Dù rằng Tạ Trích Tinh đã giận dữ nổi cáu, cũng chẳng ngăn được bàn tay Tiêu Tịch Hòa thuần thục cởi bỏ quần áo của hắn ra. Theo từng lớp áo trên người rơi xuống, sắc mặt hắn đã xám xanh, vậy mà vẫn không nói một câu.
“… Ngài vui vẻ một chút đi mà Ma Tôn, ta đến để cứu ngài mà.” Tiêu Tịch Hòa vừa kéo áo hắn vừa nói: “Cứ nghiêm mặt mãi như vậy, dọa người ta sợ muốn chết.”
“Tiêu Tịch Hòa, cô đừng đắc ý quá sớm.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác: “Ta đắc ý chỗ nào?”
Cô toàn nói những lời thật lòng, nếu không phải cô có tố chất tâm lý vững vàng, e rằng đã bị hắn dọa chạy mất dép rồi.
“Nếu hôm nay cô không giết ta, vậy cứ chờ đó đi…” Tạ Trích Tinh nghiến răng.
Bàn tay đang lột quần hắn bỗng khựng lại, vẻ mặt ấm ức lên án: “Ngài đừng dọa ta nữa có được không vậy?”
Tạ Trích Tinh cười khẩy.
Tiêu Tịch Hòa cảm thấy cứ nói miệng với hắn cũng không thể nào rõ ràng được, dứt khoát cúi xuống tiếp tục làm việc của mình. Tạ Trích Tinh nghĩ mắt không thấy lòng sẽ không phiền, thế là quyết định nhắm mắt lại. Tiếc là người nào đó xưa nay không biết chừng mực, khiến hắn chẳng mấy chốc đã mở mắt ra lần nữa: “Đủ rồi!”
Tiêu Tịch Hòa đang cầm chiếc q**n l*t cuối cùng trên người hắn, nghe vậy bèn ngoan ngoãn buông tay ra.
Tình cảnh có hơi gượng gạo, cô cười giả lả muốn hòa hoãn bầu không khí: “Lâu rồi không gặp Tiểu Tinh Tinh, ta nhớ lắm đấy.”
Gân xanh trên trán Tạ Trích Tinh co giật liên hồi, đang định quát cô đừng có tùy tiện gán tên cho mình, bỗng nhận ra Tiểu Tinh Tinh mà cô nói không phải hắn, mà là…
“Rốt cuộc cô có biết xấu hổ không hả?” Chuyện đã quá hoang đường, đến mức hắn chẳng còn nổi giận nổi nữa.
Thấy hắn chịu bình tĩnh lại, Tiêu Tịch Hòa nghĩ thầm, quả nhiên mấy câu đùa bỡn cợt là chìa khóa vạn năng, đến cả người khó chiều như Ma Tôn cũng không thể chống lại sức ảnh hưởng của nó.
Hai người không nói thêm gì nữa, gian phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Tiêu Tịch Hòa c** q**n áo của hắn xong còn đắp chăn cho hắn đàng hoàng, sau đó mới bắt đầu c** q**n áo của mình. Nhưng vừa trút lớp áo ngoài, cô đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tạ Trích Tinh.
Cô: “…”
Lâu rồi không c** đ* trước mặt hắn, tự nhiên thấy tay chân lúng túng hẳn.
Tạ Trích Tinh nhận ra sự do dự trong mắt cô, nơi đáy mắt thoáng qua ý cười giễu cợt.
Tiêu Tịch Hòa hắng giọng ho nhẹ một tiếng, gượng gạo quay lưng lại cúi đầu tháo đai áo.
Lớp váy áo mỏng như cánh ve ánh lên màu sắc lấp lánh nhàn nhạt, người tinh mắt chỉ cần lướt mắt qua đã biết áo đã được thi triển ảo thuật. Quả nhiên cô rất cẩn thận, đến váy áo cũng không quên giở trò, chút tâm cơ ít ỏi ấy toàn dùng để đối phó cả vào hắn.
Tạ Trích Tinh không bộc lộ cảm xúc, cứ thế nhìn từng lớp áo của cô rơi tuột xuống, đến khi chiếc cuối cùng được gỡ bỏ, bờ vai trắng mịn lộ ra khỏi vạt áo, kế đó là tấm lưng mềm mại.
Lẽ ra bờ lưng ấy cũng phải trắng ngần mới phải, nhưng giờ lại điểm tô hơn chục dấu vết hoa mai đỏ rực, đến khi nhìn kỹ lại mới biết đó là vết bỏng. Những dấu ấn màu đỏ quá chói làm mắt người ta đau nhói, Tạ Trích Tinh không muốn nhìn nữa, nhưng vẫn không sao dời nổi tầm mắt đi được.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa mới ngượng ngùng quay lại: “Ma Tôn, ta… ta nằm xuống đây nhé.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc áo lót mỏng của cô, tâm trạng càng thêm trĩu nặng. Theo tính toán của hắn, phải còn 10 ngày nữa độc mới phát tác, không ngờ giờ đã xuất hiện rồi. Nhìn dấu bỏng kia, có lẽ từ mấy hôm trước đã bắt đầu có triệu chứng.
Tu vi quá thấp, đến cả cổ độc cũng ức h**p cô.
Tiêu Tịch Hòa đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời bèn không thèm đợi nữa, chui thẳng vào chăn nằm xuống bên cạnh hắn, hai tay hai chân ôm chặt lấy người hắn tựa như xưa kia.
Tạ Trích Tinh nhắm mắt không muốn nhìn cô, nhưng tiếng hít thở, mùi hương và làn da mềm mại của cô lại bao trùm khắp không gian khiến hắn muốn trốn cũng chẳng trốn được. Khi da thịt chạm vào nhau, luồng khí lạnh gào thét trong cơ thể hắn mới dịu đi phần nào, Tiêu Tịch Hòa cũng thở ra một hơi dài.
“Ma Tôn, ngài lạnh thật đấy.” Cô nói lí nhí.
Yết hầu Tạ Trích Tinh trượt xuống, vẫn không quan tâm đến cô.
Tiêu Tịch Hòa thở dài, vừa sưởi ấm cho hắn vừa cầm một lọn tóc của hắn nghịch ngợm trong tay, được một lúc lại nói: “Vừa rồi may mà ta phản ứng nhanh, bằng không cái đầu này đã bị ngài chém bay rồi.”
“Là vì cô phản ứng nhanh sao?” Cuối cùng Tạ Trích Tinh cũng chịu lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa sững sờ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt hờ hững của hắn. Cô chần chừ một thoáng mới giở giọng thăm dò: “Hay là vì ngài vốn chẳng định giết ta?”
Tạ Trích Tinh không trả lời.
Tiêu Tịch Hòa cười hề hề, vòng tay qua cổ hắn cọ đầu lên vai: “Ngài không định giết ta à? Định bắt ta lại tra tấn vài lượt rồi mới giết sao?”
Tạ Trích Tinh híp mắt lại: “Tránh xa ta ra.”
“Ta đang sưởi ấm giúp ngài mà, sao tránh xa được.” Tiêu Tịch Hòa phì cười, cả người cũng run rẩy theo.
Lớp áo lót mỏng manh chỉ miễn cưỡng đủ che được phần da thịt đẫy đà, chứ chẳng ngăn được nhiệt độ và sự mềm mại của nó. Tạ Trích Tinh bị cô ép sát vào người một hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Đừng có động đậy lung tung!”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Lại bị mắng nữa rồi.
Cô thở dài, ngoan ngoãn gối đầu lại lên vai hắn, trông thoải mái và lười nhác như chú mèo nhỏ dựa vào người chủ nhân.
Ánh trăng từ cửa sổ trút nghiêng xuống chiếu sáng khắp gian phòng, Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ nhìn nền nhà loang lổ ánh sáng, đắn đo suy ngẫm một canh giờ nữa ảo thuật biến mất thì phải làm thế nào.
… Thôi kệ, dù sao Tạ Trích Tinh cũng không dậy nổi, đến khi ấy cô chỉ cần trốn ra sau cột, đợi kỹ năng hồi phục rồi thi triển lần nữa là được.
Tiêu Tịch Hòa tính toán trong đầu, vừa ngước lên lại bắt gặp ánh mắt hắn.
“… Ngài vẫn luôn nhìn ta à?” Cô bỗng thấy chột dạ.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng đáp: “Ừ.”
“Nhìn ta làm gì, ta có làm gì đâu.” Tiêu Tịch Hòa ho nhẹ.
Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại: “Cô không làm gì à?”
“Ta làm gì?” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác.
“Tính toán.” Tạ Trích Tinh cười khẩy: “Tiếng bàn tính trong đầu cô vang đến mức sắp làm ta điếc tai luôn rồi.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Hay lắm.
Cô câm nín một hồi rồi vẫn tiếp tục tựa đầu lên vai hắn, lúc đổi tư thế ôm hắn còn quen thói dùng mũi cọ nhẹ lên người hắn.
Động tác dịu dàng ấy quá đỗi thân mật, đến cả bức tường băng kiên cố cũng sẽ dần tan ra, thế nhưng khi Tạ Trích Tinh vừa nghĩ đến lý do vì sao cô xuất hiện ở Ngự Kiếm Tông, còn dự định làm gì đó với người đàn ông khác, chút mềm lòng trong hắn đã lập tức biến mất sạch.
Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô tựa như muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở vào.
Lúc này đây, người nào đó đang ôm lấy hắn bỗng “ồ” lên một tiếng đầy vẻ hiếu kỳ.
Khuôn mặt Tạ Trích Tinh vẫn lạnh tanh: “Làm gì?”
“Ma Tôn, hình như… ngài có phản ứng rồi.”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa dường như vẫn chưa dám chắc chắn, còn đưa tay sờ thử một cái, Tạ Trích Tinh cứng đờ cả người, nghiến răng cảnh cáo: “Tiêu Tịch Hòa!”
“Nó ngóc dậy thật này.” Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên: “Chẳng phải đã mềm nhũn như sợi mì rồi sao?”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa nói xong cũng tự thấy mình ngu ngốc, nếu thứ thuốc kia làm ảnh hưởng đến một vài chức năng nào đó thì Nhị sư tỷ đâu thể bảo cô dùng.
“Vậy giờ ngài tính sao?” Tiêu Tịch Hòa tỏ vẻ suy tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến mới cảm thấy hình như hắn càng cứng hơn: “Có muốn ta giúp theo kiểu đôi bên cùng có lợi không?”
Tạ Trích Tinh nghiêm mặt không nói một lời.
“Muốn không, muốn không, hửm?” Tiêu Tịch Hòa nài nỉ, đôi mắt long lanh đầy chờ mong: “Chúng ta làm một lần đi mà, trước đây cũng đâu phải chưa từng làm.”
Tạ Trích Tinh bị cô làm ồn đến phiền lòng, đang định phản bác bỗng cúi đầu lại thoáng thấy những vết đỏ trên người cô.
Đó đâu phải hoa mai gì, rõ ràng là vết sẹo do cổ độc ăn mòn da thịt hình thành nên, xấu xí gai mắt muốn chết.
“Ma Tôn đại nhân?” Tiêu Tịch Hòa vẫn lí nhí khuyên.
Tạ Trích t*nh h**n hồn, ánh mắt bình thản nhìn cô: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Tiêu Tịch Hòa nghĩ ngợi rồi đáp: “Vậy ta sẽ dùng sức cưỡng ép ngài, dù gì bây giờ ngài cũng chẳng động đậy được.”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Đùa thôi mà!” Tiêu Tịch Hòa vừa thấy nét mặt hắn đã bật cười: “Ngài yên tâm đi, ta đã nói ta đến đây chỉ muốn giúp đỡ ngài, sao nỡ làm ra chuyện khiến ngài không vui chứ.”
“Cô đã khiến ta không vui rồi.” Tạ Trích Tinh lạnh nhạt nói.
Tiêu Tịch Hòa nằm sấp lên người hắn: “Là do ngài tự nổi nóng mà, đâu có liên quan gì đến ta.”
Tạ Trích Tinh cười giễu.
Tiêu Tịch Hòa gối đầu lên vai hắn, bàn tay đặt trên cánh tay hắn cứ thỉnh thoảng bóp nhẹ cơ bắp, hai mắt cụp xuống chẳng biết đang nghĩ gì.
Hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh chợt mở lời: “Đã biết ta muốn giết cô, sao còn đến tìm ta làm gì?”
Cô đến rồi lại bỏ đi, chẳng qua là vì cho rằng hắn sẽ không bị tổn hại thực lực, sẽ không bị người khác uy h**p, nói trắng ra là lo lắng cho hắn.
“Ta bất chấp tất cả để sống sót, nhưng không phải là người không có lương tâm, ngài vì tìm ta nên mới ở lại nơi này, ta không thể để ngài gặp nguy hiểm.” Tiêu Tịch Hòa thuận miệng trả lời.
Ánh mắt Tạ Trích Tinh tối sầm lại: “Nhưng ta tìm cô là để giết cô.”
“Cho nên…” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười nhìn hắn: “… có phải càng chứng minh ta lấy ơn báo oán không?”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Ma Tôn đại nhân, nói ra có lẽ ngài không tin, thật ra trong lòng ta vẫn luôn biết ơn ngài.”
Biết ơn thì biết ơn thật, nhưng sợ cũng là sợ thật.
Yết hầu Tạ Trích Tinh trượt xuống, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Nếu thật sự biết ơn, vậy sao còn bỏ đi?”
“… Vì ta cũng chẳng biết ơn nhiều đến thế.”
Tạ Trích Tinh cười khẩy.
Về chuyện này Tiêu Tịch Hòa khó lòng giải thích rõ ràng được, dù sao việc cô bỏ trốn giữa chừng cũng là sự thật. Sau khi rời đi thỉnh thoảng cô cũng sẽ suy nghĩ, giá như mình đợi đến khi giải độc hoàn toàn rồi mới đi có lẽ sẽ tốt hơn. Đáng tiếc khi nhìn thấy Tạ Trích Tinh phá phong ấn đi ra ngoài, cô mới nhận ra hắn chưa từng bị giam hãm trong Bối Âm Cốc, cũng hiểu ra vì sao mọi hành tung nhỏ nhặt của mình khi đó đều bị hắn phát hiện.
Cô rất sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để thoát nữa, vậy nên mới cắm đầu bỏ chạy, giờ nghĩ lại…
“Lúc đó lẽ ra ta nên đợi giải hết độc rồi hãy đi.” Cô thở dài: “Cũng do trẻ người non dạ, không đủ nhẫn nại.”
Tạ Trích Tinh vẫn không cảm xúc
Đêm dần về khuya, hai người cứ nằm im ôm nhau như thế, yên bình như chưa từng có khúc mắc.
Hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh bỗng cất lời: “Giờ ta không thể động đậy, nếu cô không nhân lúc này ra tay, chỉ còn nước chờ chết thôi.”
“Cho dù có chết, ta cũng sẽ không bắt nạt ngài.” Tiêu Tịch Hòa trả lời rất nghiêm túc, nhưng trong đầu đã có dự tính sáng mai sẽ đi tìm Triệu Thiếu Khanh.
Ánh mắt Tạ Trích Tinh thoáng dao động, nhưng không nói thêm gì.
Nhiệt độ trên người hắn dần tăng lên, không còn cảm giác lạnh đến thấu xương nữa, Tiêu Tịch Hòa nằm sấp trên ngực hắn, bắt đầu thấy buồn ngủ.
Ngay lúc cô sắp thiếp đi, Tạ Trích Tinh bỗng lên tiếng: “Nếu đã muốn làm thì đừng đeo mặt nạ nữa.”
“… Hửm?” Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia hồi lâu mới hiểu được ý hắn: “Ma… Ma Tôn…”
“Tháo cái mặt giả của cô xuống cho bản tôn.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói.
Tiêu Tịch Hòa nuốt khan: “Ngài đồng ý thật sao?”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi bất giác cong lên theo nhưng vì sợ chọc giận hắn nên không dám cười thành tiếng.
“Được, ta thay liền!” Tiêu Tịch Hòa vừa nói xong đã chui tọt vào trong chăn.
Tạ Trích Tinh không thể động đậy tay chân, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống, miễn cưỡng mới thấy được đỉnh đầu cô lắc lư qua lại. Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, phần lớn trọng lượng cơ thể cô đều đè hẳn lên người hắn. Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau trên người hắn chợt nhẹ bẫng, tiếp theo đó là giọng nói mềm mại vang đến: “Xong rồi.”
Hàng mi hắn khẽ run lên, chần chừ giây lát mới mở mắt ra.
Là khuôn mặt thuộc về Tiêu Tịch Hòa, đôi mắt trong suốt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như chú nai con lạc vào bãi săn, trời sinh đã sở hữu nét ngây ngô sợ sệt.
So với dung mạo diễm lệ trước đó, khuôn mặt này thuận mắt hơn nhiều. Tạ Trích Tinh vừa nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu đã bật ra một ý nghĩ: đây mới đúng là cô.
Đôi mắt đó chỉ hợp với dáng vẻ đơn thuần này thôi, giả làm mỹ nhân tuyệt sắc gì chứ, giả làm yêu nữ gợi cảm gì chứ, cũng không tự xem mình có cốt cách đó hay không.
“… Thế nào?” Tiêu Tịch Hòa bắt gặp ánh nhìn của hắn, không hiểu vì sao lại thấy hơi căng thẳng.
Tất nhiên cô sẽ chẳng ngây thơ đến mức cho rằng Tạ Trích Tinh không biết dung mạo thật của Tiêu Tịch Hòa trông như thế nào. Tuy thế giới này giả cổ, nhưng nhiều thứ còn tinh vi hơn cả kỹ thuật hiện đại. E rằng từ lúc xác nhận Kiều Kiều chính là Tiêu Tịch Hòa, hắn đã biết rõ khuôn mặt thật của cô rồi. Thế nên, cô chẳng cần giấu giếm nữa, dùng thẳng khuôn mặt thật của mình là xong.
Quả nhiên, Tạ Trích Tinh nhìn cô cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc cho lắm.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng, càng thấy bối rối hơn.
Từ khi xuyên đến thế giới này, cô đã bắt đầu dùng một gương mặt diễm lệ để sống, được vài năm lại đổi thành một gương mặt tầm thường, suốt bao năm chưa từng để lộ ra gương mặt thật sự của mình.
Không ngờ lần đầu tiên dùng gương mặt thật để đối diện với người khác lại là trước mặt Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi hờ hững đáp: “Xấu.”
“… Không đẹp bằng khuôn mặt trước đó, nhưng cũng đâu đến mức để ngài nói xấu như vậy chứ?” Tiêu Tịch Hòa nghẹn lời.
Vừa đổi dung nhan, giọng nói cũng đổi theo, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo như suối nước nóng giữa ngày nắng.
Tạ Trích Tinh lườm cô: “Đã tự tin như vậy thì còn hỏi ta làm gì? Chờ ta khen cô hả?”
“Vậy có đẹp đến mức được khen không?” Tiêu Tịch Hòa được đà lấn tới.
Tạ Trích Tinh nhếch môi cười giễu.
Tiêu Tịch Hòa bị quê, bĩu môi rồi bất chợt cúi xuống hôn hắn một cái, Tạ Trích Tinh trợn mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Dù xấu hay đẹp thì ngài cũng ráng nhìn tạm đi, thi triển kỹ năng cũng phải có thời gian hồi chiêu, giờ ta chẳng còn sức để biến lần nữa đâu.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa từ từ dịch người đến cọ xát lên người hắn.
Yết hầu Tạ Trích Tinh chuyển động, ngón tay trên giường nhúc nhích nhẹ nhưng đến cả sức lực để nhấc tay lên cũng không còn.
Tiêu Tịch Hòa len lén nhìn hắn, thấy hắn không còn nhìn chằm chằm vào mình như trước đó, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô thực sự rất căng thẳng, vừa rồi hôn hắn cũng chỉ để bản thân thả lỏng hơn mà thôi. Trước kia khi thân mật với hắn, vì dùng khuôn mặt khác làm chuyện xấu nên chẳng thấy xấu hổ mấy. Nhưng lần này khác hẳn, dùng chính khuôn mặt thật của mình nên ít nhiều vẫn thấy ngượng ngùng.
May mà kinh nghiệm trước đó đủ dày dạn, dù khởi đầu có hơi trúc trắc, cô vẫn nhanh chóng bắt nhịp từ từ thích ứng được, cơ thể cứ như con thuyền cũ lâu năm không tu sửa, vừa đong đưa đã kẽo kẹt lắc lư.
Tiếng nghẹn ngào vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, yết hầu Tạ Trích Tinh trượt lên trượt xuống mấy lần, nhưng đến cùng vẫn không mở mắt nhìn cô.
Đêm càng lúc càng sâu, thân thể vốn lạnh giá của Tạ Trích Tinh giờ phút này đã dần nóng lên. Cái lạnh buốt đến tận xương cốt chẳng biết từ khi nào đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại hơi ấm như nước nóng chảy lan khắp người.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể hắn bỗng căng cứng, người nào đó cũng mệt mỏi ngã xuống bên cạnh, nghiêng người gối đầu lên cánh tay hắn thút thít nghẹn ngào, đã vậy còn dựa lưng sát vào ngực hắn.
Đúng là chẳng coi hắn như người ngoài.
Tạ Trích Tinh muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ mở mắt im lìm nhìn trần nhà.
Tiêu Tịch Hòa co người nằm bên cạnh hắn, dáng vẻ hệt như những đêm tu luyện ở Bối Âm Cốc trước đó, vừa ổn định hơi thở đã lập tức nhắm mắt lẩm nhẩm khẩu quyết để hấp thu tu luyện.
Tạ Trích Tinh yên lặng nằm đó, lòng bàn tay bị eo cô đè lên. Hắn thử nhúc nhích, chỉ cần cử động đã có thể tóm trọn cô trong tay mình. Tiêu Tịch Hòa tập trung tu luyện, khi đã hấp thu xong toàn bộ đan dương, bỗng thốt lên: “Ủa?”
Tạ Trích Tinh không cần hỏi cũng biết cô ngạc nhiên điều gì: “Vẫn còn độc sót lại chưa hết sao?”
“… Rõ ràng chỉ còn sót lại một chút xíu, một lần chẳng phải là đủ rồi sao?” Tiêu Tịch Hòa không phục, còn thử vận công thêm một lượt nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật…
Chất độc trong người cô vẫn chưa hết, chỉ giảm bớt đi đôi chút mà thôi.
“Sau khi độc phát tác đã ăn sâu vào tận xương tủy, một hai lần tất nhiên không đủ.” Tạ Trích Tinh lạnh nhạt nói.
Tiêu Tịch Hòa cẩn thận ngẫm lại mới thấy có lý. Ban đầu khi cô mới trúng Hợp Hoan Cổ, chỉ cần đôi ba lần đã có thể hóa giải triệt để, nhưng do lần đó cô trì hoãn đến ngày thứ 30 khi phát độc mới bắt đầu giải, thành ra phải tu luyện hơn 400 lượt mới miễn cưỡng tẩy sạch được phần lớn cổ độc, trong người chỉ còn sót lại một chút ít.
Giờ đây chút tàn dư ấy lại tái phát, đương nhiên cũng sẽ khó nhằn như trước kia.
Cô vốn tưởng qua đêm nay mình sẽ hoàn toàn được tự do, không ngờ vẫn bị thứ cổ độc chết tiệt ấy đeo bám, nhất thời chỉ thấy đầu óc nặng nề như búa bổ. Đang lúc phiền muộn, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Tạ Trích Tinh.
Tạ Trích Tinh: “…”
“Ma Tôn, chúng ta làm thêm lần nữa đi.” Cô mặt dày đề nghị.
Gân xanh trên trán Tạ Trích Tinh co giật liên hồi: “Tiêu Tịch Hòa, cô xem ta là cái gì hả?”
“Đương nhiên là Ma Tôn đại nhân yêu quý của ta rồi, nghe ta nói cảm ơn ngài, bởi vì có ngài tưới tắm cả bốn mùa…” Tiêu Tịch Hòa cất giọng hát bài ca dao lạc điệu, rồi lại trèo lên người hắn bắt đầu lần hợp tu thứ hai.
Non nửa canh giờ sau, lần thứ hai cũng kết thúc.
Tiêu Tịch Hòa mềm nhũn như bùn ngã phịch xuống giường, mệt đến mức ngón tay cũng chẳng nhấc nổi, còn nức nở trách hắn: “Ma Tôn, ngài lâu quá à!”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa lau nước mắt, vừa thút thít vừa run rẩy tu luyện. Tạ Trích Tinh không cảm xúc, hồi lâu mới lạnh nhạt nói một câu: “Ta chưa từng thấy đệ tử Hợp Hoan Tông nào vô dụng như cô.”
Cái giọng r*n r* ấy, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người bị hấp thu.
Tiêu Tịch Hòa nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cuộn người nằm đó nghiêm túc hấp thu đan dương.
Hồi lâu sau, cô xoa đầu gối nhức mỏi ngồi dậy than thở: “Vẫn chưa sạch hết.”
Tạ Trích Tinh hờ hững liếc mắt nhìn cô.
“Ma Tôn, ngài cố thêm chút nữa đi.” Tiêu Tịch Hòa lê tấm thân tàn kiên trì bò lên người hắn.
Hai người dây dưa gần hết đêm, Tạ Trích Tinh đã chẳng thèm tức giận với cô thêm nữa, thậm chí trong lòng hắn không còn xúc cảm nào, bởi chỉ cần vừa dấy lên một chút dao động nhỏ nhặt thôi, hắn đã thấy buồn cười đến vô lý.
Tiêu Tịch Hòa ít nhiều cũng còn lương tâm, trèo lên người hắn còn không quên hỏi: “Ma Tôn, ngài còn được… ơ, được thật kìa!”
Tạ Trích Tinh: “…”
Đến khi lần thứ ba kết thúc, Tiêu Tịch Hòa đã hoàn toàn kiệt sức, ngã người nằm đờ đẫn trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta không được nữa rồi… ta chết mất thôi… thật sự không được nữa đâu…”
Tạ Trích Tinh vờ như không nghe thấy.
Tiêu Tịch Hòa nằm nghỉ ngơi một lúc lâu mới gượng dậy kiểm tra cơ thể, vừa kiểm tra xong đã muốn khóc: “Còn thiếu một lần nữa…”
Tạ Trích Tinh thử động đậy ngón tay, cảm giác sức lực đang dần hồi phục lại, sắc mặt vẫn bình thản như thường: “Vậy cô cố thêm chút nữa đi.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Nói nghe dễ lắm ấy!
Ngoài cửa sổ thấm thoát đã lờ mờ sáng, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lên, bình minh cũng sẽ đến.
Tiêu Tịch Hòa do dự giây lát, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.
“Chỉ cần thêm một lần cuối, cô sẽ hoàn toàn được giải thoát.” Giọng hắn cứ bình bình chẳng mấy cảm xúc, nhưng từng chữ lại như mang theo ma lực dụ hoặc.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, nhìn hắn hồi lâu bỗng hỏi: “Ma Tôn có khát không?”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh chợt lạnh băng.
“Chắc ngài đã khát lắm rồi, để ta rót cho ngài chén nước nhé.”
“Tiêu, Tịch, Hòa!”
Tiêu Tịch Hòa giả vờ không nghe thấy, chống tay ngồi dậy bước xuống giường thì thấy quần áo rơi vương vãi dưới đất đã biến trở lại hình dạng ban đầu. Cô chột dạ vội len lén nhìn sang Tạ Trích Tinh, sau khi xác nhận hắn không thấy tình cảnh trên đất rồi vội vàng biến váy áo thành bộ áo vải thô không có dấu hiệu đặc trưng nào, sau đó mới mặc từng món vào người.
Đôi mắt Tạ Trích Tinh như muốn nứt ra, giọng lạnh lùng như băng: “Hôm nay nếu cô dám bước ra khỏi cửa nửa bước, từ đây ta và cô không đội trời chung!”
… Nói cứ như ta mà không đi thì ngài sẽ đội trời chung với ta vậy. Tiêu Tịch Hòa thầm lẩm bẩm.
Thấy tốc độ cô mặc quần áo càng lúc càng nhanh, lửa giận trong lòng Tạ Trích Tinh dâng lên cuồn cuộn: “Tiêu Tịch Hòa! Ta xem cô dám đi không!”
Tiêu Tịch Hòa cười gượng, nhanh chóng buộc chặt đai lưng rồi mới đi rót một chén nước, lật đật chạy đến giường đưa đến bên môi hắn: “Ma Tôn, uống nước đi.”
Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm, đôi môi mỏng mím lại thành một đường nghiêm nghị, rõ ràng không có ý định uống.
Tiêu Tịch Hòa chỉ đành đặt chén nước xuống, im lặng một lúc mới dè dặt mở lời: “Ta biết ngài đang rất giận ta, nhưng ta cảm thấy ngài giận thì giận, chẳng cần phải nổi nóng đến mức này…”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh lẽo như băng đóng nơi đáy vực.
“Ban đầu khi đồng ý giúp ta, ngài cũng cam tâm tình nguyện mà. Tuy ta chưa làm tròn lời hứa sẽ nấu cơm cho ngài cả đời, nhưng 2 năm ở Bối Âm Cốc ta đã hết lòng hết dạ, cũng chưa từng để ngài thiệt thòi lần nào. Sau này ngài còn phải làm việc lớn, ta đi theo bên cạnh chỉ tổ khiến ngài vướng bận thêm mà thôi.” Tiêu Tịch Hòa l**m đôi môi khô khốc, khuôn mặt tươi cười lấy lòng: “Ngài cứ coi ta như cái rắm, thả ta đi nhé?”
Coi cô như cái rắm, thả đi là xong sao?
Chỉ để thoát khỏi hắn, cô lại tự hạ thấp mình đến mức này.
Trong mắt Tạ Trích Tinh hằn lên tia máu, khí tức quanh thân hắn cuộn trào như giông bão sắp ập đến: “Nếu ta cố tình không buông tha thì sao?”
Tiêu Tịch Hòa bất lực: “Ngài cố chấp như thế… chẳng lẽ chỉ vì miếng ăn thôi sao?”
Không phải cô đánh giá thấp sức mạnh của người háu ăn, mà thật sự không ngờ tới trên đời này có tên ăn hàng nào giống như hắn, chỉ vì bị đầu bếp lỡ hẹn mà đuổi giết người ta khắp thiên hạ.
Nghe câu hỏi của cô, Tạ Trích Tinh tức đến bật cười, vừa định lên tiếng đáp trả bỗng cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới. Tiêu Tịch Hòa nhận ra có điều bất ổn vội bước tới đỡ hắn ngồi dậy, lấy gối chèn phía sau lưng hắn.
Làm hết mọi việc xong xuôi, cô theo thói quen muốn lấy một quả mơ cho hắn ngậm đỡ, nhưng vừa thò tay xuống thắt lưng đã thấy trống không…
À, túi Càn Khôn để ở phòng cô!
“Ma Tôn, ngài uống miếng nước đi.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa đưa chén nước muốn đút cho hắn.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh u ám thấy rõ: “Đừng chạm vào ta!”
Tiêu Tịch Hòa lập tức khựng lại, không dám động đậy thêm nữa.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cô nói lí nhí: “Vậy… ta đi nhé.”
“Cô dám…”
Không dám thì sao, ở lại chờ ngài hồi phục sức mạnh rồi chịu chết ngay tức khắc hả? Tiêu Tịch Hòa nhếch môi, trong lòng cũng buồn bực chẳng dễ chịu gì.
Tạ Trích Tinh nhìn cô một hồi lâu, giọng điệu bỗng không còn gay gắt như trước nữa: “Cô ở lại đi, ta không giết cô đâu.”
Mi mắt Tiêu Tịch Hòa giật mạnh, trố mắt nhìn hắn như không thể tin nổi.
Tạ Trích Tinh nuốt nước bọt, mãi mới dịu giọng nói tiếp: “Cũng không trừng phạt cô, chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tiêu Tịch Hòa nghẹn lời, ngẫm nghĩ mới ngập ngừng lên tiếng: “Ma Tôn…”
Tạ Trích Tinh ngước mắt lên.
“Nhìn ta giống người dễ bị lừa lắm sao?” Tiêu Tịch Hòa thực sự không biết nên nói thế nào mới được: “Nếu ta ở lại, ngài sẽ băm vằm ta ra từng mảnh cho hả giận đúng không?”
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa bật cười, dang rộng hai tay ôm hắn một cái: “Xin lỗi Ma Tôn, ta phải đi thật rồi. Ngài đừng đuổi theo ta không tha nữa, cứ chuyên tâm xây dựng sự nghiệp của mình đi.”
Nói dứt lời cô buông hắn ra, nhìn hắn một lúc rồi thở dài, quay người rời đi.
“Tiêu Tịch Hòa!”
“Tiêu, Tịch, Hòa…”
Tiếng hắn gọi mỗi lúc một giận dữ phía sau lưng khiến Tiêu Tịch Hòa rùng mình, hai tay ôm ngực vội vàng chạy khỏi chốn thị phi. Tìm được một nơi vắng người, cô lập tức biến trở lại hình dạng của A Tứ, sau đó mới bước chầm chậm đi về phía gian phòng nhỏ.
Cả đêm qua cô đã giày vò bản thân đủ mệt rồi, may mà thân thể này đã đến kỳ Trúc Cơ nên dư sức chịu đựng. Lúc này ngoài đôi đầu gối hơi đau ra cũng chẳng có ảnh hưởng gì khác… à không, vẫn có ảnh hưởng, độc tố còn sót lại trong cơ thể cô chỉ còn lại một chút tàn huyết, cô sẽ không còn phải chịu nỗi khổ cổ độc ăn mòn da thịt nữa.
Tiêu Tịch Hòa thở phào một hơi, đi thẳng về phòng.
Liễu An An không ở trong phòng, chắc đã sang bắt mạch cho Triệu Thiếu Khanh rồi. Tiêu Tịch Hòa đảo mắt quan sát một vòng, trông thấy túi Càn Khôn trên bàn bèn lấy ra một viên Túy Dung Nhan.
Đây là viên cuối cùng cô có, sau khi dùng xong sẽ trở về dung mạo của mình nhưng từ nay về sau sẽ không thể giả dạng người khác lâu dài được nữa. Tiêu Tịch Hòa thẳng thừng bỏ viên thuốc vào miệng, sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Sức lực của Tạ Trích Tinh chắc sắp hồi phục lại rồi, lát nữa chắc chắn hắn sẽ đến tìm cô, tra hỏi xem cô có phải Tiêu Tịch Hòa hay không. Cô nên trả lời thế nào đây? Tất nhiên là chối đến cùng không thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ không tin cô đâu, nhưng không biết hắn có còn kiêng dè Dược Thần Cốc như trước không hay sẽ một kiếm g**t ch*t cô luôn.
Tiêu Tịch Hòa càng nghĩa càng bất an, nhưng lại chẳng tìm được cách đối phó tốt hơn.
Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ ngoài trời đã tăng cao mà Liễu An An vẫn chưa quay về. Tiêu Tịch Hòa ở một mình trong phòng cứ lo Tạ Trích Tinh sẽ tìm tới cửa, thế là dứt khoát thu dọn qua loa rồi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi tiểu viện, cô đã gặp ngay một đệ tử của Ngự Kiếm Tông, trông dáng vẻ hắn ta cứ như đang đợi cô.
Đệ tử: “A Tứ đạo hữu, ta chờ cô lâu lắm rồi đó, vừa rồi cô rồi đi đâu vậy, Thiếu tông chủ mời cô đến chỗ ngài ấy một chuyến.”
“Nhị sư tỷ ta đâu? Có đang ở chỗ Thiếu tông chủ không?” Tiêu Tịch Hòa lập tức hỏi thăm.
Đệ tử ngẫm nghĩ: “Chắc là có, ta cũng không rõ lắm.”
Giờ này mỗi ngày Liễu An An thường đến bắt mạch cho Triệu Thiếu Khanh, chắc cũng đang ở đó thật.
Tiêu Tịch Hòa nói cảm ơn, rồi đi thẳng về hướng biệt viện của Triệu Thiếu Khanh.
Bởi vì Triệu Thiếu Khanh không khỏe, nơi hắn ở được xem là nơi yên tĩnh nhất trong toàn bộ Ngự Kiếm Tông. Khi Tiêu Tịch Hòa bước vào biệt viện, bốn phía hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Cô mím môi đi đến trước cửa, nhấc tay gõ nhẹ hai tiếng.
“Mời vào.” Giọng Triệu Thiếu Khanh chậm rãi vang lên.
Trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc, cửa sổ đóng kín khiến không khí ngột ngạt vô cùng.
Tiêu Tịch Hòa bước vào trong, nhưng không thấy Liễu An An đâu.
“Liễu đạo hữu về lấy thuốc rồi, cô không gặp sư tỷ mình sao?” Triệu Thiếu Khanh cười hỏi.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Không, ta không gặp.”
“Chắc đi lạc rồi, cô cứ ở đây đợi nàng ấy đi, lát nữa nàng ấy sẽ quay lại thôi.” Triệu Thiếu Khanh nói xong bỗng nhiên ho sặc sụa.
Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải giữ cho không khí trong phòng thông thoáng mới không thiếu khí làm tức ngực khó thở, người hầu của ngài chẳng ai chịu nghe lời cả.”
Vừa nói, cô vừa bước đến đẩy cửa sổ ra.
Triệu Thiếu Khanh ngồi trên giường khẽ cười: “Họ cũng chỉ lo lắng cho ta mà thôi.”
Tiêu Tịch Hòa mở cửa sổ, luồng không khí tươi mới lập tức ùa vào phòng, lúc này cô mới kéo ghế đến bên giường ngồi xuống: “Tay.”
Triệu Thiếu Khanh duỗi tay trái ra.
Cô bắt mạch cho hắn, đôi môi bất giác mím chặt.
Mạch tượng yếu ớt ngắt quãng, như đã đến mức không còn nữa.
Dầu cạn đèn tàn, trong đầu cô bỗng bật ra bốn chữ ấy.
“Thế nào?” Triệu Thiếu Khanh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa gượng dậy tinh thần: “Vẫn ổn.”
Triệu Thiếu Khanh nhoẻn miệng cười nói: “Sức khỏe ta thế nào ta hiểu rõ nhất, cô không cần dỗ dành ta đâu.”
Tiêu Tịch Hòa cười nhạt: “Chưa đến bước cuối cùng, ai nói được điều gì? Biết đâu sáng mai thức dậy, ngài đã khỏe hẳn rồi thì sao?”
Nghe thấy giả thiết cô đưa ra, Triệu Thiếu Khanh cũng phì cười, nơi khóe mắt phiếm hồng như hoa đào.
Tiêu Tịch Hòa cũng cong môi cười theo nhưng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi, hắn bỗng lên tiếng: “Vẫn nên đóng cửa lại thì hơn, ta thấy hơi lạnh.”
“… Được.” Tiêu Tịch Hòa cũng thấy trong phòng thoáng đãng hơn nhiều, nghe vậy lập tức đi đóng cửa rồi quay về chỗ cũ: “Chẳng phải ngài đã nói không uống thuốc nữa sao? Sao tỷ ấy còn đi lấy thuốc cho ngài?”
“Suy cho cùng đó cũng là công sức của Liễu đạo hữu.” Triệu Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ cười dịu dàng nhìn cô: “Ta muốn ăn mơ, cô còn không?”
Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Hiếm khi thấy Thiếu tông chủ ưa thích thứ gì như thế, dĩ nhiên là còn rồi.”
Nói rồi cô lục trong túi Càn Khôn lấy ra một quả đưa cho cho Triệu Thiếu Khanh, hắn nhận lấy nhưng chần chừ mãi không ăn: “Chỉ có một quả thôi à?”
“Một quả là đủ rồi.” Tiêu Tịch Hòa vô thức giở giọng bác sĩ ứng phó với bệnh nhân để khuyên hắn: “Đợi ngài khỏe hẳn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
“Trong túi Càn Khôn của cô còn không?” Triệu Thiếu Khanh còn hỏi tiếp.
Tiêu Tịch Hòa lắc nhẹ cái túi: “Còn nhiều lắm.”
“Được, vậy đợi ta khoẻ lại, ta sẽ đến xin thêm.” Triệu Thiếu Khanh mỉm cười.
Tiêu Tịch Hòa nghe đến đây, không hiểu vì sao lại cảm giác có gì đó kỳ kỳ, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì quả mơ trong tay hắn đã đột ngột rơi xuống đất.
Cô hoảng hốt hô lên rồi vội vàng cúi người xuống nhặt, cùng lúc đó Triệu Thiếu Khanh cũng khom người xuống đưa tay ra.
Tay áo hắn vén lên để lộ cổ tay gầy yếu trắng bệch, trên đó còn có một vết sẹo như bị bỏng đập thẳng vào tầm mắt cô. Tiêu Tịch Hòa sững sờ, chỉ trong chớp mắt hắn đã nhặt quả mơ lên.
Cô nuốt nuốt bọt, lúc ngồi thẳng dậy đã giữ vẻ bình tĩnh nói: “Chỉ là một quả mơ thôi, cần gì bận tâm đến vậy.”
“Hôm nay chỉ có một quả, đương nhiên phải trân quý.” Triệu Thiếu Khanh cười nhạt.
Tiêu Tịch Hòa cười theo: “Ngài cứ từ từ ăn, ta đi rót chén trà cho ngài.”
Nói đoạn, cô đứng dậy bước đến bàn.
“Trước kia chưa từng nếm món ngon nên chẳng thấy cuộc sống này có gì khổ. Đến khi ăn được rồi mới biết, hóa ra trên đời lại có mỹ vị tuyệt vời đến vậy. Nghĩ lại mấy món canh thịt ngày xưa thật chẳng khác gì đồ cho heo ăn.” Triệu Thiếu Khanh cúi đầu thong thả lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa cụp mắt xuống, đưa tay cầm lấy ấm trà: “Trăm món ăn sẽ có trăm vị, có hợp khẩu vị hay không là do người ăn, không hợp khẩu vị cũng chưa chắc món đó đã dở.”
“Dở thật đấy chứ, trước đây khi A Vũ còn sống cũng từng phàn nàn những món ta ăn rất khó nuốt.” Nhắc đến A Vũ, giọng hắn nhẹ bẫng: “Ta từng hứa sẽ dẫn muội ấy đi ăn món ngon trong khắp thiên hạ, chỉ tiếc… chẳng còn cơ hội ấy nữa.”
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, sau khi cầm ấm trà lên mới nhoẻn miệng cười: “Ấm này hết nước rồi, ngài chờ một lát, ta đi thay ấm mới.”
Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài.
Một bước, hai bước, ba bước… càng đi đến gần cửa, bước chân cô bất giác càng nhanh hơn, cuối cùng cũng đi đến ngưỡng cửa, cô vội vã chạm tay vào then muốn kéo cửa ra…
Một bàn tay gầy gò trắng bệch nắm chặt lấy cổ tay cô, hơi lạnh thấu xương như chui hẳn vào trong da thịt.
“Gấp gáp như thế làm gì?” Giọng điệu Triệu Thiếu Khanh vẫn ôn hòa.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
***
Mặt trời đã lên cao, toàn bộ Ngự Kiếm Tông đắm chìm trong ánh sáng chói lọi.
Liễu An An đeo giỏ trúc trở về, còn chưa bước vào phòng đã đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo như băng.
Nàng ấy dừng bước chân lại, chào hỏi với vẻ cảnh giác: “Ma Tôn đại nhân.”
“Nàng ta đâu?” Tạ Trích Tinh hỏi thẳng.
Liễu An An giả vờ ngây ngốc: “Ai?”
“Sư muội cô.” Tạ Trích Tinh không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng nói đến cái tên Tiêu Tịch Hòa.
Liễu An An vốn định giả ngu tiếp, nhưng hắn đã nhắc thẳng đến tiểu sư muội rồi, giờ có chối tiếp cũng chỉ tổ chọc giận hắn thêm. Nàng ấy do dự một thoáng, chỉ đành nói thật: “Ta không biết, vừa rồi ta đi đào măng.”
Tạ Trích Tinh khựng lại, hắn ngước mắt quan sát một lượt, đúng là trên lưng nàng ấy có đeo một giỏ trúc nhỏ, trong đó là mấy khúc măng tươi.
“Nàng ta bảo cô đào?” Hắn còn hỏi thêm một câu.
Liễu An An ngơ ngác: “Không phải đâu, là Thiếu tông chủ muốn ăn măng nhưng lại không muốn người trong tông biết, nên mới nhờ ta đi đào.”
Chăm sóc cho người hấp hối là sở trường của y tu trong Dược Thần Cốc.
Nói đến mới nhớ, vừa nãy nàng ấy đến chẩn mạch cho Triệu Thiếu Khanh cũng không thấy tiểu sư muội đâu, trông sắc mặt Triệu Thiếu Khanh vẫn yên ổn như bình thường, có lẽ tiểu sư muội giải độc xong đã xóa trí nhớ của hắn, giờ này chắc muội ấy đang trốn ở đâu đó tu luyện rồi cũng nên.
“Ta thật sự không biết muội ấy ở đâu, đợi muội ấy về rồi ta sẽ báo lại cho ngài.” Liễu An An nghiêm túc trả lời.
Tạ Trích Tinh nhìn nàng ấy hồi lâu, bỗng nghĩ tới điều gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu: “Chỉ sợ cô không tìm được nàng ta nữa rồi.”
“Ngài có ý gì ?” Liễu An An hỏi lại, vừa thấy nụ cười ẩn ý thoáng hiện trên mặt hắn, nàng ấy bất giác run lên…
Hắn đang ấp ủ ý xấu gì? Sao lại thấy rợn người thế này?
