Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Núi Linh Lung tầng tầng lớp lớp, biển Hồn Tiêu mênh mang vô tận.
Tiếng trống trừ tà khua vang trong hương khói, phách âm an hồn rót qua màn sương lạnh.
Giữa làn nước biếc, cá chép đỏ quẫy đuôi.
Hoàng Phủ Nam nói:
“Nuôi cá là chuyện đòi hỏi cần cù, tay quen ắt sinh khéo.
Có con cá lười, phải dụ nó ăn; có con bướng, cứ để mặc cho nó chịu đựng.
Còn những loại ngu ngốc, ba phải, không biết điều… chỉ đành bỏ đói.
Cho cá ăn chỉ tám phần no – ấy là đạo tự nhiên.
Có đói khát mới tranh giành, có đấu đá mới sinh linh khí.
Ngươi nhìn nó nhào lộn quẫy đạp, mới thấu được thế nào là sinh động
Mới phát khởi được cái tâm muốn giữ cho nước trong, lòng sạch.”
Lục Tú ôm bát, rụt rè nói: “Nhưng thưa nương tử… cá mà người nuôi, đều bơi đi hết rồi.”
Bình luận truyện