Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn quay trở về.
Tạ Trích Tinh không vui: “Cô cố ý à?”
“… Sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ mờ mịt.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau khi chắc chắn cô thật lòng định tìm người song tu, trong lòng lập tức cuồn cuộn máu nóng: “Tiêu Tịch Hòa, cô còn chút liêm sỉ nào không?”
“Việc này thì liên quan gì đến liêm sỉ? Ta là vì muốn mau chóng kết đan giúp ngài mà.” Tiêu Tịch Hòa nghe hắn nói mà khó hiểu: “Vốn dĩ có ngài ở đây, thì không cần bỏ gần tìm xa, nhưng bây giờ chẳng phải ngài đang có thai sao, không tiện chịu những mệt nhọc đó, ta cũng đành phải tìm người khác thôi.”
“Ta còn phải cảm ơn cô à?” Tạ Trích Tinh tức đến bật cười.
“Không cần cảm ơn, đều là việc ta nên làm.” Tiêu Tịch Hòa thuận miệng đáp lời.
Tạ Trích Tinh không lộ biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại từ từ nắm chặt: “Vậy đúng là cô phải chịu ấm ức rồi.”
“Chuyện đôi bên cùng tình nguyện, sao có thể là chịu ấm ức được chứ?” Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Có những thứ ngài coi nó là chuyện lớn, nó chính là gông xiềng trói buộc ngài, ngài không coi nó ra gì, nó sẽ chẳng là gì cả.”
Thế tục quy định trinh tiết của nữ nhân lớn hơn cả tính mạng, nếu cô tin vào điều đó, thì đã chết từ 4 năm trước rồi.
Thấy Tạ Trích Tinh vẫn còn sa sầm mặt mày, Tiêu Tịch Hòa tiếp tục an ủi: “Thật sự không thiệt đâu, Tu Tiên giới nhân tài vô kể, đám đệ tử Tiên môn kia ai nấy đều ưa nhìn, lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là tu vi không bằng ngài, tuy một lần không bồi bổ được nhiều lắm, nhưng chỉ cần làm nhiều lần, chắc cũng có thể bù đắp chênh lệch. Ngài cũng không cần lo cho ta, từ xưa đến nay chỉ có trâu cày chết chứ không có ruộng cày hư…”
“Tiêu Tịch Hòa!” Tạ Trích Tinh đập bàn, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.
Tiêu Tịch Hòa giật mình: “Sao… sao vậy?”
Tạ Trích Tinh cố nén lại, cố gắng hết sức bình tĩnh: “Đây chính là cái gọi là chịu trách nhiệm với ta của cô? Cách cô chịu trách nhiệm, chính là cắm sừng ta à?”
“Cắm sừng gì… Khoan, khoan đã.” Tiêu Tịch Hòa có hơi mơ hồ: “Để ta suy nghĩ lại đã.”
Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa khó khăn lên tiếng: “Không phải ngài không muốn đứa bé sao?”
“Ta không muốn, nên cô không chịu trách nhiệm nữa à?” Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài: “Là ai nói nghiêng về ta hơn?”
“Tất nhiên ta nghiêng về ngài hơn, ngài chờ một chút đã…” Tiêu Tịch Hòa lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Tạ Trích Tinh thấy cô nhíu chặt mày, cơn tức giận trong lòng dần dần vơi đi một chút.
Tiêu Tịch Hòa nghĩ hồi lâu, dòng suy nghĩ cuối cùng cũng thông suốt: “Ma Tôn, suy nghĩ của chúng ta hình như hơi lệch nhau.”
Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô.
“Ta tưởng… ý của ngài khi nói không muốn đứa bé là, ta đưa nội đan cho ngài, chăm sóc ngài đến khi khỏe lại, chúng ta sẽ hết nợ nhau.” Tiêu Tịch Hòa vừa suy nghĩ vừa nói, tốc độ nói chậm hơn không ít, nói xong còn không quên xác nhận lại với hắn: “Không phải sao?”
Cô không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng đã xem khá nhiều bộ phim truyền hình tình cảm loại này, thông thường mà nói nếu hai bên bằng lòng giữ lại đứa bé, thì sẽ mua nhà mua xe chuẩn bị kết hôn, nếu không giữ, phần lớn đều là bên nam chịu trách nhiệm chăm sóc bên nữ đến khi hồi phục sức khỏe, rồi đưa một khoản bồi thường kinh tế sau đó chia tay.
Cô cũng chỉ dựa theo mô típ cơ bản này mà làm, nhưng xem ý của Tạ Trích Tinh bây giờ…
“Không phải.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Cho dù ta không muốn, cô cũng phải chịu trách nhiệm với ta theo như đã nói trước đó.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Nhưng trong phim đâu có diễn như vậy!
“Không bằng lòng à?” Tạ Trích Tinh hỏi với giọng lạnh lùng.
Tiêu Tịch Hòa cười ngượng: “Không phải không bằng lòng, chỉ là hơi bất ngờ…” Người ta hy sinh lớn như vậy, chịu trách nhiệm cả đời cũng là nên làm, cô chỉ không ngờ tư tưởng của hắn lại truyền thống như vậy, cho dù không còn đứa bé cũng không định đường ai nấy đi.
Nhưng nghĩ ngược lại cũng có thể hiểu được, tuy ở Tu Tiên giới, thực lực là trên hết, nhưng tư tưởng phong kiến còn sót lại cũng không ít, hắn đường đường một trai tân còn trong trắng, lại vì cô mà mang thai một đứa bé, không chịu bỏ qua cũng là bình thường.
Nghĩ như vậy, cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ Tạ Trích Tinh khổ sở tìm cô 2 năm, cũng không hoàn toàn là vì sự cố chấp của kẻ tham ăn.
“Chỉ cần ngài bằng lòng, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.” Ai bảo lúc đầu mình làm người ta mang thai chứ, Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Vậy không thể đi theo con đường song tu này được rồi, ta phải nghĩ cách khác để nâng cao tu vi mới được. Đúng rồi, không phải ngài nói có thể dùng linh dược để thúc đẩy sao? Hay là ngày mai chúng ta thử xem.”
Tiêu Tịch Hòa giữ vẻ mặt thản nhiên, nhanh chóng đưa ra được cách giải quyết.
Nhưng Tạ Trích Tinh lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, chỉ là đối diện với cô một lúc lâu vẫn không phát hiện ra chỗ không đúng.
“Ma Tôn?” Tiêu Tịch Hòa huơ huơ tay trước mặt hắn.
Tạ Trích Tinh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô: “Chuyện ngày mai ngày mai hãy nói, ngủ trước đã.”
“… Lại ngủ sao? Ngài mới ăn cơm xong.” Tiêu Tịch Hòa dỗ dành: “Ăn xong mà ngủ ngay không tốt cho sức khỏe, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ta đến đây được 2 ngày, chỉ mới đến nhà bếp thôi, những nơi khác còn chưa đi qua.”
Tạ Trích Tinh xoay người định đi về phía giường: “Cô tự đi đi.”
“Đi mà, Ma Tôn đại nhân.” Tiêu Tịch Hòa tỏ vẻ đáng thương, lập tức kéo lấy tay hắn.
Tạ Trích Tinh: “…”
Một khắc sau, hai người xuất hiện trong hoa viên của cung điện.
Ma Cung không thích dùng màu sắc tươi sáng, tường xám ngói đen như thể đã thêm bộ lọc đen trắng, chỉ có hoa trong vườn là tươi đẹp quá mức, tô điểm thêm nét lộng lẫy cho sự trang nghiêm và lạnh lẽo của nơi này.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc quan sát tòa cung điện này, sau khi nhìn quanh một vòng, cô đã có nhận thức mới về tiềm lực tài chính của Tạ Trích Tinh. Là một tên ăn bám đã làm lỡ dở con gái nhà người ta, cô cảm thấy áp lực rất lớn.
“Sau này ta sẽ cố gắng.” Tiêu Tịch Hòa hứa hẹn.
Tạ Trích Tinh: “?”
Hai người đi một vòng trong vườn, Tiêu Tịch Hòa nhân cơ hội thả Mỏ Gà bọn chúng ra ngoài đi dạo một vòng, đợi chúng chơi đủ rồi mới thu lại vào túi Càn Khôn, tiếp tục trò chuyện với Tạ Trích Tinh: “Trước đây nghe người ta nói, Ma giới núi thây biển lửa, khắp nơi rắn rết côn trùng, ta còn tưởng thật, bây giờ xem ra ngoài việc trời lúc nào cũng u ám ra, thì hình như cũng không khác gì bên ngoài.”
Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Nghe tin đồn ở đâu vậy.”
“Bên ngoài ai cũng nói như vậy, còn nói người trong Ma giới các ngài tính tình hoang dâm, còn vô đạo đức hơn cả Hợp Hoan Tông.” Tiêu Tịch Hòa nhắc đến những lời đồn đó, lại không nhịn được muốn cười: “Bây giờ xem ra hoàn toàn là vu khống mà.”
Nơi có thể nuôi dưỡng ra một kẻ bảo thủ như Tạ Trích Tinh, sao có thể là nơi hoang dâm được? Kết quả cô vừa dứt lời, sau bụi cỏ góc tường đột nhiên truyền đến một tiếng rên khe khẽ.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thật là một cảnh tượng quen thuộc, sao cô cứ hay nghe thấy thứ này với Tạ Trích Tinh vậy.
Tạ Trích Tinh vô cùng bình tĩnh: “Chuyện này thì không sai, Ma giới trọng h*m m**n, đi theo đạo tiêu dao, mọi việc tùy tâm, sau này cô lại gặp phải tình huống này, cứ đi thẳng đi, đừng dừng lại quá lâu, nếu không…”
“Nếu không họ sẽ tức giận đến mức giết ta à?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.
Tạ Trích Tinh khựng lại một lúc: “Nếu không họ sẽ mời cô tham gia.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Nhưng bây giờ cô là người của ta, chắc không ai dám làm vậy.” Tạ Trích Tinh chậm rãi bổ sung.
Tình hình sau bụi cỏ dường như bỗng nhiên kịch liệt, tiếng động nhiệt tình ph*ng đ*ng ngày càng lớn, khiến bụi cỏ rung lên từng đợt. Tiêu Tịch Hòa không nỡ nhìn thẳng, vội vàng kéo Tạ Trích Tinh về phòng.
“Xem ra sau này buổi tối vẫn không nên ra ngoài đi dạo, đáng sợ quá.” Tiêu Tịch Hòa cảm thán, vừa quay đầu lại đột nhiên bắt gặp vẻ mặt như có điều suy nghĩ của Tạ Trích Tinh: “… Đang nghĩ gì vậy?”
“Ta đang nghĩ…” Tạ Trích Tinh chậm rãi lên tiếng: “Tại sao cô chưa bao giờ kêu.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Chỉ biết r*n r* khóc lóc, ngay cả một tiếng lớn hơn cũng không có.” Tạ Trích Tinh nghiêm túc suy nghĩ.
Tiêu Tịch Hòa: “… Đây không phải là chuyện một người mang thai như ngài nên nghĩ.”
Để tránh Tạ Trích Tinh tiếp tục đào sâu thảo luận chủ đề này, cô lập tức đẩy hắn lên giường, còn mình thì xoay người đến ghế dài.
“Đi đâu vậy?” Tạ Trích Tinh không vui.
Tiêu Tịch Hòa: “Ta bây giờ đã có thể tự mình luyện hóa nội đan rồi, chúng ta vẫn nên ngủ riêng giường đi, chúc ngủ ngon.”
“Tiêu Tịch Hòa.” Tạ Trích Tinh không vui.
Tiêu Tịch Hòa nhắm mắt giả chết.
Tạ Trích Tinh còn định nói thêm, nhưng lại thoáng thấy vành tai đỏ ửng của cô, hắn sững người, đột nhiên không nói nữa.
Tiêu Tịch Hòa nằm hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì nữa, cuối cùng không nhịn được lén hé mắt ra một khe hở, khi thấy Tạ Trích Tinh đã nằm xuống nghỉ ngơi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
… Nghe Ma Tôn đại nhân nghiêm túc thảo luận chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, áp lực thật sự quá lớn, nếu còn ngủ chung giường, khó đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục nói chuyện.
Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhắm mắt lại.
Hôm nay đã tu luyện cả ngày, tuy cơ thể tinh lực dồi dào, nhưng tinh thần lại mệt mỏi. Cô một mình nằm trên ghế dài, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tạ Trích Tinh nhắm mắt giả vờ ngủ, khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ ghế mềm truyền đến, mới nhẹ nhàng cử động đầu ngón tay. Trong nháy mắt, Tiêu Tịch Hòa đang ngủ say như được một đôi tay vô hình lớn nâng đỡ, nhẹ nhàng rời khỏi ghế mềm bay về phía giường.
Khi cơ thể lại đáp xuống, cô r*n r* một tiếng lật người, thành thạo vòng tay qua cổ Tạ Trích Tinh.
Khóe môi Tạ Trích Tinh cong lên một chút, cuối cùng cũng có hơi buồn ngủ.
Đáng tiếc chưa kịp ngủ, tay của người nào đó đã luồn vào trong áo hắn.
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa đang ngủ say hoàn toàn không biết gì, sau khi sờ một cái vẫn chưa thỏa mãn, thế là lại áp sát vào người hắn hơn. Cơ thể mềm mại áp lên người, yết hầu Tạ Trích Tinh khẽ giật giật, một lát sau mới nhịn lại cơn nóng bức đẩy người kia ra xa một chút.
Nhưng Tiêu Tịch Hòa lại không hài lòng, thế là càng làm tới cọ lên người hắn, bàn tay luồn trong áo hắn còn không ngoan ngoãn đi xuống… ngay lúc sắp chạm đến bụng, Tạ Trích Tinh đột ngột nắm chặt cổ tay cô.
Tiêu Tịch Hòa giật mình tỉnh giấc trong mơ, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt u ám của Tạ Trích Tinh: “Sao ngài… sao ta lại quay về giường rồi?”
“Cô tự qua đây.” Tạ Trích Tinh không đổi sắc mặt.
“Sao ta không nhớ…” Tiêu Tịch Hòa lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng cũng không thắc mắc nhiều: “Đã đến rồi thì đành vậy, ngủ tiếp thôi.”
Nói xong, cô ngáp một cái rút tay về, lật người đang định ngủ, đầu gối lại vô tình chạm phải thứ gì đó hướng lên trên.
Hai người đồng thời sững người.
Trong tẩm điện tĩnh lặng như tờ.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Tịch Hòa đồng cảm bày tỏ sự thấu hiểu: “Thời kỳ mang thai, sẽ khá dễ kích động.”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Để ta giúp ngài nhé.” Cô ngái ngủ gối lên cánh tay hắn, bàn tay vừa rút ra luồn vào trong chăn.
Tạ Trích Tinh nuốt khan một cái, lại một lần nữa nắm chặt cổ tay cô.
“Không sao, đừng căng thẳng.” Cô mơ màng nói.
Tạ Trích Tinh mím môi, giằng co một lúc lâu cuối cùng vẫn buông tay cô ra. Tiêu Tịch Hòa cong khóe môi, yên lặng bắt đầu công việc thủ công.
Không biết đã qua bao lâu, cánh tay cô đã mỏi nhừ, Tạ Trích Tinh cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi trầm đục.
Tạ Trích Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm theo, niệm một câu thuật thanh tẩy sửa soạn sạch sẽ cho hai người, thuận tiện xóa mùi vì mờ ám không rõ trong không khí đi.
“Ngủ đi.” Tiêu Tịch Hòa lật người quay lưng về phía hắn, như một nam nhân trung niên mệt mỏi.
Tạ Trích Tinh nghiêng mắt nhìn tấm lưng dứt khoát của cô, đột nhiên dâng lên đôi chút cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy như mình bị đối xử qua loa, nhưng lại không biết bị qua loa ở đâu.
Một đêm bình yên không có chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Trích Tinh đưa Tiêu Tịch Hòa đến kho báu vật của mình.
Nhìn cả một nhà kho đủ loại thiên tài địa bảo(*), Tiêu Tịch Hòa thốt ra tiếng kêu của kẻ chưa từng thấy sự đời.
(*)Thiên tài địa bảo (天材地宝): chỉ các loại thực vật hoặc khoáng vật quý hiếm có tác dụng đặc biệt, phần lớn chúng có thể tăng kỹ năng, tăng tuổi thọ, chữa bệnh và nâng cao một số năng lực sau khi sử dụng.
“Linh dược ở bên trái, cô tự lấy đi.” Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào khung cửa.
Tiêu Tịch Hòa vui vẻ chạy qua đó, dựa vào kinh nghiệm y tu hơn 1 năm của mình, cô nhanh chóng chọn được hơn 10 viên đan dược phù hợp với bản thân.
“Có chuyện gấp, số thuốc này coi như ta mượn, sau này có cơ hội sẽ trả lại ngài.” Tiêu Tịch Hòa nói xong, lập tức bắt đầu nhai thuốc như nhai kẹo đậu.
Tạ Trích Tinh nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm được một cái hộp vuông ba tấc, thẳng tay ném cho cô.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng đỡ lấy.
“Nếu đã muốn mượn, thì mượn luôn cái này đi, nhốt bốn con linh thú của cô vào trong trước, đừng có lại đây phá hoại hậu hoa viên của Ma Cung ta nữa.” Tạ Trích Tinh thờ ơ lên tiếng. Cái hộp này chính là pháp khí không gian hắn đã nhắc đến trước đó.
Tiêu Tịch Hòa ngại ngùng nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”
Nói dứt lời, cô bèn đích thân vào không gian dạo một vòng.
Không lớn lắm, nhưng cũng có ruộng vườn suối nước nóng, tốt hơn túi Càn Khôn không biết bao nhiêu lần, bốn con vật ở trong đó cũng sẽ thoải mái hơn. Cô lại cảm ơn một tiếng, rồi đưa hết mấy linh thú vào trong, sau đó còn định nhét cái hộp vào túi Càn Khôn, kết quả nhét thế nào cũng không vừa, cuối cùng đành thôi.
Trong lúc cô sắp xếp linh thú, linh dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, thế là cô lập tức ngồi thiền tu luyện.
Tạ Trích Tinh kéo một chiếc ghế đến, ngồi thẳng đối diện cô, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Có hắn giúp đỡ, Tiêu Tịch Hòa chỉ mất hai canh giờ đã tiêu hóa hết toàn bộ linh dược, linh lực trong cơ thể dồi dào chưa từng có.
“Ma Tôn, linh dược hữu dụng quá, ta có thể mượn thêm chút nữa không?” Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lấp lánh.
Tạ Trích Tinh giơ tay, ra hiệu cứ tự nhiên.
Tiêu Tịch Hòa lập tức đi lấy, lần này còn cố ý lấy thêm mấy viên, nuốt hết xuống bụng.
Tuy nhiên lúc tu luyện lần thứ hai, tốc độ vận hành linh lực của cô rõ ràng không theo kịp tốc độ tiêu hóa của linh dược, cả người đều ở trong trạng thái bị ép phải tiến về phía trước, thoáng chốc mặt cũng đỏ lên.
Tạ Trích Tinh chú ý đến sự bất thường của cô, cau mày đặt tay lên trán cô, sau khi kiểm tra ra tình hình thì hoàn toàn nghẹn lời: “Mới ăn có một chút này mà đã đầy tràn rồi, thật đúng là đồ bỏ đi.”
“… Ma Tôn, mau giúp ta.” Cả người Tiêu Tịch Hòa nóng ran, ngay cả ngón tay cũng căng tức đến khó chịu.
Tạ Trích Tinh nhếch khóe môi: “Linh dược không giống nội đan, vừa vào miệng đã dung hòa vào khắp kinh mạch trên người, làm sao ta giúp được?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ mặt kinh hãi.
Tạ Trích Tinh trầm tư một lát: “Hoặc là, cô cố nhịn thêm mấy ngày nữa, hoặc là, dùng tâm pháp Hợp Hoan Tông của cô để thải ra.”
Tâm pháp Hợp Hoan Tông… Tiêu Tịch Hòa mở to mắt.
Tạ Trích Tinh thích thú nhìn cô: “Dĩ nhiên, nếu cô lo lắng cho cơ thể của ta, hoàn toàn có thể từ chối.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào lưng ghế, chờ đợi cô đưa ra lựa chọn.
Nên không bằng cầm thú quấy nhiễu người mang thai, hay là tự mình chịu đựng, đây là một vấn đề nan giải. Tiêu Tịch Hòa cũng không phân vân quá lâu, quyết định vô lương tâm chọn vế trước.
“… Về phòng nhé?” Cô do dự lên tiếng.
Tạ Trích Tinh hơi nhướn đuôi mắt, điệu bộ không định động đậy.
Tiêu Tịch Hòa cắn răng, dứt khoát đi thẳng đến tháo thắt lưng của hắn, chỉ là động tác chưa được một nửa, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt. Cô khó hiểu ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cũng biết cảm giác bị qua loa đêm qua của mình từ đâu mà ra —
“Cô định cứ thế làm à?”
“… Nếu không thì sao? Về phòng ngủ nhé?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu. Chẳng phải hắn không đi sao?
Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài: “Tiêu Tịch Hòa, cô coi ta là công cụ à?”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Im lặng một lúc lâu, linh dược trong cơ thể tiêu hóa ngày càng nhanh, cả người như sắp bùng nổ. Tiêu Tịch Hòa khó chịu đến mức đầu óc sắp không hoạt động nổi, vẫn đang khó khăn suy nghĩ tại sao hắn lại nói ra lời này.
Một lúc lâu sau, đột nhiên linh tính mách bảo, cô thăm dò nghiêng người qua, hôn nhẹ lên môi hắn.
Một nụ hôn quá đỗi trong sáng so với tình hình hiện tại, lại như một que diêm đang cháy ném vào ly rượu mạnh. Tạ Trích Tinh vừa rồi còn lạnh lùng đứng nhìn đột nhiên giữ chặt cằm cô đang định lùi ra, cắn lên môi cô hôn xuống.
Tiêu Tịch Hòa gần như đã quên, lần cuối họ hôn nhau là khi nào, hay nói đúng hơn, cô hoàn toàn không nhớ họ có từng hôn nhau hay không, chỉ biết khoảnh khắc môi răng quyện vào nhau này, cô liên tục tháo chạy, còn Tạ Trích Tinh lại mang thế không cho phép nói lời nào mà công thành chiếm đất.
… Ma Tôn đại nhân lúc ngang ngược, cũng thật sự đủ khiến người ta khốn đốn.
Không biết hai người đã lăn ra đất từ lúc nào, giữa lúc quần áo quấn quýt, chiếc ghế bị kéo ngã xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục. Lý trí của Tiêu Tịch Hòa từ từ chìm xuống, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng kéo lại một chút lý trí: “Ngài đừng như vậy… cẩn thận cái bụng.”
“Không chết được.” Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh lùng, nhưng hơi thở lại nóng rực khác thường.
Tiêu Tịch Hòa nhìn cơ bắp căng cứng, yết hầu run run của hắn, ngẩng đầu lên nữa là khóe mắt hơi ửng đỏ và đôi môi mỏng đang kiềm chế. Cô nuốt nước bọt, lần đầu tiên phát hiện Ma Tôn đại nhân vô cùng gợi cảm.
… Kỳ lạ, rõ ràng trước đây cũng đã làm vô số lần, rõ ràng trước đây hắn cũng rất anh tuấn cao quý, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn gợi cảm.
Nhận ra cô đang lơ đãng, Tạ Trích Tinh không vui cắn cô một cái, Tiêu Tịch Hòa lập tức tỉnh táo lại nhiều, lập tức nhìn hắn với vẻ lên án.
Một tay Tạ Trích Tinh vẫn còn trong váy cô, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn chậm rãi lên tiếng: “Hơi ướt.”
“Ướt gì…” Hỏi được nửa chừng, Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn, hai má đỏ bừng: “Ngài đừng sờ ta!”
“Không phải tối qua cô cũng sờ ta sao?” Lòng dạ Ma Tôn đại nhân rất hẹp hòi, đến bây giờ vẫn còn ghi thù chuyện cô đối phó cho xong việc.
Tiêu Tịch Hòa nói không lại hắn, dứt khoát nhắm mắt giả chết. Đáy mắt Tạ Trích Tinh thoáng hiện lên ý cười, không nói thêm gì nữa.
Lúc tình cảm nồng đậm nhất, ngoài kho đột nhiên có người gõ cửa.
“Thiếu chủ! Thiếu phu nhân! Tôn thượng mời hai vị đến chính điện một chuyến.”
Tiêu Tịch Hòa không nghe rõ, chỉ mờ mịt nhìn Tạ Trích Tinh.
“Không cần để ý.” Tạ Trích Tinh an ủi.
Tiêu Tịch Hòa khẽ rên một tiếng, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn: “Thiếu chủ! Liễu Cốc chủ đến rồi, bây giờ ngài phải đi qua đó cùng ta!”
“Bảo ông ta cút!” Tạ Trích Tinh giơ tay lên, một món đồ sứ trên bàn bị ném mạnh về phía cửa lớn, phát ra một tiếng vang dữ dội.
Người ngoài cửa giật mình, chạy trối chết.
Trong chính điện, không khí vô cùng nặng nề.
Liễu Giang sầm mặt ngồi trên ghế, Tạ Vô Ngôn cười khan chịu tội: “Ta thấy Tịch Hòa ở Ma Cung có vẻ rất vui vẻ, không giống như bị bắt cóc đến, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”
“Con gái ta và Đại đồ đệ của ta đích thân nói, sao, ý của ông là chúng nó nói dối à?” Liễu Giang tức giận hỏi.
Tạ Vô Ngôn vội giải thích: “Ta không có ý đó, ông đừng vội tức giận.”
“Con trai ông bắt cóc đồ đệ của ta, sao ta không tức giận được?” Liễu Giang nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “Tạ Vô Ngôn, nếu lúc đầu ta biết có ngày hôm nay, đã không nên liều mạng cứu ông!”
“Ông nói vậy cũng hơi quá đáng quá rồi nhỉ?”
Liễu Giang: “Có quá đáng bằng con trai ông không?!”
Tạ Vô Ngôn: “…”
Bị Liễu Giang chặn họng mấy câu, trong lòng Tạ Vô Ngôn ấm ức vô cùng, trớ trêu thay kẻ làm ra chuyện thất đức lại là con trai mình, ông ấy có khổ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, miệng vẫn phải không ngừng nói lời hay.
Hai người đang giằng co, Ma nô vừa đi đưa tin đã trở về.
“Thiếu chủ đâu?” Tạ Vô Ngôn thấy hắn ta về một mình, lập tức không vui.
Ma nô nơm nớp lo sợ: “Ngài, ngài ấy không gặp nô tài…”
“Không gặp ngươi là ý gì, ngươi có nói với nó chuyện Liễu Cốc chủ đến không?” Tạ Vô Ngôn nhíu mày.
Ma nô gật đầu: “Nói rồi ạ.”
“Nó nói sao?”
Liễu Giang nhíu mày.
Ma nô: “Ngài ấy bảo Liễu Cốc chủ cút.”
Liễu Giang: “…”
Tạ Vô Ngôn: “… Ngươi nghe nhầm rồi phải không?”
“Không đâu ạ, nô tài nói Liễu Cốc chủ đến rồi, mời ngài ấy đến chính điện, ngài ấy nói bảo Liễu Cốc chủ cút.” Ma nô nói với vẻ mặt thành thật.
Tạ Vô Ngôn hít sâu một hơi, ra sức ra hiệu bằng mắt: “Ngươi chắc chứ?”
Ma nô không nhanh nhạy chút nào: “Nô tài dùng tính mạng đảm bảo!”
… Đảm bảo cái đầu ngươi! Tạ Vô Ngôn cười gượng một tiếng, chưa kịp chữa cháy giúp con trai, Liễu Giang đã hùng hùng hổ hổ vừa đi vừa chửi: “Tên khốn kiếp đó ở đâu! Bây giờ ta phải đích thân đi tìm nó, cho dù liều mạng già này, cũng phải mang đồ đệ về!”
“Liễu Giang ông bình tĩnh chút, chúng ta đã tình nghĩa bao năm…” Tạ Vô Ngôn thấy ông ấy đã ra khỏi chính điện, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa khuyên, thái độ nhún nhường đến mức khiến đám Ma nô lớn nhỏ kinh ngạc.
Trong kho hàng, Tiêu Tịch Hòa chuyển chút linh lực cuối cùng còn sót lại vào cơ thể Tạ Trích Tinh. Cả hai đồng thời khẽ rên một tiếng, thế giới trở nên yên tĩnh.
Trong lúc nghỉ ngơi, dòng suy nghĩ của Tiêu Tịch Hòa dần dần minh mẫn lại, lúc này mới tranh thủ hỏi một câu: “Lúc nãy người đó nói ai đến vậy?”
“Liễu Cốc chủ.” Tạ Trích Tinh thuận miệng trả lời.
Tiêu Tịch Hòa: “… Ai?”
Tạ Trích Tinh hơi khựng lại.
Hai người đối diện một lúc lâu, Tiêu Tịch Hòa đột nhiên bật dậy từ dưới đất, luống cuống tay chân bắt đầu chỉnh lại quần áo, vừa cúi đầu thấy Tạ Trích Tinh vẫn còn nằm trên đất, không nhịn được đá nhẹ vào bắp chân hắn: “Mau dậy đi! Sư phụ ta đến rồi.”
Môi Tạ Trích Tinh mấp máy, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, kéo thẳng Tiêu Tịch Hòa đang áo quần xộc xệch vào lòng, dùng chiếc áo ngoài rộng lớn che kín người cô.
Ngay sau đó, cửa lớn nhà kho bị đạp mạnh mở tung, Liễu Giang xuất hiện ở cửa cùng với một tiếng động lớn. Tiêu Tịch Hòa hoảng hốt ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với sư phụ đang nổi giận.
Trong kho, quần áo vương vãi khắp nơi, không khí tràn ngập một mùi vị mà người từng trải đều hiểu, còn tiểu đồ đệ không có chí tiến thủ của ông ấy, lúc này đang được Tạ Trích Tinh áo quần xộc xệch ôm trong lòng.
Liễu Giang sững sờ.
Tạ Vô Ngôn lải nhải đuổi theo, sau khi thấy cảnh tượng trong kho lập tức im bặt. Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ rụt vào lòng Tạ Trích Tinh, tuy không đến mức bị bắt quả tang, nhưng tình hình bây giờ… cũng thật sự đủ khiến người ta lúng túng.
Không khí dường như ngưng đọng, vạn vật trên đời đều rơi vào tĩnh lặng.
Không biết đã qua bao lâu, Liễu Giang đột nhiên hít sâu một hơi: “Tạ Trích Tinh, ta giết ngươi…”
Lời còn chưa nói hết ông ấy đã nhảy dựng lên, Tạ Vô Ngôn vội vàng ôm lấy người, Liễu Giang đang lơ lửng trên không dương nanh múa vuốt, nhất quyết phải g**t ch*t Tạ Trích Tinh cho bằng được.
“Ngươi dám cưỡng ép đồ đệ của ta, ta không giết ngươi, ta thề không làm người!”
“Ta, ta, ta không bị cưỡng ép! Ta là tự nguyện.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng giải thích.
“Liễu Giang ông nghe thấy rồi đó, đồ đệ của ông là tự nguyện, là tự nguyện…” Tạ Vô Ngôn bị ông ấy đấm vào mũi, lập tức truyền đến cơn đau nhói, nhưng lại không dám buông ông ấy ra.
“Tự nguyện cái con khỉ! Nếu nó tự nguyện sao lại trốn 2 năm?” Liễu Giang tiếp tục phát điên.
“Thật sự là tự nguyện…” Mặt Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng, quấn lấy áo của Tạ Trích Tinh định đứng dậy, Tạ Trích Tinh cau mày, lại ôm người trở về.
“Ngươi còn dám bắt nạt người!” Liễu Giang không bỏ lỡ cảnh này, càng điên cuồng hơn.
Tạ Vô Ngôn không ngừng than khổ: “Tạ Trích Tinh! Còn không mau buông Tịch Hòa ra! Con nhất quyết phải chọc ông ấy tức chết mới được sao?”
“Ma Tôn, ngài buông ta ra trước đã, ta giải thích với sư phụ.” Tiêu Tịch Hòa cũng lộ vẻ mặt khó xử khuyên theo.
Tạ Trích Tinh nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sau khi im lặng một lát mới chậm rãi lên tiếng: “Không buông.”
Tạ Vô Ngôn: “…”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Tạ, Trích, Tinh!” Liễu Giang giằng ra khỏi Tạ Vô Ngôn, co tay thành móng vuốt lao về phía Tạ Trích Tinh.
Lòng Tiêu Tịch Hòa giật thót, vội vàng chắn trước người Tạ Trích Tinh, nhưng lại bị hắn kéo lại vào lòng.
“Ta và nàng ấy đã có con rồi.” Tạ Trích Tinh từ tốn lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Tay Liễu Giang đột ngột dừng lại cách cổ họng hắn một tấc: “Ngươi nói gì?”
Tạ Vô Ngôn cũng xông tới, kéo Liễu Giang lùi lại mấy bước, đồng thời lộ vẻ mặt kinh ngạc lặp lại câu hỏi của ông ấy: “Con nói gì?”
“Có thai rồi, không nên chịu trách nhiệm sao?” Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn hai người đang trợn mắt há mồm.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt: “Ma Tôn, không phải ngài không định nói sao?”
“Không nói thì ông ấy sẽ phát điên.” Tạ Trích Tinh không vui.
Tiêu Tịch Hòa nhếch khóe môi, ngượng ngùng gật đầu: “Đúng… có thai rồi.”
Liễu Giang ngơ ngác nhìn hai người, một lúc lâu sau môi mới run run, lên tiếng: “Tạ Trích Tinh, ngươi không bằng cầm thú không bằng…”
Tạ Vô Ngôn kìm nén sự phấn khích khi tuổi còn trẻ đã có cháu, khẽ ho một tiếng khuyên: “Lão huynh đệ, ông cũng đừng tức giận, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
“Người một nhà cái khỉ, Tạ Trích Tinh ta giết ngươi!” Liễu Giang lập tức nổi giận.
Tạ Vô Ngôn vội vàng giữ chặt người: “Chuyện này là Trích Tinh nhà chúng ta làm không đúng, ông muốn đánh muốn mắng chúng ta đều nhận, nhưng đừng làm Tịch Hòa sợ, mọi chuyện đều có thể thương lượng…”
“Ai muốn thương lượng với các ngươi!” Liễu Giang tức đến run rẩy: “Tịch Hòa con bây giờ qua đây cho ta, chúng ta về Dược Thần Cốc!”
“Đừng đi đừng đi, tất cả đều là lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm!” Tạ Vô Ngôn vẫn đang níu kéo.
“Chúng ta đi ngay bây giờ!” Liễu Giang giãy giụa định kéo Tiêu Tịch Hòa.
“Nàng ấy không thể đi.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng đứng nhìn.
Liễu Giang tức giận: “Vì sao không thể đi?!”
“Bởi vì người mang thai không phải nàng ấy.” Tạ Trích Tinh nhàn nhạt lên tiếng.
Liễu Giang trừng mắt: “Ngươi nói vậy là có ý gì?!”
“Đúng vậy Trích Tinh, con nói chuyện cho tử tế, đừng chọc sư phụ tức giận!” Tạ Vô Ngôn vội vàng quát mắng.
Tạ Trích Tinh khịt mũi giễu cợt một tiếng, bình tĩnh nhìn Liễu Giang: “Nàng ấy là thể chất thuần dương, làm sao có thể mang thai được?”
“Tịch Hòa là thể chất thuần dương à, vẫn là lần đầu tiên ta thấy cô nương có thể chất thuần dương.” Tạ Vô Ngôn kinh ngạc, ngay sau đó nhận ra không đúng: “Nữ tử có thể chất thuần dương quả thực không thể mang thai con cháu, vậy sao con lại nói nàng ấy có thai…”
Sao đột nhiên lại có cảm giác không lành thế này.
Liễu Giang cũng sững người, nhất là khi thấy vẻ mặt chột dạ của đồ đệ nhà mình, càng lờ mờ cảm thấy không ổn.
“Chuyện nàng ấy là hậu duệ Lộc Thục, Hứa Như Thanh bọn họ chắc đã nói cho ông biết rồi chứ?” Tạ Trích Tinh lập tức khẳng định suy đoán của ông ấy.
Liễu Giang ngơ ngác đối diện với hắn, một lúc lâu sau quay đầu nhìn Tạ Vô Ngôn.
Thể chất thuần dương, hậu duệ Lộc Thục… Khóe miệng Tạ Vô Ngôn giật một cái: “Không, không phải chứ?”
Liễu Giang ngây người nhìn tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ thê lương gật đầu. Ông ấy hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhìn Tạ Vô Ngôn.
“… Làm sao?” Tạ Vô Ngôn vẫn còn đang mơ hồ.
Liễu Giang bày ra vẻ mặt trịnh trọng: “Tất cả đều là lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm.
Mắt Tạ Vô Ngôn bỗng tối sầm lại.
