Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 120




Nhân Giới, Thiên Sơn.

Một thanh niên mặc hắc bào thi triển "Di Bộ Hoán Cảnh", di chuyển với tốc độ cực nhanh trong màn tuyết trắng.

Gió tuyết thổi tung vành mũ, để lộ ra một khuôn mặt có phần u ám.

Hắn chính là Lâm Tiêu, kẻ đã gia nhập Huyền Thiên Tiên Tông được hai năm.

Hai năm trôi qua, cảnh giới của Lâm Tiêu đã nhảy vọt từ Đệ Nhất Cảnh lúc mới nhập tông, lên đến Đệ Ngũ Cảnh như hiện tại.

Tốc độ tu luyện của hắn không thể không gọi là thần tốc, đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng xứng đáng được tung hô là thiên chi kiêu tử.

Nhưng xui xẻo thay, trong lứa đệ tử cùng tiến vào Huyền Thiên Tiên Tông với hắn, lại lòi ra một kẻ mang tên Dạ Du.

Trong Huyền Thiên Tiên Tông, có vô vàn giai thoại lưu truyền về Dạ Du.

Trong số đó, hai điều khiến Lâm Tiêu ghen ghét nhất là:

Thứ nhất, Dạ Du đã luyện chế ra "Hoàn Hồn Khu".

Cùng với sự ra đời của "Hoàn Hồn Khu", hàng loạt hồn phách tu sĩ đang say giấc nồng trong bí cảnh của Huyền Thiên Tiên Tông đã được đánh thức, có được thân xác mới, sống lại thêm lần nữa.

Nhờ vậy mà danh tiếng của Dạ Du lên như diều gặp gió.

Thứ hai, nhờ bòn rút tài nguyên tu luyện xịn xò nhất cùng sự o bế của sáu vị thượng tiên, chỉ trong vỏn vẹn hai năm, Dạ Du đã chễm chệ ở vị trí Thứ tiên Đệ Bát Cảnh.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa, là chễm chệ lên ngôi thượng tiên, thậm chí là... chủ nhân Tiên Giới.

Nếu nói hắn là một ngôi sao đang lên của Tiên Giới, thì Dạ Du chính là vầng thái dương chói lọi vắt ngang trời.

Hào quang của Dạ Du rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời.

Còn thứ ngôi sao le lói như hắn... khi trên trời đã có mặt trời, thì còn ai thèm ngó ngàng đến sao nữa?

Hắn đến tư cách làm nền cũng chẳng có.

Lâm Tiêu ngửa mặt nhìn vầng thái dương trên cao, cay đắng lẩm bẩm: "Đã sinh Lâm Tiêu ta, cớ sao còn sinh Dạ Du?"

Cho dù đối phương là nữ chính, thì cũng không thể đè bẹp hết hào quang của nam chính chứ?

Đã thế trong hai năm qua, số lần hắn đụng mặt Dạ Du đếm trên đầu ngón tay, quan hệ giữa hai người chẳng có chút xê dịch nào.

Làm gì có con nữ chính nào khó cưa cẩm đến mức này?

"May mà..." Lâm Tiêu vỗ vỗ vào Túi Càn Khôn, trong đó đang giam giữ một con u hồn thoi thóp.

Hôm qua, con u hồn này bất ngờ lọt vào phòng hắn, nhờ đó hắn mới kích hoạt được kịch bản nhiệm vụ liên quan đến Minh Giới.

Lúc ấy, trên bảng điều khiển màn hình ánh sáng của hắn hiện ra hai lựa chọn.

Một, tóm gọn hoặc tiêu diệt u hồn, báo cáo lại cho đại sư huynh Tiên Trận Điện Dạ Du.

Hai, cứu vớt u hồn, đưa nó trở về Minh Giới.

Lâm Tiêu đã chọn nhánh nhiệm vụ thứ hai.

Hắn đồ rằng con u hồn này có địa vị không tồi ở Minh Giới.

Sau khi hộ tống nó về Minh Giới, hắn có thể vin vào cái ơn cứu mạng này để nhận được sự hậu thuẫn của phe phái u hồn, từ đó bước chân vào con đường quỷ tu.

Và theo định luật nam chính vô địch, cuối cùng hắn sẽ vươn lên thành chủ nhân Minh Giới, xua quân Quỷ tộc đánh chiếm Tiên Giới, tóm gọn Dạ Du.

Còn phần kịch bản phía sau là cưỡng ép cướp đoạt hay cái mẹ gì khác, thì tùy tâm trạng hắn thôi.

Vừa đặt chân vào Minh Giới, đập vào mắt là bầu trời u ám tăm tối.

Khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu dường như đã mường tượng ra viễn cảnh Dạ Du chói lọi như mặt trời kia từ nay sẽ bị lu mờ.

Cái kẻ trước nay luôn coi khinh hắn, rồi sẽ phải cúi cái đầu kiêu hãnh xuống trước mặt hắn.

"Quỷ tu từ bên ngoài đến à?"

Một giọng nói âm lãnh bất chợt vang lên.

Lâm Tiêu giật mình, ngước mắt lên, liền thấy năm tên quỷ tu toàn thân tỏa ra quỷ khí âm u, không biết từ lúc nào đã sừng sững cách hắn cỡ trăm mét.

Hắn thế mà lại chẳng hề hay biết có người áp sát... Lũ quỷ tu này, ít nhất cũng phải là Đệ Lục Cảnh.

"Phải." Lâm Tiêu cố tình hạ giọng thật thấp, cúi gằm mặt, giấu kín dung mạo dưới vành mũ trùm.

"Tốt lắm tốt lắm," tên quỷ tu cầm đầu gật gù, ngay lúc Lâm Tiêu tưởng mình đã qua ải, tên đó đột nhiên hét lớn: "Bắt lấy hắn!"

Cái quái gì vậy?!

Lâm Tiêu kinh hãi tột độ, không hiểu mình bị lộ ở khúc nào.

Mấy tên quỷ tu đã lao tới tận mặt, Lâm Tiêu đành phải vận "Di Bộ Hoán Cảnh" hòng thoát thân.

Phía sau là kết giới Minh Giới do đệ tử Huyền Thiên Tông canh gác, phía trước là Minh Giới mù tịt đường đi lối lại.

Lâm Tiêu chần chừ một thoáng, quyết định cắm đầu chạy về phía trước.

Ăn mặc thế này mò đến Minh Giới, lỡ bị người của Huyền Thiên Tông tóm được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Hơn nữa... đám đệ tử gác kết giới kia lại dưới trướng Bạch Vũ thượng tiên.

Cái lão Bạch Vũ thượng tiên là sư tôn của Dạ Du, từng giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo Dạ Du, lại còn cấm tiệt mọi đệ tử lai vãng gần chỗ ở của Dạ Du.

Lâm Tiêu còn hóng hớt được từ miệng mấy tên đệ tử dọn dẹp Tiên Trận Điện rằng, cái hôm làm lễ bái sư, Bạch Vũ thượng tiên đuổi sạch mọi người đi, bắt Dạ Du quỳ gối dâng cho lão trọn mười ấm trà!

Tên này ỷ già cậy thế, ngang ngược hống hách, thối tha hết chỗ nói.

Lâm Tiêu vừa rủa xả Bạch Vũ thượng tiên trong bụng, thì bắp chân nhói lên đau đớn, là đám quỷ tu kia, bọn chúng ngưng tụ quỷ khí thành trường tiên, quất trúng hắn.

Quỷ khí luồn lách qua vết thương xâm nhập vào kinh mạch chân Lâm Tiêu, khiến "Di Bộ Hoán Cảnh" của hắn khựng lại một nhịp.

Mấy tên quỷ tu chớp thời cơ, tung ra hàng loạt lưới dây bằng quỷ khí, trói gô Lâm Tiêu lại.

Biết bề chạy trốn vô vọng, Lâm Tiêu hạ giọng nói: "Ta với các vị ngày trước không thù ngày nay không oán, cớ sao các vị lại ra tay với ta?"

"Cớ sao á?" Tên quỷ tu cầm đầu cười khẩy, giơ tay lên, Túi Càn Khôn bên hông Lâm Tiêu lập tức bay gọn vào tay hắn.

Trong chiếc Túi Càn Khôn đầu tiên có linh thạch, vật liệu pháp trận, pháp khí và đồ dùng sinh hoạt, rặt một đống đồ của tiên tu.

Tên quỷ tu cầm đầu đóng Túi Càn Khôn lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, gằn từng chữ:

"Cớ vì ngươi là tiên tu."

Một tên quỷ tu đang siết chặt dây quỷ khí trên người Lâm Tiêu hùa theo:

"Tôn thượng phán quả không sai, dạo này sẽ có tu sĩ Tiên Giới giả dạng quỷ tu trà trộn vào Minh Giới."

Một tên khác cũng nịnh nọt: "Chuẩn luôn, tôn thượng liệu sự như thần."

"Thôi bớt mồm đi, áp giải hắn đi diện kiến tôn thượng." Tên quỷ tu cầm đầu cất hai chiếc Túi Càn Khôn đi.

Đám quỷ tu còn lại đồng thanh: "Rõ!"

Lâm Tiêu bị lôi xềnh xệch đi.

Hắn cúi gằm mặt, ruột gan rối bời.

Vị tôn thượng mà bọn chúng nhắc tới, chắc chắn là Quỷ Tôn Vưu Ân.

Trước khi đến Minh Giới, Lâm Tiêu chẳng thể ngờ mình lại chạm trán Quỷ Tôn sớm thế này.

Theo kịch bản hắn tự vẽ ra, bèo nhất cũng phải đợi đến lúc hắn đủ sức một chín một mười với Quỷ Tôn, hai bên mới đụng độ, rồi hắn sẽ kết liễu Vưu Ân, leo lên ngôi vị tân Quỷ Tôn.

Khoan đã, hắn vẫn còn con u hồn ân nhân cứu mạng cơ mà!

Biết đâu con u hồn đó lại dây dưa rễ má gì với Quỷ Tôn thì sao.

Lát nữa chỉ cần thả con u hồn ra, Quỷ Tôn kiểu gì chẳng thả hắn, rồi cung phụng hắn như thượng khách.

Đúng rồi, thế này mới là kịch bản chuẩn bài chứ.

Hắn sợ cái quái gì cơ chứ?

Hắn là nam chính cơ mà!

Năm tên quỷ tu áp giải Lâm Tiêu, bay sượt qua bầu trời Vong Xuyên, tiến vào U Minh Thành.

U Minh Thành của hiện tại khác xa hai năm trước, diện tích mở rộng gấp mấy lần, xung quanh mọc lên hằng hà sa số thành trì vệ tinh.

Trong U Minh Thành, sinh vật Vong linh và quỷ tu bản địa kề vai sát cánh đàm đạo tu luyện, cùng nhau hát bài ca ngợi ca Thành chủ vĩ đại, cùng nhau bầu chọn nam vương quỷ tu đẹp trai nhất, mạnh nhất...

Lâm Tiêu lần đầu đặt chân đến Minh Giới, dù đã tiêm trước thuốc lường, vẫn bị cảnh tượng cả con phố đầy rẫy những bộ xương khô mặc đồ sành điệu dọa cho mất mật.

Nghe đồn quỷ tu bị quỷ khí ăn mòn sẽ tàn tạ không ra hình người.

Lâm Tiêu cứ đinh ninh quỷ tu cùng lắm thì sụt vài cân, mặt mũi nhợt nhạt xíu, xấu xí đi tí tẹo, mọc thêm vài bộ phận dị hợm... ai dè lại biến thẳng thành một bộ xương khô thế này?!

Nếu hắn tu quỷ đạo xong mà cũng thành ra cái bộ dạng này, thì, thì còn cua nữ chính kiểu gì nữa!

"Đi nhanh lên, lề mề cái gì." Tên quỷ tu áp giải Lâm Tiêu bồi thêm cho hắn một cú đá.

Lâm Tiêu loạng choạng, còn tên quỷ tu vừa tung cước kia thì hớn hở hích cùi chỏ vào tên đồng bọn bên cạnh, khoe khoang:

"Sắp được diện kiến tôn thượng rồi, mấy người thấy outfit hôm nay của ta sao?"

Tên đồng bọn cười khẩy, "Cho dù là đệ nhất mỹ nhân Tiên Giới giá lâm, đứng trước mặt tôn thượng cũng phai màu hết. Cỡ ngươi á? Tôn thượng mà xuất hiện, ngươi cũng chẳng sáng sủa hơn cục đá là bao đâu."

Lâm Tiêu nghe xong suýt lật cả tròng mắt.

Lũ quỷ tu này, rõ ràng là chưa từng diện kiến nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân Tiên Giới rồi.

Xét về nhan sắc, mấy cái lão Quỷ Tôn vớ vẩn, xách dép cho Dạ Du còn không xứng.

Lúc bị điệu vào Phủ Thành chủ, bị ấn quỳ rạp xuống giữa đại điện xây bằng xương trắng, Lâm Tiêu vẫn còn mải tơ tưởng đến khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh Tiên Giới của Dạ Du.

"Tôn thượng giá lâm!"

Giọng nói âm lãnh nổ tung trong đầu Lâm Tiêu, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nhẹ bẫng mà vững chãi, tựa như tiếng gió reo, tiếng hát vãn, như giẫm thẳng vào tâm trí người nghe, khiến tim đập loạn nhịp theo từng âm thanh đó.

Tiếng gió lịm đi, tiếng thở tắt hẳn, tiếng vải vóc cọ xát tan biến, ngay cả nhịp tim cũng nín bặt...

Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh bước chân của người đó đang tới gần.

Đây chính là uy áp của Đệ Cửu Cảnh sao?

Lâm Tiêu bất giác nín thở.

Không, Tiên Giới cũng có mấy vị thượng tiên, nhưng họ đâu có tỏa ra cái áp bách kinh người thế này.

Chẳng lẽ Quỷ Tôn đã chạm tới ngưỡng Thần cảnh rồi?

Mũi giày đen thêu vân vàng hiện ra trước mắt Lâm Tiêu, hắn nghe thấy một giọng nói hay đến mức làm lỗ tai mang bầu vang lên:

"Khá lắm, để hắn lại, các ngươi có thể đến chỗ Khôi Dị nhận thưởng."

"Tạ ơn tôn thượng," tên quỷ tu cầm đầu dâng hai chiếc Túi Càn Khôn lên, bẩm: "Thuộc hạ cáo lui."

Giọng của tên Quỷ Tôn này... nghe quen tai thế nhỉ.

Lâm Tiêu đảo mắt, lén lút ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi mắt đỏ rực như ánh trăng máu.

Dạ... Dạ Du?!!!

【Cái tên "nam chính" này sao lại bò sang Minh Giới thế này?】

【Cái mặt biểu cảm tấu hài chưa kìa, bất ngờ chưa bà già? Quỷ Tôn và "nữ chính" cưng thầm thương trộm nhớ lại là một người.】

【Má, nhắc tới nữ chính là máu tui lại dồn lên não, hội chị em bữa rủ đi úp sọt Lâm Tiêu đâu rồi? Đủ tay chưa? Cho tui một slot!】

【Tới liền tới liền, team úp sọt Lâm Tiêu (18/20)】

【19!】

【20! Đủ tụ rồi! Đập nó!】

"Sao có thể... Quỷ Tôn... chuyện này sao có thể..." Tâm trí Lâm Tiêu chấn động dữ dội, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Sao lại không thể?" Dạ Du khẽ nhấc tay, ma lực Vong linh lập tức nhấc bổng Lâm Tiêu lên không trung.

Ma lực phong tỏa toàn bộ kinh mạch của Lâm Tiêu, tước đoạt sạch sành sanh khả năng phản kháng của gã.

Kể từ khi biết đến sự tồn tại của tên người chơi Lâm Tiêu này, Dạ Du đã tò mò về gã lắm rồi.

Ngặt nỗi ở Tiên Giới vướng bận mấy vị thượng tiên, hóa thân của Dạ Du không tiện ra tay với Lâm Tiêu, giờ gã tự vác xác nộp mạng, cuối cùng cậu cũng có thể mổ xẻ nghiên cứu đàng hoàng rồi.

Đang định cắm tinh thần lực vào thức hải của Lâm Tiêu, Dạ Du bỗng bắt được tín hiệu cầu cứu truyền tới từ một sợi dây liên kết khế ước.

Ồ, còn một cục cưng nữa à.

Dạ Du búng tay phóng ra một luồng ma lực, ma lực cởi trói chiếc Túi Càn Khôn trên bàn, một con u linh bị quỷ khí nhuộm đen thui bay tọt ra.

Con u linh bay lại gần Dạ Du, nũng nịu cọ cọ vào tay cậu.

"Ngươi làm tốt lắm." Dạ Du khen ngợi, móc từ trong không gian ra mấy viên tinh hạch, bón cho con u linh.

"Là ngươi! Ngươi cố tình giăng bẫy dụ ta ra!" Lâm Tiêu lơ lửng trên không trung tức đến mức mặt mày đỏ bừng.

Dạ Du: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Con u linh này thuộc dạng nghịch ngầm, trốn khỏi Minh Giới, sau đó bắt được sóng liên kết khế ước với hóa thân của cậu, cơ duyên xảo hợp thế nào lại mò được vào Tiên Giới.

Vừa thò mặt vào Tiên Giới, con u linh còn chưa kịp tìm đến chỗ hóa thân, đã bị pháp trận của Tiên Trận Tông đánh trọng thương.

Sau đó nó trốn chui trốn nhủi vào phòng Lâm Tiêu, rồi bị gã tóm cổ.

Nghe con u linh tường thuật lại toàn bộ quá trình qua liên kết khế ước, Dạ Du thưởng thêm cho nó một viên tinh hạch nữa.

Một con u linh chạy rông, thế mà lại lừa được cái tên người chơi này vác xác đến tận địa bàn của cậu, chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp.

Lâm Tiêu đời nào tin cái văn trùng hợp của cậu, mắt gã vằn đỏ, tức muốn nứt cả khóe mắt.

"Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Chúa tể Minh Giới trong lời tiên tri, thế mà lại cùng một giuộc với bá chủ Tiên Giới tương lai!

Vậy gã tính là cái thá gì?

Gã không phải nam chính sao? Không phải thiên mệnh chi tử sao?

Người đứng trên đỉnh cao chói lọi, đáng lẽ phải là gã mới đúng chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng