Livestream Nuôi Tiểu Tang Thi - Bảy Quả Trà

Chương 107




Dạ Du đã giải ph*ng t*nh thần lực dò xét một lượt, u hồn nói không sai, thế giới này quả thực giống hệt Vong Linh Giới, không có người sống, chỉ có quỷ.

Điểm khác biệt so với Vong Linh Giới là, quy tắc của thế giới này rộng rãi hơn.

Nó không hạn chế cấp độ của Vong linh sinh sống trong thế giới này.

Dạ Du từ rất lâu trước đây đã phát hiện ra quy tắc khắc nghiệt của Vong Linh Giới.

Nó phân chia sinh vật Vong linh theo từng cấp độ vào các khu vực khác nhau, đồng thời hạn chế sự phát triển của sinh vật Vong linh.

Những sinh vật Vong linh có khả năng phát triển cực mạnh như ma trơi là sự tồn tại thiểu số, tuyệt đại đa số sinh vật Vong linh cả đời đều khó lòng vượt qua cấp độ lúc mới sinh ra.

Còn ở thế giới được gọi là Minh Giới này, tất cả Vong linh quỷ quái đều có thể trưởng thành như ma trơi, thậm chí có thể sở hữu khả năng tư duy như con người.

Giống như cái u hồn đen kịt bên cạnh cậu đây.

Ánh mắt Dạ Du dừng trên người u hồn, hỏi: "Người ở đâu cả rồi?"

Động tác bám theo của u hồn khựng lại, dường như cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn trả lời: "Tự nhiên là ở Nhân Giới rồi."

Nhân Giới...

Xem ra thế giới này cũng giống Ma Pháp Giới và Vong Linh Giới, có sự liên thông với các thế giới khác.

Dạ Du hỏi: "Đi bằng cách nào?"

U hồn cũng hơi quen với kiểu nói chuyện cộc lốc của vị tôn thượng này rồi, bèn đáp:

"Đi qua đá Tam Sinh, vượt sông Vong Xuyên, là có thể vào Nhân Giới."

Đá Tam Sinh, sông Vong Xuyên, những thứ này lại là gì nữa?

Dạ Du đè nén sự thắc mắc, nói thẳng: "Dẫn đường."

"Tuân mệnh!" U hồn bay vút lên không trung, lượn hai vòng rồi bay về một hướng.

Dạ Du đạp không trung đi theo.

Dọc đường đi, Dạ Du nhìn thấy một lượng lớn u hồn đen ngòm.

Chúng có con mang hình dáng con người hoặc động vật, nhưng phần lớn là biến đổi hình dạng méo mó không cố định.

Những u hồn không có hình dạng cố định trôi dạt vô định, một khi va phải u hồn khác, chúng sẽ lao vào cắn xé lẫn nhau, cho đến khi một bên chết đi, bị bên kia nuốt chửng.

Những u hồn có hình dạng cố định thì sở hữu nhiều ý thức tự ngã hơn, sẽ chủ động né tránh những u hồn trông có vẻ mạnh mẽ, và chọn những kẻ yếu đuối để nuốt chửng.

U hồn đen kịt dẫn đường bay lượn uốn éo như rắn phía trước Dạ Du, dùng cơ thể hất văng tất cả những u hồn dám đến gần.

Dần dần, trên vùng đất đen hoang tàn bên dưới xuất hiện những mảng màu đỏ lớn cùng mùi máu tanh nồng nặc.

Màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn, nhưng mùi máu tanh lại không biết từ đâu tới.

Xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào có máu thịt, chỉ có từng bộ xương khô mặc áo giáp vỡ nát hoặc áo bào rách bươm.

Trong hộp sọ của những bộ xương đó không có linh hồn chi hỏa, nhưng lại có thể chạy, nhảy, thậm chí là gào khóc, thật sự rất kỳ diệu.

【Mấy bộ xương ở đây thế mà lại mặc quần áo, sốc thật.】

【Hơn nữa còn thông minh hơn xương khô ở Vong Linh Giới nhiều, vãi chưởng mấy thím nhìn con khô lâu kia kìa! Đang hái hoa tặng cho con khô lâu bên cạnh kìa, tình yêu tuổi xương khô sao? Tui đồng ý mối hôn sự này!】

【Tui cũng muốn kiếm CP cho bé xương khô tui nuôi quá.】

【Đừng nằm mơ nữa, đó đã là chuyện của phó bản trước rồi. Trừ phi Du bảo bối vào cửa hàng mua khô lâu, giống như hồi mua Ya Ya và hoa Tường Vi ấy, mua khô lâu mang sang thế giới này.】

【Mấy người nhìn xem tui có giống đứa thiếu kẹo m*t không? Tặng hết kẹo m*t cho bé cưng luôn, chỉ cần "Thầy giáo dạy Toán số 199" và "Thầy giáo dạy Lý số 177" của tui có thể sang đây.】

【AI của game càng ngày làm càng xịn, mà tui thì mãi vẫn chưa có tài khoản.】

【Ai chẳng thế?】

【Ngày thế giới vô hạn ra mắt bản public, tế gia tiên đừng quên báo cho cha.】

Tốc độ bay của u hồn chậm lại.

"Thế mà lại để đám tu sĩ Tiên Giới đó đánh qua Vong Xuyên rồi, Quỷ Tôn hiện tại đúng là vô năng thật, nghĩ năm đó bổn tọa..."

Đang thao thao bất tuyệt, u hồn chợt cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía sau phóng tới.

Nó vội im bặt, quay người lại, bay thấp xuống một chút rồi mới nói với Dạ Du:

"Tôn thượng ngài xem, phía trước chính là Vong Xuyên rồi."

Ánh mắt Dạ Du vượt qua biển hoa Bỉ Ngạn và bầy xương trắng, nhìn về phía trước.

Đó là một con sông tối tăm đen kịt.

Nói là sông, nhưng trông giống biển hơn, rộng lớn mênh mông, liếc mắt không thấy bờ, vô số u hồn đang lượn lờ trên mặt nước.

"Bay qua Vong Xuyên này, là có thể vào Nhân Giới?" Dạ Du xác nhận lại với u hồn một lần nữa.

"Vâng," U hồn đáp một tiếng, chợt nhớ ra đối phương ngay cả kiến thức cơ bản "người sống ở Nhân Giới" cũng không biết, bèn thăm dò nói:

"Quỷ tu cường đại như ngài, một khi rời khỏi Minh Giới, chắc chắn sẽ bị các thế lực chú ý. Nhất là bọn thượng tiên ở Tiên Giới, hận không thể diệt sạch mọi cường giả của Minh Giới.

"Hay là tôn thượng đợi thêm vài ngày, để ta tập hợp Quỷ tộc, đi theo tôn thượng, đánh thẳng vào Tiên Giới!"

Đã cái nư trong lòng xong, u hồn mới nhớ ra mục đích Dạ Du muốn đến Nhân Giới là để tìm người, vội bổ sung thêm: "Đến lúc đó, tôn thượng muốn tìm người cũng dễ dàng hơn nhiều."

Dạ Du không đáp, chỉ nhìn dòng sông Vong Xuyên, chìm vào suy tư.

Đánh thẳng vào Tiên Giới, biến Lục Giới thành thiên hạ của Quỷ tộc, là dã tâm của u hồn này, không phải điều cậu theo đuổi.

Chỉ là nhìn qua biểu hiện của u hồn này, câu nói "Thượng tiên Tiên Giới muốn diệt sạch mọi cường giả Minh Giới" e là không sai, dù sao ngay cả cậu cũng muốn diệt trừ cái tên u hồn lải nhải không ngừng này.

Còn Tô Tử An nữa... Cậu và Tô Tử An mang thuộc tính khác nhau, mỗi lần chuyển thế giới, cậu đều sẽ rơi vào khu vực tràn ngập tử khí.

Thế giới trước là ở ngay hiện trường kiểm tra thuộc tính ma pháp, kiểm tra xong liền vào thẳng Học viện Ma pháp Vong linh, thế giới này lại càng trực tiếp xuất hiện ở Minh Giới.

Còn Tô Tử An thì hoàn toàn trái ngược với cậu.

Thế giới trước, Tô Tử An rơi xuống Thánh Tuyền của Điện Thờ Quang Minh, thế giới này đối phương chắc hẳn cũng giáng sinh ở nơi hội tụ nhiều ánh sáng.

Và rất có thể là ở cái nơi gọi là Tiên Giới mà u hồn vừa nhắc tới.

Nếu cậu vừa ra ngoài đã thu hút sự chú ý của các bên, bị Tiên Giới truy sát, e là sẽ khiến Tô Tử An khó xử.

Tâm trí Dạ Du khẽ động, tách ra một phần ma lực và tinh thần lực.

Sương mù xám đen dung hợp ngưng luyện, một người có diện mạo và cách ăn mặc giống hệt Dạ Du xuất hiện trước mặt cậu.

【Bé cưng hệ Mộc là cưng đó hả!】

【Sao bé cưng hệ Mộc không cười nữa rồi?】

【Tui có cảm giác đây là hai Du bảo bối phiên bản hoàn chỉnh, hoàn toàn không thể phân biệt được.】

Đây là hóa thân của Dạ Du, sở hữu ngoại hình và tính cách giống hệt cậu.

Điểm khác biệt duy nhất là, hóa thân này chỉ có thực lực tương đương với pháp sư sơ cấp.

Bên cạnh, u hồn kinh hãi co rúm lại thành một cục.

Trong lòng cuộn trào sóng dữ, dễ dàng tạo ra một phân thân ngoại hóa thế này, tên quỷ tu này rốt cuộc lai lịch thế nào?

Đợi bổn tọa điều tra ra kẻ nào dám hiến tế tên quỷ tu này vào đây làm tế phẩm, bổn tọa nhất định phải ném kẻ đó xuống Vong Xuyên, ngâm nửa tháng!

Dạ Du và hóa thân đồng thời nhìn về phía u hồn.

U hồn lập tức teo nhỏ đi hai vòng, run bần bật.

Dạ Du hỏi: "Để hắn ra ngoài, được không?"

U hồn không dám múa mép nữa, cẩn thận cảm nhận thực lực của hóa thân kia, cung kính nói:

"Tôn thượng cao minh, phái ra hóa thân chỉ có thực lực Đệ Nhị Cảnh, cho dù tu sĩ Tiên Giới có phát hiện cũng sẽ không thèm bận tâm."

Có được câu trả lời, Dạ Du giao tấm lệnh bài của Huyền Thiên Tiên Tông cho hóa thân, nói: "Đi đi."

Hóa thân Dạ Du nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu, xoay người bay về phía Vong Xuyên không bến bờ.

Đợi khi bóng dáng hóa thân khuất hẳn, Dạ Du chuẩn bị quay người rời đi thì thấy một cái sọ người nhô lên từ dòng sông Vong Xuyên đen ngòm.

Đó là một bộ xương mặc áo bào rách nát.

Nó chìm nổi trong Vong Xuyên, giãy giụa muốn bò lên bờ.

Vô số u hồn bám chặt lấy nó, gặm nhấm khung xương của nó.

Một bộ xương đang ngồi giữa biển hoa trên bờ dường như nhìn thấy bộ xương dưới sông, đột nhiên cầm kiếm đứng phắt dậy.

Nó một tay đỡ kiếm, các đốt xương tay kia chuyển động, dường như đang thi triển một thuật pháp nào đó, nhưng thanh kiếm trong tay nó chẳng có chút phản ứng.

Bộ xương sốt ruột định nhảy xuống Vong Xuyên, nhưng bị mấy bộ xương gần đó xông tới kéo lại.

"Gần đây chắc hẳn đã xảy ra một trận đại chiến giữa Tiên - Minh hai giới ở chỗ này, bộ xương dưới sông kia là tu sĩ Tiên Giới rơi xuống Vong Xuyên bỏ mạng."

U hồn phát hiện Dạ Du có hứng thú với đám xương khô đó, liền giải thích:

"Chìm lâu thế này mà chưa bò lên được bờ, chắc hẳn ý thức của nó đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại bản năng thôi, có cứu lên cũng vô dụng."

Dạ Du: "Đám trên bờ kia cũng là tu sĩ Tiên Giới sao?"

"Chỉ có thể nói là đã từng là tu sĩ Tiên Giới," U hồn liếc nhìn đám xương khô giữa biển hoa Bỉ Ngạn, nói:

"Cũng không biết nên gọi họ là may mắn hay bất hạnh, vẫn giữ được ý thức tự ngã, nhưng trong mắt tu sĩ Tiên Giới, họ đã là 'người chết', gặp là phải giết."

Vong linh được chuyển hóa từ con người, sự tồn tại như vậy, ở Ma Pháp Giới được gọi là Vu Yêu.

Đây là lần đầu tiên Dạ Du nhìn thấy nhiều Vu Yêu đến vậy.

Dạ Du bước tới một bước, ngay giây tiếp theo đã xuất hiện sau lưng mấy con xương khô trên bờ.

"Ngươi là ai?!"

Một tiếng quát sắc bén nhắm vào tầng tinh thần truyền đến từ sau lưng Dạ Du, bắt nguồn từ một bộ xương ở xa hơn.

Nghe thấy tiếng quát, mấy bộ xương trên bờ cũng quay đầu lại.

Nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Du, ba trong bốn bộ xương ngẩn người ra, bộ xương còn lại vội vàng quay mặt đi, luống cuống kéo tà áo bào rách nát gần như không che nổi mấy cái xương sườn trên người mình lại.

Lạch cạch ——

Tiếng xương cốt đổ sầm xuống đất vang lên.

U hồn đè nghiến bộ xương vừa rống to lúc nãy xuống đất, cung kính nói với Dạ Du: "Tôn thượng, tên tu sĩ dám làm ồn quấy rầy sự thanh tịnh của ngài này nên xử lý thế nào?"

Dạ Du: "..."

Kẻ ồn ào nhất chẳng phải là chính ngươi sao?

"U hồn này có thể thốt ra tiếng người, là quỷ tu Đệ Tam Cảnh! Các vị cẩn thận!"

Một tiếng hét lớn vang lên, mười mấy bộ xương cầm kiếm tiến lại gần Dạ Du và u hồn.

"Đệ Tam Cảnh?!" Giọng nói của u hồn đột ngột cao vút lên, nhưng ngay giây tiếp theo dường như nhận ra điều gì đó, cơ thể nó cứng đờ, hạ giọng xuống cực thấp, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tiểu tu sĩ sỉ nhục ai đấy hả? Bổn tọa đã đột phá Đệ Cửu Cảnh từ ngàn năm trước rồi! Nếu không phải do đám thượng tiên Huyền Thiên Tiên Tông các ngươi giở trò phong ấn bổn tọa, thì đám tiểu tu sĩ các ngươi đến cơ hội ra đời cũng chẳng có đâu."

Một bộ xương vốn đang nằm yên bình giữa biển hoa Bỉ Ngạn suy ngẫm nhân sinh, đột nhiên ngồi phắt dậy, "Ngàn năm trước, phong ấn... ngươi là Quỷ Tôn Vưu Ân!"

"Yo, vẫn còn người nhớ bổn tọa sao?"

U hồn Vưu Ân quay sang bộ xương vừa cầm kiếm đứng dậy, nghiêng người nhìn một lúc, nói:

"Thanh kiếm của ngươi nhìn quen quen nhỉ, ngươi là đệ tử của cái tên ai ai đó đúng không?"

"Không được phép gọi thẳng tên sư tôn ta!" Bộ xương giơ kiếm xông về phía u hồn.

Vưu Ân: "Ta cũng đã nhớ ra tên đâu..."

Thấy bộ xương đang tiến lại gần, Vưu Ân uốn éo cơ thể, đột ngột lao ra.

Một u hồn và một bộ xương sắp sửa lao vào nhau.

Dạ Du lặng lẽ giơ tay lên, "Vong Linh Khế Ước Thuật."

Một lượng lớn ma lực Vong linh mang theo tinh thần lực tuôn ra, bao trùm toàn bộ đám xương khô và u hồn trên bờ sông.

【Ma pháp này, vãi chưởng! Bé cưng đỉnh quá.】

【Lúc thấy bé cưng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, tui đã biết con u hồn này sống không quá ba phút rồi, quả nhiên... hình như sai sai, nếu khế ước thành công thì sống bao lâu cũng được.】

【Không ngờ con u hồn này lai lịch cũng ghê gớm phết, Quỷ Tôn cơ đấy, nghe là thấy oách rồi, tiếc là lại đụng phải chủ nhân của tui —— Vong Linh Vu Thần chí cao vô thượng!】

【Hi hi, Vong linh bị khế ước mới là Vong linh ngoan.】

Dù không có linh hồn chi hỏa, Dạ Du vẫn dựa vào sự cảm nhận và khả năng thao túng của mình, thành công khắc từng dấu ấn khế ước vào những linh hồn vô hình vô tướng của đám xương khô.

Từng luồng năng lượng vừa giống lại vừa khác với ma lực Vong linh, thông qua liên kết khế ước tràn vào cơ thể Dạ Du.

Cái u hồn từng là Ma Tôn kia là kẻ khó khế ước nhất, sự phản kháng từ linh hồn của nó vô cùng mãnh liệt.

"Ngươi nói nguyện mãi mãi đi theo ta, sự trung thành này không tính nữa sao?"

Âm cuối lành lạnh truyền vào tâm trí Vưu Ân, cơ thể nó đột ngột cứng đờ.

Dạ Du cảm nhận được sự phản kháng của Vưu Ân có chút do dự, lập tức chớp lấy thời cơ khắc sâu dấu ấn khế ước vào.

Cùng với việc thiết lập liên kết khế ước, một lượng lớn năng lượng tràn vào cơ thể Dạ Du.

Thành công rồi...

Dạ Du che giấu niềm vui trong đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong không thể nhận ra.

U hồn Vưu Ân vặn vẹo cơ thể trên không trung, quay mặt về phía Dạ Du, cơ thể sương đen vô hình dần dần ngưng tụ.

Một nam tử khôi ngô mặc trường bào đen ôm sát cơ thể hiện ra từ trong sương đen.

Vưu Ân quỳ một gối xuống đất, ánh mắt nhìn Dạ Du đầy sùng kính và cuồng nhiệt.

"Vưu Ân bái kiến chủ nhân!"

Toàn bộ đám xương khô đồng loạt quỳ một gối xuống, đồng thanh hô: "Chủ nhân!"

Dấu ấn khế ước có tác dụng to lớn đối với sinh vật Vong linh.

Vong linh bị khế ước sẽ mãi mãi trung thành với người khế ước, thậm chí là tín ngưỡng người khế ước.

Dạ Du rất hài lòng.

Việc khế ước những Vong linh có khả năng tư duy này, so với việc khế ước những sinh vật Vong linh chỉ hành động theo bản năng ở Vong Linh Giới, cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt.

Dạ Du cất lời: "Đứng lên đi."

Tất cả xương khô đều đứng dậy, chỉ có Vưu Ân vẫn quỳ.

Vưu Ân cúi đầu, nói: "Thuộc hạ lúc trước đã nhiều lần mạo phạm chủ nhân, cúi xin chủ nhân giáng tội."

Dạ Du im lặng.

Vong linh được khế ước có quá nhiều khả năng tư duy độc lập, dường như cũng không tốt lắm thì phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng