Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 24




【Thằng em này gan lớn rồi, ngay cả đùa với anh cũng dám.】

【Chậc, cục sạc dởm chỉ sạc được một lần thì không đầy, vẫn còn thiếu rèn luyện.】

【Em trai thật tình, nói gì mà nói hết sự thật vậy~】

【Để tôi l**m màn hình ngắm nhan sắc tuyệt thế của con cưng đã.】

Dạ Du liếc nhìn Tô Tử An một cách hờ hững, giải thích: “Ý anh là, người đó nhắm vào dị năng của em hoặc Lâm Âm Âm.”

“Dị năng?” Tô Tử An ngạc nhiên.

Suốt chặng đường này anh đâu có dùng dị năng đâu, chẳng lẽ là người của căn cứ bên kia?

Anh và Lâm Âm Âm chỉ điền một cái biểu đăng ký vào thành, mà đã khiến dị năng giả cấp cao ra tay, căn cứ này cũng quá không coi trọng quyền riêng tư của cư dân, ngay cả việc bảo mật dị năng cũng không làm tốt.

May mà anh mình lúc đó không điền.

“Người đó sẽ là ai nhỉ…” Tô Tử An lẩm bẩm.

Người có thể khiến anh mình tiêu hao gần hết một nửa dị năng trong mười giây, thế nào cũng phải là một dị năng giả cấp B chứ?

Nhưng người chấp pháp hệ Phong kia nói rồi mà, tất cả các đội dị năng giả cấp B đều bận làm nhiệm vụ của mình, làm sao có thời gian đến ra tay với họ?

Dạ Du: “Đội trưởng căn cứ.”

Tô Tử An kinh ngạc bật dậy.

Anh hoàn toàn tin tưởng Dạ Du, Dạ Du nói người đó là đội trưởng căn cứ, anh không có nửa điểm nghi ngờ.

“Đội trưởng căn cứ được đồn là dị năng giả toàn hệ đó ư?”

Mấy ngày ở căn cứ này, Tô Tử An đã nghe không ít lời đồn về đội trưởng căn cứ.

“Không phải toàn hệ, hắn chỉ có một tinh hạch,” Dạ Du nói: “Dị năng của hắn liên quan đến ‘chuyển dời’.”

Tô Tử An có ấn tượng sâu sắc về dị năng loại chuyển dời, Dạ Du vừa nhắc đến hai từ “chuyển dời”, anh liền nhớ lại những gì đã trải qua ở ký túc xá trường học.

Bạn cùng phòng bị tang thi cào, anh chạy đến kéo cậu ta một cái, vết thương chí mạng đó liền xuất hiện trên eo anh.

“Mỗi lần gặp phải dị năng này đều không có chuyện tốt.” Tô Tử An có chút bực bội gãi đầu.

Gãi một lúc, tay liền chậm lại.

“…Đồn rằng đội trưởng căn cứ là dị năng giả toàn hệ, chẳng phải là hắn có bao nhiêu dị năng, thì sẽ có bấy nhiêu dị năng giả mất đi dị năng sao?” Tô Tử An có chút do dự hỏi.

Nếu thật sự là như vậy, người bị chuyển dời là mất hoàn toàn dị năng? Hay là mất một phần dị năng?

Cho dù là loại nào, cũng đủ tàn nhẫn rồi.

Tô Tử An nhìn Dạ Du đầy dò hỏi.

Không biết là muốn Dạ Du khẳng định suy đoán của mình, hay là phủ định suy đoán của mình.

“Ngày đầu tiên đến căn cứ, chúng ta đã đến tòa nhà trung tâm…” Dạ Du lược bỏ phần liên quan đến màn hình, kể lại những chuyện mà cậu đã “nhìn” thấy hôm đó.

Trong xe nhất thời im lặng.

Ngay cả ông Lâm Văn Hoa ở ghế lái, hơi thở cũng trở nên dồn nén hơn nhiều.

Một lúc lâu sau, Tô Tử An hỏi: “Anh, chúng ta còn quay lại căn cứ A không?”

Anh mình nói muốn mang động vật đột biến đến, nhưng người quản lý căn cứ lại là một người như vậy, họ sao có thể yên tâm định cư ở căn cứ A được?

Dạ Du nói: “Anh không nhìn rõ mặt hắn.”

Tô Tử An: “?”

Dạ Du: “Hắn sẽ nghĩ chúng ta không biết thân phận của hắn, chúng ta cho dù quay lại căn cứ, hắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta ngay, anh vẫn còn cơ hội để lấy được tinh hạch của hắn.”

Tô Tử An: “…”

Tô Tử An xoa xoa mặt, chỉnh lại biểu cảm.

Họ đều cảm thấy đội trưởng căn cứ cực kỳ đáng sợ, cả căn cứ đều nằm trong sự kiểm soát của âm mưu của hắn, nghĩ rằng nhất định không thể quay lại nữa, phải nhanh chóng rời đi.

Nhưng anh mình lại nghĩ rằng còn có thể quay lại để đào tinh hạch của đội trưởng căn cứ?

Góc độ suy nghĩ vấn đề hoàn toàn không giống nhau.

“Em nghe lời anh.” Tô Tử An nói.

Lâm Âm Âm cũng thò đầu từ ghế trước ra, “Âm Âm giúp anh Dạ Du đánh kẻ xấu.”

Ông Lâm Văn Hoa bày tỏ sự ủng hộ, “Không thể để tên súc sinh đó hủy hoại căn cứ phương Nam được!”

Sư tử trắng: “Gừ…”

Dạ Du bị tiếng gầm làm cho ù tai, lấy tay bịt tai lại.

Một xe người không hiểu sao sĩ khí cao ngút trời.

Tiếng gầm của sư tử trắng càng làm cho các sinh vật trong vòng mười dặm hoảng loạn bỏ chạy.

Mặc dù đội trưởng căn cứ đã có tên trong danh sách phải giết của đội, nhưng đã ra ngoài rồi, nhiệm vụ vẫn phải làm.

Nửa tiếng sau, chiếc xe du lịch dừng lại trước một ngọn núi đen.

Trong ánh hoàng hôn, quạ bay lượn, tiếng “ya ya” không ngớt vang lên.

Cả khu rừng đều dày đặc quạ.

Những con quạ đen thui hoặc đậu trên cành cây, hoặc lượn lờ giữa không trung, nhuộm cả ngọn núi thành màu đen.

Màu sắc của mặt đất ở chân núi thì hoàn toàn trái ngược với màu của núi.

Xương trắng rải rác khắp nơi.

Có xương người, cũng có xương động vật, lẫn lộn vào nhau, không thể phân biệt.

“Quạ này nhiều thật…”

Ông Lâm Văn Hoa vẫn nhớ nhiệm vụ mà họ đã nhận, hạ cửa sổ xuống, cầm máy ảnh lên chụp “ngọn núi đen”.

“Không nhiều đâu,” Đôi mắt đỏ như máu không có con ngươi của Dạ Du nhìn bầy quạ, bình tĩnh nói:

“Một con quạ đột biến cấp A, ba con quạ đột biến cấp C, mười con quạ đột biến cấp D, còn lại đều là quạ bình thường.”

“Anh thật lợi hại, liếc mắt một cái là nhìn thấu cả bầy quạ rồi.”

Tô Tử An theo bản năng khen ngợi một câu, sau đó kinh ngạc nói: “Hả?! Thật sự có quạ cấp A à?”

“Ừ, có một tinh hạch màu đen lớn bằng quả nho.” Dạ Du nói.

Tô Tử An đã quen với những từ ngữ miêu tả tinh hạch của Dạ Du.

Dù sao Dạ Du coi tinh hạch như đồ ăn, quả nho nghe có vẻ ngon hơn hạt gạo, hạt đậu đỏ, hạt lạc nhiều.

Ngoài chiếc xe du lịch có một lớp hàng rào bảo vệ bằng kim loại.

Tô Tử An mở cửa sổ xe, nhìn bầy quạ qua lớp hàng rào.

“Những con quạ này đều giống nhau, không thể phân biệt được đâu là quạ đột biến.”

Dạ Du: “Quạ đột biến cấp C và D, lớn hơn quạ bình thường một chút.”

Những con khác thì dễ phân biệt, chỉ có con quạ cấp A kia dường như mọc ngược, nhỏ hơn quạ bình thường một chút.

Nhưng quạ cấp A là con mồi của cậu, Tô Tử An và họ không cần phân biệt.

Dạ Du đứng dậy, nhìn về phía ghế trước, rồi lại nhìn về phía Tô Tử An, nói:

“Mọi người ở trong xe, đừng ra ngoài, Lâm Âm Âm điều khiển từ xa những con quạ bình thường, Tô Tử An cũng từ xa kéo chân những con quạ đột biến cấp C và D, anh đi giải quyết con quạ đột biến cấp A kia.”

Tô Tử An không có ý kiến gì với nhiệm vụ mà Dạ Du sắp xếp cho anh.

Sau khi thăng lên cấp B, phạm vi ảnh hưởng của dị năng của anh đã đạt đến hàng nghìn mét, bao phủ một ngọn núi nhỏ như thế này không thành vấn đề.

Chỉ là Tô Tử An có chút lo lắng cho anh mình.

Anh mình có mạnh đến đâu, cũng chỉ có hai hạt lạc, con quạ kia lại là một quả nho!

“Anh,” Tô Tử An kéo tay áo Dạ Du, nói: “Đó là động vật đột biến cấp A, hay chúng ta nghĩ cách khác đi?”

Ví dụ như phóng hỏa đốt núi, rồi ngồi tù mọt gông.

“Anh đi thử dị năng của nó rồi sẽ về ngay.” Dạ Du gạt tay Tô Tử An ra, bước xuống xe.

Dạ Du giẫm lên bãi cỏ, có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Những con quạ gần chân núi đều nhìn về phía cậu.

Chúng vỗ cánh kêu lên, dường như có thể bay xuống bất cứ lúc nào.

Một chiếc lá của dây hoa hồng bay ra từ trong túi của Dạ Du, nhanh chóng vươn cành ngay trước mặt Dạ Du.

Dạ Du bước lên, dây hoa hồng bay lên không trung.

Những cành dây leo đan xen vào nhau, tạo thành một con phượng hoàng khổng lồ.

Phượng hoàng dang cánh, chở Dạ Du, bay về phía bầy quạ trên “ngọn núi đen”.

【Mặc dù tôi chẳng có văn hóa, nhưng một câu “đờ mờ” đi khắp thiên hạ.】

【Á á á á! Nhìn kìa! Đó là con cưng của tôi!!!】

【Huấn luyện viên, em muốn học cái này!】

【Thằng nhóc thối, toàn muốn học mấy thứ hoa hoè hoa sói, huấn luyện viên đây còn chưa học được kìa!】

【Hu hu hu, con cưng hoa hoè hoa sói đẹp trai đến mức tôi mềm chân luôn rồi.】

Lâm Âm Âm trong xe kinh ngạc lấy tay che miệng, hai mắt sáng rực.

Tô Tử An cũng trố mắt.

Chim, con chim thật to.

Thực vật còn có thể chơi như vậy sao? Ngầu quá đi mất!

Con phượng hoàng dây leo khổng lồ bay vào trong rừng, bầy quạ kinh hoảng bay tứ tán.

Dạ Du đứng trên lưng phượng hoàng, tay phải khẽ giơ lên, một cây roi dài được bện từ dây hoa hồng xuất hiện trong tay cậu.

Vung roi quất, dây hoa vươn dài ra, như một con rắn đang bơi, lao về phía một cái tổ chim trông bình thường không có gì nổi bật.

“Ya——”

Một tiếng rít chói tai, con quạ có thân hình nhỏ nhắn bay ra khỏi tổ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người trên lưng con chim lớn màu xanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Dạ Du: “Em cứ đợi trong xe, anh đi hái một quả nho rồi về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng