"... Ta nên nhận ra ngài sao?" Lâm Khước Li gãi đầu: "Có khi nào ngài nhận nhầm người rồi không?"
Cậu mới đến nơi này, thì có thể nhận ra ai được chứ.
Hạ Lan Tuyết cứ như thế yên lặng nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua khuôn mặt này để nhìn thấy điều gì đó sâu bên trong.
Thấy người đối diện không nói lời nào, Lâm Khước Li ngượng ngùng cười, lên tiếng bắt chuyện: "À, ta tên là Lâm Khước Li... cảm ơn ngài đã cứu chúng ta..."
Lâm Khước Li.
Cái tên này, trên đời này chỉ có A Li và hắn biết.
Hạ Lan Tuyết tháo xuống chuỗi hạt trong tay, rồi nắm lấy tay của Lâm Khước Li đặt vào đó.
Chuỗi hạt này là vật tương khế linh hồn của hắn, ngoài hắn ra chỉ có thể nhận một chủ nhân duy nhất, chỉ có thể cộng hưởng với một linh hồn khác.
Khi chuỗi hạt vừa chạm vào tay Lâm Khước Li, nó tự động quấn quanh cổ tay cậu, tỏa sáng rực rỡ.
Lâm Khước Li chớp mắt: "Cái này là..."
Còn chưa nói xong, trong rừng bỗng nổi lên trận tuyết lớn, bông tuyết cuộn xoáy dữ dội, Lâm Khước Li cùng đứa trẻ trong lòng đều bị nam nhân cao lớn ôm chặt lấy.
"A...!"
— Là cậu, A Li của hắn.
Trong tay Lâm Khước Li vẫn còn đang ôm đứa bé nên không rảnh để giãy ra, chỉ có thể ngẩn người đứng đó. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại vô thức đắm chìm trong hương gỗ nhẹ thoang thoảng quanh người đối phương.
Thật kỳ lạ... Sao mùi hương này lại quen thuộc đến vậy?
Trong rừng, gió và tuyết đan xen nhau, từng mảnh tuyết vụn bay loạn giữa không trung.
Vị tiên nhân mặc áo bào trắng cùng thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh ôm nhau giữa những tàn tích đổ nát, khung cảnh như đã trải qua ngàn kiếp luân hồi.
Một lúc lâu sau, Hạ Lan Tuyết mới nỡ buông tay.
Thấy Lâm Khước Li vẫn còn mang vẻ mặt ngơ ngác, Hạ Lan Tuyết lộ ra biểu cảm có chút phức tạp.
"... Không sao."
Hạ Lan Tuyết đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu của Lâm Khước Li.
Mất trí nhớ cũng không sao, có lẽ những chuyện trong quá khứ đối với Lâm Khước Li phần lớn đều là những ký ức đau buồn.
Bọn họ từng có quan hệ thân mật, nhưng chỉ dừng lại ở da thịt, không thể trách Lâm Khước Li khi đó chỉ xem hắn như công cụ song tu, không hề yêu hắn. Bởi vì chính hắn đã không làm tốt, khiến A Li phải chịu nhiều khổ đau, cuối cùng còn chết trong đau đớn như vậy.
May mà bây giờ hắn có được một cơ hội mới.
Hạ Lan Tuyết nhìn đứa trẻ trong lòng Lâm Khước Li, hỏi: "Đứa nhỏ này là ai?"
Lâm Khước Li nhanh chóng bế A Tuyết đưa ra, nói: "Nó tên là A Tuyết, có phải là người thân của thần tiên không? Không biết sao mà nó lại ngất đi, vẫn chưa tỉnh lại, thần tiên có thể xem giúp được không?"
Hạ Lan Tuyết: "..."
Nghe Lâm Khước Li nói như vậy, quả thật hơi kỳ quái, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì thật sự ngây người.
Nếu nói đây là phiên bản thu nhỏ của hắn thì cũng không sai mấy.
... Đứa nhỏ này là ai? Từ đâu mà đến?
Trong đầu Hạ Lan Tuyết thoáng hiện lên một khả năng, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy điều đó bất khả thi.
Bởi vì Lâm Khước Li là nam nhân.
Hạ Lan Tuyết hỏi: "Ngươi và nó là quan hệ gì?"
*này A Li đang mất trí nhớ nên mình vẫn sẽ để Hạ Lan Tuyết xưng "ngươi" nhé
Lâm Khước Li trả lời: "Chúng ta gặp nhau trong rừng, nó và ta đều định đến Vạn Kiếm môn để bái sư nên kết bạn đi cùng."
Bái sư...
Hạ Lan Tuyết nắm lấy tay A Tuyết, xem mạch cho cậu bé, ánh mắt dịu đi vài phần: "Vì sao lại muốn bái sư?"
Lâm Khước Li bịa đại: "Để tăng tiến tu vi?"
Hạ Lan Tuyết lại hỏi: "Vậy ngươi đã muốn bái sư, là xuất thân từ gia tộc hay môn phái nào? Có mang theo bái thiếp không?"
"Bái thiếp...?" Lâm Khước Li ngẩn ra: "Quê ta ở một nơi rất xa... Không có bái thiếp, vậy... vậy giờ phải làm sao đây?!"
Trong lòng Hạ Lan Tuyết có quá nhiều nghi vấn, hắn muốn biết Lâm Khước Li làm sao trở về được, trải qua những gì, có chịu khổ không. Nhưng Lâm Khước Li lại không biết là thực sự quên hay đang giấu chuyện gì. Dù sao thì... người đã trở về là tốt rồi.
Tu sĩ có rất nhiều thời gian, tương lai giữa hắn và A Li còn dài.
Hạ Lan Tuyết thuận theo lời của Lâm Khước Li nói: "Ta có bái thiếp, các ngươi có thể đi cùng ta đến Vạn Kiếm môn."
"Oa... Thần tiên, ngài cũng muốn đi bái sư sao?! Thần tiên lợi hại như vậy, chắc là muốn bái Đạp Tuyết tiên tôn đúng không?"
"..."
"Ừ."
Hạ Lan Tuyết khẽ cúi mắt, rồi đổi chủ đề: "Đã nói là kết bạn cùng đi, vậy ngươi cứ gọi tên ta là được."
"À...! Vậy ngài tên là gì?"
"Văn Trần."
Hạ Lan Tuyết nói tiếp: "Đứa nhỏ này chỉ là bị người ta hạ Mê Hồn tán. Loại Mê Hồn tán này chuyên nhằm vào thể chất của nó, chậm nhất là đến mai khi thuốc tan hết thì nó sẽ tự tỉnh lại, không sao cả."
Nhưng thật ra...
Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nhìn đứa bé kia, rồi âm thầm truyền tin cho Kỷ Thuần, bảo người của Vạn Kiếm môn âm thầm điều tra lai lịch của đứa nhỏ này.
Còn Lâm Khước Li sau khi nghe xong thì chỉ chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ người trong giới tu tiên đều thật thà và nhiệt tình như vậy sao?
Ví dụ như A Tuyết tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng mấy ngày nay vẫn cứ bám lấy cậu không rời. Còn vị thần tiên trước mắt này không chỉ xem bệnh cho A Tuyết, mà còn đồng ý cho họ đi cùng.
Hu hu hu thật đúng là một người tốt vừa dịu dàng lại vừa nhiệt tình, ở đâu ra được một người ấm áp như thế này chứ!
Người trước mắt luôn khiến cậu có cảm giác thân thiết, nhìn vào đã thấy đáng tin, lại còn mang đến cảm giác an toàn khiến người khác không tự chủ được mà muốn dựa vào. Lâm Khước Li vội vàng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nói: "Được! Văn Trần ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Hạ Lan Tuyết thoáng khựng lại vì cách xưng hô ấy.
Lâm Khước Li đối với người không quen cũng gọi thân mật như vậy sao?
Hạ Lan Tuyết giữ nét mặt bình thản, khẽ đặt tay lên eo Lâm Khước Li, giả vờ đỡ cậu, nói: "Về quán trọ nghỉ ngơi trước đã, đợi trời sáng rồi hãy xuất phát."
Khi trở lại trước cửa phòng của Lâm Khước Li, cậu ôm đứa nhỏ, quay sang nhìn Hạ Lan Tuyết: "Tối nay... ngài định thế nào? Có muốn thuê thêm một phòng khác không?"
Hạ Lan Tuyết liếc nhìn cửa phòng của Lâm Khước Li, cúi mắt nói: "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, vốn định tìm chỗ nào đó trong rừng nghỉ tạm. Đưa các ngươi về tới nơi rồi, ta sẽ quay lại rừng tìm chỗ sạch sẽ để nghỉ."
A?!
Thảm vậy sao??
Cái này... ngượng ngùng quá...
Dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình mà.
Lâm Khước Li vò đầu: "Nhưng trong phòng ta chỉ có một chiếc giường thôi... không có giường phụ hay nệm gì cả."
Hạ Lan Tuyết bình thản nói: "Ta biết, vốn dĩ đây là phòng của các ngươi, ta cũng không tiện ở nhờ."
"Không, không có đâu!" Lâm Khước Li vội vàng lắc đầu, cậu không phải ghét bỏ gì cả! Chỉ là lo đối phương thấy chật chội thôi!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây dù chật một chút vẫn còn hơn là ra ngoài ngủ giữa trời gió tuyết... phải không?
Chắc là vậy ha?
Lâm Khước Li đẩy cửa phòng ra, cho Hạ Lan Tuyết nhìn vào chiếc giường, nói: "Ngài xem có thể ngủ ở đây được không?"
Thật ra dù miễn cưỡng thì cũng được, chỉ là sẽ không có khoảng cách...
Nhưng Lâm Khước Li nghĩ thầm: Dù sao cũng đều là nam nhân, hơn nữa Hạ Lan Tuyết trông trưởng thành, chính trực, lại còn tốt bụng như vậy, cậu thật ra cũng không ngại ngủ chung đâu.
Thấy Hạ Lan Tuyết đồng ý, Lâm Khước Li trải chăn đệm cho hắn, rửa mặt đánh răng xong rồi cởi giày, nằm lên giường trước, co người lại vào trong góc.
Lâm Khước Li lo rằng khi A Tuyết tỉnh dậy rồi nhìn thấy một nam nhân xa lạ sẽ bị dọa sợ, nên để A Tuyết nằm ở trong cùng, còn mình thì ôm cậu bé ngủ ở giữa.
Hạ Lan Tuyết nằm xuống, gần như là áp sát lưng của Lâm Khước Li.
Lâm Khước Li ôm đứa nhỏ, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau, lại không thấy chật chội khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy yên tâm hơn, mơ màng rồi dần dần thiếp đi.
Màn đêm buông xuống, bóng tối càng dày đặc.
Hiện đang là giữa mùa hạ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng ve kêu, gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng yên ắng đến lạ thường.
Hạ Lan Tuyết thấy Lâm Khước Li ngủ say, bèn ngồi dậy, tay khẽ đặt lên người cậu, rồi ôm cả cậu và đứa nhỏ vào trong lòng ngực.
Một người tu vi cao ngất như Đạp Tuyết tiên tôn, có thể che trời bằng một tay, lúc này lại hành động nhẹ nhàng cẩn thận. Cảm nhận được hơi ấm chân thực trong vòng tay, hắn gần như không nghe thấy chính mình đang thở dài.
—— Quả thật không phải mơ.
Hắn lặng lẽ nhìn sườn mặt của Lâm Khước Li, nhìn mãi mà không nỡ dời mắt.
Giờ tóc của Lâm Khước Li đã cắt ngắn, trông tươi tắn, gọn gàng và đáng yêu, cũng không cần lo bị hắn đè lên nữa.
A Li...
Trong đáy mắt Hạ Lan Tuyết hiện lên chút u tối, ngón tay hắn khẽ lướt qua tai của người kia, sau đó trượt lên khuôn mặt, qua hàng mi rồi đến chóp mũi...
"Ưm..." Lâm Khước Li trong lúc ngủ dường như cảm thấy ngứa, rụt cổ lại, trở mình tìm tư thế thoải mái hơn, rồi xoay người ôm lấy Hạ Lan Tuyết.
Cậu có lẽ tưởng Hạ Lan Tuyết là cái gối ôm mát lạnh, chân còn vắt lên eo người ta rồi cọ cọ vài cái.
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết càng trở nên sâu thẳm.
Nhưng hắn bây giờ... vẫn không thể làm gì cả. Hắn rất muốn hôn, rất muốn ôm lấy A Li của mình, nhưng hiện giờ ngay cả lời yêu thương cũng không dám nói ra.
Hắn khẽ v**t v* sau đầu của Lâm Khước Li, cuối cùng không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu.
"A Li ngoan, sớm nhớ lại đi."
......
......
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Lâm Khước Li duỗi người, phát hiện trên giường trống trơn.
Ủa?
A Tuyết và Hạ Lan Tuyết đều không thấy đâu cả?
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cậu đi ra sân sau thì thấy Hạ Lan Tuyết và A Tuyết đang... luận bàn?
Hả?
A Tuyết trong tay còn đang cầm kiếm, trên mặt đổ không ít mồ hôi. Cậu bé quay lại nhìn thấy Lâm Khước Li thì nói: "Vị ca ca này kiếm pháp lợi hại thật đó!"
A Tuyết có vẻ rất hứng khởi, ánh mắt sáng rực, chăm chú học theo động tác của Hạ Lan Tuyết, nhờ hắn chỉ dạy.
Mà sắc mặt của Hạ Lan Tuyết cũng đầy vẻ hài lòng: "Tuổi còn nhỏ mà tu vi như vậy, tương lai rất đáng mong đợi."
Lâm Khước Li: "......"
Ghê thật.
Hai người này ăn ý với nhau đến mức này luôn, đây là phong cách của các đại cao thủ giới tu tiên sao? Sáng sớm đã bắt đầu rèn luyện.
A Tuyết nói: "Ca ca có muốn học chung không?"
Lâm Khước Li vội vàng lắc đầu: "Không được không được, hai người cứ tiếp tục đi, ta đi tắm một cái..."
Sau khi rửa mặt đánh răng, ăn sáng xong là bọn họ chuẩn bị lên đường.
A Tuyết ném thanh kiếm sang một bên, nói: "Ta muốn tắm chung với ca ca!"
Mỗi lần tắm chung, Lâm Khước Li đều nhẹ nhàng gội đầu, mát xa da đầu cho cậu bé, A Tuyết rất thích cảm giác đó.
Lông mày Hạ Lan Tuyết khẽ nhướng lên, hắn liếc nhìn A Tuyết một cái rồi quay đầu nói: "Ta cũng đi cùng."
Lâm Khước Li: "???"
Lâm Khước Li nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Lan Tuyết, còn tưởng mình nghe nhầm.
Hạ Lan Tuyết hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Khước Li bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Có phải nghi ngờ người ta như vậy là không tốt lắm không?
Nhưng mà... cùng nhau tắm rửa thì kỳ quá a a a!
Lâm Khước Li cười gượng nói: "Nếu ngài vội tắm thì có thể đi trước, lát nữa ta tắm cũng được."
Hạ Lan Tuyết nhìn Lâm Khước Li: "Vì sao không cùng nhau?"
Lâm Khước Li nuốt nước miếng.
Không phải là sợ Hạ Lan Tuyết sẽ làm gì xấu xa, mà là sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó.
Lâm Khước Li nhìn thân hình cao gầy mà rắn chắc của Hạ Lan Tuyết, khuôn mặt thanh thoát như tiên, đôi mắt vàng rực và mái tóc trắng như tuyết, lại nuốt nước miếng lần nữa.
Người này thật sự không hiểu sao lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đến vậy, quả thật như đạp trúng điểm yếu về phương diện h*m m**n của cậu.
Hu hu hu hu đáng chết a, cậu rõ ràng chỉ muốn giữ mình trong sạch để đi chinh phục Đạp Tuyết tiên tôn, không, tuyệt đối không thể cùng nam nhân khác tắm chung được!
Lâm Khước Li lùi lại mấy bước, lễ phép nói: "Sợ mạo phạm ngài."
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết hơi trầm xuống, nhưng trước khi Lâm Khước Li kịp phản ứng, hắn đã bước lên nắm lấy cổ tay Lâm Khước Li: "Thời gian sắp đến rồi, cửa của Lộc Thành sẽ đông nghẹt người, đến lúc đó ngươi có thể sẽ không lấy được điểm tâm của Vạn Kiếm môn đâu. A Tuyết nói với ta là ngươi muốn ăn."
"A, a...?!" Đầu óc Lâm Khước Li hỗn loạn: "Cái, cái đó..."
A Tuyết nắm tay Lâm Khước Li chạy về phía trước: "Chúng ta mau đi tắm nhanh lên nào!"
Hạ Lan Tuyết giọng nhàn nhạt nói: "Các ngươi đi đi, ta không tắm cũng được."
"Ờ, ờ..." Lâm Khước Li không biết rằng chỉ cần Đạp Tuyết tiên tôn dùng một thuật pháp làm sạch là có thể khiến người sạch sẽ ngay. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ có mình hắn là không được tắm, nên cậu đành vươn tay kéo cả Hạ Lan Tuyết cùng đi.
Cũng chỉ là tắm thôi mà, cần gì phải làm quá lên thế...!
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, an phận một chút là được!
