Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 57




Tô Tử An đang nghi hoặc, bỗng liếc thấy vết cháy đen trên ngón tay Dạ Du, lập tức ném hết những chuyện tang thi Vu Yêu ra tận chín tầng mây.

“Cái này bị thương thế nào vậy, đau không?” Tô Tử An nắm lấy tay Dạ Du, theo bản năng cúi đầu thổi nhẹ vào vết cháy đen đó.

【Hu hu hu, cuối cùng cậu cũng chú ý đến vết thương của bảo bối rồi.】

【Nhị bảo bối thương anh trai, hôm nay cũng là một ngày ấm áp tình anh em.】

【Cục sạc dự phòng cậu ngốc rồi à? Thổi cái gì mà thổi, thổi có hết đau không? Cậu là pháp sư Quang minh mà, thuật trị liệu đâu? Mau triển khai đi!】

【Chính vì là pháp sư Quang minh nên mới không thể dùng phép thuật. Đừng quên bảo bối là sinh vật Vong linh, một cái thuật trị liệu Thánh Quang giáng xuống là bảo bối cháy đen thui luôn đó.】

【Haizz, thế giới trước là cục sạc dự phòng kém chất lượng, sạc mãi không đầy pin, thế giới này thì dứt khoát không sạc được luôn.】

【Bởi vì ở thế giới này, nhị bảo bối là Alipay (chuyên chi tiền) nha~】

Dạ Du im lặng nhìn Tô Tử An làm trò ngốc nghếch.

Thổi như vậy có tác dụng gì không?

Chắc là không có đâu.

Dạ Du nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Tô Tử An, suy nghĩ một lát, bắt đầu lục lọi các câu thần chú trong đầu, tìm kiếm phép thuật Vong linh có tác dụng chữa trị.

Một lát sau, Dạ Du vận chuyển ma lực, thi triển một “Thuật Sửa Chữa Vong Linh” lên chính mình.

Vết cháy đen trên ngón tay mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thay vào đó là lớp da thịt trắng trẻo không tì vết.

Tô Tử An ngạc nhiên chớp mắt, “Anh, anh biết phép thuật trị liệu à?”

“Thuật Sửa Chữa Vong Linh.” Dạ Du rút tay về.

Tô Tử An im bặt.

Thuật Sửa Chữa Vong Linh… là phép thuật mà pháp sư Vong linh dùng để sửa chữa Vong linh khế ước.

Anh cậu là sinh vật Vong linh.

Tang thi và Vu Yêu, đều là sinh vật Vong linh được chuyển hóa từ con người.

Tô Tử An nghĩ, có lẽ pháp khí phòng ngự “Sự Che Chở Thần Thánh” của mình phán đoán đối phương có phải là Vu Yêu hay không dựa trên việc có phải là “sinh vật Vong linh chuyển hóa từ con người” hay không.

Thế giới này không có tang thi, nên trong sự phán đoán của pháp khí, anh cậu là Vu Yêu, một loài sinh vật tà ác mà hễ bị phát hiện sẽ bị Điện Quang Minh truy sát trên toàn thế giới.

“Anh… pháp khí của em phán đoán anh là Vu Yêu.” Vẻ mặt Tô Tử An có chút bất an.

【Ố là la, lần này thầy Vong linh không cần lo bảo bối biến thành Vu Yêu nữa rồi, vì bảo bối vốn dĩ đã là Vu Yêu rồi.】

【Thế giới trước là con người và tang thi, không chết không ngừng. Thế giới này không chỉ là lập trường đối lập giữa thủ khoa hệ Quang minh và thủ khoa hệ Vong linh, mà còn là Thánh tử Quang minh và Vu Yêu, lại một mối thù không chết không ngừng nữa.】

【A, vậy phải làm sao? Cấp bậc của Thánh tử cao hơn streamer nhỉ? Streamer có bị xử đẹp không?】

【Người phía trước vừa nhìn là biết người mới rồi, tôi thấy có thể chúc mừng Điện Quang Minh được rồi, kẻ phản bội của các ngài đã online.】

Lúc Tô Tử An tỉnh dậy trước đó, Dạ Du đã chú ý đến từ “Vu Yêu” cậu ta nói, nghe vậy chỉ hỏi:

“Tất cả pháp khí hệ Quang minh đều có thể nhận diện Vu Yêu sao?”

Tất nhiên là không.

Tô Tử An nói: “Pháp khí có thể nhận diện Vu Yêu, dù là ở Điện Quang Minh, cũng chỉ có Giáo hoàng và một số ít Giám mục cấp cao mới có.”

Cậu ta sở hữu pháp khí như vậy, cũng là vì cậu ta là Thánh tử đặc biệt nhất.

Các thánh chức giả của Điện Quang Minh đều biết, Thánh tử An sinh ra trong suối thiêng, được rửa tội bằng nước thánh tinh khiết nhất, sở hữu thiên phú Quang minh đỉnh cao nhất, là đứa con cưng của thần.

Dạ Du nói: “Tôi chắc sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Giáo hoàng hay Giám mục cấp cao của Điện Quang Minh đâu.”

Hệ Quang minh và hệ Vong linh rõ ràng không ưa nhau, chắc không có chuyện lãnh đạo cấp cao của Điện Quang Minh chạy đến tâm sự với một pháp sư Vong linh như cậu đâu nhỉ?

Tô Tử An thầm nghĩ, chuyện này chưa chắc đâu.

Chuyện thủ khoa An và thủ khoa năm nhất hệ Vong linh “đánh nhau to” ở thư viện đang lan truyền khắp học viện.

Tuần này, Tô Tử An dành phần lớn thời gian trong phòng giả kim thuật của mình, nhưng thỉnh thoảng khi ra ngoài ăn uống hoặc chuẩn bị vật liệu, vẫn có sinh viên chia sẻ với cậu ta một số tin tức nghe ngóng được.

Ví dụ như vị thủ khoa năm nhất kia tên là Dạ Du, sở hữu thiên phú Vong linh cấp S, khả năng hiểu biết về thần chú cũng rất mạnh, ngay cả những sinh viên xuất thân từ các gia tộc pháp sư Vong linh cổ xưa cũng không phải đối thủ của cậu.

Với thiên phú và thực lực của anh cậu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, việc thăng cấp lên Ma đạo sư hay Pháp thánh tuyệt đối không thành vấn đề.

Lúc đó, Điện Quang Minh chắc chắn sẽ chú ý đến anh cậu.

Tô Tử An rũ mắt, khẽ nắm hờ tay.

Cậu ta tự nhủ trong lòng phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Phải sở hữu sức mạnh đủ để bảo vệ anh mình trước khi ngày đó đến.

Đang âm thầm quyết tâm, Tô Tử An nghe anh mình nói: “Mệt thì mau về nghỉ ngơi đi, cây trượng phép hiện tại của tôi dùng cũng tốt lắm, trượng phép đặt làm không cần vội đâu.”

【Ê, tự nhiên phát hiện nhị bảo bối có quầng thâm mắt nặng quá, là do làm trượng phép cho bảo bối sao?】

【Nhị đệ vất vả rồi, bóp vai cho em này.】

【Đấm chân cho nhị bảo bối này.】

【Mời trà lão nhị.】

【Vậy tôi đưa cái gối nhé, em trai mau về ngủ đi, dù sao chúng tôi cũng không phải là khách hàng ác quỷ gì.】

【Lúc các người đưa ra yêu cầu về trượng phép đâu có nói như vậy.】

“Em không mệt, hơn nữa…” Tô Tử An cười xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, “Trượng phép đã làm xong rồi.”

Dạ Du thấy Tô Tử An lấy từ trong nhẫn không gian ra một cây trượng phép cao bằng một người.

Thân trượng màu trắng, có vẻ là xương của một loài động vật nào đó, dây hoa hồng màu xanh lục đậm quấn quanh thân trượng.

Phần đáy trượng xương được mài nhọn hoắt, trông như một ngọn giáo cắm ngược.

Phần gây chú ý nhất của cây trượng vẫn là ở đỉnh trượng.

Nơi đó đặt một đóa hoa hồng to bằng cái đầu lâu.

Đóa hoa đỏ như máu nửa nở nửa khép, căng mọng, thỉnh thoảng co bóp nhẹ nhàng, như thể đang hô hấp vậy.

Sau khi Tô Tử An lấy trượng phép ra khỏi vật chứa không gian, tử khí và oán khí xung quanh như bị thứ gì đó lôi kéo, đồng loạt ùa về phía thân trượng xương trắng.

Được bao bọc trong tử linh khí nồng đậm, đóa hoa hồng trên đỉnh trượng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, lúc thì co lại, lúc thì nở ra, vô cùng thư thái.

【Sốc! Tôi đã chấp nhận thiết lập trượng phép chỉ dài bằng cẳng tay rồi, cậu đột nhiên lôi ra một cây dài thế này à?!】

【Nào nào nào, chúng ta cùng phân tích cây trượng này nhé.】

【Về ngoại hình, kết hợp hoàn hảo giữa sự tĩnh lặng của Vong linh và sức sống của hệ Mộc, duyệt.】

【Về chức năng, có thể đánh gần có thể đánh xa, điểm này mọi người không có ý kiến gì chứ?】

【Không ý kiến không ý kiến, cây trượng to thế này, phang một phát chắc chắn đau. Hơn nữa bên dưới còn nhọn, dùng làm giáo cũng không vấn đề gì.】

【Tôi thích độ dài của cây trượng này, sau này các pháp sư đối chiến, ai móc ra được cái gì to bằng của bảo bối nhà tôi chứ?】

【Bình luận này đã bị kiểm duyệt viên xóa vì nội dung vi phạm quy định!】

【??? Người phía trước kia, cậu đã nói gì thế?】

Dạ Du nhận lấy trượng phép.

Cậu có thể cảm nhận được giữa mình và trượng phép có một mối liên kết chặt chẽ.

Mối liên kết đó bắt nguồn từ hoa hồng đột biến, nhưng bây giờ hoa hồng đột biến đã hòa làm một thể với trượng phép, nên đã trở thành mối liên kết giữa cậu và trượng phép.

Thông qua mối liên kết này, Dạ Du có thể hiểu rõ mọi thứ về cây trượng phép này.

“Anh thích không?” Tô Tử An hỏi.

“Ừm.” Dạ Du dè dặt gật đầu.

Đâu chỉ là thích, bây giờ nhìn lại cây trượng gỗ mun dùng trước đó, cậu cảm thấy cây trượng đó chỉ xứng đáng làm que cời lửa.

Thôi, đó cũng là trượng phép Tô Tử An tặng, cứ giữ lại vậy.

Nụ cười của Tô Tử An rạng rỡ hơn, “Em cảm thấy cây trượng này sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc đời em.”

Nói đoạn, Tô Tử An nhớ ra điều gì đó, lại lấy từ trong nhẫn ra hai món đồ, nói: “Em còn đặt làm riêng cho anh áo choàng pháp thuật và ủng pháp thuật nữa.

“Tuy chúng không có khả năng trưởng thành như trượng phép Hoa Hồng, nhưng khả năng kháng phép thuật hệ Vong linh và Quang minh đều rất mạnh.

“Mặc chiếc áo choàng này vào, phép thuật Quang minh dưới cấp mười rơi vào người cũng chỉ như đánh đèn thôi.”

【Phép thuật Quang minh dưới cấp mười chỉ như đánh đèn… Vãi nồi, nhị bảo bối à, sự nghiệp phản bội của cậu bắt đầu nhanh vậy sao?】

Dạ Du hai mắt sáng rực.

Ánh sáng như vậy, Tô Tử An chỉ từng thấy khi anh cậu nhìn thấy tinh hạch.

Tô Tử An giúp Dạ Du thay áo choàng pháp thuật và ủng pháp thuật.

Thay xong, Tô Tử An đảo mắt, nói:

“Anh, ba tháng nữa, các học viện phép thuật lớn của đế quốc sẽ cùng tổ chức giải đấu liên học viện phép thuật, từ năm nhất đến năm ba đều có thể tham gia, phần thưởng rất hậu hĩnh.”

Dạ Du nghi hoặc nhìn cậu ta, “Cậu muốn tham gia? Hay là muốn tôi tham gia?”

Tô Tử An ho một tiếng, nói: “Giải đấu học viện tham gia theo hình thức đội nhóm, các chuyên ngành có thể tự do lập đội, ừm… từ hai đến năm người một đội.”

Nói rồi, Tô Tử An vừa lo lắng vừa mong chờ nhìn Dạ Du.

Dạ Du bị cậu ta nhìn một hồi lâu mới hiểu ra Tô Tử An muốn lập đội với mình, “Pháp sư Quang minh và pháp sư Vong linh lập đội tham gia thi đấu?”

Tuy Dạ Du mới đến thế giới này hai tuần, hiểu biết về thế giới này chưa sâu, nhưng cũng đoán được việc pháp sư Quang minh và pháp sư Vong linh lập đội là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng