Dạ Du: "Trước khi sưu tập đủ tất cả các loại sinh vật Vong linh, anh sẽ không đi."
Tất cả các loại sinh vật Vong linh...
Vong Linh Giới có không ít sinh vật Vong linh cấp Thánh, dù với thiên phú của anh trai hắn, muốn sưu tập hết cũng phải mất mười mấy, hai mươi năm chứ chẳng đùa.
Sự hoảng hốt và mờ mịt của Tô Tử An tan biến sạch sẽ, hắn cất sách ma pháp đi, ngẩng đầu cười nói:
"Em ủng hộ anh, cả nhà Vong linh phải đầy đủ tề tựu đông đủ! Thiếu một loại cũng không được!"
Dạ Du gật đầu, nhớ tới việc Tô Tử An nói phải đến Hoang mạc Vu Yêu ở biên giới Đế quốc trước khi khai giảng, bèn hỏi: "Bao giờ xuất phát?"
Dạ Du hỏi rất ngắn gọn, nhưng Tô Tử An lập tức hiểu ý cậu, nói:
"Càng sớm càng tốt, nhưng đường đến Hoang mạc Vu Yêu rất phức tạp, chúng ta đều không quen đường, e là không thể đi du lịch hai người được rồi."
【Còn muốn du lịch hai người? Hàng triệu bà mẹ trong phòng livestream đang nhìn chằm chằm hai đứa đấy nhé.】
【Ái chà, bé cưng sắp đi xa, tui muốn chui vào màn hình soạn hành lý cho bé cưng quá.】
【Chui được vào màn hình rồi còn soạn hành lý làm gì? Phải ôm lấy bé cưng hôn chùn chụt một cái đã chứ.】
【Tui muốn xoa đầu bé cưng.】
【Tui muốn xem bé cưng trồng hoa.】
【Mấy thím đều muốn bé cưng, vậy tui bế bé hai đi chắc không ai có ý kiến gì đâu nhỉ?】
Tô Tử An hoàn toàn không biết mình đã bị người ta nhắm trúng, vẫn đang nói chuyện với Dạ Du:
"Em định gia nhập một đoàn mạo hiểm giả đến Hoang mạc Vu Yêu, đi cùng bọn họ."
"Ừm, em sắp xếp đi." Dạ Du kéo màn hình ánh sáng sang một bên.
"Vậy tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai xuất phát. Đúng rồi anh, anh ở đâu vậy?" Tô Tử An nhìn quanh, muốn biết cung điện Dạ Du đang ở.
Dạ Du ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía chiếc ghế xương trắng bên cạnh.
Cả cái địa cung Vong linh này đều là của cậu, nhưng cậu không chuẩn bị cung điện riêng cho mình, nơi cậu ở lâu nhất chính là chiếc ghế xương trắng đó.
Tô Tử An nhìn theo ánh mắt Dạ Du, "...Anh, anh đối xử tốt với bản thân một chút đi. Anh, anh là tang thi chứ có phải cái máy đâu!
"Đến cả Vong linh khế ước của anh còn có cung điện để ở, vậy mà anh ngay cả một căn phòng cũng không chuẩn bị cho mình."
Phòng riêng của mình sao...
Dạ Du nhìn về phía cái hang động mới được đám Vong linh đào ra, "Vậy xây thêm một tòa cung điện nữa đi."
Dạ Du lấy trượng xương Tường Vi ra, niệm thần chú "Hài Cốt Tù Lao" phiên bản cải tiến.
Một lượng lớn xương trắng mọc lên từ mặt đất, tạo thành hình dáng cung điện.
Tô Tử An ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
"Anh, chừa cho em một phòng, ngay cạnh phòng anh nhé."
"Được."
【Dũng sĩ vượt qua muôn vàn thử thách, không hề biết chờ đợi hắn ở phía trước rốt cuộc là cái gì.】
【Dũng sĩ bước vào cung điện cuối cùng, hắn nhìn thấy ——】
【Nhìn thấy pháp sư Vong linh hùng mạnh Du cưng! Và người anh em pháp sư Quang minh Bé năm của hắn!】
【À thì... cái tên này nghe chẳng bá khí tí nào.】
【Không sao, đủ để làm dũng sĩ suy sụp tinh thần là được.】
——
Ngày hôm sau, Dạ Du trở lại Ma Pháp Giới, đến cổng chính Học viện Đế quốc hội họp với Tô Tử An.
Trời Ma Pháp Giới vừa hửng sáng, cổng học viện vắng tanh không một bóng người.
Cũng không biết là học sinh đã về nhà hết rồi hay là chưa ai ra khỏi cửa.
À, cũng không phải là không có ai, ngay giữa cổng học viện đang có một Tô Tử An mặc áo choàng ma pháp trắng toát, sáng lóa đến chói mắt đang đứng đó.
"Chào buổi sáng, em dùng dịch chuyển đưa... đưa anh đến Hiệp hội Mạo hiểm giả." Tô Tử An khựng lại một chút, mới nuốt lại cách xưng hô định nói ra.
Dạ Du không có ý kiến gì, bước về phía Tô Tử An.
Tay Tô Tử An đặt lên vai Dạ Du, nhưng chưa thi triển ma pháp dịch chuyển ngay mà nói:
"Cứ không xưng hô gì cũng không ổn, hay là chúng ta gọi tên nhau đi?"
Dạ Du: "Ừ, Tô Tử An."
"Ơ," Tô Tử An cười đáp lại, rồi gọi: "Dạ... Dạ..." (gọi tên Dạ Du á)
Chữ "Dạ" cứ nghẹn ở cổ họng mãi không thốt ra được, Tô Tử An nhìn Dạ Du, vẻ mặt dần trở nên méo mó vì khó xử.
Sau một hồi "Dạ" mãi không xong, cuối cùng hắn nói: "...Anh Dạ."
【Phụt, đúng là cậu rồi Tô Tử An.】
【Thói quen không phải nói sửa là sửa được ngay đâu.】
【Tui cũng muốn gọi bé cưng là anh Dạ ~】
【Không, thím không muốn đâu. Nhớ kỹ, thím là fan mẹ.】
Dạ Du chẳng thấy hai chữ với một chữ có gì khác nhau.
Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Gọi thẳng là 'anh' đi, cứ coi như chúng ta đã kết nghĩa anh em."
Tuy Thánh Tử Quang minh và pháp sư Vong linh kết nghĩa anh em nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, nhưng Tô Tử An vẫn cam chịu gật đầu.
Gọi anh suốt bao nhiêu năm nay rồi, hắn thật sự khó mà sửa miệng được.
yk: =))))) hêhê
Tô Tử An thi triển ma pháp dịch chuyển, trong nháy mắt, khung cảnh trước mắt hai người thay đổi.
Tòa nhà cao lớn rộng rãi, người mặc đủ loại giáp da, áo choàng pháp sư đi lại tấp nập, tiếng nói chuyện ồn ào khắp nơi.
Đây chính là Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, từng ánh mắt đổ dồn vào Dạ Du và Tô Tử An.
Các mạo hiểm giả trợn tròn mắt, liên tục có ma trượng, trường kiếm, thức ăn, bản đồ rơi xuống đất.
【Ai cũng biết thức ăn rơi xuống đất trong vòng ba giây nhặt lên vẫn ăn được, mau nhặt bánh mì trắng lên đi!】
【Thím tưởng cô ấy đánh rơi bánh mì trắng sao? Cô ấy đánh rơi trái tim mình đấy!】
【Bọn họ được ngắm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bé cưng ở cự ly gần kìa, tui GATO quá.】
【Áp mặt vào màn hình đi, thím cũng được ngắm ở cự ly gần rồi đấy.】
Mọi người đều nhìn chằm chằm hai người đột ngột xuất hiện, nhưng không ai dám mạo muội đến gần.
Trang phục pháp sư, lại có thể lặng lẽ xuất hiện ở Hiệp hội Mạo hiểm giả, ai cũng biết thực lực hai người này không hề tầm thường.
Quan trọng nhất là... vị pháp sư mặc áo choàng đen kia, sao mặt mũi lại đẹp trai đến thế?!
Chẳng lẽ đây là ảo thuật mê hoặc lòng người sao?
Tô Tử An nhìn quanh, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt.
Anh trai hắn cái gì cũng tốt, chỉ là cùng với việc cấp độ tăng lên, lực sát thương của khuôn mặt kia cũng ngày càng mạnh, thế mà anh trai hắn lại chẳng hề để tâm đến thứ vũ khí chết người này.
Tô Tử An giơ tay, kéo thấp vành mũ phù thủy của Dạ Du xuống, lúc này mới đi đến chỗ thành viên Hiệp hội Mạo hiểm giả phụ trách đăng ký, hỏi:
"Có đội nào đi Hoang mạc Vu Yêu hôm nay không?"
Người phụ trách là một nữ chiến sĩ vạm vỡ mặc giáp da.
Cô ta đang nhìn chằm chằm vị pháp sư dù bị mũ che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt kia, lúc này nghe thấy tiếng nói trước mặt, cô ta theo phản xạ giơ tay lên, định đập con muỗi đang vo ve bên tai.
Tay vừa giơ lên, vị pháp sư tuấn mỹ đến lóa mắt kia liền ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt đỏ rực dừng lại trên tay cô ta.
Trái tim nữ chiến sĩ như bị thứ gì đó đánh trúng, suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
【Bé hai, cậu chắn mất tầm nhìn ngắm bé cưng của chị gái rồi ~】
【Phản ứng của chị chiến sĩ này cũng chân thực quá đi mất, phân biệt đối xử rõ rành rành luôn.】
【Thực ra bé hai cũng đẹp trai mà, miễn là đừng đứng cạnh bé cưng.】
【Dù sao bé cưng cũng là đỉnh cao nhan sắc của giới sinh vật Vong linh mà lị.】
"Cô chiến sĩ, cô ổn chứ?" Tô Tử An huơ tay trước mặt nữ chiến sĩ.
Nữ chiến sĩ lườm Tô Tử An một cái, đến khi nhìn rõ những món ma pháp khí đắt tiền trên người Tô Tử An, cô ta mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:
"Ngài muốn đi Hoang mạc Vu Yêu à... Vừa khéo có hai đội, là 'Đoàn Tốc Phong' và 'Đoàn Sâm Chi Hồn', đều xuất phát đi Hoang mạc Vu Yêu hôm nay, đoàn trưởng của họ đang ở đằng kia."
Lời nữ chiến sĩ vừa dứt, một cô gái đeo cung tên trên lưng đã chạy tới.
"Chào ngài pháp sư đại nhân, tôi là phó đoàn trưởng của 'Sâm Chi Hồn' - Lola, các ngài muốn đi Hoang mạc Vu Yêu thì gia nhập đoàn chúng tôi đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ các ngài thật tốt!" Cô gái vỗ ngực cam đoan.
Tuy cô gái đang nói chuyện với Tô Tử An, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dạ Du, đôi mắt sáng rực kinh người.
Tô Tử An đang định nói chuyện thì nghe thấy bên phải truyền đến tiếng cười nhạo.
"Ha, cái gì mà 'Đoàn Sâm Chi Hồn'? Chỉ còn lại một con nhóc và một tên tàn phế mà cũng mặt mũi nào tự xưng là đoàn mạo hiểm giả?"
Một người đàn ông cao gầy bước tới, tự tin nói với Tô Tử An:
"Hai vị cứ gia nhập 'Đoàn Tốc Phong' của chúng tôi đi, đoàn chúng tôi có mấy chục chiến sĩ, có thể bảo vệ các ngài tốt hơn.
"Chưa kể cái 'Sâm Chi Hồn' kia đến thú cưỡi cũng chẳng có, đi theo bọn họ chỉ có nước cuốc bộ đến Hoang mạc Vu Yêu thôi!"
Nụ cười trên mặt cô gái đeo cung tên dần tắt ngấm, cô ấy luyến tiếc nhìn Dạ Du, nhưng mím môi không nói gì nữa.
Đoàn của cô ấy đúng là ngay cả thú cưỡi cũng không có, sao có thể để một pháp sư tuấn mỹ tôn quý như thế đi bộ cùng họ đến Hoang mạc Vu Yêu được chứ.
Tô Tử An nhìn Dạ Du, chờ quyết định của cậu.
Dạ Du: "Chúng tôi có thú cưỡi."
Mộng Yểm, Ngựa Chiến Hài Cốt, thậm chí cả Gấu Khổng Lồ Xương Trắng, đều có thể làm thú cưỡi.
【Thú cưỡi? Cái này bé cưng nhà tôi có cả đống.】
【Vấn đề là chị gái này có dám cưỡi sinh vật Vong linh không thôi?】
【Mấy bé xương khô đáng yêu thế cơ mà, không ai có thể cưỡng lại sức hút của các bé xương khô đâu!】
Mọi người còn chưa hiểu Dạ Du nói thế là có ý gì thì Tô Tử An đã nhìn sang cô gái của đoàn mạo hiểm giả "Sâm Chi Hồn", nói:
"Cô Lola, chúng tôi muốn gia nhập 'Sâm Chi Hồn'."
Lola khẽ thốt lên kinh ngạc, đang định lên tiếng hoan nghênh thì bị Đoàn trưởng Đoàn Tốc Phong chen ngang:
"Cái 'Sâm Chi Hồn' đó chỉ là đoàn mạo hiểm hạng bét, chiến lực thấp kém, hoàn toàn không thể bảo vệ các cậu đâu, đừng để con nhóc này lừa!"
"Chiến lực thấp kém?"
Một tiếng hừ lạnh có phần già nua vang lên, Đoàn trưởng Borg của Tốc Phong sa sầm mặt mày nhìn sang bên trái, thấy một ông lão râu bạc vóc dáng thấp bé đang xách cây búa sắt đi tới.
"Ông nội!" Lola phấn khích gọi.
Ông lão liếc nhìn cháu gái nhỏ, đặt cây búa sắt xuống đất, nghiêm giọng nói với Đoàn trưởng Tốc Phong:
"Borg, loại chiến sĩ cấp 7 như ngươi, ông già này chỉ cần một tay là đập chết!"
Đoàn trưởng Borg của Tốc Phong cười khẩy, "Làm như lão có hai tay không bằng."
Đoàn trưởng Barrett của Sâm Chi Hồn từng mất một cánh tay trong một lần săn bắt ma thú, là một lão chiến sĩ độc thủ.
"Borg, ngươi muốn nếm thử búa sắt của ta sao?" Barrett nói.
"Ha, tưởng ta sợ lão thật chắc?"
Đoàn trưởng Borg của Tốc Phong rút hai con dao găm từ trong áo đen kẹp vào kẽ tay, nói: "Để ta chứng minh cho hai vị pháp sư trẻ tuổi này thấy, cái 'Sâm Chi Hồn' của các ngươi không đáng để gia nhập đến mức nào!"
Chiến khí trên người hai vị đoàn trưởng bùng lên.
Mạo hiểm giả là những kẻ dũng mãnh không sợ chết nhất.
Cảnh tượng một lời không hợp liền xắn tay áo lên đánh nhau thế này thường xuyên xảy ra ở Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Lúc này đám mạo hiểm giả xung quanh đều thích thú đứng xem, thậm chí còn lớn tiếng cổ vũ cho bên mình ủng hộ.
Ngay khi trận chiến sắp nổ ra, Dạ Du bước đến trước mặt ông lão râu bạc đang giơ búa sắt lên, hỏi:
"Bao giờ có thể xuất phát?"
Lão Barrett sững người, vẫn giữ nguyên tư thế một tay giơ búa, nói: "Pháp sư đại nhân, chúng tôi còn chưa chứng minh thực lực của đoàn mạo hiểm 'Sâm Chi Hồn' cho ngài thấy mà."
"Không cần chứng minh." Dạ Du nói.
Barrett có chút cảm động, "Ngài đã tin tưởng vào thực lực chiến đấu của 'Sâm Chi Hồn' rồi sao?"
Dạ Du: "Không, tôi không cần các ông chiến đấu giỏi đến mức nào, các ông chỉ cần biết dẫn đường là được."
【Ha ha ha, bé cưng chỉ cần một cái bản đồ chạy bằng cơm thôi.】
【Bé cưng: Nghi hoặc.jpg, hai người này đánh nhau làm gì? Tôi đâu cần một cái bản đồ biết đánh nhau.】
【Đúng đấy, mạnh đến mấy thì đã sao? Còn mạnh hơn bé cưng được à?】
"Ấy, dẫn đường à!"
Barrett lập tức hạ búa sắt xuống, cười ha hả nói:
"Con đường từ Đế đô đến Hoang mạc Vu Yêu này lão già tôi đã đi suốt năm mươi năm nay, không ai rành đường hơn lão già này đâu!
"Nếu hai vị pháp sư đại nhân đã vội đến Hoang mạc Vu Yêu thì cũng đừng kén chọn giờ giấc nữa, chúng ta xuất phát ngay thôi!"
Đoàn trưởng Borg của Tốc Phong đã tạo dáng chiến đấu nửa ngày trời: "???"
Trơ mắt nhìn hai vị pháp sư đi theo một già một trẻ của "Sâm Chi Hồn" ra khỏi Hiệp hội Mạo hiểm giả, Borg không cam lòng đuổi theo.
Đuổi tới cửa, Borg còn chưa kịp mở miệng thì thấy vị pháp sư áo đen tuấn mỹ quá mức kia phất tay một cái, ba con ngựa Vong linh màu đen có cánh, chân đạp ngọn lửa tím u xuất hiện từ hư không.
Hít hà!
Pháp sư Vong linh?!
Borg lảo đảo lùi lại một bước.
Đoàn trưởng Barrett của "Sâm Chi Hồn" đứng cạnh Mộng Yểm càng theo phản xạ nhấc vũ khí lên, bản năng bày ra tư thế chiến đấu.
Chỉ có Lola là tò mò, vươn tay định sờ đầu Mộng Yểm, "Pháp sư đại nhân, đây là ma thú gì vậy ạ, oai phong quá đi!"
"Lola!" Barrett vội buông vũ khí định kéo cháu gái lại.
Nhưng bọn họ đứng quá gần sinh vật Vong linh, khi Barrett nắm được cánh tay trái của Lola thì tay phải của cô bé đã đặt lên đầu con sinh vật Vong linh đang cúi xuống.
"Lạnh quá, ủa! Trong mắt chúng có lửa màu xanh lam kìa..."
Lola bị Barrett kéo lùi lại, tiếng kêu kinh ngạc cũng nghẹn lại.
Cô bé lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhìn con tuấn mã màu đen, rồi lại nhìn vị pháp sư Vong linh mặc áo choàng đen, giọng nói có chút run rẩy, "...Đại nhân?"
"Chúng tên là Mộng Yểm, là sinh vật Vong linh, không phải ma thú." Dạ Du trả lời ngắn gọn câu hỏi trước đó của Lola.
"Vong, Vong linh?! Vậy đại nhân ngài..."
Chẳng lẽ là pháp sư Vong linh?!
【Thôi xong, bản đồ của bé cưng sắp bị dọa chạy mất rồi.】
【Cô gái à cô nhìn kỹ đi, em Mộng Yểm này không đẹp trai sao? Lại còn im lặng ngoan ngoãn thế kia, cô sợ cái gì chứ?】
Dạ Du tung người cưỡi lên lưng Mộng Yểm, cụp mắt nhìn xuống hai ông cháu bên dưới, nhàn nhạt nói: "Lên ngựa."
Pháp sư Vong linh ngược sáng, đôi mắt đỏ rực dưới vành mũ lạnh lùng quỷ mị, như Tử Thần đến từ Vong Linh Giới, khí thế uy nghiêm lạnh lẽo áp bức người ta đến không thở nổi.
Dưới ánh mắt như vậy, Barrett hoàn toàn không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ bỏ chạy hay phản kháng nào.
Ông ta cẩn thận đỡ cháu gái lên ngựa, bản thân xách búa sắt ngồi sau lưng cháu gái, tim đập thình thịch.
Xong rồi, xong hết rồi.
Bọn họ bị pháp sư Vong linh bắt cóc rồi.
Barrett lén nhìn về phía sau, hy vọng Hiệp hội Mạo hiểm giả có thể cứu bọn họ.
Cửa hiệp hội tụ tập không ít mạo hiểm giả, nhưng thất vọng thay, không một ai bước lên giải cứu bọn họ.
Barrett lòng như tro tàn.
Tại sao phải tranh giành cơ hội này với Đoàn mạo hiểm Tốc Phong chứ?
Để pháp sư Vong linh đi tìm bọn họ có phải tốt hơn không.
【Còn tưởng bản đồ của bé cưng mất rồi chứ, hai người này gan cũng to phết.】
【To cái gì mà to? Không thấy sắp bị dọa chết khiếp rồi à?】
【Ha ha ha ha, bé cưng thực sự có tiềm năng làm phản diện lắm. Đặc biệt là từ góc độ của hai NPC kia nhìn bé cưng, đúng chuẩn Trùm Cuối phản diện siêu to khổng lồ luôn!】
【Trùm phản diện mà đẹp trai thế này, tui xin gia nhập phe phản diện trong một nốt nhạc. Không cầu gì khác, mỗi ngày được ngắm bé cưng là đủ rồi.】
Dạ Du hiện tại chỉ có ba con Mộng Yểm, cậu và Tô Tử An mỗi người một con, hai người của đoàn mạo hiểm đành phải đi chung một con.
Đây cũng là lý do Dạ Du chọn đoàn mạo hiểm ít người.
Ba con Mộng Yểm dưới sự điều khiển của Dạ Du đồng loạt cất cánh, bay về phía ngoại thành.
Trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, Đoàn trưởng Tốc Phong là người đầu tiên hoàn hồn.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng mờ nhạt của ngựa Vong linh trên bầu trời, co cẳng chạy ra khỏi hiệp hội.
Thế mà lại có pháp sư Vong linh xuất hiện thật.
Lại còn đi về hướng Hoang mạc Vu Yêu nữa!
Hắn phải nhanh chóng báo tin này cho hai vị đại nhân của Quang Minh Thần Giáo.
——
Ra khỏi Đế đô, cần hai thành viên của đoàn mạo hiểm "Sâm Chi Hồn" chỉ đường.
Dạ Du lịch sự hỏi hai người đi hướng nào.
Barrett nội tâm giằng xé, đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì nghe thấy cháu gái ngồi phía trước nói:
"Về, về phía Tây, đi thẳng đến khi vào Rừng Ma Thú."
Barrett thầm nghĩ, cách làm của Lola là đúng, bọn họ không thể chống lại hai pháp sư hùng mạnh, chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
Nghe nói thủ đoạn của pháp sư Vong linh cực kỳ tàn nhẫn, nếu bị phát hiện bọn họ cố tình chỉ sai đường, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ.
Nghĩ đến đây, Barrett hít sâu một hơi, nói:
"Chỉ là sau khi đến Rừng Ma Thú, bay trên cao rất dễ bị ma thú cao cấp tấn công, dưới cấp Thánh không khuyến khích bay trên cao, tốt nhất là chuyển sang đi đường bộ."
Dạ Du nhìn Tô Tử An, thấy Tô Tử An gật đầu liền nói: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Sinh vật Vong linh không biết mệt mỏi, Mộng Yểm bay liên tục, đến chập tối thì vào đến Rừng Ma Thú.
Mộng Yểm đáp xuống đất, thu cánh lại, dùng bốn chân chạy.
Trong Rừng Ma Thú không có đường đi, cần Barrett xác định phương hướng, chỉ đường đi tiếp.
"Anh, trời sắp tối rồi, tìm chỗ nghỉ qua đêm đi." Tô Tử An nói.
Barrett lén nhìn vị pháp sư áo trắng vừa lên tiếng.
Cách ăn mặc của vị pháp sư này trông khá giống Mục sư của Điện Thờ Quang Minh, ai mà ngờ được, người này lại là anh em với một pháp sư Vong linh.
"Được." Dạ Du gật đầu.
Con người không giống sinh vật Vong linh, tinh lực có hạn, cần phải nghỉ ngơi.
Sau khi trời tối, tầm nhìn của con người cũng bị hạn chế, quả thực không thích hợp để đi đường ban đêm.
Dạ Du nhìn về phía trước.
Xung quanh đều là cỏ dại, cỏ cao đến nửa người.
Khuếch tán tinh thần lực, có thể cảm nhận được trong bụi cỏ có không ít ma thú cấp thấp dạng rắn rết chuột bọ.
Dạ Du buổi tối phải về Vong Linh Giới, số lượng sinh vật Vong linh bị hao tổn của cậu vẫn chưa bổ sung xong đâu.
Nhưng Tô Tử An và hai mạo hiểm giả phải ở lại Ma Pháp Giới.
Nơi đầy cỏ dại và ma thú cấp thấp thế này, rõ ràng không thể để con người nghỉ ngơi tử tế được.
Nếu có thể dọn sạch cỏ đi thì tốt rồi.
Dạ Du điều khiển Mộng Yểm dừng lại, thành thục niệm chú Vong Linh Triệu Hoán.
Sương mù xám bốc lên quanh Mộng Yểm, khi sương mù tan đi, mấy trăm con Lính Khô Lâu xuất hiện trước mắt mọi người.
Barrett từng thấy không ít sinh vật Vong linh ở Hoang mạc Vu Yêu, lúc này thấy nhiều bộ xương khô cũng không phản ứng gì mấy, ngược lại Lola sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi vội bịt miệng lại.
Dạ Du ra lệnh cho Lính Khô Lâu cắt cỏ, dọn ra một khoảng đất trống.
Nhìn đám Lính Khô Lâu vung vẩy đao xương trắng cắt cỏ, Barrett lần này thì kinh ngạc thật sự.
Sinh vật Vong linh còn có thể làm việc này sao?
【Công cụ khô lâu online.】
【Sinh vật Vong linh dùng thích thật đấy, đào đất được, cắt cỏ được, còn cái gì tụi nó không làm được không nhỉ?】
【Không thể sinh con khô lâu?】
【À thì... đúng là không được thật.】
"Nghỉ ở đây đi." Dạ Du nói.
"Em ngồi cứng đơ cả người rồi," Tô Tử An nhảy xuống khỏi lưng Mộng Yểm, đi lại trên khoảng đất trống mà Lính Khô Lâu vừa dọn sạch, ngẩng đầu nhìn Dạ Du, nói: "Anh có muốn xuống nghỉ một lát không?"
Dạ Du lắc đầu, nói: "Thôi, anh đi bây giờ đây."
Tô Tử An biết Dạ Du đi đâu nên không hỏi nhiều.
Barrett nghe vậy không khỏi thắc mắc.
Một pháp sư Vong linh buổi tối biến mất thì đi đâu được chứ?
Barrett không dám hỏi, chỉ riêng cảnh tượng liên tưởng trong đầu cũng đủ khiến ông ta rùng mình.
Đang lúc Barrett thất thần, Lola đi đến bên cạnh Mộng Yểm của Dạ Du, có chút căng thẳng ngẩng đầu lên, nói: "Pháp sư đại nhân, tôi có thể đi nhặt ít củi về nhóm lửa không?"
Barrett nghe thấy tiếng nhìn sang, thấy cháu gái mình thế mà lại sáp lại gần pháp sư Vong linh kia, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi.
Con bé ngốc này, bên cạnh không phải còn có một pháp sư áo trắng sao? Sao không đi tìm pháp sư áo trắng?
Cứ đâm đầu vào chỗ pháp sư Vong linh làm gì!
Dạ Du gật đầu, nói: "Chú ý an toàn."
Lola đỏ mặt cúi người cảm ơn, "Đa tạ pháp sư đại nhân!"
——
Bên ngoài Rừng Ma Thú, hai người một Sư Tử Điểu từ trên trời đáp xuống.
Người đàn ông trung niên mặc áo choàng ma pháp đỏ lơ lửng trên không trung, ông ta nhìn khu rừng tối đen như mực, đôi mày khẽ cau lại.
Thánh Kỵ sĩ Alvin cưỡi trên lưng Sư Tử Điểu vẫn luôn chú ý sắc mặt người đàn ông áo đỏ, thấy vậy vội hỏi:
"Chủ giáo đại nhân, có gì không ổn sao?"
Người đàn ông áo đỏ được gọi là Chủ giáo trầm ngâm một lát, nói:
"Kỳ lạ, không có bất kỳ khí tức ma lực Vong linh nào... Tên pháp sư Vong linh đó dường như rất giỏi ẩn giấu khí tức..."
yk: căn gộp raw vừa đủ để up chương 93 trùng với chương 93 ở mọt:) quá đã, từ h 0 lo bị up lộn chương hehe
