Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 38: Giả ngơ phải không?




Trong tẩm điện u ám, hai người ngồi đối diện nhau trên giường.

Tiêu Tịch Hòa không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng, không nhịn được lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Nói chuyện gì?”

Tạ Trích Tinh ngước mắt: “Nói về đứa bé này.”

“Ngài nói đi.” Tiêu Tịch Hòa lấy lại tinh thần.

“Ta không định giữ.” Tạ Trích Tinh nói thẳng.

Tiêu Tịch Hòa sững người, một lúc lâu sau mới do dự “à” một tiếng.

Trước khi mở miệng, Tạ Trích Tinh đã nghĩ đến phản ứng của cô, có lẽ sẽ thất vọng, có lẽ sẽ sốt ruột, hoặc vô lương tâm một chút thì sẽ vui mừng vì bớt đi được một gánh nặng, nhưng lại hoàn toàn không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này.

Không vui không buồn, không kiêu ngạo không nóng nảy, dường như đang đối mặt với một chuyện không liên quan gì đến mình.

Tạ Trích Tinh không vui: “Cô có ý gì? Không vui à?”

“Không phải không phải.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng xua tay.

Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài: “Vậy là vui rồi?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Trong tẩm điện rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Tiêu Tịch Hòa im lặng đối diện với Tạ Trích Tinh, cuối cùng cũng nhận ra lúc này tâm trạng hắn không tốt.

Một lúc lâu sau, cô cẩn thận lên tiếng: “Không phải ta không vui, cũng không phải là vui… Ta không biết nói thế nào, so với đứa bé này, ta quan tâm đến tâm trạng của ngài hơn, ngài có thể hiểu ý của ta không?”

Từ đáy lòng, cô vẫn luôn cảm thấy, chỉ có người mang thai mới có thể quyết định sự sống chết của thai nhi trước khi nó chào đời, suy nghĩ của những người khác hoàn toàn không quan trọng. Quyền sinh sản này là thứ chỉ thuộc về người có thể sinh con, cho dù là người nam mang thai hay người nữ mang thai, đều nên như vậy.

“Mồm miệng ta vụng về, cũng không biết giải thích thế nào, tóm lại là… ta nghe theo ngài hết.” Tiêu Tịch Hòa sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.

Tạ Trích Tinh nghe vậy, vẻ mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: “Tuy đứa bé này không ở trong bụng cô, nhưng cũng là huyết mạch của cô, cô dễ dàng từ bỏ như vậy, thật đúng là cay nghiệt.”

Tiêu Tịch Hòa cười ngượng: “Ngài cũng nói rồi, đứa bé không ở trong bụng ta… Nếu đã không ở trong bụng ta, ta đâu có tư cách nói gì đến chuyện bỏ hay không, nếu ngài chịu giữ, ta sẽ cố gắng nuôi hai người, ngài không chịu giữ, ta sẽ tập trung chăm sóc một mình ngài.”

“Cô muốn không?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa thận trọng hỏi lại: “Ngài sẽ tham khảo ý kiến của ta à?”

“Không.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Tạ Trích Tinh: “Nhưng ta muốn biết.”

Hắn cứ ép cô trả lời, Tiêu Tịch Hòa phân vân cả buổi trời mới do dự lên tiếng: “Chắc là muốn… Trước khi ngài nói không giữ, ta có muốn, nhưng bây giờ ngài nói không giữ rồi… ta vốn đã không có cảm giác chân thật gì, còn cần thời gian để chấp nhận nó, ngài nói như vậy thì ta…”

“Nếu còn chưa chấp nhận, vậy thì đừng chấp nhận nữa.” Tạ Trích Tinh giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Nếu không về sau cô đau lòng, bản tôn cũng sẽ không an ủi.”

Tiêu Tịch Hòa do dự đáp một tiếng: “Biết rồi, vậy sau này ta sẽ chỉ suy nghĩ cho ngài giống như hôm nay là được.”

Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày: “Cô chắc chứ? Nhưng sao ta lại cảm thấy, mọi hành vi của cô hôm nay đều nghiêng về thứ quỷ yêu này hơn?”

“Dĩ nhiên là không phải, đó là do ta lo lắng cho cơ thể của ngài, mới cẩn thận mọi chuyện như vậy.” Tiêu Tịch Hòa nói xong, không nhịn được thở dài: “10 tháng mang thai như mắc một trận bệnh nặng, ngài đã mắc bệnh này suốt 2 năm rồi, là ta có lỗi với ngài.”

Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào đầu giường: “Cũng coi như vẫn còn chút lương tâm.”

Tiêu Tịch Hòa mím đôi môi khô khốc, cẩn thận lên tiếng: “Ma Tôn đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài thật sự không muốn đứa bé này sao?”

“Không muốn.” Tạ Trích Tinh trả lời gọn lỏn.

Cổ họng Tiêu Tịch Hòa hơi nghẹn lại: “Là vì ta sao?”

Tạ Trích Tinh khựng lại: “Không phải.” Hắn không muốn đứa bé này, không liên quan đến bất kỳ ai, chỉ vì lòng tự tôn của hắn không cho phép, cho nên hôm nay dù Tiêu Tịch Hòa có quỳ xuống cầu xin hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Tiêu Tịch Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, dần dần hiểu được suy nghĩ của hắn, hít sâu một hơi đưa ra quyết định: “Cho dù ngài quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngài.”

“Ta muốn moi nội đan của cô thì sao?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Tiêu Tịch Hòa sững người: “Tại sao lại moi của ta… Ta đâu có nội đan?” Không phải viên mà lão tổ tông đưa, đã luyện hóa trước đó rồi sao?

“Đợi cô đột phá Kim Đan, là sẽ có.” Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Thứ quỷ yêu này quá gian xảo, dùng hơn 1 năm để bám rễ, đợi đến khi ta phát hiện ra nó thì đã không kịp nữa, chỉ có nội đan Lộc Thục mới có thể hóa giải được nó, bây giờ nội đan đã bị cô hấp thụ rồi, thì chỉ có thể dùng của cô thôi.”

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây hắn lại đến bí cảnh núi Thức Lục rồi.

Thấy cô ngẩn người, Tạ Trích Tinh gọi cô một tiếng: “Tiêu Tịch Hòa.”

“Ta đây!” Tiêu Tịch Hòa vội vàng đáp lời.

Tạ Trích Tinh lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Nếu ta muốn nội đan của cô, cô có cho không?”

Kim Đan không giống những thứ khác, nếu đã bị moi đi sau khi tu thành, sẽ không còn khả năng tiến bộ về mặt tu vi nữa. Tiêu Tịch Hòa cũng hiểu rõ điều này, nhưng vẫn đáp lại rất dứt khoát: “Cho.”

“Chắc chắn như vậy à?” Khóe môi Tạ Trích Tinh cong lên. Kim Đan bị moi đi, người sẽ trở thành vô dụng, đời này không còn hy vọng lên đến đỉnh cao nữa, cô đồng ý dứt khoát như vậy, khiến hắn không khỏi nghi ngờ cô hoàn toàn không biết hậu quả đằng sau đó.

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên đầu gối, đồng tử của Tạ Trích Tinh hơi di chuyển, tầm mắt rơi xuống những ngón tay đang nắm chặt của cô.

“Ta đã nói rồi mà, ta phải chịu trách nhiệm.” Cô nói với vẻ mặt trịnh trọng.

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau một lúc lâu, cuối cùng nằm thẳng xuống: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Tiêu Tịch Hòa đáp một tiếng định xuống giường, Tạ Trích Tinh lại nắm chặt tay cô.

Tiêu Tịch Hòa khó hiểu cúi đầu: “Ma Tôn?”

“Ngủ cùng giường với ta, khó chịu đến vậy sao?” Tạ Trích Tinh không vui. Cũng không biết lúc ở Bối Âm Cốc, là ai cả ngày mặt dày mày dạn vắt hết óc, thế nào cũng muốn ngủ chung giường với hắn.

Nghe hắn hỏi như vậy, Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc: “Sao vậy được! Ta sợ mình ngủ không ngoan sẽ đè phải ngài.” Nói xong, sợ hắn lại hiểu lầm mình coi trọng đứa bé, cô còn vội vàng bổ sung một câu: “Tuy ngài không định giữ đứa bé này, nhưng hiện tại xem ra hai người vẫn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, trước khi nó biến mất, vẫn phải chăm sóc ngài theo tiêu chuẩn của thai phụ… phu.”

“Bao nhiêu trận đại chiến đều không g**t ch*t được nó, cô đè một cái là chết à?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng chế giễu.

Tiêu Tịch Hòa không đồng tình: “Có người leo núi lội biển không sao, kết quả hắt hơi một cái là xảy ra chuyện, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Nói rồi, cô gắng gượng rút ngón tay đang bị hắn nắm chặt ra, chống tay lên giường một chân bước qua người Tạ Trích Tinh đang nằm định xuống giường.

“Cô cách xa ta một chút cũng tốt.” Tạ Trích Tinh ung dung từ tốn lên tiếng: “Tránh cho lúc tự bốc cháy lại đốt luôn cả ta.”

Tiêu Tịch Hòa vừa bước qua một chân, vẻ mặt cứng đờ: “Tự bốc cháy gì?”

“Không có gì.” Tạ Trích Tinh mang tâm trạng vui vẻ cong khóe môi.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau xuống đi, ta buồn ngủ rồi.” Tạ Trích Tinh thong thả nhìn người nào đó phía trên.

Hai tay Tiêu Tịch Hòa chống hai bên gối, cô im lặng đối diện với hắn phía dưới một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu bàn chân sắp chạm đất lại, quay trở về nằm xuống phía trong giường.

“Không đi nữa à?”

Tiêu Tịch Hòa: “… Không đi nữa.”

“Không sợ đè phải ta à?” Tạ Trích Tinh cười như không cười.

Tiêu Tịch Hòa ho khan một tiếng: “Bao nhiêu trận đại chiến đều không g**t ch*t được nó, ta đè một cái chắc chắn cũng không sao… Nửa đêm nếu ta có bốc cháy, ngài đừng quên giúp ta bình ổn lại chút nhé, ta phải chăm thân thể cho tốt mới có thể sớm ngày đột phá Kim Đan.”

Tạ Trích Tinh khịt mũi một tiếng.

“Nếu ta có đè phải ngài, ngài cũng phải nói đấy, không thoải mái cũng phải nói, ta chắc chắn…”

“Còn lắm lời nữa thì xuống đất ngủ.” Tạ Trích Tinh ngắt lời.

Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn nằm im.

Tạ Trích Tinh khẽ nhấc đầu ngón tay, màn giường tự động khép lại, che khuất ánh sáng mờ tối bên ngoài, không gian nhỏ bé trên giường lập tức chìm trong bóng tối.

Tiêu Tịch Hòa yên lặng nằm cạnh Tạ Trích Tinh, nhưng không hề buồn ngủ chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không.

Một lúc lâu sau, cô lén sờ bụng Tạ Trích Tinh một cái, rồi nhanh như chớp thu tay về.

Tạ Trích Tinh chưa hề ngủ: “…”

Tuy không sờ thấy gì, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn chưa thỏa mãn vân vê đầu ngón tay hồi lâu, sau đó mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ,

Cô lại mơ một giấc mơ, trong mơ mình trở về Dược Thần Cốc, Tạ Trích Tinh mang bụng bầu vượt mặt, tay kéo theo hai bé gái khoảng mấy tuổi, mặt không biểu cảm đứng trước cổng lớn Dược Thần Cốc.

“Sao ngài lại đến đây?” Cô hỏi.

Tạ Trích Tinh cười lạnh: “Đương nhiên là đến tìm cô.”

“Tìm ta làm gì?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.

“Đương nhiên là để cô thực hiện lời hứa, là ai nói chỉ cần ta sinh cho Tiêu gia các người một đứa con trai, thì sẽ mua nhà mua xe cho ta?” Tạ Trích Tinh mang đầy oán khí: “Bây giờ vì cô mà ta đã mang thai đứa thứ ba, Lâm Phàn nói xem hình dáng bụng chính là con trai, cô không kiếm tiền nuôi bọn ta, cả ngày trốn ở Dược Thần Cốc là sao hả?”

Đầu óc Tiêu Tịch Hòa mơ mơ màng màng: “Hai chúng ta đã có ba đứa rồi sao?”

Tạ Trích Tinh cũng không nói nhiều, thẳng thừng buông tay hai đứa bé ra, hai đứa bé lập tức lao đến trước mặt cô: “Mẹ ơi người không cần bọn con nữa sao?”

“Cho dù bọn con không được sinh ra từ trong bụng mẹ, mẹ cũng phải chịu trách nhiệm chứ.”

“Cha sinh ba đứa trong vòng 5 năm thật sự rất vất vả, mẹ ơi hãy thương cha đi mà…”

Cha cha mẹ mẹ… Vô số giọng nói non nớt gào khóc bên tai, cô r*n r* trong giấc ngủ, dường như bị bóng đè.

Tạ Trích Tinh hít sâu một hơi, sau khi bình ổn tâm trạng bèn ôm cô vào lòng. Tiêu Tịch Hòa lập tức thành thạo tìm được vị trí của mình, vừa gối lên cánh tay hắn, một chân cũng gác lên bụng hắn.

Tạ Trích Tinh thoáng chốc câm nín, giơ tay đặt chân cô xuống thấp một chút, người nào đó ngủ không hề ngoan ngoãn lập tức ôm chặt lấy hắn: “Ma Tôn…”

“Ngủ đi.” Tạ Trích Tinh nhắm mắt.

Tiêu Tịch Hòa cắn cổ áo Tạ Trích Tinh, cả đêm mơ một giấc mơ được ban cho ba đứa nhóc, cuối cùng tỉnh giấc vào lúc trời mờ sáng.

Mở mắt ra, cảnh một thai ba đứa không còn nữa, Tạ Trích Tinh đang yên lặng ngủ say, cái bụng dưới lớp chăn mỏng gần như không có độ cong nào, hoàn toàn không tròn vo căng phồng như trong mơ.

Tiêu Tịch Hòa im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghi ngờ có phải mình trọng nam khinh nữ không, còn mơ thấy cảnh sinh liên tiếp sinh ba đứa để xin con trai… Các yếu tố cũng đầy đủ quá rồi đấy!

Cô xoa mặt, cẩn thận tránh Tạ Trích Tinh vẫn còn đang ngủ say, đi giày vào rồi ra ngoài.

Trong sân vẫn là ánh sáng mờ tối không khác gì lúc trước khi đi ngủ, Tiêu Tịch Hòa vươn vai một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại nội dung trong mơ, lập tức chỉ thấy buồn cười.

Cô vận động cơ thể một chút, gỡ túi Càn Khôn xuống, mở ra: “Mỏ Gà Cá Sấu, Gấu Cả Gấu Út, các ngươi ngủ dậy chưa?”

“Dậy rồi tiểu lão đại! Tìm chúng ta có việc gì sao?” Mỏ Gà vui vẻ chào hỏi.

“Các ngươi ra ngoài đi dạo đi, trong túi Càn Khôn ngột ngạt quá.” Tiêu Tịch Hòa nói.

Mỏ Gà vội từ chối: “Không cần không cần, trong túi Càn Khôn thoải mái lắm.”

“Nghe lời, mau ra ngoài, nếu không ta sẽ đổ các ngươi ra đó.” Tiêu Tịch Hòa dọa.

Mỏ Gà bất lực, đành phải gọi ba con còn lại cùng nhau chui ra khỏi túi Càn Khôn, trong nháy mắt bốn con linh thú đã chật cứng cả sân.

“Vẫn là bên ngoài thoải mái hơn.” Gấu Út cảm thán.

Gấu Cả vỗ một cái vào đầu nó: “Nói lung tung, trong túi Càn Khôn cũng thoải mái.”

“Không sai, trong túi Càn Khôn cực kỳ thoải mái.” Mỏ Gà phụ họa.

Tiêu Tịch Hòa cười áy náy: “Xin lỗi nhé, để các ngươi chịu thiệt thòi rồi, đợi Ma Tôn tỉnh lại, ta sẽ bàn với ngài ấy một chút, xem có thể tìm cho các ngươi một nơi rộng rãi hơn để hoạt động không.”

“Chúng ta chỉ ở trong túi Càn Khôn thôi, không đi đâu cả!” Mỏ Gà có hơi gấp gáp, lập tức chui vào túi Càn Khôn, ba con còn lại thấy vậy cũng chui vào theo.

Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Ta chỉ nói vậy thôi, các ngươi ra ngoài vận động chút đi, ở trong đó bí bách, thiệt thòi lắm.” 

“Không ra, chúng ta không đi đâu hết, lão đại đã không còn nữa, tiểu lão đại người không được bỏ chúng ta!” Mỏ Gà tủi thân. 

Tiêu Tịch Hòa vội vàng giải thích, đáng tiếc một khi linh thú đã cố chấp thì vô cùng cứng đầu, cuối cùng cô đành phải hứa sẽ không bỏ rơi chúng, bốn con thú mới vui vẻ hơn một chút, nhưng vẫn trốn trong túi Càn Khôn dù thế nào cũng không chịu ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa không làm gì được chúng, đành phải tạm để chúng ở lại trong túi Càn Khôn, còn mình thì xắn tay áo vào bếp, nhìn quanh một vòng rồi lấy hai quả cà tím, gọt vỏ cắt khúc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Cô cúi đầu bận rộn trong bếp, hoàn toàn không chú ý đến trên cửa sổ ngoài bếp, đã chật ních hắc ma.

“Đây chính là Thiếu phu nhân mà Thiếu chủ tìm kiếm bấy lâu sao? Nàng ta còn biết nấu ăn nữa?”

“Cái này ngươi không biết rồi, Thiếu phu nhân không những biết nấu ăn, mà nấu còn đặc biệt ngon.”

“Xì, nói cứ như ngươi ăn rồi ấy.”

“Ta chưa ăn, nhưng chẳng phải Thiếu chủ đã ăn rồi sao?! Bữa tối hôm qua nàng ấy làm cho Thiếu chủ, Thiếu chủ ăn không chừa lại miếng nào luôn đó.”

“Ồ, thứ có thể khiến Thiếu chủ ăn không chừa lại miếng nào, vậy phải là mỹ vị nhân gian ghê gớm đến mức nào chứ? Thiếu phu nhân cũng giỏi quá nhỉ?”

“Đâu chỉ vậy, Thiếu phu nhân còn biết chữa bệnh nữa đấy! Ta nghe Thần Phụng nói nàng ấy là đệ tử của Dược Thần Cốc, ngươi nghĩ xem y thuật đó có thể không đáng gờm sao?”

Các hắc ma ỷ vào việc Thiếu phu nhân của chúng không nhìn thấy chúng, líu ríu trò chuyện không ngừng. Tiêu Tịch Hòa nhóm lửa bắc nồi, một mình bận rộn trong bếp. Khi cà tím trộn bột khô được cho vào chảo, “xèo” một tiếng, các hắc ma lập tức im bặt, nghển cổ nhìn vào trong.

Tạ Vô Ngôn vốn đang rảnh rỗi không có việc gì, định đến thăm con trai, kết quả đi theo mùi hương đến trước cửa bếp, thấy một đám hắc ma sắp cào hỏng cả cửa sổ, lập tức không vui quát: “Làm gì đó?!”

Đám hắc ma giật mình, trong nháy mắt chạy tán loạn. Tiêu Tịch Hòa nghe thấy tiếng động cũng giật mình, cầm muôi canh chạy ra: “Chào Tôn thượng.”

Tạ Vô Ngôn thấy cô đầy vẻ hết hồn, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải mắng cô.”

Tiêu Tịch Hòa cười ngượng.

“Cô sợ ta lắm à?” Tạ Vô Ngôn không hiểu. Đã dám dây dưa không rõ với đứa con trai giống như Diêm La Vương của ông ấy, lá gan chắc cũng không nhỏ chứ?

Tiêu Tịch Hòa cố gắng trấn tĩnh: “… Không sợ.”

Chỉ là quá chột dạ, giống hệt tâm trạng của gã trai đều khi đối mặt với cha mẹ bạn gái. Điều chết người chính là, cha mẹ bạn gái trong hiện thực tức giận lắm cũng chỉ đánh người một trận, còn vị trước mắt này là sẽ giết người luôn.

“Không sợ là tốt rồi.” Tạ Vô Ngôn khịt mũi: “Cô làm món gì vậy?”

“Cà tím hầm, ngài có muốn nếm thử không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Trong từ điển của Tạ Vô Ngôn không có hai chữ khách sáo, nghe vậy lập tức vui vẻ đồng ý. Tiêu Tịch Hòa vội vàng vào bếp, múc cho ông ấy đầy một bát, rồi đặt thẳng lên thớt trong bếp.

Tạ Vô Ngôn cũng không để ý đến vấn đề môi trường, ngồi xuống rồi bèn liếc nhìn món cà tím hầm đến sền sệt nát nhừ: “Ngửi thì khá thơm, nhưng trông không đẹp mắt lắm, giống như canh bột nấu quá lửa.”

“Vị có thể hơi nhạt, ngài xem thử có thích không trước đã, không thích ta lại làm món khác cho ngài.” Tiêu Tịch Hòa cung kính đưa muôi cho “cha vợ đại nhân”.

“Cô còn làm món khác nữa à?” Tạ Vô Ngôn cảm thán nhận lấy muôi nếm một miếng, mùi vị đậm đà lập tức bung nở trên đầu lưỡi. Ông ấy hơi sững người, xem xét lại ‘món canh bột’ trước mặt.

“Chắc chắn là làm từ cà tím?” Ông ấy lại nếm một miếng nữa, không nhịn được hỏi: “Sao lại thơm như vậy?”

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Có tẩm bột mì khô, sau khi cho vào chảo sẽ đặc biệt sền sệt, bản thân cà tím không có vị gì, chủ yếu dựa vào gia vị.”

“Rất tươi ngon, trước đây cô cũng nấu ăn cho nó như vậy à?” Tạ Vô Ngôn vừa ăn vừa hỏi.

Tiêu Tịch Hòa nghe ông ấy hỏi về chuyện trước đây, càng thêm chột dạ: “Chỉ, chỉ làm được 2 năm…”

“2 năm.” Tạ Vô Ngôn cảm thán: “Thảo nào thằng nhóc đó cứ nhớ mãi không quên cô, hóa ra là vì tay nghề của cô.”

Nói xong, dường như nhận ra lời nói của mình có nghĩa khác, lại vội vàng giải thích: “Dĩ nhiên, chắc chắn cũng là vì thích cô.”

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười, không thấy khó chịu chút nào.

Tạ Vô Ngôn thấy cô ngoan ngoãn đứng đó, ngay cả chiếc muôi trong tay cũng toát lên vài phần rụt rè, trong lòng dần dần nhìn nhận người con dâu này bằng con mắt khác. Quá ngoan, còn biết nấu ăn, hoàn toàn là một trời một vực so với đứa con trai khó chiều của mình.

“Lần này cô đến, sư phụ cô có biết không?” Tạ Vô Ngôn cảm thán xong, cuối cùng cũng có thời gian hỏi han.

Tiêu Tịch Hòa do dự một lúc, lặng lẽ lắc đầu.

Tạ Vô Ngôn khựng lại: “Còn cô thì sao? Là tự nguyện đến à?”

Đúng… nhỉ? Tiêu Tịch Hòa do dự một lúc, lặng lẽ gật đầu.

Tạ Vô Ngôn không bỏ lỡ sự do dự của cô, trong lòng thở dài: “Thằng nhóc Trích Tinh đó, từ nhỏ đã bị ta nuông chiều hư rồi, nhưng bản tính không xấu, là người biết thương người, nếu… nếu tiêu chuẩn của cô không quá cao, thì cứ tạm bợ với nó đi.”

“Ma Tôn rất tốt, là ta không xứng với ngài ấy!” Tiêu Tịch Hòa hoảng hốt đáp lời. Hay thật, một trai đều như cô, đâu dám chê bai “con gái cưng” của người ta.

… Đây là ý uyển chuyển từ chối à? Tạ Vô Ngôn phân vân, nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra, đang định hỏi thẳng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong bếp.

“Cha ở đây làm gì?” Khách không mời Tạ Trích Tinh vừa vào cửa đã hỏi, tiếp đó chú ý đến cái bát trống trên bàn, lập tức lộ vẻ không vui: “Cha ăn bữa sáng của con?”

Tạ Vô Ngôn nhìn đứa con trai phiền phức đang giữ đồ ăn, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Không được ăn à?”

“Không được, đây là của con.”

Tạ Vô Ngôn đập bàn, Tiêu Tịch Hòa vội vàng bưng bát đi, đồng thời an ủi người nào đó: “Còn còn, ta có để dành cho ngài.”

Nói xong, cô vô cùng nhanh nhẹn múc ra phần còn lại.

Tạ Trích Tinh vẫn không hài lòng: “Không đủ.”

“… Vậy ta làm món khác cho ngài.” Tiêu Tịch Hòa dỗ dành.

Tạ Trích Tinh suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý.

Tạ Vô Ngôn thấy hắn bắt nạt đồ đệ của ân nhân cứu mạng mình như vậy, lập tức tức đến phát khóc: “Tịch Hòa cô đừng để ý đến nó! Cô cũng không phải nô lệ của nó, sao mà phải chiều nó như vậy!”

“Không nên chiều à?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng đáp lời: “Nên nên nên.”

“Nghe thấy chưa?” Tạ Trích Tinh hất cằm.

Tạ Vô Ngôn lầm bầm chửi thầm bỏ đi.

Sau khi ông ấy đi xa, Tiêu Tịch Hòa lộ vẻ lo lắng: “Ngài chọc giận ông ấy như vậy không có vấn đề gì chứ?”

“Có vấn đề.”

Tiêu Tịch Hòa: “… Vấn đề gì?”

“Chọc ông ấy tức chết, kế thừa ngôi vị quá sớm.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Nhưng cũng không sao, dù sao thì ta vừa trưởng thành, ông ấy đã đẩy vị trí Ma Tôn cho ta rồi.” Tạ Trích Tinh bày ra vẻ mặt bình tĩnh cầm thìa lên.

Tiêu Tịch Hòa cạn lời: “Ngài cũng đâu có làm việc của Ma Tôn.” Đã giao vị trí cho hắn rồi, nhưng chẳng phải vẫn là Tạ Vô Ngôn làm việc sao?

“Tại sao ta phải làm?” Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Ma giới muốn diệt vong thì cứ diệt vong đi.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đã cảm nhận được sự không dễ dàng của Tạ Vô Ngôn.

Cô thở dài, định buộc lại tạp dề, Tạ Trích Tinh lại từ chối: “Không cần.”

“Không phải ngài không ăn đủ sao?” Tiêu Tịch Hòa nghi hoặc.

Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Đủ.”

“Vậy lúc nãy ngài… ồ, là cố ý chọc tức ông ấy phải không?” Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Ngài đúng là quá nghịch ngợm.”

“Có ý gì?” Tạ Trích Tinh cau mày.

Tiêu Tịch Hòa cũng không biết trả lời thế nào, đang định qua loa cho hết chuyện, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh khó xử của bốn con linh thú nhà mình, do dự một chút vẫn nói với hắn.

“Việc này có gì khó, tùy tiện tìm cho chúng một nơi ở là được.” Tạ Trích Tinh không coi là việc to tát.

Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Chúng không bằng lòng, ta cũng không muốn chia cách với chúng.” Vì cô mà bốn linh thú đã rời khỏi bí cảnh lớn lên từ nhỏ, cô không thể mặc kệ chúng được.

Tạ Trích Tinh ngước mắt liếc cô một cái: “Chỗ ta có một pháp khí, kích thước không lớn có thể mang theo người, bên trong có không gian riêng, có thể để chúng ở.”

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy, đột nhiên nhớ lại trong nguyên tác, 1 tháng sau tại đại hội thí luyện Tiên Ma đã xuất hiện một chiếc nhẫn, là pháp khí thượng cổ hiếm có, không gian bên trong cực lớn, có núi có nước bốn mùa như xuân, không hề kém cạnh núi Thức Lục.

“Nếu cô muốn, ta đi lấy ngay đây.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa vội xua tay: “Không cần không cần, sao có thể lấy đồ của ngài được, ta tự nghĩ cách vậy.”

“Cô định nghĩ cách gì?” Đuôi mắt Tạ Trích Tinh hơi nhướn lên.

Tiêu Tịch Hòa thành thật trả lời: “Đến đại hội thí luyện Tiên Ma xem có cơ hội nhặt được đồ tốt giá hời không.”

Trong nguyên tác, chiếc nhẫn đó do một dân tiên Bồng Lai bày bán, nhưng vì bề ngoài tầm thường, lại không ai nhìn ra được huyền cơ bên trong, cho nên cho đến khi đại hội thí luyện kết thúc vẫn không có ai hỏi mua.

Cô chỉ cần chờ 1 tháng sau khi đại hội thí luyện Tiên Ma bắt đầu, đến đó canh chừng là được.

Đại hội thí luyện Tiên Ma 10 năm 1 lần rất được chú ý, mỗi lần tổ chức, hơn nửa Tu Tiên giới đều sẽ đến, có không ít tu giả nhân lúc đông đúc bày bán đồ cũ, có xác suất chắc chắn tìm được vài thứ tốt. Nhưng pháp khí không gian có thể chứa được bốn con linh thú sinh sống, ít nhất cũng phải là cấp thượng phẩm. Tạ Trích Tinh không tin cô có thể tìm được bằng cách nhặt đồ tốt giá hời, nhưng thấy cô chắc chắn như thế, cũng không nói gì thêm.

Dùng bữa sáng xong, hai người quay lại tẩm điện. Tiêu Tịch Hòa do dự một lát, lấy hết can đảm lên tiếng: “Ma Tôn, ta có thể kiểm tra cơ thể cho ngài không?”

“Không thể.” Tạ Trích Tinh bình thản từ chối.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, tiếp tục khuyên: “Ma Tôn, ngài không thể giấu bệnh sợ thầy, chỉ khi ta kiểm tra cho ngài rồi, mới có thể lập ra phương án dinh dưỡng cho ngài được.”

Tạ Trích Tinh đi thẳng đến ghế mềm ngồi xuống, nghe vậy tùy ý liếc cô một cái: “Cô có thời gian làm những thứ vô dụng đó, không bằng chăm chỉ tu luyện, đừng quên chuyện đã hứa với ta.”

“… Ta bắt đầu ngay đây.” Tiêu Tịch Hòa nói rồi nhìn quanh một vòng, cuối cùng chạy lên giường bắt đầu ngồi thiền.

Tạ Trích Tinh yên lặng nhìn điệu bộ vô cùng cố gắng của cô, khóe môi cong lên một chút.

Trong tẩm điện yên tĩnh, hắn thong thả dựa vào ghế mềm, cả người toát lên vẻ lười biếng sau khi ăn no. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, ngón tay lúc gõ lúc không lên đầu gối gập lên. Tiêu Tịch Hòa tập trung tinh thần lặng lẽ tu luyện, hai người tuy ở trong cùng một phòng, nhưng không ai làm phiền ai.

Ánh sáng u ám quanh năm như một của Ma giới chiếu vào tẩm điện, in hoa văn trên cửa sổ xuống mặt đất, trong góc, những viên dạ minh châu to bằng nắm tay rải đầy đất, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo.

Không biết đã qua bao lâu, mắt Tạ Trích Tinh hơi lay động, ngón tay đang gõ lên đầu gối đột nhiên dừng lại. Lâm Phàn vừa vào điện Long Khê, đang định đi về phía tẩm điện đột nhiên đâm đầu vào không khí, ngã thẳng xuống đất.

Y mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong không khí mờ mờ ảo ảo hiện ra một chữ —

“Cút”

Lâm Phàn: “…” Ban ngày ban mặt, hắn và Thiếu phu nhân ở trong phòng làm chuyện gì không thể cho người khác biết vậy?

Là một Ma y, y lo lắng khôn nguôi, suy nghĩ một phen rồi viết mấy chữ trong không khí: Mang thai, không thể buông thả quá độ.

Câu trả lời mà Tạ Trích Tinh đưa ra, là đột nhiên đốt cháy quần áo của y.

Lâm Phàn sợ đến mức lăn lộn tại chỗ, sau khi dập tắt lửa trên người bèn vội vàng chuồn đi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Tạ Trích Tinh cong khóe môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây không biết có phải bị thứ quỷ yêu ảnh hưởng không, hắn ham ngủ hơn trước rất nhiều, cả người cũng luôn toát lên vẻ lười biếng, không muốn làm gì cả.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, nhưng mọi thứ trong tẩm điện dường như vẫn đứng yên.

Tiêu Tịch Hòa vận linh lực đi hết hai vòng tiểu chu thiên(*), lờ mờ cảm nhận được sức mạnh nội đan chưa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể. Cô cẩn thận thử tự mình luyện hóa, nội đan dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên bắt đầu tỏa ra sức mạnh.

(*)Tiểu chu thiên (小周天): Là một vòng tuần hoàn năng lượng cơ bản trong cơ thể, thông qua hai mạch Nhâm (chạy dọc mặt trước) và Đốc (chạy dọc sống lưng). 

Người Tiêu Tịch Hòa lập tức nóng lên, cô hoảng hốt một lúc, phản ứng đầu tiên là tìm Tạ Trích Tinh giúp đỡ, nhưng vừa nghĩ đến hắn bây giờ đang mang thai, cuối cùng vẫn nhịn xuống, định tự mình thử trước.

Cô tĩnh tâm lại, kiên nhẫn dẫn dắt sức mạnh nội đan vận hành trong cơ thể, cảm giác nóng rát dần dần giảm bớt, kinh mạch bắt đầu căng đau. Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, nhịn đau vận hành sức mạnh nội đan một vòng, lúc kết thúc chỉ cảm thấy tinh thần dồi dào, hình như cảnh giới cũng nâng cao không ít.

“Kết thúc rồi à?” Giọng Tạ Trích Tinh vang lên.

Tiêu Tịch Hòa vừa ngẩng đầu, thấy hắn vẫn còn ngồi trên ghế dài, lập tức vui vẻ chạy qua: “Ma Tôn, ta lúc nãy đã tự mình luyện hóa được sức mạnh nội đan!”

“Ừm.” Tạ Trích Tinh bình thản đáp một tiếng.

“Tự mình đó!” Tiêu Tịch Hòa nhấn mạnh: “Xem ra ta cũng khá có năng lực, chắc không bao lâu nữa, là có thể hấp thụ hoàn toàn nội đan, cũng sắp đột phá Kim Đan tới nơi rồi.”

Tạ Trích Tinh dội gáo nước lạnh: “Cô tu luyện cả một ngày, tu vi có phát triển không?”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, vội vàng kiểm tra linh lực trong cơ thể.

… Mẹ kiếp, không hề thay đổi.

“Sức mạnh nội đan còn lại chẳng qua chỉ 1 – 2 phần trăm, cho dù là một Luyện Khí cũng có thể luyện hóa được nó, cô dù sao cũng coi như Trúc Cơ trung kỳ, lại không khác gì Luyện Khí, còn dám nói mình khá có năng lực.” Tạ Trích Tinh liếc cô: “Với thiên phú của cô, dựa vào ngồi thiền tu luyện ít nhất cũng phải 10 năm nữa mới Trúc Cơ, đến lúc đó không biết thứ quỷ yêu này đã sinh ra được bao lâu rồi, nếu thiên phú nó không giống cô, nói không chừng còn đột phá Kim Đan sớm hơn cô.”

Môi Tiêu Tịch Hòa mấp máy, không phản bác được một câu nào.

Một lúc lâu sau, cô hỏi: “Ngài có đói không, ta đi nấu cơm cho ngài.”

Tạ Trích Tinh: “…” Có phải là nói hơi nặng lời rồi không?

Hắn đang do dự, Tiêu Tịch Hòa đã ra ngoài rồi, tẩm điện rộng lớn lập tức chỉ còn lại một mình hắn.

Nửa canh giờ sau, Tiêu Tịch Hòa bưng hai món mặn một món canh đi vào: “Ma Tôn, ăn cơm thôi!”

Tạ Trích Tinh do dự một lúc, vẫn đến bên bàn ngồi xuống.

“Hôm nay có hơi muộn, ta làm cho ngài món cà chua xào trứng, còn có một món hành tây xào thịt, đều là món ăn gia đình thanh đạm, ngài ăn xong thì nằm nghỉ, không tiện làm món nặng bụng quá.” Tiêu Tịch Hòa nhét đũa vào tay hắn: “Đợi ngày mai nhé, trưa mai chúng ta ăn lẩu, ngài chưa nếm thử lẩu cháo trắng ta làm phải không, vị cực kì tươi ngon, ngài chắc chắn sẽ thích.”

Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhận lấy đũa, yên lặng ăn cơm.

“Thế nào?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Tạ Trích Tinh: “Rất ngon.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Mặt trời mọc đằng Tây à?

Trước đây ăn được món ăn yêu thích đến mấy, chẳng phải cũng chỉ có một câu “tạm được” sao? Hôm nay lại nói rất ngon? Hắn điên rồi hay là cô xuất hiện ảo giác?

Hai người im lặng nhìn nhau, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh.

Một lát sau, Tạ Trích Tinh quay mặt đi, vô tình lên tiếng: “Tư chất kém cũng không sao, dùng nhiều linh dược bồi bổ, vẫn có thể đột phá lên cấp, ở Ma Cung không bao giờ thiếu những thứ đó.”

Tiêu Tịch Hòa sững người.

“Cùng lắm thì đi săn thêm vài con thần thú thượng cổ, moi thêm vài viên nội đan ra, tu vi muốn lên thì lên, không phải chuyện gì quan trọng.” Tạ Trích Tinh lại bổ sung.

Tiêu Tịch Hòa vẫn không nói gì.

Tạ Trích Tinh cụp mắt chậm rãi ăn cơm, một lúc lâu sau cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt ra chiều suy nghĩ của Tiêu Tịch Hòa.

“Ma Tôn…”

“Ừm.”

Tiêu Tịch Hòa cân nhắc lên tiếng: “Có phải ngài tưởng ta tức giận, đang dỗ ta không?”

Tạ Trích Tinh: “…”

Tiêu Tịch Hòa thấy phản ứng của hắn, lập tức hít sâu một hơi: “Ngài thật sự đang dỗ ta à!”

“… Không phải.” Tạ Trích Tinh lập tức đanh mặt.

Còn nói nữa là sắp nổi điên rồi. Tiêu Tịch Hòa ho khan một tiếng: “Không phải không phải, là ta tự ảo tưởng thôi.”

Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Ta cần cô nói đỡ cho ta à?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Ma Tôn đại nhân mang thai khó chiều gấp trăm lần lúc chưa mang thai.

Cô thở dài, chủ động gắp rau cho Tạ Trích Tinh: “Cho dù là dùng cách gì, ta đều sẽ mau chóng tu luyện ra Kim Đan.” Nếu hắn đã quyết định không giữ đứa bé, vậy thì giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thai càng lớn, tổn thương đối với hắn cũng sẽ càng nhiều hơn.

“Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu không ngủ nữa… bây giờ ta đi tu luyện ngay đây.” Tiêu Tịch Hòa nói xong định đi.

“Quay lại.” Tạ Trích Tinh cạn lời: “Cũng không vội đến thế.”

Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Thời gian gấp lắm mà!”

Tạ Trích Tinh cụp mắt uống canh: “Cô xuất thân Hợp Hoan Tông, lại đi theo con đường y tu, bây giờ tu luyện theo cách ngồi thiền của tu giả bình thường, cho dù có mệt chết cũng sẽ không có hiệu quả tốt lắm, không bằng trở về với bản chất.”

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt, im lặng.

Tạ Trích Tinh không nhìn cô, yên lặng uống xong một bát canh, cuối cùng đặt đũa xuống bình tĩnh đối diện với cô: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc gật đầu: “Bây giờ ta ra ngoài tìm người song tu ngay đây.”

“… Quay lại đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng