Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 25: Chứng âm hàn tái phát




Cơn đau đớn và ngứa ngáy tựa như ăn mòn xương cốt vẫn cứ tấn công đến nhiều hơn, nhân lúc tình hình giữa sân rối ren hỗn loạn, Tiêu Tịch Hòa cố gắng giữ bình tĩnh xoay người rời đi. Đợi đến khi Tạ Trích Tinh xem hết trò cười trước mắt quay đầu lại, cô đã biến mất tự lúc nào.

Tiêu Tịch Hòa thất thểu quay về phòng như hồn lìa khỏi xác, vừa bước vào cửa đã ngã xuống đất, mặc cho bản thân chìm vào cơn hôn mê sâu.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là Nhị sư tỷ đang lo lắng không nguôi. Tiêu Tịch Hòa chớp mắt mấy lần, hồi lâu sau mới chầm chậm cất lời: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Thế mà là ngủ đó hả? Rõ ràng ngất xỉu thì có!” Liễu An An thấy cô tỉnh lại mới dám thở phào một hơi, còn tức giận mắng: “Không khỏe sao không nói với ta? Biết ta vừa về nhìn thấy cảnh muội nằm bất tỉnh dưới đất, ta đã lo lắng thế nào không?”

“Lúc đó tỷ cũng bận mà, nào có thời gian rảnh để ý đến ta đâu.” Tiêu Tịch Hòa phì cười: “Thiếu tông chủ thế nào rồi?”

Liễu An An trừng mắt: “Muội còn dư sức quan tâm hắn ra sao? Môn quy thứ nhất của Dược Thần Cốc đã viết thế nào muội còn nhớ không? Bất kể ở thời điểm nào, tính mạng của bản thân và đồng môn mới là điều quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết để cứu chữa người bệnh là phải bảo toàn người mình, mấy điều này muội nhét vào bụng chó hết rồi phải không?”

“… Ta cũng đâu bị nguy hiểm đến tính mạng nên không áp dụng môn quy thứ nhất được, thành ra mới không nói với tỷ. Nhị sư tỷ đừng giận ta nữa mà.” Tiêu Tịch Hòa nũng nịu nói.

Cô hiếm khi làm nũng, nhưng mỗi lần làm nũng giọng điệu sẽ trở nên mềm mại dịu dàng, cộng thêm đôi mắt to tròn sáng trong, khác hẳn so với vẻ ngoài bình thường.

Liễu An An cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mày đã giãn ra ít nhiều: “Nếu còn lần sau, ta sẽ không ra ngoài chữa bệnh với muội nữa.”

Tiêu Tịch Hòa cười nhẹ: “Ừm!”

Liễu An An lại nhìn sang cô, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Vừa rồi ta bắt mạch cho muội, phát hiện kinh mạch rối loạn nghiêm trọng, tâm mạch còn có dấu hiệu bị ăn mòn…”

“Là Hợp Hoan Cổ tái phát.” Tiêu Tịch Hòa sực tỉnh: “Bảo sao lần này ta thấy đau hơn trước, hóa ra đã bắt đầu ăn mòn thật.”

E rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ tận mắt nhìn thân thể mình tan rã từng chút một, hệt như lời Tạ Trích Tinh nói trước đó.

Liễu An An nghẹn lời: “Sao trông muội vẫn bình thản thế?”

“Không bình thản thì có thể làm gì đây?” Tiêu Tịch Hòa bật cười chua chát: “Vốn dĩ ta nên chết từ lâu rồi, có thể sống sót đến giờ đã là may mắn, còn gì đáng oán than nữa đâu.”

Liễu An An nhìn cô thật lâu rồi bỗng xoay người đi, Tiêu Tịch Hòa vội hỏi: “Tỷ đi đâu vậy?”

“Đi kéo Triệu Thiếu Khanh tới.” Liễu An An vừa nói vừa định bước ra ngoài.

Tiêu Tịch Hòa lật đật kéo nàng ấy trở lại: “Hiện giờ hắn đang lúc đau đớn tuyệt vọng, sức khỏe yếu ớt, cơ thể không mấy sức lực, nếu bảo hắn làm lô đỉnh cho ta chẳng phải sẽ khiến hắn chết ngay sao?”

“Vốn dĩ hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Liễu An An nhìn thẳng vào mắt cô, hùng hồn nói: “Với tình trạng bây giờ của hắn, không quá nửa tháng nữa sẽ tắt thở. Đằng nào cũng chết, chẳng thà chết có ích một chút.”

“… Lý lẽ gì kỳ quái thế.” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.

Hai mắt Liễu An An đỏ hoe: “Ta mặc kệ! Dù thế nào ta cũng không muốn muội chết! Bây giờ muội lập tức đi ngủ với hắn cho ta đi!”

Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười: “Cho ta hoãn 2 ngày được không? Đợi tâm trạng hắn ổn định hơn một chút, ta sẽ tự bàn chuyện này với hắn.”

“Thật không?” Liễu An An nhíu mày.

Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc gật đầu: “Thật mà.”

“Vậy được, chỉ 2 ngày thôi đó, không được kéo dài thêm nữa…”

Liễu An An thở dài: “Thiếu tông chủ là người tốt, chắc chắn sẽ bằng lòng giúp muội thôi, đến lúc đó muội làm cẩn thận một chút, đừng để tổn hại đến tính mạng hắn.”

Tiêu Tịch Hòa gật đầu đồng ý.

Hai người nhìn nhau một lúc, Liễu An An lại mếu máo chui lên giường ôm lấy cô: “Tiểu sư muội, trong Dược Thần Cốc ta thích muội nhất, muội không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.”

“Không phải tỷ thích Đại sư tỷ nhất sao?” Tiêu Tịch Hòa nhướn mày.

Liễu An An cong môi: “Khác chứ! Với Đại sư tỷ là thương như trưởng bối, với Đại sư huynh là tôn kính, chỉ với muội mới là tình cảm giữa những người cùng tuổi… trước giờ ta chưa từng có bạn bè.”

Tiêu Tịch Hòa bật cười vỗ nhẹ lên lưng nàng ấy: “Ta cũng thích tỷ nhất.”

Liễu An An sụt sịt, ngồi thẳng dậy: “Tìm gì ăn đi, bây giờ ta cần món ngon để xoa dịu nỗi buồn.”

Tiêu Tịch Hòa bật cười, ném luôn túi Càn Khôn của mình cho nàng ấy.

Liễu An An hào hứng trở lại, vừa lục tìm vừa lẩm bẩm: “Ta thích túi Càn Khôn của muội nhất, y như rương báu vậy, muốn tìm thứ gì cũng có… À, có hai miếng bánh táo đỏ! Ta thích nhất là bánh táo đỏ! Để ta xem còn gì nữa nào…”

Nhìn Nhị sư tỷ mải mê như trẻ nhỏ tìm kho báu, khóe môi Tiêu Tịch Hòa cũng vô thức cong lên.

Liễu An An lục tìm một hồi, cuối cùng moi ra được hai miếng bánh táo đỏ, một phần chân gà và một túi hạt dưa nhỏ. Khi trả túi Càn Khôn lại cho cô, nàng ấy còn không quên làu bàu: “Vừa rồi ta còn thấy cả túi Càn Khôn cũ của muội trong đó, cũ rích thế rồi sao chưa vứt đi?”

“Chỉ cũ bề ngoài thôi, bên trong vẫn dùng được, biết đâu sau này lại cần dùng đến nên ta giữ lại.” Tiêu Tịch Hòa vừa đáp vừa đeo lại túi Càn Khôn mới do sư phụ tặng.

Liễu An An bĩu môi, chia một nửa đồ ăn trong tay cho cô.

Tiêu Tịch Hòa ăn ít đồ ăn vặt với sư tỷ, uống thêm hai bình thuốc dưỡng thân an thần, cảm giác đau rát tê buốt kia cuối cùng cũng lắng xuống. Khi thấy tinh thần đã hồi phục, tay chân đã có sức trở lại, cô mới cùng Liễu An An đi đến phòng ngủ của Triệu Thiếu Khanh.

Triệu Thiếu Khanh vẫn đang hôn mê, dù đã mất đi ý thức, đôi mày nhíu chặt của hắn vẫn không thấy giãn ra.

Triệu Vô Trần ngồi bên cạnh trông chừng con trai, thấy hai người bước vào bèn đứng dậy: “Hai vị tiểu hữu.”

“Triệu Tông chủ.” Tiêu Tịch Hòa nhìn thấy sự mỏi mệt hằn trên mày mắt ông ta, cũng thầm thở dài trong lòng. Là con người chung quy vẫn sẽ bị ràng buộc bởi thất tình lục dục, bởi sinh ly tử biệt. Tu giả cấp cao như Triệu Vô Trần dù có địa vị cao ngất đến đâu, tu vi thâm sâu cỡ nào cũng sẽ bất lực trước cảnh người thân rời xa mình.

Sau khi chào hỏi qua loa, Liễu An An lập tức bước đến bên bàn, vừa lục tìm trong túi Càn Khôn của mình lấy ra những loại bổ dược thích hợp cho Triệu Thiếu Khanh, vừa dặn dò Tiêu Tịch Hòa: “Muội đi bắt mạch cho Thiếu tông chủ, xem mạch tượng có bị đứt quãng hay không.”

Tiêu Tịch Hòa mới vào Dược Thần Cốc được 1 năm, phần lớn y lý chỉ học được sơ sơ bề ngoài, chỉ riêng việc sắc thuốc là làm rất thành thạo. Bởi vậy thường ngày việc bắt mạch vẫn do Liễu An An đảm nhận, còn cô chỉ phụ trách xử lý dược liệu. Nhưng đã là đệ tử của Liễu Giang, dù chỉ học được đôi ba phần thì trình độ của cô vẫn hơn hẳn những đại phu tầm thường, việc xem mạch đơn giản thế này cô vẫn có thể đảm đương được.

Tiêu Tịch Hòa gật đầu đi đến bên giường, nào ngờ vừa ngồi xuống định chạm vào bàn tay phải đang đặt trên chăn, người đang hôn mê bỗng động đậy đầu ngón tay. Cô khựng lại, ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang từ từ mở mắt ra.

“A Tứ…” Triệu Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Tịch Hòa cũng giật mình, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Thiếu Khanh, con tỉnh rồi?” Triệu Vô Trần vội vàng tiến tới, giọng điệu lộ rõ vui mừng.

Triệu Thiếu Khanh yếu ớt ngước mắt lên, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Cha…”

Tiêu Tịch Hòa biết điều lùi sang một bên, Triệu Vô Trần lập tức ngồi xuống chỗ cô vừa rời đi, nắm lấy tay con trai run rẩy nói: “Tỉnh là tốt rồi… tỉnh là tốt rồi…”

“Cha… A Vũ đâu rồi?” Hắn vừa nhắc đến cái tên đó, giọng điệu cũng nhỏ hơn hẳn.

Triệu Vô Trần sợ khơi lại vết thương trong lòng con trai, vốn không định nhắc đến con Yêu tộc kia nữa. Nhưng khi đối diện ánh mắt khẩn thiết của Triệu Thiếu Khanh, ông ta mím môi đáp lời: “Ta đã cho người chôn nó ở sau núi rồi.”

Tuy rằng con yêu đó đã làm rất nhiều chuyện cho con trai ông ta, cuối cùng còn lấy mạng mình để trả giá, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nàng ta từng hại chết 13 đệ tử của mình, lửa giận trong lòng ông ta vẫn bốc lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể băm thây thiêu xác cho hả giận. Đáng tiếc khi cơn giận qua đi, lý trí lại trỗi dậy, vì để con trai bớt đau lòng, ông ta chỉ có thể cho người an táng nàng ta tử tế.

Nghe đến kết cục của A Vũ, ánh sáng vụn vỡ trong đáy mắt Triệu Thiếu Khanh vụt tắt, hắn lặng yên hồi lâu, sau cùng chỉ nói một câu khẽ khàng: “Là con hại muội ấy.”

“Không liên quan đến con, đừng nghĩ nhiều nữa.” Triệu Vô Trần nhíu mày: “Chuyện này đã qua rồi, con cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã, đợi khi thân thể hồi phục cha sẽ đưa con đi thăm nàng ta.”

Triệu Thiếu Khanh ngơ ngác ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cha mình, hốc mắt đã ửng đỏ: “Cha…”

Triệu Vô Trần lặng lẽ vỗ lưng hắn.

Không khí trong phòng càng lúc càng trĩu nặng, Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Triệu Tông chủ, mấy hôm nay ngài cũng mệt mỏi rồi, hay là về nghỉ ngơi trước đi.”

Triệu Vô Trần cũng biết mình ở đây chẳng giúp được gì, nghe vậy bèn gật đầu đứng dậy: “Làm phiền hai vị tiểu hữu.”

“Triệu Tông chủ quá lời.” Tiêu Tịch Hòa và Liễu An An cùng đáp lễ.

“Hai vị tiểu hữu, có thể dời bước nói riêng…” Triệu Vô Trần nói được nửa câu chợt khựng lại, im lặng giây lát rồi mỉm cười gượng gạo: “Không có gì đâu, làm phiền các cô chăm sóc Thiếu Khanh.”

Nói xong, ông ta quay người rời đi không ngoảnh đầu lại.

Tiêu Tịch Hòa hiểu được sự chần chừ sau nụ cười miễn cưỡng kia, đó là nỗi đau của một người cha khi đã biết rõ tình hình của con mình nhưng lại chẳng nỡ mở miệng hỏi thêm.

Ngay khi Triệu Vô Trần rời khỏi, Liễu An An đã lập tức tiến lên đưa cho Triệu Thiếu Khanh một viên thuốc bổ: “Thiếu tông chủ uống cái này đi.”

Triệu Thiếu Khanh nhìn viên đan dược trong tay nàng ấy, im lặng chốc lát bỗng cười khẽ: “Không cần đâu.”

Đây là lần đầu tiên hắn từ chối uống thuốc, Liễu An An sững sờ nhíu mày lại: “Thiếu tông chủ, ta biết bây giờ ngài đang rất đau lòng, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”

“Thọ nguyên của ta chẳng còn bao lâu, ta thật sự không muốn nếm những vị thuốc đắng ấy thêm nữa, xin Liễu đạo hữu thứ lỗi.”

Triệu Thiếu Khanh đau khổ lên tiếng, thấy Liễu An An còn định phản bác, hắn lại nở nụ cười bất lực: “Liễu đạo hữu không cần an ủi ta đâu, ta biết mình chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Nếu đã biết mình chẳng sống được bao lâu, cần gì phải phí thuốc, cần gì phải gượng ép bản thân.”

Liễu An An mấp máy môi, đột nhiên chẳng biết phải nói gì để khuyên nữa.

Bởi lẽ những lời hắn nói rất đúng, dù có uống hết đống thuốc ấy cũng không thể thay đổi kết cục của hắn.

Căn phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt, Triệu Thiếu Khanh cúi đầu như đã chẳng còn hứng thú gì khác trên đời. Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn, phảng phất như có thể cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi khỏi cơ thể kia. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, cô vội quay mặt tránh đi không để mình lộ ra cảm xúc cá nhân.

Lúc rời khỏi phòng ngủ của Triệu Thiếu Khanh, cả hai sư tỷ muội đều không còn tinh thần, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ bước đi trên đường. Dù đã điều tra rõ lệ quỷ kia chính là A Vũ, hơn nữa A Vũ cũng đã chết rồi, thế nhưng lúc hai người trở về vẫn theo thói quen tránh khỏi con đường mòn mà Tiêu Tịch Hòa từng gặp quỷ, lựa chọn đổi sang một lối khác.

Hai người đi được nửa đường, Tiêu Tịch Hòa bỗng nhớ ra một chuyện: “Chẳng phải Tạ Trích Tinh đã cho Triệu Thiếu Khanh một khối băng phách hay sao? Còn nói vật ấy có thể cứu mạng Triệu Thiếu Khanh được mà?”

“Trước đó chúng ta đã thảo luận về nó rồi còn gì, thứ đó dù uống hay bôi ngoài đều không có tác dụng, e rằng Tạ Trích Tinh chỉ đang đùa giỡn hắn thôi.” Liễu An An nhún vai.

Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Lỡ không phải thì sao? Tạ Trích Tinh lợi hại như vậy, biết đâu thật sự có thể cứu Triệu Thiếu Khanh?”

“Nếu thực sự cứu được, vì sao sức khỏe Triệu Thiếu Khanh càng ngày càng tệ hơn?” Liễu An An nói trúng tim đen.

Tiêu Tịch Hòa cứng họng, hoàn toàn không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Đúng vậy, trước đó Triệu Thiếu Khanh từng nói hắn luôn mang khối băng phách ấy theo bên người như lời Tạ Trích Tinh căn dặn. Giả sử nó thật sự có hiệu quả, vì sao bệnh tình của Triệu Thiếu Khanh càng ngày càng trầm trọng?

Thấy cô lại lặng im, Liễu An An lặng lẽ nắm lấy tay cô: “Ta biết muội không muốn Thiếu tông chủ chết, ta cũng vậy. Nhưng y tu chỉ có thể trị bệnh cứu người, chẳng thể nghịch thiên cải mệnh, điều này muội cũng hiểu mà.”

Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Phải.”

Liễu An An vỗ nhẹ lên lưng cô, kéo cô đi về phòng.

5 ngày kế tiếp đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chớp mắt lại đến một đêm đen nọ.

Khi Tiêu Tịch Hòa giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng, Liễu An An vẫn còn đang ngủ say. Cô không dám phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng co mình lại chịu đựng cơn đau đột ngột tràn tới. Rõ ràng trời đang cuối hạ đầu thu, không khí ban đêm vốn mát mẻ, vậy mà cả người cô lại đầm đìa mồ hôi.

Một lúc lâu sau cơn đau buốt dần lắng xuống, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thấy trên cánh tay mình lấp lánh ánh nước.

Giống mồ hôi, mà cũng giống như da thịt đang tan chảy một lớp. Cô ngỡ ngàng đưa tay chạm thử, nơi vừa được đầu ngón tay chạm tới đã nhói buốt. Tiêu Tịch Hòa đau đớn rên lên một tiếng, lập tức lấy một nắm thuốc bổ trong túi Càn Khôn ra nuốt vào, sau đó rón rén ngồi thẳng dậy bắt đầu vận công.

Khi bầu trời phía Đông hửng lên ánh trắng bạc, tiếng gà đầu tiên từ xa vọng lại, Tiêu Tịch Hòa mới từ từ thở ra một hơi khí bẩn, sau đó ngã xuống giường thiếp đi.

Lúc Liễu An An thức dậy đã thấy cô ngủ say như chết, nàng ấy chẳng nỡ gọi, thế là một mình đi bắt mạch cho Triệu Thiếu Khanh.

Tiêu Tịch Hòa ngủ đến tận trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Liễu An An đi vào phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu An An bật cười: “Sao hôm nay muội ngủ nhiều dữ vậy?”

“Sao tỷ không gọi ta dậy?” Tiêu Tịch Hòa lại ngã người xuống giường.

Liễu An An cũng nằm luôn xuống bên cạnh: “Cũng có làm gì đâu, chỉ đến bắt mạch như thường lệ thôi, một mình ta cũng đảm đương được.”

“Cảm ơn Nhị sư tỷ.” Tiêu Tịch Hòa ậm ừ đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Liễu An An phì cười, bỗng nhớ ra chuyện gì đó: “À đúng rồi, ban nãy trên đường trở về ta có gặp Tạ Trích Tinh.”

Trong cơ thể Tiêu Tịch Hòa lại bắt đầu đau âm ỉ, nghe vậy chỉ hừ một tiếng: “Ngự Kiếm Tông rộng lớn như vậy, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, có đụng mặt cũng bình thường mà.”

“Không bình thường đâu, trông tâm trạng hắn rất tệ, mặt tối sầm cả buổi.” Liễu An An tặc lưỡi: “Cũng chẳng biết ai lại chọc giận được vị sát thần ấy.”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Hắn hung dữ như thế, ai dám chọc hắn chứ?”

“Ai mà biết được, nhưng bất kể ai chọc phải hắn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo lắm đây.” Liễu An An rùng mình nói.

Cho đến nửa canh giờ sau, khi Tiêu Tịch Hòa nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tạ Trích Tinh ngay trước mặt, cô chỉ biết cạn lời.

Cô chỉ muốn nhân lúc thân thể khá hơn một chút đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa, ai ngờ vừa ra khỏi cửa chưa được mấy phút đã xui xẻo chạm mặt đại ma đầu này.

Sau một khoảng im lặng hồi lâu, Tiêu Tịch Hòa mới miễn cưỡng cong môi nặn ra một nụ cười xã giao: “Ma Tôn chớ trách, ta đi ngay đây, tuyệt đối sẽ không quấy rầy chốn thanh tịnh của ngài.”

Cô vừa nói xong đã xoay người muốn rời đi.

“Cổ độc trong người cô đã bắt đầu phát tác rồi phải không?” Tạ Trích Tinh lạnh lùng cất lời.

Tiêu Tịch Hòa muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng nghĩ đến tính nết của Ma Tôn đại nhân, cuối cùng vẫn biết điều dừng bước quay đầu, vẻ mặt ngây ngô hỏi lại: “Gì cơ, cổ độc nào?”

“Đến nước này rồi mà còn giả ngu với ta?” Ánh mắt Tạ Trích Tinh sắc bén như lưỡi dao, găm chặt vào nàng.

Tiêu Tịch Hòa cười gượng: “Ma Tôn đại nhân, ngài lại nhận nhầm ta thành người khác nữa rồi, ta đã nói ta thật sự không phải…”

“Cô thà chịu tra tấn đến chết, cũng không chịu nhận sai với bản tôn?” Tạ Trích Tinh cau mày cắt ngang lời cô: “Hay là cô vẫn chưa bỏ cuộc, còn muốn đi tìm tên đàn ông khác?”

… Tìm đàn ông khác còn có khả năng sống sót, nhận sai với ngài chỉ tổ chết thảm hơn mà thôi!

Tiêu Tịch Hòa mím môi, giọng điệu trở nên điềm tĩnh lạ thường: “Ma Tôn đại nhân, ta thật sự không phải người ngài muốn tìm, ta cũng chẳng trúng phải cổ độc gì cả. Nếu không có gì bất ngờ xảy đến, tuy đạo hạnh của ta khó mà tịnh tiến thêm, nhưng sống yên ổn đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề.”

Tạ Trích Tinh giận đến mức tức cười, gật gù nói: “Được thôi, câu này là do cô tự nói.”

Khí thế và giọng điệu đe dọa của hắn làm Tiêu Tịch Hòa lùi hẳn một bước về sau.

Tạ Trích Tinh nhìn thấy cô lùi lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Bản tôn muốn xem xem, cô còn mạnh miệng được đến khi nào.”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bóng lưng hắn khuất xa, cuối cùng cũng thở ra một hơi, đúng là mệt mỏi đến tận cõi lòng.

Ngay đêm hôm đó, cổ độc trong người cô lại phát tác.

Lần này dữ dội hơn hết thảy những lần trước cộng lại, dù cô đã cố sức nhẫn nhịn nhưng vẫn đánh thức Liễu An An đang ngủ say trên giường bên cạnh.

Khoảnh khắc Liễu An An giật mình tỉnh giấc đã lập tức nhào tới ôm chặt cô lại, nhưng chỉ một cái chạm cũng đã khiến da thịt bị áp chế càng thêm đau rát, Tiêu Tịch Hòa bật ra tiếng rên khe khẽ.

Liễu An An nhận ra tình hình không ổn vội vàng buông tay ra, chỉ biết loay hoay bên cạnh vừa lo vừa sợ, cuối cùng lôi cả hai túi Càn Khôn đổ tung mọi thứ trong đó ra.

Thuốc bổ, thuốc cầm máu, cường thân đan… đủ loại thuốc chất thành đống, vậy mà chẳng có thứ nào có thể khống chế Hợp Hoan Cổ, nàng ấy đã nôn nóng đến mức đỏ bừng mặt.

Thấy sư tỷ đã sắp khóc đến nơi, Tiêu Tịch Hòa miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt: “Nếu có cách thứ hai giải cổ, sao ta phải đến mức giấu sư phụ bao lâu nay.”

“Đừng nói nữa!” Liễu An An sốt sắng quát lớn: “Tập trung đối phó đi!”

Nói đoạn, nàng ấy cũng ngồi xếp bằng xuống đất, truyền linh lực của mình sang cho Tiêu Tịch Hòa.

Linh lực rót vào khiến cơn đau trong cơ thể dần dịu xuống, Tiêu Tịch Hòa chầm chậm thở ra một hơi khí bẩn, cô cũng không khách sáo với Nhị sư tỷ nữa, nhắm mắt lại tập trung tinh thần ngồi thiền để ứng phó với cổ độc trong người.

Hai người cứ ngồi đối diện nhau như thế đến khi trời sáng, Tiêu Tịch Hòa rên lên một tiếng, cổ độc mới yên lại.

Liễu An An bủn rủn ngã nằm xuống đất, hồi lâu sau mới yếu ớt cất lời: “Tối nay… muội hãy đến tìm Triệu Thiếu Khanh đi.”

Tiêu Tịch Hòa vừa mệt mỏi vừa đau đớn suốt đêm, nghe đến đây cũng chỉ mấp máy môi chẳng đáp nổi một lời.

“Đến tìm hắn đi.” Liễu An An thấy cô im lặng, nghiêm giọng nhấn mạnh một lần nữa.

Tiêu Tịch Hòa chỉ ừm hứm qua loa.

Hai cô gái một người dựa giường, một người ngã dưới đất, chẳng ai còn sức để cử động.

Ánh mặt trời lên cao dần rọi sáng khắp gian phòng, hơi lạnh đêm qua bị xua tan gần hết, cả hai vẫn im lặng hồi sức, không nói thêm nửa câu.

Một lúc lâu sau, cửa phòng đột ngột bị ai đó gõ vang, bên ngoài là giọng của một đệ tử Ngự Kiếm Tông: “Hai vị đạo hữu có ở bên trong không?”

“… Có chuyện gì?” Liễu An An gượng dậy đáp.

“Hôm nay hai vị vẫn chưa đến chẩn mạch cho Thiếu tông chủ.”

Liễu An An hoàn hồn, vừa định nói “Bây giờ lập tức đến ngay” bỗng sực nghĩ ra điều gì đó: “Ngươi đi bẩm báo lại với Thiếu tông chủ, sáng nay miễn bắt mạch, tối nay sẽ khám sau.”

“Vâng.” Đệ tử nhận lệnh rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Liễu An An gắng gượng ngồi dậy, dùng mũi chân chạm nhẹ vào bắp chân Tiêu Tịch Hòa, lúc này cô mới uể oải ngẩng đầu nhìn lại.

“Cho ta xem thương tích trên người muội.” Liễu An An nói.

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Ta không sao đâu.”

“Nhanh lên.” Liễu An An cau mày.

Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ chỉ đành cởi áo ra.

Quả nhiên, cổ độc đã bắt đầu hòa tan làn da của cô, trên thân thể trắng mịn vốn không tỳ vết giờ lại hiện ra từng dấu vết bỏng rát, hệt như ấn ký hình những đóa mai đỏ nở rộ trên lớp da trắng nõn, trông vừa yêu dị vừa chói mắt.

Liễu An An xót xa vô cùng, vội vàng lấy thuốc mỡ ra định bôi cho tiểu sư muội nhưng Tiêu Tịch Hòa đã ngăn lại: “Vết thương do cổ độc ăn mòn không thể chữa được, đừng lãng phí thuốc.”

“Muội bắt chước cách nói chuyện của Triệu Thiếu Khanh đấy à!” Liễu An An nổi cáu.

Tiêu Tịch Hòa sững sờ, lúc này mới nhận ra câu nói này Triệu Thiếu Khanh đã từng nói, cô có hơi ngượng ngùng: “Ta không có ý đó…”

Liễu An An nổi giận xong đã hối hận ngay: “Xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với muội.”

“Ta biết Nhị sư tỷ lo cho ta mà.” Tiêu Tịch Hòa nắm lấy tay nàng ấy, ánh mắt đầy chân thành: “Ta thề tối nay sẽ đến tìm Triệu Thiếu Khanh, ta nhất định khuyên hắn đồng ý song tu với ta.”

“Còn nếu hắn không chịu, muội cứ dùng sức ép buộc đại đi.” Liễu An An vội nói.

Tiêu Tịch Hòa nghẹn họng, nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của sư tỷ lại không nỡ nói lời từ chối, đấu tranh tâm lý hồi lâu cuối cùng mới nghèn nghẹn đáp ra một chữ: “… Được.”

Liễu An An thấy cô chịu gật đầu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lục lọi ra được một viên đan màu đỏ từ trong đống dược liệu hỗn độn dưới đất: “Nếu hắn dám từ chối, muội cứ đút cho hắn nuốt viên thuốc này, đảm bảo muội muốn làm gì hắn cũng được.”

“Tỷ lấy đâu ra viên thuốc linh tinh này vậy?” Tiêu Tịch Hòa cạn lời: “Cho hắn uống thứ này, liệu hắn còn thở để ta làm gì hắn cũng được không?”

“Muội nghĩ đi đâu thế! Thứ này không phải xuân dược trợ hứng gì đâu, chỉ là loại thuốc khiến tứ chi mềm nhũn trong ba canh giờ thôi.”

Nói đoạn, Liễu An An nhét viên đan vào trong tay cô: “Nếu hắn không chịu uống, cứ dùng linh lực thúc đẩy hóa thành khí để hắn hít vào, hiệu quả vẫn y như nhau.”

“Biết rồi.” Tiêu Tịch Hòa vừa buồn cười vừa bất lực, rõ ràng chẳng có ý định dùng thật.

Liễu An An vừa nhìn đã biết cô chẳng coi trọng loại thuốc này, lập tức cau mày nhấn mạnh: “Đây là đan dược cha ta vô tình luyện ra được, trong thiên hạ chỉ có duy nhất ba viên, ông ấy đã dùng hai viên để thử hiệu lực của thuốc, bây giờ chỉ còn đúng một viên này. Dù là Đại La Kim Tiên trúng thuốc cũng phải ngoan ngoãn nằm im chờ ba canh giờ, thứ này hiếm có vô cùng, muội tuyệt đối đừng lãng phí.”

Tiêu Tịch Hòa nghe sư tỷ giải thích, bất giác nhìn lại viên thuốc nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nghi hoặc: “Thần kỳ đến vậy sao?”

“Tất nhiên! Ngay cả cha ta cũng không thể luyện lại được viên thứ tư đâu, vốn dĩ ông ấy chẳng nỡ đưa cho ta, nhờ mẹ ta khuyên ta giữ lại làm vật hộ thân mới có đó.” Liễu An An đắc ý trả lời.

Tiêu Tịch Hòa bật cười: “Thứ quý thế này mà mang đi đối phó với một người phàm, có bị phí quá không?”

Liễu An An quay sang lườm cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

“… Ta sai rồi, ta đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ để không phụ sự kỳ vọng của tỷ.” Tiêu Tịch Hòa lập tức cụp tai nhận lỗi.

Lúc này Liễu An An mới hài lòng.

Vì tình trạng sức khỏe của Tiêu Tịch Hòa, cả ngày hôm đó hai người đều không ra ngoài. Mãi đến khi trời sẩm tối, Liễu An An mới mở cửa ra, còn nghiêm túc căn dặn: “Cố lên nhé!”

Tiêu Tịch Hòa: “… Tỷ rảnh rỗi không làm gì thì dọn hết đống thuốc dưới đất cất vào túi Càn Khôn cho gọn đi.”

“Được rồi, được rồi.” Liễu An An gật gù, tiện thể còn nhắc thêm: “Đừng quên mang thuốc theo.”

Tiêu Tịch Hòa: “Biết rồi.”

Cô hít sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt bức thiết của Liễu An An.

Chỉ mới 1 ngày không ra ngoài mà đã có cảm giác như nửa năm chưa được hít thở khí trời. Tiêu Tịch Hòa vừa bước ra đã nghênh đón một làn gió mát thổi đến, cả người thư thái vươn vai hít vào thở ra, ngẩng đầu lên đã trông thấy mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời.

Tâm trạng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, thậm chí chẳng còn bi quan về tương lai như trước…

Chỉ cần qua đêm nay, có khi độc trong người cô đã được giải trừ hoàn toàn, từ đây đường đời lại rộng mở.

Tiêu Tịch Hòa cong môi mỉm cười, theo thói quen tránh đi con đường mòn, bước chầm chậm đi về phía phòng ngủ của Triệu Thiếu Khanh.

Một bước, hai bước, ba bước… khoảng cách càng gần, hy vọng trong lòng càng lớn, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Khi từ xa xa đã thấy được bóng dáng tiểu viện, cô có cảm giác như cuộc sống mới đang vẫy tay chào đón mình.

Cô tươi cười bước tới, vừa tiến vào cửa viện đã gặp hai đệ tử Ngự Kiếm Tông đi ngang.

Từ sau khi được rửa sạch hiềm nghi, mọi người trong tông dường như vẫn canh cánh trong lòng về việc từng bài xích cô, thế nên mấy ngày nay đều đối xử với cô niềm nở hơn hẳn.

Các đệ tử gặp cô đã đon đả chào hỏi: “A Tứ đạo hữu đến chẩn mạch cho Thiếu tông chủ à?”

“Phải, còn các ngươi định đi đâu vậy?” Tiêu Tịch Hòa cũng tươi cười đáp lại.

Đệ tử trả lời: “Có mấy đồng môn đang ở sau núi ngắm trăng ăn bánh Trung Thu, bọn ta cũng qua đó góp vui.”

Tiêu Tịch Hòa ngẩn người: “Bánh Trung Thu?”

“Đúng vậy, hôm nay là Tết Trung Thu mà?” Đệ tử cười nói.

Tiêu Tịch Hòa vừa nghe thấy ba chữ “Tết Trung Thu”, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, chỉ bật ra một ý nghĩ duy nhất…

Bảo sao trăng đêm nay lại tròn đến thế.

“Thời gian không còn sớm nữa, đạo hữu mau vào trong đi, bọn ta đi một lát rồi quay lại.” Hai đệ tử nói xong đã rời đi.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, tâm trí đờ đẫn cũng dần trôi trở lại… Hôm nay là rằm tháng 8, chứng âm hàn của Tạ Trích Tinh chắc hẳn đã tái phát rồi. Theo như nội dung nguyên tác, mỗi khi phát bệnh công lực của hắn sẽ bị giảm mạnh, thế nên hắn thường sẽ tìm một nơi an toàn để chịu đựng một mình, nhưng lần này vì tìm cô nên vẫn ở lại Ngự Kiếm Tông.

Chuyến này hắn khuấy đảo cả Ngự Kiếm Tông rối tinh rối mù, đã vậy còn chẳng cứu được Triệu Thiếu Khanh, Triệu Vô Trần đã không vừa lòng từ lâu rồi, nếu bây giờ ông ta phát hiện hắn đang tái phát bệnh cũ, liệu có nhân cơ hội này ra tay với hắn không?

… Thôi, nghĩ làm gì! Tu vi của hắn cao như thế, dù có phát bệnh đi nữa, Triệu Vô Trần cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Điều cô cần lo nhất trước mắt chính là giải quyết cổ độc trên người mình, nếu tái phát lần nữa, cô sợ những vết đỏ rải rác trên người sẽ lan ra thành vết lở lớn mất.

Tiêu Tịch Hòa cố gắng xua đuổi hình ảnh Tạ Trích Tinh ra khỏi đầu, nhưng bước chân đi về phía phòng ngủ của Triệu Thiếu Khanh lại chậm dần, càng lúc càng chậm… cho đến khi tới trước cửa, cô đã ngừng lại.

… Tuy rằng Triệu Vô Trần sở hữu thực lực tầm thường, nhưng nơi đây là địa bàn của người ta, trong môn có đến mấy ngàn đệ tử, chiến thuật “lấy thịt đè người” cũng có thể dồn chết hắn rồi.

Nhận ra mình vừa thất thần suy nghĩ chuyện của hắn, Tiêu Tịch Hòa giận mình ngu muội tự cốc đầu một cái, đưa tay định đẩy cửa phòng trước mặt ra.

Nhưng vẫn không sao hạ quyết tâm được…

Chần chừ một lúc, cô cau mày thở dài một hơi.

“Ai đó?” Giọng nói ôn hòa của Triệu Thiếu Khanh từ bên trong vọng ra ngoài

Tiêu Tịch Hòa không trả lời, quay người bỏ đi ngay.

“… Người ta tu vi cao cường pháp lực vô biên, còn cần đến một Trúc Cơ tép riu như mày lo lắng sao? Huống hồ bây giờ người ta còn đang muốn giết mày, mày không lo trốn thật xa mà còn muốn chạy đến gần, ngu thật hay giả vờ ngu vậy hả!”

Tiêu Tịch Hòa vừa chạy vừa thầm chửi mình lo chuyện bao đồng, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh hơn. Cô chạy suốt đường đi, tranh thủ đến nơi Tạ Trích Tinh ở.

Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khi bước vào sân cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt tràn ra.

Cơn lạnh ấy làm cô rùng mình, chưa kể nó còn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị Triệu Vô Trần phát hiện ra mất… Cô có nên đi vào không? Lỡ vào trong bị Tạ Trích Tinh giết thì biết làm sao?

Tiêu Tịch Hòa lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Khi còn đang do dự, luồng khí lạnh quanh người lại càng dày đặc thêm. Cô từng ở Bối Âm Cốc hơn 2 năm, cùng hắn trải qua mấy lần phát bệnh, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như thế này. Rõ ràng còn cách cửa một đoạn, vậy mà cô vẫn cảm nhận được cơn lạnh buốt thấu xương ấy.

Mà bình thường chỉ khi dán sát vào người hắn, cô mới cảm nhận được mức độ lạnh đến như thế.

… Nghiêm trọng đến mức này, e rằng Triệu Vô Trần còn chưa kịp ra tay, hắn đã bị đông cứng chết mất rồi. Tiêu Tịch Hòa thở dài than thở: “Chắc kiếp trước ta mắc nợ ngài nhiều…”

Ngoài miệng lẩm bẩm oán trách, nhưng cơ thể lại thành thật thẳng tiến vào phía cửa, vừa đi vừa thi triển ảo thuật biến mình thành dáng vẻ như khi còn ở Bối Âm Cốc. Đây là loại ảo thuật đặc biệt của Hợp Hoan Tông, nhưng không giữ được lâu bằng Túy Dung Nhan, cùng lắm chỉ duy trì được một canh giờ.

Khi tới cửa, cô đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, cứ thế nghiêm túc đẩy cửa ra…

Cửa vừa hé mở, một luồng linh lực mạnh mẽ đã ập thẳng tới, Tiêu Tịch Hòa vội nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị xén mất một lọn tóc. Mấy sợi tóc đen nhánh rơi nhè nhẹ xuống đất, cô trừng to đôi mắt, lập tức quay đầu bỏ chạy.

… Mẹ kiếp, bệnh đến thế rồi mà vẫn mạnh như trâu, dù cả Ngự Kiếm Tông hợp lực tấn công cũng chẳng phải đối thủ của hắn, cần gì một đồ ăn hại như cô phải tốn công lo nghĩ!

Tiêu Tịch Hòa chạy bạt mạng ra ngoài, một bước, hai bước, ba bước… chỉ còn cách cánh cửa một vài bước nữa thôi, bỗng một cái bóng đổ ngay xuống trước mặt. Cô hoảng loạn ngẩng phắt dậy, đã thấy Tạ Trích Tinh toàn thân phủ đầy sương lạnh từ trên giáng xuống, cố tình chắn ngang lối đi của cô.

“Phịch!” Tiêu Tịch Hòa quỳ sụp xuống đất, khàn giọng gào lên: “Ma Tôn đại nhân, xin lỗi xin lỗi, ta biết sai rồi!”

Nhìn gương mặt quen thuộc đang run rẩy sợ hãi, đáy mắt Tạ Trích Tinh như phủ kín núi băng nghìn dặm, ở đầu ngón tay đã bốc lên một ngọn linh hỏa màu lam u tối. Đó là trạng thái mà linh lực tinh thuần cao độ mới có thể nén lại để ngưng tụ được, đừng thấy chỉ một chút mà lầm, nó đủ sức hủy hoại cả một dãy núi.

Và cũng đủ để g**t ch*t một trăm Tiêu Tịch Hòa.

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, run rẩy mở lời: “Ma Tôn đại nhân, ngài ngài ngài bình tĩnh lại đã, có gì… có gì từ từ nói…”

“Có gì từ từ nói?” Ánh mắt Tạ Trích Tinh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay chứa linh hỏa từ từ nhấc lên cao: “Từ khi nào cô có ý định nói chuyện tử tế với ta thế?”

“Ta ta ta biết là không nên bỏ trốn, nhưng ta có nỗi khổ riêng, ngài nghe ta giải thích đã!” Tiêu Tịch Hòa run lẩy bẩy, cũng không biết là vì sợ hay vì lạnh: “Nếu những lời ta giải thích không khiến ngài hài lòng, đến lúc đó ngài giết ta cũng chưa muộn!”

Tạ Trích Tinh híp mắt, dường như đang cân nhắc có nên cho cô thời gian hay không.

Tiêu Tịch Hòa lại nuốt nước bọt, nói lí nhí: “Chỉ cần một khắc… nửa khắc thôi cũng được!”

Vẻ mặt Tạ Trích Tinh không cảm xúc, sương lạnh trên người lại càng lúc càng dày thêm.

Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu không thuyết phục được bản tôn, bản tôn sẽ băm vằm cô ra thành trăm mảnh ném ra sau núi cho sói ăn.”

Tiêu Tịch Hòa gượng cười, giấu tay vào trong tay áo để sưởi ấm: “Vậy vậy vậy ngài lại gần đây thêm chút đi, ta sợ bị người khác nghe thấy。”

Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô vài giây, miễn cưỡng bước lên một bước.

Tiêu Tịch Hòa run rẩy đứng dậy, lấy hết can đảm đi về phía hắn: “Thật ra, ta bỏ đi là vì…”

Còn chưa nói hết câu, bàn tay giấu trong tay áo của cô bất chợt vung ra. Đòn tấn công đó đối với Tạ Trích Tinh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, còn chưa kịp chạm đến trước mặt hắn đã bị bắt chặt cổ tay. Luồng khí lạnh thấu xương lập tức xuyên qua da thịt đi sâu vào tận xương tủy khiến Tiêu Tịch Hòa rùng mình run rẩy.

“Xem ra cô chẳng có lý do gì cả.” Giọng điệu Tạ Trích Tinh đột nhiên bình tĩnh hơn hẳn.

Hắn không còn giận dữ như trước, chính vì thế Tiêu Tịch Hòa mới càng thấy sợ hơn, cô gượng gạo mím môi cố cười, vừa định lên tiếng giải thích thì bàn tay đang nắm lấy cô bỗng lơi lỏng ra.

Cả hai đều sững sờ, Tạ Trích Tinh phản ứng nhanh hơn, sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Cô đã làm gì ta?”

… Có, có tác dụng rồi sao? Tiêu Tịch Hòa ngập ngừng giây lát, sau đó đánh bạo đẩy hắn một cái. Ma Tôn đại nhân mới vừa rồi còn ngạo nghễ hốc hách, giờ đã mềm nhũn ngã xuống đất như một sợi mì.

Phịch… cơ thể ai đó ngã xuống, làm nứt hai viên gạch dưới sàn.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Tạ Trích Tinh: “…”

Giữa bầu không khí im lặng chết chóc, Tiêu Tịch Hòa khó nhọc cất lời: “Ta… ta không cố ý đâu.”

Sắc mặt Tạ Trích Tinh đen như đáy nồi, nhưng lại chẳng thể cử động nổi: “Rốt cuộc cô đã làm gì ta?”

“Thật… thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ dùng một viên thuốc mà thôi, đợi ba canh giờ sau ngài sẽ ổn lại.”

Thấy hắn không động đậy được nữa, Tiêu Tịch Hòa cũng bạo gan hơn. Cô bước chầm chậm đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay chạm vào mặt hắn, ngay khi luồng khí lạnh buốt truyền vào đầu ngón tay, lớp sương lạnh trên mặt hắn cũng dần tan ra.

“Đừng chạm vào ta!” Tạ Trích Tinh nghiến răng, nhưng giờ đến cả nghiêng mặt đi hắn cũng không làm được.

Tiêu Tịch Hòa tỏ ra thành khẩn nói: “Ma Tôn đừng giận, ta không có ý gì khác, chỉ vì lo lắng hôm nay ngài phát bệnh nếu lỡ bị Triệu Vô Trần phát hiện sẽ nguy hiểm, cho nên mới muốn đến giúp ngài một tay.”

“Vốn dĩ ta không hề gặp nguy hiểm.” Tạ Trích Tinh tức đến độ bật cười: “Bây giờ cô hạ thuốc lên người ta mới thật sự có nguy hiểm đấy.”

Tiêu Tịch Hòa cười gượng: “Ta cũng không muốn như thế, nhưng ngài cứ muốn giết ta…”

“Vậy hóa ra là lỗi của ta à?” Sát ý trong mắt Tạ Trích Tinh cuồn cuộn dâng lên.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng đưa tay che mắt hắn lại: “Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta sợ lắm.”

Tạ Trích Tinh: “…”

Khí lạnh khắp người hắn vì cô đến gần nên đã dần dần giảm bớt, nhưng nếu hai người cứ ở ngoài sân lâu thế này chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện sơ hở. Tiêu Tịch Hòa ngẫm nghĩ chốc lát, dứt khoát cúi xuống bế bổng hắn lên.

Tạ Trích Tinh chưa từng nghĩ đời này của mình lại có ngày bị người khác bế lên theo kiểu công chúa thế này, lúc này hắn chỉ muốn nghiêm mặt quát lớn, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn kiên định của Tiêu Tịch Hòa, hắn biết mình có quát tháo cỡ nào cũng vô dụng, chỉ tổ tốn hơi phí sức, thế là im lặng cho xong.

Hắn không nói gì thực sự làm Tiêu Tịch Hòa yên tâm hơn rất nhiều, chỉ sợ nếu hắn quát mắng dọa nạt khiến cô giật mình làm rơi hắn xuống đất, đến lúc đó mới thật là nợ cũ chưa trả lại tính thêm nợ mới.

Tiêu Tịch Hòa đặt hắn xuống giường rồi xoay người định đi ra ngoài, gân xanh trên trán Tạ Trích Tinh co giật liên hồi: “Tiêu Tịch Hòa! Cô thử bước ra ngoài xem!”

“Không đi không đi, ta chỉ đóng cửa lại thôi.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa khép cửa lại, còn không quên kết một đạo chú thuật để ngăn khí lạnh khuếch tán ra ngoài.

Tạ Trích Tinh cười mỉa: “Xem ra hơn 1 năm qua cô đã học được rất nhiều.”

“Cũng học được kha khá.” Tiêu Tịch Hòa đi về phía hắn: “Nếu không phải vì mãi trốn chui trốn lủi, có khi ta còn học được nhiều hơn nữa.”

“Trốn chui trốn lủi?” Tạ Trích Tinh híp mắt lại: “Ở suốt trong Dược Thần Cốc mà gọi là trốn chui trốn lủi sao?”

“Ngài nói ai?” Tiêu Tịch Hòa làm bộ ngơ ngác.

Tạ Trích Tinh cau mày: “Cô cứ diễn tiếp đi.”

Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Ta biết ngài đang nói ai, nhưng ngài hiểu lầm người ta thật rồi, ta không phải là nàng ta đâu.”

“Nếu cô không phải nàng ta thì cứ để ta hiểu lầm chẳng phải tốt hơn sao? Việc gì phải vội vàng phủi sạch như thế?” Tạ Trích Tinh điềm nhiên hỏi vặn lại.

Tiêu Tịch Hòa không ngờ tên ma đầu này đã thành một khối mì sợi đông lạnh rồi mà đầu óc vẫn còn tinh tường đến vậy, may mà cô cũng không kém cỏi: “Mấy chuyện thất đức như thế ta không làm được.”

“Mấy chuyện thất đức cô làm ra chắc ít à?” Tạ Trích Tinh cười khẩy.

Tiêu Tịch Hòa cũng chẳng thèm phí lời với hắn thêm nữa, thẳng thừng đưa tay muốn cởi áo hắn ra. Sắc mặt Tạ Trích Tinh lập tức sa sầm, giọng điệu đầy phẫn nộ: “Cô đến tìm ta là vì chuyện này thôi sao?!”

Tiêu Tịch Hòa sững sờ, sau khi hoàn hồn lại vội vàng giải thích: “Ngài nghĩ ta là loại người gì hả, ta đến đây thật sự chỉ để giúp ngài thôi chứ không có ý gì khác. Ngài yên tâm đi, ta không định chạm vào ngài đâu!”

Vẻ mặt Tạ Trích Tinh càng lúc càng u ám, sát khí trong mắt càng thêm dày đặc: “Cô không định chạm vào ta, vậy định chạm vào ai?”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Sao lại nổi giận nữa rồi?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng