Lâm Phàn không biết đã rời đi từ lúc nào, Tạ Trích Tinh một mình dựa nghiêng vào khung cửa, nhìn Tiêu Tịch Hòa nấu ăn cả một đêm.
Ma giới trước nay không phân biệt ngày đêm, nhưng thời gian vừa đến, cho dù sắc trời vẫn như cũ, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết trời đã sáng.
“Ma Tôn đại nhân, ta đi đây, mấy ngày này ngài nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vào, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài, bây giờ khác xưa rồi, ngài phải tu thân dưỡng tính, thuận tiện bớt gây thù chuốc oán lại.” Tiêu Tịch Hòa tha thiết dặn dò.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh lạnh nhạt: “Lắm lời.”
“Sao lại là lắm lời được, ta đang quan tâm ngài mà.” Tiêu Tịch Hòa không đồng tình với cách nói của hắn.
Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô: “Nếu đã quan tâm như vậy, không bằng ở lại đây.”
“… Sư phụ ta còn đang đợi ở bên ngoài, ta không nói nhiều với ngài nữa, tạm biệt Ma Tôn đại nhân.” Tiêu Tịch Hòa cúi đầu chào, nhanh chóng chạy đi.
Nhìn bóng lưng vội vã không hề ngoảnh lại của cô, Tạ Trích Tinh nhếch khóe môi, quay về phòng ngủ.
Sau khi Tiêu Tịch Hòa theo Liễu Giang rời khỏi Ma giới, không lập tức về Dược Thần Cốc, mà đến Thanh Nguyên Thành trước một chuyến.
Vợ chồng Thành chủ sớm đã đợi từ lâu, thấy hai người thì lập tức đón vào thư phòng.
“Liễu Cốc chủ, thế nào rồi?” Thành chủ căng thẳng hỏi.
Liễu Giang khẽ gật đầu: “Không phụ sự phó thác.”
Thành chủ thở phào nhẹ nhõm, sau khi cảm ơn Liễu Giang, lại hành lễ với Tiêu Tịch Hòa.
Tiêu Tịch Hòa giật mình: “Thành chủ khách sáo quá, vãn bối hoảng sợ.”
“Để bảo vệ máu mà tiểu hữu đã trải qua muôn vàn khổ cực, vợ chồng chúng ta vô cùng cảm kích, một lễ nhỏ nhoi thì có đáng là gì.” Thành chủ tha thiết cảm ơn.
Bảo vệ máu? Bảo vệ máu gì? Tiêu Tịch Hòa không hiểu chuyện gì nhìn Liễu Giang.
Sắc mặt ông ấy không đổi, dùng truyền âm nói cho cô biết: “Ta nói với họ đã lấy được máu Lộc Thục, nhưng lại dẫn đến không ít kẻ thèm muốn, con vì bảo vệ chút máu còn sót lại mới phải trốn đông tránh tây, làm lỡ thời gian về cốc.”
Nói xong, ông ấy dừng lại một chút: “Mang ngọc trong người là có tội, huyết mạch Lộc Thục hiếm có trên đời, con tốt nhất đừng để bất kỳ ai biết con là hậu nhân Lộc Thục.”
Tiêu Tịch Hòa sững người, cuối cùng cũng hiểu tại sao ông ấy lại lấy máu từ người cô trước, chứ không phải vào thành rồi mới làm.
“Thời gian không còn sớm nữa, nếu hai vị không có ý kiến khác, vậy chúng ta bắt đầu bây giờ nhé.” Liễu Giang lên tiếng.
Vợ chồng Thành chủ vội vàng đồng ý.
Ông ấy lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực, sau khi mở bình ra, một khối máu màu đỏ bên trong từ từ bay lên, rồi dừng lại giữa không trung. Nhìn khối máu này, Tiêu Tịch Hòa lại cảm thấy cánh tay hình như đau âm ỉ.
… Lúc nãy sư phụ lấy máu mạnh tay quá.
Liễu Giang thầm niệm chú thuật, máu trong không trung run lên kết thành trận pháp, rồi mạnh mẽ đâm vào bụng Thành chủ phu nhân. Bà ấy bị đâm lùi lại mấy bước, Thành chủ vội vàng ôm người vào lòng.
Liễu Giang khẽ thở ra một hơi: “Trận pháp có thể duy trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày phải phối hợp thiên thời địa lợi quan hệ vợ chồng, có thể có 8 phần khả năng mang thai.”
“Đa tạ Liễu Cốc chủ!” Thành chủ cảm kích cảm ơn.
Liễu Giang khẽ gật đầu: “Việc có thể làm lão phu đã làm hết rồi, tiếp theo phải xem chính hai người thôi, lão phu xin cáo lui trước.”
“Khoan đã.” Thành chủ vội giữ người lại, lại lấy ra một rương linh thạch từ trong túi Càn Khôn: “Tuy ta là tu giả, nhưng cũng là người thường, không biết nên báo đáp Liễu Cốc chủ và vị tiểu hữu này thế nào, xin hai vị nhận lấy linh thạch, vợ chồng chúng ta sẽ vô cùng cảm kích.”
Hai thầy trò đang thiếu tiền mắt sáng lên, nhưng khách sáo thì vẫn phải khách sáo —
“Hành nghề y cứu đời là bổn phận của y tu, phí khám bệnh Thành chủ đại nhân đã đưa rồi, sao lão phu có thể nhận thêm nữa.” Liễu Giang bày ta vẻ mặt nghiêm túc.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu bên cạnh: “Đều là việc bọn ta nên làm.”
Lời khách sáo đã nói rồi, chỉ đợi vợ chồng Thành chủ từ chối thêm một lần nữa, hai người có thể thuận lợi nhận lấy theo lẽ thường. Tiêu Tịch Hòa khẽ thở ra một hơi, lặng lẽ đi lên phía trước…
“Liễu Cốc chủ và tiểu hữu phẩm hạnh cao thượng, là ta suy nghĩ không chu đáo rồi.” Thành chủ thở dài, cất linh thạch về túi Càn Khôn.
Liễu Giang: “…”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Nhìn bàn tay đã đưa ra của mình, Tiêu Tịch Hòa lại lặng lẽ rụt về.
“Đã là giữa trưa, không bằng hai vị ở lại dùng bữa cơm?” Thành chủ phu nhân nhiệt tình mời.
Liễu Giang khó khăn lên tiếng: “… Không cần đâu.” Ông ấy không ăn nổi.
Hai thầy trò im lặng cả đường rời khỏi Thanh Nguyên Thành, lại suốt đường đi im lặng trở về Dược Thần Cốc, mãi đến khi vào cửa lớn nhà mình, Liễu Giang mới nghiêm túc hỏi: “Ta khách sáo vài câu thì thôi đi, tại sao con lại khách sáo theo?”
“… Không khí đến mức đó rồi, ta cũng là thuận miệng nói thôi, ai ngờ họ lại thu về thật.” Tiêu Tịch Hòa yếu ớt giải thích.
Liễu Giang im lặng một lúc: “Cái rương đó của ông ấy ước chừng có bao nhiêu?”
“Nhìn kích thước cái rương, ít nhất cũng có 500 linh thạch.” Giọng Tiêu Tịch Hòa càng nhỏ hơn.
Liễu Giang lặng lẽ ôm lấy tim, xoay người đi về phía sân trong.
“Sư phụ…”
“Đừng nói nữa, đau tim.” Liễu Giang buồn bã lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Tim cô cũng khá đau.
Vì mất trắng 500 linh thạch, tinh thần hai thầy trò sa sút, mỗi người về phòng mình nằm 2 ngày, người nhà còn tưởng họ bị làm sao, cũng không dám hỏi nhiều.
Mãi đến ngày thứ ba, cuối cùng Tân Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, gọi thẳng hai người đến nhà chính: “Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Là vì chuyện kết thân với Ma Cung à?”
Để phòng hai thầy trò đổi ý hủy hôn, hai người họ vừa rời khỏi Ma giới, Tạ Vô Ngôn đã lập tức cho người đến Dược Thần Cốc, lấy một vật làm tin rồi mới rời đi. Cho nên tuy hai thầy trò còn chưa kịp nói chuyện kết thân, Tân Nguyệt bọn họ đã biết rồi.
“Không phải Tạ Vô Ngôn nói Tịch Hòa là tự nguyện kết làm đạo lữ với Tạ Trích Tinh sao? Ta thấy tình hình này của hai người, sao lại không giống tự nguyện?” Bà ấy nghi ngờ hỏi.
Trong lúc nói chuyện, Liễu An An và Hứa Như Thanh cũng đến, rõ ràng cũng đã tò mò từ lâu.
Liễu Giang ủ rũ cúi đầu xua tay, không muốn nói nhiều về chuyện này, cuối cùng vẫn là Tiêu Tịch Hòa đứng ra: “Sư nương, đúng là ta là tự nguyện.”
“Nhưng trước đây không phải muội vẫn luôn trốn hắn sao?” Liễu An An không hiểu: “Tiểu sư muội, nếu muội gặp phải khó khăn gì thì cứ nói thẳng ta, không cần phải để bản thân ấm ức như vậy, Dược Thần Cốc bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ muội.”
“Cảm ơn Nhị sư tỷ, ta thật sự là tự nguyện.” Tiêu Tịch Hòa cười khổ.
Hứa Như Thanh thuận tay phe phẩy chiếc quạt xếp: “Vậy tại sao muội lại ủ rũ cúi đầu như vậy?”
Môi Tiêu Tịch Hòa mấp máy, một lúc lâu sau ai oán một tiếng: “Sư huynh, ta xin lỗi hai người!”
Hứa Như Thanh: “?”
Cô lộ vẻ mặt khổ sở nói hồi lâu, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra chuyện gì.
Tân Nguyệt dở khóc dở cười: “Hóa ra hai người khó chịu lâu như vậy, chỉ là vì 500 linh thạch?”
“500 linh thạch còn ít à? Nói không chừng chính vì 500 linh thạch này, mới không gom đủ sính lễ mà Ma Cung yêu cầu đó.” Liễu Giang lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiêu Tịch Hòa lập tức cúi đầu xuống.
Liễu An An cũng đã nghe nói về chuyện sính lễ, nghe vậy lặng lẽ liếc nhìn Hứa Như Thanh.
Chủng loại ở Tu Tiên giới rất phong phú, nếu tìm hiểu kỹ ra, chỉ riêng cách kết thân đã có hơn 800 loại, quy tắc bên nữ đưa sính lễ như thế này cũng không hiếm gặp, cho nên họ không cảm thấy kỳ lạ.
Tiêu Tịch Hòa không định nói ra chuyện Tạ Trích Tinh mang thai, thấy họ không hỏi dồn tại sao lại phải đưa sính lễ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tân Nguyệt đấm Liễu Giang một cái: “Được rồi, chuyện bé tí, ta không tin cả Dược Thần Cốc lại không gom đủ một phần sính lễ.”
“Đúng đó đúng đó, cùng lắm thì ta không cần kỳ trân linh dược nữa, đều để dành cho tiểu sư muội.” Liễu An An vội bày tỏ thái độ.
Hứa Như Thanh chậc một tiếng: “Vậy lò luyện đan của ta cũng không cần nữa, nếu thực sự không đủ, chỗ ta còn có một ít linh thạch.”
“Cảm ơn Đại sư huynh, cảm ơn Nhị sư tỷ.” Lúc này Tiêu Tịch Hòa như đứa con trai cặn bã không có chí tiến thủ trong nhà, vì cưới vợ mà phải moi hết gia sản. Đáng tiếc làm chuyện của con trai cặn bã, lại không thể lý lẽ hùng hồn như con trai cặn bã được: “Sau này ta sẽ trả lại hai người…”
“Người một nhà nói gì đến trả với không trả chứ, thật là khách sáo, hơn nữa cũng chưa chắc đã dùng đến tiền của chúng nó, Dược Thần Cốc vẫn có chút gia sản.” Tân Nguyệt an ủi: “Những chuyện này đều đợi qua Tết rồi hãy nói, bây giờ việc quan trọng nhất, vẫn là chuẩn bị xong bữa cơm tất niên tối nay.”
“Cảm ơn sư nương.”
“Đã nói không được cảm ơn rồi mà.” Tân Nguyệt quở trách.
Cuối cùng Tiêu Tịch Hòa cũng lộ ra vẻ tươi cười: “Vậy ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn.”
“Ta phụ trách thu dọn dược liệu.” Đáy mắt Hứa Như Thanh mang theo ý cười.
Tân Nguyệt suy nghĩ một chút: “Vậy ta và sư phụ các con phụ trách dán chữ Phúc cắt hoa cửa sổ, thuận tiện sửa lại tường rào.”
“Con giúp hai người một tay!” Liễu An An vui vẻ giơ tay.
Cả nhà đều có việc làm, cuối cùng tâm trạng Liễu Giang và Tiêu Tịch Hòa cũng khá hơn, ai nấy nhận nhiệm vụ của mình rồi đi làm.
Liễu An An lon ton đi theo sau Tiêu Tịch Hòa, đến nhà bếp lập tức giúp rửa rau. Tiêu Tịch Hòa cũng không khách sáo với nàng ấy, đợi nàng ấy rửa rau xong, bèn thuận tay cắt một quả cà chua trộn đường đưa cho nàng ấy.
“Cảm ơn tiểu sư muội, rốt cuộc tay muội làm sao mà có vậy, cùng là cà chua trộn đường, mẹ ta làm lại không ngon bằng muội.” Liễu An An cảm thán.
Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Cẩn thận sư nương nghe thấy, sau này tỷ đừng hòng được ăn nữa.”
“Vốn dĩ là vậy mà.” Liễu An An lè lưỡi, ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại sáp đến bên cạnh Tiêu Tịch Hòa: “Tiểu sư muội, muội thật sự là tự nguyện kết thân với Ma Tôn sao?”
“… Lúc nãy không phải tỷ đã hỏi rồi sao?”
Liễu An An thở dài: “Đó là tại có mọi người ở đó, ta sợ muội nói không thật lòng thôi.”
Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười: “Tỷ nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng không phải muội không thích hắn sao?” Liễu An An không hiểu: “Nếu không thích, cũng có thể ở bên nhau à?”
“Trên đời này người không thích mà vẫn thành thân nhiều lắm, tại sao lại không thể ở bên nhau? Hơn nữa…” Trong đầu Tiêu Tịch Hòa chợt lóe lên đủ loại chuyện quá khứ, mới phát hiện mình đến thế giới khác nhiều năm như vậy, vậy mà phần lớn cuộc đời đều có liên quan đến Tạ Trích Tinh.
“Hơn nữa cái gì?” Liễu An An hỏi dồn.
Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Không có gì.”
“… Chắc muội cũng biết, nói chuyện nửa vời là đáng ghét nhất nhỉ?” Liễu An An cạn lời.
Tiêu Tịch Hòa bật cười, nhưng nhất quyết không chịu nói thêm gì nữa, Liễu An An lập tức nhặt một rổ lá rau ném vào cô. Hai người đùa giỡn nửa ngày, bị Liễu Giang đi ngang qua mắng một trận, cuối cùng cũng đều ngoan ngoãn lại.
Tiêu Tịch Hòa điều hòa lại hơi thở, lúc này mới mìm cười lên tiếng: “Đừng đùa nữa, phải mau chóng chuẩn bị đồ ăn!”
Bấy giờ Liễu An An mới tha cho cô: “Tuy không biết tại sao muội lại thay đổi ý định, nhưng nếu muội đã quyết định rồi, ta chắc chắn sẽ ủng hộ muội. Chuyện sính lễ chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ để muội như ý nguyện kết làm đạo lữ với Tạ Trích Tinh.”
Tiêu Tịch Hòa cười cảm kích.
Không biết từ lúc nào, đã là năm mới thứ hai ở Dược Thần Cốc rồi. Giống như lần trước, Tiêu Tịch Hòa chiên gà viên, cá viên và thịt chiên giòn xong thì bắt đầu làm món hấp theo kiểu quê nhà.
Liễu An An chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn cô cho từng món vào xào qua với nước dùng, lại thành thạo múc vào bát đặt vào xửng hấp, không khỏi có chút cảm thán: “Lúc nào tiểu sư muội cũng ưu tú như vậy.”
“Chủ yếu là Nhị sư tỷ dạy tốt.” Tiêu Tịch Hòa đáp lại một câu.
Liễu An An cười, đang định khen cô biết điều, một giọng nói thong thả đã xen vào: “Hai y tu chữa người chết thành người sống suốt 2 tháng, thì đừng tự thổi phồng nhau nữa nhỉ?”
“… Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, huynh còn nhắc lại có ý nghĩa gì không?” Liễu An An cạn lời.
Hứa Như Thanh nghiêm túc suy nghĩ một phen: “Có ý nghĩa.”
Liễu An An: “…”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Cà chua không tệ.” Hứa Như Thanh lấy đi cái đĩa trong tay Liễu An An, xoay người rời đi.
“… Huynh ấy nói năng độc địa như vậy, không sợ bị người ta đánh chết sao?” Liễu An An thật lòng muốn hỏi.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút: “Chắc là không sợ.” Nếu không sao lại lớn lối như vậy chứ.
Mấy người bận rộn cả buổi chiều, sắc trời dần dần tối lại. Liễu An An treo đầy đèn lồng đỏ trong viện, lại lần lượt thắp nến lên, ánh sáng đỏ lập tức soi sáng cả viện, tô điểm cho không khí thêm vui tươi. Cùng với tiếng pháo nổ lờ mờ truyền đến từ dưới núi, không khí Tết ngày càng đậm đà.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, cuối cùng cũng đến lúc ăn bữa cơm tất niên.
Liễu An An và Hứa Như Thanh phụ trách bưng đồ ăn, còn Tiêu Tịch Hòa thì một mình xách hộp thức ăn đến sau núi. Ngày trở về, sau khi được sư phụ và sư nương cho phép, cô đã sắp xếp bốn con linh thú ở sau núi, để Đại sư tỷ đã khai mở linh trí chăm sóc. Lần này cô đến là để đưa đồ ăn cho chúng.
Lúc Tiêu Tịch Hòa đến sau núi, bốn con linh thú đang cầm A Dã chơi trò đánh trống chuyền hoa, Đại sư tỷ đích thân gõ trống, năm con thú hoàn toàn mặc kệ tiếng kêu gào xé lòng của A Dã, kẻ nào kẻ nấy đều cực kì vui vẻ.
Tiêu Tịch Hòa giật giật khóe miệng, vội vàng ngăn chúng lại. Cá Sấu không tình nguyện đặt A Dã xuống, A Dã lập tức khóc chạy về phía Tiêu Tịch Hòa, khóc như một đứa trẻ 400 kí.
“Các ngươi còn bắt nạt A Dã nữa, là ta giận đó,” Tiêu Tịch Hòa ôm lấy đầu heo, quay đầu mắng Đại sư tỷ: “Còn tỷ nữa, tỷ là mẹ ruột của A Dã! Sao lại không bảo vệ nó?”
Liên Nhi rên hừ hừ hai tiếng, chủ động đi lên phía trước dỗ dành A Dã. A Dã sụt sịt, lại quay về vòng tay của mẹ.
“Bọn ta biết sai rồi.” Mỏ Gà ngoan ngoãn nhận sai.
“Sau này không bao giờ chơi A Dã nữa.” Gấu Cả phụ họa.
Tiêu Tịch Hòa mềm lòng, đưa tay sờ sờ chúng: “Đợi qua Tết, ta đưa các ngươi ra ngoài đi dạo.”
“Được!” Bốn con linh thú lập tức vui vẻ, Liên Nhi cũng hừ hừ tỏ ý muốn đi.
Tiêu Tịch Hòa cười đồng ý, ngồi cùng chúng một lát mới về sân trước ăn cơm tất niên.
Đêm Giao Thừa là ngày lễ lớn của trời đất, mỗi tấc non sông đều thấm đẫm trong không khí rộn ràng, ngay cả Bối Âm Cốc từ lâu đã trống vắng cũng không ngoại lệ.
Nhưng có một nơi, lại luôn yên tĩnh không chút tiếng động.
Tạ Vô Ngôn buông đũa, thỏa mãn thở dài: “Từ khi được ăn cơm do con dâu nấu, ta chẳng muốn ăn gì khác nữa.”
“Trước đây cha vốn không ăn cơm.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn ông ấy.
Tạ Vô Ngôn nhướn mày: “Bây giờ cha muốn ăn rồi không được à?”
“Không được, từ ngày mai đừng đến nữa.” Tạ Trích Tinh không đổi sắc mặt.
Tạ Vô Ngôn không vui: “Cha mới đến mấy lần, con đã bắt đầu ghét bỏ cha rồi à?”
“Nàng ấy đi rồi, một ngày ba bữa cha đều đến.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Thức ăn 10 ngày, mới 3 ngày đã sắp ăn hết, cha nói xem con có nên ghét bỏ không?”
Tạ Vô Ngôn: “…”
Tạ Trích Tinh liếc ông ấy một cái, xoay người đi về phía tẩm điện.
“Đồ keo kiệt…” Tạ Vô Ngôn thấy hắn đi xa mới dám lẩm bẩm một tiếng, lại đột nhiên cao giọng: “Hôm nay Giao Thừa, cha đưa con đến nhân gian góp vui nhé?”
“Không đi.”
Tạ Vô Ngôn ợ một tiếng, lảo đảo đi ra ngoài: “Con thích đi thì đi không thích thì thôi.”
Đêm đã khuya, nhưng không khí đông vui lại không hề giảm bớt, đợi đến khoảng giờ Tý, tiếng pháo nổ xa xa hình như còn lớn hơn.
Ăn cơm xong, sư phụ sư nương đã đi ngủ, còn lại ba huynh muội nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Hứa Như Thanh lặng lẽ lấy từ trong túi Càn Khôn ra mấy chục ống pháo hoa.
“Trong túi Càn Khôn, còn có mấy trăm cái nữa, đủ cho hai muội chơi đến sáng.” Hứa Như Thanh nói.
“Đại sư huynh vạn tuế!” Liễu An An hoan hô một tiếng, ôm lấy một ống pháo hoa chạy ra ngoài.
Tiêu Tịch Hòa cũng cười chạy ra theo.
Hứa Như Thanh thở dài, chậm rãi đi theo sau.
“Á, quên mang que đánh lửa rồi!” Liễu An An vỗ trán.
Hứa Như Thanh không xem là chuyện lớn: “Dùng linh lực là được.”
“Vậy còn gì là thú vị nữa? Pháo hoa thì phải dùng lửa mới vui!” Liễu An An không phục.
Tiêu Tịch Hòa cười một tiếng: “Trong phòng chúng ta có, để ta đi lấy nhé.”
Hứa Như Thanh búng tay một cái, ống pháo hoa đặt ở chính giữa đột nhiên bùng cháy, kèm theo đó là tiếng “vút” bay lên trời, lập tức nổ thành một bầu trời đầy sao rực rỡ.
“Đại sư huynh!” Liễu An An hét lên nhào tới.
Hứa Như Thanh né người sang, sau khi tránh được lại đốt thêm một cái nữa.
Liễu An An vô cùng tức giận, vừa đuổi theo hắn ta vừa nhắc Tiêu Tịch Hòa mau đi lấy que đánh lửa. Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười đồng ý, bỏ lại khung cảnh hỗn loạn một mình đi về chỗ ở.
Đằng sau, pháo hoa lúc có lúc không bắn lên trời, chẳng cần nghĩ cũng biết cuộc chiến giữa hai người kia kịch liệt thế nào.
Lúc ăn cơm tất niên có uống chút rượu, bước chân Tiêu Tịch Hòa nhẹ bẫng, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Không biết từ lúc nào trời đột nhiên đổ tuyết lớn, cô ngơ ngác ngẩng đầu, há miệng định hứng tuyết rơi, nhưng chỉ hứng được đầy không khí.
Dường như phát hiện ra chuyện gì đó vui vẻ, cô không biết mệt tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi liếc thấy một bóng người màu đen trong khóe mắt, mới đột ngột dừng bước.
Trước căn nhà gỗ nhỏ, Tạ Trích Tinh yên lặng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
Hoa tuyết rơi xuống giữa trán hắn, rồi rất nhanh tan biến vào hư không. Hắn đứng đó, như một ngọn núi tuyết cổ kính ngàn năm.
Tiêu Tịch Hòa chậm chạp chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhớ ra đi qua đó: “Sao ngài lại đến đây?”
“Ta không thể đến à?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.
Tiêu Tịch Hòa cười: “Là đến tìm ta sao?”
“Nếu không thì sao?” Tạ Trích Tinh cũng nhìn ra cô hơi ngà ngà say rồi, nếu không cũng không đến mức hỏi ra câu ngu ngốc như vậy.
Đôi mắt Tiêu Tịch Hòa cong cong, cô đang định nói gì đó, đột nhiên chú ý đến một chút tuyết trắng trên tóc hắn.
…Tuyết ở Dược Thần Cốc này sao chỉ bắt nạt người ngoài vậy. Cô sụt sịt mũi, nhón chân lên đưa tay phủi tóc hắn, giữa lúc tay áo lay động, mùi thuốc thoang thoảng trên người cô bao bọc lấy hai người, Tạ Trích Tinh cụp mắt, yên lặng nhìn vẻ mặt chuyên chú của cô.
Lại một đóa pháo hoa nổ tung, chiếu rọi màn đêm đen kịt sáng như ban ngày.
Tiêu Tịch Hòa cười quay đầu: “Nhị sư tỷ lại thua…”
Lời còn chưa nói hết, Tạ Trích Tinh đột ngột kéo cô lại, giữ lấy cằm cô hôn xuống.
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác mở to mắt, một lúc lâu sau mới chậm chạp chớp mắt.
Cô và Tạ Trích Tinh đã làm quá nhiều chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng hôn môi lại cực kỳ ít, mấy lần trước cũng gần như đều là hành vi không thể kiềm chế lúc đ*ng t*nh, mà hôm nay, không dính chút d*c v*ng nào, chỉ đơn thuần là môi răng quấn quýt thế này thì lại là lần đầu tiên.
Đầu óc Tiêu Tịch Hòa trống rỗng, lần đầu tiên nảy sinh một loại cảm xúc luống cuống.
Cuối cùng vẫn là tiếng pháo hoa làm cô giật mình tỉnh lại, cô theo bản năng lùi lại một bước, Tạ Trích Tinh cũng không dây dưa, giơ tay buông cô ra.
Không khí thoáng chốc yên lặng. Tiêu Tịch Hòa nhìn nam nhân trầm tĩnh trước mắt, như thể lần đầu tiên gặp hắn vậy, bỗng dưng có hơi mơ màng.
“Nhìn gì?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa mấp máy môi, chưa kịp nói ra điều gì, giọng của Liễu An An đã từ xa đến gần: “Tiểu sư muội muội lấy một cái que đánh lửa sao lâu thế…”
Lòng Tiêu Tịch Hòa giật thót, cô vội kéo Tạ Trích Tinh vào phòng “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Lúc Liễu An An chạy qua, vừa hay nghe thấy tiếng đóng cửa, khựng lại rồi đi lên phía trước: “Tiểu sư muội?”
Bên trong căn phòng cách một cánh cửa, Tạ Trích Tinh yên lặng dựa vào cửa, Tiêu Tịch Hòa nắm lấy tay áo hắn, tai nàng và lồng ngực hắn chỉ cách nhau một tấc. Cô cũng không biết tại sao mình lại phải trốn, đợi đến khi hoàn hồn thì đã hành động trước rồi, nên nếu bây giờ mà bào Tạ Trích Tinh ra ngoài, thì có hơi lạy ông tôi ở bụi này.
Như thể họ đã làm chuyện gì đó mờ ám không thể cho người khác biết vậy.
Cô đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đáp một tiếng: “…Ta đang tìm, qua ngay đây.”
Tạ Trích Tinh thích thú nhìn cô nói dối trắng trợn, rồi đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Khó tìm đến vậy sao? Hay là ta vào tìm cùng muội nhé.” Liễu An An nói xong định đẩy cửa vào.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng ngăn lại: “Không cần! Ta tìm thấy ngay đây rồi, tỷ mau đi chặn sư huynh lại, nếu không huynh ấy sẽ bắn hết pháo hoa đó.”
Như để chứng minh lời cô nói, bầu trời lập tức “đùng đùng đoàng đoàng” nổ tung. Liễu An An hét lên một tiếng, rồi tức giận lao ra ngoài.
Lúc này Tiêu Tịch Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa vào lòng Tạ Trích Tinh.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa dần dần hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ rời khỏi lòng hắn.
“Không thể để người khác thấy ta đến vậy sao?” Tạ Trích Tinh khoanh tay đứng đó, miệng thì chất vấn, nhưng trên mặt lại không có chút dấu vết tức giận nào.
Tạ Trích Tinh cười ngượng một tiếng: “Lúc nãy tự dưng nóng đầu, cũng không biết làm sao nữa… Ngài uống trà không? Trong phòng ta có trà hoa quả.”
Nói xong định đi rót cho hắn, Tạ Trích Tinh lại đẩy cửa xoay người đi ra ngoài.
“Ngài đi đâu vậy?” Tiêu Tịch Hòa vội vàng đuổi theo.
“Về Ma giới.” Tạ Trích Tinh trả lời.
Tiêu Tịch Hòa sững người: “Bây giờ về ngay à?”
“Nếu không thì sao?” Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày.
… Ngài lặn lội đến đây một chuyến, chỉ là để hôn một cái thôi à? Tiêu Tịch Hòa muốn nói lại thôi nhìn hắn.
Hắn mặc cho cô nhìn chằm chằm mình, miệng nói muốn đi, nhưng lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa thăm dò lên tiếng: “Ma Tôn, có phải ngài nhớ ta rồi không?”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh hơi lay động.
Không nghe thấy hắn trả lời, Tiêu Tịch Hòa cười ngượng: “Ta đùa thôi, ngài đừng…”
“Nếu không ta lặn lội chạy đến đây, là vì rảnh rỗi quá à?” Tạ Trích Tinh ngắt lời cô.
Tiêu Tịch Hòa đột ngột im bặt.
Một lát sau, cô do dự lên tiếng: “Ta thật sự tưởng ngài rảnh rỗi quá.”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa ho khan một tiếng: “Nếu ngài muốn ở lại, có thể đến phòng khách ở, chỉ là mùi không được tốt lắm.” Phòng khách của Dược Thần Cốc đều là cho bệnh nhân ở, bệnh nhân trước đó mới đi hôm kia, mùi thuốc trong phòng chắc còn nồng nặc, e là hắn sẽ không hài lòng lắm.
Quả nhiên Tạ Trích Tinh từ chối: “Không đến.”
“Vậy đi bắn pháo hoa cùng bọn ta nhé?” Tiêu Tịch Hòa đề nghị.
Tạ Trích Tinh cười như không cười: “Không phải không thể để người khác thấy ta được sao?”
… Vẫn là Ma Tôn đại nhân quen thuộc của cô, từ trước đến nay lòng dạ nhỏ nhen như đầu kim. Tiêu Tịch Hòa không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm: “Vậy trên đường về, ngài đi cẩn thận thôi, đừng tùy tiện đổi lộ trình hay dừng lại lung tung.”
Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Sao vậy, sợ ta bị bắt nạt à?”
“Ta sợ ngài bắt nạt người khác.” Tiêu Tịch Hòa đầy vẻ chân thành: “Bớt gây chuyện, bớt gây thù chuốc oán, ngoan ngoãn về nhà biết chưa?”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiễn Tạ Trích Tinh đi rồi, Tiêu Tịch Hòa vội vàng quay về phòng, nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, lại thấy một que đánh lửa bay lơ lửng trong không trung. Cô sững người, sau khi hoàn hồn bèn cười cầm lấy nó, lúc này mới vội vàng chạy về sân trước.
Hứa Như Thanh đã phá hoại gần một nửa số pháo hoa, Liễu An An vội vàng nhận lấy đánh lửa từ tay Tiêu Tịch Hòa, cuối cùng cũng đốt cháy được ống pháo hoa đầu tiên của đêm nay.
Khi pháo hoa bay lên trời, Liễu An An thở phào một hơi dài: “Vẫn là dùng đánh lửa vui hơn.”
“Đúng vậy.” Cô nhìn bầu trời đầy pháo hoa bày tỏ sự đồng tình.
Liễu An An cười hì hì, tùy ý liếc nhìn que đánh lửa trong tay: “Ơ kìa, đây không phải là cái trong phòng chúng ta nhỉ?”
Tiêu Tịch Hòa thoáng chốc chột dạ: “À… là ta lấy từ Ma giới về.”
“Cũng khá đẹp đấy, đen thui.” Liễu An An nhận xét.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, hai má đột nhiên có hơi nóng lên.
Ba người cứ chơi mãi đến lúc trời hửng sáng mới ai về phòng nấy. Liễu An An vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi. Tiêu Tịch Hòa nghe tiếng hít thở của nàng ấy, cũng dần dần thấy hơi buồn ngủ, chỉ là vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn tối qua…
— “Ma Tôn, có phải ngài nhớ ta rồi không?”
— “Nếu không ta lặn lội chạy đến đây, là vì rảnh rỗi quá à?”
Tiêu Tịch Hòa giật mình mở mắt, trong bóng tối lặng lẽ cắn chặt góc chăn.
Giao Thừa vừa qua, năm mới đã đến, các bệnh nhân đón năm mới xong lại ùa vào Dược Thần Cốc. Năm nào khoảng thời gian này cũng bận rộn hơn cả, Tiêu Tịch Hòa đã quen rồi, mỗi ngày đều bận rộn xuôi ngược trong cốc, thỉnh thoảng nhận được thư truyền tin của Tạ Trích Tinh, cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời qua loa vài câu.
Ngoài việc các bệnh nhân dồn dập đến cốc khám bệnh thời gian này, gần đây còn có một chuyện khác quấy nhiễu Tiêu Tịch Hòa —
Toàn bộ gia sản của Dược Thần Cốc cộng lại, cũng không gom đủ danh sách lễ vật mà Tạ Vô Ngôn yêu cầu.
Tân Nguyệt từng thề thốt lúc đầu, giờ đây vô cùng ngượng ngùng: “Mấy năm nay Dược Thần Cốc cứu chữa miễn phí cho quá nhiều người, cho nên mới…”
Liễu Giang hít sâu một hơi: “Nếu thực sự không được, thì ta nhận thêm mấy bệnh nhân nhà giàu.”
“Chỗ ta còn có một ít pháp khí, cũng có thể đổi lấy chút linh thạch.” Hứa Như Thanh cân nhắc nói.
Tân Nguyệt gật đầu: “Ta về nhà mẹ đẻ mượn chút cũng được.”
“Ta, còn có ta!” Liễu An An giơ tay: “Tuy ta không có đồ gì đáng tiền, nhưng ta có thể cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm được thì tiết kiệm.”
Nhìn người nhà đang lo lắng cho hôn sự của mình, Tiêu Tịch Hòa mím môi, nghiêm túc cúi đầu: “Cảm ơn mọi người, nhưng mọi người đã giúp ta đủ nhiều rồi, phần còn lại vẫn nên để ta tự nghĩ cách đi.”
“Con có thể nghĩ cách gì?” Liễu Giang không vui.
Tiêu Tịch Hòa do dự một lúc: “Nếu thực sự không được…”
Liễu Giang: “Không được thì thế nào?”
Tiêu Tịch Hòa nhìn ông ấy, trầm giọng thở dài một tiếng.
Trong Ma Cung, sau khi thúc giục Tiêu Tịch Hòa quay lại Ma giới, nhưng chỉ nhận được một đống lý do trì hoãn, sắc mặt Tạ Trích Tinh lạnh đi.
Tạ Vô Ngôn tình cờ đi ngang qua do dự một lúc, vẫn chạy tới hỏi han: “Tịch Hòa còn chưa chịu về à?”
Tạ Trích Tinh im lặng không nói.
Tạ Vô Ngôn thở dài: “Cha đã nói rồi mà, vẫn nên kết khế ước trước thì chắc chắn hơn, nếu không nó mà đổi ý, con khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.”
“Nàng ấy không dám.” Tạ Trích Tinh không đổi sắc mặt.
Tạ Vô Ngôn nhếch khóe môi: “Vậy tại sao nó không về? Không lẽ là đang bận chuẩn bị sính lễ à?”
Nói xong, chính ông ấy cũng bật cười: “Chỉ có chút đồ đó, sao có thể chuẩn bị lâu như vậy được, theo cha thấy…”
“Thấy gì?” Tạ Trích Tinh nhìn ông ấy, ánh mắt như muốn giết luôn cha mình.
Tạ Vô Ngôn: “… Không có gì.”
Tạ Trích Tinh cụp mắt: “Cho nàng ấy thêm 2 ngày, nếu còn không về, con sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Tạ Vô Ngôn tò mò.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng.
Tiêu Tịch Hòa cách đó ngàn dặm đột nhiên hắt hơi.
