Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 27: Bại lộ




Tạ Trích Tinh còn muốn dạy dỗ Tiêu Tịch Hòa một bài học nên lập tức đi tìm cô, nhưng khi đến chỗ Triệu Thiếu Khanh lại chẳng thấy bóng người đâu. Hắn cau mày, vận linh lực tìm kiếm, vậy mà vẫn chẳng tìm được gì.

Không ở đây sao? Tạ Trích Tinh nhớ ra Ngự Kiếm Tông có một nhà lao ngầm, nơi đó có kết giới bao quanh cực kỳ kín đáo và an toàn, có lẽ Triệu Thiếu Khanh đã đưa người đến đó. Hắn không chần chừ, đảo mắt qua chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn rồi lập tức rời đi.

“Chiếc chuông này hữu dụng thật, đến cả Ma Tôn đại nhân cũng chẳng nhìn ra sơ hở.” Triệu Thiếu Khanh nhàn nhã cất lời.

Tiêu Tịch Hòa cố giãy giụa, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, Liễu An An hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải tìm được tiểu sư muội.

Nàng ấy đặt giỏ trúc xuống vội vã ra ngoài tìm, nhưng đi lòng vòng bên ngoài hai lượt rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng sư muội đâu. Nhìn ánh mặt trời đã dần lên cao, trong lòng nàng ấy dâng lên một nỗi lo lắng vô định, đang chuẩn bị đi tìm lần thứ ba nữa bỗng gặp được một đệ tử quen mặt.

“Liễu đạo hữu về rồi à? Sao không thấy A Tứ đạo hữu đi cùng cô? Lúc nãy nàng ấy còn hỏi ta về cô đó.” Đệ tử kia lên tiếng bắt chuyện.

Liễu An An khựng lại: “Ngươi từng gặp muội ấy sao? Vậy ngươi có thấy muội ấy đi đâu không?”

“Chắc là ở chỗ Thiếu tông chủ, vừa rồi chính ta đã mời nàng ấy đến đó.” Đệ tử cười đáp.

Sao lại đột ngột đến đó? Chẳng lẽ độc tố trong người chưa được thanh trừ hết? Liễu An An do dự một giây, sau đó vẫn quyết định đến đó xem tình hình.

Khi ấy đã gần trưa, ngôi biệt viện rộng lớn nhưng lại vắng lặng và tĩnh mịch đến rợn người. Liễu An An đi thẳng đến trước cửa, đưa tay gõ mấy cái.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, Triệu Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt nàng ấy.

“Thiếu tông chủ, tiểu sư muội ta có ở đây không?” Liễu An An còn cố ý đảo mắt nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy ai.

Triệu Thiếu Khanh mỉm cười nghiêng người tránh sang một bên, tỏ ý cho nàng ấy cứ nhìn thoải mái: “Vừa rồi ta rảnh rỗi không ai nói chuyện nên có mời A Tứ đến ngồi một lát, nhưng trông nàng ấy có vẻ lơ đãng, nói chuyện được một lúc đã đi rồi, chẳng lẽ chưa về phòng sao?”

“Chưa.” Liễu An An cau mày lại.

Sắc mặt Triệu Thiếu Khanh vẫn ung dung: “Chắc tâm trạng buồn bực nên ra ngoài đi dạo giải khuây ấy mà.”

“Cho dù muội ấy muốn ra ngoài giải khuây cũng sẽ nói với ta một tiếng…” Liễu An An lo lắng vô cùng.

“Ngự Kiếm Tông rộng có chừng đấy, nàng ấy lại chẳng thể ra ngoài được, có lẽ tìm người cũng không khó đâu.” Triệu Thiếu Khanh dịu giọng trấn an: “Hay để ta sai người đi tìm cùng Liễu đạo hữu nhé.”

“… Không cần đâu, một mình ta đi tìm là được rồi.” Trước khi đi, Liễu An An còn không quên dặn dò: “Ngài nên nghỉ ngơi đi, đến trưa sai người nấu bát canh bổ mà dùng.”

Nói đoạn, nàng ấy còn lấy ra hai viên thuốc bổ: “Dưỡng thân đấy.”

Triệu Thiếu Khanh không hiểu ý lắm nhưng vẫn nhận lấy.

Tận sâu trong phòng ngủ phía sau, Tiêu Tịch Hòa nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người. Cô dốc sức hô to nhắc nhở Liễu An An phải cảnh giác, nhưng bất kể cô có hô lớn thế nào, Liễu An An ở bên ngoài vẫn im lìm như không nghe thấy. Cô cố gắng giãy giụa muốn trườn đến cửa, đáng tiếc tay chân đã bị dây trói tiên buộc chặt, giãy mãi cũng chỉ miễn cưỡng ngồi dậy được chứ chẳng còn sức để di chuyển.

Gào thét không được, trốn cũng chẳng xong, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu An An rời đi.

Cửa phòng khép lại, tiếng bước chân vang lên, hơi thở Tiêu Tịch Hòa trở nên dồn dập, nhưng cô vẫn ép mình phải bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, Triệu Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt cô.

“A Tứ.” Hắn lại cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn lên: “Thứ này tên là Huyễn Nguyệt Linh, quà sinh nhật 16 tuổi cha đã tặng ta, chỉ cần rung chuông sẽ có thể che giấu mọi thứ từ âm thanh đến hình dáng. Dù Liễu đạo hữu có bước vào phòng ngủ, có đứng ngay trước mặt cô e rằng cũng chẳng thể nhìn thấy cô đâu.”

Tiêu Tịch Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Triệu Thiếu Khanh không trả lời ngay, mà nói: “Giờ vẫn còn sớm, A Tứ cứ nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi, chờ đến khi trời tối rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Hắn nói xong đã đi thẳng đến giường nằm xuống thật, Tiêu Tịch Hòa gọi hắn hai lần nhưng không được đáp lại, chỉ đành nghiến răng tiếp tục đối phó với sợi dây trói tiên trên cổ tay.

Liễu An An rời khỏi biệt viện của Triệu Thiếu Khanh lại bắt đầu đi tìm Tiêu Tịch Hòa khắp nơi, sau mấy lượt tìm kiếm không có kết quả, nàng ấy mới nhận ra có khả năng Tiêu Tịch Hòa đã gặp nguy hiểm. Chỉ một mình đi tìm thì quá chậm, nàng ấy không dám chần chừ thêm nữa, vội vã chạy đến điện Thuật Dương nhờ Triệu Vô Trần giúp đỡ.

“Cô nói sư muội mình mất tích?” Triệu Vô Trần cau mày: “Liễu tiểu hữu đừng hoảng, ta lập tức sai người đi tìm.”

“Đa tạ Triệu Tông chủ.” Liễu An An vội vàng thi lễ cảm tạ.

Triệu Vô Trần theo Liễu An An đi ra ngoài, gọi mấy chục đệ tử tản ra tìm kiếm, chỉ trong chốc lát cả Ngự Kiếm Tông rộn ràng hẳn lên. Nhưng dù mọi người đã lục soát khắp cả tông môn, vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiêu Tịch Hòa đâu.

Trong cơn lo lắng tột cùng, Liễu An An bỗng nghĩ đến một nơi chưa tìm, thế là lập tức chạy đến đó.

Nàng ấy vốn tưởng Tạ Trích Tinh vẫn ở biệt viện dành cho khách quý, nào ngờ khi đến nơi mới nhận ra cả viện trống hoác chẳng có một ai. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, nàng ấy càng tin rằng tiểu sư muội mất tích có liên quan đến tên ma đầu này, thế là lại chạy khắp Ngự Kiếm Tông để tìm Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh mà Liễu An An sốt sắng đi tìm lúc này đã đặt chân đến nhà lao bí mật của Ngự Kiếm Tông.

Nơi đó nằm sâu dưới lòng đất, cửa lớn đóng kín, hắn vừa đến đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ nhân. Sắc mặt hắn tối sầm lại, không kịp nghĩ ngợi gì đã bắt đầu phá cửa.

Chỉ trong nháy mắt, từ phía cửa chính b*n r* một loạt ám khí, cái nào cái nấy đều tẩm độc linh xà. Tạ Trích Tinh lạnh mặt giơ tay đánh tan tất cả, từng bước áp sát cửa lao. Hắn càng đến gần, tiếng khóc bên trong càng rõ ràng hơn, ánh mắt hắn sắc lẹm, xoay tay tung chưởng đánh thẳng vào cánh cửa.

Đùng!

Cửa lao bị phá vỡ, người bên trong hoảng hồn ngẩng đầu lên. 

Là nữ đệ tử phạm lỗi của Ngự Kiếm Tông.

Thấy không phải người mình tìm, sắc mặt Tạ Trích Tinh u ám hẳn, hắn lập tức xoay người rời đi, tiến thẳng đến biệt viện của Triệu Thiếu Khanh.

Liễu An An ở bên này đã sắp phát điên vì tìm mãi không thấy Tiêu Tịch Hòa đâu, lúc này trời đã ngả màu hoàng hôn, đang lúc tuyệt vọng bỗng trông thấy Tạ Trích Tinh mặt lạnh xuất hiện, nàng ấy lập tức lao đến chặn lại: “Ngài giấu tiểu sư muội của ta ở đâu rồi?!”

Tạ Trích Tinh chẳng buồn để tâm, bước tiếp về phía trước.

Liễu An An sốt sắng: “Nếu ngài không nói rõ, hôm nay đừng hòng đi đâu hết!” 

Dứt lời, nàng ấy chặn ngay trước mặt hắn, buộc hắn phải cho một lời giải thích hẳn hoi.

Tạ Trích Tinh tỏ ra mất kiên nhẫn: “Cô có thời gian gây chuyện thế này, chi bằng đến hỏi thẳng Triệu Thiếu Khanh đi.”

Liễu An An sững sờ, lập tức nghiêm mặt hỏi: “Liên quan gì đến Thiếu tông chủ? Hắn chỉ là một con ma bệnh yếu ớt quanh năm, sao có thể bắt cóc người khác được? Nhất định là ngài đã bắt muội ấy, ngài còn muốn đổ tội cho Thiếu tông chủ người ta nữa!”

Tạ Trích Tinh nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên nhớ đến một loại pháp khí đặc biệt của Ngự Kiếm Tông.

“Ngài không trả lời là vì chột dạ đúng không?” Liễu An An chất vấn.

Tạ Trích Tinh không cảm xúc: “Cô còn dám chắn đường nữa thì dù có là con gái của Liễu Giang, ta cũng giết không tha.”

Liễu An An khựng lại, vừa định mở miệng phản bác đã thấy một luồng linh lực sắc bén lao thẳng về phía mình. Nàng ấy vội nghiêng người tránh né, đến khi hoàn hồn lại, Tạ Trích Tinh đã đi xa.

Liễu An An: “…”

Nàng ấy đứng ngây người ra đó, đột nhiên cảm thấy Tạ Trích Tinh sẽ không nói dối lừa mình, nhưng nếu bảo Triệu Thiếu Khanh có liên quan đến chuyện tiểu sư muội mất tích, nàng ấy lại không thể tin nổi… Nếu cứ trì hoãn thế này, e rằng tiểu sư muội sẽ gặp nguy hiểm mất.

Với tình hình trước mắt, nếu chỉ dựa vào sức một người chắc chắn không thể tìm ra tiểu sư muội được. Nếu nàng ấy đi đến trước mặt Tạ Trích Tinh thừa nhận thân phận của tiểu sư muội, có lẽ hắn sẽ chịu ra tay giúp đỡ, nhưng rồi nàng ấy lại sợ hắn giúp xong sẽ ra tay g**t ch*t tiểu sư muội mất.

Giữa “bây giờ để tiểu sư muội gặp nguy hiểm” và “tiểu sư muội gặp nguy hiểm sau khi được tìm thấy”, Liễu An An do dự không thôi, nóng ruột đến mức cứ đi qua đi lại tại chỗ.

Cuối cùng, nàng ấy cắn răng hạ quyết tâm: “Liều thôi!”

Liễu An An thẳng tiến về phía phòng ở của Tạ Trích Tinh, nhưng vừa đi qua một mảnh rừng, bỗng có người gọi giật lại: “An An.”

Liễu An An giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy người nọ hốc mắt nàng ấy đã đỏ lên.

Mặt trời lặn về Tây, Ngự Kiếm Tông đã bắt đầu chìm trong bóng tối mịt mờ, nhưng các đệ tử đi tìm người vẫn giơ cao đuốc soi sáng khắp nơi.

Triệu Vô Trần giúp đỡ tìm người một hồi cũng giao việc lại cho các đệ tử, còn mình thì tranh thủ đến thăm con trai.

Tiếng gọi tìm người cứ vang đến hết đợt này đến đợt khác, dù ở trong phòng Triệu Thiếu Khanh cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng có tiếng không.

Tiêu Tịch Hòa bị trói dưới sàn, lòng dạ giờ đã nguội lạnh như tro, ngay vào lúc cảm thấy tuyệt vọng bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Cô bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Vô Trần bước vào, vội vàng gượng ngồi thẳng dậy, khó nhọc cất tiếng: “Triệu Tông chủ! Triệu Tông chủ!”

Nhưng Triệu Vô Trần dường như chẳng nghe thấy gì, đi thẳng đến bên giường bệnh ngồi xuống mép giường: “Thiếu Khanh, hôm nay con thấy thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn.” Triệu Thiếu Khanh ho nhẹ mấy tiếng, khóe môi vẫn mỉm cười: “Bên ngoài ồn ào quá, có chuyện gì vậy cha?”

“Triệu Tông chủ! Ngài nhìn ta đi, ta ở đây này!” Tiêu Tịch Hòa vẫn chưa bỏ cuộc.

Triệu Vô Trần nhíu mày: “Tiểu đồ đệ của Dược Thần Cốc đi lạc đâu không thấy, các đệ tử đang chia nhau ra tìm.”

“Ta ở đây mà!”

“A Tứ sao?” Triệu Thiếu Khanh giả vờ lo lắng: “Đang yên đang lành, sao lại mất tích chứ?”

“Ta cũng không biết, giờ họ vẫn đang tìm.” Triệu Vô Trần thở dài một hơi: “Cha đi phụ giúp tìm người trước đã, sáng mai sẽ lại đến thăm con.”

Nghe ông ta sắp rời đi, Tiêu Tịch Hòa lập tức vùng vẫy cố trườn về phía giường, Huyễn Nguyệt Linh trên bàn bỗng phát ra tiếng leng keng.

Hai cha con đồng loạt nhìn sang, ý cười trên môi Triệu Thiếu Khanh bỗng nhạt đi, Triệu Vô Trần nhíu mày đứng dậy bước tới cầm cái chuông lên xem.

“Cha à, khụ khụ khụ…” Triệu Thiếu Khanh bỗng ho sặc sụa.

Triệu Vô Trần lo lắng, vội đặt cái chuông xuống quay sang rót cho hắn chén nước.

“Cảm ơn cha.” Triệu Thiếu Khanh đón lấy.

Triệu Vô Trần nhìn con trai mình chằm chằm một lúc rồi nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, cha phải đi rồi… Nếu cảm thấy bên ngoài ồn quá, cha sẽ bảo họ ra xa tìm để tránh quấy rầy con.”

“Cảm ơn cha.” Triệu Thiếu Khanh nói xong còn định đứng dậy tiễn cha mình ra cửa.

Triệu Vô Trần vội ngăn lại, đến khi ra đến cửa lại chợt nhớ đến gì đó, ngoảnh đầu dặn dò: “Huyễn Nguyệt Linh là pháp khí hiếm có, con nhớ giữ cẩn thận.”

“Dạ.” Triệu Thiếu Khanh cười đáp.

“Triệu Tông chủ…” Tiêu Tịch Hòa trơ mắt nhìn ông ta đi ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng cô.

Trong phòng thoáng chốc đã chìm vào tĩnh lặng, Triệu Thiếu Khanh vén chăn ngồi dậy bước xuống giường, đi đến trước mặt Tiêu Tịch Hòa đỡ cô ngồi dậy, dịu giọng nói: “Ta nói rồi, họ không thể nghe thấy đâu, cô cần gì phải phí sức như vậy?”

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, tiếng hô hoán tìm người ngoài kia càng lúc càng xa, không cần nghĩ cũng biết là do Triệu Vô Trần đã dặn họ tránh xa khu vực này.

Cô hít sâu một hơi: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Ta chỉ muốn cô cứu ta mà thôi.” Triệu Thiếu Khanh trả lời.

Tiêu Tịch Hòa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Ngươi đã chết rồi, ta cứu bằng cách nào?”

Nụ cười trên môi Triệu Thiếu Khanh tắt ngấm, chứng minh cô đã đoán đúng.

Triệu Thiếu Khanh đã chết là sự thật, bóng ma cô đã nhìn thấy đêm hôm đó hoàn toàn không phải A Vũ mà là hồn thể của hắn, vết sẹo trên cổ tay hắn chính là bằng chứng.

Có nhiều chuyện nhìn bề ngoài cứ tưởng hỗn loạn, nhưng một khi đã tìm được đầu mối, bóc tách từng lớp ra mới thấy mọi thứ đều có lý do của nó.

A Vũ vừa thấy hai người họ đến đã có phản ứng dữ dội, không chịu để họ bắt mạch cho Triệu Thiếu Khanh là vì sợ y thuật của họ quá giỏi sẽ nhận ra mạch đập của hắn chỉ là giả; không chịu để Triệu Thiếu Khanh ăn bất cứ thứ gì họ mang đến là vì hắn đã chết, không thể tiêu hóa thức ăn nạp vào người như người sống. Dù là nước thuốc hay đồ ăn vặt cũng đều sẽ hình thành gánh nặng với thân thể hắn, sau khi nuốt vào còn phải dùng hồn lực để đẩy ra.

Nếu không có cô và Nhị sư tỷ đến, Triệu Thiếu Khanh chẳng cần ăn uống trước mặt người khác, cũng không đến mức bắt đầu giết người sớm như vậy. Nhưng hôm đó vì để tránh lộ sơ hở trước mọi người, hắn buộc phải ăn quả mơ cô đưa cho, cũng chính đêm hôm ấy, cô đã nhìn thấy quỷ hồn không chân kia.

“Nếu ta đoán không lầm, A Vũ đã biết ngươi chết từ lâu rồi đúng không?” Tiêu Tịch Hòa bình thản dò hỏi.

Triệu Thiếu Khanh cười bất lực: “A Tứ, cô thật sự rất thông minh.”

“Ta không thông minh đâu, nếu thật sự thông minh đã chẳng đợi đến hôm nay mới nhận ra mọi chuyện.” Tiêu Tịch Hòa thở dài, trong lòng thầm rủa Tạ Trích Tinh.

Hèn gì hắn lại đưa băng phách cho Triệu Thiếu Khanh; hèn gì ngày đầu tiên khi nghe hai tỷ muội cô nói về mạch tượng của Triệu Thiếu Khanh, hắn còn cười giễu rất khinh thường; hèn gì vào ngày kiểm tra trước tháp Linh Lung, hắn lại đột ngột nói còn có người chưa được kiểm tra.

E rằng hắn đã biết Triệu Thiếu Khanh không phải con người từ lâu rồi, chỉ là chẳng buồn nói ra mà thôi, để mặc hai lang băm là cô và Nhị sư tỷ chạy tới chạy lui bận rộn như con quay.

Nhắc đến tháp Linh Lung, cô bỗng nhớ ra một chuyện: “Hôm đó ngươi đã đặt tay lên tháp Linh Lung, vì sao không có phản ứng?”

“Tháp Linh Lung chỉ có thể dò xét linh hồn trong thân thể khác, hồn của ta vẫn nằm trong chính thân xác này, đương nhiên sẽ không có phản ứng.” Triệu Thiếu Khanh điềm nhiên đáp lời.

Tiêu Tịch Hòa bừng tỉnh, thì ra là vậy.

Triệu Thiếu Khanh mỉm cười ngồi xuống sàn bên cạnh cô, trả lời câu hỏi ban nãy: “A Vũ… quả thật đã biết từ lâu rồi, bởi vì chính muội ấy là người đã giúp ta dẫn hồn phách trở về cơ thể.”

Tiêu Tịch Hòa giật mình, mí mắt khẽ run lên.

“A Tứ, cô có biết không? Khi một người sắp hết tuổi thọ sẽ luôn có linh cảm trước, ngày đó ta cũng như vậy, thế nên ta mới nài nỉ cha ta cho phép ta ra ngoài nhìn ngắm non sông tươi đẹp này thêm một lần trước khi chết.” 

Triệu Thiếu Khanh nói đến đây, trong mắt lấp lánh ý cười: “Cũng chính khi ấy, ta gặp được A Vũ.”

“Muội ấy thật sự rất đơn thuần, chẳng hiểu gì về mọi chuyện trên đời, chỉ thích được ở bên ta thôi. Đáng tiếc ta chưa kịp bầu bạn cùng muội ấy bao lâu thì đã không qua khỏi. Tính tình muội ấy vốn gàn bướng, thế là cố chấp dùng cấm thuật của Yêu tộc cưỡng ép giữ hồn phách ta ở lại trong thân xác, để ta có thể đi đứng nói cười như người bình thường.”

Hóa ra trong câu chuyện thật về cuộc gặp gỡ ấy, không phải hắn cứu A Vũ, mà là A Vũ đã cứu hắn.

“Nhưng quỷ suy cho cùng vẫn là quỷ, sao có thể so sánh được với người bình thường? Để duy trì thân thể ta không bị thối rữa, mỗi ngày muội ấy đều hao tổn một lượng lớn nguyên khí, thậm chí còn không ngại đi hấp thụ dương khí của người sống…”

“Ngươi bắt ta là vì phát hiện ta mang thể chất thuần dương sao?” Tiêu Tịch Hòa bỗng hỏi.

Triệu Thiếu Khanh bị ngắt lời cũng chẳng tức giận: “Thể chất thuần dương hiếm có trên đời, dương khí ẩn chứa trong người cô e rằng còn nhiều hơn cả trăm người đàn ông cộng lại.”

“Thế nên nếu có được ta, ngươi sẽ không cần hấp thụ dương khí của người khác nữa.” Tiêu Tịch Hòa điềm nhiên đưa ra một kết luận.

Triệu Thiếu Khanh cụp mắt xuống, tỏ vẻ hổ thẹn: “Xin lỗi A Tứ, ta cũng không muốn như vậy.”

Xem ra cô lại đoán đúng nữa rồi! Thảo nào hôm trước cô vừa đụng phải quỷ hồn, hôm sau Triệu Thiếu Khanh đã thay đổi thái độ bắt đầu tỏ ra thân thiết với cô hơn, thì ra mọi việc đều có nguyên do cả. Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn chăm chú một lát mới đắn đo mở lời: “Chẳng phải Tạ Trích Tinh từng nói vật hắn đưa có thể cứu ngươi sao? Sao ngươi còn phải hại tính mạng người khác để kéo dài mạng sống?”

“Thứ đó không rõ nguồn gốc, sao ta dám mang theo bên mình mãi được.” Triệu Thiếu Khanh cười khổ: “Ta cũng chẳng muốn hại ai cả, chỉ là A Vũ quá cố chấp…”

“Nàng ta đã chết rồi!” Tiêu Tịch Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói: “Nếu đã biết nàng ta làm chuyện sai trái, vì cớ gì ngươi còn nối tiếp sai lầm ấy?”

Triệu Thiếu Khanh đối diện với ánh mắt của cô hồi lâu, hắn bỗng quay mặt đi, ánh mắt phảng phất nỗi buồn xa xăm: “Phải, muội ấy đã chết rồi… nhưng ta gánh vác tình ý sâu nặng ấy của muội ấy thì sao dám dễ dàng buông bỏ sinh mệnh?”

Tiêu Tịch Hòa nghe xong chỉ biết câm nín.

“A Tứ, cô sẽ không trách ta chứ?” Triệu Thiếu Khanh nhìn về phía cô.

Tiêu Tịch Hòa trầm ngâm: “Trước khi chết, ta có thể xin một chén nước không?”

Triệu Thiếu Khanh nở nụ cười: “Tất nhiên là được.”

Hắn gắng gượng từ dưới sàn đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến bên bàn. Tiêu Tịch Hòa dõi theo từng cử động của hắn, thấy hắn bước đi loạng choạng hai chân gần như không chạm đất, trong lòng thầm suy tính.

Triệu Thiếu Khanh nhanh chóng bưng một chén trà trở lại, cô nói cảm ơn rồi cố gắng chụm hai bàn tay bị trói lại để đỡ lấy chén nước, động tác quá vụng về khiến tay cô lỡ chạm vào ngón tay hắn.

“Cẩn thận.” Triệu Thiếu Khanh kiên nhẫn nhắc nhở.

Tiêu Tịch Hòa nắm chặt chén nước, còn cố ý nhìn vào đầu ngón tay vừa bị mình chạm vào của hắn.

Không hề xuất hiện vết thương.

Cô bình tâm lại, trong ánh nhìn chăm chú của hắn, bất ngờ hắt cả chén nước lên mặt hắn. Triệu Thiếu Khanh nhắm mắt lại, để mặc dòng nước chảy dài xuống má, thế mà trên khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Hết khát rồi sao?”

Tiêu Tịch Hòa lặng thinh.

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên: “Đã hết khát vậy thì… bắt đầu thôi.”

Vừa dứt lời hắn cúi người định áp sát, Tiêu Tịch Hòa siết chặt nắm tay đột ngột dồn sức dùng trán húc mạnh vào người hắn. Triệu Thiếu Khanh bị đâm phải cũng choáng váng, loạng choạng ngã ngửa ra, một hồi lâu sau mới chống người dậy được.

“Giả nhân giả nghĩa làm gì chứ!” Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn yếu ớt ngã ngồi ra đó, cười khẩy: “Rõ ràng đã chiếm đủ lợi lộc vậy mà câu nào câu nấy cũng nói mình bất đắc dĩ, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu phụ nữ. Loại đàn ông như ngươi ta gặp nhiều quá rồi, ngươi ích kỷ đê hèn như loài chó ghẻ!”

“Ta không phải loại người đó…” Triệu Thiếu Khanh nghiến răng nói.

“Ngươi không phải loại đó, vậy là loại nào?” Tiêu Tịch Hòa cười khinh bỉ: “Chỉ có hạng ngu ngốc như A Vũ mới tin nổi mấy lời ma quỷ của ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngay từ đầu ngươi đã khống chế tinh thần nàng ta rồi đúng không? Từ sau khi quen biết A Vũ, ngươi lợi dụng sự ngây thơ vô tri hòng lừa gạt lòng tin của nàng ta để khi thọ mệnh của ngươi sắp hết, nàng ta sẽ tình nguyện giữ hồn phách ngươi lại.”

“Nếu nàng ta biết có cách dùng dương khí để kéo dài mạng sống e rằng đã chẳng đề phòng bọn ta như kẻ thù như thế, cùng lắm cũng chỉ giúp ngươi hại một người mà thôi, chứ đâu đến nỗi ngày nào cũng gieo rắc nghi ngờ khắp nơi như vậy. Nói trắng ra, nàng ta dùng nguyên khí của mình kéo dài mạng cho ngươi là thật, còn việc giết người hút dương khí là giả, bởi từ đầu đến cuối kẻ hại người chỉ có một mình ngươi mà thôi.”

“Thảo nào hung thủ hại chết bao nhiêu người như vậy mà chẳng gây ra chút động tĩnh nào! Nếu hung thủ thật sự là A Vũ, sao đám đệ tử kia lại hoàn toàn mất cảnh giác được chứ? Ta chỉ thấy tội nghiệp cho những đệ tử đó, đến chết cũng chẳng hiểu được vì sao Thiếu tông chủ của họ lại nhẫn tâm đoạt mạng họ.”

Triệu Thiếu Khanh siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn cô: “Cô biết gì chứ! A Vũ sẵn sàng làm tất cả vì ta…”

“Vì thế nàng ta mới gánh tội thay ngươi còn gì?” Tiêu Tịch Hòa không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt và lời nói của mình.

Những lời cô nói cứ như mũi dao đâm thẳng vào lòng, cuối cùng Triệu Thiếu Khanh cũng lộ ra mặt hung ác của mình: “Là do muội ấy tự nguyện!”

“Ngươi thừa nhận rồi à?”

Tiêu Tịch Hòa cười giễu: “Ngươi tỏ ra đau lòng cầu xin cho nàng ta trước mặt người khác cũng chỉ là giả vờ thôi nhỉ? E rằng trước khi nàng ta chịu tội thay, ngươi đã thuyết phục nàng ta tự tử rồi phải không? Nếu không với tính nết của nàng ta vốn có thể sống sót thì sao lại chịu chết dễ dàng như thế? Ngươi đã lừa nàng ta thế nào? Nói với nàng ta rằng chỉ khi hy sinh tính mạng vì ngươi mới chứng minh được tình yêu thật sự à?”

Cô còn tặc lưỡi, bổ sung thêm: “Ta đã nói con nhỏ đó là đồ ngu mà! Hy sinh cả tính mạng đổi lấy tiếng xấu muôn đời, cuối cùng chỉ thành toàn cho danh tiếng trọng tình trọng nghĩa của ngươi trước mặt người đời, nhân tiện còn giúp ngươi bịt miệng thiên hạ. Hừ, nàng ta chỉ là một công cụ trong tay ngươi thôi!”

“Không cho phép cô nói muội ấy như thế!” Triệu Thiếu Khanh gào lên.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Ngươi biết rõ chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin, cha ngươi chắc chắn sẽ tha cho A Vũ, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chết, điều này chứng tỏ được gì? Chứng tỏ rằng ngươi chưa từng muốn để A Vũ sống sót, ngươi làm bao nhiêu việc tồi tệ như vậy với nàng ta rồi mà còn bày đặt ra vẻ thâm tình, thật ghê tởm!”

“Thứ đàn bà ích kỷ như cô sao hiểu được sự vĩ đại của A Vũ!” Triệu Thiếu Khanh nghiến răng, gương mặt anh tuấn cũng trở nên méo mó: “Cô không xứng nhắc đến muội ấy!”

Dù lòng bàn tay đã toát mồ hôi, Tiêu Tịch Hòa vẫn cười khẩy như khiêu khích: “Được, không cho nói nàng ta nữa vậy thì ta nói ngươi. Đồ đần độn nhà ngươi có biết băng phách tuy không có giá trị chữa bệnh nhưng là vật chống thối rữa cực tốt hay không? Ngươi chỉ cần mang nó theo bên mình sẽ có thể giữ xác không thối rữa đến trăm năm, hoàn toàn chẳng cần đi hút dương khí người khác để giữ mạng. Thế mà ngươi lại ném bỏ đi, ngươi đúng là đồ ngu! Đồ vô dụng!”

“Câm miệng!” Triệu Thiếu Khanh xé toang lớp ngụy trang, mặt mày vặn vẹo giận dữ quát: “Có thể giữ xác không thối rữa thì đã sao! Cái ta muốn là một thân thể khỏe mạnh, chứ không phải một cái xác chỉ kéo dài hơi tàn sống lay lắt qua ngày!”

Thế nên dù có trở thành quỷ hồn, hắn vẫn chỉ là một thân xác thoi thóp cố giãy giụa trong tuyệt vọng. Tiêu Tịch Hòa vẫn tiếp tục khiêu khích: “Vì thế ngươi mới giết người sao? Đúng là nực cười!”

Đồng tử Triệu Thiếu Khanh co rút lại, giọng dần trở nên gay gắt: “Cô hiểu cái gì! Những người từ khi sinh ra đã khỏe mạnh như cô thì hiểu cái gì chứ!”

“Sao ta lại không hiểu? Nhưng ít nhất ta chưa từng hại ai, cũng không ngu ngốc giống thứ vô dụng suốt ngày chỉ biết nhòm ngó đồ vật của người khác, chỉ toàn làm những chuyện hại người chẳng lợi mình!” Tiêu Tịch Hòa căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn không ngừng mắng chửi hắn.

“Ta g**t ch*t cô!” Triệu Thiếu Khanh vùng vẫy muốn lao về phía cô.

Tiêu Tịch Hòa khinh miệt: “Với cái thân xác tàn tạ đó của ngươi, ngoài việc dùng pháp khí trói ta còn làm được gì khác sao? Rác rưởi! Đồ ngu! Đồ cặn bã!”

Vẻ mặt cô tỏ ra chán ghét thẳng thừng buông từng câu sỉ nhục, Triệu Thiếu Khanh cuối cùng đã không còn kiềm chế được nữa, hồn thể từ bên trong đột ngột tách khỏi cơ thể. Hồn thể của hắn lúc này dày đặc hơn nhiều so với quỷ hồn mà cô gặp trước đó, rõ ràng là vì hắn đã hại quá nhiều mạng người.

Khi đã thoát khỏi sự ràng buộc thân xác, hồn thể lập tức trở nên linh hoạt nhẹ nhàng.

 “Ta g**t ch*t cô!” Hắn nghiến răng, bóp chặt cổ cô cách một khoảng không.

Tiêu Tịch Hòa bị nhấc bổng lên, ngạt thở đến mức mặt mũi đỏ bừng, cả người mất kiểm soát khiến hai chân đạp loạn xạ, nhưng trong cơn hoảng loạn vẫn kịp liếc nhìn về phía cổ tay hắn. 

Khi thấy vết sẹo giống hệt, mọi suy đoán cuối cùng cũng được chứng thực. Tiêu Tịch Hòa không chần chừ thêm nữa, cô lập tức dồn toàn bộ thực lực mạnh mẽ lao vào hồn phách của hắn.

Triệu Thiếu Khanh không ngờ cô sẽ đột ngột dốc sức chống lại, hồn thể bị va mạnh đến mức méo mó. Thể chất thuần dương của cô chẳng khác gì dầu sôi lửa bỏng đối với quỷ hồn, những chỗ bị cô va phải lập tức bốc khói trắng xì xèo, cảm giác bị thiêu đốt khiến hồn phách hắn ngã nhào ra đất lăn lộn không ngừng, ngay cả cơ thể hắn nằm bên cạnh cũng tỏa ra từng luồng khói trắng.

Đoán đúng rồi! Lần đầu tiên gặp quỷ hồn cô đã vô tình đánh trúng cổ tay của nó, sau đó vết thương trên cổ tay Triệu Thiếu Khanh mãi chẳng khép miệng. Nhưng vừa rồi khi cô chạm vào ngón tay khi hắn còn trong cơ thể lại không hề có dấu hiệu bị thương, điều đó chứng tỏ chỉ khi hắn ở trạng thái hồn thể mới bị tổn hại.

Tiêu Tịch Hòa cố ý chọc giận hắn là vì muốn ép hắn mất bình tĩnh để hiện ra hồn thể, vừa tấn công một đòn xong cô không dám chần chừ quá lâu, vội vùng vẫy vươn tay chộp lấy chiếc Huyễn Nguyệt Linh trên bàn.

Chỉ cần lấy được chiếc chuông để giải trừ lá chắn, cô sẽ có thể gọi Nhị sư tỷ tới cứu, chỉ cần…

Thế nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào, một bàn tay máu thịt lẫn lộn đã nhanh hơn đoạt lấy chiếc chuông. 

“Đây chính là mục đích của cô sao?” Triệu Thiếu Khanh th* d*c hỏi.

Tiêu Tịch Hòa căng thẳng vô cùng, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt máu thịt nhão nhoét như vừa bị thả vào chảo dầu sôi… Thể chất thuần dương của mình mạnh đến vậy sao?

Đôi môi Triệu Thiếu Khanh đã nứt toác, để lộ hàm răng trắng nhởn cùng những dấu răng đỏ tươi, trông hắn như đã hoàn toàn mất đi lý trí: “Ta phải giết cô… phải g**t ch*t cô…”

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, cắn răng định dùng lại ngón nghề cũ, nào ngờ còn chưa kịp chạm vào hắn đã bị bức tường khí vô hình chắn lại.

Lần này cô thật sự hoảng loạn, Triệu Thiếu Khanh bắt được vẻ sợ hãi trong mắt cô, hắn bật cười điên cuồng bổ nhào tới. Tiêu Tịch Hòa hét lớn rồi co người lại như con tôm, hai tay bị trói chặt vẫn cố gắng ôm đầu.

Một giây, hai giây… không biết đã qua bao lâu, cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến.

Tiêu Tịch Hòa dè dặt mở mắt ra, trước mặt vẫn là gương mặt đầy máu thịt nhầy nhụa đó.

Cô hít sâu một hơi, nhưng phát hiện đối phương như bị đóng băng tại chỗ chẳng hề động đậy.

Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe thấy một giọng nói nhàn nhã vang lên từ sau lưng Triệu Thiếu Khanh: “Ngay cả Huyễn Nguyệt Linh cũng dùng rồi, xem ra ngươi thật sự quyết tâm giành cho bằng được nhỉ.”

Tiêu Tịch Hòa đờ đẫn nghiêng đầu sang đã thấy Tạ Trích Tinh đang đứng dựa vào khung cửa, trên môi là nụ cười đầy ẩn ý.

Cô cảm động đến suýt khóc: “Ma Tôn đại nhân…”

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tầm thường của cô hồi lâu, dửng dưng hỏi: “Cô là ai?” 

Đã tìm được người rồi, hắn cũng chẳng phải vội nữa.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Gì cơ? Giờ lại trở mặt không quen ta à?

Thấy Tiêu Tịch Hòa không trả lời, Tạ Trích Tinh búng tay một cái, quỷ hồn Triệu Thiếu Khanh vừa rồi còn bất động bỗng ngọ ngoạy, bàn tay vung lên suýt tát trúng mặt cô.

“A Tứ! Ta là A Tứ!” Tiêu Tịch Hòa sợ hãi hét toáng lên.

Tạ Trích Tinh nhếch môi, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.

“… Ngài muốn làm gì?” Trong đầu cô bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành.

Tạ Trích Tinh nhấc tay, làm ra vẻ sắp búng tay tiếp: “Cô là ai?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Hắn híp mắt chờ đợi.

Tiêu Tịch Hòa tức giận: “Ngài làm vậy là dùng hình bức cung!”

Tạ Trích Tinh chẳng nói thêm lời nào thừa thãi, thẳng tay thả Triệu Thiếu Khanh ra, thế là hồn thể máu me đó lại lao thẳng về phía cô.

“Tiêu Tịch Hòa! Ta là Tiêu Tịch Hòa!” Cô lập tức hét lên vội vã thừa nhận.

Bàn tay Triệu Thiếu Khanh dừng lại chỉ cách mắt cô có một tấc, Tạ Trích Tinh nhàn nhã lên tiếng: “Chắc chứ?”

“Chắc! Chắc chắn!” Tiêu Tịch Hòa gật đầu như giã tỏi, trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm sau này cứ nói là vì giữ mạng nên mới nói bừa thôi.

Tạ Trích Tinh nhìn cô hồi lâu, bỗng cười giễu: “Nhưng nếu ta không tin thì sao?”

Tiêu Tịch Hòa: “?”

“Bằng chứng.” Hắn điềm nhiên nói.

Cô ngẩn người: “Bằng chứng gì?”

“Bằng chứng chứng minh cô chính là Tiêu Tịch Hòa.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” 

Đúng là đồ gian xảo! Ngay cả chuyện cô có thể chối sau này hắn cũng tính trước cả rồi.

Cô nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu giằng co giữa việc chết trong tay Triệu Thiếu Khanh hay chết trong tay Tạ Trích Tinh. Ngay lúc cán cân sắp nghiêng về vế trước, tròng mắt của Triệu Thiếu Khanh bất thình lình rớt xuống đất.

… Nhìn từ khoảng cách gần thế này thật sự quá k*ch th*ch, ai mà chịu nổi chứ!

Tiêu Tịch Hòa lập tức đưa ra quyết định: “Tối… tối qua, ta ta ta… đã song tu với ngài.”

“Chưa đủ.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa cắn răng nói tiếp: “Trước kia ta ở Bối Âm Cốc… cũng đã từng song tu với ngài… ta, ta còn nói với ngài rằng… ta tên là Kiều Kiều…”

Cô không dám nói thêm lời nào nữa, sợ khơi gợi lên ký ức chẳng hay của Ma Tôn đại nhân, đến khi ấy e rằng hắn sẽ tiện tay kết liễu cô luôn.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn cô thêm một lúc, vừa định lên tiếng nói gì đó bỗng chú ý đến vết bầm trên cổ cô, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại: “Hắn ta làm?”

“… Gì cơ?” Tiêu Tịch Hòa chưa kịp hiểu.

Tạ Trích Tinh không nói thêm, hắn vung tay áo một cái đã hất tung Triệu Thiếu Khanh ngã nặng nề xuống đất.

Dù là hồn thể nhưng sau khi hấp thụ dương khí của nhiều người, Triệu Thiếu Khanh đã không còn trôi nổi dập dìu như lần đầu cô thấy nữa, lúc này khi bị quật ngã xuống, thậm chí còn vang lên tiếng “phịch” nặng nề.

Triệu Thiếu Khanh vừa nhận ra mình có thể cử động đã lập tức lao về phía Tiêu Tịch Hòa, đáng tiếc còn chưa kịp vươn tay ra đã như bị thứ gì đó kéo mạnh lôi ngược về phía sau.

Trong ánh mắt Triệu Thiếu Khanh lóe lên vẻ sợ hãi, thế là bắt đầu liều mạng vùng vẫy điên cuồng. Tạ Trích Tinh hờ hững nhìn đống thịt nát ấy đang vặn vẹo, thong dong bước đến xắn tay áo lên cúi người xuống túm cổ áo Triệu Thiếu Khanh lên rồi tung ra một cú đấm nặng như búa tạ.

Cú đấm ấy không mang theo linh lực mà chỉ toàn là sức mạnh thực sự, hồn thể Triệu Thiếu Khanh bị đánh lệch cả mặt, thân thể ở bên cạnh cũng xuất hiện ra vết thương tương tự.

“Dám động đến người của ta.” Tạ Trích Tinh đấm thêm một cú nữa.

Triệu Thiếu Khanh gào thét thảm thiết, Tạ Trích Tinh tung cú đấm thứ ba: “Ngươi cũng xứng sao?”

Rồi đến cú đấm thứ tư, thứ năm…

Tiêu Tịch Hòa chết lặng, nhìn cảnh tượng nhân vật phản diện Triệu Thiếu Khanh oai phong khi nãy giờ đã bị đánh túi bụi chẳng khác nào cháu chắt bị ông nội dạy dỗ, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác thế giới này thật… quá ảo ma.

Chẳng phải tiểu thuyết huyền huyễn sao? Sao giờ lại thành cảnh ẩu đả thế này?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cái đầu của Triệu Thiếu Khanh đã bị đánh ngã nghiêng ngã ngửa 180 độ, tiếng kêu thảm thiết càng rợn người hơn.

Tiêu Tịch Hòa: “…” 

Ừm, đúng là tiểu thuyết huyền huyễn thật, chứ chẳng có dân côn đồ nào đánh nhau đến mức cái đầu sắp xoay tròn một vòng rồi mà còn gào được vậy cả!

Tạ Trích Tinh vẫn cứ giáng từng cú đấm nặng nề xuống, không hề có ý định dừng lại. Hồn thể bị hắn đè đánh gần như nát bấy, xương mặt vỡ vụn, tròng mắt và răng bay tán loạn khắp nơi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn thấy ánh mắt u ám của Tạ Trích Tinh, cả người hoảng loạn đến mức nổi da gà: “Ma Tôn… Ma Tôn…”

Tạ Trích Tinh đột nhiên ngẩng đầu khiến cô sợ nín bặt.

“Có chuyện gì?” Giọng hắn bình thản, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Cô nuốt nước bọt, run giọng nói: “Đủ… đủ rồi đó, hay là… cho hắn một cái chết nhanh gọn đi?”

Trong mắt Tạ Trích Tinh tỏ ra không vui, hắn vừa định trả lời bỗng cửa phòng bị đá bật tung ra, một nhóm người xông thẳng vào.

Tiêu Tịch Hòa vừa liếc mắt sang đã nhìn thấy Liễu An An, cô lập tức hô to: “Nhị sư tỷ, ta ở đây, ta ở đây!”

“Không có ai mà sư huynh.” Liễu An An lại hoảng hốt quay đầu nhìn người phía sau.

Tiêu Tịch Hòa nghe cách xưng hô của Liễu An An cũng sững sờ, ngay sau đó bỗng nhìn thấy một người đàn ông sở hữu dung nhan tuấn tú mày mắt sắc sảo như hồ ly bước vào, theo sau người đàn ông đó là Triệu Vô Trần cùng các đệ tử Ngự Kiếm Tông.

“Nhìn thấy rồi chứ, ở đây không có người các ngươi muốn tìm.” Triệu Vô Trần cau mày nói.

Người nọ liếc nhìn ông ta, ánh mắt bỗng lướt sang chiếc chuông trên bàn. Liễu An An lập tức tiến lên đoạt lấy, Triệu Vô Trần vội giơ tay định giành lại nhưng người nọ không cho ông ta cơ hội đó, thẳng thừng bóp vụn chiếc chuông trong tay.

Trong nháy mắt, toàn bộ lá chắn kết giới tan biến, ba người Tiêu Tịch Hòa cứ thế hiện ra trước mắt mọi người.

“Thiếu Khanh!” Triệu Vô Trần trông thấy dáng vẻ thê thảm của con trai, hai mắt bỗng chốc đỏ ngầu.

Tiêu Tịch Hòa phản ứng cực nhanh, vội vàng lên tiếng giành lấy quyền chủ động: “Xin Triệu Tông chủ nén bi thương, Thiếu tông chủ đã chết từ nhiều ngày trước rồi, từ hôm đó đến nay đều do quỷ hồn này chiếm đoạt thân xác ngài ấy, còn dụ dỗ A Vũ bán mạng làm tay sai cho mình. May mà hôm nay nó đã bị Ma Tôn đại nhân trấn áp rồi.”

Chỉ bằng vài ba câu gọn ghẽ cô đã phủi sạch thân phận hồn thể của Triệu Thiếu Khanh, dù gì bây giờ hắn cũng bị đánh tơi bời không còn hình người nữa rồi.

Tuy rằng Tạ Trích Tinh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng nghe cô giải thích thay mình, hắn vẫn không nhịn được nhìn về phía cô.

Triệu Vô Trần giận dữ: “Cô nói bừa! Đây rõ ràng là con trai ta!”

“Nếu Triệu Tông chủ không tin thì có thể khám nghiệm thi thể, xem xem có phải đã chết từ lâu rồi hay không.” Tiêu Tịch Hòa lập tức phản bác.

“Cô…”

Trong lúc họ nói chuyện, Liễu An An đã chạy đến tháo dây trói tiên trên người Tiêu Tịch Hòa ra, còn người đàn ông được nàng ấy gọi là sư huynh cũng bước đến cạnh thi thể, tùy ý xốc tay áo lên xem.

Không còn hồn thể che giấu, thân thể đó giờ phút này đã hiện rõ trạng thái tử thi cứng ngắc tái nhợt như bình thường, vừa nhìn cũng biết đã chết nhiều ngày.

Người nọ nhếch môi: “Những lời tiểu sư muội nói rất đúng, người này quả thật đã chết rất lâu rồi, các vị đạo hữu không tin thì có thể bước lên kiểm tra.”

Phần lớn những người có mặt dù rằng không phải y tu, nhưng để phân biệt xác chết mới và xác chết nhiều ngày cũng không phải việc gì quá khó.

“May mà cái tên này không phải Thiếu tông chủ, nếu không chẳng phải sẽ là Thiếu tông chủ cấu kết với Yêu tộc hãm hại đệ tử Ngự Kiếm Tông rồi sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi Triệu Tông chủ còn đâu, uy vọng còn đâu?” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa duỗi tay hoạt động gân cốt, đánh cược rằng trước mặt bao đệ tử ở đây, Triệu Vô Trần sẽ không dám thừa nhận.

Triệu Vô Trần thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào hồn thể hấp hối nằm dưới chân Tạ Trích Tinh. 

Hồi lâu sau, ông ta nghiến răng nói: “Không biết Ma Tôn đại nhân có thể giao hồn thể này cho ta, để ta đích thân xử lý được không?”

Đó là lời ngầm đồng ý sẽ không truy cứu đến cùng, Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ thở phào một hơi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh trầm ngâm giây lát, sau đó thản nhiên nhấc chân nghiền nát hồn thể bên dưới.

“À, lỡ chân.” Hắn bình thản cất lời, giọng điệu như thật sự lấy làm tiếc.

Tiêu Tịch Hòa: “…”  Không hổ là Ma Tôn đại nhân, có bậc thang cũng chẳng thèm bước xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng