Huyễn Linh hạc bị luồng ma khí đánh bay, trọng thương nghiêm trọng.
Trận pháp bắt đầu tan rã, sắp sửa phản phệ cả người lẫn thú, Hạ Lan Tuyết niệm quyết, mở bừng mắt.
Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, gió tuyết ngược chiều thổi mạnh, trong khoảnh khắc, bốn phía đều chìm trong bão tuyết!
Cơn gió tuyết cuồng liệt khiến người ta đứng không vững, tầm mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trong màn tuyết mịt mù, có thể thấy từng đợt ánh sáng vàng nhạt dần nuốt chửng toàn bộ trận pháp.
Huyễn Linh hạc nhận ra cơ hội chiến thắng ngày càng nhỏ, bèn phát điên, ép toàn bộ linh lực trong cơ thể bộc phát ra, mang dáng vẻ quyết tử, cùng A Tuyết đồng quy vu tận.
A Tuyết hít sâu một hơi, đôi mắt vàng sáng rực.
Sau khi hóa giải được trận pháp cản trở của Huyễn Linh hạc, khắp nơi còn sót lại một luồng tu vi của Hạ Lan Tuyết, điều này khiến A Tuyết có thể dễ dàng ngưng tụ linh lực. Chỉ thấy nơi cậu bé đứng bắt đầu nứt toác, linh khí thiên địa cuồn cuộn tụ về phía mình.
Huyễn Linh hạc cuối cùng cũng nhận ra, những lợi thế và chỗ hiểm mà nó dựa vào để phòng thủ giờ đã vô nghĩa. Nó kêu lên một tiếng thét dài, rồi định tự bạo nội đan!
Ngay lúc đó, chỉ thấy A Tuyết giơ kiếm, tung người nhảy lên, lao thẳng về phía Huyễn Linh hạc.
Huyễn Linh hạc nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng A Tuyết định giết nó, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cổ mình bị ôm lấy, bàn tay của thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên phần đỉnh đầu sáng rực của nó.
A Tuyết thấp giọng nói: "Cần gì phải như thế, vốn dĩ chúng ta đâu phải kẻ thù sống chết."
Cậu bé là đứa con sinh ra từ tộc Thiên Địa, từ nhỏ đã có thể cảm nhận được sinh linh của đất trời.
Mà Huyễn Linh hạc là linh thú thượng cổ, là thánh vật được linh khí thiên địa nuôi dưỡng.
Lúc này, linh khí của người và thú dường như giao hòa trong khoảnh khắc, thần thức của cả hai cũng cộng hưởng chỉ trong chớp mắt.
Huyễn Linh hạc sững sờ, rồi ngừng công kích.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Sau đó, Thủ Dương, A Vũ và A Lâm chạy tới, và thấy cảnh tượng ấy: A Tuyết áp mặt vào Huyễn Linh hạc. Thiếu niên nhỏ bé đứng bên cạnh con tiên hạc khổng lồ, tạo nên sự tương phản rõ rệt nhưng lại mang đến một cảm giác hài hòa đến lạ thường.
Huyễn Linh hạc như đã được thu phục, co chân lại, nằm cuộn tròn trên mặt tuyết, cúi đầu trước A Tuyết.
Thủ Dương ngây người nói: "Đứa nhỏ này... tiền đồ và linh lực của nó quả thật không thể đo lường."
Ở phía khác, Lâm Khước Li đã ngất đi, được Hạ Lan Tuyết cẩn thận ôm trong lòng.
Hạ Lan Tuyết bế lấy Lâm Khước Li, lạnh giọng nói: "Trở về núi."
—— Thần thức của Lâm Khước Li ngày càng yếu dần.
......
......
Lâm Khước Li cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, thật dài.
Trong mơ có vui, có buồn, tựa như ảo cảnh. Cậu như thể đã sống trọn một cuộc đời khác.
Sau đó cậu phát hiện, người đó... chính là bản thân mình.
Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh, ký ức mới tràn vào như thủy triều, khiến đầu đau như muốn nứt ra.
"......!"
Lâm Khước Li đột ngột mở mắt, ngực phập phồng dữ dội.
Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn trần nhà, rồi nhìn quanh bốn phía —
Đây là căn phòng của cậu khi còn ở núi Vạn Kiếm!
"A Li?"
Hạ Lan Tuyết và A Tuyết đang ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cậu.
Lâm Khước Li nhìn Hạ Lan Tuyết, rồi lại nhìn A Tuyết.
Lâm Khước Li: "......"
Sau khi ký ức trước kia khôi phục, những ký ức gần đây cũng vẫn còn, hai luồng ký ức đan xen nhau, khiến cậu muốn chết đi vì xấu hổ.
—— Tiểu sư đệ lại chính là mình.
Hơn nữa, Hạ Lan Tuyết cùng A Tuyết bây giờ chắc là đã biết hết mọi chuyện, chỉ còn mỗi cậu là vẫn ngốc nghếch chẳng hay biết gì hu hu......
Không chỉ chẳng hay biết, mà còn tự đem cả cái q**n l*t của chính mình dâng lên.
A a a a!!
Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Ngươi thấy sao? Có khỏe không?"
Lâm Khước Li: "......"
Không, không hề khỏe tí nào!
Hạ Lan Tuyết bước tới, đưa mu bàn tay chạm lên trán cậu: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
A Tuyết ngoan ngoãn bưng tới một chén nước: "Ca ca muốn uống nước không?"
Lâm Khước Li: "......"
Gọi ca ca cái gì, ta là cha của con đó!
Cứu mạng ——
Lâm Khước Li đột nhiên như phát bệnh hiểm nghèo, ôm đầu, cuộn tròn trong chăn mà lăn lộn.
"A Li......"
"Hu hu hu hu, sư tôn, xin lỗi!! Nhưng có thể cho ta yên tĩnh một chút được không!!" Lâm Khước Li vẫn lăn lộn: "Ta, ta, ta, ta muốn bình tĩnh lại!"
Trong đầu cậu vẫn còn vô số hình ảnh đang đánh nhau, có lẽ ký ức đang từ từ khôi phục, cảm xúc trong lòng rối loạn như bị đảo tung lên, vừa hoang mang vừa xấu hổ, rối tinh rối mù.
Hạ Lan Tuyết khựng người tại chỗ.
—— Sư tôn.
Không phải "Văn Trần ca ca", mà là "sư tôn"...!
Hạ Lan Tuyết sống mấy nghìn năm, chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập mạnh, rõ ràng và dữ dội như lúc này.
Lâm Khước Li đã khôi phục ký ức sao?
A Li của hắn... thật sự đã trở lại hoàn toàn rồi sao?
Nhưng sau khi ký ức hoàn chỉnh trở lại, liệu A Li có tức giận không? Có hắn vì trước đây không bảo vệ được cậu, còn để cho cậu chịu khổ không?
Vốn dĩ cậu đã không thích Hạ Lan Tuyết, khoảng thời gian gần đây khó khăn lắm mới khiến thái độ của Lâm Khước Li mềm xuống một chút, bây giờ nếu khôi phục ký ức rồi, liệu cậu có lại sợ hãi, lại không tin vào tình cảm của hắn không?
Thậm chí... cậu có thể sẽ lại tránh mặt hắn nữa?
Hạ Lan Tuyết cụp mắt, tay không ngừng xoay chuỗi hạt.
Một lát sau, Hạ Lan Tuyết nhìn Lâm Khước Li một lúc, xác định tạm thời không có gì nguy hiểm thì đứng dậy, hít sâu một hơi nói: "Được rồi."
Hắn nắm tay A Tuyết, rời đi: "Lát nữa chúng ta quay lại."
Giọng hắn có chút trầm thấp, nhỏ đến mức khó mà nhận ra.
Sau khi hai người rời đi, Lâm Khước Li choáng váng cuộn tròn trong chăn.
Khi cảm giác choáng qua đi, cậu mới khó khăn lắm rút được mình ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, lập tức triệu hồi hệ thống.
【Ký chủ!!】
Lâm Khước Li trợn mắt.
"Oa, cậu còn biết quay lại à! Sao không đợi tôi làm cha kế của cục tuyết nhỏ rồi hẵng mò về!"
【Hu hu hu hu...... Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi mà! Tôi càng chăm chỉ nạp điện, thì khôi phục càng nhanh đó!】
【Dù sao thì ký chủ, cuối cùng cậu cũng đã tìm lại được người nhà rồi! Cái này gọi là "mệnh có duyên, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại" đó!】
Lâm Khước Li hít sâu một hơi.
Lời này cũng không sai.
Mười năm đã trôi qua, cục tuyết nhỏ đã lớn, trở thành một thiếu niên tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trong lòng Lâm Khước Li tràn đầy niềm vui, xem ra quyết định năm đó của cậu không sai, để cục tuyết nhỏ lớn lên trong tộc Thiên Địa, thiếu niên ấy không hề bước theo con đường tự hủy để thăng cấp như Long Ngạo Thiên trong nguyên tác, cũng không như trong nguyên tác mà sau khi bái nhập Vạn Kiếm môn, dần dần đối lập với Đạp Tuyết tiên tôn, cuối cùng trở mặt thành thù.
Giờ đây, cậu bé trưởng thành vui vẻ, không chút vướng bận, đây mới là điều Lâm Khước Li từng mong đợi.
Hơn nữa, hiện giờ quan hệ giữa cục tuyết nhỏ và Hạ Lan Tuyết rất tốt, chứng tỏ rằng tuy cốt truyện đại khái không đổi, nhưng chi tiết vẫn có thể thay đổi được!
Còn về phần Hạ Lan Tuyết......
Ngón tay Lâm Khước Li khựng lại.
Cậu hơi ngẩn người nhìn về cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt.
Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Hạ Lan Tuyết, vị Đạp Tuyết tiên tôn cao cao tại thượng kia sẽ không bao giờ yêu một kẻ phàm trần như cậu. Trước khi chết, hắn nói thích cậu, cậu cũng chỉ cho rằng đó là do thấy cậu sắp chết nên mới nói mấy lời dỗ dành.
Cho dù chỉ là lời an ủi, nhưng chỉ cần Đạp Tuyết tiên tôn chịu nói như vậy, Lâm Khước Li cũng đã cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc.
Nhưng mà... không phải vậy.
Bây giờ nhìn lại, rõ ràng Hạ Lan Tuyết thích cậu không chỉ là nói suông.
Gương mặt Lâm Khước Li dần đỏ lên.
Thật sự là thích sao...
Hạ Lan Tuyết thật sự thích cậu!!! Mọi người đều biết là thích!!!
"Hu hu hu oa oa a ——"
Lâm Khước Li lại lần nữa lên cơn bệnh hiểm nghèo, chui vào ổ chăn lăn lộn loạn xạ.
Nhưng khi niềm vui và sự hưng phấn qua đi, cậu nằm tựa đầu lên gối mềm, trong lòng lại dâng lên vài phần chua xót.
Cậu từng nghĩ Đạp Tuyết tiên tôn là người không nhiễm khói bụi trần gian, cũng chẳng có quá nhiều hỉ nộ ái ố.
Nhưng nếu Hạ Lan Tuyết thật sự động lòng phàm trần mà thích cậu, vậy trong mười năm qua, có phải hắn đã phải chịu không ít đau khổ?
Lâm Khước Li không chắc chắn, nhưng ít nhất Hạ Lan Tuyết chưa từng quên cậu.
"Đại Tráng, cậu lúc trước nói cái gì mà nhập cư trái phép vậy?" Lâm Khước Li lo lắng nói: "Nếu thân thể này là nhập cư trái phép, vậy trong vòng ba mươi ngày mà không tìm được cách giải quyết thì tôi sẽ chết lần nữa sao?"
Cậu chết thêm một lần thì không sao, hệ thống từng nói vẫn có cách quay lại, nhưng cậu cảm thấy như vậy chẳng khác nào phụ lòng Hạ Lan Tuyết và cục tuyết nhỏ.
【Đúng vậy! Hiện tại thế giới nhỏ không có dị thường, điều đó chứng tỏ Lâm Lạc đã chết, và cũng không có gì đi lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện gốc, nên thế giới sẽ không tiếp nhận hồn phách và thân thể ngoại lai. Sau khi tôi giúp cậu nhập cư trái phép, trong vòng ba mươi ngày cậu sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, giáng xuống lôi kiếp!】
Lâm Khước Li: "...... Vậy cách giải quyết thì sao?"
Mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm Lạc chết kiểu gì? Rõ ràng gã có hệ thống, sao lại chết dễ dàng như thế được?
【Ờm......】
Lâm Khước Li: "......"
Lâm Khước Li: "Mạo muội hỏi, hiện tại còn bao lâu nữa mới đến cái hạn ba mươi ngày?"
【Tôi tra thử xem...... Ờ......】
【Ba... ba ngày.】
Lâm Khước Li: "......"
Lâm Khước Li suýt nữa ngất xỉu.
Cậu giỏi lắm, tên Đại Tráng mày rậm mắt to kia!!
【Ký chủ đừng lo! Giờ chúng ta có rất nhiều điểm tích phân, để tôi xem có món đạo cụ nào có thể đổi được không!】
Một lát sau.
【Có rồi! Chỉ cần 100 điểm tích phân là đổi được "La bàn chỉ phương hướng"! Chỉ cần có thứ này, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm cách giải quyết!】
Lâm Khước Li: "Tên của nó nghe cũng giống như cậu, chẳng đáng tin gì hết."
【Nhưng mà vật phẩm này nằm ở đầu danh mục, là do cửa hàng dựa theo tình huống hiện tại của chúng ta mà gợi ý, nên chắc chắn là đạo cụ thích hợp nhất!】
【Dù sao cũng chỉ có 100 điểm, ký chủ thử xem sao!】
"...... Cũng được."
Sau khi nhận được la bàn, Lâm Khước Li cầm lên nhìn trái nhìn phải, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là cái kim chỉ nam bình thường sao?
Cậu đứng dậy, cầm la bàn xoay một vòng, phát hiện nó thật sự có thể chỉ hướng cho mình.
Thế là cậu nắm lấy la bàn, rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu lập tức bị một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng huýt dài của Huyễn Linh hạc.
Xem ra Hạ Lan Tuyết và A Tuyết lúc này đang xử lý chuyện của Huyễn Linh hạc, vậy nên trước hết cậu tự mình đi xem thử tình hình thế nào.
Chiếc la bàn dẫn cậu đi về hướng sau núi.
Trên nền tuyết dày, Lâm Khước Li để lại một chuỗi dấu chân. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi phi kiếm lượn qua, ngắm khung cảnh tuyết phủ xung quanh, khẽ thở ra một hơi lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái.
—— Cậu lại trở về nơi này.
Trở lại nơi tách biệt với thế giới loài người, yên tĩnh và hiu quạnh, nhưng lại là chỗ khiến cậu cảm thấy giống "nhà" nhất trong thế giới này.
Điều khiến Lâm Khước Li kinh ngạc là, la bàn lại dẫn cậu đến...
"Động phủ Hàn Băng?" Lâm Khước Li nhíu mày: "Tôi đã nói rồi mà, cái la bàn này chẳng đáng tin chút nào."
Động phủ Hàn Băng là nơi Hạ Lan Tuyết tu luyện, ngoài một cái thạch đài lớn ra thì chỉ có cái hồ băng lạnh lẽo, khiến người ta ngượng ngùng mỗi khi nhớ đến. Trong này thì làm gì có cách nào để giải quyết vấn đề cơ chứ!
Nơi này từng là chỗ ở thứ hai của cậu, quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa.
【Ơ... Không thể vậy được chứ?】
Lâm Khước Li bất lực bước vào, vừa mới cảm thán xong thì lại bị hệ thống chơi xỏ. Nhưng ngay giây tiếp theo, sau khi bước vào trong, cậu bỗng ngây người.
Cách đó không xa có một căn phòng nhỏ, được tầng tầng lớp lớp băng bao quanh. Nếu cậu không nhìn nhầm... thì bên trong mơ hồ có đặt một... chiếc quan tài?
Hả??
Lâm Khước Li đứng sững tại chỗ.
Cái... cái gì đây?
Cậu bước từng bước cứng đờ đến bên cạnh chiếc quan tài, rồi sau đó...
—— nhìn thấy chính mình.
Ma tôn "Lâm Khước Li" đang nằm yên trong quan tài. Rõ ràng đã chết, nhưng thi thể lại được bảo quản rất tốt. Dù da thịt đã trắng bệch không chút huyết sắc của người đã khuất, song vẫn trông bình thường, hoàn toàn không hề hư hại.
Bên cạnh thi thể, gọn gàng xếp đầy những vật dụng cậu từng dùng: kiếm gỗ, pháp khí, cây thước, trang sức, y phục... đủ cả.
Trên vách đá bên cạnh còn treo rất nhiều bức họa.
Và trong tất cả những bức tranh ấy, đều là cậu.
Khi thì cười, khi thì lạnh lùng vô cảm, lúc lại đang ngủ, hoặc đang múa kiếm...
Từng nét vẽ đều toát lên sự tỉ mỉ và tình cảm sâu sắc của người vẽ, chứa đựng một tình ý khó nói nên lời.
Lâm Khước Li cuối cùng cũng hiểu, bức tranh chưa hoàn thành mà cậu từng phát hiện trong túi trữ vật của Hạ Lan Tuyết, người trong tranh chính là ai.
Lâm Khước Li suýt nữa khuỵu xuống ngay tại chỗ.
