạnh mẽ đột nhiên quấn lấy eo cô, kéo thẳng cô vào phòng, thuận tiện đóng sầm cửa lại.

Khoảnh khắc bị ném lên giường, lời cầu xin tha mạng của Tiêu Tịch Hòa buột miệng thốt ra: “Ma Tôn đại nhân ta biết lỗi rồi!”

Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi giữ hai tay cô trên giường: “Lỗi gì?”

“… Không nên vừa nghĩ đến ngài là viết thư cho ngài, làm phiền ngài nghỉ ngơi.” Tiêu Tịch Hòa bày ra vẻ mặt vô tội nhìn người phía trên.

Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày: “Nàng nhớ ta nên mới viết thư?”

“Đương nhiên.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng gật đầu.

Tạ Trích Tinh cười: “Nhưng mấy lá thư nàng viết, sao ta thấy không giống nhớ ta, mà giống như muốn…”

“Muốn gì?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.

“Muốn chọc ta tức chết.” Tạ Trích Tinh híp mắt.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, đáng tiếc tay của Ma Tôn đại nhân như gọng thép, kẹp chặt cổ tay cô. Tiêu Tịch Hòa giãy giụa không có kết quả, đành phải giữ tư thế đầu hàng bị hắn đè lên: “Ma Tôn…”

“Nàng tưởng giả vờ đáng thương là có tác dụng à?” Tạ Trích Tinh nhướn mày.

“Ta không giả vờ đáng thương, là đau vai thật, ngài thả ta ra trước đã.” Tiêu Tịch Hòa r*n r*.

Tạ Trích Tinh khịt mũi một tiếng, nhưng vẫn thả cô ra.

Tiêu Tịch Hòa hoạt động bả vai, vội vàng khoác tay hắn: “Ta mang đồ ăn ngon cho ngài, còn đang nghĩ khi nào có cơ hội gửi cho ngài, không ngờ ngài lại đến.”

Vừa nói, cô vừa lấy một đống mứt hoa quả từ trong túi Càn Khôn ra.

Tạ Trích Tinh cầm một miếng ăn, vị chua vừa phải.

“Thế nào?” Vẻ mặt cô đầy mong đợi.

Tạ Trích Tinh hơi nhướn đuôi mắt: “Khó ăn.”

“… Nói dối, nếu thật sự khó ăn ngài đã nhổ ra rồi.” Tiêu Tịch Hòa không khách khí vạch trần, đồng thời cũng thở phào. Thích là tốt rồi, lúc trước khi làm, cô còn lo sau khi thai nhi bị phong ấn, hắn sẽ không thích ăn chua nữa.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Tạ Trích Tinh chậm rãi ăn mứt hoa quả, Tiêu Tịch Hòa đứng bên giường nhìn, thỉnh thoảng rót một tách trà nóng lấy từ túi Càn Khôn ra cho hắn giải ngấy.

Một đĩa mứt hoa quả gần hết, Tạ Trích Tinh cuối cùng cũng dừng tay: “Mang đồ của nàng, đi với ta.”

“Đi đâu?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.

Tạ Trích Tinh ngước mắt: “Nàng nói xem?”

… Ta mà biết thì hỏi làm gì. Tiêu Tịch Hòa thầm nghĩ, bề ngoài vẫn làm ra vẻ cố gắng suy nghĩ.

Tạ Trích Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự giả vờ của cô, nhếch khóe môi nói rõ: “Tất nhiên là đến chỗ ta ở, lẽ nào nàng thật sự muốn ở trong cái chuồng chó này 1 tháng sao?”

Nghe hắn chê phòng mình, Tiêu Tịch Hòa có chút bất mãn: “Cũng đâu phải chuồng chó.” Ngoài việc hơi nhỏ hơi chật, không đủ cho hai người ở, thì có gì không tốt chứ? Hơn nữa còn rất đắt.

Tạ Trích Tinh im lặng một giây: “Cũng đúng, ta nói sai rồi.”

… Ma Tôn đại nhân hôm nay biết điều vậy? Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc.

“Chuồng chó của Ma Cung còn lớn hơn ở đây nhiều.” Tạ Trích Tinh mỉa mai.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Ta biết ngay mà.

“Đi thôi.” Tạ Trích Tinh nói rồi kéo cô đi ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa giãy giụa mấy cái không thoát được, tay kia bám lấy khung cửa sống chết không chịu đi: “Không được, sư huynh và sư tỷ của ta còn ở đây, ta không thể đi với ngài.”

“Vậy thì gọi họ đi cùng.” Tạ Trích Tinh nhíu mày.

Tiêu Tịch Hòa vẫn không chịu: “Chúng ta là tu giả, lần này cũng đại diện cho Dược Thần Cốc tham gia đại hội, ở trong nhà của Ma Cung thì còn ra thể thống gì?”

“Sao, Ma Cung làm mất mặt Dược Thần Cốc các người à?” Tạ Trích Tinh cười lạnh.

Tiêu Tịch Hòa: “Ta không có ý đó… Dù sao cũng là không thích hợp!”

“Bớt nói nhảm, đi.”

“Không đi.”

“Đi.”

“Không đi.”

Hai người như trẻ con 3 tuổi lặp đi lặp lại cuộc đối thoại, Tạ Trích Tinh mất kiên nhẫn, dứt khoát định dùng sức mạnh. Tiêu Tịch Hòa giãy giụa mấy cái rồi kêu một tiếng đau đớn, la lên đau vai.

Tạ Trích Tinh cười giễu một tiếng, vừa định nói đừng giả vờ, lập tức phát hiện cô đang nhíu chặt mày.

Hắn khựng lại, lập tức bế người về phòng.

Cửa phòng đóng lại, hành lang lại yên tĩnh.

Gần như ngay lúc chạm vào giường, Tiêu Tịch Hòa lập tức lăn vào góc tường co rúm lại: “Ta không đi!”

Tạ Trích Tinh lộ sắc mặt nghiêm túc: “Lại đây.”

Tiêu Tịch Hòa hơi do dự.

“Nhanh lên.” Tạ Trích Tinh không vui.

Tiêu Tịch Hòa sụt sịt mũi, nhưng vẫn lết qua.

Tạ Trích Tinh giơ tay định cởi dây lưng của cô, Tiêu Tịch Hòa theo phản xạ định ngăn lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của hắn, lại cứng ngắc dừng lại.

Y phục dần dần bung ra, Tiêu Tịch Hòa vẫn còn ba hoa: “Ta đã mệt thế này rồi, ngài còn muốn trêu đùa ta, ngài có phải là người không?”

Y phục trên vai rơi xuống, để lộ một mảng bầm tím.

Vết bầm không nghiêm trọng, nhưng trên làn da trắng nõn lại có vẻ vô cùng chói mắt.

“Là vết thương do pháp khí gây ra.” Sắc mặt Tạ Trích Tinh hơi xấu: “Không phải diễn kịch sao? Tại sao lại bị thương?”

Tiêu Tịch Hòa sững người, lập tức hiểu ra không có việc gì mình làm là qua được mắt hắn.

“Ma Tôn thật tài giỏi, cái gì cũng biết.” Cô nịnh bợ.

Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài: “Tiêu, Tịch, Hòa.”

“… Diễn kịch cũng không thể làm giả quá, dù sao cũng phải có qua có lại mấy chiêu, va chạm cũng là bình thường, không phải chuyện gì to tát, thật ra vốn không đau chút nào, là vừa rồi lúc giằng co với ngài không cẩn thận đụng phải.” Thấy hắn thật sự tức giận, Tiêu Tịch Hòa lập tức nghiêm túc hơn.

Tạ Trích Tinh hít sâu một hơi, sa sầm mặt đặt tay lên vai cô. Một luồng linh lực băng giá chui vào da thịt, lạnh đến mức khiến Tiêu Tịch Hòa rùng mình, đợi đến khi hồi phục tinh thần, vết thương do pháp khí gây ra đã mờ đi 7 phần.

“Cảm ơn Ma Tôn.” Cô ngoan ngoãn nói.

Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Nàng còn thiếu bao nhiêu linh thạch, ta cho nàng, từ mai không được làm chuyện này nữa.”

“Đừng mà, ta không bị thương nữa là được.” Tiêu Tịch Hòa vội nói.

Tạ Trích Tinh không vui: “Làm sao nàng đảm bảo được mình không bị thương?”

“Ta đảm bảo được mà.” Tiêu Tịch Hòa lấy lòng.

Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh đi: “Tiêu Tịch Hòa.”

“Ma Tôn…” Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Ta thật sự có thể.”

Giằng co hồi lâu, Tạ Trích Tinh không đổi sắc mặt: “Ai ai cũng vắt óc suy nghĩ để thăng cấp, nàng thì hay rồi, chỉ biết làm loạn.”

“Đại hội thí luyện Tiên Ma rõ ràng là sân chơi của các Tiên môn bậc trên, chúng ta chỉ là người chơi cùng mà thôi, đã đến rồi, tất nhiên phải tối đa hóa lợi ích, không thể nào làm bia đỡ đạn không công cho người ta được?” Tiêu Tịch Hòa phản bác.

Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Nàng lúc nào cũng có lý.”

Nghe thấy câu này, Tiêu Tịch Hòa biết mình thắng rồi, lập tức cười toe toét: “Cảm ơn Ma Tôn.”

Tạ Trích Tinh không để ý đến cô, Tiêu Tịch Hòa sờ mũi, ngồi ngoan ở góc giường… Cô cũng muốn ngồi cách xa Tạ Trích Tinh hơn, nhưng đáng tiếc phòng quá nhỏ, khoảng cách xa nhất chắc cũng không quá 3 mét.

Một hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh lại lên tiếng: “Lại đây.”

Tiêu Tịch Hòa do dự một chút, rồi vẫn chậm rãi nhích qua ngồi cạnh hắn. Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô di chuyển như ốc sên, không đợi cô ngồi yên đã kéo thẳng cô vào lòng, đưa tay xoa lên vết bầm còn lại trên vai cô.

Tiêu Tịch Hòa khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ nắm chặt vạt áo hắn: “Làm gì vậy?”

Tạ Trích Tinh không nói, cụp mắt dùng ngón tay mang theo vết chai mỏng bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai cô.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, ngồi yên.

Cảm giác tê mỏi c*ng tr**ng dần dần lan ra, ngón tay thon dài rõ ràng không mang ý gì khác, Tiêu Tịch Hòa lại không kiểm soát được mà đỏ mặt. Để chuyển hướng chú ý, cô lặng lẽ liếc nhìn bụng hắn.

Mặc y phục, trông cũng phẳng, không biết bên trong thế nào. Lúc trước cô có cơ hội nhìn kỹ, đáng tiếc lúc đó bị giày vò đến hoa mắt chóng mặt, cũng không chú ý đến quang cảnh sau khi vạt áo hắn mở rộng.

Tiêu Tịch Hòa nghĩ linh tinh, mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi trong lòng Tạ Trích Tinh.

Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên, tay Tạ Trích Tinh dần dừng lại, giữ vai cô im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có vòng sơ tuyển vẫn đang ồn ào diễn ra.

Ban ngày, Tiêu Tịch Hòa đã bận rộn cả buổi, cơ thể và tinh thần đều đã mệt rã rời, đêm nay ngủ vô cùng ngon, chỉ đến lúc trời sắp sáng mới mơ một giấc mơ —

Cô lại mơ thấy quan tài trong bí cảnh núi Thức Lục.

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, sống lưng cô không khỏi ớn lạnh, chưa kịp tiến lên xem xét tình hình, đã bị cưỡng chế gọi dậy.

”… Sao vậy?” Cô mơ màng ôm cổ Tạ Trích Tinh, bám lấy hắn như bạch tuộc.

Tạ Trích Tinh bình thản vỗ về lưng cô: “Không sao, ngủ tiếp đi.”

Tiêu Tịch Hòa khẽ rên lên một tiếng, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tạ Trích Tinh cụp mắt, nhìn con mộng yểm bắt được ở tay bên kia, bóp nhẹ một cái g**t ch*t nó.

Khi Tiêu Tịch Hòa tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ, vừa mở mắt ra đã thấy eo mỏi lưng đau, lập tức lộ vẻ hoảng hốt nhìn người nào đó bên giường: “Tối qua ngài đã làm gì ta? Sao người ta mỏi thế này?”

“Ngủ chồng lên nhau cả đêm, có thể không mỏi sao?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Tại sao lại ngủ chồng lên nhau?”

“Nàng nói xem?” Tạ Trích Tinh cười khẩu.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ nhìn chiếc giường nhỏ khoảng chừng 1m2… Đúng là phải chồng lên, nếu không sẽ không ngủ được.

“Ta vừa đặt cho nàng phòng thượng đẳng, hoặc là nàng đổi phòng, hoặc là đến chỗ ta, nếu không tối nay đừng hòng quay về.” Tạ Trích Tinh nói thẳng.

Tiêu Tịch Hòa sờ mũi: “Sao ta có thể bỏ sư huynh sư tỷ, một mình đi vào phòng thượng đẳng được.”

“Đặt ba phòng.” Tạ Trích Tinh bày ra vẻ “xem nàng còn lý do gì”.

Tiêu Tịch Hòa cười khan: “Vậy ta phải hỏi họ, lỡ như họ không đồng ý…” Vừa nói được một nửa, lại nhận thấy biểu cảm của Tạ Trích Tinh không đúng, nửa còn lại lập tức đổi thành: “Thì ta tự dọn đi!”

Lúc này Tạ Trích Tinh mới hài lòng, xoa đầu cô rồi định rời đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: “Nhưng không phải phòng thượng đẳng đã hết từ lâu rồi sao? Hơn nữa tối qua ngài vào bằng cách nào, sư huynh nói ở đây hết sức an toàn, ngài không nên…”

“Ta đã muốn, tất nhiên sẽ có, muốn vào, tất nhiên là vào được.” Tạ Trích Tinh thuận miệng nói.

Tiêu Tịch Hòa: “Tại sao?”

Tạ Trích Tinh khựng lại, cười nửa miệng nhìn cô: “Bởi vì khách đ**m này là của ta.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Một khắc sau, Tạ Trích Tinh rời đi, Tiêu Tịch Hòa tìm sư huynh và sư tỷ nói chuyện đổi phòng, hơi lo lắng nhìn hai người đối diện: “Ta biết sư huynh sư tỷ đều là người có khí phách, nếu hai người thật sự không muốn đổi cũng không sao, nhưng ta có lẽ phải đổi, dù sao cũng không thể phụ lòng tốt của Ma Tôn…”

“Tiểu sư muội à…” Liễu An An thở dài: “Ta hơi thất vọng về muội đấy.”

“Ta cũng vậy.” Hứa Như Thanh lắc đầu.

Tiêu Tịch Hòa lúng túng: “Xin lỗi, hay là ta cũng không đi…”

“Sao muội lại nghĩ bọn ta là người có khí phách?” Liễu An An khó hiểu ngắt lời.

Tiêu Tịch Hòa nghẹn họng: “… Hả?”

“Có phòng lớn miễn phí, sao bọn ta lại không ở chứ?” Liễu An An tiếp tục hỏi.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn Hứa Như Thanh, Hứa Như Thanh cũng bày ra vẻ mặt chân thành: “Bọn ta thật sự không có khí phách gì đâu.”

Tiêu Tịch Hòa: “… Ồ.”

Nếu Đại sư huynh và Nhị sư tỷ đều không có ý kiến gì, tất nhiên Tiêu Tịch Hòa cũng không do dự nữa, thế là cả ba người vui vẻ thu dọn đồ đạc đi thẳng đến phòng thượng đẳng.

“Oaaa còn chia cả phòng trong phòng ngoài nữa! Một cái bàn ăn cũng to hơn phòng của chúng ta! Từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy hiện trường thi đấu, tầm nhìn tốt quá!” Liễu An An vừa vào cửa đã chạy tới chạy lui như phát điên, niềm vui trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

Hứa Như Thanh thì bình tĩnh hơn, nhưng vẫn lộ vẻ vui mừng: “Tối qua Tạ Trích Tinh đến tìm muội à?”

“Vâng, đến một lát.” Tiêu Tịch Hòa cười trả lời.

Hứa Như Thanh không hỏi nhiều, chỉ nói: “Phòng thế này 200 linh thạch một đêm, để hắn tốn kém rồi.”

Tiêu Tịch Hòa vừa định nói không đâu, đột nhiên lại nghĩ đến  chuyện gì đó: “Đúng rồi Đại sư huynh, huynh thấy một tháng khách đ**m này kiếm được bao nhiêu linh thạch?”

“Hơn 500 ngàn.” Hứa Như Thanh ước lượng.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?” Hứa Như Thanh tò mò.

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy ta không xứng.” Ma Tôn “vừa giàu vừa đẹp” này… giàu thật đấy.

Tham quan phòng thượng đẳng xa hoa xong, ba người lại một lần nữa đến hiện trường thi đấu.

Trải qua 1 ngày 1 đêm tuyển chọn, đã có hơn 10 tu giả thăng cấp, còn lại có 1 phần 10 bị loại, số chưa bị loại vẫn đang đi khắp nơi tìm đối thủ.

So với vẻ ung dung hôm qua, hôm nay rõ ràng các tu giả đã lo lắng hơn một chút, tu giả hôm qua chê 100 linh thạch quá đắt vừa thấy Tiêu Tịch Hòa đã chạy ngay tới, rất dứt khoát lôi ra 100: “Đánh không?”

“Xin lỗi, tăng giá rồi.” Tiêu Tịch Hòa tiếc nuối nói: “300 linh thạch.”

Tu giả trợn mắt: “Cô hét giá đấy à?”

“Thị trường tăng giá bình thường thôi, ngày mai là 500 rồi, cũng có thể nhiều hơn.” Tiêu Tịch Hòa nói thẳng.

Tu giả lập tức rơi vào mâu thuẫn.

Tiêu Tịch Hòa cũng không vội, đang định đi dạo xung quanh, một nữ tu căng thẳng lại xuất hiện trước mặt cô: “Nghe nói chỉ cần đưa linh thạch là có thể thắng cô?”

“300.” Tiêu Tịch Hòa trả lời.

Tu giả đang do dự thấy có người hỏi giá, vội vàng định lôi túi Càn Khôn ra: “Ta đến trước!”

“Ta đưa 500!” Nữ tu vội nói.

Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên.

“Cô làm sao vậy?” Tu giả sốt ruột.

Nữ tu cười giễu một tiếng: “Chẳng phải ai trả giá cao hơn thì được sao?” Nói xong, lại nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Ta còn thiếu 3 trận nữa là có thể thăng cấp, cùng lắm thì 800 linh thạch!”

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi.

“Được, thanh toán bên này.” Hứa Như Thanh lập tức lên tiếng.

Nữ tu không nhiều lời, thẳng thừng ném cho Hứa Như Thanh 800 linh thạch, tu giả thấy vậy bèn chửi bới định rời đi, Liễu An An mỉm cười nghênh đón: “Đạo hữu đừng vội, ta sẽ nhận vụ làm ăn này.”

Lúc này tu giả mới hài lòng.

Thu tiền xong, Liễu An An và tu giả lên lôi đài, Tiêu Tịch Hòa thì đi cùng nữ tu.

“Đạo hữu, lát nữa phiền cô ra mấy chiêu thật chút, nếu không sẽ khó coi lắm.” Nữ tu dặn dò.

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Yên tâm, ta là dân chuyên nghiệp.”

Hai người nói chuyện xong, cuộc thi bắt đầu, Tiêu Tịch Hòa vác chảo và xẻng xông lên, nữ tu vội vàng chống đỡ. Hai người giả vờ diễn một lúc, Tiêu Tịch Hòa nhẩm tính thời gian sắp đủ, đang định rơi xuống lôi đài, nữ tu đột nhiên trẹo chân ngã xuống.

Trên đầu Tiêu Tịch Hòa xuất hiện ba chữ —

“Thắng 1 trận”

Cô: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng