Lừa Sư Tôn Song Tu, Sau Đó Mang Con Chạy

Chương 58: A Tuyết




Thiên Nguyên năm thứ mười chín.

Đây là mười năm sau khi "Trận chiến tế đàn" kết thúc, hai giới Tiên - Ma đã duy trì hòa bình được mười năm.

Lâm Khước Li từ từ mở mắt ra.

【Trời ơi ký chủ ơi!! Tình huống không ổn rồi, tôi cực khổ lắm mới tái tạo xong thân thể cho cậu, đang định thả cậu xuống thế giới nhỏ, kết quả là mẹ nó, thế giới nhỏ đó bị yếu tố ổn định khống chế, không chấp nhận người từ bên ngoài tới!】

【Lạ ghê, chẳng lẽ Lâm Lạc cũng đã chết rồi sao...... Có gã ở đó thì thế giới mới tồn tại yếu tố bất ổn mà? Thật là sai sót!】

【Nhưng nếu không thả xuống, cái thân thể cực khổ tái tạo này sẽ tan rã mất, nên tôi chỉ có thể để cậu nhập cư trái phép, nhưng hậu quả của việc nhập cư trái phép là cậu chỉ có thể ở lại đây 30 ngày, sau 30 ngày mẹ nó lại có lôi kiếp a a a —— không sao không sao, tôi sẽ cố nghĩ cách! Dù sao Đại Tráng tôi đây đảm bảo với ngài, tuyệt đối sẽ không để ký chủ gặp chuyện gì đâu!】

【Nếu 30 ngày sau mà không chịu nổi lôi kiếp, cùng lắm thì tôi lại tính toán lại chiến thuật một lần nữa ha ha ha...... Nhưng Đại Tráng hiểu rõ, như vậy đối với ký chủ và người bên cạnh ký chủ đều không tốt lắm...】

【Ký chủ, cậu nói gì đi chứ!】

A......?

Lâm Khước Li nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, đây trông như một cái hang động đen kịt.

Cậu đang ở đâu vậy?

Cái giọng trong đầu là cái gì thế?

Lâm Khước Li cẩn thận hỏi: "Cậu là ai......?"

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giọng nói này nghe... thật sự rất không đáng tin!

【A??】

【...... Đỉnh lắm chàng trai.】

【 A a a a a ký chủ ơi!! 】

【sjdhiajkyq——】

Lâm Khước Li vò đầu. Cậu đang ngủ ngon lành trong ký túc xá, sao trong chớp mắt lại thành ra thế này?

Cái giọng này cứ gọi "ký chủ, ký chủ", chẳng lẽ cậu xuyên không rồi? Đây là cái gọi là "hệ thống" trong truyền thuyết sao?!

Lâm Khước Li vội vàng nhéo nhéo má mình, rồi nhìn xuống thân thể mình.

—— Vẫn là chính mình? Ngay cả đồng phục học sinh cũng còn nguyên.

【Đã kiểm tra xong! A... Việc tái tạo thân thể dựa theo dữ liệu gốc của ký chủ ở thế giới ban đầu, cho nên ký ức ở thế giới nhỏ tạm thời chưa khớp cũng là bình thường......】

【Không sao, giờ bắt đầu bổ sung ký ức.】

Lâm Khước Li vẫn đang mơ hồ, thì nghe thấy giọng máy móc kia càng thêm cứng nhắc.

【Bổ sung ký ức sắp bắt đầu, quá trình này tiêu hao năng lượng rất lớn, xin chú ý điện năng.】

【Đang tải xuống...... Xin đừng tắt nguồn......】

【0.1%......0.5%......1%......】

Theo con số dần tăng, Lâm Khước Li cảm thấy trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

......

【Ký chủ, chào mừng cậu! Tôi là hệ thống Đại Tráng chuyên nghiệp, chúc mừng cậu được ý thức của thế giới nhỏ lựa chọn, sắp đi vào thế giới《Tiên Ma chi chủ》! Nhiệm vụ của tôi là trợ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, chỉnh sửa cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo!】

......

【Tôi nói là ký chủ đi dụ hắn, công lược hắn là được rồi! Chỉ cần cậu đánh thức bản tính nguyên thủy của hắn, khiến hắn sủng cậu là được! Hệ thống còn có kỹ thuật sinh không đau, ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng!】

......

【Chúng ta trước tiên tìm cho ký chủ một thân phận đã!】

Lâm Khước Li còn đang cố hấp thu lượng thông tin này, thì lại nghe thấy giọng máy móc kia vang lên lần nữa.

【1.2%......1.2%...... Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng không đủ! Sắp tiến vào trạng thái cưỡng chế ngủ đông!】

Sau đó, thế giới lập tức yên tĩnh lại.

"......"

A?

Sau khi hệ thống bị cưỡng chế ngủ đông, Lâm Khước Li cảm thấy tai mình ù đi, rồi cậu cũng ngất xỉu.

......

......

Mở mắt lần nữa, Lâm Khước Li đứng dậy nhìn quanh bốn phía, cẩn thận bước ra khỏi hang đá, thấy bên ngoài là một vùng núi sâu với rừng rậm hoang dã.

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.

Theo lời hệ thống nói, cậu xuyên vào quyển tiểu thuyết mà tối qua thức đêm đọc:《Tiên Ma Chi Chủ》?

Sao lại bị chọn trúng vậy chứ? Cậu nghĩ mình cũng chẳng giống gì nhân vật trong truyện cả mà!

Hơn nữa nhiệm vụ xuyên thư lại là...... sinh con?!

Cái này quá đáng quá rồi!!

Lâm Khước Li vẫn đang cố gắng tiêu hóa đống thông tin bất ngờ này, dù cho có phải vì năm đấu gạo mà cúi đầu sinh con, thì hệ thống cũng nói là sẽ giúp cậu một tay cơ mà, sao giờ lại im thin thít, gọi cách nào cũng không lên tiếng?

*năm đấu gạo mà cúi đầu sinh con: lấy từ câu "ta đâu phải chỉ vì năm đấu gạo (tức lương bổng) mà phải khom lưng ư?" của Đào Tiềm, tự Uyên Minh người đời Đông Tấn, Trung Hoa.

Nói gì mà tìm thân phận cho cậu?

Vậy giờ cậu là ai đây??

Không phải là không có hộ khẩu đấy chứ?

Vậy thì cậu biết làm sao để tiếp cận được vị Hạ Lan Tuyết trong truyền thuyết kia, mà công lược người ta hả?!

Lâm Khước Li quýnh lên đến mức xoay vòng vòng.

Nếu thật sự phải tiếp cận Hạ Lan Tuyết, sinh ra đứa gọi là Long Ngạo Thiên gì đó mới có thể trở về, thì cậu phải mau nghĩ cách thôi! Không thì còn chưa gặp được Hạ Lan Tuyết, cậu đã toi mạng ở cái thế giới tu tiên nguy hiểm này rồi.

Ví như khu rừng rậm âm u quỷ dị trước mặt đây, nhìn không thấy điểm cuối, biết đâu lại có thứ gì đó quái gở hoặc hung mãnh......

"Chết tiệt ——"

—— thú dữ.

Theo một trận động tĩnh, chỉ thấy một con báo săn từ trong bụi cỏ nhảy ra.

Khác hẳn với báo săn mà cậu từng biết, con này to gấp mấy lần, Lâm Khước Li phải ngẩng đầu mới thấy hết toàn thân nó.

Trên người nó còn mọc ra những chiếc gai ngược sắc như thủy tinh, nhìn qua đã biết là thứ không dễ chọc vào.

...... Đây là dã thú của giới tu tiên sao?

Báo săn nhìn chằm chằm Lâm Khước Li, trong mắt lóe lên ánh sáng dữ tợn, sau đó gầm lên rồi lao thẳng về phía cậu.

"Má ơi......!"

Lâm Khước Li hoảng loạn, la hét rồi cắm đầu chạy trối chết, chỉ cảm thấy tim mình như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Đáng chết, hệ thống kéo cậu tới đây thì cũng được đi, nhưng cái thân thể này!! Không có tí tu vi nào cả!!

May mà cậu hồi xưa học thể dục không tệ, nên lúc này chạy trốn coi như cũng còn ổn.

Phập!

Mặt đất trong rừng đầy những loại cây cậu chưa từng thấy, rễ cây chằng chịt rối rắm, trong lúc hoảng loạn chạy trốn, Lâm Khước Li vướng phải cành cây rồi ngã nhào xuống đất, chật vật ngẩng lên thì cảm thấy sau lưng có luồng gió mạnh, quay đầu lại thì thấy con báo đang lao thẳng tới.

Ôi mẹ ơi!!!

Còn chưa kịp làm gì đã chết mất, mình tiêu đời rồi!

Vèo ——!

Lâm Khước Li chộp lấy một nhánh cây bên cạnh để chống đỡ, đúng lúc đó, mấy mũi tên sáng do linh khí ngưng tụ lao tới, xé gió bay thẳng, trúng vào con báo, còn mang theo vài phần khí lạnh.

Những mũi tên ấy có uy lực cực lớn, đánh bay cả con báo khổng lồ.

Theo một tiếng "ầm" vang lên, con báo lăn mấy vòng, gào rú dữ tợn, có lẽ nhận ra mình không địch lại được nên nó hấp tấp bỏ chạy, chui vào bụi rậm rồi biến mất.

"Ngươi không sao chứ!"

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Khước Li quay đầu lại muốn nhìn ân nhân cứu mạng, ai ngờ vừa nhìn thì lập tức choáng váng.

Người tới chỉ là một đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi.

Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mái tóc bạc dài được buộc sơ thành đuôi ngựa cao, nhẹ nhàng lay động theo từng cử động của cậu bé.

Lâm Khước Li còn để ý thấy giữa chân mày đứa nhỏ ấy có một vệt hoa văn màu đỏ, đôi mắt vàng kim sáng rực lấp lánh.

Wow...... Cha mẹ đứa nhỏ này chắc đẹp lắm, mới có thể sinh ra một khuôn mặt tinh xảo như thế, lại không hề có vẻ nữ tính, vừa nhìn đã biết lớn lên chắc chắn là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai!

Giờ phút này, cậu bé mặc áo đen của tu giả, trên lưng mang cung tên, dáng vẻ như một tiểu đại nhân, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

Wow...... Trẻ con ở thế giới tu tiên đúng là khủng khiếp thật.

Lâm Khước Li nhìn cậu bé đẹp trai trước mặt mà sững sờ mất một lúc, hồi lâu sau mới hoàn hồn nói: "Không... không sao cả, cảm ơn ngươi nha."

Cậu bé với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hành động lại giống một con cún nhỏ, tiến lại gần ngửi ngửi người cậu, sau đó nói: "Trên người ngươi ngoài linh khí dư thừa ở cái vòng chân ra, vậy mà không có chút tu vi nào. Ngươi là người thường à? Thế thì sao ngươi lại ở trong khu rừng này?"

Oa... Đoán được luôn kìa?

Nhưng chuyện đáng sợ hơn trước mắt là, Lâm Khước Li nuốt nước miếng hỏi: "Khu rừng này... có chuyện gì sao?"

Cậu bé đáp: "Đây là rừng hoang, khắp nơi đều có linh thú và tà khí."

"......!"

Cái hệ thống này là chọn bừa chỗ cho mình rớt xuống hả? Lại chọn đúng cái nơi này??

Đúng là chẳng đáng tin chút nào ——

Lâm Khước Li nói: "Vậy còn ngươi......"

Cậu bé đáp: "Ta đến đây để bắt linh thú, ta không sợ mấy thứ này, hơn nữa ta là tu giả."

Lâm Khước Li lập tức ôm lấy chân cậu bé: "Đại lão!! Đại lão mang ta ra ngoài với!!"

Làm "cẩu" đại học, chuyện ôm chân học sinh tiểu học này, cậu không thấy mất mặt chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất yên tâm và thoải mái.

*"cẩu" đại học: là 1 meme có nghĩa là sinh viên khổ cực, bị bài vở hành đến "chó không ra chó người không ra người".

......

Một canh giờ sau.

Lâm Khước Li biết được cha mẹ cậu bé đã mất sớm, không có tên chính thức, chỉ có tên gọi thân mật, người trong tộc đều gọi là "A Tuyết".

Cái hệ thống chẳng đáng tin kia thì vứt bỏ cậu, còn A Tuyết đáng tin lại nhanh chóng tìm được củi, dùng thuật pháp nhóm lửa trại rồi còn bắt thỏ nướng nữa.

Lâm Khước Li lại một lần nữa nhìn đến mà há hốc mồm: "Oa......"

A Tuyết chớp mắt hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Khước Li nói: "Ngươi còn nhỏ như vậy mà đã ra ngoài phiêu bạt, người trong tộc ngươi không lo sao?"

"Ta bỏ nhà trốn đi mà. Ta còn lừa bọn họ là cùng một đội trong tộc đi xa rèn luyện, bọn họ không biết."

A Tuyết nghiêm túc nướng thỏ, như thể cực kỳ sợ thỏ cháy. Gương mặt vì nét chăm chú đó mà vô tình hơi căng ra, khiến Lâm Khước Li cảm thấy thịt trên má cậu bé trông mềm mềm, rất muốn nhéo.

Lâm Khước Li: "A?!"

Bỏ... bỏ nhà trốn đi??

A Tuyết vẫn nghiêm túc nói: "Ta đã lớn rồi, ta cũng có thể bảo vệ tộc!"

Lâm Khước Li tiếp tục hỏi: "Ngươi bỏ nhà đi rồi thì làm sao bảo vệ được?"

Cậu thật sự quá tò mò về đứa nhỏ này!

Có lẽ vì còn ít tuổi, chưa trải đời nên A Tuyết không có chút đề phòng nào với người lạ, nhất là với người như Lâm Khước Li trước mắt, trông chẳng có chút uy h**p gì. Sau khi bị hỏi, cậu bé ngoan ngoãn đáp: "Dạo gần đây tộc ta bị một số môn phái danh tiếng trong giới chính đạo gây khó dễ. Vạn Kiếm môn mười năm trước đã ra lệnh đình chiến giữa hai giới Tiên - Ma, sao giờ lại lật lọng như thế!"

Đình chiến??

Trong nguyên tác không phải đánh nhau đến long trời lở đất sao?

Lâm Khước Li ngẩn người.

Xem ra cốt truyện bị thay đổi không chỉ mỗi chuyện của Đạp Tuyết tiên tôn đâu...

Hơn nữa thiếu niên trước mặt lại là người của Ma tộc?!

Trong nguyên tác miêu tả Ma tộc toàn là kẻ tội ác tày trời, bộ dạng dữ tợn, nhưng A Tuyết trước mắt lại có đôi mắt sáng trong, dù tu vi và kiến thức đều lợi hại, song giọng nói vẫn mềm mại, mang nét ngây thơ của một đứa trẻ mười tuổi, chẳng giống người của Ma tộc chút nào cả!

Thậm chí còn toát ra tiên khí, đầy vẻ chính trực.

Thỏ nướng xong, A Tuyết chia một phần cho Lâm Khước Li.

Nhìn miếng thịt thơm ngào ngạt trước mặt, Lâm Khước Li xúc động vô cùng, từng miếng từng miếng mà ăn lấy ăn để.

Lạ thật, chỉ ngủ một giấc thôi mà sao cảm giác như mười năm chưa ăn gì, đói chết đi được!

A Tuyết ngồi đối diện cậu, cũng chăm chú ăn, nhìn ra được là cậu rất thích ăn thịt, lúc này trông cậu thật sự giống một đứa nhỏ.

Cậu bé vừa nhai vừa tự tin nói: "Cho nên ta muốn đi khiêu chiến Vạn Kiếm môn. Các trưởng bối trong tộc nói tu vi của ta là mạnh nhất trong tộc, là hy vọng của Ma tộc chúng ta, một chút cũng không thua kém đệ tử Vạn Kiếm môn. Chỉ cần ta có thể đánh bại đệ tử nội môn của Vạn Kiếm môn, ta sẽ có thể đòi lại công bằng."

Dù sao, giữa các tộc xưa nay đều là như vậy, dùng nắm đấm để nói chuyện.

"......??"

Oa......

Lâm Khước Li há hốc mồm, A Tuyết trước mắt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng so với nhiều người lớn còn có gan hơn nhiều.

Mà sau khi Lâm Khước Li phản ứng lại, tinh thần lập tức phấn chấn lên, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao?!

Cậu muốn tìm Đạp Tuyết tiên tôn ở Vạn Kiếm môn, còn A Tuyết lại muốn khiêu chiến Vạn Kiếm môn, đúng là trùng hợp quá rồi!

Cậu hoàn toàn có thể đi theo A Tuyết để tìm được Hạ Lan Tuyết!

Lâm Khước Li chân thành nắm lấy tay A Tuyết: "Ta đi cùng ngươi!"

A Tuyết nghi ngờ nhìn cậu: "Ngươi lại không có tu vi, ngươi đi làm gì cơ?"

Lâm Khước Li bịa đại: "Ta muốn bái nhập Vạn Kiếm môn, chỉ đang lo là không biết đường đi."

Chứ chẳng lẽ nói thật là đi tìm Đạp Tuyết tiên tôn để cùng hắn song tu rồi sinh con à.

"A?" A Tuyết nghiêm túc nắm lại tay Lâm Khước Li: "Được, chúng ta cùng đi. Nhưng nếu A Li ca ca sau này trở thành đệ tử Vạn Kiếm môn, thì chúng ta sẽ biến thành địch nhân!"

Lâm Khước Li: "Vì sao chứ!"

A Tuyết đáp rất đàng hoàng: "Vì ta chính là muốn đánh bại Vạn Kiếm môn mà!"

Lâm Khước Li: "Vậy nếu ngươi thua thì sao?"

Theo lý mà nói, Vạn Kiếm môn rất mạnh nha, đặc biệt là Hạ Lan Tuyết trong nguyên tác!

A Tuyết càng nói lại càng hợp lý hơn: "Vậy thì ta và ngươi cùng nhau bái nhập Vạn Kiếm môn, học chiêu thức của bọn họ!"

Lâm Khước Li: "À...! Được đó!"

Ánh mắt hai người kiên định nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng ý, một thỏa thuận không cần nói ra nhưng hai bên đều ngầm hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng