Vừa mở video lên, mẹ tôi nhìn thấy Cư Tục, liền bĩu môi: “Mẹ con đâu?”
Cư Tục kéo cả tôi vào khung hình, không đợi hai chúng tôi nói gì, con bé đã vội vàng mách tội Cư Bảo Các: “Ngoại, có một người xấu xí, búng trán con…”
Mẹ tôi uể oải nói: “Thì con đánh lại là được chứ gì? Đưa điện thoại cho mẹ con đi.”
Cư Tục đáp: “Ồ.”
Con bé đưa điện thoại cho tôi: “Mẹ, ngoại tìm mẹ.”
Tôi dựng điện thoại trước cái thau inox đựng nhân sủi cảo, vừa gói vừa nói: “Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
Trông mẹ tôi tinh thần khá tốt, phía sau còn có tiếng xoong chảo loảng xoảng.
Bà nói: “Mẹ khỏe. Tiểu Cầm năm nay không về nhà, đang làm cơm tất niên đây. Các con ăn gì thế? Ăn mỗi sủi cảo thôi à?”
Tôi hơi nghiêng người, để lộ Cư Diên ở phía sau: “Còn món khác nữa, đang làm ạ.”
Cư Diên nghe thấy, liền quay đầu nhìn vào điện thoại, một tiếng “mẹ” còn chưa kịp thốt ra, mẹ tôi đã né khỏi ống kính, chỉ còn lại giọng nói vọng ra: “Mẹ cũng không có chuyện gì, chỉ gọi xem con thế nào thôi. Khi nào con về nhà?”
Tôi ngồi thẳng lại che khuất Cư Diên đang tiu nghỉu, nói: “Chắc là qua Tết, lúc mẹ đi tái khám ạ. Tiểu Cầm ăn Tết cùng mẹ thì mẹ nhớ tăng lương với lì xì cho em ấy nhé! Con thấy em ấy chăm sóc mẹ rất tốt, thời buổi này tìm được người giúp việc tốt khó lắm, nhà mình cũng không thiếu hai đồng đó, cái gì đáng tiêu thì cứ tiêu, đừng để người ta lạnh lòng.”
Mẹ tôi nói: “Mẹ biết rồi! Tiểu Cầm cũng là đứa khổ mệnh, mẹ ruột bỏ đi, bố thì không ra gì, vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc, lại còn cờ bạc gái gú, vì mấy vạn tiền sính lễ mà gả Tiểu Cầm cho lão già ế vợ trong làng, con bé phải trốn khỏi quê đấy. Nó biết chị con với con đều là sinh viên đại học, cũng nói muốn dành dụm tiền đi học đấy!”
“Vâng, mình giúp được thì cứ giúp ạ…”
Hai mẹ con tôi lẩm bẩm nói chuyện của Tiểu Cầm một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Cầm cũng ra lộ mặt, cho tôi xem một bàn cơm tất niên mà em ấy nấu, rồi nói thêm vài câu linh tinh, sau đó mẹ tôi cúp máy.
Màn hình vừa tối đi, Cư Bảo Các liền “á” lên một tiếng thảm thiết.
Tôi và Cư Diên cùng nhìn sang, phát hiện Cư Tục đã ngáng chân Cư Bảo Các vừa tắm xong xuống lầu một cú sõng soài.
Cư Bảo Các bò dậy, miệng đầy máu, cậu nhổ toẹt một cái, trên đất liền có thêm hai chiếc răng cửa.
Cư Bảo Các vung nắm đấm đuổi đánh Cư Tục, Cư Tục “oái” một tiếng chạy về bên tôi.
Cư Tục bị cậu dọa cho khóc thét, Cư Bảo Các chạy tới cũng khóc: “Chị! Cư Tục đánh em! Hu hu… Răng của em rụng mất rồi… Hu hu…”
Cậu nói chuyện bị hở gió, trông vừa thảm vừa buồn cười.
Tôi nhặt răng cửa của cậu bỏ vào hộp sữa, Cư Diên lái xe, cả nhà già trẻ kéo nhau đến phòng khám nha khoa.
Cư Tục thấy mình gây họa, suốt đường đi không dám hó hé tiếng nào. Đợi Cư Bảo Các mắt đẫm lệ bước ra khỏi phòng khám, con bé đưa tới một hộp sữa: “Cho cậu uống này.”
Cư Bảo Các gạt phắt hộp sữa đi, gào lên khản cổ: “Bớt giở trò đi! Tôi hận cô!”
Gào xong cậu lại ôm miệng, hu hu khóc: “Đau quá… Chị, chị phải đòi lại công bằng cho em…”
“Rồi, biết rồi.” Tôi kéo Cư Tục lại bên mình, “Lần này con thật sự quá đáng rồi, sao lại có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Chuẩn bị đi, về nhà mẹ sẽ đánh mông con.”
Cư Tục rưng rưng nước mắt, đáng thương bĩu môi cúi đầu.
Cư Diên đột nhiên bế con bé lên, nói với Cư Bảo Các: “Trẻ con nô đùa bị thương là chuyện bình thường, nếu em không trêu nó trước thì cũng đã không bị ngã như vậy.”
Cư Bảo Các hét lớn: “Anh! Em là em ruột của anh đó!”
Cư Diên quay người bỏ đi: “Đừng ồn nữa, về nhà thôi.”
Cư Bảo Các thấy anh như vậy, đột nhiên tức đến mức nằm lăn ra đất, lại bắt chước trò con rùa lật ngửa, tay chân khua loạn xạ: “Em không về! Anh thiên vị!”
