Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 5




Tên tang thi hệ thủy muốn điều khiển dòng nước để gỡ bỏ những sợi dây leo hoa hồng, nhưng đã quá muộn, dây leo đã nhấc hắn lên rồi ném mạnh về phía Dạ Du.

Cột nước công kích Dạ Du vì mất khống chế mà đổ rơi xuống.

Dạ Du liếc nhìn tang thi đang bay đến, thuận tay nhặt lấy một thanh đao dài bên cạnh chiếc xe hơi cũ nát.

Đây là thứ tồn tại phía sau quang bình dạy cậu, có thể dùng vũ khí thì không cần thiết tay không đánh với kẻ địch.

【Sao né nhanh vậy? Đây là kỹ năng game hay do streamer tự luyện thế?】
【Phía trước nguy hiểm! Mau thả bình luận hộ thể!】
【“Bán Hạ, nhìn con rồng nhỏ trong lòng mình này” tặng streamer “Dạ Du” 1 chiếc bánh ngàn lớp: Để tôi hộ thể bằng bình luận cho!】

Dạ Du đoán trước vị trí rơi của tang thi hệ thủy, bỗng nhiên, quang bình xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Một cửa sổ nhắc nhở bật ra:

【Tổng điểm của bạn đã vượt 100, có thể mua đạo cụ [Che mờ]. Có mua không?】
【Hủy bỏ / Mua (3s sau sẽ tự động xác nhận)】

Ánh mắt Dạ Du chỉ dừng trên quang bình thoáng chốc, rồi lập tức bỏ qua màn hình trong suốt.

Cậu nghiêng người nhảy lên, vung đao chém xuống tang thi hệ thủy vừa tiếp đất.

【3】
【2】
【1】
【Mua thành công.】

【Bình luận hộ…… ơ? Bị kẹt rồi à?】
【Bị kẹt ở chỗ kỳ quái quá.】

Dạ Du nửa quỳ trên đất, nhặt lấy hạt nhân dính máu cho vào túi, làm lương thực dự trữ.

Cuộc đối đầu với tang thi hệ thủy nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực cực kỳ nguy hiểm.

Nếu Dạ Du không né chính xác cột nước, thứ thông với cả nước sông, một khi bị đánh trúng thì ngay từ đầu cậu đã có thể mất mạng.

Chính vì tang thi hệ thủy tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Dạ Du, nên phiến lá hồng dưới sự khống chế của cậu mới có thể bất ngờ cắm rễ, chiếm thế thượng phong.

Dạ Du đứng dậy bước đi, đôi giày và gấu quần ướt sũng vì nước nặng nề hơn bình thường, mang lại cảm giác khó chịu.

Bao lâu mới khô đây?

Ánh mắt cậu liếc sang quang bình bên phải.

Màn hình vốn hiện ngay trước mặt cậu giờ đã trở về vị trí cũ.

Dạ Du phát hiện chữ trên đó nhiều gấp đôi trước.

Phía sau quang bình, tồn tại kia đang tăng thêm?

【Tôi khôi phục rồi!】
【Vãi, streamer, mấy giây vừa rồi cậu làm gì thế, đầy che mờ trên mặt đất luôn!】
【Streamer: Cảm ơn đã mời, người đang ở trên cầu, vừa xử lý xong một món ăn.】
【Đang ăn cơm, may mà có che mờ, tôi không muốn vừa ăn vừa nhìn mặt tang thi.】
【Dám xem live kinh dị trong lúc ăn cơm, anh em phục.】
【Đây chẳng phải là live ẩm thực sao?】

Che mờ?

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mấy chữ này, Dạ Du lập tức hiểu nghĩa.

Cậu nhớ lại khi quang bình xuất hiện trước mặt mình, hình như cũng hiện mấy chữ đó.

Dạ Du đẩy quang bình ra xa.

Trong màn hình, dưới chân cậu lác đác những khối vuông li ti.

Đặc biệt là phần đầu của tang thi hệ thủy, khối vuông phủ dày đặc.

Cậu nhìn sang khu vực khác của quang bình.

Phần thưởng tăng vọt lên 210, nhưng điểm tích lũy lại giảm xuống còn 5.

Hiển nhiên, trong lúc cậu mải nhìn tang thi, có ai đó sau quang bình đã tặng thêm cho cậu 100 cây kẹo m*t, hoặc vật phẩm ảo tương đương.

Nhưng số điểm nhận được từ thưởng, cộng với phần lớn số điểm trước đó, đều biến mất.

Sự xuất hiện của che mờ, điểm số biến mất…

Ánh mắt Dạ Du dừng lại trên gương mặt tang thi bị che mờ, đây chính là công dụng của điểm số sao?

Điểm số là thứ cậu có thể dùng để đổi vật phẩm, nhưng chỉ khi đạt đến một mức nhất định mới hiện ra vật phẩm để đổi.

Nhưng đổi che mờ có tác dụng gì?

Chẳng lẽ để người phía sau quang bình không bị ảnh hưởng khẩu vị lúc ăn?

Dạ Du cúi đầu nhìn cái xác bị nổ tung não.

yk: bảo vệ mắt ng xem:)))) sợ

Có lẽ vì cậu không cần ăn, nên không xác định được thứ này có ảnh hưởng khẩu vị hay không.

Nhưng người phía sau quang bình còn quan tâm đến khẩu vị, tức là cuộc sống của họ chắc hẳn rất yên ổn, ít nhất không thiếu đồ ăn.

Dạ Du thầm quyết định.

Cậu phải tích trữ thật nhiều hạt nhân, sau này cũng không lo thiếu ăn nữa.

【“Nhà ẩm thực” tặng streamer “Dạ Du” 1 cây kẹo hồ lô: Streamer ơi, cho chúng tôi xem bảo bối của tang thi đi.】
【Bảo bối cái gì, đó là khẩu phần ăn của con cưng nhà tôi.】

Điểm số tăng thêm 5.

Ánh mắt Dạ Du liếc nhìn góc phải trên, rồi đưa tay vào túi lôi hạt nhân ra.

Chỉ lấy lương thực dự trữ ra cho họ xem, việc này tất nhiên không thành vấn đề.

Dù sao họ cũng không thể chui ra từ quang bình cướp mất đồ ăn của cậu.

“……” Dạ Du cảnh giác nhìn chằm chằm quang bình.

Chắc… sẽ không có thứ gì chui ra đâu nhỉ?

Cậu rút hạt nhân ra, kéo theo một mảnh giấy.

Hửm? Tờ giấy này từ bao giờ có trong túi cậu?

Là đồ cũ cậu từng có sao?

【Tay của cưng đẹp quá, đã lưu ảnh rồi.】
【Hạt nhân tuy đẹp nhưng bé quá, cưng ăn có no không vậy?】
【Ơ, tờ giấy kia là gì thế? Manh mối cốt truyện à?】
【Để tôi xem… Anh, em đã làm món mì lạnh cà chua xúc xích mà anh thích nhất, để trên bàn rồi. Anh dậy nhớ ăn nhé, em đi học đây… Ký tên: Tô Tử An.】
【Là cốt truyện rồi! Tiếp theo chắc streamer phải đi tìm em trai rồi.】

Em trai…

Dạ Du chăm chú nhìn ba chữ “Tô Tử An” nơi ký tên, hơi nhíu mày.

Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, đây là em trai cậu sao?

Cậu mải đi kiếm ăn, chưa từng nhìn kỹ căn phòng nơi mình tỉnh lại.

Thì ra cậu có một đứa em trai?

Có nên đi tìm không?

【Theo nội dung lời nhắn, tờ giấy này chắc để lại trước tận thế. Mà tận thế xảy ra, trong trường học đông người như vậy… giờ còn sống không?】
【Chỉ cần chưa bị ăn sạch là được, đừng quên streamer chơi ở phe tang thi đấy.】
【Tốt nhất là em trai cũng biến thành tang thi, nếu là con người thì sau này sẽ có tuyến “anh em tương tàn, nghĩa lớn diệt thân” các kiểu.】
【Trong trường học chắc nhiều tang thi có dị năng lắm? Tang thi cấp cao hình như không thích đồng loại tiến vào địa bàn săn mồi của mình, có khi còn có dị năng giả. Cưng đi đánh nổi không?】

Đọc đến bình luận nhắc trường học nhiều tang thi và dị năng giả, mắt Dạ Du sáng lên, quyết định đi tìm em trai.

Nhưng tìm bằng cách nào? Trường học ở đâu?

Dạ Du đưa tờ giấy lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi cà chua, xúc xích cùng dấm chua hòa quyện.

Cậu hạ giấy xuống, hít một hơi thật sâu.

Máu, xác thối, xăng dầu, nước sông…

Không tìm thấy.

Cậu cẩn thận phân tích từng loại mùi, bỗng nghe thấy một tiếng khóc nghẹn cực khẽ.

Quay đầu về phía âm thanh, đó là chiếc xe từng bị tang thi hệ thủy rửa qua.

Dạ Du cúi người bẻ một nhành hồng từ tang thi hệ thủy, bước đến chiếc xe màu đen.

Đồng thời, tinh thần lực khuếch tán ra.

Trong xe có một bé trai, cùng một nam một nữ trưởng thành.

Sóng tinh thần quen thuộc.

Họ là cư dân của tòa chung cư kia, lúc cậu dẫn tang thi đi cắt tỉa dây leo hồng, họ đã rời đi bằng cửa sau.

Đứng cạnh xe, Dạ Du dùng đầu nhọn của dây leo gõ gõ cửa kính, đôi mắt đỏ thẫm vô đồng tử nhìn vào bên trong.

Khi cậu còn nghĩ cách mở cửa kính, thì kính xe tự động hạ xuống.

Trong xe, người đàn ông mặt mày tái nhợt đối diện Dạ Du, khuỷu tay đặt trên vô lăng, lặng lẽ che chở vợ con sau lưng.

“Cảm… cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi,” người đàn ông căng thẳng nhìn Dạ Du, nuốt nước bọt, cố gắng khống chế run rẩy trong giọng nói:

“Cậu là dị năng giả đúng không, bên Bắc Thành chúng tôi cũng từng thấy một người, hắn có thể bay trên trời.”

“Ngươi biết ta.” Giọng Dạ Du khẳng định.

Người đàn ông khẽ run, gượng cười: “Ở cùng chung cư, ít nhiều cũng quen mặt.”

“Vậy ngươi biết em trai ta học ở trường nào chứ?” Dạ Du xoay cành hồng trong tay.

“N-Nhất Trung.” Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào cành hồng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dạ Du: “Đưa ta tới đó.”

“…Được.”

Người đàn ông quay nhìn vợ con, nặn ra nụ cười cứng đờ, rồi xuống xe mở cửa sau cho Dạ Du.

Họ trốn khỏi chung cư, mang theo hai ba lô đồ ăn và quần áo cơ bản, ghế sau vẫn còn dư chỗ.

Dạ Du ngồi xuống ghế sau.

【Hí hí, baobei hardcore đi nhờ xe.】
【Cưng: Thấy bông hoa trong tay ta không? Không đưa đi là ta cắm thẳng lên đầu ngươi đó.】
【Ân cứu mạng, đi nhờ xe tí thì có sao.】

Đôi mắt đỏ thẫm vô đồng tử của Dạ Du lặng lẽ nhìn về phía trước.

Qua gương chiếu hậu trong xe, cậu thấy người phụ nữ ngồi ghế phụ đang ra hiệu im lặng cho đứa trẻ trong lòng.

Đứa nhỏ mặt còn vương nước mắt, nép vào vai mẹ, rụt rè ngó ra sau nhìn.

Chạm phải ánh mắt Dạ Du, nó hốt hoảng nấc lên một tiếng rồi vội rụt đầu vào lòng mẹ.

Xe khởi động, chạy qua cây cầu đầy nước đọng và hoa hồng.

Mười phút sau, xe chậm dần.

Người đàn ông liên tục nhìn ra ven đường, thì thào: “Sao toàn là núi? Rõ ràng phải ở đây, đi đâu mất rồi?”

Dạ Du nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ngọn núi thấp xanh rì, rồi quay đầu nhìn quang bình bên cạnh.

Trên màn hình phản chiếu gương mặt cậu, cùng cổng trường lạnh lẽo bên ngoài xe.

【Tới trường rồi, sao chưa dừng? Tài xế tìm cái gì vậy?】
【Ngoài cổng trường vắng tanh, ngay cả tang thi cũng không có.】

Trường học dường như bị che giấu, mắt thường không thấy, nhưng quang bình lại phản chiếu ra.

Đây là dị năng của sinh vật nào đó sao?

Dạ Du nói với người đàn ông lái xe: “Ngay đây, dừng xe.”

“Ừ… được.” Người đàn ông vội dừng.

Dạ Du buông cành hồng, mở cửa xuống xe.

Khép cửa lại, cậu hơi gật đầu với người trong xe, ra hiệu có thể rời đi.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh, rời khỏi Dạ Du rồi bất ngờ tăng tốc, như chạy trốn mà lao đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng