Có lẽ cũng biết việc mình bắt một Trúc Cơ phản kháng lại một Kim Đan là chuyện khá vô lý, Tạ Trích Tinh chỉ nói Tiêu Tịch Hòa một câu, rồi cụp mắt nhìn xuống người dưới chân.
Cổ U không thể nào ngờ được lại có một hòn đá ngáng chân nhảy ra phá đám, lại còn là người hắn ta ghét nhất, lập tức nghiến răng cố gắng phản kháng.
Tạ Trích Tinh nhìn hắn ta giãy giụa dưới chân mình, đáy mắt thoáng qua vẻ chế giễu, chỉ hơi dùng sức đã đạp gãy xương sống của hắn ta.
Cổ U đau đớn rên lên một tiếng, toàn thân đột nhiên không cử động được nữa. Tạ Trích Tinh cười khẩy, một cước đá văng người đi.
Cổ U bị đá văng ra rất xa, lại nặng nề ngã xuống đất, khóe môi lập tức rỉ ra một ít máu. Tạ Trích Tinh không biểu cảm đi tới, đang định một kiếm kết liễu hắn ta thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
“Lại đây.” Hắn nói.
Tiêu Tịch Hòa vẫn còn đang ngẩn người, nghe vậy giật mình rồi vội vàng chạy tới.
“Giết hắn ta đi.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói.
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác chớp mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi chỉ vào mình: “Ta?”
“Nếu không thì sao?” Tạ Trích Tinh không ưa dáng vẻ yếu nhớt của cô: “Hắn ta hạ cổ độc cho cô, còn muốn giết cô, cô định cứ thế cho qua à?”
“Dĩ… dĩ nhiên là không phải.” Tiêu Tịch Hòa căng thẳng trả lời.
“Vậy thì giết hắn ta đi.” Tạ Trích Tinh nói xong, rút Nhận Hồn Kiếm của mình ra, đưa thẳng cho cô.
Tiêu Tịch Hòa do dự một thoáng, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
Nhận Hồn Kiếm được đúc từ huyền thiết vạn năm, hình dáng tuy mỏng manh nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Khoảnh khắc Tạ Trích Tinh buông tay, Tiêu Tịch Hòa bị đè bẹp dí xuống đất.
“Ọe…” Sắp bị đè đến nôn ra rồi.
Tạ Trích Tinh: “…”
“… Ma Tôn, cứu ta.” Tiêu Tịch Hòa khó khăn lên tiếng.
Tạ Trích Tinh nhếch khóe môi, giơ tay triệu Nhận Hồn Kiếm về.
Nhưng Nhận Hồn Kiếm lại không chịu đi, cứ đè trên người Tiêu Tịch Hòa không nhúc nhích.
“Trở về.” Tạ Trích Tinh không vui.
Lúc này Nhận Hồn Kiếm mới khẽ run lên một cái, lưu luyến không rời trở về tay Tạ Trích Tinh.
Tiêu Tịch Hòa thở phào một hơi thật mạnh, gắng gượng bò dậy từ dưới đất.
“Giết hắn ta đi.” Tạ Trích Tinh ra lệnh.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt: “Giết… giết thế nào?”
“Pháp khí của cô đâu?” Tạ Trích Tinh hỏi xong, mới phát hiện túi Càn Khôn bên hông cô đã biến mất, áo choàng trên người cũng không còn, giày dưới chân cũng chẳng thấy đâu.
Tiêu Tịch Hòa chỉ cảm thấy dường như hắn sắp nổi trận thịnh nộ, nhưng lại không biết hắn nổi giận vì điều gì.
“Đồ bỏ đi.” Mặt Tạ Trích Tinh không chút biểu cảm.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Sao lại còn mắng người?
“Dùng linh lực hóa kiếm, giết hắn ta.” Tạ Trích Tinh nén sự mất kiên nhẫn, chỉ điểm: “Cái này thì biết chứ?”
“Biết, biết…” Tiêu Tịch Hòa nhìn Cổ U chỉ còn cái đầu cử động được trên đất, không thể nào ngờ được nhân vật phản diện lớn thứ hai trong toàn truyện, lại chết vào thời điểm cốt truyện còn chưa mở ra.
Cô hít sâu một hơi, thầm niệm chú pháp hóa ra một luồng linh lực ở đầu ngón tay, run rẩy bước lại gần Cổ U. Hắn ta nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đầy hận thù và không cam lòng, khiến sống lưng cô lạnh run từng đợt.
Ngay lúc cô bị hắn ta trừng mắt đến mức không dám lại gần nữa, một luồng linh lực từ phía sau cô đã xuyên qua, đâm thẳng vào mắt Cổ U.
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngu chết đi được.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Nhanh lên.” Tạ Trích Tinh cau mày thúc giục.
Tiêu Tịch Hòa ai oán đáp một tiếng, khó khăn giơ ngón tay lên, một lúc lâu sau mới quay đầu lại với vẻ mặt khổ sở: “Ma Tôn, ta không làm được.”
“Hôm nay không phải hắn ta chết, thì là cô vong.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa: “… Vậy chắc chắn là hắn ta chết.”
“Giết.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Cuộc thảo luận lại quay về điểm xuất phát, Tiêu Tịch Hòa một lần nữa nhìn tên điên đang ngọ nguậy trên đất, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.
Cô đến thế giới này nhiều năm như vậy, sớm đã quen với cái thói hở ra là giết người ở đây, cô cũng là một trong những nạn nhân của thói quen này, cũng từng vì vậy mà chịu thiệt thòi lớn… nhưng không có nghĩa là cô có thể vứt bỏ quan niệm đã được nuôi dưỡng bao năm của mình. Bảo cô giết người, cho dù là giết kẻ đã năm lần bảy lượt muốn hại mình, cô vẫn không thể xuống tay.
Xoắn xuýt một lúc lâu, cô như muốn khóc mà không có nước mắt nhìn Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh cười khẩy một tiếng, thẳng tay kết liễu Cổ U.
Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy được.
Tạ Trích Tinh liếc cô một cái, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: “Ngay cả giết người cũng không dám, đáng đời bị bắt nạt đến chết.”
“… Cảm ơn ơn cứu mạng của Ma Tôn.” Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt.
Tạ Trích Tinh bày ra vẻ mặt lạnh nhạt: “Đứng dậy, đi thôi.”
Tiêu Tịch Hòa sững người: “Cùng nhau sao?”
Tạ Trích Tinh lại nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa chợt hiểu ra, vội vàng bò dậy từ dưới đất, vừa đứng vững bên cạnh hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Không phải không gian là ngẫu nhiên à? Hình như không thể đi cùng nhau được.”
Lúc nãy cô và sư huynh sư tỷ đứng gần như vậy, chẳng phải cũng bị sương trắng ngăn cách vào những không gian khác nhau à, có lẽ cho dù đi cùng Tạ Trích Tinh, kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy.
… Nếu thực sự không được, hay là mình tự đi vậy, dù sao kẻ khó nhằn nhất là Cổ U đã chết rồi, cho dù có xui xẻo gặp lại Mãn Yêu Nhi, chắc là chạy nhanh một chút cũng sẽ không sao đâu. Trong lúc Tiêu Tịch Hòa đang do dự, một bàn tay thon dài đột nhiên đưa ra trước mặt.
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người: “Ma Tôn?”
“Nhanh lên đi.” Tạ Trích Tinh bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng nắm lấy ngón tay hắn, vừa câu nệ vừa khách sáo. Tạ Trích Tinh không có biểu cảm gì, đi thẳng về phía trước, Tiêu Tịch Hòa vội vàng đi theo.
Hai người đi về phía trước vài bước, lại một lần nữa tiến vào một không gian mới. Người trong không gian toàn thân đầy sát khí, kết quả vừa thấy Tạ Trích Tinh đã quỳ ngay xuống, tiện thể nâng cả hai tay dâng chiếc túi Càn Khôn căng phồng lên: “Đây, đây là tất cả bảo vật ta vừa lấy được, xin Ma Tôn đừng giết ta!”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thật là thức thời, cứ như cô của một khắc trước vậy.
Trong lúc cô đang cảm thán, ánh mắt Tạ Trích Tinh đột nhiên rơi xuống người cô. Tiêu Tịch Hòa không hiểu chuyện gì: “Sao vậy?”
“Còn không nhận lấy?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.
Tiêu Tịch Hòa phản ứng lại, vội vàng nhận lấy túi Càn Khôn, người kia thở phào một hơi thật mạnh, đầu cũng không ngoảnh lại, lập tức chạy đi.
“Ma Tôn.” Lần này đến lượt Tiêu Tịch Hòa hai… một tay dâng lên.
Đáng tiếc Tạ Trích Tinh lại chẳng thèm liếc qua một chút nào, Tiêu Tịch Hòa đành tạm thời cầm túi Càn Khôn.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước lại đụng phải một người.
Người nọ thấy Tạ Trích Tinh thì sững lại, đang định quỳ xuống cầu xin tha mạng đã bị Tạ Trích Tinh bóp gãy cổ.
Tiêu Tịch Hòa nhìn người nọ thoáng cái đã tắt thở, lập tức kinh hãi nhìn Tạ Trích Tinh: “Tại sao lại giết hắn?”
Tạ Trích Tinh không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Tịch Hòa đành phải đi theo. Sương trắng ngưng tụ lại phía sau, dần dần ngăn cách họ và thi thể. Tiêu Tịch Hòa không nhịn được quay đầu lại nhìn lần cuối, lờ mờ thấy chiếc áo choàng trên người đối phương có hơi quen mắt.
Hình như là cái bị cướp của cô.
Suốt chặng đường tiếp theo, hai người gặp không ít tu giả, nhưng cho dù là đệ tử môn phái nào, dù thực lực cao thấp đến đầu, đều rất thức thời dâng toàn bộ gia tài lên, để cầu xin Tạ Trích Tinh tha cho mình.
Đồ trong tay Tiêu Tịch Hòa ngày một nhiều, chẳng mấy đã không cầm xuể, cuối cùng đành phải treo hết lên hông, hông cô treo hết thứ này đến thứ kia, nhìn qua như to ra mấy vòng.
Càng đi xa, sương trắng xung quanh dần trở nên trong suốt, cũng không còn thường xuyên gặp người nữa, rõ ràng là sắp ra khỏi không gian đầy lớp lang này rồi. Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, liếc trộm Tạ Trích Tinh vài cái rồi không nhịn được bắt chuyện: “Ma Tôn, gần đây ngài có vẻ gầy đi một chút.”
Tạ Trích Tinh khẽ nhấc mí mắt lên, không thèm để ý đến cô.
“Sao ngài cũng đến bí cảnh vậy, là muốn tìm thứ gì sao?” Tiêu Tịch Hòa lại hỏi.
Tạ Trích Tinh không nói.
Tiêu Tịch Hòa đã quen với việc tự nói tự nghe từ lâu, im lặng một lát rồi lại hỏi: “Ta nhớ trước đây ngài không thích mặc áo choàng, tại sao lần này lại mặc?”
Tạ Trích Tinh đột ngột dừng lại: “Tiêu Tịch Hòa.”
Tim Tiêu Tịch Hòa lập tức giật thót: “Sao, sao vậy?”
Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, hỏi: “Cô có biết mình có thể khiến nam nhân…”
Nói được nửa chừng, hắn đột nhiên không nói nữa.
Trong mắt Tiêu Tịch Hòa hiện lên vẻ tò mò: “Khiến nam nhân làm sao?”
Tạ Trích Tinh im lặng một lát, cuối cùng mặt không biểu cảm quay đi: “Không có gì, tốt nhất là cô không biết, nếu không…”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Biết cái gì chứ, tại sao lại nói chuyện nửa vời vậy!
Trong lòng cô ngứa ngáy, đang phân vân có nên hỏi tiếp không thì không xa đột nhiên truyền đến một tiếng r*n r* nũng nịu.
“Cái gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa ngó đầu qua.
“A… Tiểu đạo hữu mạnh quá đi…”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Biết rồi.
Lúc ở ngoài bí cảnh, Mãn Yêu Nhi đã nói là đến tìm người trẻ tuổi “giao lưu”, cô cứ tưởng ít nhất cũng phải đợi mấy ngày, lựa chọn mục tiêu trước rồi mới tính tiếp, không ngờ lại bắt đầu nhanh như vậy.
Giọng nói dính nhớp ngày một lớn hơn, đến mức Tiêu Tịch Hòa nghe mà cũng đỏ mặt, vội vàng kéo Tạ Trích Tinh đi. Tạ Trích Tinh nhìn vẻ lúng túng trên mặt cô, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên một chút.
Hai người tăng tốc, khi đi ngang qua bụi cỏ đang lung lay, Tạ Trích Tinh vô tình liếc nhìn một cái, bỗng nhiên dừng bước.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Làm gì vậy, muốn ở lại nghe trực tiếp à?
Ngay lúc cô còn đang không hiểu, Tạ Trích Tinh chợt sầm mặt rút Nhận Hồn Kiếm ra, đâm xuyên qua đôi nam nữ đang không biết trời đất là gì. Cả hai vẫn còn đang chìm đắm trong khoái lạc tột cùng, cứ thế đột ngột mất mạng.
Tiêu Tịch Hòa: “?”
Tạ Trích Tinh cười lạnh một tiếng, thu kiếm về.
Tiêu Tịch Hòa: “… Họ đắc tội với ngài à?”
“Không ưa.” Tạ Trích Tinh nói, còn liếc cô một cái.
Tiêu Tịch Hòa lập tức đứng thẳng người: “Bây giờ ta không còn là người của Hợp Hoan Tông nữa.”
Tạ Trích Tinh cười lạnh một tiếng.
Tiêu Tịch Hòa giật giật khóe môi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến trước hai thi thể quần áo xộc xệch, quả nhiên thấy túi Càn Khôn của mình bị vứt ở bên cạnh.
Có lẽ đã bị lục lọi, túi Càn Khôn nhàu nát, bên trong cũng thiếu đi vài món đồ, nhưng đan dược, nguyên liệu nấu ăn các loại vẫn còn, chắc Mãn Yêu Nhi cũng không coi trọng mấy thứ này.
“May là vẫn còn.” Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn hai người chết không nhắm mắt bên cạnh, vội vàng cầm túi Càn Khôn chạy về bên Tạ Trích Tinh: “Sư phụ tặng, làm mất thì không hay.”
Tạ Trích Tinh nhìn thẳng về phía trước, không buồn nói chuyện với cô.
Hai người lại đi về phía trước một đoạn, sương trắng đã hoàn toàn tan hết. Tiêu Tịch Hòa quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đi lâu như vậy, trong thực tế cũng chỉ mới đi được hơn 10 mét, nhón chân lên là có thể dễ dàng nhìn thấy nơi phát hiện bảo vật lúc nãy.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua sườn núi. Ngoài hai người họ, tạm thời chưa có người thứ ba nào bước ra khỏi không gian. Tiêu Tịch Hòa buông ngón tay Tạ Trích Tinh ra ngồi xuống đất, ngoan ngoãn chờ Đại sư huynh và Nhị sư tỷ ra.
“Không lo lắng à?” Tạ Trích Tinh nhướn mày.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại một chút, nhận ra hắn hỏi gì rồi cười cười: “Đại sư huynh rất tài giỏi, Nhị sư tỷ cũng mang theo rất nhiều đồ tự bảo vệ, hơn nữa họ không nhặt bảo vật, chắc sẽ không bị nhắm đến đâu.”
Tên điên duy nhất đã chết, cho dù những người còn lại có giết người, cũng là vì muốn cướp bảo vật nên mới ra tay, chứ không phải vì muốn giết người thật.
Tạ Trích Tinh khẽ hừ lạnh với câu “Đại sư huynh rất tài giỏi” của cô, đang định mở miệng nói gì đó, dạ dày đột nhiên cuộn lên dữ dội. Sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác buồn nôn xộc thẳng l*n đ*nh đầu.
“Ma Tôn!” Tiêu Tịch Hòa giật mình, vội vàng bò dậy định đỡ hắn.
“Đừng qua đây!” Tạ Trích Tinh nghiêm khắc quát lớn.
Bước chân Tiêu Tịch Hòa dừng lại, vẻ lo lắng trên mặt càng hiện rõ hơn: “Ma Tôn, ngài không sao chứ?”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh u ám, sau đó lại là một trận nôn nao.
Hắn đã lâu không ăn gì, nôn cũng không nôn ra được gì, nhưng hắn rất căm ghét cảm giác cơ thể không thể khống chế này, kéo theo tâm trạng cũng trở nên cực kỳ tồi tệ.
Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn với luồng khí đen lượn lờ quanh thân, muốn hỏi lại không dám hỏi, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Ngài có muốn ăn chút gì đó để đỡ hơn không?”
Tạ Trích Tinh lạnh lùng liếc cô một cái, xoay người đến bên đường ngồi xuống.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, do dự một lúc lâu rồi vẫn đi qua, lấy một quả mơ từ trong túi Càn Khôn của mình ra: “Lần trước ở Ngự Kiếm Tông đã muốn đưa cho ngài rồi.” Nhưng lúc đó sợ lộ thân phận, nên vẫn không dám đưa.
Tạ Trích Tinh nhìn quả mơ tuyết phủ một lớp sương trắng trong tay cô, chỉ cần nhìn một cái đã thấy ứa nước miếng, cảm giác buồn nôn khó chịu cũng giảm đi một chút.
“Ngài ăn một quả đi, có thể đỡ hơn đó.” Tiêu Tịch Hòa lại đưa về phía trước thêm một chút.
Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại, chiếc cằm hơi nhếch lên càng thêm sắc bén. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn, phủ một lớp ánh sáng lên làn da hơi tái nhợt, trông như sắp phi thăng thành tiên.
Tiêu Tịch Hòa chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cô sẽ thấy trên người hắn toát ra một loại cảm giác tương tự như “yếu đuối”.
Hắn là Tạ Trích Tinh cơ mà, người khiến cả nhóm nhân vật chính đau đầu suốt một quyển sách, ngay cả cái chết cũng ngầu đến kinh thiên động địa, lại cũng có lúc tồn tại cảm giác yếu đuối sao?
Tiêu Tịch Hòa không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này lại dễ dàng bị cảm giác của hắn ảnh hưởng, trong lòng rầu rĩ không biết miêu tả thế nào.
Tạ Trích Tinh nhắm mắt giả vờ ngủ, lặng lẽ dẹp đi sự bực bội do tên khốn kia mang lại. Giữa lúc không có tiến triển gì, đột nhiên có thứ gì đó bị nhét vào trong miệng.
Lớp đường sương lập tức tan ra, quả mơ chua mà không chát, hòa quyện hoàn hảo với lớp đường sương ngọt thanh. Vị chua chua ngọt ngọt đánh thức vị giác của hắn, cũng đè nén đi sự chán ghét và bực bội.
Tạ Trích Tinh mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ai kia. Ai kia sợ đến mức lùi lại ba bước, kết quả không cẩn thận còn ngã ngồi xuống đất.
“Ta, ta, ta không cố ý!” Không biết hắn có giận vì cô tự ý quyết định không, nhưng xin lỗi trước thì không bao giờ sai.
Tạ Trích Tinh khẽ nuốt khan một cái, ít lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Còn không?”
Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên: “Còn, còn chứ, ta còn nhiều lắm!”
Nói xong, cô vội vàng dịch lại bên cạnh hắn, lôi ra quả mơ thứ hai từ trong túi Càn Khôn: “Quả lúc nãy là ướp muối, quả này là ngâm mật ong, đều đã bỏ hạt rồi, ăn cũng tiện, ngài thử xem có thích không.”
Nói rồi, cô đưa đến trước mặt hắn.
Tuy nhiên Tạ Trích Tinh không có ý định nhận, chỉ uể oải nhìn cô.
“… Vẫn chưa khỏe sao?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng nhét quả mơ vào miệng hắn, rồi định bắt mạch cho hắn, kết quả ngón tay vừa đặt lên cổ tay, hắn đã giằng ra.
“Làm gì?” Hắn đanh mặt hỏi.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Bắt mạch cho ngài, xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Tạ Trích Tinh cau mày, im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói: “Dùng cách chữa người chết như người sống để bắt mạch à?”
“… Lịch sử đen tối, xin đừng nhắc lại.”
Tạ Trích Tinh hừ khẽ một tiếng, nuốt quả mơ xuống, lại trở thành vị Ma Tôn đại nhân cao quý lạnh lùng: “Lo cho bản thân cô đi.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Vậy mà cô còn cảm thấy loại người này yếu đuối.
Không biết từ lúc nào hai người đã ra ngoài được một khắc, nhưng vẫn không thấy người thứ ba xuất hiện. Tiêu Tịch Hòa đang lo lắng trong lòng, không bao lâu sau đã thấy một bóng người màu hồng xanh xuất hiện, mắt cô sáng lên, vội vàng lại gần xem.
Là Trần Oánh Oánh.
Sau khi nàng ấy ra ngoài, túi Càn Khôn trên người không vơi đi cũng không đầy thêm, xem ra đã tự bảo vệ thành công, và cũng không cướp của người khác.
Thấy Tiêu Tịch Hòa nhìn mình, Trần Oánh Oánh mỉm cười: “Đạo hữu.”
“Cô có thấy sư huynh và sư tỷ của ta không?” Tiêu Tịch Hòa vội hỏi.
Trần Oánh Oánh gật đầu: “Chỉ thấy sư tỷ của cô thôi.”
“Tỷ ấy thế nào rồi?” Tim Tiêu Tịch Hòa lập tức giật thót.
Trần Oánh Oánh dịu dàng cười, ánh mắt đã chú ý đến Tạ Trích Tinh sau lưng cô: “Lúc ta gặp nàng ấy, nàng ấy vẫn ổn, còn hỏi ta về cô nữa.”
… Vẫn còn hỏi thăm mình, xem ra đúng như cô đoán, tay nghề nàng ấy vẫn rất điêu luyện. Tiêu Tịch Hòa lập tức yên tâm.
Trần Oánh Oánh không nhịn được lại nhìn Tạ Trích Tinh một cái, kết quả bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn.
Không ngờ hắn sẽ nhìn về phía này, Trần Oánh Oánh sững người, sau khi hoàn hồn, hai má nàng ấy lập tức nóng lên, nhưng vẫn lịch sự nói chuyện với Tiêu Tịch Hòa: “Đạo hữu, cô ra ngoài sớm như vậy, có thấy các đồng môn của ta không?”
Tiêu Tịch Hòa lập tức chột dạ, quả quyết nói dối: “Không có, một người cũng không thấy, ngược lại còn gặp rất nhiều đệ tử của các Tiên môn khác.”
Tạ Trích Tinh khịt mũi coi thường một tiếng, hai cô nương đồng thời nhìn qua, chỉ là một người thì e thẹn, một người thì cảnh cáo.
… Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Tịch Hòa nheo mắt, ra hiệu cho Tạ Trích Tinh đừng nói linh tinh.
Tạ Trích Tinh không ưa dáng vẻ rụt rè này của cô, nhưng cũng lười phản đối, nên dễ dàng quay mặt đi.
Trần Oánh Oánh mím môi, trong lòng vừa dâng lên một chút ngọt ngào, thì bỗng thấy một vòng túi Càn Khôn bên hông Tiêu Tịch Hòa, nàng ấy sững sờ một lúc rồi niềm vui như thủy triều rút đi.
Nàng ấy nhìn Tiêu Tịch Hòa, rồi lại nhìn Tạ Trích Tinh, đáy mắt đột nhiên lướt qua một tia buồn bã.
Tiêu Tịch Hòa vừa quay đầu lại, đã thấy đáy mắt nàng ấy dường như long lanh ánh nước: “Cô… khóc à?”
“Không… không phải.” hai má Trần Oánh Oánh hơi đỏ, cố nặn ra một nụ cười: “Ta rất ổn.”
Tiêu Tịch Hòa lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đang định hỏi thêm thì lại có người xuất hiện từ trong hư không.
Là đệ tử của các Tiên môn khác.
Tiêu Tịch Hòa lập tức không còn tâm trí tán gẫu với Trần Oánh Oánh nữa, đi thẳng đến chỗ họ xuất hiện để canh chừng, muốn sớm gặp được Đại sư huynh và Nhị sư tỷ.
Có lẽ vì cô đứng quá gần lối ra, nhiều người ra ngoài vừa thấy cô thì lập tức sững sờ. Tiêu Tịch Hòa không để trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị trí lối ra.
Cuối cùng, sau khi hơn 10 người ra ngoài, Nhị sư tỷ cũng đã xuất hiện.
Vừa thấy sư tỷ, Tiêu Tịch Hòa đã kích động nhào tới, Liễu An An cũng vô cùng phấn khích, hai người ôm chầm lấy nhau.
“Tiểu sư muội, ta sợ muội sẽ chết lắm đó!” Liễu An An nghẹn ngào: “Cửa ải này thiết kế thất đức quá, đơn giản là dẫn dắt tu giả tự tàn sát lẫn nhau.”
Nghe vậy, lòng cô cũng thấy chua xót theo: “Ta biết ngay tỷ chắc chắn sẽ lo cho ta mà, xin lỗi, đều do ta quá yếu.”
Liễu An An sụt sịt mũi, mắt hoe đỏ buông cô ra: “Đúng vậy, đều tại muội quá yếu, ta mới lo… lắng như vậy.”
Khi thấy túi Càn Khôn bên hông Tiêu Tịch Hòa, mắt nàng ấy như muốn rớt ra ngoài.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại, nhìn theo ánh mắt của sư tỷ, cuối cùng cũng hiểu tại sao những người kia vừa thấy cô đã ngẩn người.
Liễu An An nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn một lát, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người màu đen, nàng ấy lập tức hiểu ra: “Trên đường muội gặp Ma Tôn à? Bảo sao muội ra ngoài nhanh thế.”
“… Tại sao không thể là do ta tự mình làm được?” Tiêu Tịch Hòa hỏi lại.
Liễu An An liếc cô một cái, bảo cô tự cảm nhận.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng: “May mà có Ma Tôn, nếu không ta thật sự chết ở trong đó rồi.”
Liễu An An nghe xong lại muốn khóc: “Tiểu sư muội, muội chịu khổ rồi.”
Tiêu Tịch Hòa vỗ vai sư tỷ, kéo nàng ấy đến bên đường rồi quay đầu chạy đến trước mặt Tạ Trích Tinh, hạ giọng hỏi: “Ma Tôn, ngài đỡ hơn chưa?”
Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng tháo hết một chuỗi túi Càn Khôn bên hông xuống: “Lúc nãy Nhị sư tỷ không nhắc ta cũng suýt quên, những thứ này đều là của ngài.”
Tạ Trích Tinh không để ý đến cô, chỉ có ánh mắt lạnh đi.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một chút: “Nếu ngài thấy phiền, ta cầm giúp ngài cũng được, đợi lúc rời khỏi bí cảnh sẽ trả lại cho ngài.”
“Không muốn thì vứt đi.” Tạ Trích Tinh cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta không nhận rác.”
Sao có thể là rác được chứ… Thôi được rồi, đối với người ở cấp bậc như Ma Tôn đại nhân, có lẽ đây chính là rác thật. Tiêu Tịch Hòa tự thấy mình mất mặt, sờ mũi quay người rời đi. Nhưng đi được vài bước lại quay lại, lấy ra một túi Càn Khôn khác muốn đưa cho hắn.
Tạ Trích t*nh h**n toàn mất kiên nhẫn: “Tiêu Tịch Hòa…”
“Trong này của ta có đồ ăn vặt.” Tiêu Tịch Hòa lí nhí nói.
Tạ Trích Tinh lập tức im bặt.
Tiêu Tịch Hòa nhìn quanh một vòng, giọng càng nhỏ hơn: “Nếu ngài không khỏe, thì cứ lấy đại thứ gì đó ra ăn, sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Lông mày Tạ Trích Tinh hơi giãn ra, hắn nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cô một lát, rồi bới móc: “Giọng nhỏ như vậy, là cảm thấy nói chuyện với bản tôn rất mất mặt à?”
“… Dĩ nhiên là không phải.” Tiêu Tịch Hòa nhìn vị Ma Tôn có lòng dạ còn hẹp hơn cả đầu kim, giải thích với vẻ mặt cạn lời: “Ta sợ người khác biết ngài ăn vặt, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của ngài.”
Tuy cả Tu Tiên giới đều biết Ma Tôn đại nhân thích đồ ăn ngon, nhưng thứ đồ ăn vặt này, nghe có vẻ vẫn rất không hợp với hắn.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh khá hơn một chút, hắn thẳng tay cầm lấy túi Càn Khôn trong tay cô: “Không cần cô lo.”
Tiêu Tịch Hòa cười lấy lòng, đang định nói thêm vài câu nịnh nọt, phía không xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, cô vừa quay đầu lại, đã thấy Hứa Như Thanh và Lâm Phàn đang đánh nhau túi bụi.
“Đại sư huynh?” Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng chạy qua đó.
Tạ Trích Tinh rất không hài lòng với dáng vẻ quả quyết rời đi của cô, lông mày vừa mới giãn ra đã lại cau lại.
Tiêu Tịch Hòa vội vã chạy đến bên cạnh Hứa Như Thanh, Lâm Phàn thấy vậy lập tức dừng tay, cô và Liễu An An nhân cơ hội kéo Hứa Như Thanh lại.
“Sao vậy sao vậy? Sao hai người lại đánh nhau?” Vì bảo vật ư? Không đến mức đó chứ!
Lâm Phàn hừ lạnh một tiếng: “Cô hỏi hắn ta ấy!” Nói xong, y cau mặt bỏ đi tìm Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh nhìn Lâm Phàn hùng hổ đi tới, chưa đợi hắn hỏi, y đã chủ động khai báo: “Đại sư huynh của Thiếu phu nhân thật sự không phải là người, uổng công Thiếu phu nhân tin tưởng hắn ta như vậy!”
“Hắn ta làm gì?” Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày.
Lâm Phàn cười lạnh: “Rõ ràng biết thực lực của Thiếu phu nhân kém, ở trong đó dễ gặp nguy hiểm, lại không chịu tranh thủ thời gian đi tìm nàng ấy, chỉ lo việc bản thân mình rời đi, ta thoáng chốc tức giận không chịu nổi, nên đã đánh nhau với hắn ta.”
“Tuy ta mới gặp không gian sương trắng này lần đầu, nhưng cũng đã từng đọc ghi chép, nhiều nhất chỉ duy trì được ba khắc, sau ba khắc mà không rời đi, sẽ hoàn toàn biến mất cùng với không gian.” Hứa Như Thanh tức đến bật cười, đôi mắt hoa đào có thể nói là long lanh rạng rỡ: “Mắt thấy thời gian sắp hết rồi, y còn muốn chạy lung tung trong đó tìm người, đúng là kẻ không biết thì không sợ.”
“Đại sư huynh nguôi giận, nghe có vẻ y cũng là phút chốc nóng vội.” Tiêu Tịch Hòa vỗ vỗ lưng sư huynh.
Hứa Như Thanh nhếch khóe môi: “Ta cũng không có gì đáng phải giận, chỉ cảm thấy xui xẻo, lại gặp phải y.”
Liễu An An cảm thấy hơi không đúng, đợi Hứa Như Thanh nguôi giận đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn hắn ta tố cáo: “Vậy là để đảm bảo an toàn cho bản thân nên huynh đã bỏ rơi bọn muội mà chạy trốn sao? Đại sư huynh huynh quá đáng quá, ta còn tưởng huynh thương bọn ta hơn cả tính mạng của mình.”
“Không phải các muội đã ra ngoài rồi sao?” Hứa Như Thanh liếc nàng ấy.
Liễu An An trừng mắt: “Lỡ như bọn ta không ra được thì sao?”
“Vì trước khi y gặp ta, ta gần như đã đi khắp tất cả các không gian, cũng đã thấy hết cả người sống lẫn người chết, xác định các muội không sao, mới vội vàng ra ngoài.” Hứa Như Thanh cười như không cười: “Vì các muội, ta đã tính toán đủ đường, bây giờ muội lại quay sang trách ta?”
Liễu An An: “… Sư huynh ta sai rồi.”
Hứa Như Thanh khẽ khịt mũi một tiếng, khóe mắt liếc thấy một chuỗi túi Càn Khôn bên hông cô, lập tức hiểu ra: “Tạ Trích Tinh dẫn muội ra ngoài à?”
Tiêu Tịch Hòa ngại ngùng cười cười: “Vâng.”
“Đã nói với muội rồi, ân tình của Ma giới không dễ trả, những thứ này…” Hứa Như Thanh ước lượng trọng lượng của một trong những chiếc túi Càn Khôn: “E là càng khó trả hơn.”
Trong lòng Tiêu Tịch Hòa cũng hiểu rõ, nhưng đã nhận rồi, không thể nào cứ thế vứt thẳng đi như lời Tạ Trích Tinh nói được.
Cô thở dài một tiếng, liếc thấy một bóng người toàn thân là vết thương bước ra từ hư không, khoảnh khắc hắn ta nặng nề ngã xuống đất, hư không đột nhiên rung động một cái, hóa thành một làn hơi nước bốc lên rồi tan biến trong nháy mắt. Mặt đất vốn còn sạch sẽ lập tức xuất hiện mấy chục thi thể, khu rừng yên tĩnh lập tức sôi trào.
“Sư tỷ!”
“Sư đệ!”
“Đại sư huynh huynh tỉnh lại đi!”
Không gian đã kết thúc, những người đã chết đều nằm trên mặt đất, còn những người sống sót nhưng không kịp ra ngoài, tất cả đều đã biến mất cùng với không gian. Hầu như tất cả những người sống sót đều xông đến nhận dạng thi thể, dù thật lòng hay giả dối, ai nấy đều đau đớn tột cùng. Trong số đó, chỉ có người của Đế Âm Các là kinh ngạc nhiều hơn đau buồn.
Dù sao thì không ai trong số họ ngờ được, Cổ U lại không thể ra ngoài.
Trước khi hư không biến mất, họ còn đang lo lắng Cổ U sẽ làm quá trớn, đắc tội với các môn phái khác, nhưng không thể nào ngờ được, cho đến tận bây giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn ta.
Thấy một đám người đồng loạt đi nhận dạng thi thể, cô vội vàng tiến lên kéo Chung Thần sang một bên, tránh để hắn ta bị người khác giẫm chết, tiện thể chữa trị cho hắn ta một phen.
Chung Thần khó khăn mở mắt, sau khi nhận ra là ai thì cố gắng nhếch khóe môi: “Đa… đa tạ.”
“Huynh đúng là mạng lớn thật.” Tuy biết là có hào quang nam chính, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc hư không biến mất sau lưng hắn ta lúc nãy, vẫn cảm thấy chấn động.
Chung Thần cười khổ, không còn sức để nói thêm gì nữa.
Thấy vậy, Tiêu Tịch Hòa huơ huơ tay trước mặt hắn ta: “Đây là số mấy?”
“Ba.” Chung Thần khó khăn trả lời.
Tiêu Tịch Hòa hài lòng: “Ý thức vẫn còn rõ ràng, xem ra không bị thương đến não.”
Nói rồi, cô đưa tay vào túi Càn Khôn của mình, kết quả lại vồ hụt. Cô sững người, mới nhớ ra đã đưa túi Càn Khôn cho Tạ Trích Tinh, thế là bèn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
Ánh mắt này tuy lạnh nhạt, nhưng ý nghĩa bên trong lại vô cùng phong phú, ví dụ như “Cô dám qua đây đòi túi Càn Khôn, ta sẽ giết cô”, “Ta cũng không ngại tiện tay giết luôn hắn ta”, “Không tin thì cứ thử xem”.
Tiêu Tịch Hòa run lên một cái, từ bỏ Tạ Trích Tinh chuyển sang cầu cứu Đại sư huynh. Đại sư huynh ung dung từ tốn đi tới, sau khi xem qua bệnh đã đưa cho Chung Thần một đống đan dược.
“Cứ ăn đi, không chết được đâu.” Hứa Như Thanh dặn dò có lệ.
Chung Thần nghiêm túc hành lễ: “Đa tạ hai vị đạo hữu.”
Hứa Như Thanh nhìn điệu bộ nghiêm túc của hắn ta, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên: “Không tệ, cũng lễ phép.”
Tiêu Tịch Hòa cong môi, nhìn Chung Thần cứng nhắc nhưng ôn hòa, rồi lại nhìn Trần Oánh Oánh đang đỏ mắt tìm Cổ U ở đằng kia, chỉ cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, hai người bây giờ có vẻ không hề liên quan, tương lai lại có một ngày yêu nhau đến chết đi sống lại.
“Đẹp không?” Tạ Trích Tinh hỏi.
“Cái gì?” Tiêu Tịch Hòa hỏi lại.
“Cô nói gì?” Chung Thần không hiểu.
Cô sững người, mới phát hiện chỉ có mình nghe thấy lời của Tạ Trích Tinh.
Cô khựng người quay đầu lại, vừa đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Trích Tinh, giọng nói của hắn đã lại vang lên trong đầu cô: “Hắn ta cũng là thể chất thuần âm à?”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Thấy cô không trả lời, ánh mắt Tạ Trích Tinh đột nhiên tối sầm lại, tiếp đó lại nghe cô dùng giọng điệu hốt hoảng truyền âm cho mình: “Dĩ nhiên là không phải! Ta chỉ làm việc tốt thôi.”
Tạ Trích Tinh: “Hừ—”
Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Thật đó, đừng nói huynh ấy không phải thể chất thuần âm, cho dù huynh ấy có là vậy, ta cũng sẽ không tìm huynh ấy đâu. Bây giờ dù vẫn còn một chút độc tố, nhưng nếu dưỡng thương tốt cũng có thể sống thêm 50 năm, ta rất biết đủ rồi, không định tìm người khác nữa.”
Cô chỉ mới nổi lên ý đồ xấu hai lần, kết quả một lần chọc phải Ma Tôn đại nhân, một lần trêu phải lệ quỷ. Xét đến vận khí này của cô, cô thấy tốt nhất đừng nên suy nghĩ lung tung nữa, sống tốt đến khoảng 70 tuổi là được rồi.
Nghe cô nói không định tìm người khác nữa, gương mặt Tạ Trích Tinh lập tức giãn ra. Lâm Phàn bên cạnh nhìn mặt hắn lúc nắng lúc mưa, lại lặng lẽ lùi ra xa hơn một chút.
Trong chớp mắt, phần lớn mọi người đã tìm thấy thi thể của đồng môn mình, kéo sang một bên lặng lẽ làm phép thu xác, chỉ có một nhóm nhỏ vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, trong đó có cả người của Đế Âm Các.
Thi thể còn lại giữa đường đã không còn nhiều, cô cẩn thận nhìn kỹ, không tìm thấy dấu vết của Cổ U, trong lòng lập tức bất an.
“Không phải hắn ta vẫn còn sống đấy chứ?” Cô lo lắng truyền âm cho Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh liếc cô một cái: “Không thể nào.” Đã chết đến không thể chết hơn được nữa.
“Vậy tại sao không thấy thi thể của hắn ta?” Tiêu Tịch Hòa sợ nhất là có tình tiết đảo ngược.
Tạ Trích Tinh không coi ra gì: “Chắc là bị ai đó luyện hóa ở trong không gian rồi.” Tu giả Kim Đan, toàn thân là bảo vật, có kẻ mất trí điên rồ giấu xác cũng không lạ.
Tiêu Tịch Hòa thử tưởng tượng một chút, không nhịn được rùng mình một cái.
Tạ Trích Tinh không bỏ lỡ vẻ căng thẳng trong mắt cô, vốn không định để ý, nhưng vẫn nói một câu: “Cho dù không chết, cũng không thể xuất hiện trên đời này nữa.”
U cảnh sương trắng như vậy, một khi đã bị cuốn đi là sẽ hoàn toàn bị cuốn đi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên đời nữa.
Tiêu Tịch Hòa nghe vậy, lặng lẽ yên tâm.
Bên kia Đế Âm Các mãi không tìm được người, cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng. Trong một đám người chỉ có Trần Oánh Oánh bị đả kích nặng nề, những người khác thì vẫn khá bình tĩnh. Cũng phải, con người Cổ U, cố chấp đến cực đoan, trong lòng trong mắt chỉ có một m*nh tr*n Oánh Oánh, thường xuyên coi các đồng môn khác như không khí, chết đi tự nhiên cũng không có quá nhiều người đau buồn.
Sau một trận sương trắng, số người sống sót chỉ còn lại 1 phần 3 so với lúc đầu. Khi xuất phát lần nữa, Hứa Như Thanh dẫn hai sư muội đến trước mặt Tạ Trích Tinh.
“Ma Tôn.” Hắn ta cầm quạt giấy, cười gật đầu: “Chặng đường tiếp theo, hay là chúng ta đi cùng nhau đi.”
Tiêu Tịch Hòa sững người, vội vàng truyền âm cho sư huynh: “Không phải nói ân tình của Ma giới không dễ nợ sao?”
“Không còn cách nào khác đâu tiểu sư muội, bí cảnh này rõ ràng có vấn đề, ai biết phía trước còn có tình huống nguy hiểm gì, ta sợ một mình ta không bảo vệ được hai muội.” Hứa Như Thanh nhìn Tạ Trích Tinh, nụ cười trên mặt không đổi.
Tiêu Tịch Hòa hiểu nỗi khổ tâm của sư huynh, nhưng nghĩ đến trạng thái lúc nãy của Tạ Trích Tinh, cảm thấy vẫn không nên làm phiền hắn thì hơn. Đáng tiếc chưa đợi cô mở miệng, Lâm Phàn đã giễu cợt: “Không phải nói Dược Thần Cốc có khả năng tự bảo vệ mình sao?”
Hứa Như Thanh nhìn y.
Lâm Phàn nhướn mày.
“Ta đang nói chuyện với Ma Tôn, liên quan gì đến ngươi?” Hứa Như Thanh chân thành hỏi.
Lâm Phàn: “…”
Chưa đợi khuôn mặt trẻ con của y nổi giận, Tạ Trích Tinh đã xoay người đi về phía sâu trong rừng. Hứa Như Thanh không nói nhiều, lập tức dẫn hai sư muội đi theo. Những người khác thấy vậy cũng ào ào đuổi theo, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lâm Phàn đứng tại chỗ.
Y trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng nặn ra một câu: “Đồ hồ ly đực!”
Một đám người im lặng tiến về phía trước, so với sự ồn ào lúc mới đến, tất cả mọi người đều trầm lắng hơn nhiều, mà từ lúc vào bí cảnh đến bây giờ, cũng mới chỉ qua ba canh giờ thôi.
Cho dù là người chậm chạp nhất, cũng đã nhận ra sự bất thường của bí cảnh rồi, bây giờ chỉ có đi theo Tạ Trích Tinh, mới có thể tạm thời yên tâm hơn một chút.
Tiêu Tịch Hòa đi sau Tạ Trích Tinh, vừa ngẩng đầu là có thể thấy chiếc áo choàng đen của hắn. Lúc ở Bối Âm Cốc, hắn cũng mặc một thân đồ đen, nhưng không hề tạo cảm giác nặng nề như chiếc áo choàng hiện tại.
Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại mặc áo choàng chứ!
Tiêu Tịch Hòa thở dài một tiếng, đột nhiên một cơn gió thổi tới trước mặt. Cô thoáng thất thần, khi phản ứng lại thì đã đứng trên đỉnh núi, xung quanh là một thung lũng hình tròn, bên trong nước lũ cuồn cuộn, nhấn chìm rừng núi ruộng vườn, bao vây hoàn toàn đỉnh núi nơi họ đang đứng ở giữa.
“Là Đá Nhân Duyên.” Có người kinh ngạc kêu lên.
Tiêu Tịch Hòa vừa ngẩng đầu, đã thấy ngay chính giữa đỉnh núi, có đặt một tảng đá khổng lồ.
Nói là đá, nhưng lại giống một tấm gương hơn. Ánh tà dương chiếu lên trên, phản chiếu ánh sáng màu bạc, đi thêm vài bước về phía trước, còn có thể thấy bóng dáng của mình.
“Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy Đá Nhân Duyên ở đây.” Hứa Như Thanh nhướn mày nói.
Tiêu Tịch Hòa cẩn thận nhớ lại thiết lập của Đá Nhân Duyên, hình như là nếu một mình đặt tay lên trên, có thể thấy được kiếp trước của mình. Còn nếu nắm tay một người khác làm động tác tương tự, thì có thể thấy được nhân duyên giữa đối phương và mình ra sao.
Tu Tiên giới coi trọng duyên pháp, nếu ngay cả Đá Nhân Duyên cũng phán định hai người không có duyên, vậy thì cho dù hai người có dây dưa, cuối cùng cũng không thể có kết cục tốt đẹp.
Đúng là đá thử vàng trong mối quan hệ vợ chồng.
Tiêu Tịch Hòa thầm cảm thán trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy suy tư của Tạ Trích Tinh.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
