Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 129: Phiên ngoại 2.




Vào năm thứ ba làm "nằm vùng" ở Minh Giới, trên màn hình ánh sáng của Tô Tử An đột nhiên xuất hiện tùy chọn: "Phòng livestream đã kết nối, có muốn mở livestream không?".

【Không / Có (Tự động xác nhận sau 3 giây)】

Tô Tử An còn chưa kịp lĩnh hội cái đồng hồ đếm ngược gây ức chế của màn hình ánh sáng, thì trong lúc hắn đang ngẩn người, buổi livestream đã tự động bắt đầu.

Màn hình ánh sáng lần đầu tiên in rõ khuôn mặt của hắn.

[Chúc mừng trang web livestream đầu tiên của tân thế kỷ được khai mở!]

[Vãi đạn! Đã có người lên sóng rồi cơ à, để tui xem thử nào.]

[Streamer ơi, ông xin cấp quyền livestream ở đâu vậy? Chỉ tui cách đăng ký với.]

[Tiểu ca ca đẹp trai quá! Anh là dị năng giả cấp mấy vậy? Sao lại mặc đồ kiểu này, nhìn giống mấy bộ phim hồi xưa thế nhỉ.]

[Lâu lắm rồi không được xem phim truyền hình, nhớ quá đi mất.]

[Cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi, rồi sẽ có ngày được xem lại mà.]

[Sao streamer không nói gì thế?]

[Này mọi người có thấy streamer nhìn hơi giống một vị đại lão nào đó không?]

[Là Phó thủ lĩnh căn cứ Tô Tử An mà! Căn cứ đầu tiên trong tân thế kỷ có tang thi và con người chung sống, đoạn lịch sử này hôm qua tui mới học xong!]

[Nói thế mới thấy đúng là giống thật, dị năng của streamer là thay đổi ngoại hình à?]

[Tự tiện giả dạng gương mặt của đại lão là không được đâu nha, đợi kiểm duyệt phát hiện là phòng stream này bị phong sát chắc luôn.]

"Sao thế? Màn hình ánh sáng xảy ra vấn đề gì à?" Dạ Du xuất hiện phía sau Tô Tử An.

Cùng với sự tăng trưởng của tinh thần lực, Dạ Du phát hiện bản chất của màn hình ánh sáng chính là sản phẩm của tinh thần lực.

Bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trên màn hình của những người vượt ải khác, cũng có thể tùy ý cắt đứt liên kết với nó.

Vừa rồi cậu phát hiện dao động trên màn hình của Tô Tử An có chút thay đổi, dường như đã kết nối với thứ gì đó, nên mới tới tìm hắn.

"Thì là... phòng livestream của em mở rồi." Tô Tử An nói.

[!!!]

[Đù! Ngay cả mặt của Tang thi hoàng mà cũng dám giả dạng, bộ hai người không sợ bị đàn em của ngài ấy quây bao vây đánh hội đồng à? Kiểu bị cả tỷ con tang thi quây một lúc ấy.]

[Gào ——]

[Nhìn đi, có tang thi vào xem rồi kìa, đừng tưởng tang thi thì không biết lướt mạng nha.]

[Nhưng mà phải công nhận Tang thi hoàng đẹp trai thực sự, nhìn mà không rời mắt nổi luôn, tui sắp sa ngã rồi.]

[Tỉnh táo lại đi bồ tèo! Ai mà chẳng biết tang thi toàn lũ tính lãnh cảm.]

[Tui đếch quan tâm, chỉ cần cho tui ngắm khuôn mặt này mãi mãi là đủ rồi.]

[Dù tui cũng là fan nhan sắc của Tang thi hoàng, sưu tầm đủ loại ảnh và video của ngài ấy, nhưng tui cảm giác người trong phòng stream này còn đẹp hơn cả Tang thi hoàng nữa kìa!!!]

[A a a a a! Cái người giả dạng đại lão Tô Tử An kia, ông né ra tí đi, đừng có chắn tầm nhìn tui ngắm Tang thi hoàng!]

[Gào —— Gào ——]

[Chụp màn hình lẹ mọi người ơi, trước khi phòng stream bị phong sát, tui phải nhìn cho đã đời mới thôi!]

Tô Tử An đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, tắt livestream.

"Anh ơi, những khán giả của anh cũng giống họ sao?" Tô Tử An quay đầu hỏi.

"Giống chỗ nào?" Dạ Du không hiểu.

"Sự cuồng nhiệt..." Tô Tử An cân nhắc từ ngữ một hồi rồi nói: "Yêu thích anh."

Dạ Du gật đầu.

Quả thực có rất nhiều khán giả yêu thích cậu đến phát cuồng, điều này có thể thấy rõ qua lượng tín ngưỡng lực mà cậu nhận được.

Giáo chủ hay thậm chí là Giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện, họ dâng hiến tín ngưỡng lực cho Quang Minh Thần là để đổi lấy sức mạnh.

Còn tín đồ của cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận lại thứ gì, trong luồng tín ngưỡng lực đó chỉ toàn là sự yêu quý và tin tưởng thuần túy.

"Vậy anh vẫn sẽ đến thế giới đó chứ?" Tô Tử An hỏi.

Thế giới của khán giả phía sau màn hình ánh sáng cũng chính là thế giới ban đầu của anh trai hắn.

Kể từ khi phòng livestream mở ra, Tô Tử An đã hoàn toàn tin rằng thế giới mà nó kết nối chính là thế giới gốc của người vượt ải.

Dạ Du: "Đến chứ."

Tô Tử An: "Vậy em vẫn muốn đi cùng anh."

"Vậy thì đi thôi." Dạ Du nói.

"Hả?" Tô Tử An ngẩn người: "Ngay bây giờ?"

Dạ Du đưa tay ra, một vết nứt không gian đen kịt hiện lên trước mặt cậu.

Sau khi nắm quyền quản lý Thần Giới, Dạ Du đã thử lĩnh ngộ không gian lực.

Không gian lực kết hợp với tinh thần lực, cộng thêm mối liên kết giữa màn hình ánh sáng và thế giới ban đầu, đã giúp Dạ Du định vị được tọa độ của thế giới đó.

"Còn Lục Giới thì mặc kệ sao?" Tô Tử An tuy không hiểu nhưng vẫn bước tới bên cạnh Dạ Du.

Dạ Du: "Vẫn có thể quay lại mà."

Tích lũy được nhiều tín ngưỡng lực ở Lục Giới như vậy, Dạ Du dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Tùy ý xuyên không giữa các thế giới, ngầu bá cháy luôn." Tô Tử An nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Livestream của anh có đang mở không?"

"Tắt rồi." Dạ Du đáp.

Lúc phát hiện màn hình của Tô Tử An có vấn đề, cậu đã tắt livestream của mình.

"Thế thì tốt." Tô Tử An thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đám khán giả sau màn hình mà phát hiện anh trai hắn dùng cách này để gặp mặt trực tiếp với họ, chẳng phải sẽ bị sốc đến mức vỡ vụn tam quan sao.

Dạ Du dắt theo Tô Tử An bước vào vết nứt không gian.

...

Lam Tinh, trên vùng trời Nam Hải, dưới màn đêm tĩnh lặng, hai bóng người đột ngột xuất hiện.

"Nơi này giống thế giới của chúng ta quá, ừm, ý em là trước khi mạt thế bắt đầu."

Tô Tử An không chờ nổi mà giải phóng thần thức để "nhìn" thế giới mà anh trai hắn từng sinh sống.

Dạ Du dùng thần lực bao phủ bản thân và Tô Tử An, cách tuyệt mọi sự dò xét.

Ngay sau đó cậu cũng giải ph*ng t*nh thần lực, quan sát thế giới vừa lạ lẫm vừa thân thuộc này.

"Năm đó anh gặp bão điện trên vùng biển này, máy bay phát nổ, chắc cũng là rơi xuống vùng biển này." Dạ Du nói.

Tô Tử An khựng lại. Bão điện đối với họ hiện tại chẳng là gì, nhưng hắn biết một người bình thường khi đối mặt với thiên tai như vậy sẽ bất lực đến nhường nào.

"Lúc đó có đáng sợ lắm không... Có đau không..." Tô Tử An không biết phải an ủi thế nào, nếu lúc đó hắn ở bên cạnh anh trai thì tốt biết mấy.

"Quên rồi." Dạ Du vừa nói vừa nhìn về một hướng: "Nhà cũ của anh ở phía kia."

"Em muốn đi xem thử."

Tô Tử An cũng sợ để anh trai chìm vào những hồi ức không vui, lập tức kéo đối phương bay về hướng đó.

Hai bóng người bay lướt qua bầu trời của nhiều thành phố mà không tiếng động.

Bất kể là vệ tinh giám sát hay các thiết bị ghi hình dưới mặt đất đều không bắt được bất kỳ dấu vết nào.

Dạ Du đưa Tô Tử An đến căn nhà cũ của mình.

Đã hơn hai mươi năm kể từ khi cậu rời đi, căn chung cư cao cấp năm nào cũng đã nhuốm màu thời gian.

Những người bên trong cũng đã già đi.

"Họ vẫn sống ở đây." Dạ Du nói.

Tô Tử An: "Họ?"

Dạ Du: "Cha mẹ... của anh."

Hai từ này đối với Dạ Du cực kỳ xa lạ.

Cậu bước tới một bước, lập tức xuất hiện trong căn phòng.

Lúc này đã là nửa đêm, người trong phòng đã ngủ say từ lâu.

Họ hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện đột ngột của người lạ.

Dạ Du chậm rãi tiến lại gần quan sát hai người một hồi. Gương mặt họ già nua hơn nhiều so với những gì cậu thấy trong truyền thừa luân hồi, sức khỏe cũng kém đi rất nhiều, đã là hai ông bà lão rồi.

"Anh ơi." Tô Tử An khẽ vỗ vào tay Dạ Du, ra hiệu cho cậu nhìn lên tường.

Dạ Du ngước mắt lên, trên tường dán đầy ảnh và poster của cậu.

Có ảnh cậu mặc đồ tiến sĩ, có ảnh cậu đứng giữa khóm tường vi biến dị, có ảnh cậu mặc đồng phục học viện ma pháp...

Cảm giác cha mẹ ruột đu livestream của mình là như thế nào?

Dạ Du cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Cậu đưa tay lên, một chút thần lực rót vào cơ thể của hai người đang ngủ say, giúp họ chữa trị những căn bệnh lớn nhỏ trong người.

Tô Tử An nhìn động tác của Dạ Du, rồi lén quay đầu nhìn về hướng căn phòng bên cạnh.

Ở đó còn có một đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn không biết có nên nói với anh trai không.

Đang do dự thì thấy Dạ Du thu tay, xoay người xuyên tường bước vào căn phòng đó.

Tô Tử An: "..."

Cũng đúng, thần thức của anh trai mạnh hơn hắn bao nhiêu, hắn còn cảm nhận được thì làm sao đối phương không biết.

Trong lúc điều dưỡng cơ thể cho cha mẹ, tinh thần lực của Dạ Du lặng lẽ lướt qua ý thức của họ, nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ ký ức.

Sau khi máy bay của cậu rơi, họ từng dọn đến sống ở ven biển Nam Hải một thời gian dài để tìm cậu.

Vài năm sau, họ quay về chỗ ở cũ, nhận nuôi một bé gái ở viện mồ côi có ước mơ trở thành bác sĩ.

Trẻ em ở viện mồ côi đa phần đều mắc các loại bệnh bẩm sinh, đó cũng là một trong những lý do họ bị bỏ rơi.

Cô bé này bị khiếm thính nhất định, chỉ có thể dựa vào máy trợ thính để cải thiện.

yk: oi, tội bố mẹ em DD quá hụ hụ

Dạ Du liếc nhìn những tấm poster trên tường, số lượng còn nhiều hơn cả phòng của cha mẹ cậu, rồi đưa tay về phía cô bé.

Một chút thần lực được rót vào cơ thể em.

"Đi thôi." Dạ Du nói với Tô Tử An.

Tô Tử An kiềm chế h*m m**n xé hết poster trên tường mang đi, đi theo Dạ Du rời khỏi nhà.

"Anh định đi đâu nữa?" Tô Tử An hỏi.

Dạ Du: "Anh từng hứa với một vị khán giả là sẽ tới gặp cô ấy."

"Muộn thế này chắc cô ấy ngủ rồi chứ?" Tô Tử An nói.

Hắn dẫu không lo anh trai có tìm được người hay không, vì đã là Thần thì đôi khi muốn tìm gì đó chỉ là chuyện trong một ý niệm.

"Chưa." Dạ Du đưa tay đặt lên vai Tô Tử An, giây tiếp theo, họ đã xuất hiện trên một con phố đi bộ đèn hoa rực rỡ.

Dù đã là đêm khuya nhưng lượng người qua lại không hề nhỏ.

Đa số mọi người đều mặc những bộ quần áo kỳ lạ, trang điểm đủ kiểu, trông như ma quỷ.

"Hôm nay là lễ Halloween à?" Tô Tử An thắc mắc.

Dạ Du: "Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy)."

"Lễ hội ma à, Tết Trung Nguyên của chúng ta toàn là trừ tà, ở đây họ lại hóa trang thành ma." Tô Tử An quan sát một hồi, chợt nói:

"Anh nhìn kìa, đằng kia nhìn giống mấy con khô lâu anh khế ước thế, còn đằng kia nữa, là đồng phục của học viện ma pháp vong linh..."

Dạ Du đi phía trước, Tô Tử An ỷ vào việc không ai thấy mình nên bay lên giữa không trung, liên tục chia sẻ với cậu những con "ma" mà hắn thấy.

"Đúng rồi anh ơi, khán giả anh cần tìm ở đâu thế?" Tô Tử An hỏi.

Dạ Du nhìn cô gái hóa trang thành u hồn phía trước với biểu cảm phức tạp, nói: "Là cô ấy."

Người luôn gọi cậu là bé cưng trong phòng livestream, ngoài đời thực ra chỉ là một cô gái nhỏ hơn cậu.

Dạ Du giải trừ trạng thái ẩn thân, đồng thời thông qua tinh thần lực để ám thị cho mọi người xung quanh rằng cậu vẫn luôn đứng ở đây chứ không phải đột ngột hiện ra.

Cô gái đóng vai u hồn đang trượt patin lướt qua cạnh Dạ Du.

Vài giây sau, cô ấy đột nhiên quay ngoắt lại.

"A a a a anh... anh đang cos bé cưng đấy à?" Cô gái phấn khích reo lên.

Dạ Du không hiểu rõ nghĩa của từ "cos" lắm, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, cậu vẫn khẽ gật đầu.

"Giống quá đi mất, trời ạ, sao có thể làm được thế này nhỉ?" Cô gái kích động trượt vòng quanh cậu, nói: "Em có thể chụp chung với anh một tấm ảnh được không?"

Dạ Du: "Được."

Không biết là do tiếng hét của cô gái quá lớn hay do ngoại hình của Dạ Du quá thu hút, sau khi cậu chụp ảnh xong với cô gái đó, xung quanh đã bị hàng trăm người vây kín thành ba tầng trong ba tầng ngoài.

"Bé cưng ơi! Tui cũng muốn chụp chung!"

"Tui có thể chạm vào mặt anh không? Tui hứa chỉ chạm một cái thôi."

"ID của anh là gì thế, tui muốn follow anh."

"Bé cưng ơi, mẹ đây mà, mau, lại đây mẹ ôm cái nào!"

...

Trong trạng thái ngơ ngác, Dạ Du đã chụp ảnh cùng vài người.

Nhưng người vây lại ngày càng đông, Dạ Du đành phải dùng tới tinh thần lực để thoát thân.

Vừa rời khỏi đám đông, Tô Tử An vốn chẳng biết nãy giờ biến đi đâu đã lù lù hiện ra.

"Anh ơi, em có thể chụp chung với anh một tấm ảnh không?" Tô Tử An lôi ra chiếc máy ảnh vừa mới mua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng