"Anh..."
Một âm thanh gần như không thể nghe thấy vang lên từ phía sau, âm cuối hơi run rẩy, dè dặt, như thể sợ đánh thức một giấc mộng.
Dạ Du áo trắng quay người lại giữa bụi hoa tường vi, nhìn thấy Tô Tử An đang ôm một chồng sách lơ lửng ngẩn ngơ giữa không trung.
Dạ Du hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Sao lại nhìn anh như thế? Cơ thể anh nặn lại có chỗ nào không đúng à?"
Cơ thể Tô Tử An run lên, đôi cánh ánh sáng sau lưng đột ngột vỗ mạnh, lao về phía Dạ Du.
"Anh!!!"
Dạ Du đỡ lấy Tô Tử An.
Bên tai là tiếng thút thít nghẹn ngào, trước mắt là bờ vai đang run rẩy của Tô Tử An.
Dạ Du khựng lại một nhịp, đặt tay lên xoa đầu Tô Tử An, nói:
"Cho em nửa tiếng đủ không? Nửa tiếng này anh coi như không thấy em khóc nhè nhé."
"Hức... đủ, đủ ạ hức... Anh..."
Dạ Du lặng lẽ vò cái đầu bù xù của Tô Tử An, lúc nhìn lại màn hình ánh sáng thì phát hiện nửa màn hình bên trái đã tối om.
Chính mình ở hệ Vong linh đã tắt livestream rồi.
【Livestream mà cũng có thể tắt một nửa được á? Tui ngốc luôn.】
【Tui còn ngốc hơn nè, cái game này xịn xò quá vậy! Rốt cuộc làm sao tạo ra được hai bé cưng thế? Tui hoàn toàn không phân biệt được luôn á!】
【Bé cưng này chiều chuộng quá đi, tui cũng muốn được anh trai ôm, muốn được anh trai xoa đầu.】
【Bé hai cuối cùng cũng đợi được anh trai rồi, nhưng bé hai chắc chắn không ngờ được, một người anh trai như thế này, cậu có tận hai người.】
【Hai anh trai cùng đôn đốc việc học, bé hai "tử trận".】
【Tui phát hiện ra rồi, bé cưng bên trái là bé cưng Vong linh đen tuyền, bé cưng bên phải là bé cưng hệ Mộc màu trắng, bé cưng Vong linh thì lý trí vô tình, bé cưng hệ Mộc lại có cảm xúc của riêng mình.】
【Đạo lý thì tui hiểu hết, nhưng tại sao bé cưng Vong linh của tui lại tắt live rồi? Tui còn muốn xem hai bé cưng gọi video call cho nhau cơ.】
【Tui còn tham lam hơn, tui muốn xem hai bé cưng đứng chung một khung hình cơ.】
·
Vong Linh Giới.
Dạ Du ở trong địa cung Vong linh, thiết lập lại một trận pháp dịch chuyển mới, liền thu hồi ma lực Vong linh bao bọc quanh người, trở về Hoang mạc Vu Yêu ở Ma Pháp Giới.
Chỉ là lần này vừa trở về Hoang mạc Vu Yêu, cậu liền cảm nhận được một luồng dao động ma lực quen thuộc xuất hiện bên cạnh.
Ai?
Dạ Du xoay trượng xương Tường Vi màu đen trong tay, đầu nhọn của ma trượng liền chĩa thẳng vào "người" vừa xuất hiện bên cạnh.
Chiếc váy dài lộng lẫy cầu kỳ, chiếc mũ dạ hội tinh xảo trang nhã, dưới lớp mũ dạ hội là một hộp sọ trắng toát.
...Quý cô Khô Lâu.
"Lại là cậu sao." Giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ kinh ngạc của Quý cô Khô Lâu vang lên trong đầu Dạ Du.
Dạ Du không trả lời, cũng không thu ma trượng lại.
Chỉ vừa cảnh giác với Quý cô Khô Lâu, vừa âm thầm suy đoán mục đích đối phương đến đây.
Quý cô Khô Lâu cũng chẳng để tâm đến việc bị ma trượng chĩa thẳng vào giữa trán, bà ta nhìn chằm chằm Dạ Du, hồn hỏa u linh nhảy múa liên hồi trong hốc mắt.
Hiệp hội Mạo hiểm giả gần đây lan truyền hai tin tức.
Một là Thánh Tử An và một pháp sư Vong linh bị Hồng y Chủ giáo và Thánh Kỵ sĩ của Điện Thờ Quang Minh phục kích ám sát trong Rừng Ma Thú.
Hai là tất cả sinh vật Vong linh ở Hoang mạc Vu Yêu đã bị ai đó khế ước toàn bộ, nghi ngờ có Vu Yêu ra đời.
Nhìn thấy Dạ Du quả thực khiến bà ta rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng vô cùng hợp lý.
Người này là Dạ Du mà, thiên phú nhường ấy, thiên tài ma pháp ngàn năm có một, sao có thể vừa mới bộc lộ tài năng đã chết gục trong tay Hồng y Chủ giáo được.
"Khí tức Vong linh mới tuyệt diệu làm sao, cậu đây là hoàn toàn biến thành Vu Yêu rồi sao?"
Hàm trên hàm dưới của Quý cô Khô Lâu va vào nhau lạch cạch, phát ra tiếng cười sởn gai ốc.
Chỉ là ở đây không có "người", chỉ có một sinh vật Vong linh chẳng biết nên tính là tang thi hay Vu Yêu.
"Bà chẳng phải cũng giống tôi sao?" Dạ Du đáp.
Trước kia cậu không nắm chắc Quý cô Khô Lâu rốt cuộc là thứ gì, bây giờ sự thấu hiểu về hệ Vong linh của cậu đã sâu sắc hơn, nên có thể chắc chắn đối phương chính là Vu Yêu.
Chỉ là khác với Vu Yêu thông thường bị ăn mòn máu thịt chỉ còn lại bộ xương, cũng khác với trường hợp của cậu là nặn lại một cơ thể mang ngoại hình trước kia của chính mình.
Quý cô Khô Lâu đã hoàn toàn vứt bỏ cơ thể ban đầu, tìm một bộ xương của sinh vật Vong linh để nhập vào.
"Đúng vậy, cùng là Vu Yêu, chúng ta chính là đồng minh bẩm sinh." Quý cô Khô Lâu nói.
Dạ Du không hề lay chuyển.
"Cậu muốn báo thù không?" Quý cô Khô Lâu đưa tay chạm vào ma trượng đang chĩa vào giữa trán bà ta.
Ma trượng lập tức tan thành sương mù xám đen, rồi lại ngưng tụ thành hình bên cạnh Dạ Du.
Báo thù...
Dạ Du im lặng.
Hai người duy nhất có thể coi là kẻ thù của cậu, chỉ có hai vị Hồng y Chủ giáo đã giết cậu một lần.
Nhưng theo những gì cậu thấy và nghe được từ màn hình ánh sáng, hai kẻ đó đã chết rồi, có thể nói Tô Tử An đã báo thù thay cậu.
Quý cô Khô Lâu không cảm nhận được bất kỳ sự dao động cảm xúc nào của Dạ Du, hơi nghi hoặc, liền nói tiếp:
"Chẳng lẽ cậu không muốn đánh lên Điện Thờ Quang Minh sao? Ta có thể giúp cậu."
Dạ Du không có hứng thú với việc đánh lên Điện Thờ Quang Minh, ngược lại cực kỳ hứng thú với việc xông vào trang viên của Tô Tử An, mang chính mình hệ Mộc ra ngoài.
Tuy nhiên Tô Tử An bây giờ là Thánh Linh của Điện Thờ Quang Minh, bên cạnh không thể thiếu sự bảo vệ từ Điện Thờ Quang Minh, thậm chí rất có thể hắn sẽ đưa cả chính mình hệ Mộc vào trong Điện Thờ Quang Minh.
Vì muốn mang chính mình hệ Mộc đi, biết đâu cậu thật sự cần phải đánh lên Điện Thờ Quang Minh.
"Bà giúp tôi thế nào?" Dạ Du hỏi.
Quý cô Khô Lâu ghé sát lại, những đốt xương ngón tay chạm lên mặt Dạ Du, trầm giọng nói: "Ta có thể giúp cậu ngưng tụ thần cách."
Ngưng tụ thần cách...
Nếu có thể ngưng tụ ra thần cách, thấp nhất cũng là Bán Thần.
Nếu có thần cách hoàn chỉnh, thậm chí có thể trở thành Thần.
Nhưng sở hữu thần cách đâu có dễ dàng như vậy?
Nhất là đối với hệ Vong linh.
Muốn sở hữu thần cách, cần lượng lớn tín đồ và sức mạnh tín ngưỡng.
Một Ma Pháp Giới như hiện tại, liệu còn có người tín ngưỡng pháp sư Vong linh, thậm chí là Vu Yêu sao?
"Sao bà không tự mình ngưng tụ thần cách đi?"
Dạ Du nắm lấy móng vuốt xương của Quý cô Khô Lâu, ma lực Vong linh nghiền nát xương ngón tay của bà ta thành bột mịn.
Mười hai vị Hồng y Đại chủ giáo của Điện Thờ Quang Minh chỉ là Pháp Thánh, Giáo Hoàng dù mạnh đến đâu cũng không phải chân thần.
Nếu Quý cô Khô Lâu thực sự có cách thu được lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng, chỉ cần bà ta tự trở thành Bán Thần, cộng thêm cơ thể bất tử của Vu Yêu, việc hủy diệt Điện Thờ Quang Minh chỉ là chuyện sớm muộn.
Quý cô Khô Lâu lùi lại một bước, nhìn xương bàn tay trụi lủi của mình, không vui nói:
"Đây là bộ cơ thể ta ưng ý nhất năm nay đấy."
Dạ Du nhìn thẳng vào mắt Quý cô Khô Lâu, mắt đối hốc mắt.
"Cậu còn nhàm chán hơn trước kia đấy," Quý cô Khô Lâu lầm bầm một câu, rồi nói dưới ánh nhìn chăm chú của Dạ Du:
"Phương pháp này cần tinh thần lực vô cùng cường đại, chỉ có cậu mới làm được."
Tinh thần lực...
Dạ Du: "Điều kiện là gì?"
Cậu không tin Quý cô Khô Lâu lại vô cớ giúp đỡ mình, chắc chắn là có ý đồ.
Quý cô Khô Lâu: "Mục đích của chúng ta là giống nhau.
"Hủy diệt Điện Thờ Quang Minh, giết sạch đám Hồng y Chủ giáo, kéo ả Giáo Hoàng Quang Minh cao cao tại thượng kia khỏi Thánh Tọa!
"Để pháp sư Vong linh có thể đi lại trên Ma Pháp Giới như những người thi triển pháp thuật của mọi hệ khác, không còn phải chịu bất kỳ định kiến nào nữa."
Dạ Du nhạy bén bắt được sự biến động cảm xúc của Quý cô Khô Lâu, liền hỏi: "Bà có quan hệ gì với Giáo Hoàng?"
Quý cô Khô Lâu nghẹn lời.
Lại nữa rồi, bà ta nói bao nhiêu thứ như vậy, sao Dạ Du cứ chằm chằm vào mỗi Giáo Hoàng thế?
"Mối thù giết thân!" Hàm trên hàm dưới của Quý cô Khô Lâu cắn chặt vào nhau.
Dạ Du: "E là không chỉ vậy."
Đối với đám Hồng y Chủ giáo của Điện Thờ Quang Minh, Quý cô Khô Lâu dùng từ "giết".
Nhưng đến kẻ có mối thù giết thân là Giáo Hoàng, bà ta lại chỉ muốn kéo đối phương khỏi Thánh Tọa Giáo Hoàng.
Quý cô Khô Lâu nhìn chằm chằm Dạ Du, ma lực Vong linh cuộn trào quanh người.
Dạ Du bình tĩnh nhìn đối phương, "Bà phải nói rõ ràng những việc tôi cần làm cho bà đã chứ."
Chẳng lẽ đợi đến lúc cậu thực sự đánh vào Điện Thờ Quang Minh, Giáo Hoàng tung toàn lực tấn công, cậu còn phải suy nghĩ xem nên giết hay không giết sao?
Quý cô Khô Lâu có chút bất ngờ.
Dạ Du... dường như thực sự tin rằng bọn họ có thể thành công.
Quý cô Khô Lâu nội tâm giằng xé một lúc, nói: "Ta sẽ giúp cậu ngưng tụ thần cách, sau đó, cậu phải giúp ta hủy diệt Điện Thờ Quang Minh... Giáo Hoàng không được chết, những kẻ khác tùy cậu xử lý."
"Được." Dạ Du đáp.
"Vậy thì ký khế ước đi."
Quý cô Khô Lâu nói xong, ma lực quanh người cuộn trào, vài hàng chữ nổi lên giữa bà ta và Dạ Du.
Dạ Du cảm nhận sự vận hành của ma pháp vài lần, rồi xem xét kỹ lưỡng từng điều khoản khế ước, sau đó mới gật đầu với Quý cô Khô Lâu.
Quý cô Khô Lâu giơ bàn tay trái còn nguyên vẹn lên, truyền một tia tinh thần lực vào đó.
"Ta tên là Phyllis."
Dạ Du quan sát động tác của Quý cô Khô Lâu, cũng truyền một tia tinh thần lực vào đó.
"Ta tên là Dạ Du."
…
Đế đô, trong trang viên.
Tô Tử An sau khi sắp xếp lại cảm xúc và rửa mặt xong xuôi, đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn Dạ Du đang tương tác với đám thực vật biến dị cách đó không xa.
Hắn chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Thật sự không nhìn nhầm, anh trai hắn đang chơi đùa với thực vật biến dị, trên mặt còn mang theo ý cười!
Không phải kiểu cười nhếch mép như có như không, mà là nụ cười bộc lộ rõ ràng tâm trạng đang rất vui vẻ.
"Anh?" Tô Tử An mờ mịt gọi.
Dạ Du quay đầu lại, "Hửm?"
"Có phải anh bị kích động gì không?" Tô Tử An cẩn thận hỏi.
Dạ Du cười khẽ, "Không đâu."
Tô Tử An: "?!!"
Lại, lại, lại cười nữa rồi! Số lần anh trai hắn cười hôm nay còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.
Không phải hắn không muốn thấy anh trai cười nhiều hơn, mà là dáng vẻ này của anh ấy thực sự rất không bình thường!
【Tui thăng thiên đây, máu mũi sắp chảy cạn rồi, bé cưng làm ơn dừng ngay hành vi ỷ đẹp làm càn này đi.】
【Tui, tui vẫn chịu được! Bé cưng hãy mê hoặc tui đi!】
【Bé hai ngốc nghếch, khóc nửa ngày trời mới nhận ra anh trai mình có gì đó sai sai.】
【Kể cho cậu nghe một câu chuyện kinh dị nhé, anh trai cậu bị xé làm đôi rồi, biến thành hai người rồi ~】
【Sao lại là chuyện kinh dị được? Rõ ràng là niềm vui nhân đôi mà!】
【Sạc đủ năng lượng ở chỗ bé cưng hệ Mộc rồi, tui lại có sức đi công lược bé cưng Vong linh đây. Bé cưng Vong linh ơi ~ Cưng mau mở livestream đi ~ Má yêu cưng ~】
【Hai bé cưng sủng ái không xuể rồi á, kẹo m*t tháng sau sắp tặng sạch luôn rồi, hu hu hu, bị vắt kiệt sức lực thật rồi, xin hai bé cưng hợp thể đi mà.】
【Xin hai bé cưng hợp thể +1】
【Hợp thể +2】
【Tui có nhiều kẹo m*t nè, tui muốn niềm vui nhân đôi!】
【Bé cưng Vong linh mau ra đây, má đút kẹo hồ lô cho cưng nha.】
…
Vong Linh Giới, Chiến Tranh Bình Nguyên.
Dạ Du lơ lửng giữa không trung, mặt không cảm xúc thi triển "Vong Linh Khế Ước Thuật".
Ma lực Vong linh cùng với tinh thần lực trải rộng ra, khế ước toàn bộ Kỵ Sĩ Tử Vong và Ngựa Chiến Hài Cốt trong phạm vi.
Một lát sau, Dạ Du lóe người một cái, xuất hiện bên cạnh Quý cô Khô Lâu đang thong thả ngồi vắt vẻo trên lưng Ngựa Chiến Hài Cốt.
"Đây là cách ngưng tụ thần cách của bà đó hả? Cứ khế ước sinh vật Vong linh thôi sao?"
Một lượng lớn ma lực Vong linh hoành hành sau lưng Dạ Du, mang theo khí thế như muốn nghiền nát Quý cô Khô Lâu nếu bà ta không giải thích rõ ràng.
"Đúng vậy, chỉ cần khế ước sinh vật Vong linh thôi."
Quý cô Khô Lâu Phyllis cười nói: "Cậu hãy cảm nhận thật kỹ sự liên kết khế ước giữa cậu và sinh vật Vong linh xem."
Cảm nhận liên kết khế ước sao?
Dạ Du nhắm mắt lại, ma lực Vong linh đang hoành hành xung quanh dần dần tĩnh lặng.
Cậu cảm nhận được những gì sinh vật Vong linh nghe, thấy và cảm nhận được vị trí của chúng, cảm nhận được mọi cảm xúc của sinh vật Vong linh, và còn cảm nhận được sự phục tùng tuyệt đối của chúng đối với cậu...
Phyllis: "Cậu cảm nhận được gì?"
Dạ Du mở mắt ra, nói: "Bọn chúng chính là tín đồ của tôi, là nguồn gốc của sức mạnh tín ngưỡng."
Phyllis hơi ngạc nhiên.
"...Cậu thực sự nhạy bén đến mức quá đáng đấy."
Bà ta mới chỉ dẫn dắt một chút, Dạ Du đã đưa ra được đáp án cuối cùng.
Phyllis: "Không sai, đối với pháp sư Vong linh, Vong linh được khế ước mới là những tín đồ trung thành nhất!"
