Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 109




Lời này của Tô Tử An vừa thốt ra, toàn bộ trong Nghị Sự Điện của Huyền Thiên Tiên Tông chìm vào tĩnh lặng vài giây.

Vị Bạch Vũ thượng tiên này tuy là thượng tiên mới xuất hiện của Huyền Thiên Tiên Tông, nhưng nếu luận về bối phận, thì lại cao hơn tất cả các vị thượng tiên đang ngồi đây vài bậc.

Ngài ấy bước ra từ trong động phủ đã đóng cửa từ rất lâu trên mười hai đỉnh núi.

Không ai biết động phủ đó đã đóng cửa bao lâu, mấy ngàn năm, hay có khi là cả vạn năm.

Tất cả đều cho rằng vị tiên nhân bế quan trong động phủ đã qua đời từ lâu.

Chỉ vì cấm chú trước cửa động vẫn còn hoạt động, nên mới không ai dám tự tiện xông vào.

Mãi cho đến mấy ngày trước.

Bạch Vũ thượng tiên phá vỡ cấm chú, bước ra từ trong động phủ.

Ngày hôm đó, tử hà (ráng chiều màu tím) nhuộm kín bầu trời, báo hiệu một vị thượng tiên nữa vừa xuất thế.

Vị thượng tiên của Tiên Khí Điện vốn nãy giờ chưa lên tiếng liền gật đầu, nói: "Cũng phải, trong số chúng ta, chỉ có Bạch Vũ thượng tiên là chưa có đệ tử thân truyền."

Vị thượng tiên của Bích Lạc Điện cũng hùa theo: "Bạch Vũ thượng tiên trận pháp siêu quần, tinh thông rất nhiều tiên trận từ thời thượng cổ, tất nhiên không thể để những tuyệt học đó thất truyền được."

Vị kiếm tiên tóc trắng của Tử Tiêu Điện khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trận pháp một đạo, vốn là thứ khó lĩnh ngộ nhất. Dù Bạch Vũ thượng tiên có ý muốn thu đồ đệ, thì cũng phải xem đứa trẻ đó có thiên phú học trận pháp hay không đã chứ."

Tô Tử An đáp: "Điều này Trường Ngâm thượng tiên không cần lo lắng, ta thấy thiên phú về trận pháp của hắn, còn vượt xa ta."

Nói về thiên phú, ở bất kỳ lĩnh vực nào anh trai hắn cũng bỏ xa hắn mấy con phố.

Linh căn và thể chất thì có thể nhìn ra được, chứ thiên phú trận pháp mà cũng nhìn ra được á?

Trường Ngâm thượng tiên nhìn Tô Tử An bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng lại chỉ thấy trong mắt đối phương ẩn chứa sự vui mừng và mong đợi, có vẻ như hắn thực sự kích động vì tìm được một đệ tử có thiên phú tốt.

Thượng tiên của Bích Lạc Điện lên tiếng: "Chúng ta có tranh cãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng cứ để hắn bước lên 99 bậc Thiên thê, sau đó tự hắn quyết định."

99 bậc Thiên thê, mỗi bậc đều là một bài kiểm tra về tư chất và thiên phú.

Kể từ khi Huyền Thiên Tiên Tông khai tông lập phái đến nay, số đệ tử có thể bước l*n đ*nh 99 bậc Thiên thê chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng khi vị thượng tiên Bích Lạc Điện này vừa dứt lời, lại không một ai lên tiếng nghi ngờ.

Tiên phẩm Mộc linh căn, trời sinh kiếm cốt, bất kỳ đặc điểm nào trong số này cũng đồng nghĩa với việc hắn sở hữu tư chất để trở thành thượng tiên.

Nếu một người có tư chất thế này mà còn không bước lên được 99 bậc Thiên thê, thì Huyền Thiên Tiên Tông cũng khỏi cần nhận thêm đệ tử nữa.

Trên Thiên thê, Dạ Du đã bỏ xa những người khác một khoảng rất xa.

Ở vị trí kém mấy chục bậc phía sau cậu, là Lâm Tiêu đang cắn răng gắng sức leo lên, tụt lại phía sau nữa, là cô gái họ Tô khoác áo choàng đỏ.

Lâm Tiêu ngước nhìn bóng lưng phía trước, cố gắng nhấc đôi chân nặng như đeo chì lên.

"Mình là nam chính cơ mà, sao lại bị đè bẹp thế này?

"Phù, đây mới là giai đoạn đầu game, chưa bắt đầu tu tiên, cũng là bình thường thôi. Nữ chính mà, tính tình lạnh lùng lại còn thiên phú cao, thế này mới có tính khiêu chiến chứ.

"Phù, cứ đợi đấy. Câu đó nói thế nào nhỉ? Đ-đừng khinh thiếu niên nghèo..."

"Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì thế?" Tô Nguyệt Dao bước lên cùng một bậc thang với Lâm Tiêu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên lườm gã một cái.

Lâm Tiêu yếu ớt nói: "Nữ phụ độc ác mau tránh xa lão tử ra, loại nhân vật như cô, kiểu gì cũng bị vả mặt tơi bời ở đầu và giữa game, đến lúc đó có khóc lóc thảm thiết thì cũng muộn rồi."

Tô Nguyệt Dao ghét bỏ thu hồi tầm mắt, lại nhìn bóng lưng Dạ Du phía trước, đôi mắt lập tức sáng rực lên, hào hứng nói:

"Không thèm nói chuyện với kẻ điên, ta phải đi theo tiên nhân đây."

Tô Nguyệt Dao nhấc chân bước lên bậc thang cao hơn.

Áp lực tinh thần nặng nề từ tứ phía ập đến, nhưng cô chỉ dán mắt vào bóng dáng phía trước, vượt qua Lâm Tiêu, từng bước tiến lên.

Cuộc trò chuyện của hai người, bị những khán giả có thể tự do điều chỉnh góc nhìn màn hình nghe rõ mồn một.

Trên màn hình ánh sáng, bình luận chạy nhanh như vũ bão.

【Thế này mà cũng ảo tưởng mình là nam chính.】

【Nam chính phe phản diện kiêm Boss cuối chắc chắn là cục cưng nhà tui, còn nam chính phe chính đạo là bé hai, thằng nhóc này, mài là nam chính cái nỗi gì?】

【Nam chính người công cụ.】

【Công cụ thì làm ơn im lặng như một quả trứng, đừng có sủa bậy.】

Bên kia, Minh Giới.

Bên dòng Vong Xuyên, giữa biển hoa Bỉ Ngạn, một tòa thành bạch cốt đồ sộ mọc lên từ mặt đất.

Dạ Du đứng trước đại điện ở trung tâm thành, tay cầm trượng xương Tường Vi, khép hờ đôi mắt.

Tinh thần lực lan tỏa, cậu lặng lẽ thi triển ma pháp Vong linh, tỉ mỉ điêu khắc từng viên ngói, từng bộ bàn ghế trong thành.

Trong khoảng thời gian hóa thân rời đi, Dạ Du đã đến vài tòa thành của Quỷ tộc.

Cậu nhận ra thành nào ở Minh Giới cũng bẩn thỉu, lộn xộn và vô trật tự.

Dạ Du vốn đã quen sống trong cung điện Vong linh sạch sẽ, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi môi trường như vậy, nên cậu quyết định tự tay xây một tòa thành.

Cuối cùng, dựa theo kết quả bỏ phiếu trên đạn mạc, cậu khắc ba chữ "U Minh Thành" lên phía trên cổng thành.

Dạ Du từ từ mở mắt.

Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, Dạ Du cảm nhận được một luồng sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết chảy vào cơ thể mình.

Đây là một nguồn sức mạnh tín ngưỡng hoàn toàn mới, bắt nguồn từ... bên ngoài Minh Giới.

Là do hóa thân kia sao?

Dạ Du không thiết lập "lõi tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng" độc lập cho hóa thân, nếu có ai đó tín ngưỡng hóa thân của cậu, sức mạnh tín ngưỡng sẽ tự động được truyền về bản thể.

Dạ Du nghiêng đầu nhìn màn hình ánh sáng bên cạnh.

Trên nửa màn hình bên phải, là cảnh tượng hóa thân của cậu đang leo lên Thiên thê lơ lửng giữa không trung.

Ngón tay chạm vào màn hình, hơi lướt xuống, liền nhìn thấy ở vị trí kém hóa thân vài chục bậc thang, có một cô gái khoác áo choàng đỏ đang gắng sức leo theo.

Cô ta ngước nhìn lên trên, ánh mắt nồng nhiệt.

Dạ Du rất quen thuộc với ánh mắt đó.

Đó là ánh mắt của đám pháp sư Vong linh ở Ma Pháp Giới khi nhìn cậu.

Dạ Du lướt màn hình.

Hóa thân của cậu chẳng phải đi Nhân Giới rồi sao?

Thế này là đang làm gì đây?

Dạ Du đang xem thì thấy một cái đầu nhô ra trước mặt, là tên Quỷ Tôn Vưu Ân kia.

Ánh mắt Vưu Ân còn nồng nhiệt hơn cả cô gái trong màn hình.

"Chủ nhân thế mà lại có thể xây dựng được một tòa thành rộng lớn và tráng lệ hơn cả Thập Đại Quỷ Thành trong thời gian ngắn như vậy, thuộc hạ vô cùng bái phục!"

Dạ Du: "...Ngươi, ba ngày không được phép nói chuyện."

Vưu Ân: "??!"

Vưu Ân rất muốn hỏi nguyên do.

Nhưng do bản năng phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của Dạ Du, gã vô thức ngậm chặt miệng lại.

Muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.

【Ha ha ha, cục cưng cuối cùng cũng nhịn hết nổi, cho tên này ăn ban chat rồi.】

【Hệ thống thông báo: Chào người dùng thân mến, do bạn đã phát ngôn quá nhiều trong phòng livestream, bạn vừa nhận được gói combo cấm ngôn 3 ngày từ streamer.】

【Hic, tui cũng muốn được cục cưng đích thân ban.】

【Hic, tui cũng muốn được cục cưng đích thân...】

Trong màn hình ánh sáng, hóa thân Dạ Du mặc bộ trường bào đen bó sát đã bước lên bậc thứ 99 của Thiên thê.

Ánh sáng lóe lên, Dạ Du xuất hiện trong một đại điện cao lớn, uy nghiêm, phía trước đại điện có sáu vị tiên nhân đang ngồi.

Một vị nữ tiên thanh tao mặc váy lụa thiên tằm màu xanh, một vị kiếm tiên trẻ tuổi tóc trắng xõa tung vác trường kiếm sau lưng, một lão giả mặc áo bào dính đầy bùn đất và tro tàn dược liệu... và, một Tô Tử An một thân bạch y, trong mắt ngập tràn ý cười.

【Coi tui thấy ai đây nè?!】

【Bé hai!!!】

"Tên của ngươi." Một giọng nói vang lên trong đại điện.

Dạ Du nhìn lên các vị tiên nhân ngồi phía trên, giọng điệu thanh lãnh: "Dạ Du."

"Dạ Du..." Nữ tiên mỉm cười lặp lại cái tên này, nói:

"Chúc mừng ngươi đã vượt qua bài kiểm tra Đăng Tiên Thê, ngươi có thể vào Tiên Giới tu hành, tự do lựa chọn gia nhập bất kỳ tiên điện nào.

"Tiên Giới có sáu điện, Bích Lạc Điện của ta kể từ lúc lập điện đến nay chỉ nhận nữ tu, ta không tiện phá vỡ quy củ, đành phải tiếc nuối rút lui.

"Ngoài ra còn có Tử Tiêu Điện quy tụ kiếm tu, Tiên Dược Điện quy tụ đan tu, Tiên Khí Điện quy tụ luyện khí sư, Tiên Phù Điện quy tụ phù tu, và Tiên Trận Điện quy tụ trận pháp sư."

Nữ tiên nói xong, dừng một chút rồi tiếp tục: "Ngươi đã là tu giả Đệ Nhị Cảnh, chắc hẳn hiểu rõ sự khác biệt giữa các điện. Vậy, ngươi muốn gia nhập điện nào?"

Thượng tiên Bích Lạc Điện cứ nhắc đến điện nào, là lại có một vị thượng tiên khẽ gật đầu với Dạ Du.

Vài vị thượng tiên liếc nhìn Bạch Vũ thượng tiên Tô Tử An, không chủ động lên tiếng.

Chỉ có thượng tiên Tiên Dược Điện và Tử Tiêu Điện là nuối tiếc thiên phú của Dạ Du.

Một người nói: "Ngươi sở hữu Tiên phẩm Mộc hệ linh căn, nếu làm đan tu, không quá một ngàn năm, có thể xếp vào hàng ngũ thượng tiên."

Người kia lại nói: "Ngươi chính là thiên sinh kiếm cốt, sinh ra đã định sẵn phải trở thành kiếm tu."

Tiên phẩm Mộc linh căn, thiên sinh kiếm cốt...

Ánh mắt Dạ Du lướt qua hai người họ, cuối cùng dừng lại trên người vị kiếm tiên tóc trắng.

Khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của Trường Ngâm kiếm tiên xẹt qua một tia ý cười.

"Khụ khụ..."

Tô Tử An che miệng hắng giọng một tiếng, đợi khi ánh mắt Dạ Du tìm đến theo âm thanh, hắn mới mỉm cười nhẹ:

"Ta là Bạch Vũ thượng tiên Tô Tử An của Tiên Trận Điện, ta thấy linh thức của ngươi cực kỳ siêu việt, rất thích hợp để học trận pháp.

"Nếu ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, và ngươi cũng sẽ là đệ tử thân truyền duy nhất của ta."

【Bái nhập môn hạ, đệ tử thân truyền... Hít hà, bé hai, cưng ngạo mạn quá rồi đấy.】

【Làm sư phụ của cục cưng nhà mị á, dựa vào cái gì? Cưng xứng sao? Hửm? Nắm đấm mị cứng lại rồi đấy.】

【Ồ hố, sư đồ, bé hai tiền đồ rồi nha.】

【Bé hai, là cưng đang lơ lửng trên mây? Hay là do anh trai cưng xách không nổi lưỡi hái tử thần nữa rồi?】

【《Anh trai đã ba tháng không đánh tôi》—— Bé hai.】

【Không có sách này mị đập nát tiệm, hiểu? (-> Không có fic này mị đập nát tiệm)】

Tất cả thượng tiên trong đại điện đều kinh ngạc nhìn Tô Tử An.

Vừa là đệ tử thân truyền đầu tiên, lại còn là đệ tử cuối cùng.

Bạch Vũ thượng tiên đây là muốn dồn toàn bộ tâm huyết cả đời vào người đệ tử này sao!

Trường Ngâm kiếm tiên và thượng tiên Tiên Dược Điện nhìn nhau, đều im lặng.

Tuy thiên phú của Dạ Du vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều đã có những đệ tử thân truyền khác, điều kiện béo bở như vậy, bọn họ không thể đưa ra được.

Dạ Du trong ánh mắt "chọn em đi chọn em đi mau chọn em đi" của Tô Tử An, cất bước đi về phía hắn.

Tô Tử An thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Hắn thực sự sợ anh trai hắn sẽ chọn điện khác.

Cũng không phải là không muốn để anh trai hắn theo người khác học, chỉ là tình trạng của anh trai hắn, người khác không biết, hắn còn không biết sao?

Tinh thần hồn thể, ma lực Vong linh, ma lực hệ Mộc, sức mạnh tín ngưỡng... cùng nhau tạo nên cỗ cơ thể này.

Không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải tiên.

Nếu phải nói thật thì, hẳn là —— Thần.

Mang cái trạng thái như vậy mà chạy vào cửa các vị thượng tiên khác, được những thượng tiên đó đích thân dạy dỗ, một khi bị phát hiện ra điểm bất thường, nhất là sự tồn tại của ma lực Vong linh kia, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Dạ Du đã đi đến trước mặt hắn.

Tô Tử An đứng dậy định ra đón.

Dạ Du rũ mắt gọi: "Sư tôn."

Bàn tay Tô Tử An ấn lên mặt bàn làm bằng gỗ Phượng Hoàng, hơi tỳ vào để lấy điểm tựa.

【Đỉnh cao cuộc đời của bé hai: Được anh trai gọi một tiếng sư tôn.】

【Bé hai: Một ngày làm thầy cả đời làm cha... Anh? (mong đợi.jpg)】

【Cục cưng: Đánh gãy chân chó.】

【Phụt, tui đoán mò bây giờ chân bé hai chắc đã mềm nhũn ra rồi.】

【Trước mặt người ngoài thì phong quang tễ nguyệt, ra dáng tiên tôn đạo cốt, sau lưng người ta thì hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt anh trai.】

【Bé hai cưng lên đường bình an nha, chị dâu đã không cản nổi anh trai cưng nữa rồi.】

【Như mọi người đã biết, sư tôn là một nghề nghiệp có độ rủi ro cao.】

Tô Tử An giữ vững tinh thần, phất tay một cái, tay áo mây trắng thêu hoa văn bạc lướt qua, một chiếc ghế đệm êm ái xuất hiện bên cạnh hắn.

Hắn nhìn Dạ Du, dịu giọng nói: "Đi đường mệt rồi phải không, ngồi xuống nghỉ ngơi lát đi."

Dạ Du nói một câu "Đa tạ sư tôn", đỡ Tô Tử An ngồi xuống xong, cậu mới từ từ ngồi xuống ghế của mình.

Thượng tiên Bích Lạc Điện nở nụ cười thiện ý: "Bạch Vũ thượng tiên bế quan ngàn vạn năm, lần này vừa xuất quan đã thu nhận được một đệ tử thân truyền có thiên tư tuyệt đỉnh, quả thực là một chuyện đại hỉ."

Ánh mắt Trường Ngâm kiếm tiên rơi vào chiếc ghế nệm Dạ Du đang ngồi, nói: "Bạch Vũ thượng tiên đúng là rất thương xót đệ tử."

Tô Tử An không đổi sắc mặt: "Cả đời này ta chỉ có duy nhất một đệ tử thân truyền này, tự nhiên là phải đặc biệt chăm sóc rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng