【Quan tâm đến việc học của cậu, cậu chạy nhanh hơn bất kỳ ai, không quan tâm việc học của cậu, cậu lại sán đến.】
【Tuyển tập hành động khó hiểu của bé hai.】
【Hu hu hu, bé hai năm (phản bội á) cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đã học cùng bé cưng lâu lắm rồi rồi rồi...】
【Nhưng bé hai cũng chẳng thể khiến bé cưng ngừng học được.】
Tô Tử An vỗ đôi cánh ánh sáng vàng rực rỡ, bay lên bay xuống, lắc lư trái phải, hiện diện vô cùng nổi bật.
Dạ Du bị chói mắt, đành phải ngẩng đầu lên nói: "Đừng lượn lờ nữa, cậu làm tôi hoa cả mắt rồi."
Tô Tử An cứng đờ người, lập tức tủi thân, "Anh, tình yêu anh dành cho em biến mất rồi, đúng không?"
Dạ Du: "..."
Dạ Du lấy một nắm tinh hạch từ trong không gian đưa cho Tô Tử An, rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu ký hiệu ma chú.
【Bé cưng: Cho kẹo này, ra một bên ăn đi, đừng làm phiền anh.】
【Xoa đầu bé hai, tình yêu của anh cậu đã chuyển sang việc học rồi.】
Tô Tử An nhìn nắm tinh hạch trong lòng bàn tay mình nhận lấy theo bản năng, phồng má giận dỗi.
Anh trai hắn tuy mất trí nhớ, nhưng thủ đoạn dỗ dành người khác thì vẫn y như xưa.
Hừ, hắn có phải trẻ con đâu, sao có thể bị một nắm kẹo tống cổ đi được?
Tô Tử An lặng lẽ bốc một viên tinh hạch ném vào miệng, rồi lại lặng lẽ ghé sát vào Dạ Du, thò đầu nhìn, "Anh, anh đang xem gì thế?"
Tinh hạch Dạ Du đưa đều to bằng hạt đậu đỏ, chứa năng lượng dồi dào, còn có thể tôi luyện gân cốt máu thịt.
Tô Tử An đã đạt cấp S, loại tinh hạch nhỏ này có tác dụng tôi luyện không lớn đối với hắn, cơn đau sinh ra cũng không đáng kể.
Hóa ra lấy tinh hạch làm kẹo ăn lại sướng thế này sao?
Tô Tử An lại ném thêm một viên tinh hạch vào miệng.
"Ký hiệu ma chú." Dạ Du không có ý giấu giếm.
"Ký hiệu ma chú? Của ma pháp Vong linh á?"
Tô Tử An nhìn rõ nội dung khắc trên da thú, phát hiện mình chẳng biết chữ nào, bèn không ghé sát vào nữa.
Hắn vừa ăn tinh hạch vừa nói: "Anh muốn nghiên cứu ma chú Vong linh sao? Nhưng ma chú Vong linh đã thất truyền rồi."
Nghiên cứu cái này không có tiền đồ đâu.
"Thất truyền?" Dạ Du nghi hoặc.
"Chính là Tai họa Vu Yêu ngàn năm trước... Giáo hội và các tổ chức lớn vây quét Vu Yêu và những kẻ đi theo hắn."
Tô Tử An biết đoạn lịch sử đó từ kho sách của Giáo hội.
Chỉ là bất kể sách gì cũng chỉ mô tả qua loa vài câu về đoạn lịch sử đó, hắn hiểu cũng không chi tiết.
Tô Tử An dựa vào hiểu biết của mình, tóm tắt lại:
"Sau Tai họa Vu Yêu, số lượng pháp sư Vong linh giảm mạnh, pháp sư Vong linh cấp Thánh lại càng chết sạch. Rất nhiều kiến thức liên quan đến ma pháp Vong linh bị thất truyền, trong đó bao gồm cả cách giải mã ký hiệu ma chú Vong linh."
【Không phải vây quét Vu Yêu sao? Sao pháp sư Vong linh lại chết nhiều thế?】
【Có lẽ pháp sư Vong linh là những kẻ đi theo Vu Yêu?】
【Vu Yêu chẳng phải đều là do pháp sư Vong linh sa ngã biến thành sao, giết sạch pháp sư Vong linh gọi là nhổ cỏ tận gốc.】
【Haizz, Tai họa Vu Yêu chính là hệ Vong linh đánh không lại các hệ khác thôi.】
"Sau đó, pháp sư Vong linh luôn bị các bên chèn ép cả công khai lẫn ngấm ngầm, sống nay chết mai."
Đương nhiên cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghiên cứu ma pháp, tìm lại sự kế thừa.
Tô Tử An nói xong, thấy Dạ Du hơi nhíu mày, có chút ngại ngùng che miệng ho nhẹ một tiếng, nói:
"Nhưng bắt đầu từ ba mươi năm trước, Học viện Đế quốc mở khoa Vong linh, Giáo hội cũng tuyên bố khoan hồng cho tất cả pháp sư Vong linh."
Dạ Du không hỏi nguyên nhân vây quét, chỉ hai từ "Vu Yêu" và "Giáo hội" đã nói lên rất nhiều điều rồi.
Dạ Du nói: "Mấy chục năm nay, không ai giải mã được ký hiệu ma chú Vong linh sao?"
Trước kia bị Giáo hội chèn ép không có cơ hội nghiên cứu ma chú, bây giờ học viện đã mở khoa Vong linh tuyển sinh rồi, đáng lẽ phải có cơ hội rồi chứ?
Nhưng Dạ Du từng thấy giảng viên Hạ Tá dạy ma pháp thế nào, chính là ngâm xướng ma chú một lần, thi triển ma pháp, rồi bảo học sinh làm theo.
Không giải thích cho học sinh ý nghĩa của những ký hiệu ma chú đó, cũng không giải thích tại sao ký hiệu ma chú lại sắp xếp như vậy.
Tô Tử An bật cười, "Ký hiệu ma chú đâu có dễ giải mã như vậy?"
"Các gia tộc ma pháp Vong linh chắc là đang cố gắng giải mã, nhưng bao năm qua chưa nghe nói có ma pháp Vong linh mới nào ra đời, ma pháp mà các pháp sư Vong linh hiện nay sử dụng đều là từ ngàn năm trước."
Có lẽ cảm thấy mình nói vậy làm anh trai quá nản lòng, Tô Tử An cố gắng cứu vãn:
"Việc giải mã và sáng tạo ma chú đã liên quan đến quy tắc, khó là cái chắc. Đợi anh trở thành Pháp Thánh, tiếp xúc với quy tắc, lúc đó quay lại nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Còn về việc hệ Vong linh đã một ngàn năm nay không sinh ra Pháp Thánh thực thụ nào, Tô Tử An quyết định vẫn là không nói thì hơn.
Pháp Thánh... sau cấp 15 mới là cấp Thánh, Dạ Du hiện tại mới cấp 7.
Chẳng lẽ cậu ở bao nhiêu cấp độ đó đều phải thi triển "Thuật Khế Ước Vong Linh" từng lần một để khế ước sinh vật Vong linh sao?
Dạ Du đổi tấm da thú ghi chép ý tưởng ở bên dưới lên trên, nói: "Tôi xem thêm một lúc nữa, đến giờ thì gọi tôi."
Chủ yếu là cậu cảm thấy việc giải mã ký hiệu ma chú không khó như Tô Tử An nói.
"Được." Tô Tử An đã nói hết những gì mình biết rồi, anh trai muốn so găng với ký hiệu ma chú, hắn cũng tôn trọng sở thích của anh trai.
Chỉ là những ký hiệu ma chú chi chít trên da thú khiến Tô Tử An chóng mặt.
Tô Tử An lặng lẽ lùi ra xa, bay vào giữa đàn Pháp Sư Xương Trắng, xem tên trên đầu chúng.
Vẫn là chữ vuông (chữ Hán) thân thương hơn.
Khoan đã, Pháp Sư Khô Lâu?!
Sinh vật Vong linh cấp 7!
Tô Tử An quay đầu lại với vẻ mặt kinh hoàng, nhìn Dạ Du trên lưng Ngựa Chiến Hài Cốt.
Tốc độ thăng cấp kiểu gì thế này?
Hắn dưới sự dồn lực tài nguyên của Giáo hội Quang minh, từ cấp 6 lên cấp 7 mất bao lâu nhỉ?
Nửa năm?
Vãi! Cứ đà này, hắn sẽ bị anh trai vượt mặt mất thôi? Thế thì mất mặt quá!
Tô Tử An lập tức mở vòng bảo vệ, lấy quả cầu pha lê chứa nguyên tố quang minh ra, bắt đầu thiền định.
Tô Tử An chìm đắm trong tu luyện, cho đến khi cảm nhận được một luồng dao động ma lực Vong linh bao phủ diện rộng.
Hắn mở mắt nhìn, thấy anh trai cầm trượng hoa hồng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm một đàn Pháp Sư Xương Đỏ vô chủ cách đó không xa.
Còn đàn Pháp Sư Xương Đỏ kia dường như bị chọc giận, hồn hỏa bùng lên dữ dội, từng con giơ cao trượng xương đỏ, hùng hổ xông về phía này.
Chuyện gì vậy?
Anh trai hắn vừa thi triển ma chú sao?
"Anh?" Tô Tử An gọi một tiếng đầy thắc mắc.
Dạ Du ra lệnh cho vong linh khế ước giải quyết đám Pháp Sư Xương Đỏ kia.
Quay đầu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tô Tử An, cậu giải thích: "Ma chú vẫn còn chút vấn đề."
Cậu dựa trên ma chú của "Mưa Tên Xương Trắng", cải biên ra một phiên bản "Thuật Khế Ước Vong Linh" có thể giải phóng nhiều dấu ấn khế ước cùng lúc.
Đương nhiên, bản cải biên vẫn chưa thành công.
Số lượng thuật khế ước đã tăng lên, nhưng ma lực và tinh thần lực mà ma chú rút ra vẫn chỉ ở mức độ của một thuật khế ước đơn lẻ.
Điều này dẫn đến việc "Thuật Khế Ước Vong Linh" được thi triển ra, nhưng Dạ Du lại chẳng khế ước thành công con Pháp Sư Xương Đỏ nào.
Vẫn phải tìm ra ký hiệu ma chú ảnh hưởng đến ma lực và tinh thần lực, cũng như ký hiệu liên kết chúng lại với nhau, dung hợp thành một ma chú hoàn chỉnh.
Ma chú còn chút vấn đề?
Tô Tử An không hiểu, ma chú thì có vấn đề gì được chứ.
Khoan đã...
"Anh! Không phải anh đang sáng tạo ma chú đấy chứ?" Tô Tử An kinh hoàng tột độ.
Dạ Du: "Không phải."
Cậu chỉ muốn sửa đổi một vài tham số của "Thuật Khế Ước Vong Linh" thôi.
Sửa xong thì ma chú đó vẫn là "Thuật Khế Ước Vong Linh", không biến thành ma pháp khác, đương nhiên không tính là sáng tạo.
Tô Tử An thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."
Không phải sáng tạo ma chú à, vậy chắc là học ma chú mới bị lỗi thôi.
Làm hắn sợ hết hồn.
Còn tưởng khoảng cách giữa hắn và anh trai đã lớn đến mức cấp Pháp Thánh rồi chứ.
Tô Tử An tính toán thời gian, nói với Dạ Du: "Anh, sắp đến giờ chúng ta lên sân rồi.
"Chỉ là vòng loại thôi, anh đã cấp 7 rồi, hoàn toàn không cần vội học ma chú mới, chúng ta về Thế giới Phép thuật trước đi?"
"Ừ." Dạ Du không có ý kiến gì, cất trượng phép và sách da thú đi.
"Em ra ngoài Học viện Vong linh đợi anh trước." Tô Tử An cũng thu hồi pháp khí phòng ngự, biến mất tại chỗ.
【Bé cưng cuối cùng cũng chịu ngừng học rồi, tôi khóc rồi, còn bạn?】
【Vứt ngay cuốn sách tham khảo trên tay đi, hu hu hu, học theo bé cưng lâu thế này, tôi sắp lấy được học bổng luôn rồi.】
【Tôi cũng thế...】
Dạ Du trở về ký túc xá ở Thế giới Phép thuật.
Trong ký túc xá hơi tối, Ted không có ở đó, không biết là đi thi đấu hay đang ở Vong Linh Giới.
Dạ Du không để ý lắm, ra khỏi cửa xuống lầu, vừa bước ra khỏi tòa nhà học viện thì thấy Tô Tử An bay xuống.
Tô Tử An thu đôi cánh ánh sáng lại, đáp xuống đất.
Vì đang ở Thế giới Phép thuật, hắn không tiện tỏ ra quá thân mật với Dạ Du, chỉ dè dặt nói: "Đi theo tôi."
Dạ Du khẽ gật đầu, bước tới đi cùng Tô Tử An.
Cậu vốn dĩ đối với mọi thứ đều lạnh nhạt, cho dù đi song song với Tô Tử An, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy họ có quan hệ thân thiết gì.
Chỉ là rốt cuộc bọn họ một người là pháp sư Quang minh, một người là pháp sư Vong linh, ra khỏi rừng cây nhỏ trước Học viện Vong linh tăm tối, bước vào đại lộ đông người của khuôn viên trường, liền thu hút rất nhiều ánh mắt.
Thỉnh thoảng có tiếng bàn tán cố tình hạ thấp giọng lọt vào tai Dạ Du.
"Cậu em kia đẹp trai quá, đồng phục đỏ, là học sinh hệ Hỏa à?"
"Lau mắt và nước miếng đi, rõ ràng là đồng phục đỏ sẫm, hệ Vong linh."
"Hệ Quang minh bạch kim đi cùng hệ Vong linh đỏ sẫm, lần đầu tiên tôi thấy đấy."
"Ơ, hướng họ đi hình như là sân thi đấu vòng loại?"
"Không phải là tình cờ phân vào cùng một bảng đấu chứ? Hệ Quang minh đấu với hệ Vong linh, cái này đáng xem đấy."
"Đằng nào cũng tan học rồi, hay là cùng đi xem thử?"
Tô Tử An cũng nghe thấy những lời bàn tán đó.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, chỉ thản nhiên liếc nhìn người học sinh nói bọn họ phân vào cùng một bảng đấu.
Không ai biết trong lòng hắn đang gào thét.
Phân vào cùng một bảng đấu cái gì, hắn và anh trai là cùng một đội! Là đồng đội!
Để phục vụ cho giải đấu học viện lần này, học viện đặc biệt thiết lập mười nhà thi đấu, Tô Tử An dẫn Dạ Du đến nhà thi đấu diễn ra trận đấu của họ.
Sân thi đấu hình vuông, xung quanh là khán đài bậc thang.
Dạ Du theo Tô Tử An bước xuống khán đài vắng vẻ.
Vì vòng loại không được chú ý nhiều, cộng thêm lúc này trời đã gần tối, trong nhà thi đấu chỉ lác đác mười mấy người, đều là thí sinh sắp thi đấu và bạn bè của họ.
Tuy nhiên, khi Dạ Du và Tô Tử An bước vào, cũng có một số học sinh đi theo dọc đường cũng vào nhà thi đấu.
Tô Tử An sắp xếp thời gian rất chuẩn, khi họ đến, thí sinh trên sân vừa vặn rời đi.
Trọng tài mặc áo choàng giảng viên màu xanh lam đứng giữa sân, tuyên bố trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, yêu cầu học sinh tham gia chuẩn bị.
Tô Tử An tranh thủ còn thời gian, giới thiệu với Dạ Du:
"Mỗi đội có cơ hội đánh ba trận vòng loại, thắng một trận được 2 điểm, hòa mỗi bên được 1 điểm, được 4 điểm là có thể thăng cấp."
【Hiểu rồi, thắng 2 trong 3 trận.】
【Không cần thắng 2, thắng 1 trận, hòa 2 trận, điểm cũng đủ.】
Học sinh đi theo sau Dạ Du và Tô Tử An nghe vậy, không khỏi nhìn Tô Tử An thêm một cái.
Hệ Quang minh thân thiện với hệ Vong linh từ bao giờ thế? Còn giúp giới thiệu luật thi đấu nữa.
Chẳng lẽ trong lời giới thiệu luật này, thực chất ẩn chứa sự khiêu khích?
Trên đài thi đấu, trọng tài cao giọng nói: "Trận đấu sắp bắt đầu, mời đội 'Dạ An' và đội 'Bài Ca Gió Và Lửa' lên sân chuẩn bị."
Dạ An?
Dạ Du nghiêng đầu liếc nhìn Tô Tử An.
Tô Tử An ho nhẹ một tiếng, "Điền đơn đăng ký mới biết phải có tên đội, nên tùy tiện đặt một cái, đọc cũng thuận miệng."
"Đúng là khá thuận miệng."
Dạ Du không có ý kiến gì về tên đội, cậu đi đến trước đài thi đấu, nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên đài.
Tô Tử An cũng định nhảy lên theo, nhớ ra thiết lập của mình ở Giáo hội Quang minh là Thánh tử chuyên tu ma pháp, mới lặng lẽ đi lên bằng bậc thang ở một bên.
Anh trai hắn có thể đi theo thiết lập ma võ song tu, nhưng cường độ cơ thể của hắn là con bài tẩy giấu kín ở Giáo hội Quang minh, hắn không định để lộ.
Phía bên kia sân đấu, năm học sinh của Học viện Tự nhiên bước lên sân.
Giải đấu học viện là thi đấu đồng đội, mỗi đội từ 2 đến 5 người.
Hai đội bọn họ, vừa khéo một đội là giới hạn dưới về số người, một đội là giới hạn trên.
Học sinh chuẩn bị xem hệ Quang minh đại chiến hệ Vong linh bắt đầu nhốn nháo.
"Chuyện gì thế này? Họ là một đội?"
"Đùa gì vậy, hệ Quang minh và hệ Vong linh lập đội, có phải ai đó mặc nhầm đồng phục không?"
