Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 122




Minh Giới, trong U Minh Thành.

Một bóng đen lặng lẽ lẻn vào Phủ Thành chủ.

Toàn bộ U Minh Thành đều nằm dưới sự bao phủ của tinh thần lực của Dạ Du, nói là cái bóng đó lẻn vào, chẳng bằng nói là chính Dạ Du đã chủ động thả hắn vào trong.

Cái bóng đó di chuyển trong Phủ Thành chủ vô cùng quen thuộc, chỉ một lát sau đã xuất hiện bên ngoài một ngôi đình bạch cốt.

Trong đình đang có một người ngồi đó.

Người nọ mái tóc dài tựa đêm đen, đôi mắt đỏ rực như yêu, tà áo hắc bào thêu vân vàng bao bọc lấy một cơ thể hoàn mỹ đến cực hạn, tựa quỷ không phải quỷ, tựa ma không phải ma, tựa tiên cũng chẳng phải tiên.

Cậu là Thành chủ của U Minh Thành, là người duy nhất ở chốn Minh Giới này đủ tư cách được gọi một tiếng "Tôn thượng".

Dạ Du quăng lưỡi câu có buộc tinh hạch xuống hồ, quay đầu nhìn người phía sau: "Em đến rồi."

Bóng đen khựng lại, gỡ bỏ lớp ngụy trang, để lộ khuôn mặt của Bạch Vũ thượng tiên Tô Tử An: "Em đến rồi."

【Minh Thần: Ngươi không nên đến.】

【Thượng tiên: Nhưng ta vẫn đến.】

【??? Tại sao mấy lầu trên lại phát được tin nhắn thoại thế kia?】

"Làm một miếng không?" Dạ Du một tay cầm cần câu xương trắng, tay kia đẩy nửa đĩa tinh hạch trên bàn xương về phía Tô Tử An.

Tô Tử An tùy tiện bốc lấy một viên tinh hạch bỏ vào miệng, ánh mắt dõi theo chiếc cần câu xương trắng trong tay Dạ Du, nhìn xuống làn nước hồ u ám dưới đình.

Dưới hồ, vô số bóng đen cuộn trào, tranh nhau xô đẩy lao về phía "mồi câu".

"Đây là nước sông Vong Xuyên sao?" Tô Tử An hỏi.

"Phải." Dạ Du vừa nói vừa giật cần, lôi lên một chuỗi dài đen kịt.

Thời gian trước cậu đã cho khai phá lòng sông, dẫn nước từ sông Vong Xuyên vào trong thành.

Những bóng đen dưới hồ đều là hồn phách trong dòng Vong Xuyên.

Bọn chúng kẻ thì ngậm lấy viên tinh hạch trên sợi dây, kẻ thì ngoạm chặt lấy thân thể đồng loại, bị Dạ Du giật cần một cái là kéo lên cả đám.

Dạ Du chọn lọc và khế ước với những hồn phách vừa câu được, tiêu hao một chút ma lực Vong linh để tái tạo lại một bộ khung xương khô cho những hồn phách đã hoàn thành khế ước.

Kể từ sau khi hóa thân luyện chế ra "Hoàn Hồn Khu", Dạ Du cũng nảy ra cảm hứng, bắt đầu tái tạo thân xác cho các hồn phách và oán linh đã khế ước.

Nguồn hồn phách vô tận dưới sông Vong Xuyên chính là kho nguyên liệu khế ước khổng lồ của Dạ Du.

Cùng với việc Dạ Du không ngừng "chế tạo khô lâu", số lượng quỷ tu hoạt động trong Minh Giới ngày càng đông đảo.

Những quỷ tu mang theo dấu ấn khế ước này sẽ cung cấp cho Dạ Du nguồn sức mạnh tín ngưỡng liên miên bất tận.

Dạ Du thầm nghĩ, nếu có một ngày cậu khế ước sạch sành sanh cả cái sông Vong Xuyên này, thì nguồn sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ đó e là có thể giúp thần vị của cậu thăng cấp lên một bậc nữa.

Tô Tử An trơ mắt nhìn anh trai mình từ một thanh niên kiệm lời, giờ đã biến thành một lão ngư ông đam mê câu cá còn kiệm lời hơn.

Cũng... thôi kệ đi, hiếm lắm anh trai mới có được một sở thích như vậy.

Chỉ là cái sở thích này cứ làm hắn liên tưởng đến mấy ông già nghỉ hưu.

Anh trai và ông già nghỉ hưu... thật là một sự kết hợp kỳ quặc.

Tô Tử An thầm xoắn xuýt hồi lâu mới nhớ ra việc chính mình đến đây, vội vàng nói:

"Anh ơi đừng câu cá nữa, đại sự hỏng bét rồi, Huyền Thiên Tiên Tông bảo quỷ tu bắt cóc đệ tử của họ, bản thể anh sắp dẫn theo các vị thượng tiên Tiên Giới đánh vào Minh Giới để truy sát anh rồi kìa!"

【Cái gì cơ? Ai truy sát ai? Nói rõ ra xem nào.】

【Ta tự sát chính mình?】

Động tác lấy tinh hạch của Dạ Du khựng lại.

Tên đệ tử mà quỷ tu bắt cóc, dĩ nhiên là Lâm Tiêu.

Về chuyện phòng livestream và khán giả, cậu có nên nói cho Tô Tử An biết không?

Và phải nói như thế nào đây...

"Anh, anh nói gì đi chứ, anh cứ như vậy em sợ lắm." Tô Tử An níu níu ống tay áo của Dạ Du.

Dạ Du cầm lấy viên tinh hạch, thong dong buộc nó vào sợi dây trên cần câu, nói:

"Muốn đến thì cứ đến, em hoảng cái gì?"

Dạ Du khẽ hất cần, quăng viên tinh hạch đã buộc dây xuống nước.

"Em sợ hai người đánh nhau thật chứ sao, sợ anh lỡ tay một cái là phản tay giết luôn anh hóa thân mất."

Tô Tử An quan sát biểu cảm của Dạ Du, thấy cậu không lộ ra vẻ "anh quả thực đang tính làm thế", lúc này mới yên tâm được đôi chút.

Hóa thân ở Tiên Giới quả thực rất mạnh, chỉ hai năm đã thăng cấp thượng tiên.

Nhưng trước mặt bản thể đã thành Chân Thần từ vài năm trước, thượng tiên căn bản không đủ để nhét kẽ răng.

Anh hóa thân trước đây cũng từng nói với hắn, hóa thân mà chết thì bản thể chỉ tổn thất chút ma lực tiêu hao khi tạo ra hóa thân mà thôi.

Tô Tử An thầm nghĩ, nếu anh trai đánh đến mức phát cáu rồi tiện tay diệt luôn hóa thân, chắc hắn sẽ hóa đá tại chỗ mất.

Dạ Du: "Anh không có sở thích tự ngược đãi bản thân."

Trong mắt Dạ Du, hóa thân là cậu, ma lực và linh lực của hóa thân là của cậu, sức mạnh tín ngưỡng cũng là của cậu.

Nếu hóa thân mà chết, tổn thất này là cực kỳ lớn.

"Vậy là anh chuẩn bị dung hợp với anh hóa thân rồi sao?" Tô Tử An nhớ tới màn dung hợp ở Ma Pháp Giới.

Màn dung hợp đó cũng làm hắn hú vía phen này.

Dạ Du: "Vẫn chưa đến lúc."

Hiện tại Tiên Giới và Minh Giới coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Nếu lúc này để hai bên biết được chủ nhân Tiên Giới tương lai và kẻ thống trị Minh Giới là cùng một người, thì nguồn cung cấp tín ngưỡng của cả hai phe đều sẽ bị lung lay.

Dạ Du dứt lời, ánh mắt bất giác rơi xuống bên cạnh người Tô Tử An.

Đó là vị trí của màn hình ánh sáng của Tô Tử An.

Mấy năm qua, cùng với sự tăng trưởng của tinh thần lực, dù không nhìn thấy màn hình ánh sáng của Tô Tử An, nhưng Dạ Du vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được có sự tồn tại nào đó ở cạnh hắn.

Và sau lần trước xâm nhập vào thức hải của Lâm Tiêu, thông qua đôi mắt của gã nhìn thấy màn hình ánh sáng, thì cảm nhận của cậu về màn hình ánh sáng đã trở nên rõ rệt hơn.

Có lẽ sau này gặp những người vượt ải khác, chẳng cần đối phương lộ sơ hở, cậu cũng có thể trực tiếp xác định được thân phận của họ.

Từng ý nghĩ lướt qua trong đầu Dạ Du, đến khi cậu nhấc cần lên mới phát hiện mình thu dây hơi muộn.

Trên sợi dây trống không, viên tinh hạch đã bị đám u hồn dưới hồ rỉa sạch sẽ.

Dạ Du dứt khoát ném luôn cả chiếc cần câu xương trắng xuống hồ.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, nói với Tô Tử An: "Đi thôi."

"Sao lại vứt cần câu đi thế anh? Anh khó lắm mới phát triển được một sở thích, đừng dễ dàng từ bỏ vậy chứ." Tô Tử An vội vàng theo chân Dạ Du.

Dạ Du rảo bước ra khỏi đình, đi được vài bước trên con đường lát xương trắng thì đột ngột dừng lại, quay người hỏi Tô Tử An suýt chút nữa đâm sầm vào người mình:

"Phòng livestream của em vẫn chưa thể mở được sao?"

Tô Tử An xoa xoa cái mũi suýt gặp nạn lùi lại một bước, nghe vậy liền đặc biệt liếc nhìn màn hình ánh sáng để xác nhận, đáp:

"Vẫn chưa, cứ đen thui suốt."

Dạ Du: "Vài năm nữa, có lẽ sẽ mở được thôi."

Nếu phỏng đoán của Dạ Du không lầm, phòng livestream của Tô Tử An thực chất là kết nối với Mạt Thế Giới.

Hiện tại tính từ lúc bọn họ rời khỏi Mạt Thế Giới cũng mới chỉ vài năm, mức sống của con người ở Mạt Thế Giới vẫn chưa hồi phục đến mức có thể phát triển ngành giải trí như livestream.

Đó chính là lý do phòng livestream của Tô Tử An không thể mở được.

"Vài năm nữa là được sao? Tại sao ạ?" Tô Tử An hỏi.

Dạ Du: "Tên đệ tử bị quỷ tu bắt cóc tên là Lâm Tiêu."

"Hắn ta?" Tô Tử An lập tức nhớ ra tên người vượt ải đó.

Từ những báo cáo hàng tháng của các trưởng lão Tiên Trận Điện, Tô Tử An biết được cái gã tên Lâm Tiêu này cứ luôn muốn mò đến Đỉnh thứ mười hai.

Đỉnh thứ mười hai vốn là chỗ ở của anh hóa thân của hắn.

Một tên người vượt ải cứ muốn sáp lại gần anh trai mình, Tô Tử An đương nhiên phải để mắt tới.

Bắt hay lắm, bắt quá tuyệt, cái tên người vượt ải đó rơi vào tay bản thể anh trai, hắn rốt cuộc không cần lo lắng đối phương giở trò với hóa thân của anh trai nữa rồi.

Tô Tử An tâm trạng vui vẻ, nhớ tới việc anh trai nhắc đến phòng livestream, liền hỏi:

"Anh thu được thông tin gì từ màn hình ánh sáng của tên người vượt ải đó sao?"

Dạ Du khẽ gật đầu, nói: "Lâm Tiêu đến từ thời đại Tinh tế, khán giả trong phòng stream của gã cũng đến từ thời đại Tinh tế."

"Vâng vâng." Tô Tử An gật đầu tỏ ý đang nghe, thì thấy anh trai không nói tiếp nữa.

Ủa? Chỉ phát hiện được mỗi cái này thôi sao?

Một lát sau, Tô Tử An sực nhận ra: "Ý anh là, khán giả của em đến từ Mạt Thế Giới?"

"Nhưng em và anh đi cùng nhau mà, chúng ta đến từ cùng một thế giới.

"Phòng livestream của anh lại luôn vận hành bình thường, khán giả trong đó rõ ràng chưa từng trải qua mạt thế, chuyện này không hợp lý chút nào..."

Giọng của Tô Tử An nhỏ dần đi.

Dạ Du nói ra suy đoán trong lòng của Tô Tử An: "Có lẽ, chúng ta vốn dĩ không đến từ cùng một thế giới."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng