Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 96




Ngay khi hình chiếu Thần Quang Minh giơ tay lên, Dạ Du liền điều động ma lực Vong linh bao bọc cơ thể, định mượn việc tiến vào Vong Linh Giới để né tránh đòn tấn công.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ma lực Vong linh vừa được vận chuyển, một sợi xích ngưng tụ từ ánh sáng trắng xuất hiện trên người Dạ Du, cắt đứt ma lực Vong linh của cậu, trói chặt cậu lại.

Thế mà lại còn có đồng bọn?

Ma lực trong cơ thể ngưng trệ, ngay cả cơ thể cũng mất đi quyền kiểm soát.

Thông qua đôi mắt đang mở to, Dạ Du nhìn thấy ánh sáng bên cạnh vị Hồng y Chủ giáo kia vặn vẹo trong chốc lát, một pháp sư trung niên cũng mặc áo choàng đỏ xuất hiện.

Lại thêm một vị Hồng y Chủ giáo.

Hèn gì vị Hồng y Chủ giáo trước đó dù trong tình huống ma lực khó mà chống đỡ nổi, vẫn muốn dùng hình chiếu Thần Quang Minh tấn công cậu, cũng chẳng sợ sau đó cạn kiệt ma lực phải đối đầu với một Tô Tử An gần như còn nguyên trạng thái.

Nếu không phải vì muốn khống chế cậu mà hiện thân sớm, đợi Tô Tử An từ trong "Huy Quang Thủ Hộ" bước ra, vị Hồng y Chủ giáo này chính là người phụ trách giải quyết Tô Tử An.

"Suýt chút nữa là không giữ được tên nào rồi, Norris, ông đúng là vô dụng."

Hồng y Chủ giáo mới xuất hiện - Melcon, vừa mân mê cây ma trượng vàng kim trong tay vừa nói.

Norris hừ lạnh một tiếng, trận pháp ánh sáng trắng tinh khôi nở rộ trên đầu ngón tay của hình chiếu Thần Quang Minh.

Dạ Du nhìn chằm chằm hai người đó, tinh thần nhanh chóng ngưng tụ.

Dưới sự hạn chế của sức mạnh quy tắc, thứ bị hạn chế ít nhất lại chính là tinh thần lực.

Dù có chết, cậu cũng phải kéo theo một đứa đệm lưng.

Hình chiếu Thần Quang Minh phóng ra trận pháp ánh sáng, cùng lúc đó, tinh thần lực Dạ Du ngưng tụ lại bắn thẳng vào não bộ của vị Hồng y Chủ giáo thứ hai.

Chủ giáo Norris là thầy của Thánh Tử Harris, ông ta cũng giống Thánh Tử Harris, là người có khả năng cảm nhận nhạy bén nhất trong số các Thánh Tử Thánh Nữ khóa trước.

Chính vì cảm nhận nhạy bén, nên khi Dạ Du vừa khuếch tán tinh thần lực dò xét Rừng Ma Thú, ông ta mới có thể dùng ma pháp dịch chuyển tức thời rời đi ngay lập tức.

Khoảnh khắc trận pháp ánh sáng được phóng ra, Chủ giáo Norris cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nhìn sang Chủ giáo Melcon bên cạnh, hét lớn:

"Mau tránh ra!"

Nhưng đã muộn.

Tốc độ tấn công của tinh thần lực nhanh hơn tốc độ nói của con người rất nhiều.

Môi Chủ giáo Norris còn chưa kịp cử động, tinh thần lực ngưng tụ đã chui tọt vào não Chủ giáo Melcon.

Bên kia, trận pháp ánh sáng đã bao trùm lấy Dạ Du.

Lần đầu tiên Dạ Du cảm nhận được sự sống đang trôi qua một cách chân thực đến thế.

Cả thế giới chìm trong màu trắng xóa, cậu nhẹ bẫng như không có trọng lượng.

Đau quá...

Không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau của việc linh hồn gần như bị hủy diệt.

Ngay trước khoảnh khắc mất đi toàn bộ ý thức, Dạ Du cảm nhận được hai luồng sức kéo.

Cậu bị xé làm hai, lao về hai phía.

【Bé cưng!!!】

【Bình luận hộ thể! Bảo vệ bé cưng nhà ta!】

【Ủa? Sao màn hình bị nứt ra rồi? Lại còn mất màu nữa!】

【Màn hình đen trắng à, lâu lắm rồi mới thấy, cũng hơi hoài niệm.】

【Nói đi cũng phải nói lại, bé cưng nhà tui đâu rồi?】

【Cái que vừa rơi xuống kia hình như là ma trượng của bé cưng đó?】

【Áo choàng ma pháp cũng rơi xuống kìa.】

【Vãi chưởng! Không lẽ bé cưng đã...】

【Cái này là nổ trang bị rồi!!!】

"Anh!!!"

Lớp khiên của "Huy Quang Thủ Hộ" tan đi, Tô Tử An lao ra từ trong ánh sáng trắng, liền nhìn thấy một chiếc áo choàng ma pháp màu đen rơi xuống.

Quy tắc Quang minh "Thần nói: Tan biến", chỉ nhằm vào mục tiêu tấn công đã xác định.

Nếu mục tiêu xác định là pháp sư, thì ma pháp khí trên người pháp sư thường sẽ không bị hư hại.

Anh trai hắn... chết rồi sao?

Trước mắt Tô Tử An tối sầm lại.

"Dây Chuyền Tinh Thần" trên trán truyền đến từng đợt lạnh lẽo, thôi thúc hắn giữ vững sự tỉnh táo và lý trí.

Tô Tử An nghiến răng lao tới chiếc áo choàng ma pháp đang rơi, ôm chặt lấy nó, lập tức điều động năng lượng dị năng, bất chấp tất cả thi triển dị năng Thời Gian Hồi Tố.

Chiếc áo choàng xẹp lép dần phồng lên, hiện ra đường nét cơ thể người.

Thiếu niên tóc đen mắt đỏ xuất hiện trước mắt Tô Tử An.

"Anh!"

Tô Tử An kinh hỉ gọi một tiếng.

Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, "Dạ Du" được tạo ra từ dị năng hồi tố đột ngột tan biến.

Nụ cười trên mặt Tô Tử An cứng đờ.

Cảnh tượng này, giống hệt cảnh tượng ở Mạt Thế Giới mấy năm trước.

Lúc đó, hắn cũng liên tục thi triển dị năng Thời Gian Hồi Tố trong không gian mà anh trai hắn từng ở.

Nhưng dù hắn có hồi tố thời gian của cả không gian đó thế nào, dù có tiêu hao toàn bộ dị năng để tạo ra hình dáng ngày xưa của anh trai hắn, thì đó cũng chỉ là một hư ảnh tồn tại trong chớp mắt rồi tan biến.

Mấy năm trước, hắn mới chỉ cấp A, không thể tìm lại anh trai.

Bây giờ, hắn đã là cấp S, vẫn không thể cứu được anh trai.

Năng lượng dị năng trong cơ thể Tô Tử An cuộn trào điên cuồng.

Dù "Dây Chuyền Tinh Thần" có an ủi và ngưng tụ tinh thần Tô Tử An thế nào, cũng không thể làm hắn bình tĩnh lại được.

Trong lúc dị năng cuộn trào, Tô Tử An lờ mờ cảm nhận được bản thân đã phá vỡ một rào cản nào đó.

Dị năng Thời Gian Hồi Tố của hắn đã có chút thay đổi, và năng lượng dị năng của hắn cũng trở nên hùng hậu và mạnh mẽ hơn.

Sự thay đổi này khiến Tô Tử An cảm thấy xa lạ, nhưng hắn biết rõ dị năng của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Có lẽ có thể...

Đôi tay Tô Tử An run rẩy chạm vào chiếc áo choàng ma pháp, thi triển dị năng lần nữa.

Cơ thể thiếu niên tóc đen mắt đỏ nhanh chóng ngưng kết thành hình trong chiếc áo choàng.

"Anh?" Tô Tử An thăm dò gọi.

Đôi mắt đỏ rực của thiếu niên xoay chuyển, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Tô Tử An, đôi môi khẽ động, nói: "Ngoan."

"Anh!" Trong mắt Tô Tử An hiện lên niềm vui sướng, nhưng ngay giây tiếp theo, thân hình "Dạ Du" lại một lần nữa tan biến.

Vô dụng...

Trái tim Tô Tử An chìm xuống tận đáy.

Đó chỉ là một ảo ảnh, hoàn toàn không phải là anh trai hắn.

Thậm chí tiếng "ngoan" kia cũng không phải nói với hắn, mà là lời anh trai hắn nói lúc trước khi đứng trên lưng Sư Tử Điểu xoa đầu nó.

Thứ hắn dùng dị năng tạo ra hoàn toàn không phải là anh trai hắn, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch mang hình dáng của anh ấy mà thôi.

Nếu không cứu được anh trai, thì cái dị năng thăng cấp này còn có tác dụng gì?

Bịch ——

"Hít hà..."

Một tiếng ngã xuống đất và tiếng hừ lạnh nhịn đau vang lên từ phía sau không xa.

Tô Tử An hít sâu vài hơi, cẩn thận gấp gọn chiếc áo choàng ma pháp lại, cất vào trong ma pháp khí không gian.

Tô Tử An đứng dậy, quay đầu nhìn Chủ giáo Norris đang khó nhọc vùng vẫy trên mặt đất phía sau, hỏi:

"Ông muốn đi đâu?"

Sử dụng xong "Thần Giáng Thuật", Chủ giáo Norris cạn kiệt ma lực, cơ thể cũng rơi vào trạng thái suy yếu, ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn.

Nhưng trên mặt Norris không có chút hoảng loạn nào, ông ta nắm chặt ma trượng, nhìn chằm chằm Tô Tử An, vẫn giữ vẻ uy nghiêm điềm tĩnh.

"Thánh Tử An, ngươi bị Vu Yêu mê hoặc nên mới ra tay với Thánh Kỵ sĩ Alvin. Bây giờ Vu Yêu đã chết, chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, từ nay trung thành đi theo Thần, ngươi có thể..."

"Ta vẫn luôn trung thành đi theo Thần của ta." Tô Tử An đi đến ngồi xổm xuống trước mặt vị Chủ giáo.

Bàn tay nắm chặt ma trượng của vị Chủ giáo nới lỏng ra một chút, vươn tay về phía trước, nói: "Nếu đã vậy, chúng ta lập tức trở về Điện Thờ Quang Minh thôi."

Tô Tử An cụp mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay Norris vừa đưa ra.

Norris đang định nở một nụ cười khoan dung nhân từ, nhưng khi ánh mắt ông ta rơi xuống bàn tay mình, vẻ mặt liền trở nên vô cùng kinh hãi.

Bàn tay bị nắm chặt của ông ta đang lão hóa với tốc độ chóng mặt, trở nên vàng vọt và teo tóp!

Chỉ trong vài nhịp thở, bàn tay gầy gò như xác ướp đó đã rụng sạch thịt mỡ, chỉ còn lại khung xương trắng hếu.

Ác quỷ!

Vị Chủ giáo sợ hãi trợn trừng mắt, ông ta há miệng định hét lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng xương hàm trên và dưới va đập vào nhau lạch cạch.

Ông ta... đã biến thành một bộ xương?!

Không, không...

Bộ xương dần biến thành tro bụi, gió thổi qua, cuốn tung đống tro cốt trắng xóa.

Tô Tử An thu bàn tay trống rỗng về, đi về phía Chủ giáo Melcon đang nằm liệt trên mặt đất cười ngây dại.

Bị tinh thần lực ngưng tụ phá hủy não bộ, Chủ giáo Melcon đã trở thành một kẻ ngốc.

Tô Tử An vươn tay ra, năng lượng dị năng cuộn trào.

Lần thăng cấp này, dị năng của hắn đã thay đổi.

Không chỉ là "Thời Gian Hồi Tố" nữa, mà là "Thời Gian".

Gia tốc thời gian...

Hai vị Chủ giáo trong vòng vài chục giây đã đi hết phần đời còn lại của mình.

【Vãi chưởng vãi chưởng! Bé hai hung hãn thế này từ bao giờ vậy?! Cậu ấy chẳng phải chỉ là cục sạc dự phòng hỗ trợ thôi sao?】

【Không có bé cưng bảo vệ, bé hai vùng lên rồi.】

【Bé cưng: Tao sống làm ảnh hưởng đến khả năng gây sát thương của mày đúng không?】

【Hu hu hu hu bé cưng của tui ơi, bé cưng của tui có sống lại được không, khóc thét một tiếng luôn.】

【À thì... cái game này bao giờ mới có màu lại vậy? Cứ đen trắng thế này, tui đang xem livestream dưới âm phủ à?】

【Đừng xát muối vào tim nữa, bé cưng nhà tui đang ở dưới âm phủ thật rồi hu hu hu hu.】

【Tại sao nửa màn hình bên phải đứng im, còn nửa màn hình bên trái lại di chuyển theo bé hai vậy?】

【Chẳng lẽ... livestream của bé hai và bé cưng ghép vào nhau rồi? Sau này chúng ta có thể xem livestream của cả hai trong cùng một kênh sao?】

【Là vì cái mệnh hạp đấy mọi người ơi! Mệnh hạp túi bình an đang ở trên người bé hai!】

【Nói vậy thì nửa màn hình bên trái là mệnh hạp túi bình an, nửa màn hình bên phải là mệnh hạp đồng tiền vàng?】

【Mệnh hạp!!! Bé cưng nhà ta còn coin hồi sinh!!!!!】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng