Khi tỉnh lại một lần nữa, Lâm Khước Li phát hiện mình đã bị đưa đến "nhà mới", một căn lều trại.
Bên ngoài tường thành của Vạn Kiếm môn có rất nhiều lều trại được dựng lên để các đệ tử thay phiên canh giữ. Lâm Khước Li thầm nghĩ, xem ra mình đã thành công trà trộn vào rồi, tốt lắm!
Những sợi xích trói chặt người cậu đã được tháo bỏ, chỉ còn lại một sợi xích ở cổ chân, nối cậu với chiếc lồng sắt. Sợi xích ấy phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lâm Khước Li phát hiện ánh sáng này chính là do Hạ Lan Tuyết dùng thuật pháp phong ấn, lấy chiếc lồng sắt làm ranh giới, nhốt cậu trong đó để cậu không thể trốn thoát.
May thay, trừ mấy thứ đó ra thì "tù binh" như cậu được đối xử cũng không tệ. Lều trại rất ấm, mà trên đất còn trải thảm mềm.
Chỉ là... Hạ Lan Tuyết cũng không cần phải đề phòng cậu kỹ như vậy chứ?!
Lâm Khước Li liếc nhìn cái lồng sắt được gia cố bằng thuật pháp mạnh mẽ, cùng với lớp xiềng xích do chính tay Hạ Lan Tuyết tạo ra, tầng tầng lớp lớp phòng ngự như vậy, cậu biết...
—— Ừ, có lẽ thật sự không có cơ hội thoát được.
Nhưng có hệ thống ở bên, cậu vẫn có thể vùng vẫy được đôi chút. Chỉ là linh lực của Hạ Lan Tuyết quá mạnh, Lâm Khước Li không dám mạo hiểm.
Nghĩ lại thì đây cũng là lý do hệ thống kêu cậu nên đến chỗ của Hạ Lan Tuyết, bởi lúc này, người có thể đấu lại hệ thống hoặc phá vỡ giới hạn chỉ có kẻ mạnh hơn cả thiết lập của nguyên tác - Hạ Lan Tuyết.
Có lẽ vì cảm nhận được cậu tỉnh lại, Hạ Lan Tuyết vén rèm bước vào, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Gió tuyết bên ngoài lùa vào theo, khiến Lâm Khước Li theo phản xạ co người lại.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.
Tu giả... đặc biệt là Ma tộc, vốn không sợ lạnh đến mức này. Vì sao trông Lâm Khước Li lại yếu ớt như thế?
Chẳng lẽ là do độc của thể chất lô đỉnh phát tác?
Hạ Lan Tuyết bình tĩnh quan sát cậu. Giờ phút này, tình trạng của Lâm Khước Li rõ ràng rất tệ, giống hệt như lần cậu ở Vạn Kiếm môn trước đây.
Nhưng...
Lần trước khi Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li song tu trong thức hải, Hạ Lan Tuyết từng nghĩ rằng Lâm Khước Li sẽ quy phục, rằng ba tháng sau sẽ chủ động đến tìm hắn để tiếp tục song tu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Khước Li vẫn giữ được lý trí. Tại sao vậy? Theo lẽ thường, độc trong người cậu phải ngày càng nặng hơn mới đúng, nhất là khi mấy tháng nay cậu không hề có thuốc giải.
Hạ Lan Tuyết không biết rằng sau khi sinh Long Ngạo Thiên, tà hỏa trong người Lâm Khước Li đã được chuyển đi. Hắn chỉ khẽ nhíu mày.
—— Chẳng lẽ Lâm Khước Li đã tìm được ai đó giúp cậu giải độc?
Không thể nào.
Người khác đâu có bản lĩnh bằng hắn.
Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn Lâm Khước Li.
Giờ phút này, Lâm Khước Li bị xích ở cổ chân, cuộn tròn trong lồng, qua những thanh sắt nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác và lo sợ, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ sa vào bẫy.
Cậu không tin hắn.
Hạ Lan Tuyết vuốt nhẹ chuỗi hạt trong tay, hít sâu để ổn định tâm thần.
Nói cho cùng, chính hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng "tiểu đệ tử" cũ này của mình.
Một năm qua, những hành động của Ma tộc khiến người khác vừa căm ghét vừa lạnh người. Chúng hoàn toàn khác với hình ảnh tiểu đệ tử ngoan ngoãn mà hắn từng biết. Một người không thể trong một sớm một chiều thay đổi đến vậy, cũng không thể diễn kịch tinh vi đến mức ấy. Hạ Lan Tuyết không tin rằng những gì hắn từng trải qua cùng người đệ tử đó đều là giả dối.
Có lẽ trong đó có điều gì đó hiểu lầm, nhưng dù thế nào, Hạ Lan Tuyết cũng không thể lấy toàn bộ chính đạo ra để đánh cược.
Đem Lâm Khước Li bắt về, đối chứng trực tiếp với hắn, đó đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hạ Lan Tuyết có thể làm.
Hạ Lan Tuyết ngồi xuống chiếc ghế trước lồng sắt, lặng lẽ nhìn Lâm Khước Li: "Có điều gì ngươi muốn nói với ta không?"
Giọng Hạ Lan Tuyết lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận khó hiểu.
Lâm Khước Li hơi sợ, nuốt nước miếng: "Nếu ta nói, ngài sẽ tin sao?"
Trong lòng Lâm Khước Li đầy mâu thuẫn. Lần trước cậu nói với Hạ Lan Tuyết rằng mình đang mang thai con của hắn, Hạ Lan Tuyết đã không tin.
... Cũng đúng thôi, chuyện một nam nhân có thể sinh con vốn đã đủ khiến người ta sững sờ, Hạ Lan Tuyết không tin cũng là bình thường.
Nhưng hệ thống tồn tại còn khó tin hơn cả việc nam nhân có thể sinh con, Hạ Lan Tuyết... thật sự sẽ tin sao?
Hạ Lan Tuyết hỏi lại: "Vậy ngươi sẽ nói thật chứ?"
Lâm Khước Li khẽ nắm góc áo, hít sâu một hơi rồi nói: "Ta sẽ."
Cậu suy nghĩ một chút, quyết định chỉ kể phần liên quan đến Lâm Lạc mà hệ thống từng nói.
Hạ Lan Tuyết cúi đầu, thấy đôi mắt sáng long lanh của Lâm Khước Li giống hệt ánh mắt ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi Lâm Khước Li tha thiết muốn bái sư.
Hắn chưa bao giờ thấy một Ma tộc nào có ánh mắt như vậy. Dù Lâm Khước Li đã biến mất suốt một năm, trên người cậu vẫn không nhiễm chút ma khí nào.
Vì thế, Hạ Lan Tuyết khẽ nhắm mắt, không để ánh mắt ấy ảnh hưởng đến phán đoán của mình: "Ngươi nói đi."
Lâm Khước Li nói: "Để chứng minh ta nói thật, ta hy vọng Trường Minh tiên quân cũng có mặt ở đây."
Một lát sau.
Trường Minh tiên quân nổi giận đùng đùng bước vào: "Đạp Tuyết, lời của Ma tôn này chúng ta còn cần nghe sao? Sao không giết quách đi cho xong, còn ở đây nghe cậu ta nói bậy? Ngươi không sợ lại bị lừa à? Ngươi trước kia chẳng phải cũng đã bị cậu ta..."
"Tiên quân." Lâm Khước Li cắt ngang: "Ngài từng tặng cho Lâm Lạc một khối phỉ thúy, đúng không?"
Trường Minh ngẩn người.
Hả?
Ngay sau đó y phản ứng lại, tên ma đầu này định dọa người sao? Y đúng là từng tặng cho Lâm Lạc một khối phỉ thúy thật, nhưng khối đó đã bị vỡ rồi, làm gì còn tồn tại nữa!
Lâm Khước Li nói tiếp: "Ta từng thấy trên cổ Lâm Lạc có một khối phỉ thúy. Nó vốn giống như một miếng ngọc đeo bên eo, nhưng không biết vì sao bị vỡ nên Lâm Lạc đã lấy một mảnh nhỏ mài lại, làm thành mặt dây chuyền đeo trên cổ. Ta chỉ vô tình nhìn thấy lúc trước khi đánh nhau với gã, lúc đó gã cử động mạnh, sợi dây chuyền trượt ra khỏi cổ áo nên ta mới trông thấy."
Trường Minh sững sờ tại chỗ.
Khối phỉ thúy đó là thứ y và đồ đệ làm vỡ khi đi trừ yêu diệt ma bên ngoài. Chẳng lẽ... Lâm Lạc đã vòng về nhặt lại nó?
Trường Minh tự nhủ phải bình tĩnh, không được để Lâm Khước Li xoay mình theo ý cậu.
Lâm Khước Li nhìn thấy nét mặt của Trường Minh, biết y đã nghe lọt, bèn nói tiếp: "Ta thấy khối phỉ thúy ấy được thiết kế rất tinh xảo, rất có ý tứ... dường như được làm thành hình ngọn đèn trường minh, vừa khéo bao quanh phần phỉ thúy có chạm khắc. Trên đó khắc hai chữ "Minh Trinh"? Nhưng ta cũng không hiểu ý nghĩa là gì, có thể ta nhìn nhầm, nhưng dù không phải hai chữ đó thì ta cũng đã tả rất rõ ràng. Trường Minh tiên quân hẳn có thể phán đoán được ta có nói dối hay không."
Lý do Lâm Khước Li nhớ rõ chi tiết này như vậy là vì... Hạ Lan Tuyết cũng từng tặng cậu không ít trang sức và tín vật.
Cậu thật sự rất thích.
Khi trả lại vòng ngọc, Lâm Khước Li thực ra có chút không nỡ. Nhưng đó là vật biểu trưng cho thân phận đệ tử của Vạn Kiếm môn, cậu không có tư cách giữ lại.
Cũng vì thế, cậu vẫn luôn đeo vòng tay đó cho đến khi nó hoàn toàn vỡ nát. Khi không thể mang về nữa, cậu còn thấy hơi buồn.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai tặng cậu những vật như vậy.
Với Lâm Khước Li, đó là một dấu ấn về thân phận, một cách để chứng minh rằng cậu thuộc về một nơi nào đó, có sự ràng buộc và được công nhận.
Vì thế, khi chú ý thấy khối phỉ thúy của Lâm Lạc có xuất xứ giống hệt ngọc bội trên người Trường Minh tiên quân, cậu đã đặc biệt để tâm, thậm chí còn có chút... ngưỡng mộ.
Sau khi Lâm Khước Li nói xong, không chỉ Trường Minh mà ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng có chút kinh ngạc.
"Trường Minh" chỉ là một danh hiệu, là cách người đời xưng hô với tộc trưởng của tộc Trường Minh. Trải qua ngàn năm, giống như Hạ Lan Tuyết, y đã tiễn đưa hết người thân, và cũng dần dần chẳng còn ai nhớ rõ tên thật của y nữa.
Trên đời này chỉ có ba người biết hai chữ "Minh Trinh".
Chính là Minh Trinh, Hạ Lan Tuyết và người đệ tử thân cận nhất của y là Lâm Lạc.
Trường Minh, hay nói đúng hơn là Minh Trinh, rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa. Y lao đến trước lồng sắt, cuống quýt nói: "Đồ đệ... đồ đệ của ta đang ở đâu?"
Lâm Khước Li lạnh lùng nói: "Trước đó gã đi khắp nơi làm loạn, giết người phóng hỏa, bây giờ chắc là đang ở Ma cung cùng Kim trưởng lão đánh bài rồi."
Cái này các người hẳn là đã biết rồi chứ?!
Oan cho người tốt quá!! Oa...ta chỉ là người chịu vạ lây thôi mà!!
Minh Trinh gần như đứng không vững: "Không... không thể nào... Đứa nhỏ đó..."
Trong đầu y hiện lên hình ảnh Lâm Lạc, một đứa trẻ đơn thuần, thậm chí có chút rụt rè, tự ti. Tại sao... lại thành ra như vậy?
Lâm Khước Li cười gượng: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, việc này có lẽ ngài nên đi hỏi tiên tôn đi, hắn rành lắm."
Không phải nói vô cớ vật họp theo loài đâu, đều là bị đồ đệ của mình đâm sau lưng hết cả!
Hạ Lan Tuyết: "......"
Sắc mặt Hạ Lan Tuyết trầm tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Khước Li.
Cậu quả thật còn có thể nói được mấy lời như vậy.
Minh Trinh hít sâu một hơi: "Hơn nữa, đứa nhỏ đó sao có thể có thực lực mạnh đến thế được!"
Thấy Minh Trinh bị đả kích như vậy, Lâm Khước Li dần cảm thấy hơi chột dạ, trong lòng cũng bất an.
Cậu cúi đầu, cảm thấy rất áy náy. Nhưng chuyện không nói ra thì chính cậu sẽ chết, mà sự thật vốn dĩ là như vậy, Trường Minh tiên quân biết sớm một chút, chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt.
Lâm Khước Li nhắc: "Tiên quân... gã đã tu luyện ma đạo mấy chục năm rồi."
Minh Trinh lảo đảo nói: "Bổn quân... phải làm sao tin được lời ngươi nói là thật... mà không phải ngươi bịa đặt để gài bẫy ta..."
Lâm Khước Li cụp mắt xuống: "Ta chỉ nói sự thật. Tin hay không là tùy các ngài. Dù sao... các ngài có thể tự mình điều tra mà. Hơi thở của Lâm Lạc, các ngài có thể lần theo. Nhưng dù các ngài có giết ta, Ma kiếm vẫn sẽ được kích hoạt. Lâm Lạc đã gom đủ năm mảnh vỡ rồi, hiện giờ trên tế đàn của Ma tộc, gã đang rèn Ma kiếm."
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lập tức trở nên sắc bén.
Nếu lời Lâm Khước Li nói là thật... thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Minh Trinh cũng trừng to mắt: "Ngươi biết rằng nói ra những lời này, chúng ta chắc chắn sẽ tấn công thẳng vào Ma cung! Ngươi đây là muốn dẫn chúng ta vào giữa sào huyệt Ma tộc, là kẻ phản bội của Ma tộc!"
Y thật sự không ngờ Lâm Khước Li sẽ nói ra chuyện này, thật quá mức không thể tin nổi.
Lâm Khước Li nghĩ thầm, ờ, tốt quá, ta đây là phản đồ của cả chính đạo lẫn ma đạo, bên nào cũng ghét ta hết.
Hức hức hức...
Thở dài, Lâm Khước Li cười khổ nói: "Trường Minh tiên quân, trước kia ngài cùng tiên tôn cũng từng cùng nhau giết không ít tu sĩ của chính đạo, không phải các ngài cũng phản bội chính đạo rồi sao?"
Minh Trinh sững người.
Lâm Khước Li vì thế cười nhẹ: "Vậy ta tố cáo Lâm Lạc, Kim trưởng lão cùng bè lũ của gã âm mưu toan tính, sao lại gọi là phản bội Ma đạo được? Dù gì ta là Ma tôn, ta nên bảo vệ những Ma tộc bình thường, hoặc 72 tộc chỉ muốn sống yên ổn chứ?"
Đương nhiên, còn có cả việc cục tuyết nhỏ kế thừa huyết mạch của Ma tộc.
Chính là bé con đã ở trong thức hải của cậu mười tháng, bốn bỏ lên năm, đó cũng là con của cậu.
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu, người từng là đệ tử của mình.
Có lẽ vì nhiều ngày không nghỉ, trên người cậu đầy bụi bẩn, hơi lôi thôi, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt còn có quầng thâm. Cậu tựa vào lồng sắt, trông có vẻ yếu ớt, nhưng Hạ Lan Tuyết phát hiện một điều, một khi hắn nhìn vào đôi mắt của Lâm Khước Li thì không sao dời đi được nữa.
Trong lều lập tức rơi vào im lặng.
Một lát sau, Minh Trinh hít sâu một hơi: "Bổn quân sẽ... sai người đi điều tra rõ chuyện này."
Nói rồi, y vội vã rời đi.
Hạ Lan Tuyết quay đầu, nhìn Lâm Khước Li.
Sau khi nói xong, Lâm Khước Li dường như không còn chịu nổi nữa, tựa vào lồng sắt, cảm giác đầu óc choáng váng.
Tình trạng của cậu đúng là rất tệ, sức cùng lực kiệt.
Sau khi sinh ra Long Ngạo Thiên, tà hỏa trong người được dời đi nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng cơ thể cậu vốn đã lệ thuộc vào nguyên hồn, chứng nghiện của lô đỉnh giờ phút này bắt đầu phát tác.
【Ký chủ... Cậu cố lên! Mảnh vỡ còn chưa trộm được đâu! Chúng ta cách thành công chỉ còn chút xíu thôi! 】
【Nếu ký chủ thật sự không chịu nổi nữa, bên hệ thống sẽ cưỡng chế tiêm cho cậu một liều k*ch t*nh!】
"......!"
Lâm Khước Li sợ đến mức lập tức bật dậy.
Cậu nhìn Hạ Lan Tuyết, sợ rằng hắn sẽ bỏ đi mất, thấp giọng gọi: "Tiên tôn......"
【 Ký chủ! Hay là cậu dùng kế mỹ nhân đi? 】
"Dùng thế nào!! Tôi không biết!!"
【 Tôi... tôi... tôi cũng không biết, để tôi đi xem quảng cáo tra thử —— 】
Hạ Lan Tuyết lạnh mặt: "Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là tiên tôn."
"......"
Lâm Khước Li suy nghĩ một hồi lâu, quyết định tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô này, cậu cẩn thận nói: "Ta... ta thấy hơi khó chịu, có thể... uống chút nước được không?"
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm.
Lâm Khước Li cúi đầu, rõ ràng không thể lừa được Hạ Lan Tuyết.
Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...
Hạ Lan Tuyết nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, rồi đứng dậy nói: "Nếu ngươi còn không chịu thành thật, ta sẽ đi."
"Này này này ——"
Lâm Khước Li th* d*c, gương mặt ửng đỏ: "Ta, ta......"
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ——
Lâm Khước Li nhắm mắt, cắn răng, lấy hết can đảm: "Ta muốn cùng ngài song tu! Cầu xin ngài, ngài muốn điều kiện gì hay muốn ta báo đáp thế nào, ta... ta đều làm được hết!"
Dù sao song tu xong thì trốn đi là được ——
Hạ Lan Tuyết khựng lại, bước chân cứng đờ.
Cái gì?
Sợ Hạ Lan Tuyết không nghe rõ, Lâm Khước Li nhắm chặt mắt, bất chấp tất cả, nói lớn: "Tiên tôn, cùng ta song tu ——!"
