Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 611: Đại kết cục




Sau khi Cư Tục tốt nghiệp cấp hai, con bé sẽ đi Thụy Sĩ du học.

Khi tôi và Yến Lạc đưa Cư Tục đáp xuống Zurich, ba người nhà họ An và Cư Bảo Các đã chờ chúng tôi ở sân bay.

Cư Bảo Các đang theo học ngành tài chính và kinh tế tại Princeton, tranh thủ năm thứ ba thực tập tại văn phòng gia đình, nghe tin Cư Tục sắp đến, cậu ấy đã đặc biệt xin nghỉ để về đón con bé.

Cư Bảo Các nhiều năm theo Vincent, những năm này đã trở nên lịch lãm hơn rất nhiều, sau khi lên đại học lại càng điềm đạm hơn.

Mấy cục mỡ trên người cậu ấy cũng đã luyện thành cơ bắp, đội mũ bóng chày nhỏ và đeo kính râm to, trông như một vận động viên bóng bầu dục, rất phong độ.

Mặc dù bình thường vẫn gọi video, nhưng cậu ấy thay đổi lớn đến mức, nếu không phải cậu ấy chủ động vẫy tay gọi, tôi đã không dám nhận ra.

“Chị! Chú Lạc.” Chào hỏi chúng tôi xong, cậu ấy véo má Cư Tục, để lộ bản tính tinh quái, “Đồ lùn tịt~”

Cư Tục vươn tay tháo kính râm của cậu ấy xuống, đeo lên mặt mình: “Cái này đẹp, là của con! Anh Bảo, nghe nói anh mua một chiếc xe mới, có lái đến không? Lát nữa chở con đi dạo một vòng nhé!”

Cư Bảo Các không còn kính râm che chắn, vẫn là đôi mắt nhỏ, cậu ấy lấy ra một chiếc kính râm khác đeo vào, giơ ngón tay cái ra hiệu OK với con bé: “Chuyện nhỏ thôi.”

Cư Tục lại quay đầu, đẩy kính râm lên đầu, chào hỏi ba người nhà họ An: “Anthony! Susan! Anh Tô! Con đến chơi với mọi người đây!”

Gia đình Anthony đã định cư ở Thụy Sĩ, An Tiểu Hổ cũng đang học cấp ba ở Thụy Sĩ.

Không biết là do nắng hay do chế độ ăn uống, mặt Anthony và Susan mấy năm nay lão hóa đi nhiều, nhưng may mắn là sức khỏe đều rất tốt.

Hai người họ một trái một phải kéo Cư Tục, hôn lên mặt con bé, rồi lại không ngừng v**t v* tóc và lưng con bé.

Anthony nhiều năm qua vẫn không từ bỏ ý định, hễ mở miệng là hỏi: “Tục Tục à, con đến làm vợ cho Antoine nhà chúng ta được không?”

Susan đánh vào lưng ông ấy một cái: “Anh đừng vừa mở miệng đã dọa con bé, con bé còn nhỏ mà… Tục Tục đừng nghe ông ấy nhé.”

Cư Tục nhe răng cười.

An Tiểu Hổ đã lớn thành một thiếu niên cao ráo, dáng người thẳng tắp, đôi mắt phượng dài và xếch lên, da rám nắng hơi đen.

Mặc dù cởi mở hơn trước một chút, nhưng so với Cư Bảo Các, cậu ấy vẫn rất rụt rè, mím đôi môi mỏng, lặng lẽ đứng bên cạnh bố mẹ.

Đợi mọi người hỏi han xong, cậu ấy mới đưa bó hoa cẩm tú cầu màu xanh mình mang đến cho Cư Tục: “Em Cư Tục, chào mừng em đến, bó hoa này tặng em.”

“Cảm ơn anh Tô!” Cư Tục nhận lấy, lấy ra một chiếc hộp vuông từ trong bó hoa: “Cái này là gì ạ?”

An Tiểu Hổ nói: “Quà tặng em.”

“Vậy con bóc ra nhé.”

Cư Tục vứt vali và ba lô cho Cư Bảo Các và Yến Lạc, đưa bó hoa cho tôi, rồi tự mình mở chiếc hộp vuông ra, “oa” lên một tiếng.

Bên trong đựng đủ loại đồ vật nhỏ màu xanh.

Nào là kẹp tóc, dây buộc tóc, bông tai, nhẫn, khăn tay, túi xách nhỏ…

Vừa nhìn đã biết là được sưu tầm rất cẩn thận, không phải đồ vỉa hè dễ thấy ở khắp mọi nơi.

Cư Tục đóng hộp lại, vươn tay ôm lấy cậu ấy: “Anh Tô, cảm ơn anh.”

Mặt An Tiểu Hổ lập tức ửng đỏ, người cũng cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích: “Không, không có gì…”

Cư Bảo Các ở bên cạnh hắng giọng, ú ớ.

Cư Tục cũng đến ôm cậu ấy một cái: “Anh Bảo, nhìn thấy mọi người em thật sự rất vui…”

Cư Bảo Các nói: “Thế này đã vui rồi sao? Anh ở nhà cũng chuẩn bị quà cho em đấy! Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm, Vincent đang lo liệu mọi thứ rồi.”

Cư Tục nói: “Hợp đồng của ông ấy không phải đã hết hạn rồi sao, sao vẫn còn làm quản gia cho anh vậy?”

“Ông ấy là người làm tốt nhất, anh lại gia hạn hợp đồng, chuẩn bị sau này lo cho ông ấy an dưỡng tuổi già…”

Hai người khoác vai bá cổ líu lo đi trước một lúc, Cư Tục ôm chiếc hộp vuông nhỏ, quay người vẫy tay với An Tiểu Hổ: “Anh Tô, mau theo kịp đi, chúng ta cùng ngồi xe mới của anh Bảo nào!”

An Tiểu Hổ nói: “Vâng.”

Rồi chạy nhanh đuổi theo con bé.

Anthony che miệng cười thầm.

Susan đỡ trán thở dài.

Tôi và Yến Lạc nhìn nhau một cái, vừa bất lực vừa buồn cười đẩy vali hành lý đi theo.

–––––––––––––––-

(Hết truyện)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.