Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 29: Quả thật đã có thai rồi!




Cú đá này của Tạ Trích t*nh h**n toàn không hề nương tình, Lâm Phàn ngã nằm sõng soài dưới đất hồi lâu chẳng bò dậy nổi. Tạ Vô Ngôn thở dài một hơi, bước lên vỗ vai y: “Cái thằng này, không khám ra được thì cứ nói thẳng, sao lại nói bừa như vậy? Trích Tinh đâu phải kiểu người thích nói đùa.”

“Ta không hề nói bừa.” Lâm Phàn chật vật gượng dậy: “Thiếu chủ mang thai thật mà.”

“… Lời hay cũng chẳng lay nổi kẻ ngoan cố, bản tôn cũng hết cách cứu ngươi.” Tạ Vô Ngôn cốc đầu y rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

“Ngài đi đâu?” Lâm Phàn hỏi.

“Đi tìm một Ma y đầu óc sáng suốt hơn.” Tạ Vô Ngôn không hề quay đầu lại, chớp mắt đã biến mất.

Nhìn dáng vẻ chạy trốn nhanh như gió của cha ruột, Tạ Trích Tinh cũng chỉ nhếch môi cười giễu, sau đó xoay người đi đến ngồi xuống ghế mềm.

Lâm Phàn lồm cồm bò dậy, vặn người mấy cái cho thông gân cốt rồi liều chết tiến đến trước mặt Tạ Trích Tinh: “Thiếu chủ, ta không nói dối cũng chẳng nói đùa với ngài, ngài thật sự có thai rồi.”

Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt: “Lâm Phàn.”

“Hử?”

“Muốn chết hả?”

Tạ Trích Tinh hỏi câu này với vẻ mặt hết sức chân thành, như thể chỉ cần đối phương dám gật đầu, ngay giây tiếp theo cái đầu ấy sẽ bị hắn vặn xuống đất.

Lâm Phàn: “…”

Trong điện Long Khê bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Lâm Phàn lặng lẽ lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn rồi mới lấy hết can đảm nói: “Thiếu chủ, dù ngài có giết ta, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngài đã mang thai.”

Tạ Trích Tinh: “…”

“Ta thật sự thật sự thật sự không nói đùa đâu.” Lâm Phàn lại nhấn mạnh lần nữa.

Tạ Trích Tinh nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàn, khóe môi hơi nhếch lên cũng dần hạ xuống. Hai người vốn quen biết từ nhỏ, hiểu rõ tính tình của nhau như lòng bàn tay. Lâm Phàn của lúc này hoàn toàn không giống như đang nói chơi.

Im lặng hồi lâu, Tạ Trích Tinh bỗng lên tiếng: “Lâm Phàn.”

“Hử?”

“Đừng học y nữa.”

Lâm Phàn: “…”

Tạ Trích Tinh không để ý đến y thêm nữa, mà cúi đầu rót một chén trà hoa quả. Đây là món trà hắn cố ý bảo nhà bếp chuẩn bị từ sau khi trở về, đáng tiếc dù đã sử dụng cùng loại trái cây cùng loại hoa, vẫn chẳng hãm ra được cùng một hương vị, hắn chỉ nhấp hai ngụm đã đặt chén xuống.

Thấy Tạ Trích Tinh cứ nhất quyết không tin, Lâm Phàn sốt ruột đến độ đi vòng qua vòng lại tại chỗ mấy lượt, sau đó lại tiến đến trước mặt hắn: “Gần đây có phải ngài cảm thấy tâm trạng phiền muộn, bực bội hay buồn nôn rồi nhạy cảm với mùi vị không?”

Tạ Trích Tinh liếc y: “Những chuyện này đến người hầu trong Ma Cung cũng biết.”

Suy cho cùng đã có kha khá người bị vạ lây vì chuyện này còn gì.

“Những cái ta vừa kể đều là triệu chứng của người mang thai.” Lâm Phàn khẳng định chắc nịch.

Tạ Trích Tinh im lặng giây lát mới mở lời: “Lâm Phàn.”

“… Sao vậy?” Đã bị gọi liên tiếp mấy lần, y cũng thấy rợn hết người.

“Ta…” Tạ Trích Tinh nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàn, đợi đến khi thấy mồ hôi của đối phương túa ra mới chầm chậm nói tiếp: “… là đàn ông.”

Lâm Phàn còn tưởng hắn sẽ nói điều gì ghê gớm lắm, ai ngờ lại là câu đó, thế là không nhịn được bật cười: “Đàn ông thì sao? Thế giới vô biên chuyện gì mà chẳng có, mấy năm trước chẳng phải còn có tu giả vì muốn có con nhưng thương đạo lữ vất vả nên đã uống linh dược để tự sinh đó sao?”

Tạ Trích Tinh xác định cái tên này đã hết thuốc chữa, hắn cũng lười đôi co: “Cút ra ngoài cho ta.”

“Ta không cút! Hôm nay ta nhất định phải khiến ngài tin mới thôi.” Lâm Phàn xắn tay áo, rạch một đường trong hư không, mò mẫm tìm một hồi mới bắt được một con thiềm thừ màu vàng kim ra ngoài.

Thiềm thừ kêu lên mấy tiếng “cục cục” thảm thiết, nhưng vẫn nằm im trong lòng bàn tay của y không nhúc nhích.

“Ngài biết đây là gì chứ?” Lâm Phàn hỏi.

Tạ Trích Tinh liếc sang: “Kim Ô Thú.”

“Một tay cao thủ trong việc nghiệm thai đó, ngài chỉ cần đặt nó lên trên bụng, dù cách một lớp quần áo, nó cũng có thể cho kết quả chuẩn xác.” Lâm Phàn bổ sung thêm.

Tạ Trích Tinh nhìn y bằng ánh mắt “người bị bệnh nặng là ngươi chứ không phải ta”, nghiêm mặt nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đặt một con cóc ghẻ lên bụng mình sao?”

“Chẳng phải ngài không tin mình mang thai sao? Vậy để ta chứng minh cho ngài xem.” Lâm Phàn vừa nói vừa định tiến tới hành động.

Tạ Trích Tinh cau mày, chụp lấy cổ tay y: “Đủ rồi.”

“Ngài sợ gì chứ?” Lâm Phàn hỏi vặn lại.

Tạ Trích Tinh bật cười vì giận: “Thế này mà là sợ à? Được, cứ cho là ta sợ đi, ta sợ nếu phối hợp với ngươi, về sau chuyện này truyền ra ngoài, cả ta và ngươi đều trở thành trò cười cho cả thiên hạ.”

Lâm Phàn cười giễu: “Không thể nào đâu, ngài chắc chắn có thai rồi. Mau để ta kiểm tra thử xem, mau lên…”

Y vừa nói vừa vung tay còn tới gần, Tạ Trích Tinh thuận thế đẩy nhẹ khéo léo chống lại, thế là hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Chỉ trong ba chiêu ngắn ngủi, Lâm Phàn cùng con thiềm thừ của y đã bị đè bẹp xuống đất…

Giãy giụa mấy lần không thoát, Lâm Phàn đành đổi chiến thuật: “Thế này nha Thiếu chủ, chỉ cần ngài chịu phối hợp, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Tạ Trích Tinh giẫm một chân lên người y, lạnh nhạt đáp lời: “Dù ta không phối hợp, ngươi cũng phải làm trâu làm ngựa cho ta.”

Lâm Phàn nghẹn họng, nghĩ lại thấy đúng là thế thật, bèn đổi cách khác: “Vậy ta tặng con Xích Thố cho ngài.”

Xích Thố là con ngựa mà Lâm Phàn nuôi, toàn thân giáp vàng vảy bạc vô cùng uy phong, cũng là vật cưỡi y yêu quý nhất.

Tạ Trích Tinh chẳng mấy hứng thú với Xích Thố, nhưng lại thấy thú vị khi cướp món bảo bối người khác yêu thích, cân nhắc một hồi hắn bỗng nhấc chân lên. Lâm Phàn thấy trên người mình nhẹ bẫng, mới vội vàng lăn một vòng tránh xa hắn ra.

Sau khi chật vật đứng dậy, y lại mở to mắt mong đợi: “Thiếu chủ, ngài đồng ý rồi phải không?”

Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn y: “Nói trước, không được chơi xấu rồi lật lọng.”

“Đó là đương nhiên.” Lâm Phàn vội cam đoan.

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào y thêm một lúc rồi mới đi vòng lại ngồi xuống sạp: “Bắt đầu đi.”

Lâm Phàn lập tức xắn tay áo, nhấc tay đưa con thiềm thừ lơ lửng giữa không trung, sau đó niệm chú thuật đẩy nhẹ về phía thắt lưng Tạ Trích Tinh.

Thấy bên hông mình xuất hiện một con vật xấu xí, Tạ Trích Tinh nhíu mày ghét bỏ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Lâm Phàn khóc sướt mướt, hắn cố nén cơn kích động đang thôi thúc muốn bóp nát nó.

Con thiềm thừ nằm yên trên thắt lưng cứ kêu “cục cục”, mỗi tiếng kêu là một lần chiếc cằm nó phồng to, lớp da mỏng dính căng đến mức tưởng chừng sắp nổ tung. Lâm Phàn liên tục rót linh lực, tiếng kêu mỗi lúc một to hơn, cuối cùng, sau tiếng kêu dài nhất nó bỗng im bặt.

Không có phản ứng gì.

Lâm Phàn ngẩn người.

Tạ Trích Tinh híp mắt cười khẩy: “Bây giờ ngươi còn gì để nói? Trước tối nay hãy mang con Xích Thố đến cho ta…”

“Có rồi này, có rồi này!” Lâm Phàn hô hoán, ngón tay run run chỉ vào con thiềm thừ.

Tạ Trích Tinh cụp mắt nhìn xuống, chỉ thấy thiềm thừ vừa nãy còn ánh vàng kim rực rỡ, giờ đây toàn thân nó đã chuyển thành màu đen kịt, dưới ánh sáng âm u của Ma Cung còn ánh lên một sắc xanh lục lạnh lẽo.

“Kim Ô đổi màu, đỏ là bị bệnh, xanh là trúng độc, đen chính là có thai… Thiếu chủ, lần này ngài tin rồi chứ!” Lâm Phàn kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng khi thấy sắc mặt lạnh tanh của Tạ Trích Tinh, y biết điều lập tức rụt người lại.

Sao y cứ cảm thấy… hình như Thiếu chủ không vui cho lắm?

Tạ Trích Tinh quả thực chẳng thấy hào hứng một chút nào, nhưng cũng chẳng thể nói là buồn bã, bởi vì chuyện này quá nực cười, đến mức hắn chẳng biết nên có cảm xúc gì nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào con thiềm thừ đen sì kia hồi lâu, cau mày ngẩng đầu lên: “Ngươi giở trò trong đó rồi phải không?”

“Không hề, không hề! Dù ngài có cho ta mười lá gan, ta cũng chẳng dám đem chuyện này ra đùa với ngài.” Lâm Phàn vội vàng phủ nhận.

Tạ Trích Tinh thấy cũng phải, hàng chân mày càng cau chặt lại: “Vậy tại sao nó lại biến thành màu đen?”

“Bởi vì… bởi vì ngài thật sự đã mang thai rồi.” Lâm Phàn nhận ra tình hình có vẻ không ổn, cố nén cảm xúc phấn khích, lí nhí bẩm báo: “Vừa rồi ta đã kiểm tra một lượt, thai nhi… khoảng chừng 3 tháng tuổi.”

“Không thể nào.” Tạ Trích Tinh cười giễu..

Lâm Phàn cuống cuồng: “Sao ngài vẫn không chịu tin ta thế?”

“Ngươi bảo ta tin kiểu gì đây?” Tạ Trích Tinh lườm y: “Khoan hẵng nói đến việc ta là đàn ông vốn dĩ không thể mang thai, cho dù có thai thật… thì cũng không phải vào lúc này.”

Lần gần nhất hắn quan hệ cùng người ấy là vào 1 tháng trước, còn lần trước đó nữa là gần 2 năm trước, bây giờ kiểm tra ra thai nhi 3 tháng, rõ ràng là có vấn đề.

“Ngươi kiểm tra lại lần nữa đi.” Tạ Trích Tinh híp mắt lại, cất giọng lạnh lẽo: “Xem xem có phải thứ yêu vật nào ký sinh trong cơ thể ta không. Nếu đúng là do ký sinh, bản tôn sẽ khiến nó sống không bằng chết.”

Lâm Phàn nuốt nước bọt, dù y cho rằng nó không giống trạng thái ký sinh nhưng cũng chỉ đành gật đầu: “Vậy… vậy để ta kiểm tra lại lần nữa.”

Nói đoạn, Lâm Phàn thu hồi con thiềm thừ trở lại, đưa một luồng ma khí vào bụng Tạ Trích Tinh, ngoài mặt hắn không cảm xúc, nhưng trong lòng lại phiền muộn khó tả.

Lần kiểm tra này lâu hơn hẳn lần trước, đợi đến khi việc thăm khám kết thúc, Lâm Phàn đã đổ mồ hôi đầy đầu, còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Tạ Trích Tinh.

“Thế nào?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Lâm Phàn cười gượng: “Không phải ký sinh… đúng là con của ngài.”

Ngay cả ma khí cũng cùng một nguồn gốc, nếu là ký sinh tuyệt đối không thể làm được như vậy.

Y ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: “Lần này ta kiểm tra kỹ hơn mới phát hiện thai nhi tồn tại không chỉ 3 tháng. Có lẽ trước đó nó ở trạng thái bén rễ nảy mầm, chỉ 3 tháng gần đây mới bắt đầu phát triển… tính ra nó đã được khoảng 1 năm 9 tháng rồi, có thể ngài đã hoài thai vào đầu năm ngoái hoặc là cuối năm kia… Lúc đó ngài vẫn còn ở Bối Âm Cốc đúng không? Đại khái là vào mấy ngày trước khi ngài rời khỏi cốc…”

Nói đến đây thấy vẻ mặt Tạ Trích Tinh càng lúc càng nguy hiểm, Lâm Phàn lập tức ngậm miệng không dám hó hé thêm nữa.

Bỗng nhớ đến chuyện Tạ Trích Tinh vẫn luôn bôn ba đi tìm người từ khi rời khỏi Bối Âm Cốc, y chợt đúc kết ra một suy đoán: “Người mà thời gian qua ngài vẫn luôn đi tìm, có phải là ấy của đứa bé…”

Y còn chưa nói hết câu, một luồng linh lực sắc bén đã xẹt qua, để lại trên cổ y một vết mảnh như tơ.

Lâm Phàn lập tức im lặng.

Điện Long Khê rơi vào khoảng lặng, đến cả hơi thở cũng chẳng còn nghe thấy.

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Trích Tinh chầm chậm cất lời: “Có hai việc.”

“Ngài nói đi!” Lâm Phàn vô thức đổi giọng cung kính.

“Thứ nhất, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, không được để lộ với bất kỳ ai.” Giọng Tạ Trích Tinh vẫn bình bình không cảm xúc.

Lâm Phàn vội vã gật đầu đồng ý.

“Thứ hai.” Tạ Trích Tinh rủ mắt nhìn chén trà trái cây chẳng ra gì trên bàn: “Nghĩ cách loại bỏ thứ quỷ yêu này cho ta.”

Lâm Phàn sững sờ, mãi sau mới lấy hết can đảm thì thào một câu: “… Không bàn với Tôn thượng luôn sao?”

Về sau lỡ đâu chuyện này vỡ lở, Tôn thượng biết mình chính là người g**t ch*t cốt nhục nhà họ Tạ, mình chết không toàn thây là cái chắc.

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Trích Tinh lập tức lạnh lẽo đầy sát khí.

“… Hiểu rồi, Tôn thượng sẽ tuyệt đối không biết được chuyện này.” Lâm Phàn giật mình, đứng thẳng người dậy cam kết, y cũng chẳng dám hỏi cha… mẹ… của đứa bé là ai nữa, thôi bỏ đi, không thể nói rõ được, ai biết được người đó là ai chứ, nhưng có thể khiến Thiếu chủ kiêu ngạo của họ mang thai, tất nhiên không phải kẻ tầm thường.

Lâm Phàn lặng lẽ lui xuống, vừa đi đến cửa bỗng nhớ ra điều gì đó: “Thiếu chủ, ta tặng Xích Thố cho ngài nhé…”

Y mới nói một nửa đã có một luồng linh lực lao tới, y vội vã tránh sang một bên, tấm cửa gỗ sau lưng vỡ vụn thành bốn mảnh ngay tức thì.

“Bây giờ ta đi tìm cách ngay!” Lâm Phàn xoay người bỏ chạy, không dám quay đầu lại.

Tạ Trích Tinh xụ mặt ngồi một mình ở đó rất lâu, nghĩ đến điều gì đó bỗng nhếch môi cười giễu.

***

Một cơn mưa thu tiếp nối một đợt không khí lạnh, tiết trời dần chuyển từ mát mẻ sang lạnh buốt, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Dược Thần Cốc chính thức bước vào mùa đông.

“Tuyết rơi dày thế này, bọn nhỏ đáng ra phải được ra ngoài chơi mới phải, ông thì hay rồi, nhốt cả đám trong dược phòng, bắt học 300 phương thuốc mới được ra ngoài.” Tân Nguyệt vừa gạt tuyết trên mái hiên vừa oán trách Liễu Giang.

Liễu Giang hừ một tiếng: “Nếu bọn nó chịu chăm chỉ hơn chút, ta đã chẳng nghiêm khắc đến vậy.”

“Bọn nhỏ còn còn chưa đủ chăm chỉ à?” Tân Nguyệt trừng mắt: “Ngay cả Liên Nhi cũng sắp thuộc làu phương thuốc rồi đấy!”

“Vớ vẩn…” Liễu Giang lẩm bẩm, liếc thấy Tân Nguyệt lại sắp nổi cơn thịnh nộ, ông ấy vội nghiêm mặt nói một câu: “Được rồi, được rồi, bà thả bọn nhỏ ra đi.”

Tân Nguyệt vừa nghe đã mừng rỡ, xoay người chạy thẳng về phía dược phòng. Liễu Giang nhìn bóng lưng hớt ha hớt hải ấy, không nhịn được còn lầu bầu: “Đúng là con hư tại mẹ.”

Trong dược phòng, Tiêu Tịch Hòa bỗng hắt xì một cái rõ to, Liễu An An lập tức tiến lại gần: “Tiểu sư muội bị bệnh rồi à? Để ta bắt mạch xem.”

Tiêu Tịch Hòa dụi mũi, đưa cổ tay sang: “Cảm ơn Nhị sư tỷ.”

Liễu An An ra vẻ nghiêm túc bắt mạch, được một lát lại gật gù nói: “Bị cảm lạnh rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.”

Tiêu Tịch Hòa hết sức phối hợp: “Tay chân ta rã rời luôn, nhờ Nhị sư tỷ đỡ ta về phòng nằm nghỉ một lát.”

Liễu An An vui vẻ đồng ý ngay, nhưng còn chưa kịp hành động thì người nào đó ở góc phòng đã đứng dậy, cả hai đồng loạt nhìn sang.

Đối diện với ánh mắt của hai sư muội, Hứa Như Thanh nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo xinh đẹp như hồ ly: “Đừng căng thẳng, ta chỉ định đi báo sư phụ, đồ đệ Trúc Cơ sơ kỳ của người bị cảm lạnh mà thôi.”

Hai sư muội: “…”

Đã định mách lẻo còn bảo người ta đừng căng thẳng.

Hứa Như Thanh thản nhiên lờ đi ánh nhìn phức tạp của hai sư muội, quay người định bỏ đi, nhưng còn chưa ra tới cửa, hai cánh tay đã bị hai người nào đó kéo lại.

“Sư huynh, bọn muội biết lỗi rồi.” Liễu An An xuống nước trước.

Tiêu Tịch Hòa cũng làm bộ đáng thương: “Bọn muội không dám nữa đâu.”

Từ khi trở lại Dược Thần Cốc, cô đã buông bỏ lớp ngụy trang, bắt đầu dùng khuôn mặt thật để tiếp xúc với mọi người. Trời sinh cô đã có khuôn mặt khôn khéo hợp lòng người, đôi mắt trong trẻo vô tội; Liễu An An cũng là người hoạt bát tinh nghịch. Đối diện với hai sư muội cùng làm nũng, dù Hứa Như Thanh có lạnh nhạt đến đâu cũng tạm thời dẹp bỏ ý định đi mách sư phụ.

“Mau học thuộc đi, đừng làm lỡ việc ta ra ngoài ngắm tuyết.” Hứa Như Thanh ngồi xuống trở lại.

Liễu An An bĩu môi: “Huynh muốn đi thì cứ đi, liên quan gì đến bọn muội mà bảo là làm lỡ.”

“Nếu không phải sư phụ bảo ta trông chừng hai đứa, muội tưởng ta muốn ở đây chắc?” Hứa Như Thanh nhướn mày, vẻ ngoài tuấn tú sắc sảo không có điểm nào có thể bắt bẻ.

Liễu An An làu bàu trong miệng, dường như không hề động lòng trước sắc đẹp ấy, chỉ có Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ nhìn ngắm sư huynh lâu hơn.

“Đẹp lắm sao?” Hứa Như Thanh phát hiện ra Tiêu Tịch Hòa đang nhìn mình.

Tiêu Tịch Hòa thành thật gật đầu: “Đẹp.”

Nhưng cũng có cảm giác hơi vô lý, đại mỹ nhân đẹp đến độ này không đi hại nước hại dân mà suốt ngày ở đây canh chừng cô và Nhị sư tỷ học bài, còn hở tí là đi mách tội sư phụ, cô thực sự không hiểu nổi.

Hứa Như Thanh phì cười, còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang đến giọng nói của Tân Nguyệt: “Sư phụ cho phép các con nghỉ ngơi một lát, mau ra ngoài đi!”

Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An không hề chần chừ, ném luôn đống phương thuốc trong tay chạy vọt ra ngoài. Đến khi Hứa Như Thanh hoàn hồn lại, trong phòng chỉ còn lại một bàn đầy phương thuốc nằm hỗn loạn.

“Nếu học thuộc mà cũng hăng hái được như thế thì…” Hứa Như Thanh vừa cười vừa lắc đầu bất lực.

Trận tuyết đầu mùa năm nay rất lớn, khi Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An chạy ra ngoài, mặt đất đã phủ một lớp dày trắng xóa, ở phía xa xa còn có mấy ụ tuyết do gió cuốn đến. Liễu An An hào hứng lao đầu đâm thẳng vào đống tuyết, chỉ còn nửa người lộ ra bên ngoài. Tiêu Tịch Hòa cũng bắt chước theo, cả hai còn cười khúc khích um trời.

Tân Nguyệt nhìn cảnh bọn nhỏ chơi đùa cũng vui vẻ, bà nắm lấy một nắm tuyết vo lại ném trúng cả hai.

Hai cô nương lăn lộn trong đống tuyết chán chê rồi lại chui ra ngoài chơi ném tuyết, chơi đùa hào hứng quên trời quên đất.

Lúc Hứa Như Thanh đi ra, trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của hai sư muội đang chạy đuổi nhau, hắn ta chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Con cũng ra chơi cùng bọn nó chút đi, đừng suốt ngày ra vẻ nghiêm túc quá, ta nhìn thôi cũng thấy mệt thay con.” Tân Nguyệt cười nói.

Hứa Như Thanh xua tay: “Thôi mà sư nương, con không ấu trĩ đến vậy đâu.”

Còn chưa nói dứt lời đã bị một quả cầu tuyết ném trúng ngay đầu, hắn ta quay lại nhìn Liễu An An, bất lực nói: “Đừng quậy…”

Lại trúng thêm một quả nữa.

Lần này là Tiêu Tịch Hòa.

Hứa Như Thanh hít sâu một hơi: “Đừng quậy nữa.”

Kết quả, ăn thêm hai phát liền.

Hắn ta không tài nào chịu đựng nổi nữa, lập tức gia nhập vào trận chiến làm Tân Nguyệt cười nghiêng ngả.

Hứa Như Thanh quá xảo quyệt, vừa nhận ra mình đơn độc yếu thế đã vận dụng linh lực ngay mà không hề do dự. Hắn ta đã là Kim Đan trung kỳ, muốn áp đảo hai Trúc Cơ sơ kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An bị đánh chạy tán loạn, vừa chạy vừa gào to sư huynh chơi xấu, sư huynh không công bằng.

Hứa Như Thanh cười khẩy: “Hai người các muội hợp tác đánh một mình ta thì công bằng sao?”

“Bọn muội chỉ đùa với huynh thôi mà!” Liễu An An không phục.

“Ta cũng chỉ đùa với các muội mà.” Hứa Như Thanh nhướn mày, sau đó lại hất tay làm một màn tuyết bay mù mịt.

Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An chỉ đành tản ra mỗi người một hướng. Tiêu Tịch Hòa chạy tán loạn như con ruồi mất đầu, trong lúc thoáng quay đầu chợt thấy có người đến, cô vội tránh sang bên, suýt nữa đã đâm trúng người ta.

“Xin hỏi, Liễu Cốc chủ có ở đây không?” Người đến là một nam một nữ, nhìn bề ngoài khoảng chừng hơn 30 tuổi, xem ra là vợ chồng.

Thấy có khách lạ đến, Tiêu Tịch Hòa lập tức đứng ngay ngắn lại: “Thưa có, xin hỏi hai vị đến đây có việc chi?”

“Đến xem bệnh.” Người nam đáp.

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Phiền hai vị chờ một lát, để ta vào thông báo.”

“Làm phiền tiểu hữu.”

Tiêu Tịch Hòa đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Hứa Như Thanh và Liễu An An từ đằng xa cũng thấy tình hình, đợi cô đi vào mới hỏi: “Có khách đến xem bệnh hả?”

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Phải.”

“Ta đi nói với cha ta.” Liễu An An nói xong liền chạy mất.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa sảnh chính khép chặt, ba đồ đệ đều bị chặn lại ở bên ngoài.

“Sắp đến cuối năm rồi mà vẫn còn người đến khám bệnh.” Liễu An An lẩm bẩm.

Hứa Như Thanh liếc nhìn nàng ấy: “Sao, đến cuối năm thì có kết giới thần kỳ nào khiến người ta không bệnh tật à?”

“Hì hì, muội chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà.” Liễu An An ngượng ngùng gãi đầu: “À đúng rồi, hai người không thấy vị khách hôm nay trông rất quen sao?”

“Quen hả? Ta không biết.” Từ khi Tiêu Tịch Hòa xuyên đến thế giới này còn chưa được đi đâu mở mang tầm mắt, làm sao nhận ra được nhân sĩ tu tiên nào ở đây.

Liễu An An gật gù: “Cực kỳ quen luôn, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải… ở đâu nhỉ…”

Thấy nàng ấy nhăn trán suy nghĩ, Hứa Như Thanh cười khẽ: “Thanh Nguyên Thành.”

“À đúng rồi, Thanh Nguyên Thành!” Liễu An An bừng tỉnh: “Ta nhớ ra rồi, hình như họ là Thành chủ và Thành chủ phu nhân của Thanh Nguyên Thành!”

Tiêu Tịch Hòa cũng nhớ trong nguyên tác từng có nhắc đến hai người này, nhưng không phải nhân vật quan trọng gì cho lắm.

“Trông hai người họ thần sắc hồng nhuận, nguyên khí sung mãn, không giống người bệnh chút nào.” Liễu An An thắc mắc.

Tiêu Tịch Hòa cũng ngẩng đầu nhìn về cánh cửa đang đóng chặt.

Chốc lát sau, cửa mở ra, ba người lập tức trốn ra sau cột.

“Vậy thì xin nhờ cậy Liễu Cốc chủ.” Hai vợ chồng nọ cung kính nói.

Liễu Giang tiễn họ ra tận cửa: “Hai vị cứ việc yên tâm, Liễu mỗ nhất định không phụ lòng mong mỏi.”

Nói xong, mấy người họ dần đi xa.

Tiêu Tịch Hòa ló đầu ra ngoài: “Ta đến cốc hơn 1 năm nay mà chưa từng thấy sư phụ khách sáo với ai như vậy.”

Liễu An An cũng thò đầu ra: “Ta sống mười mấy năm rồi, cũng chưa từng thấy cha ta khách sáo như vậy.”

Hứa Như Thanh nhếch môi: “Ta ở đây mấy chục năm, cũng chưa từng thấy ông ấy khách sáo như vậy.”

Vừa dứt lời, Liễu Giang đã đi vòng trở lại, đảo mắt nhìn cả ba đồ đệ rồi đi thẳng vào phòng: “Vào hết đi.”

Ba người vội vàng theo vào.

“Sư phụ.”

“Sư phụ tìm bọn con có chuyện gì sao ạ?”

Liễu Giang rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi điềm nhiên nói: “10 ngày nữa bí cảnh núi Thức Lục sẽ mở, ba đứa con đi đến đó một chuyến, lấy ít máu Lộc Thục về đây.”

Liễu An An lập tức than trời: “Tại sao? Con không muốn vào bí cảnh đâu!”

“Lộc Thục là cái gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa tò mò hỏi.

Hai người lần lượt lên tiếng khiến Liễu Giang cau mày lại, Hứa Như Thanh ở bên cạnh bình thản đáp lời: “Hai người vừa rồi đến hỏi người về chuyện con nối dõi phải không?”

Liễu Giang nhìn về phía Đại đồ đệ, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu: “Đúng vậy, hai người họ đã kết hôn hơn trăm năm mà vẫn chưa có đứa con của riêng mình, thế nên mới tìm đến ta xin giúp đỡ.”

“Vậy Lộc Thục là gì?” Tiêu Tịch Hòa càng thêm tò mò hơn.

Hứa Như Thanh nghiền ngẫm: “Tu vi càng cao, con nối dõi càng thưa thớt, đó là lẽ cân bằng của âm dương trời đất. Hai vợ chồng họ một là tu vi Nguyên Anh, một là Kim Đan hậu kỳ, tất nhiên sẽ khó có thể mang thai con cháu đời sau được, quả thật chỉ có máu Lộc Thục mới giúp họ được thôi.”

“Lộc Thục là gì? Rốt cuộc Lộc Thục là gì?” Tiêu Tịch Hòa vẫn bám riết không tha.

Liễu Giang gật đầu hài lòng: “Thế nên mới cần ba đứa đi một chuyến, xem xem có thể lấy được ít máu về hay không.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Cô bị phớt lờ đúng không? Đúng rồi chứ gì nữa?

Đại sư huynh dùng hành động thực tế để chứng minh, đúng là phớt lờ cô thiệt: “Nhưng việc lấy máu đâu phải chuyện dễ, nếu họ tự đi chẳng phải cơ hội thành công càng cao hơn sao?”

“Con nghĩ vì sao lần này họ đến mà không dẫn theo tuỳ tùng?” Liễu Giang hỏi ngược lại.

Hứa Như Thanh lập tức hiểu ra.

Người tu tiên thường tự xưng mình thanh cao, chẳng mấy khi chịu chung hàng với người phàm. Nếu để người khác biết hai vợ chồng họ là tu giả cấp cao mà ngày ngày sầu lo chuyện sinh con đẻ cái, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Bởi thế họ mới cố ý đến Dược Thần Cốc, ủy thác việc này lại cho bọn họ xử lý.

“… Vậy nên Lộc Thục là gì?” Tiêu Tịch Hòa lại rụt rè hỏi.

Sư phụ và sư huynh đồng loạt nhìn sang cô.

Một lát sau, Liễu Giang mới chầm chậm cất lời: “Con cố chấp thật đó.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Ai bảo hai người cứ phớt lờ con mãi.

Hứa Như Thanh phì cười, bắt đầu giải thích cho cô: “Đó là một loại thần thú thượng cổ, toàn thân đều là báu vật. Máu Lộc Thục mang năng lực tăng khả năng mang thai, những đôi vợ chồng hiếm muộn chỉ cần uống một giọt máu Lộc Thục sẽ có thể thai nghén con nối dõi. Nhưng loài thần thú này dần không còn tăm hơi nữa, nghe nói chỉ còn một con trong bí cảnh núi Thức Lục thôi.”

Tiêu Tịch Hòa chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của tiểu sư muội, Hứa Như Thanh lại quay sang bàn chuyện chính với sư phụ: “Nhưng những năm gần đây Lộc Thục ngày càng trở nên hung dữ, chỉ sợ bọn con khó lòng đối phó được.”

“Không được thì thôi, cứ xem như ra ngoài rèn luyện vậy.” Liễu Giang nói đến đây, còn cố tình liếc sang Tiêu Tịch Hòa: “Suốt ngày ru rú trong cốc, chẳng có lợi gì cho việc tu tâm dưỡng tính, ra ngoài thăm thú một chuyến cũng hay.”

Tiêu Tịch Hòa sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

“À, thì ra là vì bọn con sao!” Liễu An An tỏ ra xúc động, còn hỏi tiếp: “Thế cha lấy của Thành chủ phu nhân bao nhiêu linh thạch đấy?”

Liễu Giang: “…”

Nhìn vẻ chột dạ trên mặt Liễu Giang, Tiêu Tịch Hòa lập tức cảm thấy luồng ấm áp vừa nãy… coi như cho chó ăn mất rồi.

Sau khi bị hai sư huynh muội tra hỏi, Liễu Giang đành thú nhận: “Ba rương!”

“Xấu xa thật… thế thì phải mua cho con linh dược quý hiếm đó!” Liễu An An lập tức đòi chia phần.

Hứa Như Thanh cong môi mỉm cười: “Vậy là sư phụ có thể mua thêm cho con một lò luyện đan mới rồi.”

“Con muốn cả bộ nồi niêu chén bát bằng băng thổ Thiên Sơn… nhưng lỡ như bọn con không lấy được máu thì phải làm sao?” Tiêu Tịch Hòa vẫn hơi thiếu tự tin: “Có phải trả lại linh thạch không?”

“Trả một nửa, giữ lại một rương rưỡi, ta còn phải mua áo bào mới cho sư nương mấy đứa nữa.” Liễu Giang liếc cả ba: “Vậy thì những thứ các con muốn khỏi cần mơ tới.”

Ba người lập tức nghiêm túc cam đoan, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Bàn xong việc chính thì ai về phòng nấy, Liễu An An vừa về đến phòng đã ngã ra giường than thở: “Ta ghét đi bí cảnh quá đi!”

“Bí cảnh núi Thức Lục chắc không nguy hiểm gì đâu ha?” Tiêu Tịch Hòa nhớ rằng, theo định nghĩa trong nguyên tác, bí cảnh đó chẳng khác gì thôn tân thủ trong game, bởi vì độ khó thấp nên hiếm có tu sĩ Kim Đan trở lên nào đặt chân đến, mà phần lớn chỉ có tu sĩ Trúc Cơ, Luyện Khí. Dù có tu giả cao giai đến cũng chỉ dẫn đường cho đệ tử tông môn nhà mình tránh đi thương vong, chứ không trực tiếp tham gia thí luyện.

Nam nữ chính gặp nhau lần đầu hình như cũng trong bí cảnh này, nhưng khi đó nam chính chưa bộc lộ tài năng, còn nữ chính vẫn một lòng mến mộ Tạ Trích Tinh, thế nên dù cùng trải qua thí luyện, hai người vẫn chẳng dính dáng gì đến nhau. Phải đến 1 tháng sau trong đại hội thí luyện Tiên Ma, nam chính nhờ cơ duyên nổi danh mới khiến nữ chính để mắt tới.

“Muội không hiểu đâu.” Liễu An An tỏ ra chán chường: “Thí luyện không đáng ghét, cái đáng ghét là phải giao thiệp với đệ tử các tông môn khác. Năm nào cũng có mấy tên kỳ quái, nghĩ thôi đã thấy phiền.”

Dù là ai cũng sẽ có lúc cần đến y tu, nhưng vẫn có rất nhiều người khinh thường y tu vì giá trị vũ lực thấp, chỉ biết chữa bệnh cứu người.

“Nhưng nếu tỷ không đi, sẽ chẳng mua được linh dược đâu.” Tiêu Tịch Hòa dỗ dành.

Liễu An An thở dài: “Giá mà có cách nào vừa mua được linh dược, vừa khỏi phải tiếp xúc với đám người các tông môn khác thì tốt biết mấy.”

Tiêu Tịch Hòa nằm xuống cạnh sư tỷ: “Vậy ngoài việc lấy máu Lộc Thục, còn cách nào khác không?”

Liễu An An suy nghĩ nghiêm túc một lúc: “Thật ra vẫn có đấy.”

“Cách gì?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.

Liễu An An nhìn cô: “Không cần tìm Lộc Thục, chỉ cần tìm được hậu duệ của nó cũng được.”

Tiêu Tịch Hòa ngớ người: “Hậu duệ của Lộc Thục… chẳng phải cũng là Lộc Thục sao?”

“Tất nhiên không phải. Thời kỳ thượng cổ khi thần ma chưa phân định, linh thú và con người cũng có thể kết hợp để sinh con nối dõi, nhưng chỉ hậu duệ nào kế thừa được huyết mạch và năng lực của Lộc Thục mới hữu dụng.” Liễu An An kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Tịch Hòa trầm ngâm: “Thế giới huyền huyễn của các người thật biết cách chơi.”

Liễu An An thở dài: “Đáng tiếc, ta sống đến ngần này tuổi vẫn chưa từng gặp người nào có huyết mạch linh thú thượng cổ. Muốn tìm hậu duệ của Lộc Thục còn khó hơn cả tìm chính nó rất nhiều.”

Tiêu Tịch Hòa không rõ chuyện đó khó đến mức nào, nhưng vẫn thở dài theo sư tỷ.

***

Trong Ma Cung.

Lâm Phàn thận trọng hóa bát thuốc đen ngòm trong tay thành một luồng khí đen rồi đẩy từ từ vào bụng Tạ Trích Tinh. Sắc mặt hắn trắng bệch, hàng chân mày nhíu chặt, trong mắt ngập tràn sát khí dày đặc.

Khí đen dần dần đi vào trong cơ thể hắn, ngay vào lúc nó sắp hoàn toàn tan biến, trong người Tạ Trích Tinh đột ngột bộc phát linh lực cực kỳ dữ dội đánh Lâm Phàn bay ra ngoài.

Lâm Phàn vội vàng điều chỉnh lại tư thế nhưng vẫn bị hất mạnh vào cột, nặng nề ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

“Không… không được rồi… cơ thể ngài đang chủ động bảo vệ nó, ta chẳng thể làm gì được cả.” Lâm Phàn vừa nói vừa lau vội vết máu trên khóe miệng.

Tạ Trích Tinh ngồi trên ghế, một tay siết chặt tay vịn đến nỗi gân xanh nổi hằn lên: “Vậy phải làm sao mới giải quyết được?”

“Đã thử hơn mười mấy cách rồi mà vẫn không thể giải quyết được nó.” Lâm Phàn bất lực: “Đứa bé này giống như loài tre trúc vậy, năm đầu tiên trồng sẽ chẳng thấy có động tĩnh gì, nhưng thực ra nó đang đâm rễ sâu xuống lòng đất. Đợi đến khi ngài bắt đầu có phản ứng thì hơi thở, nhịp tim, mạch đập của nó đã hòa làm một với ngài rồi. Chỉ cần ngài còn sống, nó sẽ không chết được.”

Sắc mặt Tạ Trích Tinh xanh mét: “Lần này ta đã cảm thấy hơi đau bụng rồi, ngươi tăng thêm liều lượng thuốc đi, biết đâu sẽ có tác dụng.”

“Không được, thuốc ta dùng đâu có phải linh dược bình thường, độc tính trong đó đủ g**t ch*t hai tu sĩ Kim Đan đấy! Nếu còn tăng liều lượng thêm nữa, e rằng chính ngài cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Lâm Phàn lập tức từ chối ngay.

Nói đến đây, y bỗng do dự: “Nếu thật sự không được nữa… hay là ngài sinh nó ra đi…”

Chưa kịp dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng rầm cực lớn, cây cột bị đánh thủng một lỗ hổng to đùng, y vội vàng né sang một bên.

Khóe miệng Lâm Phàn co giật liên hồi: “Đại ca à, bây giờ ngài nổi giận với ta cũng vô ích thôi, ta đang bàn bạc nghiêm túc với ngài mà… Chẳng lẽ ngài muốn giết đứa nhỏ rồi tiện thể chết chung luôn sao?”

Tạ Trích Tinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương.

Lâm Phàn rùng mình: “Ngài ngài ngài mà dám làm liều, ta sẽ báo cho Tôn Thượng biết đấy!”

“Yên tâm.” Tạ Trích Tinh cụp mắt xuống: “Ta không ngu ngốc đến thế.”

Lâm Phàn mới thở phào: “Vậy thì tốt…”

“Cùng lắm sinh ra rồi b*p ch*t nó ngay.” Tạ Trích Tinh cười khẩy: “Không ai biết, không ai hay.”

Lâm Phàn đánh bạo phản bác: “Nếu ngài thật sự sinh nó ra, dù ta có liều mạng cũng sẽ không để ngài b*p ch*t nó.”

Tạ Trích Tinh càng thêm khó chịu.

“… Ngài xụ mặt cũng chẳng có ích gì đâu, một khi đã sinh ra thì nó đã tồn tại như một sinh linh, còn là chủ nhân đời thứ ba của Ma Cung, sao ta có thể để ngài làm hại nó được.”

Lâm Phàn thở dài: “Chúng ta vẫn nên nghĩ cách b*p ch*t nó từ trong bụng thì hơn, chí ít làm vậy cũng không tính là giết người.”

Giới y tu của cả Tiên giới lẫn Ma giới đều có cùng một quy tắc: trước khi đứa bé được sinh ra chưa được xem là sinh mệnh, mọi việc đều lấy người mang thai làm trọng; nhưng một khi đứa bé đã ra đời, nó đã là một thể độc lập. Dù đứa trẻ ấy không phải chủ nhân tương lai của Ma Cung, Lâm Phàn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tạ Trích Tinh ra tay sát hại nó.

Khuôn mặt Tạ Trích Tinh tối sầm lại: “Những gì có thể thử đều thử hết rồi, còn cách nào nữa?”

“Ngài để ta nghĩ đã …”

Lâm Phàn chống cằm, trầm ngâm suy tính.

Tạ Trích Tinh cụp mắt xuống nhìn cái bụng chưa lấp ló mấy của mình, trong đáy mắt tỏ ra chán ghét. Theo những lời Lâm Phàn nói, thứ ở trong bụng hắn đã lớn được khoảng 5 tháng, chỉ là vì bụng hắn nhỏ hơn nhiều so với bụng của một phụ nữ mang thai bình thường, thoạt nhìn sẽ chẳng ai nhận ra.

Nhưng với những ai quen biết hắn, chỉ cần tinh ý một chút là sẽ nhận ra điểm khác lạ so với lúc bình thường. Vì thế để che giấu tai mắt người ngoài, thời gian này hắn luôn khoác áo choàng đen để lộ mặt ra ngoài.

“Có rồi!” Hai mắt Lâm Phàn sáng lên, nghĩ đến một ý tưởng mới mẻ: “Bí cảnh núi Thức Lục sắp mở, chúng ta đi bắt Lộc Thục đi!”

“Lộc Thục?” Tạ Trích Tinh nhíu mày.

Lâm Phàn gật đầu: “Lộc Thục là thần thú giữ phúc sinh con đàn cháu đống chuyên bảo hộ trẻ nhỏ, nhưng nội đan của nó thì ngược lại. Dùng nội đan luyện thuốc có thể diệt trừ thai nhi mà không tổn thương thân thể người mang thai, trước mắt nếu muốn giải quyết đứa bé trong bụng ngài, chỉ còn cách này thôi.”

Tạ Trích Tinh im lặng như đang cân nhắc, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn y: “Vậy thì đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng