Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 43: Nàng biết ta tốt với nàng




Đối mặt với sự chất vấn của Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa sững người, vừa khôi phục tinh thần bèn lập tức phản bác: “Ngài đừng nói bậy, ta đã thành hôn hay chưa ngài không rõ sao?”

“Làm sao mà ta rõ được?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Tiêu Tịch Hòa mở to mắt: “Ngài nói xem?!” Lần đầu tiên ở Bối Âm Cốc thê thảm thế nào, hắn quên hết rồi sao?

Tạ Trích Tinh đối mặt với cô hồi lâu, bị thuyết phục: “Vậy tại sao ta không thể khắc dấu ấn nàng?”

Chỉ có người từng bị khắc dấu ấn, mới không thể bị khắc dấu ấn lần thứ hai.

“Làm sao ta biết được, có lẽ là ngài không thành thạo, niệm sai chú thuật rồi.” Tiêu Tịch Hòa lại dựa vào lòng hắn, phân tích có vẻ hợp lý.

Tạ Trích Tinh: “Không thể nào.”

“Ngài cũng có ký khế ước với ai đâu, sao biết là không thể nào?” Dư vị vẫn chưa tan, Tiêu Tịch Hòa dạn dĩ hơn bình thường.

Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Bởi vì ta không phải là nàng.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đây là đang mắng cô ngu theo cách khác đây mà.

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, cô lại ngồi dậy: “Chú thuật của ngài chắc chắn sai rồi, hay là ngài dạy ta đi, ta khắc dấu ấn ngài thử xem.”

Tạ Trích Tinh liếc cô, rồi nhấc tay điểm một cái, truyền pháp quyết ký khế ước vào não cô. Tiêu Tịch Hòa giật nảy mình, tiêu hóa xong liền chủ động áp trán mình vào trán hắn, vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu thi pháp: “Nếu ta cũng thất bại, vậy chứng tỏ cách của ngài sai rồi…”

Lời còn chưa dứt, một luồng linh lực đâm thẳng vào não của Tạ Trích Tinh, in một dấu vết giống như gạc hươu lên thần hồn của hắn. Tạ Trích Tinh hừ một tiếng, sau lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay ôm cô không khỏi siết chặt.

Sau cơn đau ngắn ngủi, chỉ còn lại cảm giác tê dại c*ng tr**ng. Tạ Trích Tinh lấy lại tinh thần hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi khí đục: “Thành công rồi.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Thuật pháp không có vấn đề.” Tạ Trích Tinh ngước mắt, con ngươi đen như vừa được gột rửa.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác: “Không có vấn đề… tại sao ta lại không được?”

Tạ Trích Tinh híp đôi mắt dài, nhìn cô chằm chằm.

Mỗi lần bị hắn nhìn thẳng như vậy, Tiêu Tịch Hòa đều thấy run sợ, bèn đưa tay che mắt hắn: “Hay là ngài thử lại lần nữa?”

Bàn tay ấm áp mềm mại che mắt, ập vào mặt còn có mùi mồ hôi của hai người chưa kịp gột sạch, yết hầu Tạ Trích Tinh chuyển động, thuận theo tay cô cúi người, Tiêu Tịch Hòa thấy vậy, vội vàng phối hợp áp trán mình vào trán hắn.

Tạ Trích Tinh nhếch khóe môi, một vệt sáng lóe lên giữa hai vầng trán chạm nhau, Tiêu Tịch Hòa buông mắt hắn ra, lặng lẽ đan mười ngón tay với hắn, chờ đợi cơn đau thần hồn bị khắc dấu ấn trong truyền thuyết xuất hiện.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Tạ Trích Tinh không từ bỏ, lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, thử đến sắc mức mặt càng lúc càng lạnh, áp suất không khí quanh thân càng lúc càng thấp, cuối cùng không nhịn được đấm nát tảng đá bên cạnh. Tiêu Tịch Hòa sợ hết hồn, chỉ sợ cái tiếp theo bị đấm chính là đầu của cô.

“… Ngài bình tĩnh chút đã, chúng ta phân tích lại xem.” Cô cười gượng nói.

Tạ Trích Tinh không vui: “Nguyên nhân thần hồn không thể khắc dấu ấn chỉ có một, ta vừa nói rồi.”

“Không thể nào.” Tiêu Tịch Hòa vẫn trả lời như cũ: “Nếu ta đã thành hôn với người khác, ít nhất cũng phải hành lễ Chu Công rồi chứ?”

“Nàng còn muốn hành lễ Chu Công với người khác sao?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Tiêu Tịch Hòa: “… Ngài đừng vì tức giận mà cố ý kiếm chuyện chứ.”

Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng.

Tiêu Tịch Hòa sụt sịt mũi, giả vờ không nhận ra hắn sắp nổi giận: “Hơn nữa không phải trước đây ngài đã nói sao, một người cả đời chỉ có thể ký khế ước một lần, nếu ta đã ký khế ước với người khác, tại sao còn có thể khắc dấu ấn ngài?”

“Cho dù đã ký khế ước, vẫn có thể khắc dấu ấn người chưa bị khắc, chỉ là không thể bị đối phương khắc dấu ấn ngược lại.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô: “Cho nên, hai bên khắc dấu ấn lẫn nhau mới tính là ký khế ước, đơn phương khắc dấu ấn, chỉ có thể tính là…”

Tiêu Tịch Hòa tò mò: “Tính là gì?”

“Làm thiếp.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng liếc cô.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Một khắc sau, Tiêu Tịch Hòa sợ chết khiếp xông vào phòng sư phụ sư nương, làm hai ông bà sợ đến suýt đột tử.

Cô hứng chịu lời mắng của sư phụ xong, căng da đầu nói hết mọi chuyện, hu hu khóc òa lên nhào vào lòng sư nương: “Đáng sợ quá, Ma Tôn nói bây giờ ngài ấy là thiếp của ta…”

“Thiếp cái gì mà thiếp, có phải con không cho nó khắc dấu ấn đâu.” Liễu Giang bực bội: “Là tự nó không khắc dấu ấn được thì trách ai?”

“Bình thường sao có thể không khắc dấu ấn được, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó, ông nghiên cứu kỹ đi, mau chóng giúp chúng nó giải quyết.” Tân Nguyệt thúc giục.

Vợ đã lên tiếng, Liễu Giang nào dám không theo, bèn ngoắc ngoắc tay với Tiêu Tịch Hòa như gọi cún con.

Tiêu “cún con” lập tức lon ton chạy qua, Liễu Giang khịt mũi một tiếng, giơ tay kiểm tra thần hồn cho cô.

Đêm đã khuya, ngay cả Dược Thần Cốc bốn mùa không rõ rệt cũng se se lạnh, Tân Nguyệt thấy hai thầy trò ăn mặc mỏng manh, thở dài đi ra cửa.

Đang định đóng cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng đen đứng trong sân, ánh trăng lành lạnh chiếu lên người hắn, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Tuy thân quen với Tạ Vô Ngôn, nhưng Tân Nguyệt lại chưa gặp Tạ Trích Tinh mấy lần, giờ phút này bất ngờ chạm mắt, nhưng vẫn nhận ra hắn ngay.

Giống, thật sự quá giống, vừa giống cha lại vừa giống mẹ, là một đứa trẻ có tướng mạo vô cùng xuất sắc, cũng khó trách tiểu đồ đệ nhà bà ấy lại thích.

Tân Nguyệt cười cười, chủ động chào hỏi: “Vào đây đợi đi, chắc còn phải một lúc nữa.”

“Không cần, ta ở đây đợi là được.” Tuy không hài lòng chuyện họ để mặc Tiêu Tịch Hòa lấy máu kiếm tiền, nhưng khi thật sự đối mặt, Tạ Trích Tinh vẫn giữ đủ lễ nghĩa.

“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Tân Nguyệt đi thẳng ra sân kéo người: “Dược Thần Cốc không có nhiều quy củ, sau này đều là người một nhà, cậu cũng tự nhiên chút.”

Nghe thấy ba chữ “người một nhà”, ánh mắt Tạ Trích Tinh hơi lay động, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Sau khi hai người cùng vào nhà, Tân Nguyệt đóng cửa phòng lại, đảm bảo không có gió lạnh lùa vào, bèn mời Tạ Trích Tinh ngồi xuống, lại rót cho hắn một tách trà nóng.

Tạ Trích Tinh nói tiếng cảm ơn, yên lặng nhìn Tiêu Tịch Hòa đang nhắm chặt hai mắt.

Giờ phút này giác quan của cô đang bị phong bế, không hề nhận ra sự có mặt của hắn.

“Cậu không cần sốt ruột, đợi sư phụ nó kiểm tra một lượt, là biết rốt cuộc có chuyện gì rồi.” Tân Nguyệt nói chuyện với hắn.

Tạ Trích Tinh khôi phục tinh thần: “Được.”

Nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Tịch Hòa.

Tân Nguyệt nhướn mày, nén cười tự rót cho mình một tách trà.

Bên này thầy trò chuyên tâm kiểm tra, bên kia sư nương và con rể mới yên lặng uống trà, đợi đến khi ấm trà nóng đã vơi đi quá nửa, hai thầy trò cuối cùng cũng xong.

Tiêu Tịch Hòa mở mắt, thấy Tạ Trích Tinh cũng ở đây, mắt lập tức mở to: “Ma Tôn?!”

Tạ Trích Tinh bày ra sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, Tiêu Tịch Hòa vội vàng sáp lại gần hắn: “Sao ngài cũng vào đây?”

“Không được vào à?” Nhận ra vẻ bài xích của cô, Tạ Trích Tinh không vui.

Tiêu Tịch Hòa cười khan: “Được, đương nhiên là được…”

Tân Nguyệt lờ lời thì thầm của cặp vợ chồng trẻ đi, quay đầu hỏi Liễu Giang: “Thế nào rồi?”

Tiêu Tịch Hòa và Tạ Trích Tinh nghe vậy, cũng lập tức nhìn về phía Liễu Giang.

Trước ba ánh nhìn, Liễu Giang vô cùng bình tĩnh: “Thần hồn sạch sẽ, không có dấu vết.”

Tiêu Tịch Hòa lập tức kích động: “Ta đã nói mà, ta không có ký khế ước với người khác!”

Sắc mặt Tạ Trích Tinh dịu đi: “Nếu đã như vậy, tại sao không thể khắc dấu ấn?”

“Ta cũng không rõ lắm.” Liễu Giang trầm ngâm một lát, hỏi: “Tịch Hòa, trước đây con có từng có hôn ước không?”

Tiêu Tịch Hòa sững người: “Sao lại hỏi vậy?”

“Nếu từng có hôn ước, hành lễ trước đá Nhân Duyên, vậy thì không thể tiếp nhận khắc dấu ấn của người nào khác ngoài vị hôn phu, trừ phi hắn bằng lòng cùng con đến trước đá Nhân Duyên giải trừ hôn ước.” Liễu Giang trả lời: “Bây giờ con không thể bị khắc dấu ấn, ta nghi ngờ có liên quan đến chuyện này.”

Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc bịt tai Tạ Trích Tinh lại: “Mèo con không thể nghe cái này được.”

Liễu Giang: “…”

Tân Nguyệt: “…”

Tạ Trích Tinh không đổi biểu cảm kéo tay cô xuống: “Lừa gạt vô dụng, nói thật đi.”

“Đừng hỏi, câu trả lời là chưa từng.” Lúc Tiêu Tịch Hòa nói ra lời này, chính cô cũng thấy không chắc, dù sao thì nguyên thân cũng là một nhân vật bia đỡ đạn ngay cả làm nền cũng không được nhắc đến trong tiểu thuyết, tác giả chưa bao giờ đề cập đến chuyện đời của nàng ấy, cô cũng không thể biết được.

Nhưng cho dù sự thật thế nào, hiện giờ có đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị đánh chết thật.

“Nếu không liên quan đến chuyện này, vậy ta phải nghĩ thêm đã, chắc chắn còn nguyên nhân khác.” Liễu Giang liếc hai người: “Dù sao hôn sự cũng được sắp xếp sau đại hội thí luyện Tiên Ma, cứ từ từ tìm nguyên nhân.”

“Có lý, vậy thưa sư phụ, chúng ta đi trước nhé, ngài và sư nương nghỉ ngơi đi.” Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn từ giã.

Liễu Giang xua tay: “Cút nhanh đi.”

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, kéo Tạ Trích Tinh ra ngoài, chỉ là đi đến cửa lại nghĩ đến điều gì, bèn một mình quay lại: “Sư phụ, sư nương.”

“Sao lại quay lại?” Liễu Giang thấy cô là phiền.

Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Vừa rồi giác quan của ta bị phong bế, không biết gì cả, nếu Ma Tôn có phạm lỗi lầm gì, mong hai người bỏ qua một chút, bản tính ngài ấy thẳng thắn, không hay vòng vo.”

“Ta còn đang nói sao tự dưng quay lại, hóa ra là về nói tốt cho tiểu phu quân à.” Tân Nguyệt trêu chọc.

Tiêu Tịch Hòa nghe bà ấy nói vậy thì hơi ngượng ngùng.

“Yên tâm đi, Ma Tôn rất giữ lễ tiết, không hề mạo phạm.” Tân Nguyệt cười nói.

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy thì yên tâm, từ giã hai ông bà xong bèn chạy nhanh ra ngoài.

“Xem ra Tịch Hòa thật lòng thích Ma Tôn rồi.” Tân Nguyệt nhìn bóng lưng cô cảm thán.

“Chẳng qua là vì trách nhiệm thôi.” Liễu Giang thuận miệng nói.

Tân Nguyệt sững người: “Ý ông là sao?”

“Không có gì.” Liễu Giang nói qua loa, không chịu nói gì thêm.

Tiêu Tịch Hòa chạy ra sân, Tạ Trích Tinh vẫn đang đợi, cô âm thầm hít một hơi, cẩn thận rón rén đến trước mặt hắn: “Ma Tôn…”

Không thể ký khế ước thành công, cô cũng thấy áy náy.

Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Cho dù nguyên nhân là gì, cho nàng 3 tháng, giải quyết chuyện này.”

“Được!” Tiêu Tịch Hòa vội vàng đồng ý: “Ta đảm bảo sẽ giải quyết nhanh nhất có thể.”

Thấy cô cũng coi như tích cực, sắc mặt Tạ Trích Tinh dịu đi: “Gần đây không cần vội, tu luyện cho tốt, mau chóng đột phá, còn chuyện kiếm tiền thì tạm gác lại, Kim Đan quan trọng hơn sính lễ.”

Nói xong, hắn kéo túi Càn Khôn bên hông đưa cho cô: “Ta mang linh dược cho cô, mỗi ngày ăn bao nhiêu đều đã chia sẵn, đừng tham nhiều.”

“… Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng.” Tiêu Tịch Hòa trịnh trọng nhận lấy.

“Nếu nàng đã có nhiều việc phải bận như vậy, ta không đưa nàng về Ma giới nữa, không phải nàng muốn đến đại hội thí luyện Tiên Ma sao? Đến lúc đó chúng ta hẵng gặp.”

“Được.” Tiêu Tịch Hòa đồng ý.

Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm một lát, dường như đang suy nghĩ xem còn sót điều gì.

Tiêu Tịch Hòa mím môi, gọi hắn: “Ma Tôn.”

“Hửm?”

“Ngài còn đau không?” Cô hỏi.

Tạ Trích Tinh khẽ khựng lại một chút.

“… Không phải nói sau khi khắc dấu ấn sẽ đau rất lâu sao? Bây giờ ngài ổn chứ?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh yên lặng nhìn cô, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Không đau nữa.”

“Thật sao?” Tiêu Tịch Hòa không tin lắm, vừa rồi lúc bị khắc dấu ấn, rõ ràng cả người hắn đã đổ mồ hôi lạnh.

“Thật.” Khóe môi Tạ Trích Tinh khẽ nhếch lên: “Sau khi hạ phong ấn, cơ thể ta đã trở lại đỉnh cao.”

Tiêu Tịch Hòa biết hắn nói đến phong ấn gì, không nhịn được muốn nhìn bụng hắn, lại cố gắng kiềm chế. Tạ Trích Tinh không bỏ qua sự do dự thoáng qua của cô, nhưng cũng giả vờ không thấy: “Đại hội thí luyện Tiên Ma gặp lại.”

“Được, đến lúc đó gặp.” Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh lại nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa, đột nhiên không nhịn được lên tiếng: “Ma Tôn, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đó!”

Tạ Trích Tinh quay đầu: “Vậy thì sao?”

“Có muốn ăn Nguyên Tiêu không?” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ mặt vô tội.

Tạ Trích Tinh trầm tư một lát: “Ăn bánh trôi.”

“Được.” Tiêu Tịch Hòa cười.

Vốn dĩ đã phải chia xa, kết quả vì mấy câu nói chuyện, hai người lại vào phòng bếp.

Bánh trôi nặn tối nay đã hết, Tiêu Tịch Hòa đành phải làm lại. Tạ Trích Tinh dựa vào khung cửa nhìn cô bận rộn tới lui, đột nhiên hỏi một câu: “Ngày thường vẫn là nàng nấu cơm à?”

“Lúc không bận thì ta làm, bận rộn thì sư nương làm.” Tiêu Tịch Hòa liếc hắn một cái: “Tay nghề của sư nương ta cũng rất tốt, lần sau mời ngài nếm thử.”

“Các đồ đệ khác thì sao?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa cười: “Có 4 đồ đệ, trong đó 1 đồ đệ là heo, ngài hỏi thẳng sư huynh và sư tỷ ta không phải tốt hơn sao.”

“Họ có làm không?” Tạ Trích Tinh rất cố chấp với câu hỏi này.

Tiêu Tịch Hòa vừa định trả lời, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: “Ma Tôn, có phải ngài tưởng ta bị bắt nạt không?”

Ánh mắt Tạ Trích Tinh nặng nề: “Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên không phải.” Tiêu Tịch Hòa cười: “Ta nấu cơm là vì ta thích làm, vừa hay làm cũng ngon, không phải họ bắt nạt… Ôi, ta không biết giải thích với ngài thế nào, tóm lại họ đối xử với ta rất tốt, dù ta mới đến chưa được 2 năm, cũng xem ta như người nhà, lần này đưa sính lễ còn bằng lòng dốc hết gia tài giúp ta.”

“Ta cũng có thể.” Tạ Trích Tinh không vui.

“Không giống nhau.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Dù sao cũng là người một nhà, không cần thiết phải tính toán những thứ này, giống như ta với ngài, chẳng phải cũng luôn là ta nấu cơm, người ngoài nhìn vào có lẽ cũng thấy ngài bắt nạt ta, nhưng ta biết ngài tốt với ta, đây chính là…”

“Nàng biết ta tốt với nàng.” Tạ Trích Tinh nhìn vào mắt cô.

Tiêu Tịch Hòa đột nhiên im bặt.

Trong bếp yên tĩnh trở lại, ánh mắt Tạ Trích Tinh trong veo, nhưng hơi thở lại có phần nặng nề.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Tịch Hòa mới vội vàng cúi đầu: “Làm cho ngài nhân vừng đen nhé…”

Tạ Trích Tinh nhìn gò má ửng đỏ của cô, khóe môi khẽ khàng cong lên.

Ăn bánh trôi xong, trời cũng sắp sáng, Tiêu Tịch Hòa tiễn Tạ Trích Tinh đi, lại một mình đứng trong sân hồi lâu, trong đầu toàn là câu nói kia của Tạ Trích Tinh “Nàng biết ta tốt với nàng”.

Cô thở dài, vừa đi về nhà gỗ, vừa cúi đầu mở túi Càn Khôn ra xem. Cái túi Càn Khôn Tạ Trích Tinh đưa cho cô, cũng là cái cô dùng để đựng đồ ăn vặt cho hắn lúc trước, vừa mở ra đã thấy, ngăn vốn đựng đầy đồ ăn vặt, bây giờ lại có từng gói linh dược được xếp gọn gàng.

Cô lấy một gói ra huơ huơ dưới trăng, chỉ thấy gói thuốc vuông vức, viền mép gấp gọn gàng… Gói đẹp thế này, không biết đã mất bao lâu. Tiêu Tịch Hòa nhếch môi cười, lúc đặt gói thuốc về túi Càn Khôn, ngón tay đột nhiên chạm phải thứ gì đó.

Cô khựng lại, lấy ra xem —

Là hai rương cuốn giấy truyền tin truyền tin lớn ngay ngắn.

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng tan chảy.

Tiễn Tạ Trích Tinh đi xong, Tiêu Tịch Hòa lại quay về cuộc sống bận rộn như trước, chỉ là lần này sẽ tăng thêm hai canh giờ tu luyện mỗi ngày, cả ngày gần như không có lúc nào ngủ.

Tuy nói đúng ra tu giả không cần nghỉ ngơi, nhưng đối với Tiêu Tịch Hòa có đồng hồ sinh học đã ăn sâu bén rễ, những ngày tháng này quả thật không dễ dàng.

Sau một lần nữa ngồi thiền suýt ngã sấp xuống đất, Liễu An An ở giường bên cạnh thở dài: “Tiểu sư muội, dạo này sao muội cố gắng vậy?”

“Cố gắng không tốt sao?” Tiêu Tịch Hòa buồn ngủ đến nỗi giọng nói cũng mơ hồ.

“Theo lý thuyết thì tốt thật, nhưng mệt mỏi như muội thế này, thì có hơi không tốt rồi.” Liễu An An nằm sấp trên giường chống cằm nhìn cô, một lát sau đột nhiên nói: “Là vì Ma Tôn à?”

“Hửm?” Tiêu Tịch Hòa cố gắng mở mắt.

Liễu An An nhún vai: “Chẳng phải hôm Tết Nguyên Tiêu hắn đã đến sao? Sau đó muội cố gắng khác thường, cho nên là hắn ép muội?”

“Hắn ép ta làm gì?” Tiêu Tịch Hòa thấy buồn cười.

Liễu An An nghĩ nghĩ: “Vì tu vi của muội quá thấp, hắn thấy mất mặt?” Tu Tiên giới dù sao cũng là nơi coi trọng thực lực, hắn chê tu vi Trúc Cơ của tiểu sư muội không thể công khai với người ngoài, cũng là chuyện rất bình thường.

“Nếu ngài ấy là loại người đó, đã không đồng ý ký khế ước với ta rồi.” Tiêu Tịch Hòa nói đỡ cho Tạ Trích Tinh.

Liễu An An nghĩ cũng phải: “Là ta hẹp hòi rồi.”

Tiêu Tịch Hòa cười cười, nhắm mắt ngã xuống giường: “Ôi mệt quá, hôm nay không tu luyện nữa.”

“Đây mới là tiểu sư muội của ta chứ, chúng ta lại không mồm mép lung tung gây thù chuốc oán khắp nơi như Đại sư huynh, cần tu vi cao vậy làm gì.” Liễu An An vui vẻ, giơ tay lên căn phòng lập tức chìm vào bóng tối: “Ngủ ngon tiểu sư muội.”

“Ngủ ngon Nhị sư tỷ.”

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chẳng mấy chốc Liễu An An đã ngủ say.

Tiêu Tịch Hòa yên lặng lắng nghe tiếng hít thở của nàng ấy, nhưng đột nhiên lại mất ngủ. Tính kỹ lại, kể từ Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua 5 ngày.

Cô nghĩ ngợi một hồi, lén lấy một cuốn giấy truyền tin từ trong túi Càn Khôn, trốn trong chăn viết một bức thư, vung tay truyền đi.

Bức thư lặng lẽ xuất hiện bên đầu giường Tạ Trích Tinh, Tạ Trích Tinh chậm rãi mở mắt, thấy cuốn giấy truyền tin, ánh mắt dịu đi, giơ tay mở thư ra —

“Ta không ngủ được, ngài cũng đừng hòng ngủ.”

Tạ Trích Tinh: “…”

Một lát sau, Tiêu Tịch Hòa nhận được thư trả lời, trên đó chỉ có một chữ: Cút.

50 linh thạch một cuộn, chỉ dùng được một lượt đi về, cứ thế bị mười chữ tiêu hao hết, đây chính là cuộc sống hạnh phúc của cường hào sao? Bị mắng xong, Tiêu Tịch Hòa thấy thỏa mãn, trở mình ngủ thiếp đi.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến cuối tháng Giêng, chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội thí luyện Tiên Ma, tu giả đến Dược Thần Cốc xin khám bệnh hỏi thuốc giảm đi đáng kể, ba người Tiêu Tịch Hòa tiếp đãi bệnh nhân cuối cùng xong, cũng lên đường đến đại hội thí luyện Tiên Ma.

Trước khi đi, Liễu Giang nhìn ba đồ đệ của mình, hiếm khi nói lời sâu sắc: “Tuy hy vọng các con có thể thu hoạch được chút gì đó, nhưng ta cũng biết các con là loại gì, lần này đi an toàn là trên hết, tuyệt đối đừng gượng ép.”

“… Sư phụ, chúng ta còn chưa đi mà, ngài có thể mong chúng con điều gì tốt đẹp hơn không?” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.

Liễu Giang lạnh lùng cười: “Nhất là con, ta biết con lo lắng sính lễ, nhưng cũng phải tự biết mình, mọi việc đều phải đặt bản thân lên hàng đầu, trời có sập xuống đã có ta chống, con bớt liều lĩnh lại.”

“Yên tâm đi cha, với tính cách sợ chết của tiểu sư muội, chắc chắn sẽ biết dừng đúng lúc thôi.” Liễu An An nói.

Tiêu Tịch Hòa tỏ vẻ đồng tình: “Vẫn là Nhị sư tỷ hiểu ta.”

“Ta sẽ trông chừng hai muội ấy.” Trước mặt sư phụ Hứa Như Thanh vẫn là đứa trẻ ngoan.

Liễu Giang thở dài: “Ta cũng chỉ yên tâm mỗi con.”

“Ta biết, hai muội ấy đúng là không hiểu chuyện lắm.” Đứa trẻ ngoan vẫn thích mách lẻo.

Hai người không hiểu chuyện: “…” Phiền quá đi mất.

Nghe Liễu Giang lải nhải xong, tổ ba người Dược Thần Cốc bèn đi về phía đại hội thí luyện Tiên Ma.

Địa điểm tổ chức đại hội thí luyện Tiên Ma là núi Thiên Linh ở rìa Tu Tiên giới, từ Dược Thần Cốc đi đến đó, cho dù cưỡi pháp khí bay đi suốt ngày đêm, cũng cần 2 -3 ngày.

“Hay là để Mỏ Gà chở chúng ta đi.” Tiêu Tịch Hòa đề nghị. Vì bốn con thú không chịu tách rời cô, nên cô vẫn luôn cho chúng vào túi Càn Khôn mang theo.

“Không được, quá gây chú ý.” Hứa Như Thanh từ chối: “Muội quên lời sư phụ dặn mọi việc phải khiêm tốn rồi sao?”

Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, lén đưa tay vào túi Càn Khôn sờ đầu Mỏ Gà: “Xin lỗi nhé, không thể thả ngươi ra được.”

Mỏ Gà vỗ cánh một cái tỏ vẻ đã hiểu.

“Mỏ Gà ngoan, đợi đến nơi ta thả ngươi ra hít thở.” Liễu An An cũng an ủi qua túi Càn Khôn.

“Chúng ta cũng muốn.” Gấu Cả Gấu Út vội giơ tay.

Liễu An An bật cười: “Yên tâm, không thiếu phần các ngươi.”

Bốn con vật đều là linh thú cao cấp, tuy không thể hóa hình như Lộc Thục, nhưng nói chuyện thì không vấn đề, thời gian này ở Dược Thần Cốc đã thân quen với Liễu An An từ lâu, cũng quen dùng tiếng người giao tiếp với người khác ngoài Tiêu Tịch Hòa.

Sự kiện trọng đại 10 năm 1 lần như đại hội thí luyện, gần như toàn bộ Tu Tiên giới đều đến, trong lúc hai người an ủi linh thú, đã có 7 – 8 đoàn người cưỡi pháp khí đi qua bên cạnh.

“… Cả đời ta, lần đầu tiên thấy nhiều tu giả như vậy.” Tiêu Tịch Hòa cảm thán.

“Trên đại hội còn đông hơn.” Hứa Như Thanh ung dung chơi đùa quạt xếp: “Nếu không có gì bất ngờ, người của Thập đại Tiên môn đã đến rồi.”

“Hình như lần nào họ cũng đến sớm, thật sự không hiểu sao họ lại tích cực như vậy.” Liễu An An không hiểu.

Hứa Như Thanh cười một tiếng: “Tất nhiên là vì đại hội thí luyện Tiên Ma không chỉ liên quan đến vấn đề phân chia tài nguyên của Tiên môn và Ma môn trong 10 năm tới, mà còn liên quan đến thứ hạng của các Tiên môn trong Tu Tiên giới.”

“Thế nào?” Liễu An An tò mò.

Tiêu Tịch Hòa giải thích thay: “Tu Tiên giới không có phương thức đánh giá xếp hạng phù hợp, Thập đại Tiên môn không ai phục ai, lại cứ cần một người dẫn đầu, cho nên dứt khoát tính theo bảng xếp hạng cuối cùng của đại hội thí luyện Tiên Ma, trong bảng xếp hạng riêng của Tu Tiên giới, người có thứ hạng cao nhất thuộc Tiên môn nào, thì Tiên môn đó được xếp hạng nhất, bên dưới cứ thế suy ra, nếu có đệ tử Tiên môn trùng với thứ hạng bên trên, thì sẽ tính xuống dưới, cho đến khi xếp hạng được 10 Tiên môn đứng đầu.”

“Nghe có vẻ hơi qua loa.” Liễu An An cạn lời: “Vậy còn thi thố làm gì, các Chưởng môn đánh nhau một trận là được rồi.”

“Họ cũng muốn lắm, đáng tiếc đại hội quy định mỗi người chỉ được tham gia một lần, họ sớm đã tham gia từ kỳ đầu tiên rồi, còn bị Tạ Vô Ngôn đánh cho rất thảm.” Hứa Như Thanh cười nói.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, mí mắt Tiêu Tịch Hòa giật một cái.

Liễu An An bừng tỉnh, lập tức nhận ra có gì đó không đúng: “Đại hội thí luyện đã tổ chức nhiều lần như vậy, chẳng phải những người đáng gờm của các Tiên môn đều đã tham gia hết rồi sao?”

“Cho nên chỉ có thể cử đệ tử chiêu mộ trong 10 năm gần đây.” Hứa Như Thanh nhếch môi.

Liễu An An nhíu mày: “Như vậy, quá dễ lách luật.”

“Thế nào cơ?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Liễu An An nghiêm túc phân tích: “Muội nghĩ xem, nếu Tiên môn nào giấu bài, lần này vốn nên cử hai đệ tử xuất sắc hơn cả đến, nhưng chỉ cử một, vậy đại hội lần sau, đệ tử không đến kia đã tu luyện được 20 năm, thế nào cũng sẽ mạnh hơn đệ tử của các Tiên môn khác chứ?”

“Ngây thơ.” Hứa Như Thanh cười một tiếng: “Giai đoạn đầu của cuộc thi có mấy trận đại hỗn chiến, không ít lần cần đệ tử trong môn phái phối hợp, nếu có giữ lại, khiến phe mình yếu thế, nói không chừng cả môn phái đều sẽ bị loại từ vòng đầu, ai dám mạo hiểm như vậy?”

Tiêu Tịch Hòa gật đầu đồng tình.

Thật ra rất dễ hiểu, ví đại hội thí luyện Tiên Ma như kỳ thi đại học chỉ được thi một lần, cuộc thi giữa Tu Tiên giới và Ma giới, chính là sự cạnh tranh giữa hai thành phố khác nhau trong cùng một tỉnh, còn sự cạnh tranh nội bộ của Tu Tiên giới, tương đương với các trường học khác nhau trong cùng một thành phố. Các thành phố khác nhau tranh giành trường đại học, cùng một thành phố thì tranh giành thứ hạng.

Giữa các trường khác nhau, khi thực lực tương đương, bắt buộc phải dốc toàn lực để đảm bảo chắc chắn, chưa từng nghe nói trường nào bắt học sinh giỏi chia làm hai lần thi chỉ để giành vị trí thủ khoa.

“Thực lực quan trọng nhất của một môn phái, thật ra vẫn là đệ tử của mình, đệ tử mạnh mẽ là có thể chứng minh môn phái mạnh mẽ về mọi mặt, cho nên phương pháp này cũng coi như công bằng.” Tiêu Tịch Hòa nói.

Liễu An An mơ mơ màng màng, dường như đã hiểu lại dường như chưa hiểu.

Mặt trời lặn mặt trăng lên, một ngày trôi qua.

Vì gấp rút lên đường, ba huynh muội không ai nói muốn nghỉ, chỉ đổi ca luân phiên dùng pháp lực thúc đẩy pháp khí bay đi về phía trước, đến lượt Tiêu Tịch Hòa, đã là nửa đêm sau.

“Tiểu sư muội, ta ngủ một lát.” Liễu An An chịu trách nhiệm ca trước ngáp dài nằm xuống, thoáng cái đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Tịch Hòa cầm lái, một mình ngồi buồn chán, nghĩ một lúc lại lôi một cuốn giấy truyền tin ra, nhìn chằm chằm màn đêm vô tận hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng viết một câu: Ma Tôn, dậy ăn sáng.

Vẽ dấu chấm câu xong, cô ngứa ngáy vung tay, cuốn giấy truyền tin thoáng chốc biến mất. Gần đây cô không ít lần trêu chọc Tạ Trích Tinh như vậy, mỗi khi nghĩ đến biểu cảm của hắn khi thấy những lời vô nghĩa này, cô lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, tâm trạng cực tốt.

Vậy lần này hắn sẽ mắng gì đây? Bảo cô cút hay là dọa đánh chết cô? Tiêu Tịch Hòa vừa nghĩ đến các khả năng, lại cảm thấy mình giống như một kẻ máu M vui vẻ.

Một lát sau, cô nhận được thư trả lời, lập tức vui vẻ mở ra —

“Nàng biết chúng ta sắp gặp nhau rồi chứ?”

Biểu cảm của Tiêu Tịch Hòa cứng đờ, niềm vui lập tức tan biến không dấu vết… A a a a sao lại sắp gặp mặt nhanh thế! Hắn thật sự sẽ đánh chết cô mất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng