“Dạ An! Dạ An!!!”
“Thủ khoa Dạ Du——”
“Tôi ngưỡng mộ ngài, như thiêu thân lao vào ánh sao, lại như hoàng hôn theo đuổi màn đêm.”
“Nếu ngài là màn đêm vô tận, tôi nguyện vĩnh miên trong màn đêm ấy!”
“Ngài có thể rơi xuống, ngài có thể bay lên, tôi yêu ngài không dứt.”
【Giật cả mình, mới mấy ngày mà các chị gái NPC trong game đã nghĩ ra cả lời cổ vũ rồi à.】
【Chúng ta cũng không thể thua! Bé cưng dũng cảm bay, các má luôn theo sát!】
Dạ Du bước xuống đài trong tiếng tỏ tình quá mức nồng nhiệt, theo sau là Tô Tử An đang nhịn cười đến run cả người.
“Nhà Sưu Tập Không Gian” Theodore nhìn bóng lưng Dạ Du, lẩm bẩm: “Một pháp sư Vong linh mà lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, thật không thể tin nổi.”
Kỳ lạ hơn là, hôm qua ông còn cảm nhận được sức mạnh không gian từ cậu ta, hôm nay đứng gần lại chẳng cảm nhận được gì.
Chẳng lẽ cảm nhận của ông có sai sót?
Cũng phải.
Thuộc tính Mộc, thuộc tính Vong linh, Ma Võ Song Tu... chẳng lẽ lại còn là một pháp sư không gian cấp Thánh sở hữu không gian nữa sao?
Theodore cười cười, thân hình lóe lên, biến mất khỏi sân đấu số ba.
Khán giả vẫn đang hò reo cho đội “Dạ An”, chẳng mấy ai chú ý đến sự rời đi của “Nhà Sưu Tập Không Gian” Theodore.
Trọng tài ban đầu bay ra từ đài quan sát, lớn tiếng gọi đội thi đấu tiếp theo lên đài chuẩn bị.
Để Tô Tử An không cười tắt thở trước mặt bao nhiêu khán giả, Dạ Du rảo bước nhanh hơn.
Đang đi, bỗng thấy một nhóm người đi ra từ lối đi dành cho tuyển thủ.
Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn vạm vỡ mặc đồng phục màu vàng sẫm.
Thân hình gã thanh niên có thể so sánh với Ted to như gấu nâu, cơ mặt cứng đờ, tựa như một bức tượng đá.
Nhìn thấy Dạ Du và Tô Tử An từ trên đài đi xuống, gã thanh niên khẽ gật đầu chào, rồi sải bước vượt qua hai người, bước lên đài thi đấu.
Người đi ngay sau đó, lại là người quen cũ của Dạ Du.
Lance mặc áo choàng pháp sư màu đen, tay cầm trượng xương rồng ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới mũ trùm đầu trắng bệch và u ám.
“Nghe cho kỹ tiếng hò reo trên khán đài đi, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe chúng đấy.”
Nói xong, Lance cuốn theo một luồng gió lạnh lướt qua Dạ Du, tà áo đen tung bay.
【Là anh trai Lance kìa.】
【Anh trai lại đến tặng đầu người à?】
【Ồ? Trận tiếp theo của bé cưng là đánh với bọn họ sao?】
Tô Tử An nghe thấy lời tên pháp sư Vong linh kia, liền thu lại nụ cười trên môi.
Thấy Dạ Du dừng bước, không biết đang nghĩ gì, Tô Tử An quay đầu nhìn sân đấu, nói:
“Đội trưởng của họ là chiến binh cấp 9, đối thủ lại cao nhất chỉ có cấp 7... Một ngày nữa là đến trận đấu của ‘Dạ An’ và đội họ.”
“Vậy thì đánh bại họ trên sân đấu.” Dạ Du không quan tâm trận sau đánh với ai, cậu vừa rồi chỉ cảm nhận được ma lực dao động trong cơ thể Lance, có chút nghi hoặc mà thôi.
Theo cảm nhận của cậu, “thể tích” ma lực Vong linh trong cơ thể Lance đã đạt đến trình độ pháp sư cấp 8.
Chỉ là ma lực đó cực kỳ loãng và không ổn định, không giống như ma lực có được nhờ thăng cấp thông qua khế ước sinh vật Vong linh bình thường.
Dạ Du cảm thấy có chút cấp bách.
Dù ma lực đó có bất thường đến đâu, Lance quả thực đã là một pháp sư Vong linh cấp 8, cao hơn cậu một cấp.
Vì nghiên cứu ma chú, cậu đã dậm chân ở cấp 7 quá lâu rồi.
Đã đến lúc đi khế ước sinh vật Vong linh mạnh hơn, nâng cao cấp bậc, đồng thời tăng thêm c* li đào đất (gạch đi) món sưu tầm Vong linh.
Trở về ký túc xá, Dạ Du lập tức dùng ma lực bao bọc toàn thân, tiến vào Vong Linh Giới.
Gió lạnh rít gào, trước mắt là vùng đất băng tuyết trắng xóa và đám Pháp Sư Xương Băng đang hổ lốn nhìn chằm chằm.
Dạ Du cảnh giác lùi lại một bước, đụng phải một vật thể lạnh lẽo.
Cậu quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là Kỵ Sĩ Tử Vong và Pháp Sư Xương Trắng bị đông cứng thành tượng băng.
Bên trong tượng băng, hồn hỏa của sinh vật Vong linh vẫn đang yếu ớt nhảy múa.
Thông qua liên kết khế ước, Dạ Du có thể nghe thấy chúng đang gào khóc “Hu hu hu lạnh lạnh lạnh”.
Dạ Du: “...”
Để tránh cho đám vong linh khế ước bị sét đánh, cậu đã đưa số vong linh khế ước còn lại đến khu vực hệ Băng của Vùng Đất Phù Thủy rồi mới rời khỏi Vong Linh Giới.
Đúng là không bị sét đánh, nhưng mà sắp chết rét rồi.
【Hahaha, mấy bé xương thảm quá, tui cười to quá trời.】
【Á! “Nghỉ Hè” và “Nghỉ Đông” của tui! Hai con xương này là cục cưng của tui đấy, mới không gặp một lúc sao đã thành ra thế này rồi? Còn cứu vãn được không?】
Đám Pháp Sư Xương Băng đối diện đã giơ lên cây trượng ngưng tụ từ băng hàn.
Dạ Du lập tức thiết lập trận pháp dịch chuyển dưới chân, trước khi ma pháp hệ Băng giáng xuống, mang theo đám tượng băng trở về cung điện Vong linh dưới lòng đất.
Sinh vật Vong linh trong cung điện vẫn đang nghe lệnh đào đất, Dạ Du điều khiển một nhóm Pháp Sư Xương Đỏ thi triển tường lửa, vây quanh đám tượng băng Vong linh để rã đông.
Bản thân cậu cũng cầm trượng lên, thi triển “Thuật Sửa Chữa Vong Linh” cho toàn bộ sinh vật Vong linh trong cung điện, sửa chữa những móng vuốt, trượng xương, móng guốc, dao xương bị mòn của chúng.
【Hang động rộng ra nhiều quá, mấy bé xương làm việc chăm chỉ ghê.】
【Đến móng vuốt cũng đào trụi lủi rồi, không chăm chỉ sao được?】
Sửa chữa xong cho sinh vật Vong linh, Dạ Du không vội rời đi, cậu giải ph*ng t*nh thần lực, cảm nhận từng ngóc ngách của hang động dưới lòng đất.
Không có ma trơi mới xuất hiện.
Hai con ma trơi trước đó là Dạ Du gặp trong địa huyệt, lúc đó ma trơi xuất hiện để trộm tinh hạch của cậu.
Có lẽ cậu cần để lại một ít tinh hạch trong hang động làm mồi nhử?
Dạ Du nén đau lấy một viên tinh hạch từ trong túi ra đặt xuống đất, dặn dò đám sinh vật Vong linh đang làm việc gần đó trông chừng viên tinh hạch, hễ tinh hạch biến mất thì thông báo cho cậu qua liên kết khế ước.
Sau đó, Dạ Du dời mắt khỏi viên tinh hạch, bàn giao công việc xây dựng cung điện Vong linh với đám vong linh khế ước.
Gọi là cung điện, thực ra cậu định xây một thành phố ngầm.
Trong thành phố ngầm sẽ có nhiều cung điện Vong linh, mỗi cung điện chứa các loại sinh vật Vong linh khác nhau, các cung điện Vong linh nối với nhau bằng hành lang hài cốt.
Cung điện Vong linh thứ nhất dùng để chứa sinh vật Vong linh từ cấp 1 đến cấp 3.
Cung điện Vong linh thứ hai chứa sinh vật Vong linh từ cấp 4 đến cấp 6.
Cung điện Vong linh thứ ba tạm thời chứa đám Pháp Sư Khô Lâu cấp 7.
Sau này sẽ xây thêm các cung điện Vong linh mới, cũng sẽ đưa thêm sinh vật Vong linh mới đến.
Sinh vật Vong linh đào hang động, phải đào theo bố cục của cung điện Vong linh.
Chỉ là trí thông minh của sinh vật Vong linh quá thấp, Dạ Du phải phân công trước cho chúng, dặn dò chúng đào theo hướng nào, đào bao xa.
Dặn dò xong xuôi, Dạ Du cưỡi lên Ngựa Chiến Hài Cốt, dẫn theo một nhóm Kỵ Sĩ Tử Vong và Pháp Sư Khô Lâu, bước lên trận pháp dịch chuyển đến khu vực hệ Băng của Vùng Đất Phù Thủy.
【Hả? Bé cưng đi luôn sao? Không xem mấy bé xương đào đất nữa à?】
【Đào đất có gì hay mà xem, đi thu thập pháp sư toàn hệ đi!】
Còn một ngày rưỡi nữa là đến trận đấu tiếp theo.
Dạ Du phải trong khoảng thời gian này khế ước được sinh vật Vong linh cấp 8, để thăng cấp lên pháp sư cấp 8.
Thời gian gấp rút, cần phải hành động nhanh chóng.
Ánh sáng trên trận pháp ma thuật lóe lên, khung cảnh trước mắt Dạ Du từ hang động tối tăm biến thành vùng băng nguyên gió rít gào.
Hai con ma trơi lúc nãy không lên trận pháp dịch chuyển xuất hiện bên cạnh Dạ Du.
Dạ Du không để ý đến chúng, giơ tay lấy ra trượng xương hoa hồng, giải tán trận pháp ma thuật.
Trước khi đám Pháp Sư Xương Băng ở cách đó không xa kịp phản ứng, Dạ Du dẫn theo Kỵ Sĩ Tử Vong xông lên chém giết.
Một trăm mét, năm mươi mét, ba mươi mét... Pháp Sư Xương Băng giơ trượng băng lên.
Đã muộn rồi.
Trong chớp mắt, Dạ Du đã đến trước mặt đám Pháp Sư Xương Băng, cậu vung trượng xương hoa hồng, đập vào cây trượng băng của con Pháp Sư Xương Băng đứng đầu.
Khác với pháp sư, Pháp Sư Khô Lâu chỉ cần mất trượng là mất khả năng thi pháp.
Kỵ Sĩ Tử Vong cũng theo đó lao vào giữa đám Pháp Sư Xương Băng.
Chúng đều từng bị đám Pháp Sư Xương Băng này đóng băng thành cục, lúc này chém Pháp Sư Xương Băng cực kỳ dứt khoát.
Rắc rắc rắc rắc——
Tiếng xương cốt vỡ vụn liên tục vang lên.
Nếu không phải Dạ Du đã dặn chỉ được chém trượng băng hoặc cánh tay, Kỵ Sĩ Tử Vong đã chém nát hết đám Pháp Sư Khô Lâu khung xương yếu ớt này rồi.
Hai con ma trơi bay vào giữa đám Pháp Sư Xương Băng, biết không thể ăn hồn hỏa của những vong linh này, chúng liền bay ra sau lưng Pháp Sư Xương Băng, ôm lấy đầu lâu, thổi khí vào hồn hỏa.
Cú thổi khí bình thường này của ma trơi đối với sinh vật Vong linh chẳng khác nào “Oán Linh Ai Hào” cấp 7.
Những con Pháp Sư Xương Băng bị ma trơi ôm lấy đều ngớ người ra, hồn hỏa rung lắc dữ dội.
Dạ Du vừa đập Pháp Sư Xương Băng vừa ngâm xướng ma chú.
“Thuật Khế Ước Vong Linh!”
“Thuật Khế Ước Vong Linh” bao trùm cả đám Pháp Sư Xương Băng được thi triển ra.
Dạ Du đã là pháp sư Vong linh cấp 7 từ lâu, lại còn khế ước mấy nghìn con Pháp Sư Xương Đỏ và Pháp Sư Xương Trắng, giờ khế ước một lần cả trăm con Pháp Sư Xương Băng cấp 7 cũng dễ như trở bàn tay.
Nếu không phải tỷ lệ thành công của “Thuật Khế Ước Vong Linh” chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách thi pháp, Dạ Du cũng chẳng cần xông sâu vào đám Pháp Sư Xương Băng, đứng cách trăm mét đã thi pháp rồi.
【Vãi chưởng, bé cưng ngầu quá thể.】
【Đây mới là pháp sư cận chiến chân chính, dẫn theo sinh vật Vong linh xung phong, đẹp trai nổ bát đĩa.】
【Hy vọng trận đấu sau sẽ có một cái sân đấu bình thường chút, để đối thủ thấy sự đáng sợ của pháp sư Vong linh cận chiến + thú cưỡi.】
Khi dấu ấn khế ước khắc sâu vào, Dạ Du tiện tay thi triển “Thuật Sửa Chữa Vong Linh”, sửa chữa cánh tay và trượng băng cho đám Pháp Sư Xương Băng bị đánh đến ngơ ngác.
Không dừng lại quá lâu, Dạ Du dẫn theo đám sinh vật Vong linh tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất.
Mục tiêu lần này của cậu không phải Pháp Sư Xương Băng, mà là sinh vật Vong linh cấp 8 ở Rừng Xương Khô Héo.
Rừng Xương Khô Héo là khu vực vong linh cao cấp gần nơi Dạ Du đang đứng nhất.
Chỉ cần băng qua khu vực hệ Băng của Vùng Đất Phù Thủy là có thể đến nơi.
Khán giả xem livestream cũng nhận ra sự khác thường của Dạ Du hôm nay.
Trước kia, dù bé cưng nhà họ có vội đi đường thì cũng sẽ nương theo tốc độ của sinh vật Vong linh đi chậm nhất trong đại quân Vong linh.
Lúc này... lại bỏ xa cả đám Pháp Sư Khô Lâu hệ Băng vừa mới khế ước được ở tít phía sau.
Dạ Du mất một ngày để đến được rìa ngoài Rừng Xương Khô Héo.
Rừng xương trắng âm u sừng sững trước mặt, trong rừng thỉnh thoảng có hồn hỏa xanh lam lóe lên.
Dạ Du giải ph*ng t*nh thần lực, rất nhanh đã phát hiện ra một loại sinh vật Vong linh cấp 8.
Cậu dẫn theo các vong linh khế ước bước vào Rừng Xương Khô Héo.
Dạ Du vừa đi vừa thu phục Pháp Sư Xương Băng, tuy phần lớn Pháp Sư Khô Lâu vẫn đang trên đường tới, nhưng bên cạnh Dạ Du cũng có vài trăm con Pháp Sư Xương Băng.
Vài trăm Pháp Sư Xương Băng, cộng thêm một đoàn Kỵ Sĩ Tử Vong năm trăm con, đoàn quân Dạ Du hùng hậu tiến vào Rừng Xương Khô Héo, thu hút sự chú ý của không ít sinh vật Vong linh trong rừng xương.
“Gào u——”
Một tiếng gầm ở cấp độ linh hồn vang lên từ trong rừng, Dạ Du điều khiển Ngựa Chiến Hài Cốt dưới háng lao về phía tiếng gầm.
Rất nhanh, một con quái v*t t* l*n đứng thẳng cao chừng năm mét xuất hiện trước mặt Dạ Du.
Gấu Khổng Lồ Xương Trắng, sinh vật Vong linh cấp 8.
Khác với Sói Ma Xương Trắng chỉ có bộ khung xương sói, Gấu Khổng Lồ Xương Trắng toàn thân phủ đầy giáp, chỉ nhìn mỗi bước chân nó để lại một cái hố là đủ biết đây là loại sinh vật khô lâu hạng nặng.
【Là mày! Gấu Nga!】
【Không có lông, chỉ có giáp xương.】
【Đây chắc là sinh vật có nhan sắc cao nhất trong đám sinh vật Vong linh rồi nhỉ? Màu trắng, nhìn ra được là con gấu, lại không bị lộ khung xương ra ngoài.】
【Đừng quên bé cưng cũng là sinh vật Vong linh.】
【! Xin lỗi, bé cưng mới là đỉnh cao nhan sắc của sinh vật Vong linh.】
