【Loại sinh vật Vong linh này tôi biết nè, là Mộng Yểm!】
【Mộng Yểm chạy mau! Bé cưng sắp lao tới rồi!】
【Ha ha ha, Mộng Yểm gặp phải cơn ác mộng của đời mình rồi.】
【Nếu là Vong linh khác gặp tình huống này thì chắc chắn là xui xẻo tận mạng, vừa lên cấp 9 đã bị sinh vật Vong linh cấp 10 bao vây. Nhưng bé cưng gặp phải thì đó là "nhân phẩm bùng nổ".】
【Bé cưng: Ai gửi chuyển phát nhanh cho tôi thế, để tôi ký nhận cái nào.】
Tốc độ của Mộng Yểm cực nhanh, trong nháy mắt đã đạp lên người Gấu Khổng Lồ Xương Trắng, lao đến bên cạnh Dạ Du.
Dạ Du không kịp niệm chú, bèn kích hoạt ma pháp phòng thủ hệ Quang minh mà Tô Tử An đã nạp sẵn trong ma trượng.
Lớp khiên ánh sáng vàng nhạt ngưng tụ quanh người Dạ Du, cuối cùng tạo thành một quả cầu ánh sáng bao bọc lấy cậu.
Mấy con Mộng Yểm vây quanh Dạ Du khựng lại, dường như có chút nghi hoặc đi vòng quanh quả cầu ánh sáng.
Dạ Du đứng yên tại chỗ mặc cho chúng vây xem, trong miệng lầm rầm niệm thần chú "Hài Cốt Tù Lao".
Xương trắng phá đất chui lên, nhốt Dạ Du, mấy con Mộng Yểm và cả một bộ phận Gấu Khổng Lồ Xương Trắng vào bên trong.
Đã đến rồi thì đừng hòng đi nữa!
"Gào ——"
Gấu Khổng Lồ Xương Trắng trong lồng giam tự phát lao về phía Mộng Yểm.
Mộng Yểm quất đuôi, ngọn lửa tím u tấn công về phía Gấu Khổng Lồ Xương Trắng.
Ngọn lửa đó không thiêu đốt Gấu Khổng Lồ Xương Trắng, nhưng khiến đám gấu đều đứng im bất động.
Dạ Du cảm nhận được mối liên kết giữa mình và mấy con Gấu Khổng Lồ Xương Trắng trở nên mơ hồ, cậu không thể điều khiển hành động của chúng nữa.
Ngọn lửa tím u kia chắc không phải lửa thật, mà là một loại năng lượng nào đó... năng lượng ác mộng chăng?
Không hổ danh là sinh vật Vong linh cao cấp sinh ra đã ở cấp 10.
Dạ Du nhanh chóng niệm thần chú.
Mấy con Mộng Yểm lại chụm đầu vào nhau, phát ra tiếng hí vang vọng trong linh hồn như tiếng thì thầm, lại như tiếng ai oán, dường như đang giao tiếp với nhau.
Ngay khoảnh khắc Dạ Du giơ trượng hoa tường vi lên, đám Mộng Yểm đồng loạt lùi lại nửa bước, một chân trước khuỵu xuống chạm đất, cúi đầu trước Dạ Du.
"Tử Vong Quấn Quanh" mà Dạ Du định tung ra bị kìm lại ngay tức khắc.
【Ồ ồ ồ bé cưng đỉnh của chóp!】
【Đây là ma pháp gì thế? Thế mà có thể khiến sinh vật Vong linh quỳ xuống cúi đầu, ngầu quá! Tui muốn học!】
【Sao tui cảm thấy hơi sai sai nhỉ? Biểu cảm của bé cưng hình như hơi ngơ ngác?】
【Thế mà thím cũng nhìn ra được á?】
【Ánh mắt bé cưng vừa nãy bị khựng lại một chút.】
【Chẳng lẽ không phải bé cưng bắt Mộng Yểm quỳ xuống sao?】
【Vậy... đám Mộng Yểm này đến để tự hiến thân thật hả?!】
yk:))))))))))))))))
Dạ Du chăm chú nhìn mấy con Mộng Yểm vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân, trong đầu chợt lóe lên mô tả về Mộng Yểm trong cuốn sách mà Tô Tử An đưa cho cậu.
Mộng Yểm là một loài sinh vật Vong linh cực kỳ đặc biệt.
Tuy trong hầu hết các ghi chép, đẳng cấp của Mộng Yểm là cấp 10, nhưng thực ra chúng cũng giống ma trơi, đều có khả năng trưởng thành.
Điểm khác biệt là ma trơi ăn hồn hỏa và tinh thể ma pháp, không thể bị pháp sư Vong linh khế ước.
Còn Mộng Yểm ăn ác mộng, nuốt chửng ác mộng giúp chúng mạnh lên, thậm chí vượt qua đẳng cấp bẩm sinh, và cũng có thể bị pháp sư Vong linh khế ước.
Mộng Yểm sống ở Vong Linh Giới, mà sinh vật Vong linh thì làm gì biết nằm mơ.
Chỉ có ở Ma Pháp Giới mới có lượng lớn ác mộng cho chúng cắn nuốt.
Sinh vật Vong linh chỉ có hai cách để rời khỏi Vong Linh Giới.
Một là được người khế ước triệu hồi đến Ma Pháp Giới.
Hai là có pháp sư Không gian cấp Bán Thần mở ra thông đạo không gian kết nối hai giới.
Khoan nói đến việc hệ Không gian có Bán Thần hay không.
Pháp sư Không gian cấp Bán Thần nào lại rảnh rỗi tiêu hao ma lực mở thông đạo kết nối hai giới chỉ vì đám sinh vật Vong linh chứ?
Đối với Mộng Yểm, thực ra chỉ có một lựa chọn duy nhất là được pháp sư Vong linh khế ước rồi triệu hồi đến Ma Pháp Giới.
Vì thế, chỉ cần pháp sư Vong linh có thể đánh bại Mộng Yểm, nhận được sự công nhận của Mộng Yểm, thì Mộng Yểm sẽ không kháng cự khế ước của pháp sư Vong linh.
Dạ Du coi như đã hiểu, sách cổ Tô Tử An lấy từ Điện Thờ Quang Minh về cũng không thể tin hoàn toàn.
Đầu tiên nói ma trơi không thể khế ước, rồi lại bảo đánh bại Mộng Yểm nhận được sự công nhận thì Mộng Yểm sẽ không kháng cự khế ước...
Cậu đã đánh bại Mộng Yểm đâu.
"Các ngươi muốn được ta khế ước?"
Khi Dạ Du hỏi, sương mù đen xám của Tử Vong Quấn Quanh vẫn còn quấn quanh trượng xương Tường Vi.
Dù Mộng Yểm có từ chối khế ước, cậu cũng có thể đánh cho chúng không còn sức phản kháng.
Mấy con Mộng Yểm lại cúi đầu, phát ra tiếng hí trầm thấp biểu thị sự phục tùng.
【Tui ngốc luôn rồi, thế nào là "Châu Âu Hoàng tộc" (người cực kỳ may mắn)? Chính là sinh vật Vong linh tự dâng đến tận cửa, còn cầu xin bạn khế ước nó.】
【Mấy con ngựa bay này mất mặt quá! Thế mà lại quỳ gối trước pháp sư Vong linh! Làm mất hết mặt mũi của sinh vật Vong linh chúng ta! À, pháp sư Vong linh đó là bé cưng hả, thế thì không sao.】
【Mộng Yểm chạy mau! Còn không chạy là bị chủ nô tàn ác bé cưng bắt đi đào đất bây giờ!】
【Mấy thánh diễn sâu dừng lại chút đi, thú cưỡi ngầu lòi thế này, nhất định phải sắp xếp cho bé cưng.】
【Hê hê, tên tui nghĩ ra rồi nè, gọi là "Vong Linh Thiên Tai", kỷ niệm ma pháp mới của bé cưng.】
Dạ Du nhìn Mộng Yểm một lúc, thu hồi "Tử Vong Quấn Quanh", đổi thành "Vong Linh Khế Ước Thuật".
Ma lực Vong linh mang theo tinh thần lực xâm nhập vào hồn hỏa của Mộng Yểm, gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, dấu ấn khế ước liền ngưng kết thành hình.
Ma lực Vong linh hùng hậu và mạnh mẽ tràn vào cơ thể, chất và lượng của ma lực đều có sự thay đổi nhảy vọt.
Đây không chỉ là từ cấp 9 thăng lên cấp 10, mà còn là từ pháp sư trung cấp thăng lên thành pháp sư cao cấp.
Sinh vật Vong linh sau khi bị khế ước sẽ hoàn toàn nghe lệnh người khế ước, Dạ Du lúc này mới buông bỏ phòng bị.
Cậu ngừng kích hoạt ma pháp phòng thủ hệ Quang minh trong ma trượng.
Khiên ánh sáng tan biến.
Dạ Du bước lên trước, vươn tay chạm vào bờm ngựa màu tím u sau gáy Mộng Yểm.
Lúc nhìn thấy Mộng Yểm, cậu đã muốn sờ thử cái bờm như ngọn lửa này rồi, muốn biết cảm giác sẽ như thế nào.
Không hề nóng bỏng, trái lại còn mang theo chút lạnh lẽo truyền đến tận linh hồn.
Không chạm vào thực thể, cảm giác như xuyên qua ma trơi đang ở trạng thái tàng hình.
【Tui cũng muốn vuốt tóc Mộng Yểm, suôn mượt quá đi, lại còn màu tím mộng mơ nữa chứ.】
【Tui thì khác, tui muốn vuốt cọng tóc ngốc trên đầu bé cưng.】
yk:) mấy lọn tóc nhỏ nhỏ tự dưng nhoi ra khỏi đầu của mấy nhân vật á:D
【Bé cưng nhà tui ngầu như vậy, làm gì có tóc ngốc, mấy người đừng có vu khống sự trong sạch của người ta.】
Khế ước Mộng Yểm, thăng cấp pháp sư cao cấp, đối với Dạ Du mà nói là niềm vui bất ngờ.
Có Mộng Yểm, hình tượng ngụy trang "dùng bí pháp thăng lên cấp 15" của cậu sẽ càng chân thực hơn.
Dạ Du đội mũ phù thủy lên, tung người cưỡi lên lưng Mộng Yểm.
Mục tiêu: Càn quét Rừng Xương Khô Héo, khế ước thêm nhiều sinh vật Vong linh trung cấp.
Năm con Mộng Yểm mở đường phía trước, gần một ngàn con Gấu Khổng Lồ Xương Trắng theo sát phía sau.
Mặt đất rung chuyển, cây xương lắc lư, cả Rừng Xương Khô Héo như sôi sục lên.
Đủ loại sinh vật Vong linh trung cấp chạy tán loạn, thậm chí có cả sinh vật Vong linh cao cấp cũng bị cuốn vào làn sóng chạy trốn.
【Chạy mau chạy mau, bị bắt là phải làm c* li đào đất đấy!】
【Ha ha ha ha, lão gia quý tộc lòng dạ đen tối bé cưng dẫn theo một đám tay sai hung thần ác sát đi bắt cóc bộ xương nhỏ đáng thương đi lính rồi.】
【Tay sai hung thần ác sát Gấu Khổng Lồ Xương Trắng: Gào u?】
【Lão gia quý tộc lòng dạ đen tối nghe cũng hợp lý phết nhỉ?】
【Bé cưng nhà ta rõ ràng là quân vương Vong linh anh minh thần võ, đi đến đâu, thần phục đến đó!】
【Hê! Kia có con Ưng Thân Cốt Yêu kìa! Bắt nó!】
【Xông lên! Không được để con xương nhỏ nào chạy thoát!】
Sau một ngày, số lượng Gấu Khổng Lồ Xương Trắng của Dạ Du tăng gấp đôi, còn khế ước được mấy chục con Ưng Thân Cốt Yêu, coi như đại hoạch toàn thắng.
Dạ Du thiết lập trận pháp dịch chuyển, đưa tất cả sinh vật Vong linh về địa cung.
Trong địa cung chỉ còn đám Ưng Thân Cốt Yêu đang đào đất và hai con ma trơi đang tiêu thực.
Tô Tử An vẫn chưa đến địa cung.
Dạ Du tính toán thời gian, giờ này chắc là buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết ở Ma Pháp Giới, cũng đến lúc phải về rồi.
Thu hồi ma lực Vong linh bao phủ toàn thân, Dạ Du xuất hiện trong căn phòng mà Tô Tử An chuẩn bị cho cậu.
Ma lực Quang minh xung quanh nồng đậm đến mức khiến tang thi ngạt thở, Dạ Du suýt chút nữa không kiểm soát được mà truyền tống ngược về Vong Linh Giới.
Dạ Du nhanh chóng thi triển một cái "Lá Chắn Sinh Mệnh" hệ Mộc cho bản thân, dưới sự bảo vệ của lớp khiên, cậu đi ra ban công, tung người nhảy sang ban công phòng bên cạnh.
Tô Tử An bị hương hoa oải hương làm cho mê man ngủ thiếp đi, cửa sổ sát đất ở ban công cũng chưa đóng.
Đến ban công, Dạ Du liếc mắt liền thấy Tô Tử An đang lơ lửng trong phòng, toàn thân tỏa ra ma lực Quang minh.
【Bé hai bị sao thế này? Sắp vũ hóa phi thăng (mọc cánh thành tiên) rồi hả?】
Trong mắt Dạ Du thoáng qua vẻ kinh ngạc.
—— Tô Tử An đang thăng cấp.
Hệ Vong linh thăng cấp có thể thông qua liên kết khế ước, lấy ma lực đủ để thăng cấp từ chỗ sinh vật Vong linh.
Các hệ khác khi thăng cấp đều cần hấp thu nguyên tố cùng thuộc tính trong không khí một thời gian khá dài.
Thế này thì phiền rồi, trận đấu sắp bắt đầu, thăng cấp xong liệu có kịp không?
Việc thăng cấp không thể gián đoạn, chỉ có thể để cậu đến sân đấu trước, Tô Tử An có kịp hay không thì tùy duyên vậy.
Đây là trang viên của Tô Tử An, có không ít trận pháp ma pháp, Tô Tử An thăng cấp ở đây chắc chắn rất an toàn.
Dạ Du lấy giấy bút ra, để lại lời nhắn.
Niệm thần chú, triệu hồi một con Mộng Yểm, Dạ Du nhảy lên lưng nó.
Mộng Yểm vỗ cánh, bay khỏi ban công.
【Ơ? Bé cưng không cần bé hai nữa à?】
【Bé hai giống hệt đứa bạn cùng phòng ngủ quên trước giờ thi của tui, xin một phút mặc niệm cho cậu ấy.】
【Nhưng mà... đây là thi đấu đồng đội mà.】
【Một mình bé cưng chấp hết!】
Dạ Du giải ph*ng t*nh thần lực trong thoáng chốc.
Định vị được vị trí của Học viện Ma pháp Đế quốc xong liền thu hồi tinh thần lực.
Dạ Du điều khiển Mộng Yểm bay về phía học viện.
Vó ngựa Mộng Yểm tung bay, chạy khỏi trang viên đầy hoa cỏ biến dị, bay qua rừng cây, thôn xóm, vượt qua tường thành cao vút của Đế đô.
Người lính gác cổng thành cảm thấy xung quanh tối sầm lại, có bóng đen lướt qua trên đầu.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con ngựa bay màu đen đạp lên ngọn lửa tím u, và tà áo choàng ma pháp đen tuyền bay phần phật trong gió của người pháp sư trên lưng ngựa.
"Là vị đại nhân pháp sư cao quý..." Trong mắt người lính tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Pháp sư Vong linh!"
Vị Kỵ sĩ trưởng Đế quốc bên cạnh người lính kinh hãi, hoảng sợ nói: "Mau đi bẩm báo tướng quân, có pháp sư Vong linh cao cấp vào thành!"
Dạ Du chẳng hề hay biết mình đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn và gây ra chấn động lớn thế nào.
Gần đến học viện, Dạ Du phát hiện trên quảng trường trước Học viện Ma pháp đậu rất nhiều xe ngựa lộng lẫy.
Những quý tộc mặc lễ phục cầu kỳ bước xuống xe, đi vào trong học viện, như thể đang đi dự một bữa tiệc thịnh soạn.
Khi từ trên không bay vào học viện, Dạ Du cảm nhận được có vài luồng ma lực dò xét tới, nhưng những luồng ma lực đó nhanh chóng thu về, không ai ngăn cản.
Dạ Du bèn điều khiển Mộng Yểm bay về phía sân thi đấu.
Sân thi đấu lại được xây mới lần nữa, hai sân gộp lại làm một.
Sân đấu lần này không có mái vòm, cả sân đấu rộng lớn và lộng lẫy hơn hẳn.
"Lối đi dành cho tuyển thủ của đội 'Dạ An' vẫn chưa có ai, có phải bọn chúng sợ chúng ta nên muốn bỏ thi nhận thua rồi không ha ha ha."
Kỵ sĩ Quang minh Alvin vừa dứt lời, liền thấy Mộng Yểm đạp lửa tím u từ trên trời giáng xuống.
Người trên lưng Mộng Yểm mặc áo choàng ma pháp đen, khuôn mặt dưới mũ phù thủy tuấn mỹ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tựa như hóa thân của Tà Thần trong thánh điển, kẻ đã dụ dỗ Thiên Sứ Trưởng sa ngã phản thần.
Người nọ nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đỏ rực không mang chút cảm xúc nào, lại khiến nụ cười của Kỵ sĩ Quang minh Alvin cứng đờ trên mặt.
"A a a a Thủ khoa Dạ Du!!!"
Mộng Yểm còn chưa đáp đất, tiếng hò reo của khán giả đã vang dội khắp sân đấu.
Hôm nay là trận chung kết Giải đấu Liên trường Học viện Ma pháp.
Người đến xem trận đấu không chỉ có học sinh các học viện, mà còn có các thương nhân quý tộc Đế đô và thành viên đến từ Hiệp hội Ma pháp.
Cái tên "Dạ Du", đối với họ mà nói còn rất xa lạ.
Lúc này nghe thấy tiếng hò reo vang dội, ai nấy đều không khỏi nghiêng đầu nhìn vào sân đấu.
Ngọn lửa tím u vạch ra một đường vòng cung trên không trung, vị pháp sư tuấn mỹ đến mức khiến người ta không thể dời mắt đang cưỡi Mộng Yểm từ trên trời giáng xuống.
【Ý trung nhân của tui là một pháp sư Vong linh, sẽ có một ngày, chàng cưỡi Mộng Yểm, đạp lên ngọn lửa tím u đến đón tui.】
【Tỉnh đi má, trời còn chưa tối đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.】
【Hu hu hu, tui không chịu nổi nữa rồi, hôm nay lại là một ngày bị bé cưng làm cho mê muội.】
"Đó là ai vậy?" Công chúa Đế quốc ôm ngực, đôi bốt da tinh xảo dưới váy đạp một cái vào người em trai mặc đồng phục hệ Mộc bên cạnh.
Pháp sư hệ Mộc từng bị đội "Dạ An" đánh bại ở vòng tứ kết âm thầm nghiến răng, nói:
"Dạ Du! Thủ khoa hệ Vong linh!"
Công chúa tao nhã thu chân về, vẻ mặt hơi kinh ngạc, "Thế mà lại là hệ Vong linh..."
Dạ Du điều khiển Mộng Yểm đáp xuống trước lối đi dành cho tuyển thủ.
Trọng tài phụ trách trận đấu lần này là Theodore, xuất hiện trước mặt Dạ Du như một cơn gió, "Còn nửa tiếng nữa là phải lên sân chuẩn bị rồi, đồng đội hệ Quang minh của cậu đâu..."
Theodore bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm Dạ Du một lúc, giọng nói đột nhiên cao vút:
"Cậu bị sao thế này? Ma Đạo Sư cấp 15?! Cậu có biết không, dùng bí pháp cưỡng ép thăng cấp vượt biên độ lớn thế này, tác dụng phụ sẽ đi theo cậu cả đời đấy!"
Thế mà đến pháp sư cấp Thánh cũng bị qua mặt sao?
Xem ra "Ngụy Trang Khí Tức" dùng trong trận chung kết đúng là khả thi.
Dạ Du né tránh vấn đề về cấp độ, trả lời lảng sang chuyện khác: "An có chút việc bận, không chắc có đến kịp hay không."
Trong lúc nói chuyện, đám người đội "Quang Chi Sí" vốn nên đợi ở lối đi dành cho tuyển thủ đối diện, đang đi về phía bên này.
Theodore liếc nhìn đám pháp sư và kỵ sĩ Quang minh kia, dường như đã hiểu ra điều gì.
Ông dùng sức mạnh không gian, cách ly âm thanh cuộc trò chuyện của hai người không cho truyền ra ngoài.
"Tôi biết cậu dùng bí pháp là để thắng hệ Quang minh, nhưng mà... có đáng không? Thù hận giữa hệ Vong linh và hệ Quang minh, có đáng để cậu đánh cược cả tương lai của mình không?"
Dạ Du: "..."
Tuy không biết Theodore hiểu lầm thế nào, nhưng cậu đúng là muốn thắng, vì điểm tích lũy sát hạch, vì phần thưởng cuối cùng của giải đấu, và cũng là vì không muốn thua.
"Tôi muốn thắng." Dạ Du nói.
Theodore thở dài, chuyện đã đến nước này, ông có khuyên can cũng vô dụng, chỉ nói:
"Thánh Tử An không có mặt, một tên 'giả' cấp 15 thăng cấp bằng bí pháp như cậu, chưa chắc đã thắng được 'Quang Chi Sí' đâu."
Chỉ có lượng ma lực khổng lồ, nhưng ngay cả ma pháp cao cấp cũng không dùng được, cũng không có sinh vật Vong linh tương xứng với cấp độ.
Muốn thắng thế hệ tiếp theo được Điện Thờ Quang Minh dốc sức bồi dưỡng, gần như là không thể.
"Không thử sao biết kết quả."
Dạ Du lại không bi quan như Theodore, cậu từng phát động tang thi vây thành, biết rõ lượng lớn sinh vật Vong linh không sợ chết có thể mạnh mẽ đến mức nào.
Chỉ cần cậu có đủ thời gian triệu hồi, cậu có thể dùng xương cốt đè chết đối thủ.
Lúc này, đám người "Quang Chi Sí" cũng đã đến trước mặt.
Hiệp hội Ma pháp và Điện Thờ Quang Minh vốn không ưa nhau, Theodore cũng chẳng muốn chào hỏi nhiều người như vậy, lập tức bước vào không gian, chuồn thẳng.
Thánh Kỵ sĩ Quang minh Alvin không để tâm đến sự rời đi của Theodore, nhìn thẳng vào Dạ Du trên lưng Mộng Yểm, không khách khí nói: "Sao chỉ có mình ngươi? Thánh Tử An đâu?"
Dạ Du: "Cậu ấy đến sau."
Còn cái "đến sau" này là trước trận đấu hay sau khi trận đấu kết thúc thì không rõ.
【Bé cưng ơi, cưng tém tém cái ánh mắt lại chút, trong mắt cưng viết rành rành ra là: Đối phó với các người, một mình ta là đủ rồi.】
【Mấy người tưởng là bé cưng một mình solo với tất cả các người sao? Không, các người sai rồi, bé cưng sẽ thi triển Vong Linh Thiên Tai, hội đồng năm người các người!】
"Đến sau?" Thánh Kỵ sĩ Alvin cười khẩy, "Đừng bảo là Thánh Tử chán ngấy việc chung đội với một pháp sư Vong linh rồi nhé..."
Alvin đang nói dở, bỗng cảm thấy thắt lưng bị thứ gì đó chọc vào.
Hắn quay đầu lại, thấy nữ pháp sư duy nhất kiêm Thánh Nữ Điện Hạ của đội bọn họ đang dùng đầu ma trượng bạc ròng chọc vào người hắn, đồng thời nở nụ cười ngây thơ vô hại với pháp sư Vong linh trên lưng Mộng Yểm.
Alvin: "??!"
Quả nhiên là dị đoan có ngoại hình như hóa thân của Tà Thần!
Tà Thần trong thánh điển dụ dỗ Thiên Sứ Trưởng sa ngã phản thần, tên pháp sư Vong linh trước mặt hắn này, câu dẫn một Thánh Tử An còn chưa đủ, ngay cả Thánh Nữ Dale cũng...
Alvin nghẹn họng trân trối, đang định mở miệng nhắc nhở Thánh Nữ Dale chú ý hành vi của mình, thì cảm nhận được một luồng dao động ma lực Quang minh có chút quen thuộc.
Hắn vội quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh Mộng Yểm xuất hiện một bóng dáng cao ráo khoác áo choàng ma pháp trắng.
"Thánh Tử An." Alvin nghiến răng nghiến lợi.
Tô Tử An nhàn nhạt liếc hắn một cái, lục tìm cái tên của người này trong ký ức có chút mơ hồ, giọng điệu hơi lạnh nhạt nói: "Thánh Kỵ sĩ Alvin."
【Ố ồ, thí sinh ngủ quên đã tới nơi.】
Tô Tử An nhìn sang Dạ Du, cảm giác xa cách trong thần thái lập tức tan biến, "Xin lỗi em đến muộn, họ có bắt nạt anh không?"
【Bé hai à, trong mắt cậu bé cưng rốt cuộc là yếu đuối, đáng thương và bất lực đến mức nào vậy hả?】
【Nếu bé hai không đến thì nội bộ hệ Quang minh đã đánh nhau rồi.】
Dạ Du khẽ cau mày.
Tô Tử An vừa thăng cấp xong, ma lực Quang minh trên người vẫn nồng đậm đến mức khiến Vong linh khó chịu, con Mộng Yểm dưới háng cậu đã muốn giơ vó đá cho một cái rồi.
Dạ Du điều khiển Mộng Yểm lùi lại vài bước rồi mới nói: "Dù em không đến cũng không sao."
【Bé cưng nhíu mày: Tránh xa anh ra chút, ánh sáng trên người em làm mù mắt anh rồi.】
【Bé cưng: Rút lui, để tui độc hưởng kinh tế.】
Dale thu hồi ma trượng, bước lên trước, cười nhẹ nói: "Thánh Tử An, ngài còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau trong Thần điện."
Tô Tử An vừa bị anh trai ruột ghét bỏ, đang tủi thân, nhưng xung quanh còn có người ngoài nên đành phải thu lại mọi cảm xúc.
Vị pháp sư hệ Quang minh này hắn đúng là đã từng gặp, Điện Thờ Quang Minh vốn có mười hai vị Thánh Tử Thánh Nữ, cô ấy là một trong số đó.
"Thánh Nữ Dale." Tô Tử An chào hỏi không mặn không nhạt.
Dale cười khẽ, nói: "Hồi đó ngài chọn Học viện Ma pháp Đế quốc, có lẽ vẫn chưa gặp qua mấy vị này, để tôi giới thiệu cho hai người.
"Đây là Thánh Tử Asa, Thánh Tử Arlin, Thánh Tử Harris."
【??? Người người nhà nhà đều là Thánh Tử, Thánh Nữ, Thánh Kỵ sĩ. Bé hai, cậu mất giá rồi.】
【Chấn động, bé hai, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu anh chị em nữa vậy?】
Sau màn chào hỏi xã giao "bằng mặt không bằng lòng" của nội bộ Điện Thờ Quang Minh, Dale mỉm cười nháy mắt với Tô Tử An, liếc nhìn về phía Dạ Du.
—— Tôi đã giới thiệu đồng đội cho ngài rồi, ngài có phải cũng nên giới thiệu đồng đội của ngài chút không?
Tô Tử An quay đầu nhìn về phía khán đài.
Thánh Nữ Dale: "???"
Ngài tiêu đời rồi!
Khán đài cũng được xây lại.
Khu vực có góc nhìn tốt nhất được tách riêng ra, rất nhiều pháp sư cao cấp và quý tộc hàng đầu đang ngồi ở đó, nhưng ba vị trí cao nhất vẫn còn trống.
"Giáo Hoàng Miện Hạ giá lâm! Hoàng Đế Bệ Hạ, Hội trưởng Hiệp hội Ma pháp giá lâm!"
Cả khán đài bỗng chốc im phăng phắc.
Tất cả học sinh, quý tộc, pháp sư trên khán đài đều đứng dậy.
Giáo Hoàng đầu đội vương miện vàng, tay cầm quyền trượng, mái tóc dài màu bạc xõa tung, bộ váy dài trắng viền vàng như ánh sáng chảy tràn trên đất.
Thánh Nữ Dale thu lại biểu cảm trên mặt, cùng đồng đội xoay người, hướng về phía Giáo Hoàng, hơi cúi đầu.
Giáo Hoàng Miện Hạ thế mà đích thân tới!
