Có lẽ vì thiên phú quá kém nên càng gần đến Trúc Cơ, tốc độ tu luyện của Tiêu Tịch Hòa càng chậm lại. Để phù hợp với tình trạng hiện tại, cô đành phải giảm bớt số lần tu luyện cùng Tạ Trích Tinh.
Lại một đêm nữa, Tiêu Tịch Hòa nhiệt tình nằm trên giường, vẫy tay gọi Tạ Trích Tinh mau lại gần.
Tạ Trích Tinh đang ăn khoai tây chiên, nghe thấy vậy chỉ liếc cô một cái.
“… Ngon vậy cơ à?” Tiêu Tịch Hòa bất lực. Tại sao Ma Tôn đại nhân lại thích đồ ăn vặt đến vậy? Càng chiên nhiều dầu lại càng thích.
Mặt Tạ Trích Tinh vô cảm: “Cũng tạm.”
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa khẽ giật, lật người tiếp tục nhìn hắn.
Mấy ngày trước, cô tìm thấy một viên dạ minh châu trong túi Càn Khôn. Giờ đặt ở đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp lều, cũng phủ lên người cô một lớp ánh sáng ấm áp. Vì đã nằm xuống nên cô chỉ mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, sau khi lăn vài vòng trên giường, cổ áo cũng hơi lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Khoai tây chiên trong tay Tạ Trích Tinh bỗng nhiên mất đi vị ngon.
Tiêu Tịch Hòa đang ngáp, bỗng cảm thấy chăn đệm bên cạnh lún xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Trích Tinh đã nằm xuống bên cạnh. Cô chớp mắt nhìn về phía đĩa khoai, trong đó vẫn còn nửa đĩa.
“… Hôm nay khoai không ngon à?” Cô nghi ngờ.
Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn lên nóc lều: “Cũng tạm.”
Câu trả lời giống hệt lúc nãy, cho thấy khoai tây chiên không có vấn đề gì. Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ đầu hắn: “Cũng đâu có bị bệnh đâu… sao lại không ăn hết?”
Mặt Tạ Trích Tinh lạnh tanh: “Không phải cô gọi ta tới sao?”
“Ta gọi ngài tới… nhưng có lần nào mà ngài không ăn hết rồi mới tới đâu?” Tiêu Tịch Hòa tiếp tục xoắn xuýt.
Tạ Trích Tinh bị cô hỏi liên tục mấy câu, cuối cùng lông mày cũng nhíu lại. Tiêu Tịch Hòa biết điều cất viên dạ minh châu đi, chui vào chăn nằm xuống bên cạnh hắn.
Trong lều trở lại yên tĩnh và tối tăm, Tiêu Tịch Hòa lại không buồn ngủ, nằm một lát mới chợt nhớ ra gì đó, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ thò về phía Tạ Trích Tinh.
Hai người cùng đắp chung một chiếc chăn, mỗi hơi thở của Tiêu Tịch Hòa, Tạ Trích Tinh đều nghe rõ mồn một, đương nhiên hắn không bỏ lỡ hành động vụng về của cô. Chỉ là hắn không ngăn cản, chỉ nhắm mắt lại một cách lười biếng.
Sau “cuộc thám hiểm” gian nan, Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng chạm vào cơ bụng của hắn rồi rụt tay lại, sau đó tiếc nuối nói: “Ta biết mà, ngài ăn bao nhiêu cũng không mập lên.”
Rồi cô không nói thêm lời nào nữa.
Mí mắt Tạ Trích Tinh hơi giật, một lúc lâu sau cũng trầm giọng nói: “Gần đây cô càng ngày càng lười biếng.”
“… Hả?” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác.
Nhưng Tạ Trích Tinh không nói thêm nữa.
… Ba bữa hàng ngày đều do cô nấu, bát đũa hắn không cần rửa, việc nhà cũng đều do cô làm, Tiêu Tịch Hòa nghĩ suốt cả đêm mà vẫn không hiểu được mình lười biếng ở chỗ nào. Cuối cùng đành kết luận là Ma Tôn đại nhân cố ý gây phiền phức cho cô.
Nghĩ vậy, cô bỗng thấy thoải mái hẳn, lăn qua một bên tránh xa hắn một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió gần đó và tiếng côn trùng kêu từ xa vọng lại. Tạ Trích Tinh từ từ mở mắt, ôm người nào đó sắp bị ép sát vào thành lều trở lại.
Tiêu Tịch Hòa đang ngủ say, khó chịu “hừ” một tiếng, nhưng vẫn vô thức quấn lấy người có thân nhiệt quá thấp kia.
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Tịch Hòa tiếp tục trải qua giai đoạn bế tắc trước Trúc Cơ. Ngày nào cũng tu luyện đến mức gần như sốt ruột, kết quả lần nào quay đầu cũng đều có thể thấy Tạ Trích Tinh bày ra vẻ mặt “Trúc Cơ thôi có gì đâu mà sốt ruột”.
Những lúc đó, Tiêu Tịch Hòa càng nhìn hắn càng thấy chướng mắt, nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể lặng lẽ cho thêm nhiều muối vào món ăn của hắn.
Kết quả là Tạ Trích Tinh vẫn ăn với vẻ bình thản, như thể không nếm được vị mặn.
… Mất vị giác rồi? Hay là cô ra tay chưa đủ nặng? Tiêu Tịch Hòa nghi ngờ, rồi lại tăng liều lượng cho bữa tiếp theo.
Liên tục hai ba bữa sau, cuối cùng cô không nhịn được nữa: “Ngài thấy món ăn hôm nay thế nào?”
“Cũng tạm.” Tạ Trích Tinh đáp.
Tiêu Tịch Hòa nhìn món cà tím sốt Tứ Xuyên trước mặt hắn, chắc chắn mình đã cho hai muỗng muối lớn, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn… cô không nhịn được cầm đũa gắp một miếng.
“Ọe…” Cô vội nhổ ra, nhanh chóng uống nước súc miệng.
Tạ Trích Tinh nheo mắt lại: “Sao lại nhổ ra?”
“… Ta thấy không ngon miệng.” Tiêu Tịch Hòa cười cho qua.
“Không ngon miệng à, vậy càng phải ăn nhiều hơn.” Tạ Trích Tinh nói, rồi đẩy món cà tím về phía cô: “Ăn hết đi, sẽ ngon miệng lại thôi.”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Ăn đi.” Tạ Trích Tinh nhấn mạnh.
Tiêu Tịch Hòa không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng cầm đũa, nếm một miếng rồi cười khổ xin lỗi: “Ma Tôn, ta sai rồi.”
Tạ Trích Tinh khẽ cười lạnh.
“Ma Tôn!” Tiêu Tịch Hòa lao tới ôm chân hắn. Chiêu này từ ngày đầu gặp mặt cô đã dùng, giờ đã thuần thục như thần.
Tạ Trích Tinh cũng thành thạo nhấc cô ra: “Tư chất của cô kém mà lại đi trút giận lên ta?”
“… Lần nào ngài cũng nhìn ta bằng ánh mắt chế giễu, ta không thể trút giận sao?” Tiêu Tịch Hòa mặt đầy vẻ vô tội.
Tạ Trích Tinh nheo mắt lại.
“Ta sai rồi.” Tiêu Tịch Hòa lập tức quỳ xuống nhận lỗi.
Lúc này Tạ Trích Tinh mới buông cô ra.
Tiêu Tịch Hòa vội vàng chuẩn bị dầu nóng, nấu món khác. Hai khắc sau, Tạ Trích Tinh lại cầm đũa lên, thong thả dùng bữa ăn tiếp.
Tiêu Tịch Hòa nằm úp mặt lên bàn, chống cằm nhìn hắn, một lúc lâu mới nói: “Ngài muốn ta tự sập bẫy nên chịu đựng bấy nhiêu bữa sao?”
Phải biết rằng mấy bữa trước cô đã bắt đầu chơi xấu rồi.
Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại: “Thì sao?”
Tiêu Tịch Hòa nào dám chọc hắn, lập tức chắp tay đầu hàng, tiện thể giẫm lên chân hắn một cái: “Vậy chúng ta là nồi nào úp vung nấy, hợp với nhau.”
“Nồi nào úp vung nấy.” Tạ Trích Tinh khẽ cười khẩy, nhưng không phản bác.
Đêm đó, Tiêu Tịch Hòa lại bế tắc trong tu luyện, nằm sấp trên giường ấm ức một mình. Khi Tạ Trích Tinh bước vào, khóe mắt hắn khẽ nhướn lên.
“Ánh mắt đó là sao?” Tiêu Tịch Hòa nheo mắt.
Tạ Trích Tinh ngừng lại một lúc, lạnh lùng hỏi: “Ánh mắt gì?”
“Ngài như đang nhìn một con cá nóc đang giận dữ vậy.” Tiêu Tịch Hòa không vui nói.
Tạ Trích Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hợp lí đấy.”
Tiêu Tịch Hòa càng không vui hơn, nhưng đánh không lại nên chỉ có thể trở mình quay lưng về phía hắn.
Tạ Trích Tinh thong thả ngồi xuống bên mép giường, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Cô đang tự làm khổ mình.”
Tiêu Tịch Hòa giật mình.
“Tu luyện kỵ nhất là nóng vội, nghĩ lại lí do cô bắt đầu tu luyện đi.” Tạ Trích Tinh nhắc nhở.
Tiêu Tịch Hòa sững người, một lúc sau bỗng ngộ ra… Đúng vậy! Cô vốn không có ý định theo đuổi sức mạnh to lớn, chỉ mong sống một đời bình yên, việc cấp bách hiện tại là Hợp Hoan cổ còn sót lại trong cơ thể chứ không phải Trúc Cơ gì!
Lông mày cô giãn ra ngay, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Tạ Trích Tinh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một chút: “Cũng không đến mức là bùn nhão.”
Tiêu Tịch Hòa liếc hắn, đột nhiên tò mò hỏi: “Khi ngài tu luyện, có từng nóng vội bao giờ không?”
“Ngày nào cũng vậy.” Tạ Trích Tinh đáp.
Tiêu Tịch Hòa sững sờ: “Vậy ngài vượt qua thế nào?”
“Sao phải vượt qua? Tư chất của ta tốt mà.” Tạ Trích Tinh thật sự không hiểu.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Tức quá.
Tạ Trích Tinh nhìn vẻ mặt của cô mới muộn màng nhận ra câu này không thích hợp. Thấy cô gần đây vất vả, hắn miễn cưỡng an ủi: “Tư chất của cô tuy tệ, nhưng tâm thái lại khá tốt.”
“… Ngài đừng nói nữa.” Tiêu Tịch Hòa bất lực nằm xuống.
Tạ Trích Tinh nhếch môi cười, cũng nằm xuống bên cạnh cô, trong lều dần dần yên lặng.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa hỏi: “Ma Tôn, ngài có buồn ngủ không?”
Mắt Tạ Trích Tinh hơi lóe lên: “Không buồn ngủ.”
“Vậy tu luyện không?” Cô lại hỏi.
Tạ Trích Tinh không nói gì.
Một lát sau, trong chăn phát ra tiếng sột soạt, hai bộ nội y nhỏ lớn khác nhau lần lượt bị ném xuống đất. Đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ, con thuyền nhỏ lắc lư.
Sau khi tâm trạng thoải mái, Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng vượt qua thời kỳ bế tắc. Ngày đạt được Trúc Cơ, cô sâu sắc ngộ ra một đạo lý—
Nghĩ thoáng một chút vốn chẳng có hại gì.
Thấm thoát đã là tháng Chạp, không biết có phải ảo giác của Tiêu Tịch Hòa hay không mà cô cảm thấy mùa đông năm nay đến khá muộn, muộn đến nỗi cô không kìm được mà oán trách: “Tại sao mùa đông vẫn chưa tới?”
Tạ Trích Tinh dừng lại một chút: “Không phải cô đã nói không thích mùa đông sao?”
“Không thích thì không thích, nhưng cũng phải có chứ.” Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Không lạnh, không có tuyết, chẳng còn chút hương vị của năm mới.”
Tạ Trích Tinh thờ ơ quay mặt đi, từ chối nói chuyện với người phụ nữ thất thường này.
Thế nhưng sáng hôm sau, toàn bộ Bối Âm Cốc đều phủ một lớp trắng xóa.
“Tuyết rơi rồi!” Tiêu Tịch Hòa phấn khích chạy vào rừng, bốc một nắm tuyết ném đi, đôi mắt cười cong cong lấp lánh, còn vui hơn cả ngày đạt được Trúc Cơ.
Tạ Trích Tinh lười biếng dựa vào thân cây nhìn cô chạy nhảy khắp nơi, chỉ khi cô lấy tuyết ném vào mình hắn mới nhẹ nhàng gạt đi.
Tiêu Tịch Hòa chơi gần nửa canh giờ mới thở hổn hển quay lại bên cạnh hắn: “Ma Tôn, chúng ta nướng khoai lang đi.”
Tạ Trích Tinh nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi về phía bàn nhỏ. \
Tiêu Tịch Hoà nhanh chóng giữ hắn lại: “Nướng trong lều đi.”
Tạ Trích Tinh không hiểu lý do, nhưng Tiêu Tịch Hòa đột nhiên cười.
Một khắc sau, bốn góc lều đều bị vén lên, hơi lạnh tràn vào, hai người nằm sấp bên giường, người còn quấn chăn lông ngỗng dày. Dưới đất cách giường hai bước là một lò lửa nhỏ, vài củ khoai lang đặt trên đó, thỉnh thoảng Tiêu Tịch Hòa dùng kẹp lửa lật qua lật lại.
Tuy thời tiết lạnh lẽo, nhưng có chăn dày và lò lửa ấm áp nên cũng không thấy lạnh.
Tiêu Tịch Hòa lật khoai lang vài lần, cười hì hì nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Tạ Trích Tinh: “Vui không?”
Tạ Trích Tinh quay đầu nhìn cô, yên lặng một lúc rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Thậm chí còn thừa nhận luôn, có vẻ hắn thật sự thích. Tiêu Tịch Hòa mừng rỡ, khoai nướng chín thì cho hắn ăn miếng đầu tiên.
Sau trận tuyết đầu, mùa đông thật sự đã tới, giữa tiếng pháo rộn ràng, năm mới cũng đã đến.
Sáng mùa đông rất thích hợp để nằm ườn, Tiêu Tịch Hòa nghe thấy tiếng động mới lười biếng mở mắt, phát hiện Tạ Trích Tinh cũng chưa thức nên mỉm cười nhắm mắt lại: “Ma Tôn đại nhân, sao bên ngoài ồn ào thế?”
“Đêm Giao Thừa, bọn ngu xuẩn ở phái Côn Lôn lại bắt đầu rồi.” Tạ Trích Tinh hờ hững đáp.
Tiêu Tịch Hòa dụi mũi vào chăn, cảm thán: “Lại đến Giao Thừa rồi, thời gian trôi thật nhanh, ta đến Bối Âm Cốc đã hơn hai năm rồi.”
“Ừ.” Tạ Trích Tinh nhướn mày, vẻ mặt bình thản.
Tiêu Tịch Hòa tỉnh táo hơn, cuối cùng mở mắt: “Vậy đây là năm thứ hai chúng ta cùng nhau đón năm mới đấy.”
“Cô muốn đốt pháo hoa ăn mừng à?” Tạ Trích Tinh nhìn thấu ý đồ của cô.
Tiêu Tịch Hòa miễn cưỡng từ chối: “Làm gì có chuyện đó, ta biết Ma Tôn đại nhân ghét pháo nhất, tất nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Hơn nữa, mấy cái pháo đó để 2 – 3 năm rồi, chẳng biết có hết hạn không…”
“Đi đi.” Tạ Trích Tinh ngắt lời.
Tiêu Tịch Hòa: “… Gì cơ?”
“Sao không đi?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại
Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn một lúc, đột nhiên nhảy bật dậy: “Ta đi ngay đây!”
Vừa nói cô vừa chạy xuống giường, khoác áo dày rồi chạy ra ngoài, nhưng đến giữa đường lại quay lại nắm lấy tay Tạ Trích Trinh lắc lắc: “Đi cùng nha?”
Tạ Trích Tinh liếc nhìn tay cô, không phản đối.
Hai người đến khu đất trống, Tiêu Tịch Hòa vừa dọn lá khô vừa bày pháo, vừa giảng giải: “Hướng pháo nổ hay phải xếp hình thế nào đều có nguyên tắc, xếp không đúng rất dễ nổ lung tung, không có hiệu ứng tiếng nổ rộn ràng đó.”
“Xem ra cô rất hiểu biết.” Tạ Trích Tinh thong dong dựa vào cây.
“Tất nhiên rồi, đây là thiên phú riêng của ta đó.” Tiêu Tịch Hòa tự hào nói: “Rất nhiều bạn bè đều ghen tỵ.”
Khóe môi của Tạ Trích Tinh nhếch lên, lặng lẽ nhìn chuyên gia pháo hoa kia.
Rồi chuyên gia này tiến đến trước mặt hắn: “Xong rồi, đến lượt ngài.”
“Gì?” Tạ Trích Tinh không hiểu ý cô.
“Đi châm lửa chứ đi, ta đã xếp xong rồi.” Tiêu Tịch Hòa chê hắn không hiểu chuyện.
Tạ Trích Tinh im lặng một lúc lâu: “Ta châm lửa sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao cô không châm?”
“Trước đây ta chỉ phụ trách xếp pháo, chưa từng tự châm lửa.” Tiêu Tịch Hòa rất thành thật: “Hơn nữa, mấy cái pháo này để hơn 2 năm rồi, tuy túi Càn Khôn có thể bảo quản mọi thứ nguyên vẹn, nhưng ta vẫn sợ bị nổ trúng.”
Tạ Trích Tinh bật cười: “Vậy cô không sợ nổ trúng à?”
“Ngài là Ma Tôn mà, sao mà bị pháo hoa nổ trúng được.” Nhưng nếu bị nổ cũng khá thú vị, Tiêu Tịch Hòa tưởng tượng cảnh hắn chạy tán loạn mà không nhịn được cười.
Tạ Trích Tinh nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: “Ta không đi.”
“Ma Tôn…”
“Hoặc là tự châm, hoặc thu dọn đi.” Tạ Trích Tinh không nhượng bộ chút nào.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài cam chịu, tìm một nhánh cây châm lửa rồi run rẩy tiến lại gần đống pháo. Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ run sợ của cô, cũng không nhắc nhở rằng cô hoàn toàn có thể dùng pháp chú để châm lửa.
Dù sao nhắc cũng vô ích, dường như cô chẳng biết pháp thuật nào cả. Tạ Trích Tinh cười khẽ, chỉ thấy cành cây trong tay cô run run vài cái, cuối cùng cũng châm được tim pháo.
Nghe tiếng pháo nổ, cô lập tức lao về phía hắn, trông hốt hoảng như gặp quỷ. Tạ Trích Tinh cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, định đưa tay đỡ, nhưng ngay giây sau cô đã vòng qua hắn, nhanh nhẹn trốn sau lưng.
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiếng pháo nổ vang trời, hắn cô đơn đối mặt với màn pháo hoa, đợi đến khi tiếng nổ dứt hẳn, Tiêu Tịch Hòa mới dám thò đầu ra: “Xong rồi à?”
“Hỏi hay nhỉ?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.
Tiêu Tịch Hòa vỗ ngực: “Sợ chết đi được.”
“Nói một đằng làm một nẻo.” Tạ Trích Tinh liếc cô rồi quay người đi về phía suối.
Tiêu Tịch Hòa bước theo, không ngừng tự khen mình dũng cảm và tài giỏi, lần đầu châm pháo mà thành công như vậy. Nói xong, cô lại có chút tiếc nuối: “Tiếc thay chỉ mua được một dây thôi, đốt xong là hết sạch, biết thế mua nhiều vào.”
“Trưa ăn bánh chẻo.” Tạ Trích Tinh đề nghị.
“Ngài phụ trách cán bột à?” Tiêu Tịch Hòa tranh thủ đề xuất.
Tạ Trích Tinh không chút do dự: “Không.”
“… Người như ngài ở chỗ ta không cưới được vợ đâu.” Tiêu Tịch Hòa mỉa mai.
Tạ Trích Tinh hơi dừng bước, lạnh lùng nhìn cô: “Cô chắc chứ?”
Cao lớn, anh tuấn, tu vi còn cao… Khỉ thật, lại để hắn khoe mẽ nữa. Tiêu Tịch Hòa “hừm” nhẹ một tiếng, rửa tay bắt đầu nhào bột.
Gói bánh chẻo không khó lắm, nhưng công đoạn khá rườm rà, nhất là khi chỉ có một người làm lại càng vất vả hơn. Tiêu Tịch Hòa bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng được ăn bữa “trưa” muộn trước khi trời tối.
Ăn xong bánh chẻo, cô lại bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên, Tạ Trích Tinh ngồi bên cạnh mà chẳng có ý định giúp đỡ.
“Vừa ăn xong nên tối nay không nấu nữa, để khuya ăn chung với bữa tất niên, ngài đói thì tìm bánh kẹo ăn tạm đi.” Tiêu Tịch Hòa nhắc nhở.
Tạ Trích Tinh thản nhiên: “Nhất định phải ăn tất niên sao?”
“Đương nhiên rồi, đây là bữa cơm đầu tiên để tiễn cái cũ đón cái mới mà.” Tiêu Tịch Hòa chẳng hề do dự nói ngay.
Tạ Trích Tinh hơi nhếch môi, tùy cô thôi.
Đến Bối Âm Cốc hơn hai năm, những nguyên liệu Tiêu Tịch Hòa dự trữ trước đây gần như đã dùng hết. Cô lục tung túi Càn Khôn một lúc lâu, cuối cùng ngồi bệt xuống đất với đôi mắt trống rỗng như thể vừa chịu một cú sốc lớn trong đời.
“Sao vậy?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa: “Ta muốn làm bò sốt cà chua.”
“Rồi sao?”
“Hết cà chua rồi.” Tiêu Tịch Hòa buồn bã nhìn hắn.
Tạ Trích Tinh im lặng một lúc: “Vậy làm món khác.”
“Nhưng ta chỉ muốn làm bò sốt cà chua.” Tiêu Tịch Hòa khịt mũi, càng buồn hơn.
Tạ Trích Tinh: “…”
Tiêu Tịch Hòa cũng không hiểu sao mình lại buồn đến thế, chỉ là cảm xúc ùa đến thì không kiềm chế được, thậm chí chẳng còn tâm trạng nấu nướng nữa.
Tạ Trích Tinh thấy cô ủ rũ như cà tím héo, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Ta đi lấy ở nhà bếp phái Côn Lôn.”
Tiêu Tịch Hòa ngập ngừng, rồi cười: “Ngài lại không ra ngoài được thì lấy kiểu gì?”
Ma Tôn đại nhân còn biết nói đùa nữa, tâm trạng cô bỗng khá hơn chút.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô thấy Tạ Trích Tinh đột ngột bay lên không trung, dễ dàng phá vỡ lớp phong ấn khổng lồ trên đầu. Tiêu Tịch Hòa sững sờ nhìn hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi Tạ Trích Tinh thong thả biến mất, cô mới lộ vẻ kinh hoàng—
Chết tiệt! Tại sao hắn có thể phá được phong ấn? Tại sao hắn có thể ra ngoài!
Khoan đã… Không lẽ tu vi của hắn chẳng hề bị phong ấn áp chế? Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Tịch Hòa càng kinh hoàng hơn. Cô còn định vài ngày nữa đợi độc cổ giải hết sẽ lặng lẽ rời khỏi đây một mình, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với hắn… Nếu tu vi hắn vẫn còn nguyên, bất cứ lúc nào thần thức cũng có thể tìm được vị trí của cô thì cô còn chạy được sao?
Thịt bò gì, khoai tây gì, Tiêu Tịch Hòa không còn để tâm nữa. Cô lo lắng đi lại vài vòng, cuối cùng buộc phải thừa nhận một sự thật—
Nếu không tận dụng lúc này để rời đi, sau này cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
Nhưng nếu bây giờ đi thì Hợp Hoan cổ trong người cô sẽ như thế nào?
Tiêu Tịch Hòa lo lắng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm.
Nửa canh giờ sau, Tạ Trích Tinh quay lại Bối Âm Cốc, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ở bên suối. Hắn ném đồ trong tay lên bàn, lười biếng gọi một tiếng: “Kiều Kiều.”
Không ai đáp.
Hắn mỉm cười nhìn về phía lều, một lúc sau nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi hắn lập tức tan biến như thủy triều rút quân.
