【Bé hai, không đúng... bé hai năm (chỉ kẻ phản bội?), cậu cũng quá tự giác rồi đấy nhỉ?】
【Tốc độ phản bội này chắc chưa đến một giây đâu nhỉ?】
【Bé hai à, cậu là Thánh tử Quang minh đấy, làm ơn chuyên nghiệp một chút đi.】
【Có phải cậu cầm nhầm kịch bản của bé cưng rồi không? Bé cưng mới là pháp sư vong linh, là Vu yêu, là nhân vật phản diện bẩm sinh cơ mà. Cậu đường đường là một Thánh tử Quang minh, sao lại thành thạo cái vụ hãm hại Giáo hội thế?】
【Bé cưng đột nhiên hỏi như vậy, không phải là định đưa mệnh hạp cho bé hai đấy chứ?】
【Hít hà, hít một hơi khí lạnh, mệnh hạp của Vu yêu giao cho Thánh tử Quang minh bảo quản, cốt truyện ma ảo gì thế này?】
Dạ Du thấy suy nghĩ của Tô Tử An đang phóng như điên về hướng kỳ quái, đành phải lên tiếng: "Đưa quả cầu pha lê của cậu cho tôi."
"Hả? Được."
Tô Tử An chưa kịp thích ứng với sự chuyển chủ đề đột ngột này, ngẩn người ra một lúc mới lấy quả cầu pha lê dùng để chứa ma lực vong linh từ trong áo choàng ma pháp ra, đưa cho cậu.
Dạ Du đặt tay lên quả cầu pha lê, truyền vào đó một lượng ma lực đủ để Tô Tử An ở lại Vong linh giới một ngày, rồi mới thu tay lại.
"Chỗ này cũng nhiều quá rồi..." Tô Tử An cảm nhận được sự thay đổi của quả cầu pha lê, miệng thì nói nhiều quá, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên.
Thế là tốt rồi, hắn có thể cùng anh trai đón sinh nhật trọn vẹn một ngày.
Có ma lực vong linh, Tô Tử An liền thu hồi lồng ánh sáng ma pháp.
Cái lồng ánh sáng này quá nguy hiểm, nếu anh trai hắn không cẩn thận chạm phải, da thịt lại bị cháy sém một mảng.
Tô Tử An vui vẻ ôm quả cầu pha lê, đi về phía Dạ Du, thì thấy Dạ Du lấy từ trong túi ra một thứ, đưa đến trước mặt hắn.
"Quà sinh nhật." Dạ Du nói.
Đó là một chiếc túi đỏ nhỏ có thêu hai chữ "Bình An".
Tô Tử An hơi ngạc nhiên nhận lấy túi bình an, nặng trịch, bên trong toàn là tinh hạch.
Giống như hồi Tết, nhận được bao lì xì đựng đầy tiền mừng tuổi vậy.
"Anh, anh vẫn còn giữ nó à." Tô Tử An không nhịn được cười ngây ngô.
Hắn vui không phải vì đống tinh hạch bên trong, mà là vì cái túi này.
Đây là thứ hắn đưa cho anh trai hồi còn ở thế giới cũ.
Ngày hôm đó, anh trai hắn thú nhận thân phận tang thi với hắn.
Còn hắn... lôi cái túi bình an này ra, đựng tinh hạch cho anh trai.
Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Tô Tử An nâng niu túi bình an, ngón tay v**t v* hai chữ Hán trên túi, trong mắt lộ ra chút hoài niệm.
Hắn rời khỏi thế giới cũ quá vội vàng, chẳng mang theo được thứ gì, lúc này không khỏi có chút cảm thán.
Tô Tử An cất quả cầu pha lê vào trong áo choàng ma pháp, hai tay nâng túi bình an, trong mắt tràn đầy ý cười, "Cảm ơn anh."
Dạ Du thấy Tô Tử An có vẻ rất thích món quà này, liền yên tâm.
Túi bình an dù sao vốn dĩ cũng là đồ của Tô Tử An.
Dạ Du còn lo mình lấy túi bình an tặng lại cho Tô Tử An làm quà, Tô Tử An sẽ không vui.
Ánh mắt rơi vào đôi tay đang nâng niu túi bình an của Tô Tử An, hàng mi đen như lông quạ của Dạ Du hơi rũ xuống, che đi một mảng bóng tối.
Túi bình an là một trong những mệnh hạp của cậu, bên trong là linh hồn tinh hạch thuộc tính thực vật, chứa đựng chút nhân tính còn sót lại của cậu.
Nếu có một ngày cơ thể hiện tại của cậu chết đi, mà Tô Tử An lại phản bội cậu, phá hủy mệnh hạp túi bình an...
Vậy thì, cậu sống lại nhờ mệnh hạp đồng vàng sẽ là một tang thi thuần túy, không còn bất kỳ cảm xúc nào của con người nữa.
Cậu giao mệnh hạp túi bình an cho Tô Tử An, cũng là giao phó chút nhân tính còn sót lại cho Tô Tử An.
【Em trai sau này chính là két sắt giữ mệnh hạp rồi, phải bảo vệ mệnh hạp của bé cưng cho kỹ nhé.】
【Sau sạc dự phòng, Alipay, giờ Tô Tử An lại thành két sắt rồi sao?】
【Em chia một nửa sinh nhật cho anh, anh chia một nửa mệnh hạp cho em. Hu hu hu, ấm áp quá.】
【Tại sao tôi không có đứa em trai/anh trai ấm áp thế này chứ?】
【Tôi nhìn thằng em ngốc đang chơi game bên cạnh, lẳng lặng rút dây wifi.】
【Bé hai ngốc nghếch, cậu cẩn thận chút, đừng có bóp, đó là mệnh hạp của anh cậu đấy!】
【Nếu bóp hỏng mệnh hạp, sinh nhật cậu biến thành ngày giỗ ngay lập tức có tin không?】
Khóe mắt Dạ Du liếc thấy bình luận, ngước mắt lên nhìn, phát hiện Tô Tử An đang bóp túi bình an thật.
Cậu vẫn chưa nói cho Tô Tử An biết đó là mệnh hạp của cậu.
Suy nghĩ của Dạ Du có chút mâu thuẫn.
Một mặt cảm thấy Tô Tử An là người nhà của cậu, họ tin tưởng lẫn nhau, không cần giấu giếm.
Mặt khác lại cảm thấy nhân tính không chịu nổi thử thách, tốt nhất là không nhắc đến gì cả, tốt cho cả hai bên.
Thôi thì đừng nhắc đến vậy.
Chỉ cần Tô Tử An không biết gì cả, thì sẽ không có cơ hội phản bội.
Túi bình an đã được ma pháp trận phụ ma, sẽ không dễ dàng bị hỏng.
Trừ phi có người dùng ma pháp tấn công cao cấp lên túi bình an, nếu không mệnh hạp túi bình an sẽ vẫn ổn thôi.
Dạ Du thấy khán giả trong phòng livestream lo lắng quá mức, đành nhắc nhở Tô Tử An một câu: "Cất đi, đừng nghịch hỏng."
"Em có phải trẻ con đâu, sao có thể nghịch hỏng quà anh tặng chứ?"
Tô Tử An nói vậy nhưng vẫn có chút luyến tiếc bỏ túi bình an xuống, nhét vào túi áo choàng ma pháp.
"Để vào pháp khí không gian ấy," Dạ Du nhìn vào mắt Tô Tử An, ám chỉ: "Túi bình an rất quan trọng, không được để hư hại dù chỉ một chút."
"Vâng." Tô Tử An gật đầu đồng ý, ngay lập tức cất nó vào nhẫn không gian.
Đây là quà sinh nhật anh trai tặng hắn, hơn nữa đã là món quà sinh nhật duy nhất rồi, đương nhiên rất quan trọng.
Vả lại chữ thêu trên túi bình an là tiếng Trung.
Thế giới này không tồn tại loại chữ viết này, nếu để người khác nhìn thấy thì rất khó giải thích, quả thực nên cất vào pháp khí không gian.
Sau này khi ở một mình, lôi ra ngắm sau vậy.
Cất túi bình an xong, Tô Tử An nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Du, cười nói: "Trao đổi quà xong rồi, tiếp theo anh muốn ăn mừng sinh nhật thế nào?"
Dạ Du mím môi, cậu chẳng có ý tưởng gì về việc ăn mừng sinh nhật cả.
Theo kế hoạch ban đầu, cậu định đến Đồng Bằng Chiến Tranh để tìm kiếm sinh vật ma pháp cấp 6 - Kỵ Sĩ Tử Vong.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của Tô Tử An, Dạ Du thầm nghĩ, dùng Kỵ Sĩ Tử Vong để ăn mừng sinh nhật, chắc cũng là một ý kiến không tồi nhỉ?
Thế là, Dạ Du nói: "Đến Đồng Bằng Chiến Tranh, bắt vài tên Kỵ Sĩ Tử Vong về khắc chữ."
"...Khắc chữ?" Tô Tử nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn trán của đám sinh vật vong linh bên cạnh.
Trên trán phần lớn sinh vật vong linh đều khắc đủ loại chữ tiếng Trung.
Tiểu Cốt Đầu, Nghe nói mày là kẻ phản bội, Muốn ăn tôm hùm đất cay, Tội phạm truy nã số 90...
Hoạt động nội tâm của anh trai phong phú thế sao?
Tô Tử An không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Dạ Du, chỉ không nhịn được quay đầu nhìn thêm một chút con chiến binh giáp đen có khắc dòng chữ "Muốn ăn tôm hùm đất cay" trên đầu, lòng đầy thắc mắc.
"Anh, không phải anh không có hứng thú với thức ăn của con người sao?" Tô Tử An hỏi.
Dạ Du leo lên lưng Ngựa Chiến Hài Cốt, nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của Tô Tử An, liếc nhìn con chiến binh giáp đen kia, đáp:
"Mấy cái này đều là tên do khán giả trong phòng livestream đặt cho sinh vật vong linh đấy."
Vừa nói, Dạ Du vừa điều khiển một con Ngựa Chiến Hài Cốt đi đến trước mặt Tô Tử An, ra hiệu cho Tô Tử An lên ngựa.
Vậy thì, những dòng chữ khắc giục hắn làm đũa phép lần trước hắn thấy, cũng là tên do khán giả đặt sao? Không phải suy nghĩ thật của anh trai?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Tử An, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Con ngựa vong linh cao lớn đến trước mặt Tô Tử An.
Tô Tử An leo lên ngựa, cưỡi trên con chiến mã được cấu tạo từ xương trắng, lúc này mới có chút do dự hỏi: "Phòng livestream của anh... có thể mở được sao?"
"Ừ," Dạ Du nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tô Tử An, vừa điều khiển Ngựa Chiến Hài Cốt đi, vừa hỏi: "Của cậu không được à?"
"Không được." Tô Tử An đang kéo sợi dây xích xương bên cổ con ngựa vong linh.
Hắn muốn con ngựa vong linh đi sát lại gần Dạ Du một chút, nhưng con ngựa này hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn.
Sinh vật vong linh chỉ phục tùng người ký khế ước.
Tô Tử An bỏ cuộc, hắn buông dây xích xương ra, giơ tay vuốt vào khoảng không, như đang kéo cái gì đó đến trước mặt Dạ Du.
"Phòng livestream trên màn hình ánh sáng của em luôn ở trạng thái màn hình đen, bên trên viết 'Không thể kết nối phòng livestream'."
Tô Tử An nghĩ một chút, lại nói: "Có thể là bị trục trặc gì đó rồi."
Dạ Du đoán Tô Tử An đang kéo màn hình ánh sáng của cậu ta qua, nhưng cậu không nhìn thấy.
Giống như không ai nhìn thấy màn hình ánh sáng bên cạnh cậu, cậu cũng không nhìn thấy màn hình ánh sáng của Tô Tử An.
Dạ Du nhìn sang màn hình ánh sáng bên cạnh mình.
【Game của bé hai không kết nối được livestream sao?】
【Có thể phản ánh với nhà phát hành game không, mau sửa lỗi đi, tôi còn muốn hóng phòng livestream của bé hai nữa.】
Đại quân vong linh rầm rộ tiến bước.
Tô Tử An cưỡi ngựa vong linh, áo choàng ma pháp màu trắng rủ xuống hai bên hông ngựa, xung quanh đều là đủ loại sinh vật vong linh.
Trải nghiệm ở giữa đại quân vong linh thế này, đối với bất kỳ pháp sư quang minh nào cũng là điều không thể tưởng tượng nổi.
Tô Tử An ngạc nhiên nhìn quanh đám sinh vật vong linh một lượt, quay đầu lại thì phát hiện anh trai đang nhìn vào một chỗ nào đó bên cạnh, nơi đó chỉ có không khí.
Hoặc là còn có một màn hình ánh sáng?
Tô Tử An tò mò hỏi: "Phòng livestream của anh trông như thế nào? Thật sự là đang phát trực tiếp sao? Khán giả đều là những người thế nào?"
Dạ Du: "Chính là phát trực tiếp."
Còn về khán giả là người thế nào...
Dạ Du quan sát những sự tồn tại sau màn hình ánh sáng đó rất lâu, chỉ cảm thấy họ là những người bình thường, cần ăn cơm đi ngủ, cần đi học đi làm, có sở thích riêng, có gia đình riêng, và đặc biệt thích nuôi "bé cưng".
Nghĩ vậy, Dạ Du nhìn sang màn hình ánh sáng bên cạnh, phát hiện trên đó đã có đủ loại câu trả lời cho câu hỏi của Tô Tử An.
Học sinh, giáo viên, nhân viên văn phòng, thiếu nữ nghiện net, bạn gái, bố của bạn, mẹ, mẹ, mẹ...
Dạ Du khẽ ho một tiếng, nói: "Khán giả đều là người bình thường."
【Hửm? Bé cưng, mẹ cho con một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ đấy.】
【Nhìn cho kỹ, chúng ta đều là má của con.】
【Cái gì mà người "bình thường", bé cưng, có phải con chê chúng ta không có dị năng không? Không biết ma pháp?】
【Không, là chê các người không có tài khoản nội bộ.】
Tô Tử An cũng không hiểu "người bình thường" mà anh trai nói là gì, theo cách hiểu của hắn, khán giả trong phòng livestream chắc hẳn là những người vượt ải giống như bọn họ.
Nhưng anh trai hắn đã nhấn mạnh là người "bình thường", thì chắc là người thường thực sự, thậm chí không phải là dị năng giả của thế giới tận thế, cũng không phải là người thi pháp của thế giới ma pháp, chỉ là sự tồn tại bình thường nhất.
Nhưng người thường như vậy, tại sao có thể xem livestream của bọn họ.
Dạ Du liếc thấy ba chữ "tài khoản nội bộ" trong bình luận, nói với Tô Tử An:
"Còn một chuyện rất kỳ lạ, khán giả trong phòng livestream luôn cho rằng thế giới của chúng ta là trò chơi, bất kể là thế giới tận thế trước kia, hay là thế giới ma pháp hiện tại."
"Trò chơi?" Tô Tử An kinh ngạc.
Tô Tử An suy nghĩ một chút, nói: "Hiện tại anh đang mở livestream sao? Những khán giả đó có nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta không?"
Dạ Du gật đầu.
"Vậy họ phản ứng thế nào?" Tô Tử An có chút tò mò.
Dạ Du lại nhìn về phía màn hình ánh sáng.
【Giờ tôi mới biết bé cưng cũng biết đùa đấy, cái vẻ mặt nghiêm túc nói "khán giả cho rằng thế giới của chúng ta là trò chơi", đáng yêu chết đi được.】
【Bé cưng ngốc nghếch dễ thương quá, trái tim bà mẹ già này của tôi bị chọc cho nổ tung rồi.】
