Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 34: Lão tổ tông cũng đến rồi




Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn trên mặt đất, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Thời gian dường như đột ngột chậm lại, hắn có thể thấy rõ sắc mặt của Liễu An An dần chuyển từ kinh ngạc sang đau đớn, thấy được sự trống rỗng và ngỡ ngàng trong đáy mắt Hứa Như Thanh, có thể thấy được vẻ không thể tin nổi của Lâm Phàn, có thể nghe thấy tiếng gió chậm rãi, hơi thở của mọi người, và cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của chính mình.

Trong chớp mắt, thời gian trở lại bình thường, Liễu An An chạy đến trước túi Càn Khôn quỳ xuống, khóc đến xé lòng. Hứa Như Thanh có phần bình tĩnh hơn, chỉ là trong đôi mắt hoa đào luôn mang ý cười, nụ cười đã sớm rút đi như thủy triều.

“Tiểu sư muội…” Liễu An An khóc đến run rẩy, liều mạng ôm lấy túi Càn Khôn trên đất, đáng tiếc dù cố gắng thế nào, vẫn không thể nhặt túi Càn Khôn lên được.

Yết hầu Hứa Như Thanh khẽ run rẩy, hắn ta im lặng đi đến bên cạnh nàng ấy, nửa quỳ xuống, không nói một lời kéo nàng vào lòng: “Không, không sao…”

Hắn ta cố gắng hết sức để bình tĩnh, đáng tiếc giọng nói run rẩy vẫn bán đứng hắn ta.

“Tiểu sư muội! Tiểu sư muội!” Liễu An An giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta, cố sức với lấy túi Càn Khôn trên đất, dường như chỉ cần cầm được túi Càn Khôn trong tay, Tiêu Tịch Hòa sẽ trở về.

“Không sao…” Hứa Như Thanh ôm chặt nàng ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn vẫn đỏ hoe.

Lâm Phàn ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng: “Sao lại có thể như vậy…”

Vừa rồi còn đang yên lành, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện được chứ? Y quay đầu nhìn Tạ Trích Tinh, khẽ nuốt khan, nhưng không biết nên an ủi từ đâu.

Rõ ràng người chết chỉ là một tu giả Trúc Cơ không quan trọng, nhưng tất cả mọi người đều im lặng, tự giác đứng cách Tạ Trích Tinh 3 mét, ngay cả nhúc nhích cũng không dám, sợ gây ra chút tiếng động sẽ quấy nhiễu đến hắn.

Trong sự im lặng, Trần Oánh Oánh đi đến trước mặt Tạ Trích Tinh, do dự một chút rồi lên tiếng: “Ma Tôn, xin nén bi thương.”

Tạ Trích Tinh cau mày, ngẩng đầu lên thì Chung Thần đã đi đến nơi Tiêu Tịch Hòa biến mất, đang hành lễ với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Hành lễ cái gì, người còn chưa chết.” Tạ Trích Tinh không vui.

Hắn vừa mở miệng, Trần Oánh Oánh lập tức sững người, trong mắt Lâm Phàn đầy vẻ lo lắng: “Thiếu chủ…”

“Nàng ấy tiếc mạng như vậy, không dễ chết thế đâu.” Tạ Trích Tinh nói xong xoay người bỏ đi.

Lâm Phàn vội vàng đuổi theo: “Thiếu chủ, ngài đi đâu vậy?”

“Tìm đám linh thú đó, bảo chúng thả người.” Tạ Trích Tinh lạnh nhạt lên tiếng.

Lâm Phàn cau mày: “Nhưng Thiếu phu nhân bị nuốt chửng, cho dù tìm được linh thú mổ bụng ra, cũng không thể nào còn…”

Lời còn chưa nói hết, trên người Tạ Trích Tinh đột nhiên tỏa ra thêm vài phần sát khí, Lâm Phàn sững người, lập tức không dám nói thêm nữa.

Hai người nhanh chóng biến mất sâu trong núi rừng. Hai người của Dược Thần Cốc không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn. Mọi người như rắn mất đầu, đành phải cầu cứu Trần Oánh Oánh có thân phận cao nhất: “Trần đạo hữu, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Trần Oánh Oánh nhìn hai người Hứa Như Thanh vẫn còn đang chìm trong đau buồn, im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng: “Bí cảnh chỗ nào cũng kỳ quái, bây giờ thí luyện đã không còn quan trọng, quan trọng là bảo toàn tính mạng trước khi lối thoát mở, ra nếu mọi người đồng ý, thì hay là tìm một nơi trốn đi, để tránh lại sinh thêm chuyện.”

Mọi người nghe vậy vội vàng đồng ý.

Không biết từ lúc nào trời đã hoàn toàn tối đen, từ lúc vào bí cảnh đến bây giờ, cũng mới chỉ có 1 ngày ngắn ngủi, nói cách khác, họ còn phải ở đây thêm 9 ngày nữa.

Thời gian thật dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Đêm, càng lúc càng khuya.

Trong núi rừng nổi gió, lá cây xào xạc.

Tiêu Tịch Hòa gắng gượng muốn tỉnh lại, nhưng lại một lần nữa chìm vào giấc mơ đen kịt.

Cô mơ thấy một cỗ quan tài, tỏa ra ánh sáng xanh u uất. Trong mấy lần nửa tỉnh nửa mê ngắn ngủi, cô đã mơ thấy cỗ quan tài này rất nhiều lần rồi.

Trong những giấc mơ mấy lần trước, cô thấy quan tài là quay đầu bỏ chạy, lần này lại không rời đi, mà nhìn chằm chằm quan tài một lúc lâu, lớn mật đi tới.

Là quan tài trống.

Tiêu Tịch Hòa sững người, đột ngột mở mắt, vừa thở hổn hển vừa cố gắng ngồi dậy, đáng tiếc cơ thể dường như mất đi sự khống chế, ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn.

Cô giãy giụa mấy cái rồi không động đậy nữa, hai mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không tối đen… không phải là cô chết rồi chứ? Hình ảnh cuối cùng trong ký ức, hình như là một con linh thú khổng lồ nuốt chửng cô, vậy là cô bị ăn rồi sao?

Chắc là bị ăn rồi, đã bị ăn rồi, vậy chắc chắn là đã chết hẳn. Lần này Nhị sư tỷ chắc chắn sẽ khóc, Đại sư huynh cũng sẽ đau lòng, chỉ là không biết Tạ Trích Tinh sẽ cảm kích cô, hay là ghét cô lo chuyện bao đồng. Dù sao thì ngay cả chính cô cũng không hiểu nổi, tại sao lại không biết tự lượng sức mình đi cứu hắn.

… À, lúc đó cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, sau đó dường như có được dũng khí vô hạn, nhưng bây giờ nhớ lại mùi hương đó là gì, cô lại không thể nào nhớ ra được.

Tiêu Tịch Hòa yên lặng nằm đó, trong đầu là một mớ hỗn độn. Dần dần, cô đột nhiên nhận ra một chuyện khác… mình đã chết rồi, tại sao vẫn có thể suy nghĩ? Không lẽ lại sống lại rồi?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, ngón tay cô dường như được dẫn lối mà cử động một chút, tiếp đó là cơn đau như bị đâm xuyên truyền đến từ cánh tay, chắc là chỗ bị răng của linh thú cắn phải lúc bị nó ngoạm vào miệng.

… Hửm? Chỗ bị răng linh thú cắn đang đau? Tiêu Tịch Hòa chớp mắt, tim dần dần đập nhanh hơn.

Cô chắc chắn chưa chết! Nếu không tại sao có thể cảm thấy đau! Để xác minh suy nghĩ của mình, Tiêu Tịch Hòa cố gắng cử động chân, khi tri giác dần dần hồi phục, trong mắt cô thoáng hiện vẻ vui mừng khôn xiết. Cô đang định cố gắng ngồi dậy, thì thấy phía trên đột nhiên xuất hiện tám chiếc đèn lồng lớn, tỏa ra ánh sáng hoặc xanh u uất hoặc đỏ sẫm trong đêm tối.

Đèn lồng lớn ở đâu ra vậy? Tiêu Tịch Hòa sững người, ngay sau đó hoảng sợ phát hiện, đây không phải là đèn lồng gì cả, mà là mắt của bốn con linh thú cỡ lớn.

A a a a a chúng nó muốn làm gì! Tiêu Tịch Hòa gào thét trong lòng, nhưng cơ thể lại chỉ biết cứng đờ, không dám nhúc nhích.

“Phì…”

Một con linh thú phun ra một luồng khí từ mũi, thổi thẳng một cơn gió vào Tiêu Tịch Hòa. Cô kinh hãi bấm vào đầu ngón tay, cố gắng đóng vai một cái xác chết.

“Grào—”

Một con linh thú khác gầm lên, âm thanh truyền đến tai Tiêu Tịch Hòa, lại tự động biến thành một câu nói của con người: “Sao còn chưa tỉnh, không phải là chết rồi chứ?”

Tiêu Tịch Hòa: “?” Chỉ gầm có một tiếng, mà có thể dịch ra nhiều ý nghĩa như vậy sao? Không đúng, tại sao cô lại có thể hiểu được tiếng linh thú chứ!

Như để hưởng ứng suy nghĩ của cô, một con thú – chủ nhân của cặp “đèn lồng lớn” khác trả lời: “Chưa chết, vẫn còn thở.”

“Vậy tại sao mãi vẫn chưa tỉnh?”

Tiêu Tịch Hòa lập tức nhắm mắt.

“Chắc là vết thương đau quá, không muốn tỉnh.” Con linh thú nói chuyện lúc đầu lên tiếng.

3 con còn lại phát ra tiếng gầm ra vẻ thì ra là vậy

Tiêu Tịch Hòa: “…” Sao cảm thấy bọn chúng có vẻ không được thông minh cho lắm.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Để ta chữa cho nàng ấy.”

Cô khựng lại, đang thắc mắc linh thú chữa thương thế nào, thì nghe một tiếng “Hự — phì!”

Một bãi nước bọt khổng lồ phun ra, phun thẳng lên khắp mặt khắp người cô.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Như vậy là được rồi.” Con linh thú nhổ nước bọt hài lòng nói.

“Nhưng đối với nàng ấy thì hơi nhiều, nếu bịt kín mũi miệng thì dễ ngạt thở lắm.”

Con linh thú thứ ba suy nghĩ một chút: “Không sao, để ta moi ra cho nàng ấy.”

Nói xong, một cái móng tay còn to hơn cả mặt Tiêu Tịch Hòa vươn tới.

Cô không nhịn được nữa, trước khi cái móng tay chạm vào mặt đã lăn một vòng, né thẳng sang một bên. Móng tay vồ hụt, khoan một cái hố lớn trên mặt đất không mấy mềm mại.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Cái này mà chọc vào mặt cô, có thể đâm vỡ cả xương sọ của cô.

“Tỉnh rồi!” Con linh thú thứ tư kinh ngạc kêu lên.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, xung quanh đột nhiên có đom đóm bay khắp nơi, soi sáng cả một vùng rừng núi, cũng soi rõ vẻ ngoài của bốn con linh thú khổng lồ. Trong đó con có cái miệng lớn nhất, chính là cái con giống cá sấu đứng thẳng đã nuốt cô lúc trước.

Đối mặt với bốn con linh thú khổng lồ, Tiêu Tịch Hòa mang áp lực đè nặng, nhưng qua chuyện vừa rồi, cô cũng lờ mờ nhận ra chúng không muốn giết mình.

Ít nhất là bây giờ không muốn.

Cô hít sâu một hơi, đang định mở miệng nói, con linh thú đã nuốt cô lúc trước đột nhiên cúi đầu: “Xin lỗi tiểu lão đại, ta không cố ý cắn người.”

Tiêu Tịch Hòa sững người, không biết nên kinh ngạc vì nó gọi mình là tiểu lão đại, hay nên kinh ngạc vì nó là một con linh thú lại biết cúi đầu.

“Chắc chắn tiểu lão đại giận ngươi rồi, nếu là ta ta cũng giận.” Con linh thú bên cạnh có cái mỏ giống gà, nhưng thân hình lại giống đại bàng hơn phàn nàn: “May mà ngươi cũng lanh lợi, nếm ra được máu của tiểu lão đại có vị khác với những người khác, nếu không nhai nát rồi thì nói gì cũng muộn.”

Hai con giống gấu còn lại vô cùng đồng tình.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn bốn con linh thú, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Tại sao lại gọi ta là tiểu lão đại?”

“Bởi vì người có huyết mạch của lão đại, là hậu duệ của lão đại.” Thú mỏ gà nói xong, vẻ mặt hiền từ dùng cánh vỗ vỗ cô, kết quả vỗ cô ngã một cái lộn nhào.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Ngươi đừng chạm vào nàng ấy.” Gấu Cả bất mãn.

Gấu Út phụ họa theo: “Huyết mạch của nhân loại rất yếu ớt.”

Thú mỏ gà lập tức tỏ vẻ áy náy, đến nỗi Tiêu Tịch Hòa vừa gắng gượng bò dậy cũng nảy sinh lòng thương hại, sau khi nhổ hai ngụm bùn trong miệng ra, vội vàng an ủi: “Không sao không sao, ta ổn mà.”

“Tiểu lão đại ngoan quá.” Tình thương của Thú mỏ gà càng dạt dào hơn, giọng nữ yểu điệu thỏ thẻ.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng, bắt đầu sắp xếp lại tình hình hiện tại: “Vậy là lúc Cá Sấu nuốt ta xuống, đã nếm được vị máu của ta, cho nên mới dừng lại không ăn ta, còn cùng các ngươi mang ta đi đúng không?”

“Cá Sấu là ai?” Gấu Cả nghiêng đầu.

Cô khựng lại, nhận ra mình không cẩn thận buột miệng nói ra cái biệt danh mình đặt trong lòng, lập tức không dám hó hé gì nữa.

“Là ta.” Thú cá sấu chủ động giải thích: “Là tên gọi thân mật mà tiểu lão đại đặt cho ta.”

… Thì ra đây là tên gọi thân mật. Cô cười gượng, nhất quyết không dám phản bác.

Lần này 3 con còn lại không chịu, la hét đòi cô cũng đặt tên cho chúng, âm thanh khổng lồ suýt nữa đã chọc thủng màng nhĩ của cô.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng an ủi: “Ngươi tên là Mỏ Gà, hai ngươi một đứa tên Gấu Cả, một đứa tên Gấu Út!”

Tên gọi thông tục đơn giản, chỉ không hiểu tại sao lại là Gấu Cả, Gấu Út, mà không phải là Đại Hùng, Nhị Hùng.

Tiêu Tịch Hòa rất khó giải thích sự tồn tại của phim hoạt hình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Là câu đảo ngữ, đáng yêu hơn.”

Bốn con linh thú bừng tỉnh hiểu ra.

Một người bốn thú lại trò chuyện một lát, cô gần như đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì mùi máu của cô, chúng đã coi cô là tiểu lão đại gì đó mang về nơi ở, hiện tại có hai con linh thú đã đi tìm vị lão đại trong truyền thuyết kia, còn bốn con chúng nó chịu trách nhiệm ở đây đợi cô tỉnh lại. Về phần các linh thú khác, chúng đều đang canh giữ ở các con đường dẫn đến khu rừng này.

Nói cách khác, cô muốn trốn đi, khó hơn lên trời, chỉ có thể ở lại đây chờ đợi “lão đại” của chúng.

Lục tung cả bộ truyện, miêu tả về nhân vật bia đỡ đạn như cô cũng chỉ có vài dòng, còn là để làm nền cho tình yêu cố chấp của Cổ U đối với Trần Oánh Oánh, có thể coi là một trong hàng ngàn hàng vạn nhân vật được tác giả thiết lập qua loa, sao có thể có thân phận ẩn giấu được.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bốn con linh thú hiện tại vẫn còn khá thân thiện, nghĩ đến lúc thân phận bị vạch trần, cảnh tượng chúng nó tranh nhau xé xác mình… Tiêu Tịch Hòa sợ run cả người, cảm thấy không thể ngồi chờ chết.

Mắt Tiêu Tịch Hòa nhìn tứ tung, sau khi đánh giá bốn con linh thú vô số lần, đột nhiên dừng lại trên cái đuôi của Cá Sấu.

“Ngươi bị thương à?” Cô hỏi.

Cá Sấu cố gắng quay đầu lại nhìn, đáng tiếc mặt quá dài mắt quá cao, ngoẹo đi một góc độ rất nhỏ rồi lại ngoẹo về: “Không biết, nhưng đuôi hơi đau.”

“Hình như là do nam nhân mặc đồ đen kia chém.” Mỏ Gà cân nhắc nói: “Hắn có vẻ rất lợi hại, đã giết không ít đồng bọn của chúng ta.”

“Nếu không phải vì muốn sớm mang tiểu lão đại về, chắc chắn không thể dễ dàng tha cho hắn!” Gấu Cả đấm xuống đất, lập tức khuấy tung từng trận bụi bặm.

Tiêu Tịch Hòa bị bụi làm cho ho sặc sụa, Mỏ Gà lập tức trách móc nhìn Gấu Cả: “Đồ ngốc, cẩn thận chút!”

“Ta không cố ý…” Gấu Cả ngượng ngùng.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình, kết quả ngay sau đó đã nghe Cá Sấu hỏi: “Tiểu lão đại, người có quen nam nhân đó không?”

“… Không, không quen!” Tiêu Tịch Hòa vội vàng phủi sạch quan hệ.

Đáy mắt Cá Sấu hiện lên vẻ nghi ngờ: “Nhưng lúc đó người và hắn đứng rất gần… đúng rồi, hình như người còn bảo vệ hắn nữa, nếu không phải người đẩy hắn một cái, ta đã nuốt hắn rồi.”

Ba con còn lại cũng đồng loạt nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa cố nặn ra một nụ cười: “Ta, ta không thân với hắn, cũng không bảo vệ hắn, chắc là lúc đó bị dọa đến mức ngốc luôn nên mới đẩy hắn một cái.”

“Đều tại ngươi, làm tiểu lão đại bị dọa đến mức ngốc rồi!”

“Lần sau ngươi đừng l* m*ng như vậy nữa, may mà tiểu lão đại không sao!”

Cá Sấu khiêm tốn nghe mắng, Tiêu Tịch Hòa ho khan một tiếng: “Để ta chữa trị cho ngươi trước đã.”

“Không cần, ta nhổ chút nước bọt giúp nó lành là được rồi.” Mỏ Gà nói.

Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn thứ chất lỏng sền sệt không rõ là gì trên người mình, khóe miệng lập tức giật giật: “Không sao, để ta chữa cũng vậy thôi.”

Nói xong, cô trước tiên niệm một câu thuật thanh tẩy làm sạch người một lượt, lại dùng linh lực chữa lành vết thương do Cá Sấu cắn, lúc này mới chủ động vòng ra sau lưng Cá Sấu kiểm tra vết thương.

Không phải là bị thương đơn giản, mà là phần đuôi nhọn đã bị gãy lìa, lúc này đang lờ mờ lộ ra cả xương.

Tiêu Tịch Hòa đã túi Càn Khôn đưa cho Tạ Trích Tinh, hiện tại cũng không có thứ gì dùng được, chỉ có thể dùng linh lực chữa thương cho nó. May mà vết thương của Cá Sấu không quá nặng, cô cầm máu đơn giản xong, lại thúc giục cho vết thương kết vảy.

“Tiểu lão đại giỏi quá!” Mỏ Gà cổ vũ khen ngợi.

Gấu Cả Gấu Út phối hợp vỗ tay.

Tiêu Tịch Hòa được khen đến ngại ngùng: “Chỉ là một cách chữa trị đơn giản thôi.”

“Vậy cũng rất giỏi rồi, giống như lão đại vậy.” Mỏ Gà tiếp tục khen.

Nghe nó lại nhắc đến lão đại lần nữa, Tiêu Tịch Hòa không nhịn được tò mò: “Lão đại mà các ngươi nói là ai vậy?”

“Lão đại chính là lão đại thôi, còn có thể là ai nữa?” Mỏ Gà tò mò.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Trông như thế nào?”

Mỏ Gà hồi tưởng lại một lượt: “Ngài ấy có bộ lông mượt mà, thân hình khỏe mạnh, còn có cả bờm tóc mềm mại, chạy nhanh như gió…”

Tiêu Tịch Hòa lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

“Có phải rất anh tuấn không?” Mắt Mỏ Gà chỉ thiếu điều hiện ra bong bóng hình trái tim.

Tiêu Tịch Hòa: “Chắc… vậy.” Rốt cuộc là cái thứ gì, hình như là linh thú.

… Nếu là linh thú, sao cô có thể là hậu duệ của nó được!

Lần này Tiêu Tịch Hòa càng thêm chắc chắn là mấy con thú này đã nhầm lẫn, lòng nguội như tro tàn, nhưng đồng thời cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Đang suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng chúng, để đến thời khắc mấu chốt chúng tha cho mình một mạng, Mỏ Gà đối diện đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

“Sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa lập tức căng thẳng.

Mỏ Gà ngồi xổm xuống đất: “Đuôi của ta cũng đau.”

Tiêu Tịch Hòa bừng tỉnh, vội vàng vòng ra sau lưng nó xem, phát hiện là lông bị cháy xém, cả phần da bên dưới cũng bị cháy đen một chút.

“Đừng căng thẳng, vết thương nhỏ thôi.” Nói rồi, Tiêu Tịch Hòa lập tức dùng linh lực chữa lành cho nó.

Mỏ Gà vui vẻ cảm ơn, hai con còn lại ngại ngùng sáp lại gần.

“Các ngươi không bị thương chứ.” Tiêu Tịch Hòa nhìn bọn chúng.

Gấu Cả Gấu Út nhìn nhau, trên cái mặt gấu khổng lồ lại thoáng hiện vẻ e thẹn đáng ngờ: “Cái đó… người có thể chữa táo bón không?”

Tiêu Tịch Hòa: “… Có thể.”

Linh thú chủ yếu ăn thịt, thỉnh thoảng cũng ăn chút cỏ để thúc đẩy tiêu hóa, nhưng luôn có một số linh thú có chết cũng không chịu ăn cỏ, điều này dẫn đến vấn đề táo bón.

… Tuy linh thú bị táo bón nghe có vẻ không hề giống tiểu thuyết kỳ ảo chút nào, nhưng Tiêu Tịch Hòa nhìn một hàng dài đột nhiên xếp trước mặt, nhớ đến bệnh thối chân của Mãn Yêu Nhi, cảm nhận sâu sắc được rằng, cho dù là đến Tu Tiên giới, có một số bệnh cũng thật sự rất khó thoát khỏi.

“Chúng nghe nói người có thể chữa bệnh, nên muốn nhờ tiểu lão đại xem giúp.” Gấu Út vừa nãy không cẩn thận lỡ lời, lúc này có hơi ngại ngùng.

Tiêu Tịch Hòa nhìn đám linh thú không lâu trước đó còn đang tấn công mình, căng thẳng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn gật đầu.

Thôi bỏ đi, lương y như từ mẫu, trước bệnh tật không phân biệt người… thú.

Cô dứt khoát chuyển một tảng đá đến làm bàn, ngồi dưới đất mở một phòng khám ngoài trời. Các linh thú sống trong núi Thức Lục quanh năm, ít nhiều cũng có một số bệnh vặt, may mà bệnh tật đều không quá nghiêm trọng, cô vẫn đối phó được.

Chỉ là chữa bệnh một hồi, mới phát hiện phần lớn bệnh của linh thú đều là do ngoại thương. Có một con Thú dê rừng yếu ớt, trên người lại có đến mấy chục vết thương, quả thực không có chỗ nào lành lặn.

Tuân thủ thái độ hỏi nhiều sai nhiều, Tiêu Tịch Hòa vốn không định hỏi thăm, nhưng sau khi thấy trạng thái của nó, lại cũng không nhịn được lên tiếng: “Sao lại ra nông nỗi này?”

“Đều là do đám tu giả kia chém.” Thú dê rừng nhắc đến chuyện cũ lại không nhịn được đỏ hoe mắt.

Tiêu Tịch Hòa sững người, Mỏ Gà bên cạnh bèn chủ động giải thích: “Còn không phải là đám tu giả đó cứ cách vài năm lại đến một lần sao, núi Thức Lục lại không có bảo vật gì khác, chỉ có thể lấy từ trên người chúng ta. Nó còn may mắn, ít nhất cũng sống sót, không giống như cha mẹ chị em của nó, tất cả đều bị đám tu giả đó đánh chết làm vật liệu luyện khí.”

“Đám tu giả đó tự cho mình là đại nghĩa, hở ra là muốn cứu vớt sinh linh, thật ra đều là một đám ích kỷ, giống như lũ hút máu chỉ biết tham lam lấy những thứ không thuộc về mình, đúng là giả tạo chết đi được! Nếu không phải lần nào lão đại cũng ra ngoài chịu một trận đòn, rụng một ít vảy và lông cho chúng, e là chúng sẽ liên tục đuổi đánh chúng ta.”

“Đáng thương nhất vẫn là chúng ta, thỉnh thoảng lại bị đám người đó xông vào nhà tàn sát một phen, không cẩn thận một chút là cha mẹ vợ con đều sẽ mất mạng, có khi cho dù sống sót, toàn thân cũng toàn là vết thương, không thể nào phát triển nữa. Nếu không phải lão đại có sức mạnh nhiều con nhiều phúc kéo dài tuổi thọ, đám linh thú chúng ta sớm đã tuyệt chủng rồi, sao có thể sống đến tận bây giờ.”

Tiêu Tịch Hòa càng nghe càng chột dạ, ngón tay đang niệm linh lực khẽ run, trong mắt Gấu Cả thoáng hiện vẻ khó hiểu: “Tiểu lão đại, người sao vậy?”

“Hả?!” Tiêu Tịch Hòa hoảng sợ ngẩng đầu lên.

“Ngốc! Tiểu lão đại là đang đau lòng cho chúng ta đó!” Mỏ Gà nói xong, lại muốn sờ Tiêu Tịch Hòa, ngay sau đó mới nhớ ra uy lực của cái cánh mình, đành kiên quyết nhịn xuống: “Tiểu lão đại đừng lo, lần này khác với trước đây, đợi lần này kết thúc, sẽ không còn ai có thể quấy rầy bí cảnh nữa.”

Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, đang định nói gì đó, linh thú xếp hàng phía trước đột nhiên tự giác nhường ra một con đường, líu ríu nói lão đại đến rồi.

Tim Tiêu Tịch Hòa đập hẫng đi một nhịp, vừa ngẩng đầu đã thấy trong núi rừng sâu thẳm, một con chiến mã cao lớn khỏe mạnh đang đi về phía mình. Nói là chiến mã, nhưng trên người lại có vằn như hổ, một cái đuôi màu đỏ lửa khẽ quất, mỗi một thớ cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh căng tràn.

Là Lộc Thục, trước khi đến đây cô đã từng xem chân dung của nó.

Tiêu Tịch Hòa không thể nào ngờ được, mình lại gặp được thần thú thượng cổ cần tìm vào lúc này.

“Lão đại!” Mỏ Gà kích động đón chào: “Chúng ta đã tìm được một tiểu lão đại.”

“Tiểu lão đại ân cần lắm, còn giúp ta chữa trị cái đuôi nữa.”

“Cũng chữa táo bón cho ta rồi, cuối cùng ta cũng không cần ăn cỏ nữa!”

“Tiểu lão đại đúng là một đứa trẻ ngoan, không hổ là hậu duệ của lão đại.”

Tiêu Tịch Hòa choáng váng trong những lời khen ngợi, suýt nữa ngất ngay tại chỗ —

Dù nhìn thế nào, mình cũng không giống hậu duệ của vị đại lão này!

Quả nhiên, Lộc Thục chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, mở miệng là giọng nam du dương cuốn hút: “Thật sự cho rằng ai cũng xứng làm hậu duệ của bản tôn sao?”

Sống lưng Tiêu Tịch Hòa lạnh toát.

Mỏ Gà nghe vậy vội vàng nói giúp cô: “Nàng ấy thật sự là tiểu lão đại, Cá Sấu… Xích Ảnh đã xác nhận rồi!”

… Thì ra tên của Cá Sấu là Xích Ảnh, nghe hay hơn cái tên mình đặt không biết bao nhiêu lần, cho nên quả nhiên vừa rồi chúng chỉ đang dỗ cô chơi thôi. Lưng áo Tiêu Tịch Hòa sắp ướt đẫm mồ hôi, trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Chào, chào lão đại.”

Vừa chào một tiếng, các linh thú đã cười ồ lên, Gấu Cả vừa cười vừa nhắc nhở: “Người nên gọi là lão tổ tông.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đừng đùa ta nữa được không?

Tất cả linh thú đều bày ra vẻ mặt thoải mái, nhưng Tiêu Tịch Hòa lại không cười nổi chút nào, chỉ có thể run rẩy ngẩng đầu, nhìn Lộc Thục cao lớn trước mặt.

Lộc Thục giữ vẻ mặt lạnh nhạt, sau khi đối diện với cô một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Cút khỏi địa bàn của bản tôn, nếu không ta sẽ giết ngươi.”

Các linh thú sững người, lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, Mỏ Gà mới thăm dò lên tiếng: “Lão đại, nàng ấy thật sự là hậu duệ của ngài, cùng chảy chung dòng máu với ngài. Từ 3000 năm trước ngài đã bị thương nội đan, nên không thể tự mình sinh con cháu nữa, nói không chừng nàng ấy là huyết mạch cuối cùng của ngài.”

“Cùng chung huyết mạch, thì có thể chứng minh được gì?” Giọng điệu Lộc Thục không chút gợn sóng: “Khi nàng ta lựa chọn phe tu giả, đã không còn xứng làm hậu nhân của bản tôn.”

Gấu Út vội vàng giải thích: “Nàng ấy không lựa chọn tu giả, nàng ấy đối xử với chúng ta rất tốt, còn giúp chúng ta…”

“Nếu nàng ta không lựa chọn tu giả, tại sao lại đến núi Thức Lục?” Lộc Thục ngắt lời.

Gấu Út nghẹn lời, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào. Nó vốn định nói có lẽ là đến nhận họ hàng, nhưng biểu hiện vừa rồi của Tiêu Tịch Hòa, hình như không hề biết mình là huyết mạch của lão đại.

Trong sự im lặng, Lộc Thục lại lên tiếng: “Tu giả, nói ra mục đích ngươi đến đây.”

Các linh thú đồng loạt nhìn Tiêu Tịch Hòa.

Dưới sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, Tiêu Tịch Hòa đột nhiên khó mở lời.

Không phải là vì sợ hãi, mà là xấu hổ, là sự xấu hổ của kẻ xâm lược đối với nạn nhân, cũng là sự xấu hổ của thầy thuốc đối với bệnh nhân.

Trong không gian tĩnh lặng như tờ, Tiêu Tịch Hòa khó khăn lên tiếng: “Ta là một y tu, lần này ta đến… là muốn lấy một ít máu Lộc Thục cho một cặp vợ chồng không thể sinh con.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả linh thú đều thất vọng.

Mỏ Gà ngấn lệ, không thể tin nổi nhìn cô: “Sao người, sao người có thể làm như vậy, lão đại là tổ tông của người mà!”

“Ngươi là đồ lừa đảo, ta còn tưởng ngươi có gì khác với những tu giả khác, không ngờ đều giống nhau, ta ghét ngươi!” Thú dê rừng phẫn uất rời đi.

Các linh thú khác cũng lùi lại mấy bước, tỏ ra vô cùng thất vọng với cô, có mấy con căm ghét tu giả hơn cả, lập tức phóng ra từng đợt sát khí.

Lộc Thục nhìn chằm chằm cô một lát, xoay người đi về phía lối vào, chỉ là đi được vài bước lại dừng lại: “Cút ra ngoài, nơi này không có chỗ của ngươi.”

Không giết cô, còn để cô đi.

Tiêu Tịch Hòa mím môi, bấm vào lòng bàn tay lặng lẽ xoay người rời đi.

Một bước hai bước… Mỏ Gà đang lau nước mắt.

Ba bước bốn bước… Cá Sấu cũng lộ ra chút không nỡ.

Năm bước sáu bước… Gấu Cả Gấu Út nghển cổ nhìn cô tha thiết.

Tiêu Tịch Hòa không nhịn được dừng lại, một lần nữa xoay người nhìn Lộc Thục đang rời đi theo hướng ngược lại: “Ta muốn giúp chúng chữa hết bệnh rồi mới đi!”

Lộc Thục dừng bước, nhưng không quay đầu lại nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề, lúc này không mau chóng chạy đi, lại còn nghĩ đến việc chữa bệnh cho đám linh thú này. Nhưng… tầm mắt nhìn đến đâu, cũng đều là những con linh thú toàn thân đầy những vết thương mới chồng chất vết thương cũ, cô không thể cứ thế rời đi.

Cho nên tại sao chúng lại đối xử với cô thân thiện và đáng yêu như vậy chứ!

“Ta biết ngài không tin ta, nhưng ta thề sẽ không bao giờ làm hại chúng, chỉ muốn giúp chúng chữa bệnh, nếu không sẽ bị trời giáng sét đánh, mãi mãi không được siêu sinh.” Tiêu Tịch Hòa nói, thẳng thắn giơ ba ngón tay lên.

Tu giả thề khác với người bình thường, lời nói ra khỏi miệng lập tức có thiên đạo làm chứng, nếu vi phạm lời thề sẽ bị tâm ma ám ảnh, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn cắt đứt con đường tu tiên, nặng thì đúng là mãi mãi không thể siêu sinh. Cho nên tu giả hiếm khi lập lời thề, cho dù là lời thề hôn nhân với người mình yêu, cũng là bất đắc dĩ lắm mới lập.

Tiêu Tịch Hòa vừa nói ra lời này, các linh thú lập tức xôn xao, ít nhiều cũng hơi cảm động. Mỏ Gà dùng cái cánh lau khóe mắt, nghẹn ngào nói một câu: “Ta biết tiểu lão đại là người tốt mà.”

“Lão đại, ngài để tiểu lão đại chữa bệnh cho chúng đi, bỏ lỡ lần này, sau này không biết đến khi nào mới có cơ hội.” Gấu Út ngây ngô cầu xin Lộc Thục.

“Lão đại, ngài đồng ý đi!”

Lộc Thục im lặng một lát, đột nhiên nhấc chân rời đi.

Tiêu Tịch Hòa không hiểu nó đồng ý hay không đồng ý, trong lúc cô còn đang bối rối, các linh thú đã đột nhiên hoan hô ùn ùn kéo tới, suýt nữa đã làm sập cái bàn khám bệnh tạm thời của cô.

“Đợi, đợi một chút, vẫn xếp hàng theo thứ tự lúc nãy!” Tiêu Tịch Hòa suýt nữa bị một con hà mã giẫm chết, lăn một vòng thoát ra mới vội vàng tổ chức lại kỷ luật.

Các linh thú vẫn ồn ào.

“Tất cả im miệng!” Mỏ Gà gáy một tiếng dài, âm thanh the thé xé toạc không trung.

Cả người lẫn thú lập tức bịt tai lại, hai tay của Cá Sấu ngắn cũn không với tới tai, lo lắng đi vòng vòng tại chỗ mấy vòng, không nhịn được tát một cái vào Mỏ Gà khiến nó ngã xuống đất.

Tuy Mỏ Gà đã ngã xuống, nhưng các linh thú lại ngoan ngoãn hơn, thế là trật tự nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khám chữa cho con linh thú tiếp theo, thuận tiện dặn dò Gấu Cả Gấu Út bên cạnh: “Hai ngươi đi tìm cho ta mấy loại thảo dược lại đây.”

“Nhưng chúng ta không biết thảo dược.”

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút, giơ tay lên hóa ra hình dạng của mấy loại thảo dược trong không gian.

Gấu Cả bừng tỉnh: “Là mấy loại linh thảo chúng ta thường ăn.”

Linh thú có cách sinh tồn của linh thú, tuy không biết công dụng cụ thể của những loại linh thảo này, nhưng vẫn biết thỉnh thoảng ăn một ít cũng không sai.

Nghe chúng nói thường xuyên ăn, Tiêu Tịch Hòa mỉm cười: “Vậy chắc các ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy thôi.”

“Đúng vậy, chúng ta đi ngay đây!” Gấu Út lập tức muốn xuất phát.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng dặn dò: “Đừng nhổ cả gốc, như vậy sau này còn mọc lại được.”

“Được!”

Gấu Cả Gấu Út khoác vai nhau rời đi, Tiêu Tịch Hòa tiếp tục công việc lúc nãy, xung quanh đom đóm bay lượn, tô điểm thêm chút ánh sáng cho núi rừng u tối. Muỗi phiền nhiễu bị ánh sáng thu hút đến, lại bị Thú thằn lằn nuốt hết, không làm phiền đến Tiêu Tịch Hòa chút nào.

Sâu trong núi rừng, Lộc Thục một mình đứng trên đỉnh núi.

Gấu Cả Gấu Út đến tìm thảo dược thấy nó, vui vẻ chào hỏi.

“Nàng ta còn chưa đi sao?” Lộc Thục không nhịn được hỏi.

Gấu Cả gật đầu: “Chưa đi! Tiểu lão đại tốt lắm, vẫn đang giúp các linh thú xem bệnh.”

“Giả tạo.” Lộc Thục lạnh giọng nhận xét.

Gấu Út suy nghĩ một chút: “Lão đại, không phải trên người ngài cũng có vết thương sao? Hay là gọi nàng ấy xem cho ngài?”

“Không cần.” Lộc Thục nói xong, đi thẳng.

Gấu Cả Gấu Út nhìn nhau, nhún vai bắt đầu hái thảo dược.

Mặt trăng dần dần lên cao, rồi lại từ trên cao dần dần lặn xuống, bầu trời xanh thẳm cuối cùng cũng hửng sáng.

Trời đã sáng.

Tiêu Tịch Hòa ngáp một cái, sau khi moi ra mảnh kiếm vỡ còn sót lại nhiều năm trong cơ thể con linh thú, cuối cùng cũng vươn vai: “Mấy ngày nay tốt nhất là nằm nghỉ ngơi, đợi vết thương lành hẳn rồi hẵng hoạt động.”

“Được!” Thứ đã làm phiền mình nhiều năm cuối cùng cũng được giải quyết, con linh thú lập tức vui vẻ chạy đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng nhảy tưng tưng của nó, thái dương lập tức nổi gân xanh: “Chậm thôi!”

Chân con linh thú mềm nhũn, lập tức chậm lại.

Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa quay đầu lại phát hiện Mỏ Gà vẫn còn ở đó, cười cười rồi đưa số thảo dược còn lại cho nó: “Những thứ này chắc ngươi đều biết dùng rồi, sau này bị bệnh thì tự mình chữa trị đơn giản, dù thế nào cũng đừng cố chịu đựng.”

“Người sắp đi rồi sao?” Mỏ Gà không nỡ nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa khẽ gật đầu: “Ta phải đi rồi.”

“Không đi không được sao?” Mỏ Gà lại rưng rưng nước mắt.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại, cười khổ: “Không được, người nhà của ta vẫn đang đợi ta.”

“Lão đại mới là người nhà của người.” Mỏ Gà nói xong, lại vội vàng bổ sung: “Người nhà thực sự, có quan hệ huyết thống.”

Tiêu Tịch Hòa thở dài một tiếng, an ủi vỗ vỗ cánh của Mỏ Gà.

Mỏ Gà cao đến hơn 3 mét, mỗi một chiếc cánh đều như một cái quạt sắt, Tiêu Tịch Hòa vỗ không đau không ngứa, nó thậm chí còn không có cảm giác gì, nhưng vẫn đỏ cả vành mắt.

Tiêu Tịch Hòa thở dài một tiếng: “Ta chưa từng thấy con linh thú nào mít ướt như ngươi.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng khóc gào của Gấu Cả: “Lão đại, ngài cho tiểu lão đại ở lại đi mà a a a!”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Người có muốn đi xem không, nó khóc lên trông buồn cười lắm.” Mỏ Gà nói có sách mách có chứng.

Khóe môi Tiêu Tịch Hòa giật giật, một lúc lâu sau thốt ra một câu: “Ta… không cần đâu nhỉ?”

Nghe là biết Gấu Cả đang nói chuyện với Lộc Thục, vị đó… không thích cô.

Bên này, Gấu Cả vẫn còn đang gào khóc, thấy Lộc Thục không động lòng, thẳng thừng nằm lăn ra đất, làm cho bụi đất bay mù mịt, bẩn cả một khoảng. Nếu Lộc Thục có hình người, chắc chắn lúc này cũng đã nổi gân xanh.

“Im miệng!” Nó không thể nhịn được nữa.

Gấu Cả không chịu dậy: “Cho tiểu lão đại ở lại, cho tiểu lão đại ở lại, cho tiểu lão đại ở lại…”

Nó không ngừng lặp lại cùng một câu, Lộc Thục nghe đến mức đầu sắp nổ tung, đang chuẩn bị cưỡng ép nó im miệng, thì vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người mảnh mai.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đều tại Mỏ Gà dụ dỗ quá mãnh liệt, khiến cô không nhịn được muốn đến xem “con gấu há miệng ngốc nghếch khóc rống” trông như thế nào.

Gấu Cả cũng phát hiện ra Tiêu Tịch Hòa, lập tức bò dậy từ dưới đất: “Tiểu lão đại!”

Tiêu Tịch Hòa cười ngượng.

Lộc Thục liếc cô một cái: “Ngươi tự hỏi nó, nếu nó bằng lòng ở lại, bản tôn sẽ không từ chối.”

Lần này áp lực lập tức chuyển sang phía Tiêu Tịch Hòa.

Đối mặt với đôi mắt to như đèn lồng thuần khiết của Gấu Cả, Tiêu Tịch Hòa thực sự không nói ra lời từ chối được.

Gấu Cả thấy cô không nói gì, lập tức mở mắt to hơn, Lộc Thục cũng không nhịn được nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa vẫn đành phải bấm bụng từ chối: “Xin lỗi…”

Lộc Thục cười lạnh một tiếng, luồng khí từ mũi phun ra làm bụi tung lên, tâm trạng đột nhiên trở nên bực bội: “Đã muốn đi, thì cút nhanh đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của chúng ta.”

Cái tính tình này, ngược lại có phần giống Tạ Trích Tinh.

Tiêu Tịch Hòa ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Gấu Cả nhìn cô càng đi càng xa, cuối cùng không kìm được nữa lại bắt đầu òa khóc. Tiêu Tịch Hòa đi được một quãng xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gấu khóc phía sau, trong lòng càng thêm khó chịu.

Nhưng không còn cách nào khác, dù thế nào cô cũng phải rời đi.

Mỏ Gà trốn trong bóng tối nhìn cô dần đi xa, không nhịn được lại bắt đầu lau nước mắt.

Cá Sấu đứng bên cạnh nó, do dự một chút rồi lên tiếng: “Đừng nhìn nữa, buồn lắm.”

“Ta phải nhìn nàng ấy hội ngộ với đám tu giả kia mới yên tâm.” Mỏ Gà lo lắng đến đau lòng.

Cá Sấu lại không cho là vậy: “Nàng ấy là tu vi Trúc Cơ, người của chúng ta cũng không tấn công nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ đi một đoạn đường núi thôi, có gì mà không yên tâm?”

Vừa dứt lời, Tiêu Tịch Hòa cách đó không xa đột nhiên “uỵch” một tiếng, giẫm phải đá ngã xuống.

Mỏ Gà: “…”

Cá Sấu: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng