Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 31: Thật là trong cái rủi có cái may




Tu Tiên giới hoạt động rất thoáng, đừng nói là nam với nam, người với thú cũng là chuyện bình thường… Nhưng y chưa từng nghĩ Thiếu chủ sẽ thích nam nhân! Sao trước đây không phát hiện ngài ấy có sở thích này nhỉ?!

Không đúng, nghe Tôn thượng nói, người mà ngài ấy vẫn luôn tìm kiếm tên là Tiêu Tịch Hòa, chẳng phải là nữ sao? Đệ tử Hợp Hoan Tông, hẳn phải là nữ nhân chứ? Hay là Hợp Hoan Tông cũng nhận đệ tử nam?

Lâm Phàn hoàn toàn rối bời, thậm chí còn không cả chú ý đến cuộc tấn công của bầy quạ.

Tạ Trích Tinh tiện tay diệt một con giúp y: “Còn không làm việc đi?”

Lâm Phàn bừng tỉnh, tâm trạng phức tạp nhìn Tạ Trích Tinh: “Hắn hại ngài gặp kiếp nạn này, không phải ngài nên hận hắn đến tận xương tủy à? Tại sao còn muốn giúp hắn?”

Tạ Trích Tinh khựng lại một chút, một lúc lâu sau mới thản nhiên lên tiếng: “Trước khi ta tính sổ với nàng ấy, nàng ấy phải sống nguyên vẹn cho ta.”

… Đây là câu thoại tình cảm ngang trái gì vậy, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ “tình cũ khó quên” lên trán thôi. Lâm Phàn nghĩ đến những khổ sở Tạ Trích Tinh phải chịu những ngày qua, không khỏi thở dài một tiếng: “Nếu biết phong cách của ngài là như vậy, huynh đệ ta đây đã hy sinh một chút, đỡ phải chịu khổ từ người ngoài.”

Tạ Trích Tinh: “?”

Chưa đợi hắn hiểu ra ý nghĩa lời nói này, Lâm Phàn đã biến đau thương thành sức mạnh, vung thanh đao của mình lên chém giết bầy quạ. Đám quạ bị chém rơi lả tả xuống đất, bên trong máu thịt còn trộn lẫn những thứ lấp lánh.

Hành động đột ngột phát điên của y khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy Tạ Trích Tinh rất đáng sợ, nhưng phải công nhận chỉ cần đứng gần hắn một chút, áp lực bị vây công sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, không ít tu giả đã lẳng lặng đến gần, quây thành một vòng tròn nhỏ xung quanh hắn và Lâm Phàn.

Tiêu Tịch Hòa chật vật đối phó với bầy quạ, tranh thủ liếc mắt về phía Tạ Trích Tinh một cái. Sau khi xác định hắn vẫn ổn, cô lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối phó với đám quạ khó nhằn này.

Tạ Trích Tinh lờ ánh mắt lo lắng của cô đi, tiếp tục làm một tay địa chủ đứng sau để Lâm Phàn bảo vệ.

Các tu giả đã chém giết cả buổi, cuối cùng bầy quạ cũng có xu hướng giảm bớt. Nhưng không đợi mọi người thở phào, từ trong bầy quạ bỗng có thứ màu trắng pha lẫn xanh xám phun ra.

Mọi người đều sững sờ, Mãn Yêu Nhi dùng sức lau thứ trên mặt đi, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, ả kinh hãi hét lên: “Là phân chim a a a a a!”

Mọi người: “…”

Tu giả ưa sạch sẽ, chú trọng quần áo không dính bụi trần. Tuy phần lớn những người ở đây đều là tu giả cấp thấp, nhưng cũng đã tịch cốc thanh tịnh nhiều năm, vậy mà hôm nay lại bị phân chim tấn công vào mặt, một đòn này không kém gì bị một đao chém qua.

Tâm lý của mọi người lập tức sụp đổ, tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt. Ba người của Dược Thần Cốc cũng chẳng khá hơn là bao, vừa luống cuống lấy áo choàng che đầu, vừa phải đề phòng những con quạ tấn công lén.

Trong cả đám người, chỉ có Tạ Trích Tinh may mắn thoát nạn, xung quanh người hắn dường như có một bức tường khí vô hình, ngăn chặn sạch sẽ đợt tấn công bằng phân chim của bầy quạ.

Lâm Phàn quay đầu lại với mái tóc đầy phân chim, chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường… Sao có thể không bình tĩnh được chứ? Đòn tấn công của đám quạ này hoàn toàn vô dụng với ngài ấy! Lâm Phàn quyết tâm, xông thẳng đến trước mặt Tạ Trích Tinh: “Bảo vệ ta đi Thiếu chủ!”

Tạ Trích Tinh lùi lại một bước với vẻ ghét bỏ: “Cút đi.”

“… Ngài ghét bỏ ta? Vậy mà ngài ghét bỏ ta? Ta dính đầy phân chim thế này là vì ai chứ!” Lâm Phàn căm phẫn.

Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn y: “Bản thân ngươi không đủ thực lực, còn trách ai được?”

“Phụt…”

Một tiếng cười khẽ vang lên cách đó không xa, hai người đồng thời quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trần Oánh Oánh.

Trần Oánh Oánh khoác áo của Cổ U, được người của Đế Âm Các bảo vệ ở trung tâm, nên người nàng ấy cũng sạch sẽ như Tạ Trích Tinh. Nàng ấy không ngờ mình nghe lén lại bị phát hiện, lập tức hơi ngại ngùng gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Cổ U che khuất tầm mắt.

“Cô nương này thật xinh đẹp.” Lâm Phàn cảm thán: “Lúc nãy ở bên ngoài ta đã thấy rồi… có phải cũng có chút ý tứ với ngài không, Thiếu chủ?”

“Không biết.” Tạ Trích Tinh không hứng thú với chủ đề này.

Lâm Phàn nghĩ đến điều gì đó, lập tức muốn nói lại thôi, nhưng nín nhịn một hồi vẫn không thể không lên tiếng: “Thiếu chủ, thật ra ta thấy ngài không cần phải giới hạn bản thân, đừng nghĩ rằng lần đầu tìm người thế nào thì sau này cũng phải tìm người như thế, cô nương xinh đẹp… vẫn hơn nam nhân xinh đẹp nhiều.”

Tạ Trích Tinh không hiểu, vừa định mở miệng hỏi, bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Liễu An An: “Tiểu sư muội!”

Hắn chợt ngẩng đầu, Hứa Như Thanh đã kéo Tiêu Tịch Hòa vào lòng, nhưng vẫn chậm một bước, đôi cánh sắc bén của con quạ lướt qua má cô, để lại một vết máu.

Ánh mắt Tạ Trích Tinh chợt tối sầm lại, hắn nghiêm mặt rút thanh trường kiếm chuôi xanh lưỡi đỏ ra, sức trấn áp mạnh đến mức gần như đè bẹp tất cả mọi người. Lâm Phàn thoáng sững sờ, tiếp đó lại thấy Hứa Như Thanh đang kéo một cô nương nhỏ, lòng hắn chùng xuống: “Thiếu chủ, ngài bình tĩnh lại một chút…”

Vì chút chuyện nhỏ này mà dùng Nhận Hồn Kiếm thì không đáng đâu! Đáng tiếc là chưa kịp nói dứt câu, Tạ Trích Tinh đã ra tay rồi. Lâm Phàn không nỡ nhìn tiếp, vội quay mặt đi.

Một lúc lâu sau, y cẩn thận hé một mắt ra, lại thấy tất cả mọi người đều đang đứng ngây người, dưới chân mỗi người là một đống xác quạ dày cộp, mà lúc này, đôi nam nữ ở cách đây không xa vẫn đứng đó nguyên vẹn không hề hấn gì.

… Hửm? Lâm Phàn quay đầu nhìn Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh giữ vẻ mặt không biểu cảm, thu Nhận Hồn Kiếm lại rồi đi về phía trước, Lâm Phàn thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

Khi hai người đi ngang qua ba người Dược Thần Cốc, bước chân của Tạ Trích Tinh chậm lại một nhịp, hắn liếc qua vết thương trên mặt Tiêu Tịch Hòa rồi rời đi. Lâm Phàn cố tình đi chậm lại mấy bước, cười lạnh với Tiêu Tịch Hòa một tiếng.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Hai người họ đi rồi, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ. Mãi đến khi có người thốt lên “Mạnh quá đi mất…”, trong rừng mới như có dầu sôi đổ vào nước, đột nhiên trở nên ồn ào.

“Khủng khiếp quá, chỉ một kiếm đã mạnh hơn thiên quân vạn mã, thảo nào các Tiên môn lại kiêng dè như vậy.”

“Xem ra thực lực của Tu Tiên giới đã yếu đi nhiều rồi, tương lai đáng lo ngại quá!”

“Giá như chúng ta cũng có một thiên tài như vậy thì tốt rồi…”

Mọi người cảm thán, không màng đến việc chỉnh trang lại quần áo, bắt đầu ngồi xổm xuống đào bới những thứ lấp lánh từ trong đống xác quạ. Tiêu Tịch Hòa vốn đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người Tạ Trích Tinh vừa rời đi, thấy vậy cũng nhặt một viên.

To bằng móng tay, lấp lánh, giống như pha lê.

“Đây là gì vậy?”

“Là tinh thể chưa tu thành nội đan.” Liễu An An giải thích: “Có thể dùng để rèn pháp khí, cũng có thể làm thuốc.”

“Vậy chúng ta có cần nhặt một ít không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

“Không cần.” Hứa Như Thanh chậm rãi lên tiếng: “Không phải thứ gì đáng giá, chỉ có những tán tu kia mới thích.”

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy môn phái có thực lực mạnh hơn đã rời đi, những người ở lại đều là môn phái nhỏ, còn có một vài tán tu.

“Nhưng có còn hơn không chứ?” Tiêu Tịch Hòa mới tham gia thí luyện lần đầu, cảm thấy rất mới lạ với những thứ này.

Hứa Như Thanh nhướn mày: “Muội chắc chứ?”

Lời còn chưa dứt, một tu giả vừa nhặt được cả túi lớn ở trong góc đã bị vây tấn công.

Tiêu Tịch Hòa: “… Không chắc.”

Cô thở dài một tiếng, ánh mắt bất chợt lướt qua một bóng người cao thẳng ở góc phòng. Trong lòng cô lóe lên một ý niệm, sau khi nói với Đại sư huynh và Nhị sư tỷ một tiếng, cô bèn nhân lúc những người khác không để ý lén lút chạy qua.

“Này!”

Chung Thần vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Tịch Hòa, lập tức nhận ra cô chính là cô nương mình đã chạm mặt ở lối vào bí cảnh lúc nãy.

“Cái này cho huynh, dùng để chữa thương.” Tiêu Tịch Hòa nói xong, dúi thẳng một lọ thuốc bột vào tay hắn ta.

Chung Thần ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Tịch Hòa đã rời đi.

“Muội quen hắn ta à?” Liễu An An đợi Tiêu Tịch Hòa quay lại, lập tức hỏi một câu.

Tiêu Tịch Hòa cười cười: “Không quen, chỉ là thấy huynh ấy khá đáng thương.” Tuy mình không nằm trong tuyến cốt truyện của nhân vật chính, sau này cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại, nhưng nhân lúc hắn ta còn yếu, tranh thủ lấy chút thiện cảm cũng không tệ, biết đâu vào thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ được ai đó một lần.

Liễu An An lại nhìn Chung Thần, lúc này mới thấy người hắn ta đầy vết thương, quần áo cũng bị cánh quạ làm cho rách nát, có lẽ là do chưa tu luyện thuật thanh tẩy tới nơi tới chốn, trên người vẫn còn sót lại dấu vết của phân chim.

Đúng là đáng thương thật.

“Thực lực kém như vậy mà vẫn sống được đến giờ, vận may không tệ.” Hứa Như Thanh nhận xét một câu.

…Người ta là nam chính, tất nhiên vận may không thể tệ được rồi. Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng, gọi hai người tiếp tục đi về phía trước.

Ba người đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến một bãi đất trống, mấy môn phái rời đi lúc nãy cũng đang nghỉ ngơi ở đây, Tạ Trích Tinh và Lâm Phàn cũng ở đó.

Trận chiến vừa rồi khiến mọi người đều kiệt sức, tuy những thứ bẩn thỉu trên người đã được dọn sạch, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt không vui, mỗi người chiếm lấy một góc để nghỉ ngơi hồi sức.

Tiêu Tịch Hòa kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn, che đi gần hết khuôn mặt, lúc này mới theo Hứa Như Thanh đến ngồi xuống dưới một gốc cây.

Vừa ngồi vững, Liễu An An đã vội vàng lấy ra một hộp thuốc mỡ: “Để ta bôi cho muội.”

Tiêu Tịch Hòa đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn đưa mặt qua.

Thuốc mỡ thượng hạng được bôi lên mặt, vết thương trong nháy mắt đã biến mất, chỉ để lại một vết sẹo mờ.

Liễu An An thở phào nhẹ nhõm: “Bôi thêm mấy ngày nữa, ngay cả sẹo cũng không còn.”

“Cảm ơn Nhị sư tỷ.”

Tiêu Tịch Hòa sờ sờ má, cười với Liễu An An một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì trên đầu đột nhiên có một bóng đen phủ xuống.

“Tiêu Tịch Hòa?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, biểu cảm của Tiêu Tịch Hòa cứng lại, cô ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

“Đúng là ngươi thật.” Đáy mắt Cổ U xẹt qua một tia chế giễu: “Vậy mà ngươi còn có thể sống sót.”

Trong Tu Tiên giới, ai cũng biết dạo trước Tạ Trích Tinh lật tung trời đất để tìm người, nhưng rất ít người biết hắn tìm Tiêu Tịch Hòa, thậm chí lúc đó, Tông chủ Hợp Hoan Tông có cầm cả danh sách để loại trừ, cũng không biết cô chính là người mà Tạ Trích Tinh muốn tìm, còn chế nhạo cô vài câu ngay trước mặt hắn.

Cũng chính vì không biết, nên sau khi Cổ U gọi tên cô, mọi người chỉ tò mò liếc nhìn một cái rồi đều quay mặt đi.

Trừ Mãn Yêu Nhi và Lâm Phàn.

Sau khi biết Cổ U hạ độc Tiêu Tịch Hòa, Mãn Yêu Nhi không gặp lại Tiêu Tịch Hòa nữa, vốn tưởng cô đã chết từ lâu, không ngờ lại vẫn còn sống.

Còn Lâm Phàn thì kinh ngạc, vì y không thể nào ngờ rằng, “Tiêu Tịch Hòa” lại thật sự là tên của một nam nhân. Nhìn Cổ U đứng trước mặt Hứa Như Thanh, y không khỏi nhắc nhở Tạ Trích Tinh bên cạnh: “Thiếu chủ, hình như Tiêu Tịch Hòa gặp rắc rối rồi.”

Tạ Trích Tinh cụp mắt xuống: “Liên quan gì đến ta.”

Lâm Phàn chậc một tiếng rồi tiếp tục ngồi xem.

Bên này, Cổ U đứng trước mặt ba người Dược Thần Cốc, nhưng mắt lại dán chặt vào Tiêu Tịch Hòa.

Tiêu Tịch Hòa liếc về phía Đế Âm Các, quả nhiên Trần Oánh Oánh không có ở đó, thảo nào hắn ta dám đến gây sự. Sau sự căng thẳng ban đầu, cô đột nhiên sinh ra đôi chút mất kiên nhẫn, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn truyền âm cho Đại sư huynh trứic: “Huynh có đánh lại hắn không?”

Hứa Như Thanh nhìn Cổ U một lát, đáp: “Ngang sức ngang tài.”

Vậy thêm cô và Nhị sư tỷ vào là gần đủ rồi.

Xác định mình sẽ không gặp nguy hiểm, Tiêu Tịch Hòa cũng không khách sáo nữa: “Sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi, sao nào, ngươi còn muốn hạ cổ độc thêm lần nữa à?”

Mãn Yêu Nhi nghe thấy, cứ cảm thấy như đang nói móc mình.

“Ngài có biết nàng ấy nói cổ độc gì không?” Thính giác của Lâm Phàn rất tốt, nghe xong lập tức quay sang hóng chuyện với người bên cạnh, kết quả lại thấy sắc mặt hắn tái mét.

… Bản thân không đi bảo vệ, thì phải nghĩ đến việc người khác sẽ bảo vệ chứ, sao lại còn không vui. Lâm Phàn thầm trách một câu, ngoan ngoãn tiếp tục xem kịch.

“Ngươi không đáng chết sao?” Cổ U hỏi ngược lại.

Vẻ mặt làm như chuyện dĩ nhiên của hắn ta khiến Tiêu Tịch Hòa tức không chịu nổi, lời mắng chửi đã đến bên miệng lại nhớ ra điều gì đó, chỉ cố nặn ra một nụ cười: “Dĩ nhiên là đáng chết, ai bảo ta không cẩn thận làm bẩn vạt váy của Trần đạo hữu chứ, phạm phải tội ác tày trời như vậy, đương nhiên là phải chết rồi!”

Cô nói câu này rất lớn, chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã đồng loạt nhìn về phía này.

Sắc mặt Cổ U lập tức trở nên khó coi: “Liên quan gì đến sư tỷ của ta?”

Tiêu Tịch Hòa biết ngay mà, tên điên này bị mắng bao nhiêu cũng không đau không ngứa, nhưng chỉ cần liên quan đến Trần Oánh Oánh, chắc chắn sẽ nổi giận.

Rất tốt, cái cô cần chính là hắn ta tức giận. Tiêu Tịch Hòa cười lạnh: “Chẳng phải ngươi vì muốn trút giận cho nàng ấy, nên mới hạ cổ độc với ta sao? Sao nào, bây giờ lại không liên quan đến nàng ấy nữa à?”

“Làm bẩn vạt váy thì dùng thuật thanh tẩy một cái là được rồi, sao lại còn muốn dồn người ta vào chỗ chết chứ?”

“Người này cũng quá đáng quá, cố chấp như vậy sao mà tu đạo được.”

“Sư tỷ trong miệng hắn, không phải là Trần Oánh Oánh đấy chứ, thật là không nhìn ra…”

Tiếng bàn tán xì xào vang lên, nghe thấy họ dùng giọng điệu khinh miệt nhắc đến Trần Oánh Oánh, Cổ U tức giận quay đầu lại: “Tất cả im miệng!”

Mọi người im bặt, dù sao cũng không ai muốn chọc vào tên điên còn trẻ tuổi đã kết đan này.

“Tiêu Tịch Hòa, việc hạ cổ là do một mình ta làm, ngươi còn dám lôi kéo sư tỷ của ta vào, đừng trách ta không khách sáo với ngươi!” Cổ U giận dữ nói.

Lâm Phàn khịt mũi một tiếng: “Người này bị sao vậy, rõ ràng từ đầu đến giờ đều là nữ nhân này nói, hắn còn trách Tiêu…”

Nói được nửa chừng, y đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, vội quay đầu hỏi Tạ Trích Tinh: “Nữ nhân này là Tiêu Tịch Hòa à?”

“Nếu không thì sao?” Tạ Trích Tinh bực bội hỏi lại.

Lâm Phàn: “…” Đúng là đi hết từ cú lừa này đến cú lừa khác.

“Lúc nãy ngươi nói ‘Sớm biết phong cách của ta là thế này’ là có ý gì, phong cách của ta là thế nào?” Tạ Trích Tinh cau mày hỏi y, cố gắng hết sức để lờ đi góc nào đó đang nổi lên tranh chấp.

Lâm Phàn: “… Không có gì, ta chỉ nói bừa thôi.”

Ở trong góc, Tiêu Tịch Hòa nhìn Cổ U sắp phát điên, run lên một cái, lặng lẽ dịch lại gần Hứa Như Thanh hơn. Hứa Như Thanh vỗ nhẹ lên vai cô an ủi, cô lại có thêm dũng khí vô hạn.

Hành động nhỏ của hai người không qua được mắt Tạ Trích Tinh, Tạ Trích Tinh sa sầm mặt, một cơn giông bão sắp ập đến.

“Sao lúc hạ độc ngươi không nghĩ sẽ liên lụy đến nàng ấy?” Tiêu Tịch Hòa vẫn đối đầu với Cổ U: “Tên điên ích kỷ, tự cho mình là đúng, có phải còn cảm thấy mình rất si tình không? Sư tỷ của ngươi quen được ngươi, đúng là gặp xui xẻo tám đời rồi.”

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi!” Tiêu Tịch Hòa trừng mắt. Nhớ lại mình đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì thứ Hợp Hoan Cổ chết tiệt đó, cô lại tức mà không có chỗ trút, vốn còn nghĩ chuyện chính sự quan trọng hơn nên tạm thời không truy cứu, kết quả người này lại tự tìm đến, làm sao mà cô nhịn được chứ.

Dù tu vi cao, nhưng Cổ U tuổi vẫn còn nhỏ, bị kích động đến mức lập tức định ra tay —

“A U.”

Cổ U sững người, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Oánh Oánh vội vã đi về phía này.

“Sao vậy?” Trần Oánh Oánh kiên nhẫn hỏi.

Trên mặt Cổ U thoáng có chút gượng gạo, vội vàng dập tắt linh lực trên đầu ngón tay: “Không, không có gì.”

“Hắn ta đã mạo phạm ta.” Tiêu Tịch Hòa đột nhiên lên tiếng, kéo theo một ánh mắt đầy căm hận từ Cổ U.

Trần Oánh Oánh ngẩn người, đang định hỏi tình hình cụ thể, Tiêu Tịch Hòa đột nhiên cười: “Nhưng Cổ đạo hữu nói, bằng lòng quỳ xuống xin lỗi ta, sau này chuyện này giữa chúng ta coi như không ai nợ ai.”

Cô vừa dứt lời, tất cả đều im lặng. Mãn Yêu Nhi nhìn người sư muội phế vật ngày xưa, dường như có chút không dám tin cô có thể cứng rắn đến vậy.

Tên điên mà ai ai cũng sợ, cô lại dám bắt hắn ta quỳ xuống xin lỗi, cô chán sống rồi sao?

“Cổ đạo hữu? Bây giờ ngươi sẽ quỳ chứ?” Tiêu Tịch Hòa cười tủm tỉm hỏi, ra vẻ nếu hắn ta không quỳ thì sẽ kể hết mọi chuyện cho Trần Oánh Oánh nghe.

Sắc mặt Cổ U sầm lại, cơn giận gần như sắp bùng nổ.

Trần Oánh Oánh không nhịn được lên tiếng: “Vị đạo hữu này, không biết rốt cuộc sư đệ nhà ta…”

“Ngươi có chắc muốn để sư tỷ của ngươi cầu xin không?” Tiêu Tịch Hòa ngắt lời nàng ấy, nhìn thẳng vào mắt Cổ U hỏi. Hiện tại vẫn có thể nói Trần Oánh Oánh không liên quan đến chuyện này, nhưng một khi nàng ấy giúp cầu xin, sẽ hoàn toàn không thể thoát khỏi liên can.

Cổ U nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn quỳ xuống trước mặt Tiêu Tịch Hòa.

”Ối chà, phu nhân của ngài tài giỏi thật đấy, vậy mà còn có thể ép tên điên của Đế Âm Các quỳ xuống.” Lâm Phàn kinh ngạc thốt lên.

“Phu nhân của ai?” Tạ Trích Tinh không vui.

“Của ngài chứ ai.” Lâm Phàn nói xong, đối diện với ánh mắt của hắn, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: “Ta vốn không định thừa nhận, nhưng so với người lúc nãy, ta lại thấy nàng ấy cũng được.”

Trông vừa nhu mì vừa ngọt ngào, không giống người lúc nãy, vừa nhìn đã biết là kẻ không an phận, lại còn là một nam nhân cứng nhắc.

“Đó là ngươi thấy vậy.” Tạ Trích Tinh cười lạnh.

Lâm Phàn nhún vai: “Nhưng nàng ấy đã trêu chọc tên điên đó, mấy ngày tới e là không dễ chịu đâu, ngài chắc chắn không can thiệp chứ?”

“Nàng ấy có người bảo vệ, liên quan gì đến ta?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng liếc y một cái.

… Hiểu rồi, vẫn còn ghen. Lâm Phàn thở dài, suy nghĩ một lát rồi cười, bước lên phía trước: “Ồ, đây không phải là người của Dược Thần Cốc sao?”

Mọi người trong góc đều ngẩng đầu lên, Trần Oánh Oánh vội vàng đỡ Cổ U với sắc mặt khó coi dậy, lúc này mới khẽ gật đầu với Lâm Phàn: “Lâm đạo hữu.”

“Trần đạo hữu.” Y cười một tiếng, nhưng mắt lại nhìn ba người Dược Thần Cốc: “Bí cảnh nguy hiểm, mấy vị y tu các người đến góp vui làm gì.”

Tiêu Tịch Hòa thấy y đến, không nhịn được liếc trộm Tạ Trích Tinh, thấy đối phương không nhìn về phía này mới thu hồi tầm mắt. Trong lúc cô thất thần, Hứa Như Thanh không biết ý đồ của y, nhưng nghĩ cũng biết là có liên quan đến Tiêu Tịch Hòa, nên thay cô lên tiếng: “Có một vị thuốc cần lấy.”

Sau sự việc nhận nhầm người lúc nãy, sự ghét bỏ của Lâm Phàn đối với “Tiêu Tịch Hòa” đều tập trung vào người này. Nghe vậy, y khịt mũi coi thường một tiếng: “Đến góp vui vớ vẩn.”

Nghe ra sự ác cảm vô cớ của y, Hứa Như Thanh hứng thú nhướn mày.

“Nể tình Dược Thần Cốc các ngươi có ơn với Tôn thượng nhà ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu.” Y nói, tiện tay lấy ra vài món ám khí: “Các ngươi cứ cầm lấy để phòng thân đi, kẻo thuốc chưa lấy được, lại mất mạng.”

Nói xong, y thản nhiên liếc nhìn đám người Đế Âm Các một cái.

Trần Oánh Oánh bị y nhìn đến ngẩn người, sau khi hoàn hồn, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ: “Lâm đạo hữu yên tâm, Đế Âm Các ta tuyệt đối không gây sự với người khác.”

“Trần đạo hữu nghĩ nhiều rồi, ta chỉ bảo họ đề phòng linh thú trong núi thôi.” Lâm Phàn cười nói.

Trần Oánh Oánh không tiện nói nhiều, gọi Cổ U đang lộ ra sắc mặt khó coi về lại vị trí cũ ngồi xuống, dặn đi dặn lại Cổ U không được gây khó dễ cho người của Dược Thần Cốc.

“Sư tỷ lo cho ta, hay là vì người của Ma giới đã lên tiếng?” Cổ U sa sầm mặt hỏi.

Trần Oánh Oánh không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì, ta sẽ nghe lời.” Cổ U biết điều đáp lời.

Trần Oánh Oánh nhìn người sư đệ cố chấp, biểu cảm hơi nghiêm túc hơn: “Vị đạo hữu lúc nãy nói đệ mạo phạm nàng ấy, rốt cuộc là chuyện gì?”

Cổ U khựng lại, đang định mở miệng, giọng Trần Oánh Oánh đã lạnh đi: “Nếu đệ không nói thật, sau này đừng đi theo ta nữa.”

Cổ U sững người, lập tức hoảng hốt.

Người của Đế Âm Các vừa đi, Lâm Phàn lập tức ngồi xổm xuống ngay trước mặt Tiêu Tịch Hòa.

Bị y nhìn chằm chằm, trên mặt Tiêu Tịch Hòa xẹt qua một tia ngượng ngùng, đang định mở miệng hỏi thì nghe y hỏi: “Cô và nam nhân này có quan hệ gì?”

Nam nhân này – Hứa Như Thanh: “…”

“Huynh ấy là Đại sư huynh của ta.” Tiêu Tịch Hòa không hiểu chuyện gì, đáp.

Lâm Phàn như có điều suy nghĩ: “Không có quan hệ gì khác chứ?”

Tiêu Tịch Hòa: “?”

“Nếu vị đạo hữu này muốn hỏi về tình cảm nam nữ, vậy ta có thể thay sư muội trả lời, là không có.” Hứa Như Thanh cười một tiếng, đợi Lâm Phàn nhìn mình mới hỏi lại: “Nhưng dường như không liên quan đến ngươi, dù sao Ma Tôn nhà ngươi đã đích thân đồng ý, vạch rõ ranh giới với tiểu sư muội của ta.”

Khi nói câu sau, hắn ta đã dùng mật ngữ, chỉ có hắn ta và Lâm Phàn nghe được.

Lâm Phàn nghe vậy lập tức nheo mắt lại, ánh mắt giao nhau với Hứa Như Thanh, trong không khí như có tia lửa điện xẹt qua.

Hứa Như Thanh nhận ra cảm giác thù địch của y, vui vẻ nhếch môi: “Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng đồ thì không cần đâu, Dược Thần Cốc có khả năng tự bảo vệ mình.”

Nói xong, hắn ta bèn đưa đồ trả lại.

… Càng ghét hắn ta hơn, may mà người này không phải là Thiếu phu nhân. Lâm Phàn nghĩ bụng: “Hừ, có phải cho ngươi đâu.”

Lời còn chưa dứt, y đã quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không có ý định nhận lại, Hứa Như Thanh đành phải cất đồ đi.

“Sư huynh, sao không nhận sự giúp đỡ của họ?” Liễu An An nhỏ giọng hỏi.

Hứa Như Thanh liếc nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Ân tình của Ma giới đâu phải dễ nợ?”

Liễu An An bừng tỉnh: “Cũng đúng.”

Tiêu Tịch Hòa rất áy náy: “Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, xin lỗi, là do ta gây rắc rối.”

“Nếu bọn ta cảm thấy muội phiền phức, đã không dẫn muội đến đây.” Hứa Như Thanh cười một tiếng: “Huống hồ trong lòng muội cũng rõ, dù hắn có quỳ hay không, cũng sẽ không nương tay với muội.”

Danh tiếng của tên điên Đế Âm Các, hắn ta cũng đã từng nghe qua.

Tiêu Tịch Hòa cười khổ, không phản bác lời của Hứa Như Thanh. Cũng chính vì biết rõ dù thế nào đi nữa, Cổ U cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, nên cô mới thay mình, thay nguyên chủ trút giận một chút.

Những tán tu thu thập tinh thể quạ cũng tụ tập lại, bãi đất trống nhanh chóng trở nên đông đúc. May là những người đến trước đã nghỉ ngơi gần xong, lục tục đi về phía sâu trong rừng núi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Hứa Như Thanh đứng dậy.

Liễu An An và Tiêu Tịch Hòa cũng vội vàng đứng dậy, theo hắn ta cùng đi vào sâu bên trong.

Lâm Phàn nhìn ba người dần đi xa, lập tức quay đầu nhìn Tạ Trích Tinh: “Thiếu chủ, chúng ta cũng đi thôi, đám người Đế Âm Các vừa mới đi, nếu Thiếu phu nhân gặp phải họ, dễ bị tên nhóc Cổ U kia làm khó.”

“Còn gọi lung tung nữa, bản tôn hạ độc câm ngươi.” Tạ Trích Tinh liếc y một cái, men theo con đường mà đi.

Lâm Phàn bật cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy chưa chắc hắn đã thật sự nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng.

Dù sao cũng là máu mủ của hắn và người hắn yêu.

Mấy môn phái lớn đã đi, Ma Tôn cũng đi rồi, trên bãi đất trống chỉ còn lại một đám không ra thể thống. Để tránh bị tấn công lần nữa, mọi người không dám nghỉ ngơi, vội vàng đi theo, bãi đất trống vừa rồi còn đông đúc, trong nháy mắt đã không còn một bóng người.

Tiêu Tịch Hòa đi theo Hứa Như Thanh một lát, xa xa đã thấy người của mấy môn phái phía trước đều tụ tập ở một chỗ, dường như đang nhanh chóng nhặt thứ gì đó. Cô đang định đến gần xem tình hình, Liễu An An đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Sao lại có nhiều bảo vật thế này!”

Cô nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy khắp nơi đều là bảo vật, pháp khí, linh dược đủ cả. Ngay cả những đệ tử danh môn đã từng trải, cũng khó tránh khỏi kích động.

Liễu An An nhắm trúng một cây linh dược đang định tiến lên, Tiêu Tịch Hòa kịp thời kéo nàng ấy lại: “Đừng đi.”

“Có được quá dễ dàng, e là có chuyện không ổn.” Hứa Như Thanh giải thích.

Liễu An An thất vọng dừng bước: “Thôi được rồi.”

Trong lúc ba người nói chuyện, Tạ Trích Tinh và Lâm Phàn cũng đã đến, sau đó là những tán tu bị kinh ngạc bởi đống đồ tốt khắp nơi.

Các tán tu vừa vội vàng tham gia tranh cướp, vừa hối hận vì đã không đến sớm hơn, những thứ tốt đó có lẽ đều bị đệ tử của các Tiên môn lớn nhặt hết rồi.

“Không phải ảo cảnh, không có cạm bẫy.” Lâm Phàn sau khi kiểm tra xong thì cười: “Thú vị thật, bí cảnh này đang giở trò gì vậy?”

“Cứ quan sát xem sao.” Tạ Trích Tinh không hề nhúc nhích.

Giữa một mớ hỗn loạn, hắn và Lâm Phàn cũng như ba người Dược Thần Cốc, đều có vẻ lạc lõng hơn cả. Tiêu Tịch Hòa cố gắng hết sức để lờ hắn đi, nhưng vẫn không nhịn được mà lén lút đánh giá chiếc áo choàng trên người hắn.

Cô nhớ lúc ở Bối Âm Cốc, hắn từng chê áo choàng không đủ tiện lợi, ngay cả lúc tuyết rơi cũng không chịu mặc. Bây giờ trong bí cảnh khí hậu dễ chịu, tại sao hắn lại mặc một chiếc áo choàng rộng như vậy?

Trong lúc Tiêu Tịch Hòa đang suy nghĩ, Trần Oánh Oánh đã đi đến trước mặt cô.

“Tiêu đạo hữu, A U đã nói những chuyện nó làm với cô rồi, đều là do ta quản giáo không nghiêm, Tiêu đạo hữu muốn bồi thường gì cứ nói, Đế Âm Các ta chắc chắn sẽ đáp ứng.” Nàng ấy thành khẩn nói.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại một chút, rồi cười: “Trần đạo hữu, chuyện này không liên quan đến cô, nhưng nếu cô cứ nhất quyết xin lỗi, vậy ta cũng chỉ đành ghét cả cô thôi.”

Trần Oánh Oánh ngẩn người, sau đó hiểu ra ý của cô: “Là ta l* m*ng rồi.”

Tiêu Tịch Hòa khẽ gật đầu, không để ý đến nàng ấy nữa.

Trần Oánh Oánh cúi đầu rời đi, nhưng không quay lại nhặt bảo vật, mà đi tìm Tạ Trích Tinh: “Ma Tôn đại nhân, ta nhặt được vài món bảo vật có lợi cho ma tu, vừa hay ta không dùng đến, nếu ngài muốn…”

“Không muốn.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng lên tiếng.

Trần Oánh Oánh nghẹn lời, đáy mắt thoáng lướt qua một tia lúng túng, nhưng vẫn dịu dàng lịch sự gật đầu: “Vậy ta không làm phiền nữa.”

Tiêu Tịch Hòa liếc thấy nàng ấy nói chuyện với Tạ Trích Tinh, trong lòng thầm thở dài, chỉ muốn kéo thẳng nàng ấy đến trước mặt nam chính, nói cho nàng ấy biết đây mới là bạn cặp chính thức của nàng ấy.

… Đúng rồi, nam chính đâu rồi?

Cô ngờ vực nhìn quanh, lại thấy lúc này Chung Thần đang đứng ngay ngắn bên đường, không hề tham gia tranh cướp.

… Ừm, xem ra những thứ này quả nhiên có vấn đề. Tiêu Tịch Hòa hài lòng gật đầu. Chung Thần còn tưởng cô đang chào mình, cũng nghiêm túc gật đầu lại.

Lâm Phàn không bỏ lỡ sự tương tác của hai người, đang kinh ngạc với tốc độ kết bạn của Tiêu Tịch Hòa, kết quả vừa quay đầu lại…

“Thiếu chủ.” Lâm Phàn căng thẳng lên tiếng.

Tạ Trích Tinh mặt không biểu cảm: “Làm gì?”

“Trông ngài… Không sao.” Y rùng mình một cái, lặng lẽ đứng cách xa hắn hơn một chút.

Bảo vật trên mặt đất nhanh chóng bị cướp sạch, phần lớn mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc vì chuyến đi không uổng công, chỉ có một nhóm nhỏ lộ vẻ không cam lòng.

Cướp bảo vật xong, không có chuyện gì xảy ra, mọi người mang theo tâm tư khác nhau tiếp tục lên đường. Lần này không ai dám tụt lại phía sau, sợ rằng phía trước còn có thứ tốt hơn.

Tuy nhiên, suốt đường đi đều yên bình, cũng không gặp phải thứ gì nữa.

“… Có phải có gì đó không đúng không?” Tiêu Tịch Hòa do dự. Tuy biết bí cảnh núi Thức Lục tương đối đơn giản, nhưng đến hiện tại cũng quá đơn giản rồi, ngoài lúc mới đến bị quạ tấn công, thời gian còn lại gần như là cho không.

Theo định luật tiểu thuyết, không phải càng yên bình thì càng kỳ lạ sao?

Quả nhiên, đáy mắt Hứa Như Thanh hiện lên vài phần nghiêm túc: “Đúng là không ổn, hoàn toàn khác với bí cảnh núi Thức Lục mà ta biết, hai muội đi sát vào.”

Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An đáp một tiếng, đang định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên trên mặt đất nổi lên một trận sương mù, tất cả mọi người đều chìm trong một màu trắng xóa. Tim Tiêu Tịch Hòa thắt lại, vội vàng đi nắm lấy tay áo của Liễu An An, nhưng tay đưa ra lại nắm hụt.

Người vừa rồi còn ở bên cạnh, đột nhiên biến mất, tiếng động do sương mù bùng lên cũng biến mất trong tích tắc.

“… Nhị sư tỷ? Đại sư huynh?” Tim Tiêu Tịch Hòa đập ngày một nhanh, cô cảnh giác đứng yên tại chỗ không dám động đậy.

Cô đứng cứng đờ một lúc lâu, vẫn không thể phân biệt được đường đi lối về, hai người Đại sư huynh cũng không thấy đâu. Ngay giữa lúc không biết phải làm sao, đột nhiên trong sương trắng có một bóng người lướt qua, cô sững người, rồi trông thấy một mỹ nhân tuyệt sắc thong thả xuất hiện.

Khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Đối phương nhanh chóng phản ứng lại, che miệng cười khẽ một tiếng: “Tiêu sư muội, thật là trùng hợp.”

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt: “Ta không còn là đệ tử Hợp Hoan Tông nữa.”

“Đĩa tên của ngươi vẫn còn ở Hợp Hoan Tông, có phải là đệ tử Hợp Hoan Tông hay không đâu phải do một mình ngươi nói là được.” Mãn Yêu Nhi đầy phong tình vuốt tóc: “Nhưng ta cũng không có thời gian đôi co với ngươi mấy chuyện này, nể tình đồng môn, giao túi Càn Khôn ra đây, ta tha cho ngươi không chết.”

Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ lùi lại một bước.

Mãn Yêu Nhi liếc nhìn cô một cái: “Ngươi là một Trúc Cơ, trong tình huống này mà còn giữ bảo bối không phải là chuyện có lợi đâu.”

Tâm trí Tiêu Tịch Hòa quay cuồng, đột nhiên hiểu ra ý đồ của bí cảnh. Đầu tiên là dùng bảo vật để dụ dỗ người ta, khơi dậy lòng tham của mọi người, sau đó dùng sương mù để ngăn cách thành những không gian khác nhau, tạo ra cơ hội phạm tội hoàn hảo, khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt bảo vật.

… Từ lúc bảo vật xuất hiện, họ đã rơi vào cạm bẫy của bí cảnh.

“Còn không mau đưa đây?” Mãn Yêu Nhi nhướn mày.

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Lúc nãy ta không nhặt đồ.”

“Ta biết, nhưng ngươi cũng không thể để ta tay không trở về chứ?” Mãn Yêu Nhi nhếch môi: “Nghe nói Cốc chủ Dược Thần Cốc thương yêu đệ tử nhất, chắc cũng cho ngươi không ít đồ tốt nhỉ?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Đưa đây.” Ánh mắt Mãn Yêu Nhi trở nên hung ác.

Tiêu Tịch Hòa giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn tháo túi Càn Khôn đưa qua.

Nhưng Mãn Yêu Nhi không chịu nhận: “Ném xuống đất, lùi lại.”

… Cũng khá cảnh giác. Tiêu Tịch Hòa xoa xoa ngón tay, lặng lẽ làm theo lời ả.

Mãn Yêu Nhi nhặt túi Càn Khôn lên, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sát ý. Tiêu Tịch Hòa nhận ra ả định làm gì, lập tức cảnh giác lùi lại: “Ngươi muốn nuốt lời?”

“Sao có thể chứ, ngươi là sư muội của ta, ta thương ngươi còn không kịp.” Mãn Yêu Nhi nói, cười tủm tỉm từng bước ép sát.

Tiêu Tịch Hòa liên tục lùi lại, kết quả không cẩn thận ngã xuống đất. Mãn Yêu Nhi thấy vậy lập tức cười: “Thấy ngươi bây giờ đã là Trúc Cơ, còn tưởng phải có bản lĩnh hơn rồi, không ngờ vẫn ngu ngốc như vậy.”

Nụ cười trên mắt ả tắt dần: “Vẻ ngoài xinh đẹp thì có ích gì, ngu ngốc thì đáng chết!”

Nói rồi, ả đột nhiên tấn công về phía Tiêu Tịch Hòa. Tiêu Tịch Hòa đang ngồi trên đất vội vàng giơ tay lên, lập tức ném thứ giấu trong kẽ tay vào mặt ả.

Mãn Yêu Nhi không ngờ cô sẽ tấn công lén, đang định nổi giận thì đột nhiên bắt đầu hắt hơi. Tiêu Tịch Hòa không dám trì hoãn, đứng dậy chạy ngay về phía trước, sương trắng nhanh chóng ngăn cách hai người, hoàn toàn chia họ thành những không gian khác nhau.

Tiêu Tịch Hòa chạy một mạch, xác định phía sau không có tiếng động mới ngồi phịch xuống đất. Kết quả còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã gặp phải một tu giả.

Lần này cô đã thuần thục, lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Đã bị cướp rồi, không còn gì cả.”

Người đến không từ bỏ, liếc nhìn chiếc áo choàng cô đang mặc: “Cởi ra cho ta!”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Trong nửa canh giờ tiếp theo, cô lại liên tiếp gặp phải ba người, một người yếu hơn cô, cô đã dựa vào tu vi Trúc Cơ đánh kẻ đó chạy mất. Hai người còn lại đều lấy được chút đồ từ chỗ cô. Sau vài lần như vậy, cô gần như đã cho hết những thứ có thể cho, may là đủ thức thời, không ai nảy sinh ý định giết cô.

Tiêu Tịch Hòa nhận ra cứ đứng yên thế này cũng không phải là cách, thế là vừa đi về phía trước, vừa cầu nguyện người tiếp theo gặp được là sư huynh sư tỷ.

Có lẽ bí cảnh không nghe lời cầu nguyện, cô vừa lẩm nhẩm không được bao lâu thì đã đâm sầm vào Cổ U.

… Thật trùng hợp.

“Thật trùng hợp.” Ánh mắt Cổ U sâu thẳm.

Tiêu Tịch Hòa quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay sau đó đã bị một luồng linh lực đánh ngã xuống đất.

Khoảng cách giữa Trúc Cơ và Kim Đan như một trời một vực. Sau khi ngã mạnh xuống đất, cô vật lộn một lúc lâu cũng không ngồi dậy nổi.

“Chạy đi.” Cổ U đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô như nhìn một người chết.

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hắn ta, đột nhiên giơ tay phải lên tấn công lén. Đáng tiếc Cổ U không dễ lừa như Mãn Yêu Nhi, hắn ta nắm chặt lấy cổ tay cô.

Bàn tay như gọng kìm siết chặt không ngừng, cơn đau do bị bóp nghẹt truyền đến từ cổ tay, đau đến mức mặt Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt tên điên này.

“Chạy đi!” Cổ U lặp lại, ánh mắt điên cuồng và cố chấp.

Tiêu Tịch Hòa cắn răng, cả người đau đến run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Cổ U cười lạnh một tiếng, đưa tay định kết liễu cô. Tiêu Tịch Hòa sợ hãi vội cúi đầu xuống, nhưng cảm giác bị siết chặt trên cổ tay đột nhiên biến mất.

Cô ngẩn người ngẩng đầu lên, trông thấy Cổ U vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bằng, đã bị Tạ Trích Tinh giẫm dưới chân.

Nếu nói khoảng cách thực lực giữa cô và Cổ U là một trời một vực, thì Cổ U và Tạ Trích Tinh cũng vậy.

Tạ Trích Tinh nhìn cô với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngay cả giọng nói cũng như kết đầy băng: “Không biết phản kháng à?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Cô muốn, nhưng không làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng