Thấy Tạ Trích Tinh không phản đối, Tiêu Tịch Hòa lập tức nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.
Hồi lâu, hắn từ từ lên tiếng: “Ngày mai ta muốn ăn bánh.”
“Nướng nướng thêm khoai tây chiên cho ngài luôn.” Tiêu Tịch Hòa tăng lượng không tăng giá.
Tạ Trích Tinh miễn cưỡng đồng ý: “Cô muốn làm thế nào?”
“Đơn giản thôi, chúng ta đổi chỗ cho nhau là được.” Tiêu Tịch Hòa hồ hởi tiến đến, ngồi xổm bên giường ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Trích Tinh có vẻ suy nghĩ nhìn cô một lúc, chợt hiểu ra: “Tư thế của Lâm Diệc với con dâu ông ta chứ gì.”
“… Không cần lấy họ làm ví dụ đâu.” Phiên bản tu tiên ông già bá đạo với nàng con dâu xinh gì đó khó nuốt lắm.
Tạ Trích Tinh hơi hếch môi, miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, để Tiêu Tịch Hòa chiếm chỗ của hắn.
Thế nhưng một khắc sau, cô lại hối hận.
Do cấu tạo khác biệt giữa nam và nữ nên cô không thể như Tạ Trích Tinh, chỉ cần vén áo là xong. Khi ở phía trên, cô còn có thể lợi dụng trọng lực để váy tự nhiên buông xuống, dù có động thế nào cũng không lo hớ hênh. Nhưng nằm xuống lại khác, dù không kéo váy lên hoàn toàn cũng phải để lộ phần lớn đôi chân.
Quan trọng nhất là lại phải để Tạ Trích Tinh chủ động tu luyện.
Quá bị động.
Tiêu Tịch Hòa nằm trên giường như chú cừu con chờ bị giết, càng lúc càng căng thẳng khi Tạ Trích Tinh tiến gần. Đến khi hắn vừa mới định bắt đầu, cô không kìm được đánh trống rút quân: “Hay là… vẫn làm như trước đi.”
Tạ Trích Tinh rủ mắt nhìn đầu gối cô, dù đã nghỉ ngơi 2 -3 ngày, nhưng nó vẫn còn bầm tím, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da sáng trắng mịn màng ở bắp chân.
“Vô dụng.” Hắn lạnh lùng lên tiếng, cố gắng lời đi mảng da trắng ngần trước mắt.
Tiêu Tịch Hòa: “Hả?”
“Tu luyện nửa năm rồi mà Luyện Khí cũng chưa đạt được, sau này đừng ra ngoài nói là đã song tu với ta, mất mặt lắm.” Tạ Trích Tinh nhìn vào mắt cô.
Tiêu Tịch Hòa: “… Ồ.”
Tạ Trích Tinh mắng kẻ phế vật này xong mới trở lại chủ đề chính: “Phải làm thế nào?”
Hắn quá nghiêm túc, trái lại, Tiêu Tịch Hòa không còn căng thẳng nữa, thở nhẹ một hơi rồi mới nói: “Ngài cứ làm như trước là được.”
Tạ Trích Tinh suy nghĩ một chút, vừa định bắt đầu thì Tiêu Tịch Hòa vội ngăn: “Đợi một chút!”
Tạ Trích Tinh nhíu mày dừng lại.
Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng lấy một viên thuốc từ túi Càn Khôn, ngửa đầu nuốt xuống.
Tạ Trích Tinh như sắp nổi bão: “Uống gì đấy?”
“Bồi bổ sức khỏe, ngài quá lợi hại.” Tiêu Tịch Hòa nói ngay.
Tạ Trích Tinh nhíu đôi mắt hẹp dài: “Ta thấy rồi, là thuốc trợ hứng.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Vậy ngài còn hỏi làm gì.
Tạ Trích Tinh đột nhiên sinh ra một cơn bực bội không nói nên lời, sắc mặt cũng lạnh xuống: “Nếu song tu với ta khiến cô miễn cưỡng như vậy thì đi tìm người khác đi.”
Nói xong, hắn quay người định rời đi.
Tiêu Tịch Hòa thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức nhào tới ôm chặt eo hắn: “Không miễn cưỡng không miễn cưỡng, Ma Tôn đại nhân chịu giúp ta là ta mừng chết rồi sao lại miễn cưỡng…”
“Buông tay.” Giọng nói Tạ Trích Tinh cũng lạnh lẽo theo.
Chỉ có đồ ngốc mới buông tay. Tiêu Tịch Hòa lập tức ôm chặt hơn: “Ta uống thuốc là để ngài dễ thực hành hơn thôi, không chê ngài đâu, thật đấy! Nam nữ cấu tạo khác nhau, ngài nghĩ lại đi, lần nào bắt đầu ta đều phải mất cả buổi mới ổn, mà ngài thì đâu có tính kiên nhẫn kiểu đó. Nếu ta không uống thuốc, cả hai ta đều sẽ đau chết mất!”
Cô nói một hơi dài, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng quay đầu.
“Không chê ngài thật mà.” Tiêu Tịch Hòa có vẻ tội nghiệp: “Ta đâu có tìm người khác, chỉ tìm ngài thôi.” Chủ yếu là cũng không có ai khác để chọn.
Câu này có vẻ làm hài lòng Tạ Trích Tinh, không khí lạnh lẽo xung quanh hắn dần tan.
Tiêu Tịch Hòa khịt mũi: “Ma Tôn…”
“Bắt đầu đi.” Tạ Trích Tinh liếc cô.
Tiêu Tịch Hòa lập tức hăng hái: “Rõ!”
Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ hồn nhiên đó của cô, cuối cùng lông mày cũng giãn ra.
Khi Tiêu Tịch Hòa nằm xuống lại, thuốc đã phát huy tác dụng. Mặt cô đỏ hồng như vừa uống rượu, đôi mắt trong trẻo sáng long lanh tựa như cất giấu những móc câu nhỏ liêu xiêu.
Yết hầu Tạ Trích Tinh động đậy, chẳng hiểu sao lại thấy trong người nóng lên.
Hai người vốn đã quen với tư thế cũ, nay đột nhiên đổi, cảm giác như quay lại lần đầu tiên. Nhưng dẫu sao cũng không phải lần đầu thật, rõ ràng Tạ Trích Tinh có thiên phú hơn Tiêu Tịch Hòa nhiều. Hắn nhanh chóng thích ứng, thậm chí còn có xu hướng tiến bộ hơn nữa.
Tiêu Tịch Hòa cố gắng giữ lại chút lý trí, cắn môi chịu đựng, nước mắt âm thầm rơi. Tạ Trích Tinh ở phía trên, lần đầu tiên nhìn thấy rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của cô. Nhìn vào đôi mắt long lanh ươn ướt ấy, ánh mắt hắn tối lại, bàn tay đặt ở eo cô cũng dần siết chặt.
Hồi lâu, hắn bỗng đưa tay lên, không phải để chạm vào cô mà giải cứu đôi môi cô: “Cắn nữa sẽ chảy máu đấy.”
Tiêu Tịch Hòa mơ màng nhìn hắn, chỉ thấy Tạ Trích Tinh cau mày, dùng vạt áo mình lau đầu ngón tay.
… Hắn ghét bỏ cô phải không, ghét bỏ thật chứ gì? Tiêu Tịch Hòa lập tức tỉnh táo lên, chỉ tiếc sự tỉnh táo ấy chưa kịp kéo dài thì lại tan biến.
Thấy cô không còn cắn môi, Tạ Trích Tinh mới hài lòng, hắn muộn màng nhận ra rằng trước đây cô chưa từng say đắm như hôm nay.
Hắn lại bắt đầu thấy bực, động tác cũng ngày càng trở nên dữ dội, Tiêu Tịch Hòa chỉ cảm thấy cả người sắp vỡ vụn.
Trước khi hoàn toàn chìm vào mê loạn, cô rên một tiếng, mơ hồ nghe thấy giọng trầm khàn của hắn ra lệnh: “Lần sau không được uống thuốc.”
… Lại chọc giận hắn rồi, người này thật khó hầu hạ. Tiêu Tịch Hòa thầm oán trong lòng, rồi ngoan ngoãn bắt đầu nhập định tu luyện.
Cô thật sự không có thiên phú, cố gắng lâu như vậy mà cũng chỉ mới miễn cưỡng có dấu hiệu sắp đạt Luyện Khí. Nhưng cô không có tham vọng gì, có thể không bệnh tật không tai nạn sống lâu trăm tuổi đã là ân huệ trời ban rồi.
Một lúc lâu sau, tu luyện kết thúc. Tiêu Tịch Hòa xác định tình trạng của mình, cẩn thận đề nghị: “Hay là… mình làm thêm một lần nữa nhé?”
Tạ Trích Tinh dừng lại, nhìn cô rất lâu rồi gật đầu đồng ý.
Đêm này hai người cùng tu luyện ba lần, gần bằng số lượng 10 ngày trước đây, hiệu suất có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Vì vậy thời gian tiếp theo, hai người đều dùng cách này, thỉnh thoảng mới đổi lại như trước.
Xuân qua thu tới, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa cũng bước vào Luyện Khí sơ kỳ.
“Ta thành công rồi!”
Khoảnh khắc thành công, cô như được tin vui bất ngờ, nhảy nhót khắp rừng như con khỉ hoang. Tạ Trích Tinh nhìn cô đầy chê bai, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.
Cuối cùng Tiêu Tịch Hòa cũng chú ý đến Tạ Trích Tinh, hưng phấn lao về phía hắn.
Mi mắt Tạ Trích Tinh giật nhẹ, nhưng không tránh, vì vậy con khỉ hoang này lập tức leo lên người hắn: “Ma Tôn, ta thành công rồi. Chờ khi trừ được cổ độc, ta có thể sống đến trăm tuổi rồi!”
“Không biết còn tưởng cô phi thăng thành tiên đấy.” Tạ Trích Tinh từ tốn lên tiếng, một tay giơ lên định đỡ eo cô, thế nhưng chưa kịp chạm vào thì cô đã tự trượt xuống khỏi người hắn.
“Phi thăng thì còn lâu, đây đâu phải chuyện mà một kẻ hèn như ta nên nghĩ đến! Đạt Luyện Khí thôi là ta đã thỏa mãn lắm rồi.” Tiêu Tịch Hòa thật sự hài lòng, trông chẳng có ý định phấn đấu gì thêm.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng nói: “Không có chí tiến thủ.”
Tiêu Tịch Hòa cười híp mắt: “Ừ thì không có chí tiến thủ thật, nhưng ta vốn vậy rồi, không sửa được. Đợi ta giải hết độc, ta sẽ tìm nơi có núi có sông, nhiều ánh nắng để an dưỡng tuổi già…” Nói được nửa chừng cô sực tỉnh, vội chữa lời: “Cùng với ngài, hai ta cùng dưỡng già.”
“Cô có chuyển sinh tám lần thì chưa chắc ta đã già được.” Tạ Trích Tinh liếc cô: “Bối Âm Cốc có núi có nước, chỉ là ánh nắng không đủ.”
Có vẻ như hắn không nhận ra câu nói vừa rồi của cô có phần gượng gạo.
Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ thở phào, đột nhiên sinh ra chút cảm giác tội lỗi.
Tạ Trích Tinh tuy là nhân vật phản diện chính trong câu chuyện này, nhưng nói một cách khách quan thì hắn vẫn đối xử khá tốt với cô. Mà hơn nữa, qua thời gian dài tiếp xúc như thế này, cô cũng không thấy hắn có gì đáng sợ, trái lại còn như học sinh tiểu học, ngoài ăn ra thì chẳng bận tâm chuyện gì khác.
Có lẽ chính cô đã quá định kiến, tự gán nhãn xấu cho người ta. Tiêu Tịch Hòa l**m môi, vừa định mở miệng nói thì ánh mắt Tạ Trích Tinh đột nhiên sắc bén hẳn: “Đã đến rồi thì còn trốn làm gì?”
“… Ngài đang nói chuyện với ai thế?”
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác, chưa kịp hiểu thì đã thấy xung quanh xuất hiện hơn 10 người, cô vội trốn sau lưng Tạ Trích Tinh.
“Có thể tìm được nhiều áo choàng tàng hình như vậy cũng không dễ nhỉ.” Tạ Trích Tinh ung dung nói: “Đến báo thù à?”
Tiêu Tịch Hòa cảm thấy câu này hơi quen, có vẻ khi mình mới đến Bối Âm Cốc cũng bị hỏi.
Người dẫn đầu đen mặt: “Tạ ma đầu! Ngươi diệt cả Hắc Hà Cốc của ta, hôm nay ta sẽ thay hàng trăm tộc nhân đòi lại công đạo!”
“Quả nhiên là đến báo thù.” Nhìn qua thì Bối Âm Cốc có kết giới tầng tầng lớp lớp, nhưng thực ra lại canh giữ lỏng lẻo như cái sàng, rõ ràng Tạ Trích Tinh đã quen với chuyện này.
Nhưng Tiêu Tịch Hòa không quen, thấy đối phương nhiều người như vậy mà ai nấy cao to lực lưỡng, dù không có linh lực thì võ công cũng chẳng tầm thường. Rõ ràng họ định lấy đông h**p yếu, thừa lúc hắn bị áp chế tu vi để tấn công.
Mà hơn nữa Bối Âm Cốc đã tăng cường canh gác, vậy mà nhiều người thế này vẫn có thể lặng lẽ xông vào, chắc không phải do phái Côn Lôn cố ý chứ?
Cô nuốt nước bọt, cố lấy những chiếc áo choàng mấy người này vứt trên đất để lúc quan trọng dẫn Tạ Trích Tinh chạy trốn, ai ngờ Tạ Trích Tinh như có mắt ở sau gáy, kéo thẳng cô đang chuẩn bị hành động lén lút về.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Hắn định đối đầu trực diện đó à? Tu vi cô tuy không bị kết giới hạn chế, nhưng với trình độ Luyện Khí sơ kỳ lại không có kinh nghiệm đánh nhau thì khác gì phế vật biết đi, giúp được gì chứ!
“Không cần cô giúp.” Tạ Trích Tinh như đọc được suy nghĩ của cô.
Những người đó rõ ràng căm hận Tạ Trích Tinh, không nói lời nào đã rút kiếm lao đến. Tạ Trích Tinh đẩy Tiêu Tịch Hòa ra sau, giật lấy một thanh kiếm đâm vào tim người khác.
Khi máu tươi phun ra, người con của xã hội chủ nghĩa lớn lên trong thế giới pháp trị lập tức trợn to mắt, cả người đều sững sờ. Kiếm pháp Tạ Trích Tinh như mây trôi nước chảy, từng chiêu đều là sát chiêu. Mặc dù những người này đều là dân luyện võ, nhưng hoàn toàn không thể đến gần hắn, chớp mắt đã ngã hơn nửa.
Tiêu Tịch Hòa nhìn thi thể nằm la liệt, hơi thở gấp gáp. Khi cô chuẩn bị trốn đi thì một trong số đó đột nhiên phát hiện ra cô. Ánh mắt hắn ta lóe lên hận ý ngút trời, thù hận vốn dành cho Tạ Trích Tinh giờ lại đổ hết về cô, dù trước đây họ chưa từng gặp mặt.
Tiêu Tịch Hòa lúng túng một chút vì thù hận bất ngờ này, giây tiếp theo đã thấy hắn ta cầm kiếm chém về phía mình. Cô vội tránh né, tuy miễn cưỡng tránh được, song tay áo bị xé rách, cánh tay rát buốt.
Tên kia chưa kịp ra đòn tiếp theo, bàn tay cầm kiếm đã bị một thanh kiếm xuyên thủng, đóng chặt xuống đất ẩm ướt.
Tiếng thét vang lên, máu nhuộm đỏ lá rụng, Tạ Trích Tinh giết nốt kẻ cuối cùng bên cạnh mình rồi đi đến trước mặt người bị ghim dưới đất, khuỵu một chân xuống, bình thản vỗ nhẹ vào mặt hắn ta: “Dám động đến người của ta, hửm?”
