Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 77




【“Nhà Sưu Tầm Vong Linh”, danh hiệu này rất hợp với bé cưng đó nha.】

【Không được, “Nhà Sưu Tầm Vong Linh” chẳng ngầu chút nào!】

【Đừng dùng từ nhà sưu tầm, bé cưng nhà mình ở thế giới tận thế là Hoàng đế Tang thi, đến đây rồi thì ít nhất cũng phải là Vong Linh Hoàng chứ?】

【“Vong Linh Hoàng” ngắn quá, không đủ bá đạo.】

【Vậy thì Chủ Nhân Cung Điện Vong Linh, Kẻ Thống Trị Vong Linh, Thiên Tai Vong Linh... chọn đi.】

Khán giả trong phòng livestream tranh nhau bỏ phiếu chọn danh hiệu, nhưng sự chú ý của Dạ Du lại đặt vào mấy chữ “Pháp sư cấp Thánh” mà Tô Tử An vừa nói.

Dạ Du nhìn về phía ông lão đang lơ lửng trên sân đấu, cảm nhận ma lực thâm sâu như biển cả trong cơ thể đối phương, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Đây chính là Pháp Thánh sao?

Quý cô Khô Lâu hôm kia mới đưa cho cậu ma chú che giấu khí tức, hôm nay cậu đã gặp được pháp sư cấp Thánh.

“Nhà Sưu Tập Không Gian” Theodore dường như cảm nhận được ánh nhìn kín đáo, quay đầu nhìn về phía lối đi của tuyển thủ.

Thánh tử Điện Quang Minh, và Thủ khoa năm nhất hệ Vong linh...

Trong mắt Theodore hiện lên chút tò mò.

Trận đấu trên đài nhanh chóng kết thúc.

Theodore, người tạm thời đảm nhiệm vai trò trọng tài, khẽ nâng tay thu hồi không gian “Lĩnh Vực Rừng Rậm”, nói:

“Trận đấu tiếp theo, ‘Dạ An’ đối đầu với ‘Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc’.”

Là một hỗ trợ đạt chuẩn được công nhận, ngay sau khi lịch thi đấu được công bố, Tô Tử An đã nhờ sinh viên hệ Quang Minh tra cứu thông tin về đội “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc”.

Lúc này, vừa cùng Dạ Du bước lên đài, Tô Tử An vừa hạ giọng nói:

“Đội ‘Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc’ toàn bộ thành viên đều là pháp sư hệ Băng, cấp độ trung bình là cấp 6, người có cấp độ cao nhất là đội phó của họ, một pháp sư trung cấp cấp 7.”

Dạ Du khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện sân đấu mang theo chút mong chờ.

Đối thủ cậu gặp mấy trận trước cao nhất cũng chỉ cấp 6, cuối cùng cũng có một pháp sư cùng cấp rồi.

Ở phía bên kia, năm sinh viên mặc đồng phục xanh trắng bước lên đài từ lối đi tuyển thủ.

Dẫn đầu là một nữ sinh tóc dài màu bạc, cô nàng bước đi vội vã, đôi mắt nhìn Dạ Du sáng rực lên.

Người thứ hai là một nam sinh tóc ngắn màu bạc, ngũ quan giống nữ sinh tóc dài đến chín phần.

Đội phó của “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc” - Simon, pháp sư trung cấp cấp 7 mạnh mẽ, lúc này tâm trạng có chút phức tạp.

Người chị song sinh kiêm đội trưởng của cậu ta - Ashe, giống như một con thỏ vừa xổng chuồng, không thể chờ đợi thêm mà lao về phía pháp sư Vong linh có dung mạo quá mức xuất sắc ở đối diện.

Mắt thấy sắp vượt qua trận pháp chuẩn bị dành cho tuyển thủ.

Simon buộc phải rảo bước nhanh hơn, tiến lên giữ chặt cánh tay Ashe, tránh để cô nàng thật sự nhào vào người đối thủ.

“Đây là sân thi đấu đấy, tém tém lại chút đi.” Simon đen mặt nói.

Đôi mắt Ashe vẫn dán chặt vào hướng Dạ Du, cô nàng vung tay nhưng không thoát ra được, đành cam đoan: “Chị biết phải làm gì mà, mau buông ra.”

Tin chị mới lạ.

Simon giữ chặt Ashe bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía pháp sư Vong linh đối diện đầy vẻ đề phòng.

Tuyển thủ hai bên đứng vào vị trí trên trận pháp ma thuật, mỗi người đều lấy ra trang bị thi triển phép thuật.

Tiếng hò reo dưới đài lúc này đạt đến đỉnh điểm.

“Dạ An tất thắng! Thủ khoa Dạ Du tất thắng!”

“Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc đập nát bọn họ đi!”

Khán giả nghiễm nhiên đã chia thành hai phe phái.

Phe chủ yếu là nữ giới hò hét chói tai cổ vũ cho “Dạ An”.

Phe chủ yếu là nam giới thì trừng mắt nhìn ai đó trong đội “Dạ An”, và dốc sức cổ vũ cho “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc”.

【Cảnh tượng quen thuộc này, cứ như quay lại thời đu idol năm nào, thanh xuân của tui đã trở lại rồi!】

【Tui muốn phát cho mỗi chị gái một cái lightstick ghê.】

Trọng tài Theodore nhìn tuyển thủ hai bên, ánh mắt đầy hứng thú phất tay một cái, không gian trên đài thi đấu lập tức thay đổi.

Hơi nước lượn lờ, ngoại trừ trận pháp ma thuật nơi thành viên hai đội đang đứng, những nơi còn lại của sân đấu đều biến thành hồ nước trong vắt.

Sân đấu lần này là Lĩnh Vực Nước.

【Vận may kiểu gì thế này? Thế mà lại bốc trúng chiến trường vùng nước.】

【Bục đứng trận pháp ma thuật nhỏ quá, triệu hồi tối đa mười con sinh vật Vong linh là phải chen chúc nhau rồi.】

【Quan trọng nhất là: Đối diện còn là năm pháp sư hệ Băng!】

Những người ủng hộ “Dạ An” nhất thời im bặt.

Rõ ràng họ cũng biết chiến trường như thế này hạn chế pháp sư Vong linh đến mức nào.

Người ủng hộ “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc” thì hò reo vang dội, trong không khí tràn ngập hơi thở vui vẻ.

Trọng tài Theodore rất hài lòng với phản ứng của mọi người, ông giơ tay phất xuống: “Trận đấu bắt đầu!”

Các thành viên đội “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc” lập tức bắt đầu ngâm xướng thần chú.

Ngay cả Ashe đang mê mẩn dung nhan của Dạ Du, cũng vừa ngâm xướng vừa dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Dạ Du một cái.

Chẳng có mấy pháp sư Vong linh giỏi tác chiến trong môi trường nước, mà vùng nước lại là chiến trường yêu thích nhất của pháp sư hệ Băng.

Mọi người trong đội “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc” tuy không dám nói mình thắng chắc, nhưng cũng có thêm vài phần tự tin chiến thắng.

Dạ Du và Tô Tử An cũng đang ngâm xướng.

“Quang Dực Thủ Hộ!”

Với sự gia tăng 200% tốc độ thi pháp từ sách ma pháp, phép thuật của Tô Tử An hoàn thành trước tiên.

Đôi cánh mang ánh kim mở ra sau lưng Dạ Du và Tô Tử An, hai người đồng thời bay khỏi bục đứng trận pháp ma thuật.

Dạ Du ngâm xướng xong ký tự cuối cùng, “Triệu hồi Vong linh.”

Sương mù xám xuất hiện trên bục đứng ma thuật của cả hai bên.

Trên bục của đội Dạ An xuất hiện mười con Pháp Sư Xương Đỏ cầm trượng xương.

Còn giữa các thành viên đội Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc lại xuất hiện một Kỵ Sĩ Tử Vong cầm trường đao.

Kỵ Sĩ Tử Vong vung trường đao lên.

“Băng Thiên Tuyết Địa!” Ashe hoàn thành thi pháp đầu tiên, tiếp đó là ba đồng đội của cô.

Băng Thiên Tuyết Địa, ma pháp hệ Băng cấp 4.

Bốn pháp sư hệ Băng cùng thi triển, đủ để nửa sân đấu bị băng hàn bao phủ, bao gồm cả Kỵ Sĩ Tử Vong vừa từ Vong Linh Giới đi ra.

Băng Thiên Tuyết Địa chỉ là ma pháp cấp 4, không đóng băng được Kỵ Sĩ Tử Vong quá lâu, năm pháp sư hệ Băng nhanh chóng tản ra.

Simon, người đến giờ vẫn chưa thi pháp, vừa lùi vừa ngâm xướng.

Khi lùi được năm bước, cậu ta mạnh mẽ chỉ trượng phép về phía đám Pháp Sư Khô Lâu.

“Băng Tinh Chi Vũ!”

Ma pháp hệ Băng cấp 7, Băng Tinh Chi Vũ.

Vô số lông vũ bằng băng bay về phía Pháp Sư Khô Lâu.

Simon đã xem trận đấu trước của “Dạ An”, biết những con Pháp Sư Khô Lâu này có thể thi triển ma pháp cầu lửa mạnh mẽ, cần phải giải quyết chúng trước.

Một bức tường lửa xuất hiện quanh đài trận pháp ma thuật, “Băng Tinh Chi Vũ” rơi vào tường lửa, toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ.

Những con Pháp Sư Khô Lâu này, thế mà còn có kỹ năng phòng ngự!

Đội trưởng Ashe nói: “Thi pháp vào dưới chân Pháp Sư Khô Lâu, đóng băng chúng lại!”

Simon gật đầu, đang định ngâm xướng thì khóe mắt liếc thấy một điểm sáng vàng.

Là tên pháp sư Vong linh Dạ Du kia, cậu ta... đang bay về hướng này!

Chuyện gì thế này? Một pháp sư mà lại muốn đánh cận chiến sao?

Ashe chợt nhớ ra lúc tán gẫu với hội chị em trong câu lạc bộ, có người lờ mờ nhắc đến điều gì đó, vội hô lên: “Cẩn thận! Thủ khoa Dạ Du là Ma Võ Song Tu!”

Khi tiếng nói của Ashe vừa dứt, Dạ Du đã đến trước mặt Simon.

Tiếp đất, cánh ánh sáng tan biến.

Dạ Du linh hoạt tránh né đạn băng do Simon ném ra, túm lấy cổ áo choàng pháp sư của đối phương vung mạnh, trực tiếp ném văng người đàn ông cao một mét tám Simon đi.

Bõm——

Simon bay xa vài chục mét trên không trung, cuối cùng rơi xuống nước đá lạnh buốt.

“Ma... Ma Võ Song Tu!”

Trên khán đài vang lên tiếng xôn xao.

Dạ Du chỉ từng cận chiến ở vòng loại, vòng loại độ quan tâm không cao, người biết Dạ Du là Ma Võ Song Tu cũng không nhiều.

Đột nhiên thấy người mình tưởng là pháp sư lại thể hiện tốc độ và sức mạnh kinh người, phần lớn khán giả đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

Ngay cả Theodore, một pháp sư cấp Thánh, cũng rất ngạc nhiên.

Ma Võ Song Tu... Cường độ cơ thể mà Dạ Du thể hiện ra, ít nhất là chiến binh cấp 7.

Pháp sư cấp 7 kiêm chiến binh cấp 7, đúng là một sinh viên đáng kinh ngạc.

【Ai cũng biết, cận chiến là sự lãng mạn của pháp sư : )】

【Pháp sư không biết cận chiến không phải là tang thi tốt.】

Trên đài, trận đấu vẫn tiếp tục.

“Đẹp... đẹp trai quá!” Ashe khẽ thốt lên, đôi mắt nhìn Dạ Du lấp lánh ánh sao.

Pháp sư hệ Băng đang ngâm xướng bên cạnh muốn nói lại thôi nhìn Ashe một cái.

Nếu không phải đang bận ngâm xướng, cậu ta thật muốn nhắc nhở đội trưởng một câu, người bị ném đi là em trai song sinh của cô đấy.

Trong nước, Simon tạo ra cột băng, nâng mình lên khỏi mặt nước.

Tô Tử An, người đang diễn vai pháp sư yếu đuối, cụp mắt nhìn Simon trên mặt nước, lẳng lặng giơ tay lên.

“Quang Chi Diệu Nhật.”

Vùng nước nơi Simon đang đứng đột ngột tăng nhiệt độ.

Băng tan chảy, Simon lại lần nữa rơi xuống nước.

Dạ Du không dừng lại nửa khắc, xoay người lao về phía pháp sư hệ Băng gần nhất.

Pháp sư bên cạnh Ashe ngâm xướng xong, chỉ tay về phía trước người pháp sư đang bị Dạ Du nhắm tới.

“Hàn Băng Bình Chướng!”

Một bức tường băng lớn kéo dài vài mét đột ngột xuất hiện.

Dạ Du lười đi đường vòng, tốc độ không giảm, lao thẳng vào tường băng, ngay khi sắp chạm vào tường băng, cậu giơ tay nắm đấm đấm mạnh một cái.

Rắc rắc——

Tường băng dày cộp vỡ tan tành.

Dạ Du lao đến trước mặt pháp sư kia, xách cổ áo đối phương, dễ dàng ném văng đi.

Bõm——

Lại là một tiếng rơi xuống nước.

Hai người rồi, còn lại ba người.

Dạ Du quay đầu nhìn về phía ba người còn lại.

“!!!”

Ba người chia nhau chạy thục mạng về ba hướng khác nhau, vừa chạy vừa ngâm xướng.

Dạ Du lại không đuổi theo, mà nhìn về phía Tô Tử An.

Tô Tử An lập tức thi triển thêm một cái “Quang Dực Thủ Hộ” cho Dạ Du.

Dạ Du vỗ cánh ánh sáng rời khỏi mặt đất.

Trong khoảnh khắc cậu bay lên, chín quả cầu lửa to bằng đầu lâu ném xuống nền băng.

Mặt băng vỡ vụn, ba pháp sư đang chia nhau chạy trốn rơi tõm xuống nước.

Lúc này, trong đám Pháp Sư Xương Đỏ, một bộ xương cầm trượng xương màu trắng giơ trượng lên.

Tia chớp đột ngột giáng xuống.

Ánh điện xanh lam phản chiếu xuống mặt nước, soi rõ gương mặt trắng bệch của đám pháp sư hệ Băng đang ngâm nửa người trong nước.

“Lôi, hệ Lôi Điện?!” Trên khán đài vang lên những tiếng hô kinh ngạc.

【Hahaha, lúc nhìn thấy cái hồ nước là tui đã thấy đây là nơi tuyệt vời để dùng điện rồi.】

【Hoang mang, điện này ở đâu ra thế?】

Trọng tài Theodore kịp thời sử dụng ma pháp không gian, đưa mấy sinh viên rơi xuống nước xuống đài.

Sinh viên của “Băng Tuyết Ảo Tưởng Khúc” chỉ là pháp sư bình thường, cơ thể pháp sư không thể chịu nổi đòn tấn công sấm sét của sinh vật Vong linh cấp 7, cho dù tia sét đó chỉ đánh xuống nước.

Theodore thu hồi “Lĩnh Vực Nước”, nhìn Dạ Du với ánh mắt cười, tuyên bố: “Trận này, đội ‘Dạ An’ thắng!”

【Vãi chưởng! Trong đống trượng xương đỏ có một cái trượng xương trắng, chơi thế ai chơi lại!】

【Cái này gọi là chiến thuật.】

【Mấy người chơi chiến thuật tâm địa đen tối lắm, hu hu, bé cưng của tui không còn trong sáng nữa rồi, mau l**m l**m.】

【Tránh ra hết, để tui l**m!】

Những tiếng hò reo dành cho “Dạ An” và “Thủ khoa Dạ Du” vang vọng khắp nhà thi đấu.

Cũng có một bộ phận người nhìn đám Pháp Sư Khô Lâu với ánh mắt đầy nghi hoặc và bất định.

Tia chớp vừa giáng xuống rõ ràng là ma pháp hệ Lôi.

Việc pháp sư Vong linh có những vong linh khế ước tầng tầng lớp lớp vốn đã là điểm đau đầu nhất đối với các đối thủ hệ khác.

Con Pháp Sư Khô Lâu này thế mà còn có thuộc tính khác!

Nếu Dạ Du có Pháp Sư Khô Lâu thuộc tất cả các thuộc tính... thì đâu còn là đánh với một pháp sư Vong linh nữa, mà là đang đối đầu với cả một đội ngũ pháp sư toàn hệ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng