Nếu thực sự gặp biến cố gì, dù có pháp sư hệ khác đuổi theo vào Vong Linh Giới, cũng rất khó tìm được chỗ ở của anh trai hắn.
Dạ Du hiểu ý của Tô Tử An.
Cậu đưa con sinh vật Vong linh cuối cùng về Vong Linh Giới, khẽ gật đầu với Tô Tử An.
Đường lui của cậu thực ra còn nhiều hơn Tô Tử An nghĩ.
Vong Linh Giới, cung điện ngầm, không gian Linh Tuyền, hai cái mệnh hạp, những thứ này đều là đường lui của cậu.
Trên khán đài cao phía bên kia, Hoàng Đế và Hội trưởng Hiệp hội Ma pháp cũng đang chú ý đến Giáo Hoàng, mỗi người đều âm thầm cảnh giác.
Thánh Tử Điện Thờ Quang Minh và pháp sư Vong linh cùng tham gia thi đấu, chắc chắn là để phô trương cái gọi là sự khoan dung và lòng thương xót nực cười của Điện Thờ Quang Minh.
Khoan dung và thương xót vĩnh viễn chỉ là sự ban ơn của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.
Điện Thờ Quang Minh, chính là kẻ mạnh đứng trên tất cả.
Nhưng hôm nay, Dạ Du ở trong "Chiến trường Tai họa Vu Yêu", đã đánh bại thế hệ mới của Thần Điện.
Uy nghiêm của Điện Thờ Quang Minh bị một pháp sư Vong linh khiêu khích.
Điện Thờ Quang Minh liệu có tha cho pháp sư Vong linh đó không?
Hoàng Đế ra hiệu cho Viện trưởng Học viện Đế quốc ngồi ở ghế dưới.
Viện trưởng khẽ gật đầu khó nhận ra.
Đứng dậy đi xuống đài, đích thân đi đón nhà vô địch Giải đấu Liên trường Học viện Ma pháp.
Viện trưởng Học viện Đế quốc Stewart.
Ông là chú ruột của Hoàng Đế hiện tại, cũng là người đứng đầu các pháp sư Cung đình —— Pháp sư hệ Thực vật cấp Thánh "Người Bảo Vệ Gai Góc".
Viện trưởng đi xuống đài, nở nụ cười hiền hòa với Dạ Du và Tô Tử An.
【Anh trai này là ai vậy? Trông có vẻ địa vị rất cao.】
"Viện trưởng." Tô Tử An hơi cúi đầu.
Dạ Du cũng cúi đầu theo.
【Viện trưởng? Trẻ thế này sao?】
【Tuổi tác ở thế giới này không tin được đâu, chị gái Giáo Hoàng trông cũng trẻ măng, nhưng tui vừa nghe NPC bàn tán, Giáo Hoàng hơn trăm tuổi rồi đấy.】
【Chỉ cần mặt đẹp, mấy trăm tuổi tui cũng "xơi" được hết!】
Sau khi trở thành pháp sư cao cấp, dung mạo và cơ thể của pháp sư sẽ ổn định lại, không già đi nữa.
Viện trưởng đã hơn sáu mươi tuổi, vẻ ngoài trông chỉ như mới ngoài hai mươi.
Nếu không phải nhờ đôi mắt trầm ổn trí tuệ và ma lực mênh mông trầm lắng trên người, Dạ Du có lẽ sẽ tưởng ông là một sinh viên năm cuối nào đó.
Ánh mắt Viện trưởng Stewart dừng lại trên người Dạ Du, "Dạ Du, em là một pháp sư xuất sắc, vốn không nên..."
Viện trưởng không nói tiếp nữa.
Dùng bí pháp, nâng cao cấp độ với biên độ lớn, thành tựu của Dạ Du có lẽ sẽ dừng lại ở đây.
Nhưng cậu đã mang về vinh quang cho Học viện Đế quốc, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Đế quốc có thể ngẩng cao đầu trước Điện Thờ Quang Minh.
Vinh quang này, là do Dạ Du hy sinh tương lai của chính mình để đổi lấy.
Dạ Du giữ im lặng, giả vờ như không hiểu ý tứ chưa nói hết của Viện trưởng.
Anh hùng không nên phải nghe những lời tiếc nuối sau khi đạt được vinh quang, Viện trưởng nén tiếng thở dài, cười nói với hai người:
"Các nhà vô địch, các em đã mang vinh quang về cho Học viện Đế quốc, bây giờ hãy theo ta đi nhận phần thưởng xứng đáng của các em."
Dạ Du và Tô Tử An bước theo.
Viện trưởng Stewart đi bên phải Dạ Du, sóng vai cùng cậu.
Không gian bên trái Dạ Du vặn vẹo trong chốc lát, "Nhà Sưu Tập Không Gian" Theodore xuất hiện từ hư không.
"Ta cũng đến tiễn Thủ khoa toàn Học viện Ma pháp một đoạn." Theodore nói.
Viện trưởng Stewart khẽ gật đầu với ông, hai người một trái một phải bảo vệ Dạ Du ở giữa.
Đây chính là thái độ của Đế quốc và Hiệp hội Ma pháp đối với Điện Thờ Quang Minh.
Tô Tử An bị chen ra rìa: "..."
Khi mấy người bước lên đài cao, Giáo Hoàng cầm quyền trượng đứng dậy khỏi ghế chủ tọa, mái tóc dài màu bạc bay trong gió.
Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng: "'Dạ An', các ngươi là nhà vô địch của Giải đấu Liên trường Học viện Ma pháp, món 'Huy Quang Thủ Hộ' này thuộc về các ngươi."
Giáo Hoàng vươn tay, một luồng ánh sáng vàng kim bay ra từ nhẫn ma pháp không gian trên tay bà.
Ánh sáng vàng rơi xuống trước mặt Dạ Du và Tô Tử An, ánh sáng dần tan đi, lộ ra ma pháp khí hình cầu được đan từ những vòng tròn vàng kim bên trong.
Tô Tử An đưa tay đón lấy, thu "Huy Quang Thủ Hộ" vào ma pháp khí không gian, nói: "Đa tạ Giáo Hoàng Miện Hạ."
Trước khi tìm hiểu rõ về món ma pháp khí này, hắn không dám để anh trai chạm vào ma pháp khí cấp Thánh hệ Quang minh, nhỡ đâu bị "thanh tẩy" thì sao.
Theodore trừng mắt nhìn Tô Tử An.
Trong tất cả các giải thưởng, quý giá nhất chính là món "Huy Quang Thủ Hộ" này!
Hai món ma pháp khí cao cấp kia cộng lại cũng không bằng món ma pháp khí cấp Thánh này.
Tuy "Huy Quang Thủ Hộ" chắc chắn phù hợp với Thánh Tử An hệ Quang minh hơn, nhưng Thánh Tử An thế mà lại trực tiếp chiếm làm của riêng luôn?!
Rõ ràng là chức vô địch do Dạ Du hy sinh tương lai đổi lấy, lại đi may áo cưới cho người khác.
Nhìn lại Dạ Du, người này vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, dường như hoàn toàn không cảm thấy việc Thánh Tử An lấy đi "Huy Quang Thủ Hộ" là chuyện to tát gì.
Đứa trẻ ngốc này, e là ngay cả ma pháp khí cấp Thánh quý giá thế nào cũng không biết đâu nhỉ?
Giáo Hoàng liếc nhìn Tô Tử An, không nói gì, ánh mắt chuyển sang Dạ Du, dùng giọng điệu gần như dịu dàng nói:
"Dạ Du, con có nguyện ý gia nhập Điện Thờ Quang Minh không?"
Cái gì?!
Để pháp sư Vong linh gia nhập Điện Thờ Quang Minh??!
Theodore và Viện trưởng đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tô Tử An ngạc nhiên ngẩng đầu, Hoàng Đế và Hội trưởng Hiệp hội Ma pháp càng kinh ngạc đến mức đứng bật dậy.
Thị vệ trưởng sau lưng Giáo Hoàng trợn to mắt, gấp gáp gọi một tiếng "Miện Hạ".
Giáo Hoàng không hề lay chuyển, chỉ chăm chú nhìn Dạ Du, chờ câu trả lời của cậu.
Đội "Quang Chi Sí" có bốn Thánh Tử Thánh Nữ, sau lưng họ là bốn vị Hồng y Đại chủ giáo của Quang Minh Thần Giáo.
Dạ Du khiến Thánh Tử Thánh Nữ mất mặt trong giải đấu, các Hồng y Đại chủ giáo sau lưng họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Gia nhập Điện Thờ Quang Minh là sự bảo vệ dành cho cậu.
Dạ Du nên biết phải lựa chọn thế nào.
【Mặt ngơ ngác của Vu Yêu.jpg】
【Chị gái Giáo Hoàng mau dừng tay! Các người đã có một tên phản phúc rồi, đừng có thu nạp cả Vong linh vào Giáo hội nữa mà a a a!!!】
【Đúng đúng đúng, nếu bé cưng gia nhập Giáo hội, con gái trong Giáo hội các người sẽ đổ rầm rầm hết, chẳng bao lâu nữa là cả Giáo hội toàn phản phúc thôi.】
【Là thím dẫn giặc vào nhà đấy phỏng?】
【Ha ha ha ha ha ha ha tui cười ra tám múi bụng luôn rồi.】
【Mấy thím nhìn ánh mắt Giáo Hoàng nhìn bé cưng kìa, cho phép tui mạnh dạn đoán, Giáo Hoàng có khi đã bị "nhị ngũ tể hóa" rồi cũng nên.】
【?!! Giáo hội toang rồi.】
"Rất xin lỗi, tôi tạm thời chưa có ý định gia nhập bất kỳ tổ chức nào." Dạ Du nói.
"Quang Minh Thần Giáo có thể thành lập một đoàn nghiên cứu ma pháp cho con, nghiên cứu bí pháp giúp con, giúp con lột xác từ 'Ngụy Ma Đạo Sư' thành Ma Đạo Sư chân chính." Giáo Hoàng tăng thêm tiền đặt cược.
Hoàng Đế cau mày.
Thế mà lại sẵn sàng giúp một thiên tài pháp sư Vong linh giải quyết di chứng bí pháp... Điện Thờ Quang Minh rốt cuộc muốn làm gì?
Dạ Du không hiểu lắm tại sao Giáo Hoàng lại muốn kéo cậu vào Giáo hội đến thế.
Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra điều gì?
Dạ Du nói: "Đa tạ ý tốt của Giáo Hoàng Miện Hạ, chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết."
Cậu làm gì có bí pháp nào cho Giáo hội nghiên cứu?
Nghiên cứu thật thì chỉ tổ khiến Giáo hội phát hiện ra cậu chẳng phải Ngụy Ma Đạo Sư gì sất, mà là một con... sinh vật Vong linh mới có cấp 10.
Giáo Hoàng không ngờ mình đã đưa ra thành ý như vậy rồi mà Dạ Du vẫn từ chối.
Bà nhìn chằm chằm Dạ Du một lúc, nói: "Nếu ngày nào đó con thay đổi ý định, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."
Chỉ mong con có thể sống sót dưới sự trả thù của Hồng y Chủ giáo.
Nói xong, Giáo Hoàng xoay người, dẫn theo người của Quang Minh Thần Giáo rời đi.
【Điện Thờ Quang Minh, các người mãi mãi không biết mình đã đánh mất cái gì đâu! Các người đã mất đi cơ hội đồng hành cùng sinh vật Vong linh!】
【Điện Thờ Quang Minh gia hạn mạng sống thành công ~】
Hoàng Đế nhìn Dạ Du một lúc, lấy từ trong ma pháp khí không gian ra một chiếc huy hiệu hình đôi cánh màu xanh lục nhạt đưa cho cậu, nói vài lời khích lệ sáo rỗng rồi cũng rời đi.
Dạ Du cầm huy hiệu, đây là "Mộc Linh Chi Dực", ma pháp khí bay lượn cao cấp.
Hội trưởng Hiệp hội Ma pháp tóc bạc phơ bước tới, nụ cười hiền hậu.
"Đã có Thánh Tử An nhận ma pháp khí cấp Thánh 'Huy Quang Thủ Hộ' rồi, vậy ta giao 'Ảo Tưởng Chi Nhãn' này cho trò Dạ Du nhé."
Hội trưởng Hiệp hội Ma pháp nói, tay xoay một cái, một viên ngọc màu xanh lam u tối bay về phía Dạ Du.
Tô Tử An thật sự không có ý định chiếm đoạt mấy món ma pháp khí này.
Thân phận của anh trai hắn nhạy cảm hơn hắn, cần ma pháp khí tăng cường thực lực hơn, dù có đưa hết đống ma pháp khí này cho hắn, hắn cũng sẽ lén đưa lại cho anh trai.
Đợi ba nhân vật lớn tổ chức giải đấu lần này đi hết, Viện trưởng Stewart mới nói:
"Trò Dạ Du, nếu trò muốn, năm sau trò có thể trở thành sinh viên năm tư của Học viện Đế quốc."
"Năm tư?" Dạ Du nhìn sang Tô Tử An.
Cậu nhớ Tô Tử An hiện tại là năm ba, nếu cậu thành sinh viên năm tư thì năm sau bọn họ sẽ học cùng khóa.
Tô Tử An nói: "Năm tư là sự tồn tại đặc biệt nhất trong Học viện Đế quốc, không ở trong học viện, không lên lớp, quanh năm đều đi lịch lãm bên ngoài.
"Nếu anh trở thành sinh viên năm tư, năm sau chúng ta có thể lập đội cùng đi lịch lãm."
Dạ Du nghĩ đến sau giải đấu lần này, tổng điểm tích lũy của cậu chắc chắn sẽ vượt quá một triệu, không cần phải tích lũy từng năm một nữa, bèn nhìn Viện trưởng nói:
"Em muốn trở thành sinh viên năm tư."
Ánh mắt Viện trưởng Stewart đảo qua đảo lại giữa Dạ Du và Tô Tử An.
Quan hệ giữa hai người này thực sự kỳ lạ.
Theo lý mà nói, Thánh Tử An đưa bí pháp cho Dạ Du, coi như gián tiếp hủy hoại tiền đồ của Dạ Du, nhưng Dạ Du lại có vẻ chẳng hề để tâm.
Hít hà... Khả năng thao túng lòng người của Điện Thờ Quang Minh, quả thực đáng sợ.
Viện trưởng Stewart cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ: Đợt lịch lãm năm sau, tuyệt đối phải tách hai người này ra.
Không thể tiếp tục để mặc Thánh Tử An ở bên cạnh ảnh hưởng đến Dạ Du nữa.
Dạ Du là thủ khoa hệ Vong linh, mà hệ Vong linh là do Đế quốc nâng đỡ để đối đầu với Điện Thờ Quang Minh, không thể để Điện Thờ Quang Minh kiểm soát ngược lại được.
Giải đấu đã kết thúc, nhưng sự cuồng nhiệt của khán giả vẫn chưa hạ nhiệt.
Khi Giáo Hoàng, Hoàng Đế và những nhân vật lớn khác rời đi, không ít khán giả bắt đầu tiến về phía bục trao giải.
"Xem ra mọi người đều rất muốn giao lưu hữu nghị với nhà vô địch đấy," Viện trưởng lùi lại một bước, mỉm cười nói với Dạ Du: "Chúc may mắn."
Nói xong câu đó, Viện trưởng biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chiếc lá cây rơi xuống.
Dạ Du liền thấy khán giả đang ùa về phía cậu với tốc độ nhanh hơn hẳn.
Bọn họ vẻ mặt kích động, hai mắt sáng rực, cứ như tang thi nhìn thấy tinh hạch, muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy.
【A a a, cho tui chui vào game đi, tui muốn đè bé cưng ra!】
【!!! Bé cưng! Chạy mau!】
【Sắp có một đợt sóng zombie tấn công, xin các loài thực vật hãy chuẩn bị chiến đấu!】
Người đi đầu là Công chúa Đế quốc đã hổ rình mồi từ lâu, cô xách váy, hai bước một bậc lao về phía Dạ Du.
"Thủ khoa Dạ Du! Tôi có thể mời ngài dùng bữa tối không?"
Trên mặt Công chúa Đế quốc là vẻ e thẹn hoàn toàn trái ngược với thân thủ nhanh nhẹn của cô.
"E là không được..." Dạ Du lập tức truyền ma lực vào chiếc huy hiệu màu xanh lục nhạt trong tay.
Tuy trên váy của quý cô này đính rất nhiều tinh thạch, nhưng Dạ Du tin chắc bữa tối mà cô ấy nói tuyệt đối không phải là tiệc tinh thạch.
Cậu chẳng muốn ăn thức ăn của con người đâu.
Đôi cánh màu xanh lục nhạt dang rộng sau lưng Dạ Du, cậu vỗ cánh, bay về phía mái vòm sân đấu.
"Thủ khoa Dạ Du!!!"
Là ma pháp khí cao cấp, "Mộc Linh Chi Dực" mang lại cho Dạ Du tốc độ bay ngang ngửa Ma Đạo Sư.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bay lên đến mái vòm.
Khoan đã, Tô Tử An...
Tô Tử An cạn kiệt ma lực trong trận chung kết, e là không thể dùng dịch chuyển tức thời để rời đi.
Dạ Du đột ngột quay người, bổ nhào xuống dưới.
Trước khi đám đông ùa tới, Dạ Du túm lấy Tô Tử An đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, bay vút ra khỏi sân đấu trong tiếng kinh hô của toàn trường.
Bay khỏi sân đấu đầy ắp khán giả cuồng nhiệt, Dạ Du đưa Tô Tử An đến cổng Học viện Quang minh.
Khác với vẻ tĩnh lặng âm u của Học viện Vong linh Hắc Ám, Học viện Quang minh Thần Thánh cao lớn và sáng sủa hơn, có tiếng hát du dương vang vọng từ trong học viện.
Trong tiếng hát có lẫn ma lực Quang minh, tuy không đến mức khiến Dạ Du khó chịu, nhưng cũng khiến cậu không muốn ở lại lâu.
Tô Tử An cảm nhận được cảm xúc của Dạ Du, bèn nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về, 'Huy Quang Thủ Hộ' em giữ thêm một lát, tìm hiểu xong em sẽ mang qua cho anh."
"Được." Dạ Du đáp một tiếng, đang định bay đi thì lại bị Tô Tử An gọi lại.
"Sao thế?" Dạ Du hỏi.
Tô Tử An nhanh chóng quan sát xung quanh.
Có không ít học sinh đang chú ý đến bên này, nhưng không ai đến gần.
Tô Tử An: "Thời gian này anh đừng ra ngoài, cứ ở trong Học viện Vong linh hoặc Vong Linh Giới trước đi."
Dạ Du cũng biết mình quá nổi bật trong trận chung kết, rất có thể đã bị Điện Thờ Quang Minh để mắt tới, cậu gật đầu đồng ý rồi bay về Học viện Vong linh.
Học viện Vong linh hôm nay cũng đông vui hơn ngày thường, tốp năm tốp ba học sinh hệ Vong linh đi tới từ phía bên kia rừng cây, trên mặt ít nhiều đều mang theo ý cười.
Thấy Dạ Du bay xuống, mấy người họ có vẻ ngạc nhiên vui mừng, lập tức bước nhanh tới, cúi đầu gọi: "Thủ khoa."
Toàn là những gương mặt lạ lẫm, chắc là sinh viên năm hai năm ba.
Nghĩ đến việc năm sau mình cũng là sinh viên năm tư rồi, cậu bèn gật đầu nhận lời chào của mấy người họ.
Ma lực Vong linh dao động, Dạ Du nghiêng đầu nhìn sang, thấy Quý cô Khô Lâu mặc bộ váy dài lộng lẫy xuất hiện ở cổng học viện.
"Chúc mừng nhé, nhà vô địch."
Giọng nói âm sâm như ác quỷ vang lên trong đầu Dạ Du, cậu không đổi sắc mặt bước lên bậc thang, nói: "Chào buổi chiều, Quý cô."
Quý cô Khô Lâu khẽ "ồ" một tiếng, bước tới nắm lấy cổ tay Dạ Du, hồn hỏa xanh lam nhảy múa liên hồi trong hốc mắt.
Dạ Du biết rõ Quý cô Khô Lâu đã phát hiện ra vấn đề về cấp độ và ma lực của cậu.
Cậu cũng muốn biết Quý cô Khô Lâu - người đã cho cậu ma pháp "Ẩn Giấu Khí Tức" - có thể cảm nhận được điều gì từ "Ngụy Trang Khí Tức" phiên bản cải tiến của cậu.
Từng học sinh hệ Vong linh đi lướt qua họ, mãi đến khi người học sinh cuối cùng rẽ qua góc hành lang, Quý cô Khô Lâu mới buông tay Dạ Du ra, nói:
"Ta có cách giải quyết di chứng của bí pháp."
Dạ Du chờ đợi câu tiếp theo của bà ta.
Liền nghe thấy Quý cô Khô Lâu cười âm sâm nói: "Chỉ cần cậu trở thành Vu Yêu, vứt bỏ hoàn toàn cơ thể con người, tồn tại trên thế gian dưới dạng hồn hỏa.
"Tất nhiên, cậu cũng có thể chọn mượn tạm cơ thể của một sinh vật Vong linh nào đó."
Dạ Du từ chối, "Không cần đâu, tôi rất hài lòng với cơ thể hiện tại."
Chưa nói đến việc cậu hoàn toàn không có cái gọi là "di chứng bí pháp", cho dù có thật thì Dạ Du cũng khó mà đồng ý.
Nếu thật sự biến thành hồn hỏa trong đầu sinh vật Vong linh, chẳng phải dị năng Tinh thần, dị năng hệ Mộc và tố chất cơ thể cấp S của cậu sẽ mất hết sao?
【Tui cũng rất thích cơ thể hiện tại của bé cưng, quá đỗi mê người, tình mẫu tử biến chất rồi.】
【Hàng ngày cứ nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới làm fan mẹ và "em có thể".】
【Quý cô Khô Lâu lại dụ dỗ bé cưng làm Vu Yêu như cơm bữa.】
【Thật ra không cần dụ dỗ đâu, thế giới trước bé cưng vốn là sinh vật Vong linh mà.】
【Cơ mà Quý cô Khô Lâu chắc là Vu Yêu nhỉ? Điện Thờ Quang Minh bị mù hết rồi sao? Có một con khô lẩu to đùng hoạt động ngay trong học viện mà không ai đến săn giết.】
【Chắc chắn là có người chống lưng rồi!】
【Quý cô Khô Lâu giỏi ẩn giấu khí tức lắm, hơn nữa chỉ xuất hiện trước mặt học sinh hệ Vong linh thôi, lúc bé hai đến, Quý cô Khô Lâu chưa bao giờ hiện thân cả.】
"Cậu chắc chứ? Điện Thờ Quang Minh sẽ không buông tha cho cậu đâu..."
Quý cô Khô Lâu ghé sát Dạ Du, "Một tên Ngụy Ma Đạo Sư như cậu, chẳng cần đến Giáo Hoàng ra tay, tùy tiện một tên Chủ giáo cũng có thể khiến cậu không còn đường thoát."
Dạ Du để ý thấy khi nhắc đến Giáo Hoàng, giọng điệu của Quý cô Khô Lâu trở nên gay gắt hơn vài phần.
"Bà hận Giáo Hoàng?" Dạ Du hỏi.
Hồn hỏa trong hốc mắt Quý cô Khô Lâu đột ngột co rút lại.
Hồn hỏa xanh lam ngừng lại trọn ba giây mới bắt đầu nhảy múa chậm rãi trở lại.
Bộ xương lùi lại kéo giãn khoảng cách, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Nếu ngày nào đó cậu thay đổi ý định thì có thể đến tìm ta... Ta chờ đợi ngày cậu tự nguyện từ bỏ thể xác."
Quý cô Khô Lâu nói xong liền định rời đi.
Trước khi thân ảnh hóa thành ngọn lửa biến mất, bà ta để lại một câu:
"Giảng viên Hạ Tá sắp mở cuộc họp tổng kết ở phòng thi hạch, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi."
【Chị gái Giáo Hoàng chờ bé cưng tìm bả để gia nhập Điện Thờ Quang Minh, Quý cô Khô Lâu chờ bé cưng tìm bả để chuyển hóa thành Vu Yêu, bé cưng nhà ta đắt hàng thật đấy.】
【Kỳ lạ, hệ Vong linh hận Giáo Hoàng hệ Quang minh là chuyện quá bình thường, sao Quý cô Khô Lâu lại lảng tránh không nói?】
【Cược một đồng JJ, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.】
Dạ Du nhìn ngọn lửa xanh lam bùng lên rồi vụt tắt.
Cậu là sinh vật Vong linh, vĩnh viễn không thể chấp nhận lời mời gia nhập Điện Thờ Quang Minh của Giáo Hoàng.
Còn về chuyện biến thành Vu Yêu chỉ còn hồn hỏa, rồi mượn xác sinh vật Vong linh khác mà Quý cô Khô Lâu nói... trừ phi cơ thể hiện tại của cậu chết đi.
Dạ Du bước về phía phòng thi hạch.
Đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng thi hạch rộng rãi chỉ có một dãy bàn ghế, chỗ ngồi cậu thường ngồi nhất vừa vặn còn trống.
Dạ Du đang định bước vào thì thấy tất cả sinh viên năm nhất hệ Vong linh đều đứng dậy, đứng đầu là Lucy và Lance, hơi cúi người chào cậu.
"Thủ khoa!"
Dạ Du hơi ngạc nhiên nhìn Lance.
Người khác thì thôi, đến cả Lance mà cũng chịu cúi đầu trước người khác sao?
"Không cần trịnh trọng thế đâu, cứ như trước kia là được." Dạ Du đi về chỗ trống.
Lucy nhanh tay kéo ghế cho Dạ Du, cười nói: "Sao mà như nhau được, cậu bây giờ là thủ khoa toàn hệ Vong linh và thủ khoa toàn Học viện Ma pháp đấy."
Dạ Du cảm ơn một tiếng, ngồi xuống nói: "Đợi lần sau tổ chức giải đấu thì không phải nữa rồi."
Sinh viên từ năm nhất đến năm ba mới được tham gia, năm sau cậu lên năm tư rồi, không thể tham gia nữa, danh hiệu "Thủ khoa toàn Học viện Ma pháp" này tự nhiên cũng sẽ đổi chủ.
"Thủ khoa toàn hệ và toàn học viện là vinh dự vĩnh cửu, cậu..." Lance mím môi, nói: "Rất lợi hại."
Cho dù những giải đấu sau này có học sinh khác của Học viện Đế quốc giành chức vô địch, cũng không thể che lấp được hào quang của Dạ Du.
Một pháp sư Vong linh, triệu hồi gần vạn sinh vật Vong linh trung cao cấp trên sân đấu, đánh bại năm người thuộc thế hệ mới được Điện Thờ Quang Minh bồi dưỡng.
Thành tựu của Dạ Du, không ai có thể vượt qua.
【Sốc, anh trai Lance hôm nay thế mà không khiêu khích bé cưng, cũng không dùng lỗ mũi nhìn người, còn biết nói chuyện tử tế nữa kìa!】
【Không được xem cảnh Lance khiêu khích rồi bị vả mặt hàng ngày nữa, thanh xuân của tui kết thúc rồi.】
Dạ Du cũng có chút không quen với Lance thế này.
Con người hóa ra hay thay đổi như vậy sao?
"Nhưng mà!" Lance đột ngột cao giọng, nhìn chằm chằm Dạ Du, kiên định nói:
"Cậu dùng bí pháp biến thành Ngụy Ma Đạo Sư, chỉ cần cho tôi thêm vài năm nữa, trước khi tốt nghiệp tôi nhất định sẽ vượt qua cậu!"
Dạ Du: "...Cố lên."
Có tự tin là chuyện tốt.
Chỉ không biết cái "trước khi tốt nghiệp" mà Lance nói là cậu tốt nghiệp hay là Lance tốt nghiệp.
"Ái chà, không khí sôi nổi gớm nhỉ."
Một ngọn lửa xanh lam bùng lên, giảng viên Vong linh Hạ Tá xuất hiện trong phòng thi hạch, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo lướt qua mọi người.
Đám học sinh đang đứng lập tức trở về chỗ ngồi.
"Đừng căng thẳng thế."
Giảng viên Hạ Tá cười âm hiểm, "Giải đấu lần này mọi người thể hiện rất tốt, đặc biệt là trò Dạ Du... Đây là lần đầu tiên kể từ khi Học viện Vong linh Hắc Ám thành lập, có một pháp sư Vong linh lọt vào chung kết giải đấu liên trường, lại còn giành chức vô địch."
"Chúng ta hãy chúc mừng nhà vô địch, chúc mừng trò Dạ Du." Giảng viên Hạ Tá liếc nhìn Dạ Du, cười lạnh châm chọc rồi vỗ tay đầu tiên.
Đám học sinh do dự một chút rồi cũng vỗ tay theo.
Dạ Du lẳng lặng xem giảng viên Hạ Tá diễn trò.
Tâm trạng hiện tại của giảng viên Hạ Tá chắc là đang tức tối, và sự tức tối đó nhắm vào cậu.
Không phải tức vì cậu giành chức vô địch, mà chỉ có thể là tức vì cậu "dùng bí pháp".
Chỉ là cậu không thể giải thích được.
Đợi khi cậu thực sự trở thành Ma Đạo Sư, giải trừ ngụy trang khí tức Ngụy Ma Đạo Sư, những người cảm thấy tiếc nuối vì cậu "dùng bí pháp" chắc sẽ buông bỏ được thôi nhỉ.
Hạ Tá nhìn Dạ Du đang im lặng lạ thường một lúc, ra hiệu cho học sinh ngừng vỗ tay, nói: "Tiếp theo là kết quả thi hạch mà các trò quan tâm nhất, tự mình xem đi."
Ông ta phất tay một cái, mấy tờ giấy da dê ố vàng bay đến trước mặt mỗi học sinh.
Dạ Du cầm tờ giấy da dê lên, chỉ thấy rất nhiều con số "100", ngay sau đó màn hình ánh sáng nhảy ra trước mặt cậu, trên màn hình liên tục hiện lên hàng loạt cửa sổ nhỏ.
Các cửa sổ nhỏ phía trước đều là "Điểm tích lũy +5000", hai cửa sổ cuối cùng lần lượt là "Trở thành thủ khoa toàn hệ Vong linh, tổng điểm tích lũy đợt này x2", và "Trở thành thủ khoa toàn Học viện Ma pháp, tổng điểm tích lũy đợt này x3".
Giải đấu lần này tổng cộng mang lại cho Dạ Du 375.000 điểm tích lũy.
Cộng với số điểm vốn có trước đó và tiền donate của khán giả trong quá trình thi đấu, tổng điểm tích lũy của Dạ Du đã lên tới 1,17 triệu điểm.
Dạ Du đang tính xem chỗ điểm này mua được bao nhiêu đồ thì màn hình ánh sáng đột ngột thay đổi, một thông báo quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
【Điểm tích lũy của bạn đã vượt quá 1 triệu, có muốn tiêu tốn 1 triệu điểm tích lũy để đến thế giới tiếp theo không?】
【Không / Có (Tự động xác nhận sau 3 giây)】
