Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 58




【Sốc! Một Thánh tử Quang minh nào đó lại lập đội tham gia thi đấu cùng pháp sư Vong linh! Đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức!】

【Sau này đừng gọi là nhị bảo bối nữa, gọi là nhị ngũ bảo bối (kẻ phản bội) đi.】

【Ting! Điện Quang Minh, Thánh tử phản bội của ngài đã online, xin hãy đánh giá 5 sao nhé người ơi~】

【Điện Quang Minh cho biết đã báo cáo các người bán hàng giả kém chất lượng.】

“Anh có muốn cùng em không?”

Tô Tử An có chút lo lắng, “Em không chỉ biết làm trượng phép, phép thuật liên quan đến chiến đấu em cũng học rất giỏi.”

“Nếu cậu muốn.” Dạ Du nói.

Tô Tử An thả lỏng, kiên định nói: “Em sẽ bảo vệ anh thật tốt!”

Dạ Du khẽ “ừ” một tiếng, nhưng cũng không trông mong gì vào việc Tô Tử An bảo vệ.

Chỉ là đây là giải đấu học viện mà từ năm nhất đến năm ba đều có thể tham gia, cấp bậc của cậu đặt ở năm nhất thì cũng tạm được, nhưng trước mặt năm hai năm ba thì không đủ xem.

Còn ba tháng nữa, phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

Tô Tử An thấy Dạ Du im lặng nhìn trượng phép, liền hỏi: “Anh muốn tìm đám sinh vật Vong linh thử trượng phép không? Hoặc luyện tập đối kháng với em cũng được, trượng phép vẫn cần thực chiến mới thử ra hiệu quả.”

Dạ Du giơ tay, xoa đầu Tô Tử An, nói: “Cây trượng này rất tốt, chỉ là cậu nên về ngủ đi.”

Tô Tử An: “Em không buồn ngủ.”

Dạ Du: “Cậu bây giờ rất giống Chi Ma.”

Tô Tử An ngẩn người, vài giây sau mới nhớ ra “Chi Ma” là một con gấu trúc biến dị ở thế giới cũ của họ.

“Kinh khủng thế sao?” Tô Tử An sờ sờ mắt, có quầng thâm hay không cậu ta không biết, nhưng đúng là hơi sưng thật.

【Đêm quá đẹp, dù quá nguy hiểm, vẫn luôn có người mắt thâm quầng thức đêm.】

【Pháp sư có bị đột tử không nhỉ? Nhị bảo bối, tôi hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu đấy.】

Cuối cùng Tô Tử An quyết định về ngủ bù, trước khi đi không quên lấy quả cầu pha lê ra, xin Dạ Du một phần ma lực Vong linh.

Sau khi Tô Tử An đi, Dạ Du chỉnh đốn lại đại quân Vong linh, dẫn theo các Vong linh đã khế ước tiến về phía Đồng Bằng Chiến Tranh cách đó không xa.

Đồng Bằng Chiến Tranh.

Chiến binh giáp đen, không xếp hàng ngũ.

Dạ Du đã có kinh nghiệm lần trước, biết một khi chọc vào một chiến binh giáp đen, sẽ bị tất cả chiến binh giáp đen gần đó tấn công.

Nhưng mà…

Cậu nắm chặt trượng phép trong tay, cậu muốn thử uy lực của trọn bộ trang bị phép thuật này.

Dạ Du để các binh lính xương khô lui về phía xa phòng thủ, chỉ bố trí vài con sói ma xương trắng chuẩn bị nhặt đầu lâu chiến binh giáp đen, còn mình thì xách trượng phép, trực tiếp bước lên vùng đất đỏ sẫm của Đồng Bằng Chiến Tranh.

Lần trước Dạ Du đánh lén bất ngờ, khiến chiến binh giáp đen trở tay không kịp.

Lần này cậu nghênh ngang đi vào, lập tức có mấy chiến binh giáp đen gần đó quay đầu lại.

Các chiến binh giáp đen cầm khiên xông lên.

Dạ Du đã quen với cách chiến đấu của chiến binh giáp đen.

Mấy cái gã to xác đen thùi lùi này thích nhất là bất chấp tất cả, nhảy lên rồi dùng khiên đập đối thủ một trận tơi bời.

Thông thường đối thủ bị đập là đi đời nhà ma, nếu có ai chịu được, chiến binh giáp đen mới dùng đến thanh trọng kiếm đen kịt kia.

Dạ Du nhanh chóng lùi lại.

Một bóng đen giáng xuống mạnh mẽ, là chiến binh giáp đen lúc nãy ở gần Dạ Du nhất.

Chiến binh giáp đen ngẩng đầu đứng dậy, nơi hốc mắt của chiếc mũ sắt đen lóe lên ngọn lửa xanh lam.

Giây tiếp theo, một cây trượng xương trắng quấn dây hoa hồng vụt nhanh qua, đập nát hai cánh tay của chiến binh giáp đen còn chưa kịp đứng hẳn dậy.

【Chiến binh giáp đen tỏ vẻ ngơ ngác, mày là một pháp sư máu giấy, sao đánh thường lại đau thế?】

【Hahaha, bảo bối không phải máu giấy đâu, phòng thủ cao máu trâu, lực tấn công còn mạnh nữa.】

Lúc này lại một bóng đen sắp giáng xuống, Dạ Du chưa đập xong chiến binh giáp đen kia, đành phải vung trượng phép trước, vụt chiến binh giáp đen đang lao xuống bay ra ngoài như đánh bóng chày.

Tuy Tô Tử An chưa giới thiệu trượng phép với Dạ Du, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào trượng phép, Dạ Du đã thông qua mối liên kết với hoa hồng biến dị mà biết rõ vật liệu của từng bộ phận trên cây trượng này.

Ví dụ như thân trượng Hoa Hồng này, dùng xương cánh của một con rồng xương cấp Pháp thánh, thân trượng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cứng rắn, va chạm với chiến binh giáp đen cũng không hề hấn gì.

Dạ Du thấy chiến binh giáp đen mất hai tay định chạy, trượng phép trong tay xoay một vòng, quét ngang qua, làm gãy chân chiến binh giáp đen.

【Cảm giác gõ này đã thật, tiếng đánh vào chiến binh giáp đen nghe sướng tai ghê.】

【Phiên bản đời thực · đánh gãy chân mày, may mà sinh vật Vong linh không biết đau, nếu không anh bạn chiến binh giáp đen thảm quá.】

【Nói đi cũng phải nói lại, bảo bối cũng là sinh vật Vong linh, Vong linh làm khó Vong linh chi.】

【Phải farm quái mới mạnh lên được chứ.】

Nhiều chiến binh giáp đen hơn cùng lúc nhảy lên, điểm rơi đều là vị trí của Dạ Du.

Dạ Du ngẩng đầu, nhìn những chiến binh giáp đen đang lao xuống mình theo hình cánh quạt.

Một luồng năng lượng hệ Thực vật truyền vào trượng phép, đóa hoa hồng trên đỉnh trượng bỗng nhiên nở rộ.

Hơn mười dây hoa hồng từ lòng đất dưới chân Dạ Du phóng lên, quấn chặt lấy tất cả những chiến binh giáp đen đang định lao xuống.

Dây hoa hồng siết chặt, chiến binh giáp đen bị vặn gãy tay chân rơi xuống.

Sói ma xương trắng chạy nhanh như bay, ngoạm lấy đầu lâu của chiến binh giáp đen rồi chạy mất hút.

Vì đặc tính của sinh vật Vong linh dạng xương, chiến binh giáp đen mất tay chân không gây chí mạng.

Chỉ cần có đủ thời gian, cộng thêm sự nuôi dưỡng của nguyên tố Vong linh, chúng có thể tự phục hồi.

Nhưng chiến binh giáp đen mất tay chân cũng tạm thời mất đi sức chiến đấu, dù bị sói ma xương trắng thấp hơn mình một cấp ngoạm trong miệng, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.

Ngày càng nhiều chiến binh giáp đen ùa tới.

Chúng không còn nhảy lên từng con một để đập Dạ Du nữa, mà xếp thành đội hình, dàn hàng ngang, tiến lên như một đội quân.

Dạ Du không lùi bước.

Cậu xách trượng Hoa Hồng, nghênh đón bầy chiến binh giáp đen đang xông tới chém giết, lại có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua.

【Vãi nồi, một người cân cả đại quân Vong linh, bảo bối cậu được đấy, sau này cậu chính là bố tôi!】

【Vậy sau này cậu phải gọi tôi là bố bảo bối à?】

【Không, bố là để trong lòng, ngoài miệng tất nhiên vẫn gọi là bảo bối (mặt cười).】

【Bảo bối à, hay là chúng ta lui trước đi? Địch đông quá, mẹ sợ thân hình nhỏ bé của con chịu không nổi.】

Dạ Du khẽ niệm thần chú, là phép thuật hệ Tinh thần cậu học được từ Lucy — Tiếng Gào Của Oán Linh.

Vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện bay ra từ trượng Hoa Hồng, lao về phía mấy chiến binh giáp đen đi đầu.

Chiến binh giáp đen bị “Tiếng Gào Của Oán Linh” tấn công tinh thần bất ổn, trong hốc mắt mũ sắt, ngọn lửa hồn chao đảo, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Dạ Du nhân cơ hội lao tới, đạp lên khiên của chiến binh giáp đen hàng đầu, nhảy vào giữa bầy chiến binh giáp đen.

Trượng phép quét qua, là mấy chiến binh giáp đen bị vỡ nát.

Dây hoa hồng mọc theo bước chân Dạ Du, quấn lấy thân thể chiến binh giáp đen, giúp Dạ Du có thể vung trượng thoải mái hơn.

Năng lượng hỗ trợ dây hoa hồng sinh trưởng bắt nguồn từ tinh hạch hệ Thực vật trong đầu Dạ Du.

Tinh hạch chỉ cấp A, nhưng ma lực chứa trong đó lại phong phú hơn ma lực Vong linh cấp 4 của Dạ Du.

Thế giới Vong linh tràn ngập tử khí, vốn không có thực vật sinh trưởng, lúc này lại có vô số hoa hồng đỏ như máu nở rộ trên những bộ giáp xương đen kịt, đỏ rực rỡ chói mắt.

【Đẹp… đẹp quá.】

【Vừa k*ch th*ch, vừa mộng ảo, đây chính là thế giới phép thuật sao?】

【Giấy báo nhập học của học viện phép thuật sao còn chưa gửi cho tôi? Đã bảo đừng gửi bằng cú mèo rồi, gửi chuyển phát nhanh người nhận trả tiền được không? Tôi thiếu mấy đồng phí ship đó chắc?】

【Tôi thì khác, tôi thiếu là thiếu tài khoản thử nghiệm beta test.】

【Vậy mà vẫn có người nhớ đây là game à? Không dễ dàng gì.】

【Tôi phải khen nức nở hành động và hiệu ứng của game này, quá k*ch th*ch, mỗi khi chiến binh giáp đen vung kiếm tấn công streamer, tim tôi lại nhảy lên tận cổ họng, giờ tim vẫn chưa về chỗ cũ.】

【Tôi còn không dám chớp mắt, sợ bảo bối bị trọng kiếm chém trúng. Thanh kiếm to như vậy, nếu là tôi thì bị quẹt nhẹ một cái là đi đời rồi.】

【Mắt không dám chớp +1, xem mà toát mồ hôi lạnh.】

【Vị chỉ đạo võ thuật này tự kỷ rồi, không nhắc đến những động tác kinh ngạc và mượt mà của streamer nữa, vậy mà ngay cả một bộ khung xương cũng hiểu về đánh đấm hơn tôi.】

Dạ Du vừa cận chiến với chiến binh giáp đen, vừa thi triển “Thuật Khế Ước Vong Linh”, thỉnh thoảng lại ném vài cái “Tiếng Gào Của Oán Linh”.

Chiến binh giáp đen bị ảnh hưởng bởi “Tiếng Gào Của Oán Linh” hồn hỏa không ổn định, rất dễ khế ước.

Cũng vì đây là thế giới Vong linh giàu nguyên tố Vong linh, tác dụng của thiên phú Vong linh cấp S cũng được hiển thị tối đa hóa.

Dạ Du sử dụng phép thuật tiêu hao ma lực, nhưng lại có nguồn nguyên tố Vong linh liên tục ùa vào cơ thể cậu, hóa thành ma lực của cậu.

Chỉ cần Dạ Du không sử dụng phép thuật tấn công diện rộng tiêu tốn nhiều ma lực, ma lực của cậu gần như không bao giờ cạn kiệt.

Chiến binh giáp đen được khế ước xung quanh Dạ Du ngày càng nhiều.

Thời gian càng lâu, cậu đánh càng nhẹ nhàng.

Ngược lại khán giả trong phòng livestream đều liệt cả rồi, họ xem Dạ Du chiến đấu với chiến binh giáp đen, tinh thần liên tục căng thẳng cao độ, lúc này đã mệt lả.

【Một người viết tâm thư cầu xin bảo bối mau đi nghỉ ngơi.】

【Bảo bối, cậu đã gõ xương suốt sáu tiếng đồng hồ rồi đấy.】

【“Ngôi sao trong ao” tặng streamer “Dạ Du” 1 bánh crepe ngàn lớp: Bảo bối, offline nghỉ ngơi chút đi, quái farm không hết đâu, sức khỏe quan trọng hơn.】

【“Biệt danh này đã bị chiếm dụng” tặng streamer “Dạ Du” 100 cây kẹo m*t: Bảo bối khế ước chiến binh đen nhanh quá, tôi nghĩ không ra tên nữa rồi, hay là bảo bối nghỉ ngơi chút đi, cho chúng tôi chút thời gian nghĩ tên.】

“Được, buổi livestream lần này đến đây thôi.”

Dạ Du chào tạm biệt khán giả trong phòng livestream, nhấn vào nút 【Đóng phòng livestream】 trên màn hình ánh sáng.

Phòng livestream đóng rồi, Dạ Du lại không định offline nghỉ ngơi.

Cậu lấy vài viên tinh hạch từ không gian Linh Tuyền ra ăn, sau khi bổ sung đủ năng lượng, lại tiếp tục đuổi theo những chiến binh giáp đen vô chủ để khế ước.

……

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chiến binh giáp đen tấn công Dạ Du ngày càng ít.

Dạ Du ngồi trên đống tàn tích của chiến binh giáp đen, nhìn khắp nơi đều là những chiến binh giáp đen có dấu ấn khế ước của cậu.

Mười mấy con sói ma xương trắng sống sót chạy nhảy trong bầy chiến binh giáp đen, ngoạm lấy những đầu lâu chiến binh giáp đen mà hồn hỏa chưa tan biến, đưa đến dưới đống xương mà Dạ Du đang ngồi.

Dạ Du nhìn màn hình ánh sáng.

Màn hình ánh sáng hiển thị, phòng livestream này đã đóng được ba ngày kể từ lần livestream trước.

Đã lâu vậy rồi sao?

Phải nói là, áo choàng pháp thuật mà Tô Tử An chuẩn bị thật sự rất tốt.

Mặc chiến đấu suốt ba ngày, áo choàng pháp thuật không những không bị rách, mà ngay cả bụi cũng không dính.

Dạ Du tiện tay khế ước vài chiến binh giáp đen, dùng “Thuật Sửa Chữa Vong Linh” để sửa chữa cơ thể cho chúng.

Quen với việc vừa khế ước sinh vật Vong linh vừa khắc đủ loại tên kỳ lạ, như bây giờ khế ước chiến binh giáp đen, Dạ Du luôn cảm thấy quá nhàm chán.

Đã ba ngày rồi, khán giả chắc cũng cảm thấy cậu nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?

Nghĩ vậy, Dạ Du giơ tay chạm vào màn hình ánh sáng, mở phòng livestream.

Chỉ vài giây sau, bình luận đã xuất hiện trên màn hình ánh sáng.

【Bảo bối livestream rồi!】

【Chào buổi tối mọi người~】

【Mở màn hình lên là nhan sắc cực phẩm đập vào mặt, bảo bối ngồi trên đống xương đẹp trai quá, tôi thăng thiên tại chỗ luôn.】

【Sốc!!! Nhiều chiến binh giáp đen thế này, bảo bối, cậu đã làm gì vậy?】

Dạ Du nhìn bình luận, nói: “Tiện tay khế ước một ít chiến binh giáp đen, còn ai muốn nuôi chiến binh giáp đen online không?”

【Có có có! Tôi muốn một con “Chiếc quần đùi run rẩy”.】

【Tôi cũng muốn, mấy ngày nay tôi nghĩ ra mấy chục cái tên, chỉ đợi bảo bối livestream thôi.】

Dạ Du bắt đầu khế ước những chiến binh giáp đen mà sói ma xương trắng tha về.

Vừa dùng “Thuật Sửa Chữa Vong Linh” sửa chữa cơ thể chiến binh giáp đen, vừa khắc tên khán giả đặt lên mũ sắt của chúng.

Đang khế ước, Dạ Du bỗng nghe thấy tiếng chạy “cộp cộp cộp cộp”.

Nghe tiếng thì là loài động vật xương to và nặng hơn sói ma xương trắng, hơn nữa số lượng rất đông.

Dạ Du nhìn về phía phát ra tiếng động, ngay phía trước cậu, có một đàn ngựa xương lớn đang chạy về phía này.

Những con ngựa xương này toàn thân màu trắng, ngoại trừ mắt, miệng mũi và bốn chân lộ ra ngoài, các bộ phận còn lại đều được bao phủ bởi lớp giáp xương dày.

“Ngựa Chiến Hài Cốt!” Mắt Dạ Du khẽ sáng lên.

Dạ Du lập tức đối chiếu với phần giới thiệu trong sách “Sinh vật Vong linh”.

Ngựa Chiến Hài Cốt, sinh vật Vong linh cấp 5, thân dài và rộng, bốn chân to khỏe, mình khoác áo giáp, tính tình hung hãn, thường xuất hiện ở Đồng Bằng Chiến Tranh.

【Đây là thú cưỡi nhỉ? Đây chắc chắn là thú cưỡi rồi!】

【Tôi rưng rưng nước mắt rồi, bảo bối ở thế giới Vong linh bảy ngày thì sáu ngày đều chạy bộ, cuối cùng bảo bối nhà ta cũng có thú cưỡi rồi sao?】

【Game rác rưởi cuối cùng cũng làm chuyện tử tế.】

Dạ Du xách trượng phép đặt bên cạnh đứng dậy.

Mặc dù cậu là sinh vật Vong linh, chỉ cần có đủ năng lượng thì đi thế nào cũng không mệt.

Nhưng có phương tiện đi lại dâng tận cửa, ai mà từ chối chứ?

Dạ Du điều khiển chiến binh giáp đen xếp hàng, đối mặt với hướng ngựa chiến hài cốt đang lao tới.

Đàn ngựa chiến hài cốt giảm tốc độ, có những con ngựa chiến xương trắng ở hai bên rìa đã bắt đầu quay đầu.

Ngựa chiến hài cốt và chiến binh giáp đen đều là sinh vật Vong linh được sinh ra từ Đồng Bằng Chiến Tranh, hai loài sinh vật Vong linh có khu vực hoạt động riêng, không can thiệp lẫn nhau.

Lúc này đến gần khu vực hoạt động của chiến binh giáp đen, ngựa chiến hài cốt liền chuẩn bị quay về.

Dạ Du nắm chặt trượng Hoa Hồng, niệm thần chú.

“Mưa Tên Xương Trắng.”

Hàng trăm mũi tên xương b*n r*, bao phủ những con ngựa chiến hài cốt chạy đầu tiên.

Tên xương bắn vào giáp ngựa của ngựa chiến hài cốt, ngựa chiến hài cốt hoảng sợ lùi lại.

Đợi mưa tên dứt, đàn ngựa chiến hài cốt phát ra tiếng hí giận dữ từ tận linh hồn.

Hí hí——

Chúng giơ cao vó trước, phát động cuộc tấn công vào đàn chiến binh giáp đen.

yk: mình đang được chuỗi nghỉ kết thúc kì, nên là sẽ cố gắng đi tới đâu up tới đó nha:333

mn xem qua cái văn án này như nào, có nên thử sức k nhỉ:)) NONCPPPPPP

Hắn là Ma Vương, là địa ngục, là hiện thân của vực sâu kinh hoàng. Hiện tại hắn chính là... là cái rắm ấy!

Ma Vương Đế Thu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên đến hàng ngàn năm sau. Ma lực của hắn mất sạch, đã thế còn xuyên vào một kẻ yếu đuối đáng thương, đến việc tự lo liệu cuộc sống cũng khó khăn.

Hệ thống: [Thưa Ma Vương đại nhân, hãy trở thành đấng cứu thế đi ạ!]

Đế Thu tỏ vẻ: Để một đại phản diện Ma Vương đi làm đấng cứu thế? Cái ý tưởng này chắc phải bị tai biến mạch máu não mười năm mới nghĩ ra được nhỉ?

Trong phòng livestream của Cuộc thi Liên minh Tinh tế, khán giả phát hiện trong Rừng Hung Thú xuất hiện một cậu nhóc xinh đẹp, mong manh dễ vỡ. Làn da trắng sứ, đôi mắt xanh thẳm, mái tóc bồng bềnh cùng chiếc cằm tinh tế, đẹp đến mức không thực.

Một thời gian sau, khán giả bàng hoàng phát hiện tiểu mỹ nhân không những sống sờ sờ, mà còn thuần phục đám hung thú đến mức chúng nó ngoan như cún.

...

Ngay khoảnh khắc Ma Vương Đế Thu bước chân vào Rừng Ma Vật, lũ ma vật ẩn náu trong đám hung thú đồng loạt xao động và gầm rú.

—— Vua của chúng, trải qua ngàn năm, cuối cùng đã thức tỉnh rồi! —— Gâu hú!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng